Không Thèm Yêu Sếp
Chương 22: Tuổi trẻ thật tuyệt vời

Không Thèm Yêu Sếp

Chương 22: Tuổi trẻ thật tuyệt vời

“Trời! Tiền Duy! Tao tìm mày nãy giờ đó!"

Ngay khi Tiền Duy đang thầm mắng Lục Tuân nghìn lần, thì chợt nghe thấy tiếng Lưu Thi Vận vang lên, cô ngẩng đầu, chợt nhận ra Lưu Thi Vận đang thở hồng hộc chạy về phía mình, mà đi theo sau cô lúc này chính là Tiền Xuyên với gương mặt xám xịt.

Tiền Duy nhìn chằm chằm Tiền Xuyên đi phía sau một lúc lâu, cũng chẳng thấy Mạc Tử Tâm đâu cả, cô tò mò hỏi: “Mạc Tử Tâm đâu?"

Tiền Xuyên mặt thối như vừa dẫm phải phân: “Lạc rồi!"

“Lạc từ lúc nào ?"

“Từ lúc trong nhà ma." Tiền Xuyên tức giận nói, “Bà hài lòng chưa?"

Lần này thì Tiền Duy quả thực vừa lòng thỏa ý, ngay cả chút hưng phấn ấy cũng chẳng muốn che giấu, từ nãy đến giờ Lục Tuân chẳng thể đi cùng Mạc Tử Tâm, nhưng ông trời cũng có mắt, khiến Tiền Xuyên không đạt được ý đồ, giờ thì quá tốt rồi, Tiền Xuyên cũng chẳng chiếm được ưu thế gì, kế hoạch thế giới hai người của anh coi như đã thất bại .

Để xác nhận lại Tiền Duy hỏi thêm: “Vậy sau đó mày không chạm mặt Mạc Tử Tâm ở đâu nữa à, từ nãy đến giờ chỉ đi cùng Lưu Thi Vận?"

Tiền Xuyên quay đầu lại, vô cùng khó chịu chấp nhận sự thật này.

Tiền Duy cười lớn ôm Lưu Thi Vận một cái : “Mày quả nhiên là bạn thân của tao mà, ha ha ha ha."

Tiền Xuyên cười lạnh: “Đúng là bạn tốt của bà, đến cái kiểu lừa tôi cũng chẳng khác gì nhau, mấy người nhìn xem." Anh vươn cánh tay tới, để lộ mấy chỗ bị nhéo đến đỏ rực, “Đây là tác phẩm của cậu ta đấy!" Anh liếc Lưu Thi Vận một cái, “Không phải danh xưng mười dặm tám phương của cậu là ‘Lưu to gan" à ? Vậy lúc trong nhà ma nghe tiếng quỷ gào là dính chặt lấy tôi? Thôi thì bám chặt lấy người tôi cũng được, nhưng cậu đừng nhéo tôi nặng tay thế chứ, cậu và Tiền Duy đều học luật pháp, mấy người thử nhìn xem, những vết bầm trên người tôi có được cấu thành tội cố ý gây thương tích không ?! Rõ ràng cậu ta cố ý làm thế mà!"

“Xì, cậu mới là người cố ý gây thương tích thì có, tôi đã từng học những bài matxa chính cống từ người Thái Lan, tôi xoa bóp miễn phí cho cậu có đòi cậu đồng nào không? Rõ ràng cậu có lợi hơn còn muốn gì nữa?"

Tiền Xuyên khó thở: “Cậu đúng là ngang ngược! Đã được lợi còn khoe mẽ! Học viện luật dạy mấy người cách đổi trắng thay đen à?"

Lưu Thi Vận chẳng thèm liếc mắt nhìn anh: “Tiền Xuyên tôi cho cậu hay, Lưu Thi Vận tôi hôm nay bỏ qua cho cậu vì nể mặt cậu là em trai Tiền Duy mà thôi."

Tiền Duy tranh thủ châm lửa thổi gió: “Không cần phải nể mặt tao đâu, mày muốn xử nó thế nào cứ tự nhiên đừng khách sáo!"

Chính vì Tiền Duy, Lưu Thi Vận mới quen Tiền Xuyên , nhưng cũng chỉ ở mức biết nhau mà thôi, cho dù ở kiếp trước, mấy chục năm trôi qua Lưu Thi Vận cũng chỉ gặpTiền Xuyên vài lần, tuy hai người không mấy thân thiệnnhưng bình thường gặp mặt cũng có thể nhìn nhau cười mấy tiếng. Tiền Duy không ngờ ở kiếp này, hai người lại gây thù chuốc oán với nhau như thế.

Lưu Thi Vận xắn tay áo lên, sau khi được sự cho phép của Tiền Duy, thì định làm lớn chuyện: “Cái gì mà đổi trắng thay đen, cái ấy người ta gọi là tài ăn nói, cậu có sự thông minh và nhạy bén ấy không hả?" Lưu Thi Vận cười ha ha một tiếng, “Hơ hơ, tôi quên, cậu ở khoa thể dục mà nhỉ, tất nhiên là không có rồi, dinh dưỡng trên người cậu đều dồn hết xuống tứ chi rồi, tôi đoán bộ não của cậu cho vào nồi lẩu ninh nước dùng cũng chẳng đủ tư cách nữa là, không chừng còn làm hỏng luôn nồi nước dùng."

Tiền Xuyên lắp bắp: “Cậu… cậu…"

Cũng may lúc này đã sắp chạng vạng tối, cũng đã tới lúc mọi người tập hợp, chẳng bao lâu sau, những người còn lại cũng lục tục quay về nơi đã hẹn trước, Tiền Xuyên nhanh mắt, vừa liếc một cái liền nhận ra Mạc Tử Tâm đang ở cách đó không xa, thế là anh lập tức gạt Lưu Thi Vận sang bên, chẳng thèm tham chiến, mau chóng điều chỉnh lại cảm xúc, giữ trên môi nụ cười mỉm tỏa nắng, chuẩn bị bước tới đón cô.

Chỉ tiếc Mạc Tử Tâm là mỹ nhân, dù có lạc Tiền Xuyên, nhưng tuyệt đối sẽ không lẻ loi một mình, giờ này đi bên cạnh cô là một nam sinh cao ráo, hai người cũng đang nói cười, ngay lập tức Tiền Xuyên cảm giác nguy hiểm khắp tứ phía. Nam sinh bên cạnh Mạc Tử Tâm kia, hiển nhiên cũng có ý với giai nhân, cậu ta liếc mắt cảnh giác nhìn Tiền Xuyên, có ý đồ muốn cản trở anh, không muốn cho anh tiếp cận Mạc Tử Tâm.

May mà Mạc Tử Tâm đã chủ động đi tới bắt chuyện: “Tiền Xuyên, vừa rồi không biết sao lại lạc mất mọi người, sau đó tôi đành phải đi một mình. Đúng rồi, đây là quà lưu niệm tôi vừa mua, tặng cậu một cái."

Tiền Xuyên cầm món đồ lưu niệm, mặt mày đắc ý, anh không nhịn được quay ra liếc nhìn Tiền Duy đầy ẩn ý rồi bắt đầu khoe khoang: “Xem đê, cậu ấy đối xử với tôi khác với mấy người, dù bà có phá đám chúng tôi đến đâu, dù hôm nay tôi không được đi chơi cùng cậu ấy, tôi cũng sớm biết, trong lòng cậu ấy tôi đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng rồi."

Tiền Duy cười ha ha: “Vậy cậu em nhìn sang bên kia đê."

Tiền Xuyên vừa quay đầu, liền thấy Mạc Tử Tâm đi tới chỗ mấy bạn học bên cạnh, đưa cho mỗi người một món quá lưu niệm y hệt như cái vừa tặng Tiền Xuyên, ngay cả Tiền Duy và Lưu Thi Vận cũng nhận được một phần cho mình.

Tiền Xuyên: “…"

Tặng quà hết một lượt, Mạc Tử Tâm mới ra vẻ tự nhiên đi tới bên cạnh Lục Tuân, cô cúi đầu, môi hơi mím, dáng vẻ hơi ngại ngùng: “Lục Tuân, cái này cho cậu."

Mặc dù động tác của Mạc Tử Tâm rất nhanh, nhưng Tiền Duy vẫn nhìn thấy rất rõ, món quà mà cô nàng tặng Lục Tuân được đóng gói khác với mọi người, nhìn thì to hơn cái tặng cho mọi người nhiều. Lục Tuân chẳng mấy niềm nở với Mạc Tử Tâm, nhưng cuối cùng cô vẫn đối xử với anh đặc biệt hơn những người khác.

Đáng tiếc đối với món quà lấy lòng của người đẹp, Lục Tuân lại chẳng có vẻ hứng thú gì mấy, gương mặt kia vẫn lạnh toát như người chết, cứ như linh kiện chính không có khả năng dẫn nhiệt, khách khí khẽ gật đầu một cái với Mạc Tử Tâm, nói tiếng cám ơn, lời ít mà ý nhiều, cứ như sợ nói thêm một từ thì chết vậy .

Trong lòng Tiền Duy thầm đổ mồ hôi, mặc dù người ta nói có đôi khi thận trọng sẽ khiến bản thân càng trở nên hấp dẫn hơn, nhưng Lục Tuân à, có phải cậu thận trọng quá nhiều rồi không!

Cũng may Mạc Tử Tâm là người rất kiên cường, đối với thái độ lạnh lùng kia thì hơi lúng túng chút rồi lại khôi phục nụ cười rạng rỡ bên môi, cô vừa cười vừa nói gì đó cùng nh, Tiền Duy vốn định cố gắng tới gần nghe ké, nhưng lại bị cô nàng Lưu Thi Vận chạy tới làm phiền.

“Tao nói chứ hai người không đi xem phim 4D phim đúng là quyết định đúng đắn đấy, mày có biết nó kinh dị mức nào không? Trong phim có cảnh cưỡi ngựa thì ghế của tao rung như điên, rung đến mức phát buồn nôn, nhân vật chính lao mình trong gió, thì họ bật quạt thổi vào mặt mình, cũng sắp cảm cmnl rồi; trong phim có cảnh mưa thì họ phun nước lên người mình! Có biết hôm nay tao trang điểm không? Trôi hết lớp hóa trang rồi!" Lưu Thi Vận hình dung trải nghiệm xem phim 4D lần đầu, hiển nhiên rất hăng hái, cô nhìn lướt qua Tiền Duy, sau đó càng kích động hơn, “Trời ơi, mày trẻ con quá vậy, mấy tuổi rồi còn ăn kẹo que"

“Đây là người ta mua một tặng một , người ta không muốn ăn nên mới cho tao, cũng đâu phải tao tự mua ."

Lưu Thi Vận lườm Tiền Duy một cái: “Mày thôi đi, mày tưởng tao chưa vào quán ấy à, tao còn nhìn thấy cái kẹo này trong quán nữa là, đừng tưởng nó bé tí mà rẻ nhé, đắt phết đấy, làm gì có chương trình mua một tặng một, mày muốn ăn thì cứ ăn đi, tao không trêu mày là được chứ gì ."

“Hở?" Tiền Duy ngẩn người, không có chương trình mua một tặng một sao? Vậy vừa nãy Lục Tuân sao lại nói dối…

“Mọi người tập hợp tập hợp! Chúng ta tới điểm dừng kế tiếp!"

Đáng tiếc Tiền Duy còn chưa kịp nghĩ tiếp, trưởng đoàn của hoạt động lần này đã lên tiếng triệu tập mọi người lên xe bus để tới điểm dừng chân cắm trại tiếp theo.

Theo lịch trình của hoạt động lần này, cả ngày hôm nay đoàn sẽ chơi ở công viên giải trí, ngày mai sẽ có những hoạt động ngoài trời ở khu rừng rậm bên cạnh công viên, khu rừng này đã được công viên mở rộng thành một khu du lịch rừng nguyên sinh, không chỉ cung cấp khu vực nướng thịt BBQ ngoài trời, còn có những căn nhà gỗ nhỏ để mọi người có thể trải nghiệm cảm giác cắm trại hoang dã, những căn nhà gỗ nhỏ này được xây dựa lưng vào núi và ở phía trên cao Nhà gỗ có loại phòng đơn, cũng có loại biệt thự. Đêm nay nhóm Tiền Duy đã dự định thuê một căn theo kiểu cả hộ gia đình, bởi vì có nhiều người, nên chủ tịch hội học sinh đã thuê mấy căn nhà sát bên nhau, trong những căn nhà này cũng có các cửa thông với nhau, cũng rất tiện để sang nhà nhau vào buổi tối.

Rừng cây này cách công viên cũng không xa, xe bus chạy khoảng mười phút là đến nơi, Tiền Duy cùng Lưu Thi Vận xuống xe, rồi nghe đoàn trưởng thông báo chuyên phân nhóm ở cùng nhau đêm nay.

“Tiền Duy, Lưu Thi Vận, Mạc Tử Tâm, Lục Tuân, Vương Hạo, Trương Minh, Trần Manh Manh… Mọi người đều là sinh viên Học viện luật nên sẽ ở chung một căn nhé."

Trong đó người được gọi tên là Vương Hạo chợt giơ tay: “Tôi muốn cùng phòng với một người bạn bên khoa điện tử, chúng tôi đã bàn xong rồi ."

Tiền Xuyên nhìn trúng cơ hội này: “Người anh em, vậy thì trùng hợp quá, cậu và tôi đổi đi, tôi tới căn của học viện luật các cậu, cậu và người bạn khoa điện tử ở bên căn khoa thể dục của chúng tôi đi, ba mẹ tôi đã nhắc rồi, ra ngoài nhất định phải bảo vệ chị tôi thật tốt, lúc nào cũng phải ở bên cạnh bà ấy, nếu đêm nay không được ở gần bà ấy, tôi sẽ lo mà không ngủ được mất ."

“Được, vậy cậu sang căn của Học viện luật đi."

Tiền Duy trợn mắt há mồm nhìn Tiền Xuyên cứ thế dương dương đắc ý bước về phía đoàn người bên này, anh nhìn Mạc Tử Tâm khẽ cười, vẻ mặt thành khẩn: “Học viện luật các cậu nhiều nữa ít nam, ở những nơi hoang vu trong rừng này, không giống như ở khách sạn, bên ngoài nhà trên cây cũng không có công trình phòng hộ gì cả, ngộ nhỡ nửa đêm xảy ra chuyện gì, cũng có tôi ở đây bảo vệ mọi người." Anh vừa nói, vừa ra vẻ lơ đãng vén ống tay áo của mình lên để thể hiện cơ bắp của mình.

“Tiền Xuyên, vừa rồi không phải mày nói sẽ đi bên cạnh chị không rời đấy à? ? ?" Tiền Duy kéo Tiền Xuyên lại, gỡ anh ra khỏi người Mạc Tử Tâm, “Vậy thì ở bên cạnh bảo vệ chị đi."

Tiền Xuyên lườm Tiền Duy một cái, nhưng cuối cùng cũng đành an phận.

Mọi người theo sự phân công mà về nhà mình để cất đồ, căn hộ gia đình này có tổng cộng là ba tầng, tầng một là phòng khách rất rộng và nơi sinh hoạt chung, tầng hai có hai phòng và một nhà vệ sinh, tầng ba cũng theo kết cấu y như thế, sau khi thống nhất mọi người quyết định nữ sinh sẽ ở tầng ba, Tiền Duy và Lưu Thi Vận một phòng, Mạc Tử Tâm cùng nữ sinh Trần Manh Manh ở phòng đối diện; con trai thì ở tầng hai, Tiền Xuyên ôm nguyên tắc biết người biết ta trăm trận trăm thắng theo sát phía sau Lục Tuân, ra sức lôi kéo làm quen muốn ở cùng phòng với người ta, hai nam sinh còn lại thì ở phòng đối diện.

“Đi thôi đi thôi, mau lên, ngoài kia đang chuẩn bị nướng thịt rồi." Lưu Thi Vận vừa nghĩ đến ăn, tâm trạng bỗng kích động, “Ăn nướng xong chúng ta có thể vào trong rừng ngắm đom đóm, đây là điểm đặc biệt ở khu này đấy, nghe nói là đẹp lắm."

Ban quản lý khu du lịch này rất có đầu óc kinh doanh, ở dưới chân núi thì xây những khu nhà trên cây làm nơi dừng chân cho khách du lịch, còn phần đất trống phía trước thì cho thuê không gian để mọi người ăn uống ngoài trởi, ở nơi đây bạn có thể tự mang nguyên liệu nấu ăn, nhưng đồ uống thì không thể mang vào, vỉ nướng thịt sẽ được thuê trả tiền theo giờ, bên cạnh đó cũng có bán một số vật dụng đi kèm như than củi, giấy bạc và xiên tre, nhiều người chỉ mang nguyên liệu nấu ăn cũng không đủ, ăn hết rồi mua thêm đồ ở khu này, tính ra ban quản lý kiếm được khá nhiều tiền, mà du khách cũng vui vẻ, còn kéo theo một lượng khách du lịch lớn bên công viên tới đây thăm quan, ngược lại là vẹn toàn cả đôi bên.

Cả nhóm phân công công việc rõ ràng, nữ sinh phụ trách rửa rau, nam sinh phụ trách nhóm lửa và nướng thịt, chỉ chốc lát sau, cùng với mùi khói lửa của than củi, mùi thơm của thịt cũng bay khắp không gian.

Chạng vạng tối rồi mà thời tiết vẫn rất đẹp, ánh nắng dù đã tắt dần sau rặng mây, nhưng vẫn còn chút dư âm đọng lại. Cả nhóm người ngồi trên chiếu, phía dưới là mặt cỏ vẫn còn hơi ấm của nắng, gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm xúc tươi mát. Tiền Duy ngồi đó, nhìn mọi người vừa ăn thịt nướng, vừa trò chuyện linh tinh, trên gương mặt của những người trẻ tuổi đều tràn đầy nhiệt huyết và hướng tới tương lai.

Tiền Duy đột nhiên nghĩ tới một câu thơ của Bắc Đảo: “Khi ấy chúng ta có ước mơ, về văn thơ, về tình yêu, về những chuyến đi xuyên qua các thế giới". Cô không nhịn được mà cảm khái, tuổi trẻ thật tuyệt vời, vào khoảnh khắc này, từ tận đáy lòng cô cảm thấy mình thật may mắn, ông trời cho cô cơ hội có thể trải nghiệm sự vô lo vô nghĩ cùng ngây thơ bình thản của tuổi trẻ; vào khoảnh khắc này, cô tạm thời buông thả ý nghĩ muốn thay đổi tương lai của mình, mà chỉ muốn trân trọng khoảnh khắc tuyệt với này.

Tiền Xuyên và Lưu Thi Vận đang cãi nhau ở cách đó không xa, Mạc Tử Tâm đang cười, Lục Tuân vẫn với dáng vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt ngồi bên cạnh uống nước. Ánh nắng chiều tà chiếu tới từng gương mặt kia, khiến bọn họ dường như cũng nhuộm một quầng sáng kỳ lạ. Khoảnh khắc này chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn là quá khứ, nhưng Tiền Duy nghĩ thầm, cô nhất định sẽ nhớ nó thật kỹ. Cho dù sau này Tiền Xuyên ra nước ngoài định cư hiếm khi về nước và không còn thân thiết với cô như hiện giờ; cho dù Lưu Thi Vận cũng vì sự nghiệp của mình mà không thể chia sẻ cho cô về cuộc sống hàng ngày của mình; cho dù Mạc Tử Tâm sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc sống sau này; cho dù Lục Tuân có trở thành sếp lớn ngày nào cũng dí thêm việc cho cô, nhưng chỉ cần có hồi ức về khoảnh khắc ấm áp này, thì trong những ngày tháng tương lai sắp tới, những ngày tháng mà chúng ta phải cởi bỏ sự ngây thơ của bản thân để đối mặt với những khó khăn trong cuộc đời, những ngày tháng khiến con người ta trưởng thành chững chạc hơn thì Tiền Duy cảm thấy cô có thể dũng cảm một mình tiến về phía trước.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại