Không Thèm Yêu Sếp
Chương 47: Tôi cảm thấy cậu ta thích tôi !
Mặc dù Tiền Duy luôn khịt mũi coi thường cách cua trai đó của Lưu Thi Vận, nhưng không thể phủ nhận, phương pháp đó rất có hiệu quả, Tiền Duy và Lưu Thi Vận vừa về ký túc xá, Đường Luật đã hẹn Lưu Thi Vận ra ngoài, Lưu Thi Vận đọc tin nhắn của Đường Luật, rồi đứng chống nạnh cười vang trong ký túc xá tròn năm phút, lúc đi xuống thì lại trở thành thiếu nữ ngây thơ nói năng dịu dàng ánh mắt ngại ngùng, kỹ thuật diễn lật mặt nhanh như lật bánh tráng ấy khiến Tiền Duy cảm thấy giới giải trí Trung Quốc không khai quật được Lưu Thi Vận quả đúng là một tổn thất lớn của nền nghệ thuật nước nhà.
Mà Tiền Duy vừa về ký túc xá chưa ngồi chưa được bao lâu, thì lại nhận được cuộc gọi từ Lục Tuân.
“Tiền Duy, cuối tuần này cậu có rảnh không?" giọng Lục Tuân nghe có vẻ ngập ngừng.
“Cuối tuần này á? Cuối tuần này tôi bận rồi." Tiền Duy tò mò hỏi, “Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Cậu cứ nói đi, để xem tôi có giúp được gì không ?."
Lục Tuân mất tự nhiên ho khan một tiếng: “Không có gì, chỉ là muốn mời cậu ăn một bữa thôi, cuối tuần cậu bận gì à?"
“Thứ bảy này là sinh nhật mẹ tôi, cuối tuần này tôi và Tiền Xuyên về nhà tổ chức sinh nhật cho mẹ." Tiền Duy là người thành phố A, về nhà cũng rất tiện, “Dạo này cũng lâu lắm rồi tôi không về nhà nên định cuối tuần này về, chiều thứ sáu tuần này tôi chỉ có một tiết học cộng đồng thôi, chắc tôi sẽ trốn học về nhà luôn."
“Ừm." Không biết có phải Tiền Duy nghĩ nhiều hay không, mà giọng Lục Tuân có vẻ hơi thất vọng?
Tiền Duy cảm thấy chắc hẳn trong lòng Lục Tuân đang có chuyện gì đó, chứ không anh cũng chẳng đến mức phải gọi điện cho cô, tuyệt đối không chỉ đơn giản là mời ăn một bữa cơm như thế.
“Cậu có chuyện gì gấp sao? Nếu không chiều thứ sáu tôi sẽ ở lại trường, đến tối mới về nhà?"
Giọng Lục Tuân có vẻ lúng túng: “Không có gì đâu… chỉ là định nói với cậu vài chuyện thôi thì chờ đến tối hôm ấy nói cũng được."
“Vậy được rồi, cậu đợi tối chủ nhật tôi về trường rồi nói tiếp nhé." Tiền Duy gãi gãi đầu, “Nhưng lúc chiều chúng ta gặp nhau sao cậu không nói luôn, gọi điện thoại cho tôi làm gì ?."
“Tôi quên không được à." Giọng Lục Tuân có vẻ bực, “Tôi cúp đây."
Tiền Duy cúp điện thoại, còn chưa kịp nghĩ rốt cục Lục Tuân muốn tìm mình có chuyện gì, thì Tiền Xuyên đã gọi điện tới khiến cô quên luôn chuyện vừa rồi.
“Tiền Duy, bánh ngọt tôi đã đặt rồi, bà có định mang đồ gì về nhà không ? Tôi tới xách giúp bà."
***
Tiền Duy nhìn Tiền Xuyên đi trước xách giúp cô hàng đống túi lớn túi nhỏ, thì không nhịn được mà cảm khái, có em trai thật tuyệt.
Vậy mà hôm nay Tiền Xuyên không giống như mọi ngày, anh cứ lén lén lút lút, không ngừng thúc giục Tiền Duy mau chóng về cùng mình. Hôm nay trời khá nóng vậy mà anh quấn thêm chiếc khăn quàng cổ, che kín hơn nửa khuôn mặt, kiểu ăn mặc này trông thực quái dị, Tiền Duy đi bên cạnh anh, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của những người qua đường.
“Có phải mày bị bệnh rồi không? Trời nóng thế này mà…" Tiền Duy vừa nói vừa định giật chiếc khăn quàng kia ra.
Kết quả là Tiền Xuyên ra sức chống cự, anh phát rồ lên: “Bà không biết đâu, khó lắm tôi mới cắt đuôi được Lý Lâm Lâm đấy, tôi sợ cô ta chết khiếp! Cô ta cứ liên tục nhắn tin thổ lộ với tôi mỗi ngày, bà có tưởng tượng nổi không? Trong một tiếng, tôi nhận được hơn 40 tin nhắn đấy! ! ! Đúng là lần đầu tiên dính phải chuyện này, hóa ra bị người ta theo đuổi cũng nguy hiểm như thế! Có khi quá ưu tú cũng rất phiền!"
“…"
Khó khăn lắm mới lên được xe, Tiền Xuyên thấy nguy hiểm đã hết, cuối cùng cũng tháo chiếc khăn quàng cổ xuống: “Đúng rồi, ngoại trừ Lý Lâm Lâm, gần đây tôi còn gặp một chuyện khá bối rối."
“Hả?"
“Thì chính là Lục Tuân của khoa bà đấy." Tiền Xuyên dừng một chút rồi nhỏ giọng nói, “Nói ra thì chắc bà không tin, nhưng tôi cảm thấy gần đây cậu ta nhìn tôi cứ là lạ thế nào ấy ."
Tiền Duy: ! ! !
“Bình thường cậu ta thấy tôi lúc nào chả ra vẻ cao cao tại thượng, còn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, lúc nào cũng ra vẻ coi thường nhân loại. Hôm trước tôi chào cậu ta, cậu ta còn tỏ vẻ xa cách, dù sao cũng khiến người ta có cảm giác như ngứa đòn đó, vậy mà bà biết không? ! Hình như là từ đầu tuần này, thái độ của cậu ta với tôi đột nhiên quay ngoắt 360 độ, khiến tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì, đã phải đối mặt với một con người khác rồi, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy tôi cậu ta còn chủ động chào hỏi tôi! Mấy hôm trước chúng tôi còn cùng nhau chơi bóng rổ, trong trận thỉnh thoảng tôi vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện cậu ta cứ nhìn tôi mà suy nghĩ rất đăm chiêu, tôi lại càng để ý hơn, sau đó thì phát hiện ra, trời ôi! ! Không phải tôi ảo giác đâu, cậu ta gần đây rất hay để ý đến tôi! ! ! Thậm chí còn chủ động tới xin số điện thoại của tôi nữa! ! Thỉnh thoảng còn cười với tôi! Cậu ta làm thế khiến tôi sợ chết khiếp ! ! !"
Tiền Duy chẳng hiểu lắm: “Mày sợ cái gì ? Người ta muốn làm thân với mày không được à?"
Tiền Xuyên phản ứng rất mạnh mẽ: “Bà không hiểu không hiểu đâu, Lục Tuân ấy à, không tự dưng vô duyên vô cớ thay đổi thái độ hoàn toàn với người khác thế đâu, giờ tôi đang có dự cảm không lành." Tiền Xuyên dừng một chút, “Bà phải giữ bí mật cho tôi đấy, tôi chỉ nói với mình bà thôi… tôi cảm thấy cậu ta thích tôi!"
“???"
“Thật mà !" Tiền Xuyên nói chắc nịch, “Bà xem đi, nếu nghĩ thế thì mọi chuyện mới khớp logic, quá khứ có rất nhiều chuyện đều chứng tỏ điều đó, thậm chí tôi còn nghi là cậu ta cạnh tranh Tử Tâm với tôi, chỉ là vì muốn gây sự chú ý từ tôi thôi! Vì Tử Tâm, quả thực tôi cũng chú ý tới Lục Tuân rất nhiều, không phải đây là điều cậu ta muốn sao? Muốn tôi chú ý tới! Bình thường tỏ vẻ xa cách cũng là vì muốn che giấu tình cảm thật của mình, dù sao thứ tình cảm gây khiếp sợ lòng người ấy, nếu để tôi biết tôi chả chạy mất dép à ?!"
“Không thể nào…"
“Bà nghe tôi phân tích này." Có vẻ như Tiền Xuyên đã quan sát Lục Tuân một thời gian rồi, anh đưa ra mấy ví dụ, cuối cùng ngay cả Tiền Duy cũng bắt đầu bán tín bán nghi.
“Nói thật, giờ thì tôi cũng có chút cảm thông với Lục Tuân rồi, dù sao tôi cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu ta, cậu ta chỉ đành ôm mối tình đơn phương mà không được hồi đáp ấy thôi." Tiền Xuyên thở dài, anh xoa xoa mặt mình, “Bà nói xem chẳng lẽ gương mặt tôi mê đảo chúng sinh thế sao? Không chỉ hấp dẫn nữ mà ngay cả đàn ông cũng không thoát được sự mê hoặc chết người của tôi?"
“…"
Tiền Xuyên, chị cảm thấy cậu suy nghĩ quá nhiểu rồi đấy…
***
Bất luận thế nào, cả đường Tiền Duy cứ thế nghe Tiền Xuyên tự luyến về bản thân cho đến khi về tới nhà. Mẹ Tiền đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, một nhà bốn người ăn trong vui vẻ hòa thuận, sau bữa ăn Tiền Duy thu dọn bàn ăn rửa bát, Tiền Xuyên thì chịu trách nhiệm lau nhà, ba Tiền và mẹ Tiền vui vẻ nhàn nhã ngồi xem phim truyền hình.
Làm xong việc nhà, Tiền Xuyên mới tranh thủ tìm lý do để trốn về phòng mình, Tiền Duy thấy anh vội vàng lôi điện thoại ra là liền biết anh sắp gọi điện cho Mạc Tử Tâm , tên nhóc này còn đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, ngày nào cũng như “Một ngày không gặp tựa ba năm".
Sau khi Tiền Duy thu dọn xong, ban đầu cô định sửa sang lại giá sách, nhưng khi cô vừa chuẩn bị động tay thì nhận được cuộc gọi từ Lưu Thi Vận.
“Tiền Duy! Tao… tao có chuyện muốn chia sẻ với mày đầu tiên!" giọng Lưu Thi Vận vẫn hào sảng như thế, hôm nay còn có chút xấu hổ hồi hộp vô cùng hiếm thấy, “Tao thoát FA rồi!"
Tiền Duy khá bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy hợp lý, từ tận đáy lòng cô cũng mừng cho Lưu Thi Vận: “Chúc mừng chúc mừng, Đường Luật tỏ tình rồi à?"
Lưu Thi Vận cười ha ha: “Đúng vậy, tối rồi ăn cơm xong chúng tao đi tản bộ, anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tao, nói là rất thích tao, tao chính là bạn gái lý tưởng trong mơ của anh ấy." nghe giọng Lưu Thi Vận là biết cô nàng đang chìm đắm trong bể tình, “Nói thật, Đường Luật rất đẹp trai, mỗi lần nhìn mặt anh ấy tao ăn cơm ngon hẳn, đây là lần đầu tiên tao hiểu cái gọi là cảnh đẹp ý vui có ý nghĩa gì đấy, cảm giác như mình vừa được hời vậy ha ha ha ha."
Tiền Duy nghe Lưu Thi Vận chia sẻ những tâm sự và hạnh phúc của mình, chỉ là như thế mà cô cũng cảm thấy rất vui rồi, cảm giác thấp thỏm như nai con chạy loạn của thiếu nữ thế này, cả đời được nếm trải bao nhiêu lần chứ! Hai người lại tán ngẫu về vài chuyện khác, cuối cùng chưa nói hết chuyện, bên kia Đường Luật lại gọi điện tới cho Lưu Thi Vận, Tiền Duy đành mau chóng tạm biệt Lưu Thi Vận, không quấy rầy cô nói chuyện yêu đương nữa.
Cúp điện thoại xong Tiền Duy nằm xuống giường, trong phòng ngủ của cô có một chiếc cửa sổ sát đất khá rộng, giờ này vì không kéo màn che xuống, nên nằm đây có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố. Nhà của Tiền Duy nằm ở khu chưa quy hoạch, nên cũng khá yên tĩnh, xung quanh không có quá nhiều nhà cao tầng, cũng không có nhiều ánh đèn chiếu trời [1] như trong thành phố, bầu trời lúc này tối đen và tĩnh lặng thậm chí còn có thể thấy rải rác vài ngôi sao sáng.
[1] Đèn chiếu trời : là đèn như ảnh dưới
Tiền Xuyên thoát ế . Mạc Đào thoát ế . Lưu Thi Vận cũng thoát ế rồi.
Dù là bạn thân hay người thân, thì sau khi yêu đương họ cũng sẽ dành nhiều thời gian và sức lực cho người yêu mình hơn, đó là chuyện nhân chi thường tình không có gì khó hiểu, nhưng giờ phút này, người còn lại là Tiền Duy đây lại không nhịn được mà cảm thấy có chút cô đơn.
Cô không khỏi nghĩ đến Lục Tuân. Tiền Duy lôi điện thoại di động ra, mở ứng dụng danh bạ, mắt dừng lại ở hai chữ “Lục Tuân", quỷ thần xui khiến, giờ này Tiền Duy lại hơi nhớ Lục Tuân rồi.
Cô lại mở app tin nhắn ra xem thử, chợt kinh ngạc phát hiện, trong một tháng qua phần lớn tin nhắn trò chuyện đều là với Lục Tuân.
Lúc này, Lục Tuân đang làm gì? Đang đánh cầu lông sao? Hay đang ngủ trong ký túc xá? Hay đi đâu đó tản bộ?
Tiền Duy đột nhiên nhận ra bản thân lại muốn biết về cuộc sống của Lục Tuân, thậm chí cô còn thấy hơi nhớ giọng anh nữa.
Suy nghĩ lung tung một lúc lâu, Tiền Duy cứ nằm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi từ bao giờ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh dường như cô nghe được tiếng điện thoại reo, nhưng khi tỉnh dậy cầm lên xem thử, thì chẳng thấy cuộc gọi nhỡ nào cả.
Lục Tuân không gọi điện tới.
Không biết vì sao Tiền Duy lại cảm thấy hơi thất vọng.
Cả đêm hôm ấy cô ngủ không yên giấc, Tiền Duy mơ một giấc mộng, cảnh trong mơ cứ linh tinh chẳng theo logic gì cả, cô chỉ nhớ rõ mình tham gia một đám cưới, một đám cưới rất hoành tráng, khách khứa vỗ tay không ngớt, sau đó chú rể xuất hiện, Tiền Duy nhìn thấy mặt đối phương, cô đang tham gia đám cưới của Lục Tuân, cô dâu đội khăn voan màu trắng bước ra, Tiền Duy cố gắng muốn nhìn rõ mặt cô dâu, nhưng chiếc khăn voan cứ như tạo một lớp sương trắng che trên mặt đối phương, làm thế nào cũng không thấy được…
Cô ngủ một giấc gần mười tiếng, nhưng khi tỉnh lại tâm trạng Tiền Duy hơi phức tạp, cô hít sâu một hơi, tự sắp xếp lại tâm lý cho mình, mặc dù giờ Lục Tuân đang độc thân, nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ thoát ế, anh ưu tú như thế, anh là người đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn kim tự tháp, không phải Mạc Tử Tâm thì cũng sẽ có người khác, mình cần gì phải thất vọng?
***
So với Tiền Duy, mặt Tiền Xuyên lại hồng hào đầy sức sống, mới sáng sớm anh đã lôi quà của mình ra như bảo vật mà tặng mẹ, Tiền Duy cũng tặng quà mình đã chuẩn bị riêng cho mẹ Tiền. Rồi cô mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu rửa rau, hôm nay là sinh nhật mẹ Tiền, Tiền Duy và Tiền Xuyên cùng bắt tay chuẩn bị nấu một bữa cơm trưa đầy tình yêu cho mẹ mình.
“Reng reng reng “
Tiền Xuyên vừa nghe tiếng chuông reo thì chạy ngay ra cửa: “Có phải người ta tới ship bánh tôi đặt không."
“Là bánh ngọt à?" Tiền Duy vừa xử lý đồ ăn trong tay vừa hỏi.
“Không phải!" trong tay Tiền Xuyên không phải hộp bánh, mà là một bó hoa tươi vô cùng đẹp, anh nhìn thoáng qua Tiền Duy, “Bà đặt hoa tặng mẹ à?"
Tiền Duy ngờ vực đáp: “Không có mà!"
“Vậy ai tặng? Hay là ba?" Tiền Xuyên gãi gãi đầu, “Không đúng, ba chẳng biết lãng mạn đâu, năm nào ba chẳng tặng phong bì cho mẹ…" Anh vừa nói vừa nhìn xuống đế đỡ hoa, sau đó rốt cuộc tìm ra bí mất, “Ơ, có thiệp này! Còn có một lá thư nữa!"
“Tặng dì xinh đẹp, chúc dì sinh nhật vui vẻ!" Tiền Xuyên đọc xong, nhưng vẫn nghĩ mãi mà không ra là ai tặng, sau đó anh mở lá thư ra.
Cuối cùng Tiền Duy còn chưa kịp đi tới, đã nghe được Tiền Xuyên rên một tiếng.
“Lý Lâm Lâm có thể tha cho tôi không!!!" Anh ôm đầu, cứ như đang đau đầu lắm,"Cô nàng còn truy lùng được địa chỉ nhà chúng ta, còn thăm dò được sinh nhật của mẹ, tặng hoa để lấy lòng! Tôi cũng từ chối cô ta rồi, tại sao cô ta cứ cố chấp thế chứ, còn viết thư tỏ tình cho tôi nữa! Nữ sinh thế này thật đáng sợ! !"
Chờ Tiền Duy rửa tay xong đi ra từ phòng bếp, Tiền Xuyên đã vứt lá thư sang một bên như vứt một củ khoai lang nóng bỏng tay muốn tránh mà không kịp, Tiền Duy hơi tò mò đi tới muốn đọc thử xem sao, thì lập tức bị Tiền Xuyên mặt mũi vô cùng đau khổ cướp lại.
“Đừng xem! Vì tôi lo lắng cho an toàn của bà!"
Tiền Duy: ? ? ?
Tiền Xuyên mặt đau khổ: “Viết buồn nôn lắm, tôi liếc qua vài dòng mà cũng nổi da gà. Cái gì mà Vốn định chờ đến thứ hai khi cậu về trường sẽ đích thân tới tỏ tình với cậu, nhưng tôi lại đánh giá bản thân cao quá rồi, thích cậu đến mức một ngày cũng không thể chờ được’, còn cả Mặc dù có thể tôi không phải mẫu người mà cậu thích, nhưng vì cậu, tôi sẽ cố gắng để trở thành người mà cậu thích…" Tiền Xuyên xoa xoa ngực, “Mà điều khiến tôi bất ngờ là Lý Lâm Lâm này rất tự luyến bản thân nhé, còn viết cái gì mà ‘Cậu là người duy nhất cũng là người cuối cùng mà tôi chủ động theo đuổi’, quá giả dối! Rõ ràng tôi nghe người ta nói cô ta theo đuổi hơn chục ngưởi rồi! Nhưng mà Tiền Duy này, nói thật, Lý Lâm Lâm làm thế này tôi lại thấy sợ đấy, đọc thư tỏ tình của cô ta thì biết cô ta nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu, mà chẳng lẽ cô ta thật sự sẽ vì tôi mà đi giảm béo à? Còn nói muốn trở thành mẫu người mà tôi thích, đột nhiên tôi có dự cảm không lành, tôi cảm thấy cô ta định làm thật đó, tôi có nói gì cô ta cũng không nghe đâu…" Tiền Xuyên nghiêm mặt nắm chặt bức thư trên tay, chau mày, “Trước kia tôi không nghĩ là bị người ta thích lại cảm thấy nặng nề thế đó, vậy bây giờ tôi phải làm sao?"
“Rõ ràng mày đã thẳng thừng từ chối cô ta rồi cơ mà?"
Tiền Xuyên khẽ gật đầu.
“Vậy là được rồi, mày đã tỏ thái độ rồi, sau này việc mày cần làm là tỏ ra thật cool ngầu, cứ bơ đi, cứ coi như chưa từng nhận được lá thư này là xong." Tiền Duy vỗ vỗ vai Tiền Xuyên động viên, “Mày cứ yên tâm đi, dù sao cô ta cũng chỉ yêu thầm, không thể chịu được đả kích đó đâu ."
Tiền Duy nói xong mới quay người đi vào phòng bếp tiếp tục nấu ăn, chỉ còn lại Tiền Xuyên ngồi trong phòng khách lảm nhảm gì đó.
“Nhưng mà khoan hãy nói, chữ của Lý Lâm Lâm cũng đẹp thật đấy, tính cách cô ta thì yếu đuối, nhưng nét chữ lại rất mạnh mẽ, còn men hơn chữ tôi viết nữa, có phải cô ta cũng hay luyện chữ không nhỉ? Chí ít cũng phải biết ký tên trên thư chứ, không chừng còn có tác dụng…"
“…" Tiền Duy nghĩ thầm, cậu cứ yên tâm đi, nghĩ thế hơi nhiều rồi đấy.
Mà Tiền Duy vừa về ký túc xá chưa ngồi chưa được bao lâu, thì lại nhận được cuộc gọi từ Lục Tuân.
“Tiền Duy, cuối tuần này cậu có rảnh không?" giọng Lục Tuân nghe có vẻ ngập ngừng.
“Cuối tuần này á? Cuối tuần này tôi bận rồi." Tiền Duy tò mò hỏi, “Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Cậu cứ nói đi, để xem tôi có giúp được gì không ?."
Lục Tuân mất tự nhiên ho khan một tiếng: “Không có gì, chỉ là muốn mời cậu ăn một bữa thôi, cuối tuần cậu bận gì à?"
“Thứ bảy này là sinh nhật mẹ tôi, cuối tuần này tôi và Tiền Xuyên về nhà tổ chức sinh nhật cho mẹ." Tiền Duy là người thành phố A, về nhà cũng rất tiện, “Dạo này cũng lâu lắm rồi tôi không về nhà nên định cuối tuần này về, chiều thứ sáu tuần này tôi chỉ có một tiết học cộng đồng thôi, chắc tôi sẽ trốn học về nhà luôn."
“Ừm." Không biết có phải Tiền Duy nghĩ nhiều hay không, mà giọng Lục Tuân có vẻ hơi thất vọng?
Tiền Duy cảm thấy chắc hẳn trong lòng Lục Tuân đang có chuyện gì đó, chứ không anh cũng chẳng đến mức phải gọi điện cho cô, tuyệt đối không chỉ đơn giản là mời ăn một bữa cơm như thế.
“Cậu có chuyện gì gấp sao? Nếu không chiều thứ sáu tôi sẽ ở lại trường, đến tối mới về nhà?"
Giọng Lục Tuân có vẻ lúng túng: “Không có gì đâu… chỉ là định nói với cậu vài chuyện thôi thì chờ đến tối hôm ấy nói cũng được."
“Vậy được rồi, cậu đợi tối chủ nhật tôi về trường rồi nói tiếp nhé." Tiền Duy gãi gãi đầu, “Nhưng lúc chiều chúng ta gặp nhau sao cậu không nói luôn, gọi điện thoại cho tôi làm gì ?."
“Tôi quên không được à." Giọng Lục Tuân có vẻ bực, “Tôi cúp đây."
Tiền Duy cúp điện thoại, còn chưa kịp nghĩ rốt cục Lục Tuân muốn tìm mình có chuyện gì, thì Tiền Xuyên đã gọi điện tới khiến cô quên luôn chuyện vừa rồi.
“Tiền Duy, bánh ngọt tôi đã đặt rồi, bà có định mang đồ gì về nhà không ? Tôi tới xách giúp bà."
***
Tiền Duy nhìn Tiền Xuyên đi trước xách giúp cô hàng đống túi lớn túi nhỏ, thì không nhịn được mà cảm khái, có em trai thật tuyệt.
Vậy mà hôm nay Tiền Xuyên không giống như mọi ngày, anh cứ lén lén lút lút, không ngừng thúc giục Tiền Duy mau chóng về cùng mình. Hôm nay trời khá nóng vậy mà anh quấn thêm chiếc khăn quàng cổ, che kín hơn nửa khuôn mặt, kiểu ăn mặc này trông thực quái dị, Tiền Duy đi bên cạnh anh, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của những người qua đường.
“Có phải mày bị bệnh rồi không? Trời nóng thế này mà…" Tiền Duy vừa nói vừa định giật chiếc khăn quàng kia ra.
Kết quả là Tiền Xuyên ra sức chống cự, anh phát rồ lên: “Bà không biết đâu, khó lắm tôi mới cắt đuôi được Lý Lâm Lâm đấy, tôi sợ cô ta chết khiếp! Cô ta cứ liên tục nhắn tin thổ lộ với tôi mỗi ngày, bà có tưởng tượng nổi không? Trong một tiếng, tôi nhận được hơn 40 tin nhắn đấy! ! ! Đúng là lần đầu tiên dính phải chuyện này, hóa ra bị người ta theo đuổi cũng nguy hiểm như thế! Có khi quá ưu tú cũng rất phiền!"
“…"
Khó khăn lắm mới lên được xe, Tiền Xuyên thấy nguy hiểm đã hết, cuối cùng cũng tháo chiếc khăn quàng cổ xuống: “Đúng rồi, ngoại trừ Lý Lâm Lâm, gần đây tôi còn gặp một chuyện khá bối rối."
“Hả?"
“Thì chính là Lục Tuân của khoa bà đấy." Tiền Xuyên dừng một chút rồi nhỏ giọng nói, “Nói ra thì chắc bà không tin, nhưng tôi cảm thấy gần đây cậu ta nhìn tôi cứ là lạ thế nào ấy ."
Tiền Duy: ! ! !
“Bình thường cậu ta thấy tôi lúc nào chả ra vẻ cao cao tại thượng, còn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, lúc nào cũng ra vẻ coi thường nhân loại. Hôm trước tôi chào cậu ta, cậu ta còn tỏ vẻ xa cách, dù sao cũng khiến người ta có cảm giác như ngứa đòn đó, vậy mà bà biết không? ! Hình như là từ đầu tuần này, thái độ của cậu ta với tôi đột nhiên quay ngoắt 360 độ, khiến tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì, đã phải đối mặt với một con người khác rồi, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy tôi cậu ta còn chủ động chào hỏi tôi! Mấy hôm trước chúng tôi còn cùng nhau chơi bóng rổ, trong trận thỉnh thoảng tôi vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện cậu ta cứ nhìn tôi mà suy nghĩ rất đăm chiêu, tôi lại càng để ý hơn, sau đó thì phát hiện ra, trời ôi! ! Không phải tôi ảo giác đâu, cậu ta gần đây rất hay để ý đến tôi! ! ! Thậm chí còn chủ động tới xin số điện thoại của tôi nữa! ! Thỉnh thoảng còn cười với tôi! Cậu ta làm thế khiến tôi sợ chết khiếp ! ! !"
Tiền Duy chẳng hiểu lắm: “Mày sợ cái gì ? Người ta muốn làm thân với mày không được à?"
Tiền Xuyên phản ứng rất mạnh mẽ: “Bà không hiểu không hiểu đâu, Lục Tuân ấy à, không tự dưng vô duyên vô cớ thay đổi thái độ hoàn toàn với người khác thế đâu, giờ tôi đang có dự cảm không lành." Tiền Xuyên dừng một chút, “Bà phải giữ bí mật cho tôi đấy, tôi chỉ nói với mình bà thôi… tôi cảm thấy cậu ta thích tôi!"
“???"
“Thật mà !" Tiền Xuyên nói chắc nịch, “Bà xem đi, nếu nghĩ thế thì mọi chuyện mới khớp logic, quá khứ có rất nhiều chuyện đều chứng tỏ điều đó, thậm chí tôi còn nghi là cậu ta cạnh tranh Tử Tâm với tôi, chỉ là vì muốn gây sự chú ý từ tôi thôi! Vì Tử Tâm, quả thực tôi cũng chú ý tới Lục Tuân rất nhiều, không phải đây là điều cậu ta muốn sao? Muốn tôi chú ý tới! Bình thường tỏ vẻ xa cách cũng là vì muốn che giấu tình cảm thật của mình, dù sao thứ tình cảm gây khiếp sợ lòng người ấy, nếu để tôi biết tôi chả chạy mất dép à ?!"
“Không thể nào…"
“Bà nghe tôi phân tích này." Có vẻ như Tiền Xuyên đã quan sát Lục Tuân một thời gian rồi, anh đưa ra mấy ví dụ, cuối cùng ngay cả Tiền Duy cũng bắt đầu bán tín bán nghi.
“Nói thật, giờ thì tôi cũng có chút cảm thông với Lục Tuân rồi, dù sao tôi cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu ta, cậu ta chỉ đành ôm mối tình đơn phương mà không được hồi đáp ấy thôi." Tiền Xuyên thở dài, anh xoa xoa mặt mình, “Bà nói xem chẳng lẽ gương mặt tôi mê đảo chúng sinh thế sao? Không chỉ hấp dẫn nữ mà ngay cả đàn ông cũng không thoát được sự mê hoặc chết người của tôi?"
“…"
Tiền Xuyên, chị cảm thấy cậu suy nghĩ quá nhiểu rồi đấy…
***
Bất luận thế nào, cả đường Tiền Duy cứ thế nghe Tiền Xuyên tự luyến về bản thân cho đến khi về tới nhà. Mẹ Tiền đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, một nhà bốn người ăn trong vui vẻ hòa thuận, sau bữa ăn Tiền Duy thu dọn bàn ăn rửa bát, Tiền Xuyên thì chịu trách nhiệm lau nhà, ba Tiền và mẹ Tiền vui vẻ nhàn nhã ngồi xem phim truyền hình.
Làm xong việc nhà, Tiền Xuyên mới tranh thủ tìm lý do để trốn về phòng mình, Tiền Duy thấy anh vội vàng lôi điện thoại ra là liền biết anh sắp gọi điện cho Mạc Tử Tâm , tên nhóc này còn đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, ngày nào cũng như “Một ngày không gặp tựa ba năm".
Sau khi Tiền Duy thu dọn xong, ban đầu cô định sửa sang lại giá sách, nhưng khi cô vừa chuẩn bị động tay thì nhận được cuộc gọi từ Lưu Thi Vận.
“Tiền Duy! Tao… tao có chuyện muốn chia sẻ với mày đầu tiên!" giọng Lưu Thi Vận vẫn hào sảng như thế, hôm nay còn có chút xấu hổ hồi hộp vô cùng hiếm thấy, “Tao thoát FA rồi!"
Tiền Duy khá bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy hợp lý, từ tận đáy lòng cô cũng mừng cho Lưu Thi Vận: “Chúc mừng chúc mừng, Đường Luật tỏ tình rồi à?"
Lưu Thi Vận cười ha ha: “Đúng vậy, tối rồi ăn cơm xong chúng tao đi tản bộ, anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tao, nói là rất thích tao, tao chính là bạn gái lý tưởng trong mơ của anh ấy." nghe giọng Lưu Thi Vận là biết cô nàng đang chìm đắm trong bể tình, “Nói thật, Đường Luật rất đẹp trai, mỗi lần nhìn mặt anh ấy tao ăn cơm ngon hẳn, đây là lần đầu tiên tao hiểu cái gọi là cảnh đẹp ý vui có ý nghĩa gì đấy, cảm giác như mình vừa được hời vậy ha ha ha ha."
Tiền Duy nghe Lưu Thi Vận chia sẻ những tâm sự và hạnh phúc của mình, chỉ là như thế mà cô cũng cảm thấy rất vui rồi, cảm giác thấp thỏm như nai con chạy loạn của thiếu nữ thế này, cả đời được nếm trải bao nhiêu lần chứ! Hai người lại tán ngẫu về vài chuyện khác, cuối cùng chưa nói hết chuyện, bên kia Đường Luật lại gọi điện tới cho Lưu Thi Vận, Tiền Duy đành mau chóng tạm biệt Lưu Thi Vận, không quấy rầy cô nói chuyện yêu đương nữa.
Cúp điện thoại xong Tiền Duy nằm xuống giường, trong phòng ngủ của cô có một chiếc cửa sổ sát đất khá rộng, giờ này vì không kéo màn che xuống, nên nằm đây có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố. Nhà của Tiền Duy nằm ở khu chưa quy hoạch, nên cũng khá yên tĩnh, xung quanh không có quá nhiều nhà cao tầng, cũng không có nhiều ánh đèn chiếu trời [1] như trong thành phố, bầu trời lúc này tối đen và tĩnh lặng thậm chí còn có thể thấy rải rác vài ngôi sao sáng.
[1] Đèn chiếu trời : là đèn như ảnh dưới
Tiền Xuyên thoát ế . Mạc Đào thoát ế . Lưu Thi Vận cũng thoát ế rồi.
Dù là bạn thân hay người thân, thì sau khi yêu đương họ cũng sẽ dành nhiều thời gian và sức lực cho người yêu mình hơn, đó là chuyện nhân chi thường tình không có gì khó hiểu, nhưng giờ phút này, người còn lại là Tiền Duy đây lại không nhịn được mà cảm thấy có chút cô đơn.
Cô không khỏi nghĩ đến Lục Tuân. Tiền Duy lôi điện thoại di động ra, mở ứng dụng danh bạ, mắt dừng lại ở hai chữ “Lục Tuân", quỷ thần xui khiến, giờ này Tiền Duy lại hơi nhớ Lục Tuân rồi.
Cô lại mở app tin nhắn ra xem thử, chợt kinh ngạc phát hiện, trong một tháng qua phần lớn tin nhắn trò chuyện đều là với Lục Tuân.
Lúc này, Lục Tuân đang làm gì? Đang đánh cầu lông sao? Hay đang ngủ trong ký túc xá? Hay đi đâu đó tản bộ?
Tiền Duy đột nhiên nhận ra bản thân lại muốn biết về cuộc sống của Lục Tuân, thậm chí cô còn thấy hơi nhớ giọng anh nữa.
Suy nghĩ lung tung một lúc lâu, Tiền Duy cứ nằm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi từ bao giờ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh dường như cô nghe được tiếng điện thoại reo, nhưng khi tỉnh dậy cầm lên xem thử, thì chẳng thấy cuộc gọi nhỡ nào cả.
Lục Tuân không gọi điện tới.
Không biết vì sao Tiền Duy lại cảm thấy hơi thất vọng.
Cả đêm hôm ấy cô ngủ không yên giấc, Tiền Duy mơ một giấc mộng, cảnh trong mơ cứ linh tinh chẳng theo logic gì cả, cô chỉ nhớ rõ mình tham gia một đám cưới, một đám cưới rất hoành tráng, khách khứa vỗ tay không ngớt, sau đó chú rể xuất hiện, Tiền Duy nhìn thấy mặt đối phương, cô đang tham gia đám cưới của Lục Tuân, cô dâu đội khăn voan màu trắng bước ra, Tiền Duy cố gắng muốn nhìn rõ mặt cô dâu, nhưng chiếc khăn voan cứ như tạo một lớp sương trắng che trên mặt đối phương, làm thế nào cũng không thấy được…
Cô ngủ một giấc gần mười tiếng, nhưng khi tỉnh lại tâm trạng Tiền Duy hơi phức tạp, cô hít sâu một hơi, tự sắp xếp lại tâm lý cho mình, mặc dù giờ Lục Tuân đang độc thân, nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ thoát ế, anh ưu tú như thế, anh là người đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn kim tự tháp, không phải Mạc Tử Tâm thì cũng sẽ có người khác, mình cần gì phải thất vọng?
***
So với Tiền Duy, mặt Tiền Xuyên lại hồng hào đầy sức sống, mới sáng sớm anh đã lôi quà của mình ra như bảo vật mà tặng mẹ, Tiền Duy cũng tặng quà mình đã chuẩn bị riêng cho mẹ Tiền. Rồi cô mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu rửa rau, hôm nay là sinh nhật mẹ Tiền, Tiền Duy và Tiền Xuyên cùng bắt tay chuẩn bị nấu một bữa cơm trưa đầy tình yêu cho mẹ mình.
“Reng reng reng “
Tiền Xuyên vừa nghe tiếng chuông reo thì chạy ngay ra cửa: “Có phải người ta tới ship bánh tôi đặt không."
“Là bánh ngọt à?" Tiền Duy vừa xử lý đồ ăn trong tay vừa hỏi.
“Không phải!" trong tay Tiền Xuyên không phải hộp bánh, mà là một bó hoa tươi vô cùng đẹp, anh nhìn thoáng qua Tiền Duy, “Bà đặt hoa tặng mẹ à?"
Tiền Duy ngờ vực đáp: “Không có mà!"
“Vậy ai tặng? Hay là ba?" Tiền Xuyên gãi gãi đầu, “Không đúng, ba chẳng biết lãng mạn đâu, năm nào ba chẳng tặng phong bì cho mẹ…" Anh vừa nói vừa nhìn xuống đế đỡ hoa, sau đó rốt cuộc tìm ra bí mất, “Ơ, có thiệp này! Còn có một lá thư nữa!"
“Tặng dì xinh đẹp, chúc dì sinh nhật vui vẻ!" Tiền Xuyên đọc xong, nhưng vẫn nghĩ mãi mà không ra là ai tặng, sau đó anh mở lá thư ra.
Cuối cùng Tiền Duy còn chưa kịp đi tới, đã nghe được Tiền Xuyên rên một tiếng.
“Lý Lâm Lâm có thể tha cho tôi không!!!" Anh ôm đầu, cứ như đang đau đầu lắm,"Cô nàng còn truy lùng được địa chỉ nhà chúng ta, còn thăm dò được sinh nhật của mẹ, tặng hoa để lấy lòng! Tôi cũng từ chối cô ta rồi, tại sao cô ta cứ cố chấp thế chứ, còn viết thư tỏ tình cho tôi nữa! Nữ sinh thế này thật đáng sợ! !"
Chờ Tiền Duy rửa tay xong đi ra từ phòng bếp, Tiền Xuyên đã vứt lá thư sang một bên như vứt một củ khoai lang nóng bỏng tay muốn tránh mà không kịp, Tiền Duy hơi tò mò đi tới muốn đọc thử xem sao, thì lập tức bị Tiền Xuyên mặt mũi vô cùng đau khổ cướp lại.
“Đừng xem! Vì tôi lo lắng cho an toàn của bà!"
Tiền Duy: ? ? ?
Tiền Xuyên mặt đau khổ: “Viết buồn nôn lắm, tôi liếc qua vài dòng mà cũng nổi da gà. Cái gì mà Vốn định chờ đến thứ hai khi cậu về trường sẽ đích thân tới tỏ tình với cậu, nhưng tôi lại đánh giá bản thân cao quá rồi, thích cậu đến mức một ngày cũng không thể chờ được’, còn cả Mặc dù có thể tôi không phải mẫu người mà cậu thích, nhưng vì cậu, tôi sẽ cố gắng để trở thành người mà cậu thích…" Tiền Xuyên xoa xoa ngực, “Mà điều khiến tôi bất ngờ là Lý Lâm Lâm này rất tự luyến bản thân nhé, còn viết cái gì mà ‘Cậu là người duy nhất cũng là người cuối cùng mà tôi chủ động theo đuổi’, quá giả dối! Rõ ràng tôi nghe người ta nói cô ta theo đuổi hơn chục ngưởi rồi! Nhưng mà Tiền Duy này, nói thật, Lý Lâm Lâm làm thế này tôi lại thấy sợ đấy, đọc thư tỏ tình của cô ta thì biết cô ta nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu, mà chẳng lẽ cô ta thật sự sẽ vì tôi mà đi giảm béo à? Còn nói muốn trở thành mẫu người mà tôi thích, đột nhiên tôi có dự cảm không lành, tôi cảm thấy cô ta định làm thật đó, tôi có nói gì cô ta cũng không nghe đâu…" Tiền Xuyên nghiêm mặt nắm chặt bức thư trên tay, chau mày, “Trước kia tôi không nghĩ là bị người ta thích lại cảm thấy nặng nề thế đó, vậy bây giờ tôi phải làm sao?"
“Rõ ràng mày đã thẳng thừng từ chối cô ta rồi cơ mà?"
Tiền Xuyên khẽ gật đầu.
“Vậy là được rồi, mày đã tỏ thái độ rồi, sau này việc mày cần làm là tỏ ra thật cool ngầu, cứ bơ đi, cứ coi như chưa từng nhận được lá thư này là xong." Tiền Duy vỗ vỗ vai Tiền Xuyên động viên, “Mày cứ yên tâm đi, dù sao cô ta cũng chỉ yêu thầm, không thể chịu được đả kích đó đâu ."
Tiền Duy nói xong mới quay người đi vào phòng bếp tiếp tục nấu ăn, chỉ còn lại Tiền Xuyên ngồi trong phòng khách lảm nhảm gì đó.
“Nhưng mà khoan hãy nói, chữ của Lý Lâm Lâm cũng đẹp thật đấy, tính cách cô ta thì yếu đuối, nhưng nét chữ lại rất mạnh mẽ, còn men hơn chữ tôi viết nữa, có phải cô ta cũng hay luyện chữ không nhỉ? Chí ít cũng phải biết ký tên trên thư chứ, không chừng còn có tác dụng…"
“…" Tiền Duy nghĩ thầm, cậu cứ yên tâm đi, nghĩ thế hơi nhiều rồi đấy.
Tác giả :
Diệp Phỉ Nhiên