Không Thèm Yêu Sếp
Chương 27: Bề ngoài ngây thơ, bên trong chảy mỡ vàng
Kỹ thuật bơi của Lục Tuân không tệ, anh mau chóng cứu thêm được hai nữ sinh nữa, Tiền Duy nghĩ thầm, bản thân quả thực đã trách lầm anh rồi, anh không phải loại người chỉ biết tham sống sợ chết mà còn dũng cảm hơn bất cứ người nào, chỉ là vô cùng đáng tiếc, Lục Tuân nên cứu Mạc Tử Tâm đầu tiên mới đúng, khi Lục Tuân tới cứu cô thì Mạc Tử Tâm cũng đã được người khác cứu trước rồi, cho dù Lục Tuân có cứu thêm mấy người dưới nước nữa, cũng chẳng có cơ hội thể hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân với Mạc Tử Tâm.
“Tiền Duy, bà không sao chứ ?!"
Tiền Duy ngẩng đầu lên, liền phát hiện hai người Tiền Xuyên và Lưu Thi Vận đang ướt sũng đứng trước mặt mình.
Tiền Xuyên mặt hoảng hốt, xoa nắn chân tay Tiền Duy kiểm tra một lượt, sau khi chắc chắc cô không có gì bất thường, mới bình tĩnh lại: “May mà bà không sao hết." Anh kiểm tra Tiền Duy xong, mới lại gần Mạc Tử Tâm, hỏi xem cô ra sao, sau đó anh liền xoay người gia nhập cùng Lục Tuân, nhảy xuống nước tiếp tục cứu người.
Sau khi an toàn cảm xúc của Lưu Thi Vận dần ổn định lại, cô kéo tay Tiền Duy nháy mắt ra hiệu nói: “Mày nhìn Mạc Tử Tâm xem, có vẻ cậu ta rất cô đơn."
Tiền Duy còn đang tập trung quan sát Tiền Xuyên và Lục Tuân dưới kia, chỉ lo bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thuận miệng đáp một tiếng: “Sao thế?"
“Vừa rồi Tiền Xuyên vì cứu tao nên không thể cứu cậu ta trước được, nhưng Lục Tuân cách cậu ta gần nhất, vậy mà cũng chẳng tới cứu cậu ta, lại bơi ra xa cứu mày trước." Lưu Thi Vận có chút không hiểu, “Chẳng phải Lục Tuân thích cậu ta à? Sao thế nhỉ? Mặc dù Tiền Xuyên đã mất đi cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng chí ít sau khi lên bờ còn tới quan tâm hỏi han Mạc Tử Tâm một câu, Lục Tuân rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tao thấy cậu ta sau khi đưa mày lên bờ rồi quay xuống cứu người tiếp, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Mạc Tử Tâm lấy một cái."
“Cũng có thể Lục Tuân không thấy Mạc Tử Tâm trên bờ, hơn nữa còn đang sốt ruột muốn cứu người, cho nên không kịp hỏi han Mạc Tử Tâm câu nào đã đi cứu người ."
Lưu Thi Vận xoa xoa cằm: “Lục Tuân này đầu óc cũng chậm chạp quá, hay là cậu ta không thích Mạc Tử Tâm mà thích mày thì sao?"
“Mạc Tử Tâm ở đẳng cấp này này." Tiền Duy chỉ chỉ qua đầu mình, “Còn tao thì ở đây." Cô lại khoa tay chỉ xuống chân mình, “Mày nghĩ Lục Tuân mù chắc?"
Mặc dù Tiền Duy nói như vậy, nhưng trong lòng cũng dâng lên chút cảm xúc khó hiểu, chẳng lẽ Lục Tuân đột nhiên nhận ra cô cũng không tệ… nhưng… cũng không đúng lắm, nếu như Lục Tuân thích cô, vì sao kiếp trước hai người làm việc với nhau mấy năm, cũng không thấy anh tỏ thái độ gì? Chứ đừng nói là anh quả thực đã thích Mạc Tử Tâm, hơn nữa kiếp trước Tiền Duy còn tận mắt chứng kiến lúc anh thổ lộ với Mạc Tử Tâm nhưng lại bị từ chối thẳng thừng…
Người như Lục Tuân quả thực là toàn thân tỏa sáng lấp lánh , bởi vì quá mức ưu tú, ưu tú đến mức Tiền Duy cũng cảm thấy anh xa vời, chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám đùa bỡn, luôn cảm thấy cứ nghĩ " Lục Tuân bá đạo yêu mình", thì lại có cảm giác như kẻ trộm đang phạm pháp vậy …
Tiền Duy vừa nghĩ vừa vụng trộm quan sát Mạc Tử Tâm cách đó không xa, nhìn cô như một nàng mỹ nhân ngư đang ngồi trên bãi cát, mái tóc dài đen đậm như tảo biển ướt sũng dính chặt bên người, gương mặt kia vẫn thanh tú như thế, nhưng hẳn là vì quá hoảng sợ nên sắc mặt trông có vẻ tái nhợt. Lưu Thi Vận nói không sai, đôi mắt đen bóng kia bình thường vừa thấy đã yêu ngay, giờ này lại như viên ngọc lung linh, mang theo chút buồn bã và mất mát. Khi Tiền Duy nhìn về phía cô cũng là lúc Mạc Tử Tâm đang nhìn về phía Tiền Duy, cô nàng cứ nhìn chằm chằm Tiền Duy, ánh mắt chẳng hiểu sao lại tối đi.
“Có ai biết hô hấp nhân tạo không ? Mau tới cứu Vương Thành Cương!"
Tiền Duy bị tiếng hét bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, cô mau chóng đứng dậy đi tới: “Tôi biết ! Tôi biết hô hấp nhân tạo!"
Nhưng khi cô đang định chạy tới bên Vương Thành Cương, thì phía sau chợt có người vươn bàn tay ướt sũng kéo lại, Tiền Duy quay đầu, chợt phát hiện người kia là Lục Tuân, anh vừa cứu xong người cuối cùng rơi xuống nước, trên người còn chùm chiếc chăn mỏng mà nhân viên hậu cần đưa cho, anh ném chăn chùm qua đầu cô, sau đó nhíu mày: “Cậu ngồi đó, lau khô người đi."
“Nhưng Vương Thành Cương phải được hô hấp ngay bây giờ!"
“Tôi làm."
Lục Tuân nãy giờ đi lên đi xuống cũng cứu được mấy người, dù cho thể lực có tốt đến mấy, giờ này cũng đã thở hổn hển vì mệt, Tiền Duy suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định tự mình làm: “Cậu nghỉ ngơi một lát đi, tôi đã từng học cách hô hấp nhân tạo ở trường rồi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, chuyện này cậu cứ tin ở tôi."
Lục Tuân không chịu buông giữ chặt lấy tay Tiền Duy , anh đi thẳng tới chỗ Vương Thành Cương đang nằm, ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, Tiền Duy chỉ nghe thấy anh thản nhiên nói.
“Cậu là con gái hô hấp nhân tạo cho con trai không hợp."
Tiền Duy ngẩn người một lúc lâu mới hiểu được ý anh, lúc này Lục Tuân đã cúi người xuống tiến hành hô hấp nhân tạo cho Vương Thành Cương, trong lòng Tiền Duy thầm mắng, Lục Tuân suy nghĩ phiến diện quá rồi, hô hấp nhân tạo là để cứu người, lúc cứu người nào có tâm tư cân nhắc mấy chuyện như nam nữ thụ thụ bất thân gì đó? ? ? Hơn nữa chính Tiền Duy là nữ sinh còn chẳng thèm để ý, Lục Tuân để ý gì chứ? ?
Cũng may kỹ năng cấp cứu của Lục Tuân cũng không có vấn đề, Vương Thành Cương nằm dưới đất mau chóng nôn ra mấy ngụm nước rồi cũng dần khôi phục ý thức. Sau đó mọi người kiểm lại nhân số, phát hiện tất cả mọi người trên thuyền đều đã lên bờ an toàn và không ai bị thương, nhân viên quản lý của khu rừng giờ này cũng đã chạy tới giải quyết hậu quả, liên mồm xin lỗi về sự cố hôm nay, mấy sinh viên ra mặt liên tục yêu cầu bên công viên bồi thường, Lục Tuân chẳng hứng thú vây xem náo nhiệt, anh đi thẳng tới chỗ Tiền Duy.
Rõ ràng vừa rồi đã cứu mình, nhưng Lục Tuân trông có vẻ vẫn hơi khó chịu, ánh mắt anh chẳng hề có cảm xúc, mang theo chút xa cách và lãnh đạm, anh tới trước mặt Tiền Duy, đá đá vào mũi chân cô: “Cậu sao rồi?"
Tiền Duy đang ngồi trên bờ nghỉ ngơi, cô phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ mặt Lục Tuân, anh đang đứng ngược chiều ánh sáng, nhưng Tiền Duy vẫn cảm giác được dường như lúc này cả người anh đang tỏa sáng. Cô không thể nhớ rõ từng gương mặt của bạn bè trong ký ức xa xưa, nhưng bất luận là lúc nào, trong trí nhớ của cô gương mặt Lục Tuân vẫn luôn hiện lên rất rõ ràng , anh chau mày, thản nhiên nhếch khóe môi, chiếc mũi vừa cao lại thẳng.
Tiền Duy ngẩn người, mấy giây sau mới tìm về suy nghĩ của mình: “Tôi ổn rồi." Lần đầu tiên đối mặt với Lục Tuân mà cô lại ngại ngùng thế này, “Chuyện hôm nay cám ơn cậu."
Lục Tuân đưa mắt thoáng nhìn Tiền Duy, có đôi khi anh cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ánh mắt vô tình lại chính là hữu tình, con người anh vốn lạnh lùng, nhưng ngược lại ánh mắt anh dường như đầy ẩn ý quyến rũ.
“Vậy mau chóng về phòng tắm nước nóng thay quần áo sau đó uống chút đồ nóng , đừng để cảm mạo."
Tiền Duy xoa xoa mông, sau đó đứng lên tiến tới lại gần Lục Tuân, hạ giọng nói: “Cám ơn cậu đã quan tâm, nhưng cậu có nên qua hỏi thăm Mạc Tử Tâm chút không?"
Lục Tuân liếc mắt nhìn Mạc Tử Tâm cách đó không xa, giờ phút này bên cạnh cô ngoại trừ Tiền Xuyên còn có nam sinh vừa rồi đã cứu cô, bởi vì xinh đẹp nên bất luận ở đâu, Mạc Tử Tâm cũng luôn nhận được sự ưu ái từ những người bạn khác phái.
“Cậu ta có thiếu người quan tâm đâu." Lục Tuân đút hai tay vào túi, “Tôi không thích tham gia náo nhiệt."
Chẳng lẽ thấy Mạc Tử Tâm được nhiều người ái mộ cho nên ghen rồi?
“Con gái không ghét khi được nhiều người quan tâm, tựa như không ai ghét mình nhiều tiền vậy, nhưng tôi có một câu muốn hỏi cậu, vừa rồi lúc rơi xuống nước rõ ràng cậu gần cô ấy nhất, cô ấy còn gọi tên cậu cầu cứu, sao cậu lại không cứu cô ấy trước? Mà lại cứu tôi trước?" Tiền Duy hơi nghi hoặc, “Mặc dù tôi rất cám ơn vì cậu đã cứu tôi, nhưng cơ hội để anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, cậu bỏ lỡ chẳng phải phí lắm sao."
Lục Tuân giật giật khóe miệng: “Chả lẽ tôi cứu cậu là tôi sai à?"
Tiền Duy xoa xoa hai tay: “Đương nhiên tôi rất cám ơn cậu, nhưng chẳng phải tôi đang đặt mình vào hoàn cảnh của cậu để suy nghĩ cho cậu đó sao? Cậu không cứu tôi, tôi cũng không trách móc cậu, nhưng cậu vì cứu tôi lại bỏ lỡ cơ hội cứu Mạc Tử Tâm, chẳng phải sẽ khiến tôi đây bất an trong lòng sao?"
“Tôi không cứu Mạc Tử Tâm, cũng có người khác tới cứu cậu ta; nhưng tôi không cứu cậu, thì giờ cậu có thể lanh chanh đứng trước mặt tôi lắm chuyện sao?" Giọng điệu Lục Tuân vẫn kiêu ngạo trước sau như một , “Cậu nhìn cậu ta đi, giờ bên cạnh cậu ta có thiếu người quan tâm không? Không ít, còn cậu thì sao? Chỗ cậu ta rơi xuống là nơi mọi người tập trung tương đối nhiều, ngay khi cậu ta vừa gọi tôi, tôi đã thấy có mấy nam sinh bên cạnh bơi về phía cậu ta rồi, còn chỗ cậu rơi xuống nước vừa xiết lại ít người, nếu không có ai tới cứu, cậu đã bị trôi xuống hạ lưu rồi không chừng. Nếu tôi không cứu cậu ta, thì cậu ta vẫn an toàn, nhưng nếu tôi không cứu cậu, thì giờ không biết đã có chuyện gì với cậu rồi."
Tiền Duy giật mình bừng tỉnh, cậu chàng Lục Tuân này đúng là biết cách khiến người ta cảm động, mặc dù trong lòng có tình yêu nhỏ bé, nhưng trong thời khắc quan trọng, vẫn rất giàu lòng yêu thương bác ái.
Nhưng đối với sự xem thường của anh, Tiền Duy vẫn cố gắng giãy dụa: “Tiền Xuyên vừa rồi cũng quan tâm hỏi chuyện tôi mà! Lúc tôi rơi xuống nước nó cũng chuẩn bị bơi tới cứu tôi ! Tôi cũng có người quan tâm mà!" Cô chỉ chỉ vào Lục Tuân, “Chẳng phải cậu cũng quan tâm đến tôi đấy sao?"
Lục Tuân bĩu môi cười một tiếng: “Cậu đừng nghĩ nhiều, vì tôi là người tốt bụng đó thôi." Lục Tuân nghiêng đầu một chút, còn nói thêm một câu như nhát dao cuối cùng, “Cũng như thanh niên tình nguyện lên vùng cao dạy học đó."
“…"
Tiền Duy dè dặt nhắc nhở, “Nhưng Lục Tuân này, tôi cảm thấy những hành động hôm nay của cậu, trong mắt người họ sẽ nghĩ người cậu thích không phải Mạc Tử Tâm mà là tôi đấy… Mặc dù tôi biết lý tưởng sống mỗi ngày làm một việc tốt của cậu, nhưng người khác không nghĩ như vậy, tôi không hi vọng sau này cậu sẽ cảm thấy tiếc nuối…"
“Sao cậu nói lắm thế?" Lục Tuân nghe xong hậm hực, “Tôi chẳng thích ai cả."
“…" Được rồi được rồi, anh lại thẹn quá hóa giận rồi đấy.
“Lần sau cậu nên nghĩ cho bản thân mình trước đi, không cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác đâu." Lục Tuân nhìn Tiền Duy một cái, “Cậu ở đầu thuyền, rơi xuống nước sẽ trôi xa hơn những người còn lại, cho dù có nhân viên cứu hộ tới, bọn họ cũng sẽ lựa chọn cứu trợ tập trung những người ở đuôi thuyền trước, nếu như chờ họ cứu xong những người phía đuôi thuyền rồi mới tới cậu, chỉ sợ cũng không còn kịp nữa." Anh lại liếc mắt nhìn Tiền Duy, “Dù sao cũng không phải lúc nào cũng có người từ bi bác ái như tôi đâu."
Lần này, Tiền Duy không phản bác lại lời anh, cô hơi kinh ngạc, cô không biết tại sao trong lúc nguy cấp như thế Lục Tuân vẫn có thể cân nhắc mọi chuyện thấu đáo, trước đây mỗi lần Lục Tuân lấy lý do tăng ca để ép bức Tiền Duy, cô đã thắm mắng anh là kẻ địa chủ ác độc bao nhiêu lần, nhưng hôm nay, trong lòng cô bỗng có chút áy náy, mặc dù Lục Tuân là chủ nghĩa tư bản bóc lột điển hình, nhưng Tiền Duy quyết định sau này sẽ không mắng anh nữa! Lúc này cô thật lòng muốn giúp Lục Tuân giải quyết vấn đề độc thân nan giải để báo đáp anh, hành động lần này của Lục Tuân khẳng định đã khiến hình tượng của anh tụt xuống điểm âm trong lòng Mạc Tử Tâm rồi, xem ra chính cô phải cố gắng giúp anh ngẫm lại xem làm cách nào để cứu vãn hảo cảm của Mạc Tử Tâm!
Sau sự cố chèo thuyền, mọi người ai ai cũng ướt sũng, tuy nói là có chút đuối sức, nhưng cả nhóm toàn những người trẻ tuổi vô cùng mừng rỡ cùng kích động sau cơn suýt chết vừa rồi, họ chẳng hề cảm thấy mất hứng ngược lại họ cho rằng đây là bước nhạc đệm để mọi người dần trở nên thân thiết với nhau, mấy nam sinh tốp năm tốp ba kề vai sát cánh, mấy nữ sinh cũng đi chung trò chuyện bát quái, cả nhóm người chia nhau về nhà trên cây tắm rửa thay quần áo.
Lưu Thi Vận không biết vì chuyện gì lại cứ bám dính lấy Tiền Xuyên, Tiền Duy liền đi một mình, Lục Tuân đi ngay sau cô cách đó không xa, mà lúc này Mạc Tử Tâm lại đi tới bên cạnh Tiền Duy. Đuôi tóc vẫn còn thấm nước, khiến cô nhìn cứ như là một gốc cây thủy tiên, mà ánh mắt của cô cũng đầy ẩn ý, như một loài hoa nào đó thường nở rộ vào ban đêm.
“Tiền Duy, cậu và Lục Tuân có phải đang hẹn hò không?"
Tiền Duy chưa từng nghĩ Mạc Tử Tâm sẽ hỏi cô một câu thẳng thắn như thế, cô ngây người ba giây, sau đó mới nhớ ra gì đó vội vàng xua xua tay bác bỏ tin đồn: “Không không không, không có chuyện đó đâu, tôi và Lục Tuân chỉ là bạn thôi!"
Rõ ràng đây là chủ đề nhạy cảm, nhưng Mạc Tử Tâm dường như cũng chẳng thèm để ý Lục Tuân có nghe thấy không, chẳng hề có ý định kết thúc câu chuyện, đối với câu trả lời này của Tiền Duy, cô ngây ra mà nhìn: “Tôi lại cứ nghĩ cậu thích Lục Tuân cứ." Cô nói xong, còn cố ý nhìn Lục Tuân một cái.
Sao có thể để bà chủ tương lai hiểu lầm mình đang ngấp nghé ông chủ tương lai được? ! lúc này Tiền Duy vội kích động muốn chứng minh trong sạch: “Tôi không thích Lục Tuân mà!"
Chắc hẳn hiểu lầm này của Mạc Tử Tâm thật sự đã khiến người ta lúng túng, Lục Tuân có vẻ hơi khó chịu, từ góc độ quan sát của Tiền Duy có thể thấy anh đột nhiên đứng khựng lại cả người bỗng trở nên cứng ngắc.
“Đương nhiên Lục Tuân cũng không thích tôi!" Tiền Duy nói bổ sung, cô vắt hết óc để đưa ra câu trả lời khiến cả Mạc Tử Tâm và Lục Tuân đều hài lòng, “Lục Tuân thích một cô gái dịu dàng ít nói lại thông minh, dĩ nhiên phải là một nữ sinh ưu tú, con người tôi vốn ồn ào nóng tính lại không thông minh cho lắm, nếu lẫn trong đám ngời thì cũng chỉ là một quần chúng trong quần chúng, sao cậu ấy có thể thích tôi được."
“Cậu nói chuyện vui thật, cậu cũng rất thông minh ưu tú mà." Mạc Tử Tâm che miệng khẽ cười, đúng kiểu nữ sinh dịu dàng ít nói, ngay cả con gái như Tiền Duy cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô, “Kỳ thực tôi cũng thích những nữ sinh như cậu, dám làm dám chịu lúc nào cũng tràn trề sức sống, tôi vẫn luôn muốn làm bạn cùng cậu."
Bà chủ tương lai đã đưa cành ô liu [1] thì có nên nhận không đây? Đương nhiên phải nhận rồi! Giải quyết bà chủ tương lai không phải tương đương với việc xử lý xong cả ông chủ tương lai đó sao?
[1] Cành ô liu : có ý nghĩa như sự hòa bình hợp tác.
Tiền Duy vỗ vỗ ngực: “Vậy chúng ta làm bạn đi!"
Hai mắt Mạc Tử Tâm sáng rực lên: “Thật sao? Vậy thì tốt quá!" Cô nàng vừa nói vừa ngại ngùng y như chú chim non nép vào người cô, tay khoác qua vai Tiền Duy, “Sau này ra ngoài chơi thì nhớ gọi tôi đi cùng nhé."
“Không thành vấn đề!"
“Nhưng cậu không thích Lục Tuân có phải vì đã có bạn trai rồi không?"
Mặc dù câu hỏi này có chút riêng tư, nhưng Mạc Tử Tâm đã là bạn mình, giữa những người bạn với nhau thì câu hỏi này dường như cũng không quá cho lắm.
“Không, tôi vẫn còn độc thân." Tiền Duy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu, “Cũng như Lục Tuân vậy."
Nhưng chẳng biết tại sao Mạc Tử Tâm lại có hứng thú với đời sống tình cảm của Tiền Duy như vậy: “Vậy cậu có người mình thích không?"
Tiền Duy lắc đầu: “Không có."
“Cậu không muốn có người yêu lúc đại học à? Cậu muốn tập trung học hành sao?"
“Mấy chuyện yêu đương thì cứ để tùy duyên đi, nhưng dù tôi không yêu ai thì tôi cũng không tập trung học hành đâu…"
“Vậy trước kia cậu đã từng yêu ai chưa?"
Lúc này Tiền Xuyên đã kết thúc cuộc vật lộn với Lưu Thi Vận nên chen vào trợn mắt nói: “Bà ấy chưa từng yêu ai cũng chẳng thích ai cả, bà ấy chỉ thích nhìn hai người đàn ông yêu nhau thôi, bà ấy thích nhất là đọc tiểu thuyết boylove, Tiền Duy nhà chúng tôi chính là kiểu cô gái trứng vịt muối trong truyền thuyết đó."
Mạc Tử Tâm không hiểu: “Cô gái trứng vịt muối là gì ?"
“Bề ngoài ngây thơ, bên trong chảy mỡ vàng." [2]
“…"
[2] Kiểu dâm dâm cô nương ấy =)))
Tiền Duy nổi lòng ác độc: “Tiền Xuyên cái đồ con lợn này này xem ra mày ngứa đòn phải không? Xem chị đây đánh chết mày!" Nói xong liền đấm liên tục vào tay Tiền Xuyên.
Tiền Xuyên kêu la ầm trời: “Bà định giết người diệt khẩu à ?!" Vừa kêu vừa chạy.
Mạc Tử Tâm không nhịn được mà bật cười, Tiền Duy có chút xấu hổ, cô ho khan một tiếng, giải thích cho bản thân: “Giờ tôi không đọc tiểu thuyết nữa rồi, tôi đang đọc điều lệ đảng để trau dồi đời sống tinh thần bản thân."
“Cậu thật đáng yêu." Mạc Tử Tâm mím môi một cái, “Nhưng tình yêu thời đại học là thứ tình cảm trong sáng và chân thật nhất, chị gái tôi thời đại học chẳng yêu đương gì, giờ tốt nghiệp đi làm rồi nên cũng chỉ quen biết vài người, cuối cùng phải đi xem mắt để tìm đối tượng, đó là một cách hiệu quả và đỡ mất thời gian nhất, bà ấy cứ luôn nói với tôi là không được trải nghiệm thứ tình cảm cuồng nhiệt thời thanh xuân tươi trẻ là tiếc nuối lớn nhất đời này của bả, tôi cảm thấy nếu có cơ hội tốt nhất vẫn nên yêu một người lúc còn học đại học."
Đúng đúng đúng! Cho nên cậu mau tranh thủ thời gian hẹn hò cùng Lục Tuân đi! Trong lòng Tiền Duy thầm nghĩ như vậy, vừa vụng trộm liếc nhìn Lục Tuân đi bên cạnh, anh chỉ cách cô một khoảng ngắn, chắc hẳn có thể nghe rõ những lời cô và Mạc Tử Tâm vừa tâm sự, nhưng Lục Tuân chỉ cúi gằm mặt xuống, cảm xúc u ám không rõ, bắt đầu từ lúc nãy đã chẳng thấy anh nói câu nào rồi.
“Anh họ tôi cũng học chung trường với chúng ta, trên chúng ta một khóa, khoa tiếng anh , nếu như cậu không ngại, có thể thử quen xem sao?" Mạc Tử Tâm dịu dàng nói, “Tôi cảm thấy cậu với anh ấy rất xứng đôi, anh ấy thích những cô gái như cậu." Cô nói đến đây, giọng nói có chút sợ hãi và xấu hổ, “Nhưng nếu cậu cảm thấy không thích hợp cũng chẳng sao, tôi nói như vậy có thể hơi đường đột, nhưng vì tôi thực sự rất thích tính cách của cậu, chỉ nghĩ vì là bạn bè, lại đang độc thân, cũng không ngại yêu đương, vậy thì phù sa không nên để chảy ra ruộng ngoài…"
Mặc dù Tiền Duy chẳng mấy hứng thú với việc yêu đương, vì nhiệt tình của cô cũng đổ hết vào việc mua nhà ồi, nhưng Mạc Tử Tâm đã nói như vậy, huống chi cô chỉ có ý tốt, nhận lời cô cũng không mấy khó khăn cho lắm, Tiền Duy luôn cảm thấy, nếu mình không đồng ý với cô, đây mới là có lỗi.
“Không sao không sao, nếu là anh họ cậu, quen biết càng tốt chứ sao." Dù sao coi như là có thêm một người bạn thôi.
Mạc Tử Tâm chuyển buồn thành vui: “Vậy thì tốt quá! Tiền Duy, cậu quả thực rất tốt bụng."
Tiền Duy gãi đầu cười cười, cô liếc mắt nhìn về phía Lục Tuân, lúc này mới phát hiện mặt anh đen xì, dường như là ai đang nợ anh mấy trăm vạn vậy.
Tiền Duy nghĩ thầm, cậu chàng này đúng là đẹp trai thật đấy nhưng lại nắng mưa thất thường. Đáng tiếc dù gương mặt kia có đẹp thế nào thì tính cách cũng quá tùy hứng rồi.
“Tiền Duy, bà không sao chứ ?!"
Tiền Duy ngẩng đầu lên, liền phát hiện hai người Tiền Xuyên và Lưu Thi Vận đang ướt sũng đứng trước mặt mình.
Tiền Xuyên mặt hoảng hốt, xoa nắn chân tay Tiền Duy kiểm tra một lượt, sau khi chắc chắc cô không có gì bất thường, mới bình tĩnh lại: “May mà bà không sao hết." Anh kiểm tra Tiền Duy xong, mới lại gần Mạc Tử Tâm, hỏi xem cô ra sao, sau đó anh liền xoay người gia nhập cùng Lục Tuân, nhảy xuống nước tiếp tục cứu người.
Sau khi an toàn cảm xúc của Lưu Thi Vận dần ổn định lại, cô kéo tay Tiền Duy nháy mắt ra hiệu nói: “Mày nhìn Mạc Tử Tâm xem, có vẻ cậu ta rất cô đơn."
Tiền Duy còn đang tập trung quan sát Tiền Xuyên và Lục Tuân dưới kia, chỉ lo bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thuận miệng đáp một tiếng: “Sao thế?"
“Vừa rồi Tiền Xuyên vì cứu tao nên không thể cứu cậu ta trước được, nhưng Lục Tuân cách cậu ta gần nhất, vậy mà cũng chẳng tới cứu cậu ta, lại bơi ra xa cứu mày trước." Lưu Thi Vận có chút không hiểu, “Chẳng phải Lục Tuân thích cậu ta à? Sao thế nhỉ? Mặc dù Tiền Xuyên đã mất đi cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng chí ít sau khi lên bờ còn tới quan tâm hỏi han Mạc Tử Tâm một câu, Lục Tuân rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tao thấy cậu ta sau khi đưa mày lên bờ rồi quay xuống cứu người tiếp, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Mạc Tử Tâm lấy một cái."
“Cũng có thể Lục Tuân không thấy Mạc Tử Tâm trên bờ, hơn nữa còn đang sốt ruột muốn cứu người, cho nên không kịp hỏi han Mạc Tử Tâm câu nào đã đi cứu người ."
Lưu Thi Vận xoa xoa cằm: “Lục Tuân này đầu óc cũng chậm chạp quá, hay là cậu ta không thích Mạc Tử Tâm mà thích mày thì sao?"
“Mạc Tử Tâm ở đẳng cấp này này." Tiền Duy chỉ chỉ qua đầu mình, “Còn tao thì ở đây." Cô lại khoa tay chỉ xuống chân mình, “Mày nghĩ Lục Tuân mù chắc?"
Mặc dù Tiền Duy nói như vậy, nhưng trong lòng cũng dâng lên chút cảm xúc khó hiểu, chẳng lẽ Lục Tuân đột nhiên nhận ra cô cũng không tệ… nhưng… cũng không đúng lắm, nếu như Lục Tuân thích cô, vì sao kiếp trước hai người làm việc với nhau mấy năm, cũng không thấy anh tỏ thái độ gì? Chứ đừng nói là anh quả thực đã thích Mạc Tử Tâm, hơn nữa kiếp trước Tiền Duy còn tận mắt chứng kiến lúc anh thổ lộ với Mạc Tử Tâm nhưng lại bị từ chối thẳng thừng…
Người như Lục Tuân quả thực là toàn thân tỏa sáng lấp lánh , bởi vì quá mức ưu tú, ưu tú đến mức Tiền Duy cũng cảm thấy anh xa vời, chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám đùa bỡn, luôn cảm thấy cứ nghĩ " Lục Tuân bá đạo yêu mình", thì lại có cảm giác như kẻ trộm đang phạm pháp vậy …
Tiền Duy vừa nghĩ vừa vụng trộm quan sát Mạc Tử Tâm cách đó không xa, nhìn cô như một nàng mỹ nhân ngư đang ngồi trên bãi cát, mái tóc dài đen đậm như tảo biển ướt sũng dính chặt bên người, gương mặt kia vẫn thanh tú như thế, nhưng hẳn là vì quá hoảng sợ nên sắc mặt trông có vẻ tái nhợt. Lưu Thi Vận nói không sai, đôi mắt đen bóng kia bình thường vừa thấy đã yêu ngay, giờ này lại như viên ngọc lung linh, mang theo chút buồn bã và mất mát. Khi Tiền Duy nhìn về phía cô cũng là lúc Mạc Tử Tâm đang nhìn về phía Tiền Duy, cô nàng cứ nhìn chằm chằm Tiền Duy, ánh mắt chẳng hiểu sao lại tối đi.
“Có ai biết hô hấp nhân tạo không ? Mau tới cứu Vương Thành Cương!"
Tiền Duy bị tiếng hét bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, cô mau chóng đứng dậy đi tới: “Tôi biết ! Tôi biết hô hấp nhân tạo!"
Nhưng khi cô đang định chạy tới bên Vương Thành Cương, thì phía sau chợt có người vươn bàn tay ướt sũng kéo lại, Tiền Duy quay đầu, chợt phát hiện người kia là Lục Tuân, anh vừa cứu xong người cuối cùng rơi xuống nước, trên người còn chùm chiếc chăn mỏng mà nhân viên hậu cần đưa cho, anh ném chăn chùm qua đầu cô, sau đó nhíu mày: “Cậu ngồi đó, lau khô người đi."
“Nhưng Vương Thành Cương phải được hô hấp ngay bây giờ!"
“Tôi làm."
Lục Tuân nãy giờ đi lên đi xuống cũng cứu được mấy người, dù cho thể lực có tốt đến mấy, giờ này cũng đã thở hổn hển vì mệt, Tiền Duy suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định tự mình làm: “Cậu nghỉ ngơi một lát đi, tôi đã từng học cách hô hấp nhân tạo ở trường rồi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, chuyện này cậu cứ tin ở tôi."
Lục Tuân không chịu buông giữ chặt lấy tay Tiền Duy , anh đi thẳng tới chỗ Vương Thành Cương đang nằm, ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, Tiền Duy chỉ nghe thấy anh thản nhiên nói.
“Cậu là con gái hô hấp nhân tạo cho con trai không hợp."
Tiền Duy ngẩn người một lúc lâu mới hiểu được ý anh, lúc này Lục Tuân đã cúi người xuống tiến hành hô hấp nhân tạo cho Vương Thành Cương, trong lòng Tiền Duy thầm mắng, Lục Tuân suy nghĩ phiến diện quá rồi, hô hấp nhân tạo là để cứu người, lúc cứu người nào có tâm tư cân nhắc mấy chuyện như nam nữ thụ thụ bất thân gì đó? ? ? Hơn nữa chính Tiền Duy là nữ sinh còn chẳng thèm để ý, Lục Tuân để ý gì chứ? ?
Cũng may kỹ năng cấp cứu của Lục Tuân cũng không có vấn đề, Vương Thành Cương nằm dưới đất mau chóng nôn ra mấy ngụm nước rồi cũng dần khôi phục ý thức. Sau đó mọi người kiểm lại nhân số, phát hiện tất cả mọi người trên thuyền đều đã lên bờ an toàn và không ai bị thương, nhân viên quản lý của khu rừng giờ này cũng đã chạy tới giải quyết hậu quả, liên mồm xin lỗi về sự cố hôm nay, mấy sinh viên ra mặt liên tục yêu cầu bên công viên bồi thường, Lục Tuân chẳng hứng thú vây xem náo nhiệt, anh đi thẳng tới chỗ Tiền Duy.
Rõ ràng vừa rồi đã cứu mình, nhưng Lục Tuân trông có vẻ vẫn hơi khó chịu, ánh mắt anh chẳng hề có cảm xúc, mang theo chút xa cách và lãnh đạm, anh tới trước mặt Tiền Duy, đá đá vào mũi chân cô: “Cậu sao rồi?"
Tiền Duy đang ngồi trên bờ nghỉ ngơi, cô phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ mặt Lục Tuân, anh đang đứng ngược chiều ánh sáng, nhưng Tiền Duy vẫn cảm giác được dường như lúc này cả người anh đang tỏa sáng. Cô không thể nhớ rõ từng gương mặt của bạn bè trong ký ức xa xưa, nhưng bất luận là lúc nào, trong trí nhớ của cô gương mặt Lục Tuân vẫn luôn hiện lên rất rõ ràng , anh chau mày, thản nhiên nhếch khóe môi, chiếc mũi vừa cao lại thẳng.
Tiền Duy ngẩn người, mấy giây sau mới tìm về suy nghĩ của mình: “Tôi ổn rồi." Lần đầu tiên đối mặt với Lục Tuân mà cô lại ngại ngùng thế này, “Chuyện hôm nay cám ơn cậu."
Lục Tuân đưa mắt thoáng nhìn Tiền Duy, có đôi khi anh cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ánh mắt vô tình lại chính là hữu tình, con người anh vốn lạnh lùng, nhưng ngược lại ánh mắt anh dường như đầy ẩn ý quyến rũ.
“Vậy mau chóng về phòng tắm nước nóng thay quần áo sau đó uống chút đồ nóng , đừng để cảm mạo."
Tiền Duy xoa xoa mông, sau đó đứng lên tiến tới lại gần Lục Tuân, hạ giọng nói: “Cám ơn cậu đã quan tâm, nhưng cậu có nên qua hỏi thăm Mạc Tử Tâm chút không?"
Lục Tuân liếc mắt nhìn Mạc Tử Tâm cách đó không xa, giờ phút này bên cạnh cô ngoại trừ Tiền Xuyên còn có nam sinh vừa rồi đã cứu cô, bởi vì xinh đẹp nên bất luận ở đâu, Mạc Tử Tâm cũng luôn nhận được sự ưu ái từ những người bạn khác phái.
“Cậu ta có thiếu người quan tâm đâu." Lục Tuân đút hai tay vào túi, “Tôi không thích tham gia náo nhiệt."
Chẳng lẽ thấy Mạc Tử Tâm được nhiều người ái mộ cho nên ghen rồi?
“Con gái không ghét khi được nhiều người quan tâm, tựa như không ai ghét mình nhiều tiền vậy, nhưng tôi có một câu muốn hỏi cậu, vừa rồi lúc rơi xuống nước rõ ràng cậu gần cô ấy nhất, cô ấy còn gọi tên cậu cầu cứu, sao cậu lại không cứu cô ấy trước? Mà lại cứu tôi trước?" Tiền Duy hơi nghi hoặc, “Mặc dù tôi rất cám ơn vì cậu đã cứu tôi, nhưng cơ hội để anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, cậu bỏ lỡ chẳng phải phí lắm sao."
Lục Tuân giật giật khóe miệng: “Chả lẽ tôi cứu cậu là tôi sai à?"
Tiền Duy xoa xoa hai tay: “Đương nhiên tôi rất cám ơn cậu, nhưng chẳng phải tôi đang đặt mình vào hoàn cảnh của cậu để suy nghĩ cho cậu đó sao? Cậu không cứu tôi, tôi cũng không trách móc cậu, nhưng cậu vì cứu tôi lại bỏ lỡ cơ hội cứu Mạc Tử Tâm, chẳng phải sẽ khiến tôi đây bất an trong lòng sao?"
“Tôi không cứu Mạc Tử Tâm, cũng có người khác tới cứu cậu ta; nhưng tôi không cứu cậu, thì giờ cậu có thể lanh chanh đứng trước mặt tôi lắm chuyện sao?" Giọng điệu Lục Tuân vẫn kiêu ngạo trước sau như một , “Cậu nhìn cậu ta đi, giờ bên cạnh cậu ta có thiếu người quan tâm không? Không ít, còn cậu thì sao? Chỗ cậu ta rơi xuống là nơi mọi người tập trung tương đối nhiều, ngay khi cậu ta vừa gọi tôi, tôi đã thấy có mấy nam sinh bên cạnh bơi về phía cậu ta rồi, còn chỗ cậu rơi xuống nước vừa xiết lại ít người, nếu không có ai tới cứu, cậu đã bị trôi xuống hạ lưu rồi không chừng. Nếu tôi không cứu cậu ta, thì cậu ta vẫn an toàn, nhưng nếu tôi không cứu cậu, thì giờ không biết đã có chuyện gì với cậu rồi."
Tiền Duy giật mình bừng tỉnh, cậu chàng Lục Tuân này đúng là biết cách khiến người ta cảm động, mặc dù trong lòng có tình yêu nhỏ bé, nhưng trong thời khắc quan trọng, vẫn rất giàu lòng yêu thương bác ái.
Nhưng đối với sự xem thường của anh, Tiền Duy vẫn cố gắng giãy dụa: “Tiền Xuyên vừa rồi cũng quan tâm hỏi chuyện tôi mà! Lúc tôi rơi xuống nước nó cũng chuẩn bị bơi tới cứu tôi ! Tôi cũng có người quan tâm mà!" Cô chỉ chỉ vào Lục Tuân, “Chẳng phải cậu cũng quan tâm đến tôi đấy sao?"
Lục Tuân bĩu môi cười một tiếng: “Cậu đừng nghĩ nhiều, vì tôi là người tốt bụng đó thôi." Lục Tuân nghiêng đầu một chút, còn nói thêm một câu như nhát dao cuối cùng, “Cũng như thanh niên tình nguyện lên vùng cao dạy học đó."
“…"
Tiền Duy dè dặt nhắc nhở, “Nhưng Lục Tuân này, tôi cảm thấy những hành động hôm nay của cậu, trong mắt người họ sẽ nghĩ người cậu thích không phải Mạc Tử Tâm mà là tôi đấy… Mặc dù tôi biết lý tưởng sống mỗi ngày làm một việc tốt của cậu, nhưng người khác không nghĩ như vậy, tôi không hi vọng sau này cậu sẽ cảm thấy tiếc nuối…"
“Sao cậu nói lắm thế?" Lục Tuân nghe xong hậm hực, “Tôi chẳng thích ai cả."
“…" Được rồi được rồi, anh lại thẹn quá hóa giận rồi đấy.
“Lần sau cậu nên nghĩ cho bản thân mình trước đi, không cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác đâu." Lục Tuân nhìn Tiền Duy một cái, “Cậu ở đầu thuyền, rơi xuống nước sẽ trôi xa hơn những người còn lại, cho dù có nhân viên cứu hộ tới, bọn họ cũng sẽ lựa chọn cứu trợ tập trung những người ở đuôi thuyền trước, nếu như chờ họ cứu xong những người phía đuôi thuyền rồi mới tới cậu, chỉ sợ cũng không còn kịp nữa." Anh lại liếc mắt nhìn Tiền Duy, “Dù sao cũng không phải lúc nào cũng có người từ bi bác ái như tôi đâu."
Lần này, Tiền Duy không phản bác lại lời anh, cô hơi kinh ngạc, cô không biết tại sao trong lúc nguy cấp như thế Lục Tuân vẫn có thể cân nhắc mọi chuyện thấu đáo, trước đây mỗi lần Lục Tuân lấy lý do tăng ca để ép bức Tiền Duy, cô đã thắm mắng anh là kẻ địa chủ ác độc bao nhiêu lần, nhưng hôm nay, trong lòng cô bỗng có chút áy náy, mặc dù Lục Tuân là chủ nghĩa tư bản bóc lột điển hình, nhưng Tiền Duy quyết định sau này sẽ không mắng anh nữa! Lúc này cô thật lòng muốn giúp Lục Tuân giải quyết vấn đề độc thân nan giải để báo đáp anh, hành động lần này của Lục Tuân khẳng định đã khiến hình tượng của anh tụt xuống điểm âm trong lòng Mạc Tử Tâm rồi, xem ra chính cô phải cố gắng giúp anh ngẫm lại xem làm cách nào để cứu vãn hảo cảm của Mạc Tử Tâm!
Sau sự cố chèo thuyền, mọi người ai ai cũng ướt sũng, tuy nói là có chút đuối sức, nhưng cả nhóm toàn những người trẻ tuổi vô cùng mừng rỡ cùng kích động sau cơn suýt chết vừa rồi, họ chẳng hề cảm thấy mất hứng ngược lại họ cho rằng đây là bước nhạc đệm để mọi người dần trở nên thân thiết với nhau, mấy nam sinh tốp năm tốp ba kề vai sát cánh, mấy nữ sinh cũng đi chung trò chuyện bát quái, cả nhóm người chia nhau về nhà trên cây tắm rửa thay quần áo.
Lưu Thi Vận không biết vì chuyện gì lại cứ bám dính lấy Tiền Xuyên, Tiền Duy liền đi một mình, Lục Tuân đi ngay sau cô cách đó không xa, mà lúc này Mạc Tử Tâm lại đi tới bên cạnh Tiền Duy. Đuôi tóc vẫn còn thấm nước, khiến cô nhìn cứ như là một gốc cây thủy tiên, mà ánh mắt của cô cũng đầy ẩn ý, như một loài hoa nào đó thường nở rộ vào ban đêm.
“Tiền Duy, cậu và Lục Tuân có phải đang hẹn hò không?"
Tiền Duy chưa từng nghĩ Mạc Tử Tâm sẽ hỏi cô một câu thẳng thắn như thế, cô ngây người ba giây, sau đó mới nhớ ra gì đó vội vàng xua xua tay bác bỏ tin đồn: “Không không không, không có chuyện đó đâu, tôi và Lục Tuân chỉ là bạn thôi!"
Rõ ràng đây là chủ đề nhạy cảm, nhưng Mạc Tử Tâm dường như cũng chẳng thèm để ý Lục Tuân có nghe thấy không, chẳng hề có ý định kết thúc câu chuyện, đối với câu trả lời này của Tiền Duy, cô ngây ra mà nhìn: “Tôi lại cứ nghĩ cậu thích Lục Tuân cứ." Cô nói xong, còn cố ý nhìn Lục Tuân một cái.
Sao có thể để bà chủ tương lai hiểu lầm mình đang ngấp nghé ông chủ tương lai được? ! lúc này Tiền Duy vội kích động muốn chứng minh trong sạch: “Tôi không thích Lục Tuân mà!"
Chắc hẳn hiểu lầm này của Mạc Tử Tâm thật sự đã khiến người ta lúng túng, Lục Tuân có vẻ hơi khó chịu, từ góc độ quan sát của Tiền Duy có thể thấy anh đột nhiên đứng khựng lại cả người bỗng trở nên cứng ngắc.
“Đương nhiên Lục Tuân cũng không thích tôi!" Tiền Duy nói bổ sung, cô vắt hết óc để đưa ra câu trả lời khiến cả Mạc Tử Tâm và Lục Tuân đều hài lòng, “Lục Tuân thích một cô gái dịu dàng ít nói lại thông minh, dĩ nhiên phải là một nữ sinh ưu tú, con người tôi vốn ồn ào nóng tính lại không thông minh cho lắm, nếu lẫn trong đám ngời thì cũng chỉ là một quần chúng trong quần chúng, sao cậu ấy có thể thích tôi được."
“Cậu nói chuyện vui thật, cậu cũng rất thông minh ưu tú mà." Mạc Tử Tâm che miệng khẽ cười, đúng kiểu nữ sinh dịu dàng ít nói, ngay cả con gái như Tiền Duy cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô, “Kỳ thực tôi cũng thích những nữ sinh như cậu, dám làm dám chịu lúc nào cũng tràn trề sức sống, tôi vẫn luôn muốn làm bạn cùng cậu."
Bà chủ tương lai đã đưa cành ô liu [1] thì có nên nhận không đây? Đương nhiên phải nhận rồi! Giải quyết bà chủ tương lai không phải tương đương với việc xử lý xong cả ông chủ tương lai đó sao?
[1] Cành ô liu : có ý nghĩa như sự hòa bình hợp tác.
Tiền Duy vỗ vỗ ngực: “Vậy chúng ta làm bạn đi!"
Hai mắt Mạc Tử Tâm sáng rực lên: “Thật sao? Vậy thì tốt quá!" Cô nàng vừa nói vừa ngại ngùng y như chú chim non nép vào người cô, tay khoác qua vai Tiền Duy, “Sau này ra ngoài chơi thì nhớ gọi tôi đi cùng nhé."
“Không thành vấn đề!"
“Nhưng cậu không thích Lục Tuân có phải vì đã có bạn trai rồi không?"
Mặc dù câu hỏi này có chút riêng tư, nhưng Mạc Tử Tâm đã là bạn mình, giữa những người bạn với nhau thì câu hỏi này dường như cũng không quá cho lắm.
“Không, tôi vẫn còn độc thân." Tiền Duy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu, “Cũng như Lục Tuân vậy."
Nhưng chẳng biết tại sao Mạc Tử Tâm lại có hứng thú với đời sống tình cảm của Tiền Duy như vậy: “Vậy cậu có người mình thích không?"
Tiền Duy lắc đầu: “Không có."
“Cậu không muốn có người yêu lúc đại học à? Cậu muốn tập trung học hành sao?"
“Mấy chuyện yêu đương thì cứ để tùy duyên đi, nhưng dù tôi không yêu ai thì tôi cũng không tập trung học hành đâu…"
“Vậy trước kia cậu đã từng yêu ai chưa?"
Lúc này Tiền Xuyên đã kết thúc cuộc vật lộn với Lưu Thi Vận nên chen vào trợn mắt nói: “Bà ấy chưa từng yêu ai cũng chẳng thích ai cả, bà ấy chỉ thích nhìn hai người đàn ông yêu nhau thôi, bà ấy thích nhất là đọc tiểu thuyết boylove, Tiền Duy nhà chúng tôi chính là kiểu cô gái trứng vịt muối trong truyền thuyết đó."
Mạc Tử Tâm không hiểu: “Cô gái trứng vịt muối là gì ?"
“Bề ngoài ngây thơ, bên trong chảy mỡ vàng." [2]
“…"
[2] Kiểu dâm dâm cô nương ấy =)))
Tiền Duy nổi lòng ác độc: “Tiền Xuyên cái đồ con lợn này này xem ra mày ngứa đòn phải không? Xem chị đây đánh chết mày!" Nói xong liền đấm liên tục vào tay Tiền Xuyên.
Tiền Xuyên kêu la ầm trời: “Bà định giết người diệt khẩu à ?!" Vừa kêu vừa chạy.
Mạc Tử Tâm không nhịn được mà bật cười, Tiền Duy có chút xấu hổ, cô ho khan một tiếng, giải thích cho bản thân: “Giờ tôi không đọc tiểu thuyết nữa rồi, tôi đang đọc điều lệ đảng để trau dồi đời sống tinh thần bản thân."
“Cậu thật đáng yêu." Mạc Tử Tâm mím môi một cái, “Nhưng tình yêu thời đại học là thứ tình cảm trong sáng và chân thật nhất, chị gái tôi thời đại học chẳng yêu đương gì, giờ tốt nghiệp đi làm rồi nên cũng chỉ quen biết vài người, cuối cùng phải đi xem mắt để tìm đối tượng, đó là một cách hiệu quả và đỡ mất thời gian nhất, bà ấy cứ luôn nói với tôi là không được trải nghiệm thứ tình cảm cuồng nhiệt thời thanh xuân tươi trẻ là tiếc nuối lớn nhất đời này của bả, tôi cảm thấy nếu có cơ hội tốt nhất vẫn nên yêu một người lúc còn học đại học."
Đúng đúng đúng! Cho nên cậu mau tranh thủ thời gian hẹn hò cùng Lục Tuân đi! Trong lòng Tiền Duy thầm nghĩ như vậy, vừa vụng trộm liếc nhìn Lục Tuân đi bên cạnh, anh chỉ cách cô một khoảng ngắn, chắc hẳn có thể nghe rõ những lời cô và Mạc Tử Tâm vừa tâm sự, nhưng Lục Tuân chỉ cúi gằm mặt xuống, cảm xúc u ám không rõ, bắt đầu từ lúc nãy đã chẳng thấy anh nói câu nào rồi.
“Anh họ tôi cũng học chung trường với chúng ta, trên chúng ta một khóa, khoa tiếng anh , nếu như cậu không ngại, có thể thử quen xem sao?" Mạc Tử Tâm dịu dàng nói, “Tôi cảm thấy cậu với anh ấy rất xứng đôi, anh ấy thích những cô gái như cậu." Cô nói đến đây, giọng nói có chút sợ hãi và xấu hổ, “Nhưng nếu cậu cảm thấy không thích hợp cũng chẳng sao, tôi nói như vậy có thể hơi đường đột, nhưng vì tôi thực sự rất thích tính cách của cậu, chỉ nghĩ vì là bạn bè, lại đang độc thân, cũng không ngại yêu đương, vậy thì phù sa không nên để chảy ra ruộng ngoài…"
Mặc dù Tiền Duy chẳng mấy hứng thú với việc yêu đương, vì nhiệt tình của cô cũng đổ hết vào việc mua nhà ồi, nhưng Mạc Tử Tâm đã nói như vậy, huống chi cô chỉ có ý tốt, nhận lời cô cũng không mấy khó khăn cho lắm, Tiền Duy luôn cảm thấy, nếu mình không đồng ý với cô, đây mới là có lỗi.
“Không sao không sao, nếu là anh họ cậu, quen biết càng tốt chứ sao." Dù sao coi như là có thêm một người bạn thôi.
Mạc Tử Tâm chuyển buồn thành vui: “Vậy thì tốt quá! Tiền Duy, cậu quả thực rất tốt bụng."
Tiền Duy gãi đầu cười cười, cô liếc mắt nhìn về phía Lục Tuân, lúc này mới phát hiện mặt anh đen xì, dường như là ai đang nợ anh mấy trăm vạn vậy.
Tiền Duy nghĩ thầm, cậu chàng này đúng là đẹp trai thật đấy nhưng lại nắng mưa thất thường. Đáng tiếc dù gương mặt kia có đẹp thế nào thì tính cách cũng quá tùy hứng rồi.
Tác giả :
Diệp Phỉ Nhiên