Không Thèm Yêu Sếp
Chương 7: Muốn tôi lấy thân báo đáp à ?
“Sao ngoài đó lại ồn ào thế, có chuyện gì à?" Lục Tuân đá đá Tiền Duy đang ngẩn người đứng đó.
Tiền Duy chuyển mắt nhìn sang hướng khác, hắng giọng một cái: “Mạc Tử Tâm bị mấy tên côn đồ làm phiền! Ban đầu tôi định phi ra hỗ trợ! Nhưng may mà cậu đến rồi."
“Về thôi, cũng chẳng phải chuyện của cậu." Lục Tuân vừa nói, vừa đi ra cửa chính, Tiền Duy nhắm mắt theo sau lưng anh.
Mạc Tử Tâm nhanh chóng nhận ra Lục Tuân đang đi tới, trên gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng trút được gánh nặng, cô khẽ mỉm cười: “Lục Tuân, may quá, anh tới rồi." Cô quay đầu nhìn thoáng qua tên lưu manh đầu xỏ được gọi là anh Thiên, “Đây là bạn trai tôi, anh ấy tập xong nên đưa tôi về ký túc." Vừa nói xong, Mạc Tử Tâm liền tới bên Lục Tuân khoác cánh tay anh lên vai mình nép vào người anh như nàng chim nhỏ, đôi đồng tử đen bóng ngước lên nhìn anh, trông vô cùng rung động lòng người.
Cánh tay Lục Tuân hơi khựng lại, anh không vạch trần lời nói dối của Mạc Tử Tâm, chỉ quay sang nhìn mấy nữ sinh các cô rồi nói: “Mọi người về trước đi, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý." Anh liếc nhìn tên lưu manh trước mặt, “Có vấn đề gì thì giải quyết giữa đàn ông với nhau, không đến mức một đám đàn ông cậy mạnh mà bắt nạt mấy nữ sinh yếu ớt đấy chứ."
“Được thôi, có câu này của mày là được rồi, vậy đàn ông chúng ta cùng nhau tâm sự." Tên lưu manh đầu xỏ bĩu môi cười đểu, không cản bước những cô nàng kia đi về nữa.
Những nữ sinh kia như vừa được lệnh đại xá, sau khi nói cám ơn thì lục đục kéo nhau đi về, Mạc Tử Tâm cắn môi một cái, đứng bên cạnh Lục Tuân, nói khẽ: “Em ở lại cùng anh."
Lục Tuân nhíu mày, lần này anh không nể nang, gạt cánh tay Mạc Tử Tâm đang giữ tay anh, đẩy đối phương đi ra: “Về trước đi."
Mạc Tử Tâm đành chậm chạp bước đi , ánh mắt cuối cùng trước khi đi tràn ngập tình ý không nỡ khiến Tiền Duy cũng như tan ra.
Hay lắm, đây không phải phân đoạn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển trong các bộ phim truyền hình đấy sao? Mạc Tử Tâm bị quấy rối, Lục Tuân ra mặt, giả bộ làm bạn trai rồi từ giả thành thật, sau đó hai tâm hồn trở nên đồng điệu, chàng là gió em là cát triền triền miên miên đến chân trời [1], có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Trong lòng Tiền Duy sôi sục, chẳng lẽ nhanh như thế đã được chứng kiến sếp tương lai và vợ sếp trở thành người thân thuộc? Tiền Duy đắm chìm trong ảo tưởng đẹp đẽ của mình, cho đến khi Lục Tuân cất lời lạnh tanh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
[1] Một câu trong bài Chàng là gió thiếp là cát – Nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách
“Cậu còn ở đó làm gì?" Lục Tuân lườm cô một cái, “Ở lại gây chuyện à?"
Nhìn đi, đối xử với Mạc Tử Tâm người ta thì nho nhã như thế, còn đối với cô thì… Thật là càng so càng khiến người ta tức chết mà…
Tiền Duy ngẫm nghĩ, quả thực mình ở lại cũng không có tác dụng gì, cô thấy Tiền Xuyên xem ra cũng sắp đến rồi, không thì giờ cô cứ ra ngoài sân bóng đón Tiền Xuyên và mấy người anh em của cậu cũng được.
“Tôi đã gọi thêm người rồi, tôi ra đón bọn họ đây." Tiền Duy nhỏ giọng, nháy mắt với Lục Tuân bày tỏ lòng trung thành, “Cậu yên tâm, tôi không phải kẻ lâm trận bỏ chạy đâu, Tiền Hán Tam [2] tôi nhất định sẽ trở lại ! Lục Tuân, cố lên! Nhất định phải chịu đựng được đến lúc tôi quay lại!"
[2] Nói lái theo tên Mã Hán Tam – 马汉三 : là một người có nhiều ảnh hưởng trong Tổng cục Tình báo, giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Cục Tình báo Bắc Bình – Trung Quốc.
Lục Tuân lườm Tiền Duy một cái: “Cậu nói nhiều thế làm gì, cậu cũng đâu phải nhân vật chính, đừng ở đó làm trò cười cho người khác, đi mau."
Đám người Mạc Tử Tâm đã về hết, còn mình Tiền Duy thấp thỏm đứng ở cửa sân bóng mong mỏi trông chờ Tiền Xuyên tới.
“Đi thôi."
Nhưng đợi mãi mà thằng nhãi Tiền Xuyên không xuất hiện, ngược lại là thấy Lục Tuân hai tay đút trong túi quần ung dung đi ra, gọi Tiền Duy một tiếng.
Tiền Duy: “? ? ? Sao cậu ra đây làm gì?"
“Chẳng lẽ tôi phải ở trong đó đánh nhau với đám ấy à?"
“Ý tôi không phải thế…" Tiền Duy quan sát Lục Tuân một lượt, “Trên người cậu có chỗ nào bị thương không?"
Lục Tuân khinh thường hừ một tiếng: “Chẳng lẽ mọi chuyện đều phải giải quyết bằng bạo lực à? Cậu tưởng tôi là em trai cậu đấy à?"
“Chẳng lẽ cậu cảm hóa được mấy tên lưu manh đó trong mấy phút sao?"
“Nếu con người dễ cảm hóa như thế thì có pháp luật để làm gì?"
“Vậy cậu giải quyết thế nào ?" Tiền Duy vô cùng tò mò.
“Tôi nói với bọn họ là, Mạc Tử Tâm tẩy trang xong thì mặt toàn mụn."
“…"
“Tôi đang định chia tay cô ta, nếu như hắn muốn theo đuổi cô ta, tôi sẽ cho số điện thoại, tôi sẽ chỉ cho hắn kế để theo đuổi Mạc Tử Tâm, để cho cô ta bám dính lấy hắn không chịu buông tay." Lục Tuân nhún vai, “Cuối cùng thì hắn nhất quyết không thèm lấy số của cô ta, còn bảo tôi đi nhanh lên."
“…"
***
Buổi tối trên sân trường gió nhẹ thổi hiu hiu, quãng đường từ sân vận động về đến ký túc cũng không có nhiều người, Tiền Duy và Lục Tuân sóng vai đi bên nhau.
“May mà chuyện này kết thúc trong êm đẹp, lúc nãy tôi đã gọi cho Tiền Xuyên bảo nó dẫn theo mấy bạn học khoa thể dục tới cứu viện, cuối cùng nó lại ở ngoài quán KTV, vừa rồi cũng không tới, nhưng dù sao cậu cũng giải quyết mọi việc nhanh gọn, nên tôi nhắn nó không cần tới nữa." Mặc dù cuối cùng Tiền Duy không giúp được gì, nhưng sao cô có thể bỏ qua cơ hội thể hiện lòng thành của mình được, “Lúc ấy tôi đang chạy bộ trên máy, vừa nhìn thấy người gặp chuyện là Mạc Tử Tâm, tôi đã muốn chạy ra hỗ trợ rồi, nếu cậu không xuất hiện, thì nhất định tôi cũng sẽ ra mặt vì Mạc Tử Tâm !"
Nếu món tỏ lòng trung thành thì không nên chỉ thể hiện với mỗi sếp tương lai, đương nhiên không được quên vợ sếp, dù sao trước mặt sếp tương lai thể hiện thành ý với vợ sếp, sẽ càng được thêm điểm mà !
Nhưng tên nhãi Lục Tuân này lại không phải người thường, Tiền Duy nói hết lời nãy giờ, anh cũng chẳng hề thể hiện sự cảm kích, ngược lại anh nhíu mày chỉ trích cô: “Mạc Tử Tâm có liên quan gì đến cậu, hai người là bạn thân à? Cậu ra mặt thì làm được gì?"
Nói thế này tức là cô ra mặt cũng chẳng làm được gì…
Nhưng lúc này sao cô có thể lùi bước, Tiền Duy hắng giọng một cái: “Mặc dù tôi không thể đánh nhau với bọn họ, nhưng tôi có thể dùng pháp luật dọa bọn họ, tôi sẽ nói cho bọn họ biết, hành động của bọn họ đã vi phạm điều thứ hai mươi tám trong bộ luật ‘Quản lý an ninh trật tự công cộng’, tự tiện truy đuổi, chặn đường người khác vô lý, chính là tội cố tình gây rối, tội này sẽ bị tạm giam từ mười ngày đến mười lăm ngày, còn bị xử phạt hành chính!" Tiền Duy vỗ vỗ ngực, “Cậu yên tâm, tôi cũng thông minh lắm, tôi không như Tiền Xuyên, tôi cũng biết dùng đầu óc để giải quyết vấn đề, dựa vào những kiến thức pháp luật đanh thép để chinh phục kẻ địch!"
“Là điều thứ hai sáu không phải hai tám." Lục Tuân nhìn thoáng qua Tiền Duy, “Cậu thông minh nhưng kiến thức pháp luật không tinh thông cho lắm nhỉ, tạm giam từ mười đến mười lăm ngày là đối với những hành vi vô cùng nghiêm trọng, với hành động vừa rồi của bọn họ, chỉ tạm giam từ năm đến mười ngày trở xuống là được rồi."
“…" Cậu không để ý những tình tiết nhỏ nhặt này thì chết sao Lục Tuân!
“May mà tối nay tôi đi bơi." Lục Tuân trầm mặc một lát rồi mới cười nói.
Tiền Duy dần bình tĩnh lại, cũng phải , nếu tối nay anh không tới phòng tập bơi, thì Mạc Tử Tâm sẽ gặp nguy hiểm, mọi chuyện hôm nay thật sự quá may mắn, trải qua đêm nay, bất luận thế nào, hình tượng của anh trong lòng Mạc Tử Tâm nhất định sẽ càng ấn tượng hơn, mà Lục Tuân nhìn thấy Mạc Tử Tâm gặp nạn, chắc hẳn cũng dần dần nhận ra tầm quan trọng của cô trong lòng mình.
Hai người sóng vai đi bên nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ yên lặng, Tiền Duy cảm thấy hơi xấu hổ, đang chuẩn bị tiếp tục tìm chủ đề, trong tòa ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng hét của các nữ sinh.
“Sắc lang! Bắt sắc lang!"
Tiền Duy ngẩn người, rồi chợt nhận ra tên sắc lang từng mò vào ký túc xá lúc nửa đêm nay đã xuất hiện lại để gây án, khi cô đang sững người đứng đó, chợt thấy một gã đội mũ lao nhanh ra khỏi ký túc.
“Bắt sắc lang! Đừng để hắn chạy!" Mấy nữ sinh tầng trên đứng ngoài ban công chỉ vào tên kia hét lớn, Tiền Duy còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Tuân đã chạy theo hướng mấy nữ sinh kia vừa chỉ, anh và cô đang đứng ngay trước tòa ký túc cách đó không xa, quả thực là có ưu thế đuổi theo nhất rồi.
Lục Tuân người cao chân dài, cho dù vừa bơi xong nhưng thể lực vẫn khá dẻo dai, đến khi cô thở hồng hộc tới nơi, anh đã đuổi kịp tên sắc lang kia rồi, ép đối phương nằm vật ra đất, vặn hai tay hắn ra sau lưng.
Tên sắc lang kia chắc hẳn không muốn bị đưa ra công an nên bắt đầu liều mạng giãy dụa, Tiền Duy tinh mắt liền nhận ra gã đang lôi con dao trong túi quần ra đâm về phía Lục Tuân.
“Lục Tuân, cẩn thận!"
Tiền Duy theo phản xạ xông tới muốn dùng tay ngăn cản hung khí của đối phương, cô lao tới hóa ra lại cản thế tấn công của gã, Lục Tuân nhanh chóng lật người đối phương lại, cưỡi lên lưng hắn, đấm hắn một cái thật mạnh để khống chế đối phương. Cũng may lúc này có vài nam sinh đi ngang qua thấy việc nghĩa hăng hái làm, mọi người cùng nhau đè tên sắc lang lại.
Trong khoảnh khắc nguy cấp vừa rồi, Tiền Duy cũng không nghĩ nhiều, tay cô cản con dao đang hướng về phía bụng Lục Tuân nên bị dao rạch một đường, lúc này khi hồi hồn lại, mới cảm nhận được cơn đau trên tay, gương mặt cô trắng bệch mà nhìn chằm chằm bàn tay be bét máu của mình, vừa sợ hãi lại mê man chóng mặt.
Lục Tuân thấy có người tới không chế tên sắc lang kia nên cũng không để ý tới hắn nữa, chau mặt vội vàng chạy về phía Tiền Duy, anh cầm lầy bàn tay bị thương của Tiền Duy: “Đi, tôi dẫn cậu tới phòng y tế."
“Tôi… chân tôi… run quá" Đây không phải lời nói dối, Tiền Duy vốn là kẻ tham sống sợ chết, giờ phút này trong lòng nghĩ tới bàn tay chảy máu không ngừng kia, chỉ cảm thấy đại nạn đã tới, sợ rằng sẽ chết vì mất máu quá nhiều…
Lục Tuân nhìn thoáng qua gương mặt thảm thương của Tiền Duy, cũng không nói nhiều, anh cúi người xuống bế cô lên.
Vì chuyện bắt sắc lang mà đám nữ sinh trong ký túc gần như đã dậy hết, giờ này mọi người vây xem cũng không ít, một người tràn trề hormone nam tính như Lục Tuân, toàn thân như tỏa ánh hào quang vì bắt được sắc lang, bây giờ lại ngang nhiên ôm một nữ sinh ngay trước mặt biết bao người, khiến cho đám người vây xem ai ai cũng kinh ngạc .
Trong lòng Tiền Duy đang nghĩ về vết thương của mình, nên chẳng hề quan tâm đến những ánh nhìn ghen ghét tò mò đang vây xung quanh, cô cũng không hề nhận ra mình đang nằm trong lòng Lục Tuân, tay kia cứ giữ chặt lấy áo anh.
“Lục Tuân, tôi có một câu muốn nói với cậu, tôi sợ giờ mà không nói thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa ."
Hiếm khi nghe giọng Lục Tuân có vẻ khẩn trương và luống cuống như thế: “Cậu đừng nói gì nữa, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đưa cậu tới phòng y tế." Anh vừa nói, bước chân lại càng nhanh hơn, nhưng hai tay ôm Tiền Duy vẫn rất vững chắc .
“Lục Tuân, cậu cho tôi cơ hội này đi, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất mà thôi ." Tiền Duy yếu ớt nói, “Cậu nhất định phải nhớ kỹ hôm nay tôi bị thương là vì cứu cậu, nếu như lần này tôi đại nạn không chết…"
“Muốn tôi lấy thân báo đáp à?"
“Không!" Tiền Duy kích động túm chặt cổ áo anh, “Tôi đâu phải loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Tôi không có ý gì xấu đâu! Tôi chỉ muốn nói với cậu là…"
“Lục Tuân, sau này cậu giàu có thì đừng quên bạn!" Tiền Duy nhiệt tình nói, “Sau này cậu lên như diều gặp gió, nhất định phải kéo tôi theo để chúng ta cùng nhau phát tài, Sau này nếu cậu làm luật sư trở thành Partner, cậu nhất định phải cho tôi những vụ án nhiều tiền nhất, nếu tôi là cấp dưới của cậu, thì cậu phải quan tâm chăm sóc tôi, hàng ngày đừng để tôi tăng ca, cuối năm thưởng cho tôi nhiều hơn người khác. Nếu có anh chàng nào tốt nhớ làm mối cho tôi, tốt nhất là người gia tài bạc triệu ba mẹ đã qua đời, như thế sẽ không có chuyện mẹ chồng nàng dâu gì cả…"
Tiền Duy chuyển mắt nhìn sang hướng khác, hắng giọng một cái: “Mạc Tử Tâm bị mấy tên côn đồ làm phiền! Ban đầu tôi định phi ra hỗ trợ! Nhưng may mà cậu đến rồi."
“Về thôi, cũng chẳng phải chuyện của cậu." Lục Tuân vừa nói, vừa đi ra cửa chính, Tiền Duy nhắm mắt theo sau lưng anh.
Mạc Tử Tâm nhanh chóng nhận ra Lục Tuân đang đi tới, trên gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng trút được gánh nặng, cô khẽ mỉm cười: “Lục Tuân, may quá, anh tới rồi." Cô quay đầu nhìn thoáng qua tên lưu manh đầu xỏ được gọi là anh Thiên, “Đây là bạn trai tôi, anh ấy tập xong nên đưa tôi về ký túc." Vừa nói xong, Mạc Tử Tâm liền tới bên Lục Tuân khoác cánh tay anh lên vai mình nép vào người anh như nàng chim nhỏ, đôi đồng tử đen bóng ngước lên nhìn anh, trông vô cùng rung động lòng người.
Cánh tay Lục Tuân hơi khựng lại, anh không vạch trần lời nói dối của Mạc Tử Tâm, chỉ quay sang nhìn mấy nữ sinh các cô rồi nói: “Mọi người về trước đi, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý." Anh liếc nhìn tên lưu manh trước mặt, “Có vấn đề gì thì giải quyết giữa đàn ông với nhau, không đến mức một đám đàn ông cậy mạnh mà bắt nạt mấy nữ sinh yếu ớt đấy chứ."
“Được thôi, có câu này của mày là được rồi, vậy đàn ông chúng ta cùng nhau tâm sự." Tên lưu manh đầu xỏ bĩu môi cười đểu, không cản bước những cô nàng kia đi về nữa.
Những nữ sinh kia như vừa được lệnh đại xá, sau khi nói cám ơn thì lục đục kéo nhau đi về, Mạc Tử Tâm cắn môi một cái, đứng bên cạnh Lục Tuân, nói khẽ: “Em ở lại cùng anh."
Lục Tuân nhíu mày, lần này anh không nể nang, gạt cánh tay Mạc Tử Tâm đang giữ tay anh, đẩy đối phương đi ra: “Về trước đi."
Mạc Tử Tâm đành chậm chạp bước đi , ánh mắt cuối cùng trước khi đi tràn ngập tình ý không nỡ khiến Tiền Duy cũng như tan ra.
Hay lắm, đây không phải phân đoạn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển trong các bộ phim truyền hình đấy sao? Mạc Tử Tâm bị quấy rối, Lục Tuân ra mặt, giả bộ làm bạn trai rồi từ giả thành thật, sau đó hai tâm hồn trở nên đồng điệu, chàng là gió em là cát triền triền miên miên đến chân trời [1], có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Trong lòng Tiền Duy sôi sục, chẳng lẽ nhanh như thế đã được chứng kiến sếp tương lai và vợ sếp trở thành người thân thuộc? Tiền Duy đắm chìm trong ảo tưởng đẹp đẽ của mình, cho đến khi Lục Tuân cất lời lạnh tanh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
[1] Một câu trong bài Chàng là gió thiếp là cát – Nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách
“Cậu còn ở đó làm gì?" Lục Tuân lườm cô một cái, “Ở lại gây chuyện à?"
Nhìn đi, đối xử với Mạc Tử Tâm người ta thì nho nhã như thế, còn đối với cô thì… Thật là càng so càng khiến người ta tức chết mà…
Tiền Duy ngẫm nghĩ, quả thực mình ở lại cũng không có tác dụng gì, cô thấy Tiền Xuyên xem ra cũng sắp đến rồi, không thì giờ cô cứ ra ngoài sân bóng đón Tiền Xuyên và mấy người anh em của cậu cũng được.
“Tôi đã gọi thêm người rồi, tôi ra đón bọn họ đây." Tiền Duy nhỏ giọng, nháy mắt với Lục Tuân bày tỏ lòng trung thành, “Cậu yên tâm, tôi không phải kẻ lâm trận bỏ chạy đâu, Tiền Hán Tam [2] tôi nhất định sẽ trở lại ! Lục Tuân, cố lên! Nhất định phải chịu đựng được đến lúc tôi quay lại!"
[2] Nói lái theo tên Mã Hán Tam – 马汉三 : là một người có nhiều ảnh hưởng trong Tổng cục Tình báo, giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Cục Tình báo Bắc Bình – Trung Quốc.
Lục Tuân lườm Tiền Duy một cái: “Cậu nói nhiều thế làm gì, cậu cũng đâu phải nhân vật chính, đừng ở đó làm trò cười cho người khác, đi mau."
Đám người Mạc Tử Tâm đã về hết, còn mình Tiền Duy thấp thỏm đứng ở cửa sân bóng mong mỏi trông chờ Tiền Xuyên tới.
“Đi thôi."
Nhưng đợi mãi mà thằng nhãi Tiền Xuyên không xuất hiện, ngược lại là thấy Lục Tuân hai tay đút trong túi quần ung dung đi ra, gọi Tiền Duy một tiếng.
Tiền Duy: “? ? ? Sao cậu ra đây làm gì?"
“Chẳng lẽ tôi phải ở trong đó đánh nhau với đám ấy à?"
“Ý tôi không phải thế…" Tiền Duy quan sát Lục Tuân một lượt, “Trên người cậu có chỗ nào bị thương không?"
Lục Tuân khinh thường hừ một tiếng: “Chẳng lẽ mọi chuyện đều phải giải quyết bằng bạo lực à? Cậu tưởng tôi là em trai cậu đấy à?"
“Chẳng lẽ cậu cảm hóa được mấy tên lưu manh đó trong mấy phút sao?"
“Nếu con người dễ cảm hóa như thế thì có pháp luật để làm gì?"
“Vậy cậu giải quyết thế nào ?" Tiền Duy vô cùng tò mò.
“Tôi nói với bọn họ là, Mạc Tử Tâm tẩy trang xong thì mặt toàn mụn."
“…"
“Tôi đang định chia tay cô ta, nếu như hắn muốn theo đuổi cô ta, tôi sẽ cho số điện thoại, tôi sẽ chỉ cho hắn kế để theo đuổi Mạc Tử Tâm, để cho cô ta bám dính lấy hắn không chịu buông tay." Lục Tuân nhún vai, “Cuối cùng thì hắn nhất quyết không thèm lấy số của cô ta, còn bảo tôi đi nhanh lên."
“…"
***
Buổi tối trên sân trường gió nhẹ thổi hiu hiu, quãng đường từ sân vận động về đến ký túc cũng không có nhiều người, Tiền Duy và Lục Tuân sóng vai đi bên nhau.
“May mà chuyện này kết thúc trong êm đẹp, lúc nãy tôi đã gọi cho Tiền Xuyên bảo nó dẫn theo mấy bạn học khoa thể dục tới cứu viện, cuối cùng nó lại ở ngoài quán KTV, vừa rồi cũng không tới, nhưng dù sao cậu cũng giải quyết mọi việc nhanh gọn, nên tôi nhắn nó không cần tới nữa." Mặc dù cuối cùng Tiền Duy không giúp được gì, nhưng sao cô có thể bỏ qua cơ hội thể hiện lòng thành của mình được, “Lúc ấy tôi đang chạy bộ trên máy, vừa nhìn thấy người gặp chuyện là Mạc Tử Tâm, tôi đã muốn chạy ra hỗ trợ rồi, nếu cậu không xuất hiện, thì nhất định tôi cũng sẽ ra mặt vì Mạc Tử Tâm !"
Nếu món tỏ lòng trung thành thì không nên chỉ thể hiện với mỗi sếp tương lai, đương nhiên không được quên vợ sếp, dù sao trước mặt sếp tương lai thể hiện thành ý với vợ sếp, sẽ càng được thêm điểm mà !
Nhưng tên nhãi Lục Tuân này lại không phải người thường, Tiền Duy nói hết lời nãy giờ, anh cũng chẳng hề thể hiện sự cảm kích, ngược lại anh nhíu mày chỉ trích cô: “Mạc Tử Tâm có liên quan gì đến cậu, hai người là bạn thân à? Cậu ra mặt thì làm được gì?"
Nói thế này tức là cô ra mặt cũng chẳng làm được gì…
Nhưng lúc này sao cô có thể lùi bước, Tiền Duy hắng giọng một cái: “Mặc dù tôi không thể đánh nhau với bọn họ, nhưng tôi có thể dùng pháp luật dọa bọn họ, tôi sẽ nói cho bọn họ biết, hành động của bọn họ đã vi phạm điều thứ hai mươi tám trong bộ luật ‘Quản lý an ninh trật tự công cộng’, tự tiện truy đuổi, chặn đường người khác vô lý, chính là tội cố tình gây rối, tội này sẽ bị tạm giam từ mười ngày đến mười lăm ngày, còn bị xử phạt hành chính!" Tiền Duy vỗ vỗ ngực, “Cậu yên tâm, tôi cũng thông minh lắm, tôi không như Tiền Xuyên, tôi cũng biết dùng đầu óc để giải quyết vấn đề, dựa vào những kiến thức pháp luật đanh thép để chinh phục kẻ địch!"
“Là điều thứ hai sáu không phải hai tám." Lục Tuân nhìn thoáng qua Tiền Duy, “Cậu thông minh nhưng kiến thức pháp luật không tinh thông cho lắm nhỉ, tạm giam từ mười đến mười lăm ngày là đối với những hành vi vô cùng nghiêm trọng, với hành động vừa rồi của bọn họ, chỉ tạm giam từ năm đến mười ngày trở xuống là được rồi."
“…" Cậu không để ý những tình tiết nhỏ nhặt này thì chết sao Lục Tuân!
“May mà tối nay tôi đi bơi." Lục Tuân trầm mặc một lát rồi mới cười nói.
Tiền Duy dần bình tĩnh lại, cũng phải , nếu tối nay anh không tới phòng tập bơi, thì Mạc Tử Tâm sẽ gặp nguy hiểm, mọi chuyện hôm nay thật sự quá may mắn, trải qua đêm nay, bất luận thế nào, hình tượng của anh trong lòng Mạc Tử Tâm nhất định sẽ càng ấn tượng hơn, mà Lục Tuân nhìn thấy Mạc Tử Tâm gặp nạn, chắc hẳn cũng dần dần nhận ra tầm quan trọng của cô trong lòng mình.
Hai người sóng vai đi bên nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ yên lặng, Tiền Duy cảm thấy hơi xấu hổ, đang chuẩn bị tiếp tục tìm chủ đề, trong tòa ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng hét của các nữ sinh.
“Sắc lang! Bắt sắc lang!"
Tiền Duy ngẩn người, rồi chợt nhận ra tên sắc lang từng mò vào ký túc xá lúc nửa đêm nay đã xuất hiện lại để gây án, khi cô đang sững người đứng đó, chợt thấy một gã đội mũ lao nhanh ra khỏi ký túc.
“Bắt sắc lang! Đừng để hắn chạy!" Mấy nữ sinh tầng trên đứng ngoài ban công chỉ vào tên kia hét lớn, Tiền Duy còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Tuân đã chạy theo hướng mấy nữ sinh kia vừa chỉ, anh và cô đang đứng ngay trước tòa ký túc cách đó không xa, quả thực là có ưu thế đuổi theo nhất rồi.
Lục Tuân người cao chân dài, cho dù vừa bơi xong nhưng thể lực vẫn khá dẻo dai, đến khi cô thở hồng hộc tới nơi, anh đã đuổi kịp tên sắc lang kia rồi, ép đối phương nằm vật ra đất, vặn hai tay hắn ra sau lưng.
Tên sắc lang kia chắc hẳn không muốn bị đưa ra công an nên bắt đầu liều mạng giãy dụa, Tiền Duy tinh mắt liền nhận ra gã đang lôi con dao trong túi quần ra đâm về phía Lục Tuân.
“Lục Tuân, cẩn thận!"
Tiền Duy theo phản xạ xông tới muốn dùng tay ngăn cản hung khí của đối phương, cô lao tới hóa ra lại cản thế tấn công của gã, Lục Tuân nhanh chóng lật người đối phương lại, cưỡi lên lưng hắn, đấm hắn một cái thật mạnh để khống chế đối phương. Cũng may lúc này có vài nam sinh đi ngang qua thấy việc nghĩa hăng hái làm, mọi người cùng nhau đè tên sắc lang lại.
Trong khoảnh khắc nguy cấp vừa rồi, Tiền Duy cũng không nghĩ nhiều, tay cô cản con dao đang hướng về phía bụng Lục Tuân nên bị dao rạch một đường, lúc này khi hồi hồn lại, mới cảm nhận được cơn đau trên tay, gương mặt cô trắng bệch mà nhìn chằm chằm bàn tay be bét máu của mình, vừa sợ hãi lại mê man chóng mặt.
Lục Tuân thấy có người tới không chế tên sắc lang kia nên cũng không để ý tới hắn nữa, chau mặt vội vàng chạy về phía Tiền Duy, anh cầm lầy bàn tay bị thương của Tiền Duy: “Đi, tôi dẫn cậu tới phòng y tế."
“Tôi… chân tôi… run quá" Đây không phải lời nói dối, Tiền Duy vốn là kẻ tham sống sợ chết, giờ phút này trong lòng nghĩ tới bàn tay chảy máu không ngừng kia, chỉ cảm thấy đại nạn đã tới, sợ rằng sẽ chết vì mất máu quá nhiều…
Lục Tuân nhìn thoáng qua gương mặt thảm thương của Tiền Duy, cũng không nói nhiều, anh cúi người xuống bế cô lên.
Vì chuyện bắt sắc lang mà đám nữ sinh trong ký túc gần như đã dậy hết, giờ này mọi người vây xem cũng không ít, một người tràn trề hormone nam tính như Lục Tuân, toàn thân như tỏa ánh hào quang vì bắt được sắc lang, bây giờ lại ngang nhiên ôm một nữ sinh ngay trước mặt biết bao người, khiến cho đám người vây xem ai ai cũng kinh ngạc .
Trong lòng Tiền Duy đang nghĩ về vết thương của mình, nên chẳng hề quan tâm đến những ánh nhìn ghen ghét tò mò đang vây xung quanh, cô cũng không hề nhận ra mình đang nằm trong lòng Lục Tuân, tay kia cứ giữ chặt lấy áo anh.
“Lục Tuân, tôi có một câu muốn nói với cậu, tôi sợ giờ mà không nói thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa ."
Hiếm khi nghe giọng Lục Tuân có vẻ khẩn trương và luống cuống như thế: “Cậu đừng nói gì nữa, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đưa cậu tới phòng y tế." Anh vừa nói, bước chân lại càng nhanh hơn, nhưng hai tay ôm Tiền Duy vẫn rất vững chắc .
“Lục Tuân, cậu cho tôi cơ hội này đi, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất mà thôi ." Tiền Duy yếu ớt nói, “Cậu nhất định phải nhớ kỹ hôm nay tôi bị thương là vì cứu cậu, nếu như lần này tôi đại nạn không chết…"
“Muốn tôi lấy thân báo đáp à?"
“Không!" Tiền Duy kích động túm chặt cổ áo anh, “Tôi đâu phải loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Tôi không có ý gì xấu đâu! Tôi chỉ muốn nói với cậu là…"
“Lục Tuân, sau này cậu giàu có thì đừng quên bạn!" Tiền Duy nhiệt tình nói, “Sau này cậu lên như diều gặp gió, nhất định phải kéo tôi theo để chúng ta cùng nhau phát tài, Sau này nếu cậu làm luật sư trở thành Partner, cậu nhất định phải cho tôi những vụ án nhiều tiền nhất, nếu tôi là cấp dưới của cậu, thì cậu phải quan tâm chăm sóc tôi, hàng ngày đừng để tôi tăng ca, cuối năm thưởng cho tôi nhiều hơn người khác. Nếu có anh chàng nào tốt nhớ làm mối cho tôi, tốt nhất là người gia tài bạc triệu ba mẹ đã qua đời, như thế sẽ không có chuyện mẹ chồng nàng dâu gì cả…"
Tác giả :
Diệp Phỉ Nhiên