Không Thèm Yêu Sếp
Chương 21: Cái tát ấy đánh vào mặt thì vang cỡ nào đây ?
May vì đói bụng từ lâu nên lúc này Tiền Duy chỉ biết vùi đầu ăn, vài phút sau đã giải quyết hơn nửa chiếc bánh pizza, ngược lại Lục Tuân rõ ràng vừa rồi còn than đói bụng không thể chờ pizza thêm giây phút nào nữa, giờ này lại cầm dao nĩa, mặt uể oải nhìn chiếc bánh pizza trên bàn.
“Đúng rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?" Tiền Duy mau chóng dồn tinh lực cho chính sự, hai người ăn xong bữa, cũng chẳng thể cứ ngồi lì ở khu ẩm thực chờ đợi được, nơi này người đến người đi liên tục, chỉ sợ cũng chẳng có mấy hi vọng tìm được đám người Mạc Tử Tâm. Tin nhắn rồi những cuộc gọi tới Tiền Xuyên tất nhiên cũng như đá chìm đáy biển, thằng nhóc này nhất định sẽ không để lộ kế hoạch của mình đâu.
“Với sự hiểu biết của tôi về Tiền Xuyên cho thấy, tôi đoán tiếp theo cậu ta sẽ dẫn Mạc Tử Tâm đi chơi tàu lượn siêu tốc, dù sao những trò như tàu lượn siêu tốc, chỉ cần nam sinh giữ thái độ bình tĩnh tự tin trong khi mọi người đang kêu gào bên tai thì sẽ thể hiện được khí khái đàn ông của mình, còn nữ sinh ngồi đua siêu tốc xuống xong, chắc chắn sẽ chưa hồi hồn đầu óc choàng vác, khi ấy nam sinh lại có cơ hội được thể hiện, cứ hết lòng quan tâm an ủi là độ thiện cảm tự nhiên được tăng cao thôi." Tiền Duy sắn ống tay áo, “Việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau đi thôi, qua trò đua siêu tốc xếp hàng, tám phần là có thể tìm được Tiền Xuyên cùng Mạc Tử Tâm."
“Tôi ngồi tàu lượn thì không sao." Lục Tuân vẫn thong dong như thường, anh nhìn thoáng qua Tiền Duy, “Nhưng cậu có ổn không đấy?"
“Không cần lo lắng cho tôi đâu! Tôi chơi được mà!"
“Tôi không lo cho cậu." Lục Tuân dừng một chút, “Tôi lo cho tôi đây nè."
Anh ngồi tàu lượn không sao cả nhưng vẫn lo lắng cho bản thân mình, xem ra Lục Tuân rốt cục cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng vì mình không đấu lại được Tiền Xuyên vì anh nhanh chân đến trước rồi .
Tiền Duy vỗ vỗ ngực, động viên anh: “Lục Tuân, cậu yên tâm, có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để Tiền Xuyên được như ý muốn! Tôi nhất định sẽ phá đám Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm đến cùng!"
“Cái tôi lo là cậu vừa ăn no xong đã đi tàu lượn, rồi xuống thì lại nôn hết lên người tôi."
Tuyệt đối không thể cáu với sếp lớn tương lai, tuyệt đối không thể đánh vị lãnh đạo trực tiếp tương lai của mình… Tiền Duy thầm mặc niệm trong lòng mười lần, rốt cục mới sắp xếp xong tâm tình của mình mà tiếp tục mỉm cười với Lục Tuân.
“Cậu cũng nên lo lắng cho bản thân mình." Có lẽ lúc này cô nên tạo áp lực cho Lục Tuân, “Cậu lại cứ thong dong nhàn nhã không chịu làm gì, ngộ nhỡ Mạc Tử Tâm và Tiền Xuyên thật sự có bước phát triển lớn rồi hai người đó hẹn hò, lúc ấy mà cậu theo đuổi Mạc Tử Tâm, thì danh bất chính ngôn bất thuận, chính là nam tiểu tam đáng ghét, sẽ bị người đời thóa mạ, cậu còn muốn giữ hình tượng không ?"
Mặt Lục Tuân đầy vẻ khinh bỉ: “Trong tình yêu, vốn chẳng thể nhắc tới đạo đức được, trong tình yêu nhường nhịn và tới trước hay tới sau cũng chẳng có ý nghĩa cả, những người thường lo được lo mất chứng tỏ họ vốn yêu đối phương không đủ. Người mà Lục Tuân tôi thích, dù có phải làm tiểu tam tôi cũng không bỏ cuộc, hình tượng là gì, có ăn được không? So với người tôi thích thì nó chẳng là gì cả?"
Tiền Duy rất muốn ghi âm những lời nói này rồi cho Lục Tuân của mười năm sau nghe lại, Lục Tuân ơi Lục Tuân, nếu cậu đã có ý thức giác ngộ, vì sao ngày xưa Tiền Xuyên theo đuổi được Mạc Tử Tâm thì cậu lại một mình độc thân nhiều năm như thế! Cậu có bản lĩnh sao không làm nam tiểu tam đi cướp người mình yêu về! Nói mạnh miệng thì ai mà chẳng nói được!
“Huống chi người mà tôi thích, tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội quen với bất kỳ ai ." Lục Tuân thản nhiên bổ sung thêm, “Lục Tuân tôi đây cũng chẳng đến mức phải lưu lạc tới bước đường làm nam tiểu tam."
Được được được, Tiền Duy rất muốn nói cho anh biết, mười năm sau anh còn chẳng có cơ hội được làm nam tiểu tam nữa là!
Cũng may mặc dù mạnh miệng nhưng Lục Tuân cuối cùng vẫn theo sau Tiền Duy tới khu tàu lượn siêu tốc để xếp hàng. Tàu lượn trên không cũng là một trong những trò chơi hot trong công viên, người tới xếp hàng không ít, cô kiễng chân lên nhìn xung quanh, nhưng đến lượt Tiền Duy lên tàu, cô cũng chẳng thấy bóng dáng Mạc Tử Tâm hay Tiền Xuyên trong đội ngũ xếp hàng.
“Vé vào công viên cũng không hề rẻ, đến cũng đến rồi, còn xếp hàng chờ ở đây lâu như thế, đã đến lượt, ngu hay sao mà không đi!"
Vừa nghĩ như thế, Tiền Duy kiên trì lôi kéo Lục Tuân cùng lên ngồi tàu lượn siêu tốc. Thật ra Tiền Duy là người rất nhát gan, mấy trò như kiểu tàu lượn siêu tốc này sẽ không bao giờ xuất hiện trong danh sách muốn chơi của cô, ngay cả kiếp trước cô cũng chưa từng ngồi tàu lượn bao giờ, cho nên mặc dù đã từng nghe người ta kể về sự kinh khủng của tàu lượn, cũng nghe những tiếng rít gào của mọi người khi ngồi trên tàu lượn không trung, nhưng vì bản thân chưa từng được trải nghiệm bao giờ nên trong lòng vẫn không cảm nhận được sự đáng sợ thật sự của tàu lượn siêu tốc.
Nhưng lần này… khi tàu lượn vừa khởi động, Tiền Duy đã bắt đầu hối hận rồi, khi tàu lượn chuẩn bị tăng tốc thì cô bắt đầu hò hét, khi tàu lượn lên đến đoạn cao nhất rồi lao xuống thì cô bắt đầu khóc, đến khi tàu lượn đi được một vòng rồi kết thúc thì Tiền Duy tự thề với bản thân, đời này cô chỉ thử một lần duy nhất này thôi…
Chờ Tiền Duy ra khỏi ghế ngồi, cô mới cảm thấy hai chân mình run lẩy bẩy, Lục Tuân ngồi bên cạnh cô, vừa rồi trong cả hành trình anh không rên một câu yên lặng bình tĩnh, điều khiến cô cảm thấy hoảng hốt là trong khi tàu lượn đang trên đỉnh anh còn thể bình tĩnh nói với cô rằng"Bây giờ hơi ồn, vài giây là hết ngay". Vào lúc này, mặt mũi Tiền Duy có trăm ngàn sắc thái, nhưng chẳng biết tại sao, sắc mặt Lục Tuân cũng chẳng dễ nhìn là mấy, anh chau mày, nhếch bờ môi đẹp, cả gương mặt như được bao trùm bởi một lớp sương lạnh.
Chẳng lẽ Lục Tuân muốn giữ hình tượng đàn ông nên không dám hét, nhưng thật ra trong lòng sợ muốn chết?
Tiền Duy quan sát anh một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng quan tâm mấy câu về sức khỏe sếp lớn tương lai: “Cái trò tàu lượn siêu tốc này quả thực rất đáng sợ , chủ yếu là cái cảm giác mất trọng lượng tức thời, nếu cậu muốn hét thì cũng rất bình thường thôi mà, chẳng phải có bài hát đó sao? ‘Đàn ông khóc không có tội’ [1], tôi nói này, có đôi khi những cảm xúc trong lòng nên được hô lên thật lớn để phát tiết, cậu cảm thấy tàu lượn đáng sợ cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng cái cảm giác sợ hãi vừa rồi nếu bị kiềm chế trong lòng quá lâu sẽ khiến người ta khó chịu, không chừng còn ảnh hưởng tới tâm lý sau này."
[1] Đàn ông khóc không có tội – 男人哭吧不是罪
“Cả hành trình tôi không nói một câu nào, cậu cũng biết tôi sợ sao?"
“Ừ thì… vậy sao sắc mặt cậu lại khó coi như thế?"
Lục Tuân có vẻ định nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, anh nghiến răng nghiến lợi đáp lại: “Cậu không thấy sau khi ra khỏi tàu lượn có bao nhiêu người quay ra nhìn chúng ta à?"
Tiền Duy gãi đầu một cái: “Có á?" Vừa rồi lúc xuống chân cô còn đang run rẩy, vốn chẳng chú ý đến ánh nhìn của người khác, giờ này nhờ Lục Tuân nhắc khéo, cô vừa quay đầu, chợt nhận ra có không ít người vừa xuống khỏi tàu lượn liền quay ra nhìn Tiền Duy và Lục Tuân len lén cười, thậm chí còn có mấy đôi tình nhân nhiệt tình đi trước nhưng vẫn quay lại vẫy vẫy tay với Tiền Duy, sau đó quay sang nhìn Lục Tuân bên cạnh cô cười ẩn ý: “Anh ấy chính là Lục Tuân à?"
Tiền Duy trợn mắt há mồm: “Bọn họ nhìn cậu chằm chằm là vì cậu đẹp trai thôi? Nhưng vì sao bọn họ lại biết cậu là Lục Tuân? Cậu nổi tiếng thế á?"
Lục Tuân dường như đang cố kìm nén cơn giận: “Chính xác mà nói, bọn họ nhìn cậu mới đúng, Tiền Duy, cậu có biết vừa rồi lúc ngồi trên tàu lượn cậu gào thét như điên không? Cậu còn nhớ cậu gào thét gì không?" Anh có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, “Trong mấy phút ngồi trên tàu lượn, cậu văng bậy ít nhất ba câu, thôi, khi cậu sợ hãi cậu sẽ văng bậy theo phản xạ vô điều kiện, tôi cũng không thể cản; những lời thô tục thuận miệng tuôn ra như suối, thôi, là một người học luật mồm miệng hoạt ngôn cũng bình thường, tôi cũng chấp nhận , nhưng cậu mắng gì thì mắng nhưng lại lôi tôi ra mắng là có ý gì?" Lục Tuân hung dữ nhìn Tiền Duy, “Không phải cậu đang hỏi sao người ta lại biết tên tôi sao?"
Trong tiếng chất vấn của Lục Tuân, cô mới loáng thoáng nhớ ra, vừa rồi đúng là….trong lúc gào thét thì bắt đầu mắng Lục Tuân , dù sao cô liều chết lên tàu lượn kinh khủng như thế, chính là vì muốn giúp Lục Tuân theo đuổi Mạc Tử Tâm mà!
Nhưng đối diện với gương mặt thối kia của anh, Tiền Duy chỉ có thể cười trừ mà nói: “Cũng có thể vì cậu rất nổi tiếng…" Dù sao cũng chẳng có chứng cứ, đánh chết cô cũng không chịu thừa nhận, “Vừa rồi có thể tôi không nhịn được vì quá sợ hãi nên mới lỡ mồm văng bậy, nhưng tôi khẳng định là không mắng cậu, nhất định cậu đã nghe nhầm rồi, tôi không phải loại người đó đâu, cậu là thần tượng của tôi, người ta sao có thể tùy tiện mắng thần tượng của mình được!"
“Hai bạn muốn xem những tấm ảnh mà chúng tôi chụp khi tàu lượn đang chạy không ạ?"
Tiền Duy đang chuẩn bị đi ra, lại bị nhân viên hỗ trợ cắt ngang, đối phương nhiệt tình chỉ vào máy tính, hiện nay ở các khu vui chơi đều có những dịch vụ thế này, họ sẽ thiết kế những chiếc máy quay và máy ảnh ở đoạn đường tàu lượn lao từ trên đỉnh xuống, để ghi lại những khoảnh khắc của mọi người khi đi qua đoạn này. Dù sao khó lắm mới có dũng khí để chơi trò này, phần lớn mọi người vẫn muốn mua những tấm ảnh và video về để làm kỷ niệm .
“Để tôi xem thử đã." Tiền Duy tò mò ló đầu vào màn hình máy tính, cuối cùng khi cô vừa nhìn thoáng qua, liền hận không thể đập nát luôn cái máy tính.
Những tấm ảnh chụp mặt cô quả thực xấu xí tột cùng!
Tấm ảnh kia được chụp khi tàu đang ở trên đỉnh cao lao thẳng xuống dốc, Tiền Duy chỉ nhớ lúc ấy bản thân cảm thấy như sắp chết, mà máy ảnh lại bắt rất chuẩn biểu cảm của cô vào khoảnh khắc ấy. Bởi vì tốc độ tàu lao xuống rất nhanh, những sợi tóc của cô cứ tốc hết ra đằng trước dính chặt vào má, miệng há thật to, hiển nhiên là đang hét. Mặc dù ảnh chụp ở trạng thái tĩnh , nhưng dường như có thể tưởng tượng được tiếng la hét của cô lúc ấy, hai mắt cứ trợn ngược lên chỉ thấy toàn lòng trắng, hai hàng lông mày cứ xoăn tít lên như chiếc bánh quẩy, mà ngồi bên cạnh cô là Lục Tuân, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, cho dù tàu lượn đang tăng tốc lao nhanh, anh cũng ngồi rất nghiêm túc, chỉ là vẻ mặt chán nản đến cùng cực, cứ như ngồi bên cạnh Tiền Duy là một sự sỉ nhục với anh vậy.
Nhân viên hỗ trợ hiển nhiên cũng nhìn thấy tấm ảnh này, tự biết tấm ảnh chẳng mấy dễ nhìn, anh ho khan một tiếng: “Không muốn rửa ảnh cũng chẳng sao, các bạn có thể mua video để xem lại nhiều lần…"
Tiền Duy còn chưa kịp nói không, anh nhân viên đã nhiệt tình ấn mở đoạn video được thu lại kia, tiếng hét vang dội trời cao của Tiền Duy bỗng chốc vang lên khắp phòng.
“Mẹ kiếp! Chó má thật! Fuckkkk ! A a a a a a! Con mẹ nó chứ! Lục Tuân tên khốn khiếp! Lục Tuân cậu XXX , tôi XXX tám mươi đời nhà cậu, Lục Tuân! A —— “
Tiền Duy: “…"
Mặt Lục Tuân chẳng biến sắc, anh nhìn thoáng qua Tiền Duy: “Cậu có chắc mình không mắng tôi chứ?"
“Lục Tuân, cậu nghe tôi giải thích…"
“Tôi nghe nhầm à?"
“Ừ thì… Tôi…" Tiền Duy trong cái khó ló cái khôn, ăn nói lung tung, “Cậu cũng biết mà trong lúc ngồi tàu lượn con người ta có thể bị kích thích mà nhắc tới thần tượng của mình theo phản xạ vô điều kiện, cậu là thần tượng của tôi, hình ảnh của cậu trong tôi rất sâu đậm, nên lúc ấy tôi nhắc tới tên cậu cũng rất bình thường mà." Tiền Duy kéo tay Lục Tuân, “Cậu xem cũng sắp muộn rồi, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian đi tìm Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm thôi, không nên ở lại đây.."
“Hai bạn muốn mua đoạn video này không? Mua về để giữ làm kỷ niệm?"
“Không mua không mua!"
Gần như nói đồng thời với Tiền Duy, giọng Lục Tuân cũng vang lên, anh vẫn lời ít mà ý nhiều như mọi khi: “Tôi mua, bao nhiêu tiền?"
“Video là 220 tệ, ảnh là 50 tệ một cái, mua cả hai giảm chỉ còn 250 tệ."
“Được, tôi mua cả video và ảnh luôn."
Tiền Duy vội vàng can ngăn: “Lục Tuân, 250 tệ cũng quá đắt rồi ấy, cậu mua nó có khác gì đồ ngốc không? Hơn nữa chúng ta cũng có phải người yêu đâu, mua cái này về kỷ niệm làm gì!" Trong video cô mắng chửi Lục Tuân thậm tệ, nếu để anh lưu lại đoạn video ấy thì sau này muốn anh quên đi cũng rất khó, đây chẳng phải tự tạo mồ chôn cho mình rồi sao? Ngộ nhỡ sau này một ngày nào đó Lục Tuân mở ra xem lại, không phải sẽ càng nhắc nhở anh cô đã từng mắng anh thậm tệ sao ?! Chuyện này có thể phá hoại tình cảm tốt đẹp giữa sếp tương lai và nhân viên ! Tuyệt đối không thể để Lục Tuân mua nó được!
Tiền Duy khuyên nhủ: “Cậu xem đoạn video này đi chẳng có gì đặc sắc cả , nhất là tấm ảnh kia nữa, trông tôi xấu chết đi được! Làm gì mà đáng 250 tệ chứ!"
Lục Tuân nhìn thoáng qua tấm ảnh: “Trông cậu chẳng ra hồn người gì cả." Anh cười nhạt một tiếng, “Nhưng tôi thì rất đẹp trai, nhất là khi ngồi bên cạnh cậu lại càng làm nổi bật vẻ đẹp trai của tôi, tôi cảm thấy mua nó rất đáng tiền."
“…" Tiền Duy rất muốn nói, vậy cậu có biết tâm trạng tôi thế nào khi bị chụp xấu thế không ?…
“Tôi bỏ tiền ra mua ảnh của mình, cậu có ý kiến gì không?"
“Không…" Được được được, cậu đẹp cậu có quyền, tôi xấu tôi im lặng, người giàu mới là đại gia, Tiền Duy nghĩ thầm, sao tôi dám có ý kiến gì với sếp tương lai? Chỉ cần sau này cậu đồng ý cho tôi thêm tiền thưởng vào cuối năm thì cậu nói gì cũng đúng tuốt!
***
Ngồi tàu lượn xong, Tiền Duy lại bắt đầu phiền não, tên nhóc Tiền Xuyên như ngựa hoang mất cương một đi không trở lại, một khu vui chơi to thế này, vốn chẳng thể tìm được bóng dáng anh, nửa ngày trôi qua rồi, Tiền Duy cũng đành cam chịu . Dù sao hiếm có lần tới khu vui chơi, thôi thì cứ chơi cho sướng là được rồi.
Tiền Duy nhìn một trò đu quay ngựa cách đó không xa bỗng có chút động lòng: “Lục Tuân, chúng ta chơi đu quay đi!"
“Không muốn." Lục Tuân hiển nhiên không thèm nể mặt cô, từ chối vô cùng quả quyết.
Tiền Duy không chịu từ bỏ, tiếp tục cổ vũ : “Chúng ta đã mua vé vào khu vui chơi rồi thì không thể lãng phí được, cậu nhìn mà xem, những trò chơi khác phải xếp hàng dài, muốn chơi phải chờ mấy tiếng mới đến lượt; nhưng đu quay thì đâu cần xếp hàng, chúng ta vừa chơi vừa bàn bạc lại kỹ lượng xem tiếp theo sẽ chơi trò gì để có khả năng gặp được Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm cao nhất."
Lục Tuân trợn mắt nhìn cô: “Cậu thấy tôi giống con gái lắm à?"
Tiền Duy không hiểu gì lắc đầu: “Đâu có!"
“Không thì đúng rồi." Lục Tuân liếc mắt, “Cậu nhìn xem những người chơi đu quay là ai? Toàn là con gái, một người con trai như tôi mà chơi đu quay, cậu không cảm thấy dở hơi à?"
Tiền Duy còn chưa hết hi vọng: “Cậu nhìn lại đi, có con trai mà! Con trai ngồi kia kìa!"
“Cũng toàn là bạn trai ngồi cùng bạn gái." Lục Tuân nhìn thoáng qua Tiền Duy, “Xin hỏi chúng ta là một đoi sao?"
“Cậu cứ coi như ngồi cùng bạn đi cũng được mà ?"
Lục Tuân lại nhìn Tiền Duy một cái: “Xin hỏi chúng ta là bạn à?"
“Lục Tuân, cậu hơi quá rồi đấy!" Tiền Duy nói, “Tốt xấu gì chúng ta cũng là chiến hữu cùng nhau hợp tác ! Tôi còn vì nghĩa quên thân giúp cào góc tường chính em trai của mình! Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta như thế mà không được gọi là bạn bè à?"
Lục Tuân mỉm cười: “Là bạn mà lúc nào cậu cũng tìm cách nói xấu sau lưng tôi ?"
“…"
“Thậm chí tôi còn hoài nghi cậu do Tiền Xuyên cố ý phái tới để cầm chân tôi ."
“Tôi thề với trời, tôi vô tội !"
Lục Tuân lườm Tiền Duy một cái, anh đang muốn nói gì, đột nhiên dừng lời rồi quay ra nhìn lại, sau đó anh không quan tâm tới Tiền Duy mà bước nhanh về hướng ấy. Tiền Duy dõi theo ánh nhìn của anh, mới nhận ra bên cạnh thùng rác cách bọn họ không xa có một cậu bé tầm năm sáu tuổi đang đứng đó một mình vừa khóc vừa lau nước mắt tèm nhem đầy mặt.
Đến khi Tiền Duy đi tới thì Lục Tuân đã đứng trước mặt cậu bé rồi.
“Em trai, sao lại đứng đây khóc? Em bị lạc mẹ sao?"
Bình thường lúc nào anh cũng trưng ra mặt lạnh như tiền khiến người ta có cảm giác nói chuyện với anh là phải trả tiền vậy, thế mà lúc này anh cất chất giọng dịu dàng mà Tiền Duy chưa từng nghe được mà hỏi câu bé đang khóc thút thít kia, thậm chí không muốn cậu nhóc sợ hãi, một người vốn để ý đến hình tượng như anh lại ngồi hẳn xuống, tránh để bản thân không quá cao mà tạo áp lực cho cậu bé, mà vì chân anh dài quá nên phải cố gắng ngồi xổm xuống để ngang hàng với cậu bé, nhưng trông Lục Tuân ngồi như vậy có vẻ khá khó chịu, vậy mà anh lại ngồi thật lâu. Vẻ lạnh lùng xa cách đã mất hẳn thay vào đó vẻ mặt hòa nhã dịu dàng, ánh nắng chiếu xuống nửa bên sườn mặt, dường như cũng tô thêm đường nét tỉ mỉ cho gương mặt góc cạnh rõ ràng ấy, đây là một Lục Tuân mà Tiền Duy chưa bao giờ thấy, một chàng trai dịu dàng như gió xuân tháng ba ấm áp.
“Em bị lạc mẹ." Cu cậu vừa trả lời xong, thì bặm môi lại chuẩn bị tiếp tục khóc.
Tiền Duy cũng cúi người xuống: “Em trai đừng khóc, chị dẫn em đi tìm mẹ được không?"
Cu cậu chớp chớp mắt, không thèm nể mặt mà tiếp tục khóc, vừa khóc vừa nói: “Mẹ nói không được đi theo người lạ."
Tiền Duy hơi xấu hổ, cố tìm thang cho mình xuống: “Ha ha, giờ trẻ con đứa nào cũng rất thông minh, cũng biết không được tùy tiện đi theo người lạ cơ đấy, thôi thì chúng ta cứ đứng đây cùng thằng bé chờ mẹ nó quay lại tìm cũng được."
“Vậy anh dẫn em đi tìm mẹ được không?" Lục Tuân xoa xoa đầu cu cậu, sau đó vươn tay với cu cậu, “Mẹ em đang lo lắm đấy."
Cu cậu nghển mặt lên nhìn anh, cuối cùng lau sạch nước mắt trên mặt, nở nụ cười ngại ngùng, rồi vươn bàn tay bé xíu đặt vào trong tay Lục Tuân.
Tiền Duy: ? ? ? Này cậu bé, lý luận không thể tùy tiện đi cùng người lạ lúc nãy của cậu đâu rồi? ? ? Vì sao đối với Lục Tuân lại mất hiệu lực?
Lục Tuân nắm tay cậu bé, đi chưa được mấy bước, anh chợt nhớ ra gì đó liền dừng lại rồi xoa đầu cu cậu: “Em đứng đây chờ anh một lát, anh đi mua đồ ăn cho em."
Nói xong anh liền nhanh chân bước tới quầy hàng chuyên biệt trong công viên cách đó không xa, lúc quay về trên tay có thêm hai chiếc kẹo que nhiều màu sắc.
“Cái này của em." Lục Tuân cầm một chiếc rồi ngồi xổm người xuống, đưa cho cu cậu.
Sau đó anh quay sang nhìn Tiền Duy, đưa nốt cái còn lại cho cô.
Tiền Duy nhìn kẹo que mà ngẩn người: “Cho tôi à?"
Lục Tuân quay đầu sang hướng khác, có vẻ ngượng ngùng lại hơi mất kiên nhẫn : “Bên đó đang có chương trình mua một tặng một , cậu không ăn thì tôi vứt đi."
“Ăn chứ!" Tiền Duy sợ anh hối hận, liền nhanh chóng vươn tay đoạt chiếc kẹo que trên tay anh, tuy nói cô có chút ngây thơ, nhưng con gái không phân biệt già trẻ, thường mất kháng cự trước những thứ ngọt ngào, Tiền Duy thích nhất là ngọt, bình thường trong khi làm việc lúc nào cũng ngậm kẹo, cứ như áp lực cuộc sống đều sẽ được giải quyết hết khi ăn đồ ngọt vậy.
Tiền Duy cứ thế ngậm kẹo que, cùng Lục Tuân nắm tay bé trai đi tới trung tâm quản lý của công viên, ở nơi này người qua người lại liên tục, sợ bé con bị va vào, Lục Tuân nắm tay bé chưa được bao lâu, cuối cùng quyết định bế bé con lên. Cu cậu mới bốn năm tuổi, thể trọng cũng không nhẹ, nhưng Lục Tuân chẳng hề tốn sức bế cậu bằng một tay, khi đi ngang qua một đội đoàn khách du lịch ồn ào, anh còn vươn nốt tay kia kéo Tiền Duy lại gần mình. Tiền Duy vừa bị anh kéo một cái, mới nhận ra vừa rồi anh có vẻ tùy ý khoác tay qua vai cô nhưng kỳ thực là muốn giúp cô tránh va chạm với một bà dì trung niên nước ngoài khá to cao bên cạnh.
Nhưng Tiền Duy còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Lục Tuân đã lườm cô một cái: “Tôi chỉ tiện tay thôi, với ai tôi cũng sẽ làm như thế, cậu đừng nghĩ nhiều."
“…" Được rồi, Tiền Duy nhủ thầm, để tôi xóa luôn chút cảm động vừa nảy sinh trong lòng.
Ngay khi Lục Tuân bế cu cậu tiếp tục đi, bé con đột nhiên kéo cổ áo anh một cái: “Em, em nhớ ra rồi, vừa rồi mẹ em đi vệ sinh, bảo em đứng ở chỗ đu quay đợi mẹ." Bé vừa nói, vừa chỉ vào khu chơi đu quay cách đó không xa.
“Thật sao?"
Bé con khẽ gật đầu chắc nịch: “Thật ạ!"
“Được, vậy anh đưa em tới chỗ đu quay chờ mẹ nhé?"
Bé con lại gật đầu cái nữa, hai mắt tinh nghịch đảo liên hồi: “Vậy chúng ta có thể vừa chơi đu quay vừa chờ mẹ em về không?"
Lục Tuân nhìn thoáng qua vòng đu quay, hiển nhiên có chút do dự, gương mặt điển trai hấp dẫn bất cứ cái nhìn ngoái lại, giờ phút này lại còn bế một đứa trẻ, lại càng thêm chói mắt, ngộ nhỡ chơi đu quay, mà không khiến người ta quay lại nhìn chằm chằm thì cũng khó.
Mà cậu nhóc kia cũng là một đứa trẻ ranh ma, cu cậu nhận ra Lục Tuân đang do dự, vì thế nó quyết định tung đòn hiểm, bé con nhìn anh cười xấu hổ một tiếng, rồi nũng nịu nói: “Anh đẹp trai, chúng ta có thể ngồi đu quay không?" nhóc con nói xong, còn tỏ ra thân mật vùi mặt vào cổ Lục Tuân cọ cọ mấy cái, dáng vẻ vô cùng dễ thương.
Đáng tiếc có ra vẻ đáng yêu cũng vô dụng, Tiền Duy nghĩ thầm, Lục Tuân chắc hẳn sẽ không mắc bẫy, trước đây khi tham gia cùng anh một vụ án, luật sư biện hộ bên đối phương là một nữ sinh viên dễ thương ngọt ngào mới ra trường, trên tòa án còn tỏ vẻ dễ thương với Lục Tuân vô số lần, cuối cùng anh chẳng hề bị lay động, không chỉ khiến người ta bại trận, còn khiến người ta thua hết sức khó coi.
Nhưng kết quả lần này lại khiến Tiền Duy phải há hốc mồm kinh ngạc, Lục Tuân nở nụ cười rạng rỡ với nhóc con, rồi nhẹ nhàng nhéo cái mũi nó một cái: “Được, vậy anh dẫn em đi chơi đu quay."
Khoan khoan… Thế còn đâu là hình tượng của Lục Tuân nữa? Rõ ràng vừa rồi cô còn chân chó các kiểu nói lời thuyết phục anh mãi mà chẳng được, vậy mà chỉ với một câu “Anh đẹp trai" của thằng nhãi đó đã xong rồi? ? ?
“Chẳng phải cậu cũng muốn chơi à?"
Tiền Duy đứng hình ở đó, trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng Lục Tuân đi về phía khu đu quay, cho đến khi anh quay lại gọi cô, thì cô mới hồi hồn bước theo anh: “Vậy tôi cũng muốn chơi!"
Khi tiếng nhạc êm dịu vang lên, Tiền Duy đã ngồi trên con ngựa gỗ, nhìn khung cảnh xung quanh mình bắt đầu xoay tròn, cô đột nhiên có ảo giác như được quay về tuổi thơ.
Một vòng quay kết thúc, Tiền Duy cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt dõi theo đu quay vẫn còn rất lưu luyến.
“Chẳng lẽ đây là lần đầu chị ngồi đu quay à?"
Tiền Duy ngẩn người, rồi chợt phát hiện nhãi con đang đứng bên cạnh nghển đầu lên nhìn cô, rõ ràng chỉ là một thẳng nhóc, giờ này lại đứng chống nạnh, giọng điệu lại có mấy phần như ông cụ non.
“Lần đầu tiên ngồi không được sao?"
Nhóc con nhìn chiếc kẹo que trên tay Tiền Duy chẳng khác gì của mình, giọng điệu cười nhạo: “Chị thật trẻ con."
“…"
Lại còn bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch khinh bỉ, thằng nhãi này rõ ràng vừa rồi không thấy mẹ đâu thì khóc toáng lên, giờ có Lục Tuân làm chỗ dựa, lại bắt đầu ra vẻ vênh vang tự đắc.
Tiền Duy làm bộ hù dọa cu cậu: “Dám cười nhạo chị, có tin ta chị cho em một bài học không ?!"
Tên nhóc lại tinh ranh như khỉ, cu cậu quay sang ôm chặt lấy đùi Lục Tuân nũng nịu: “Anh đẹp trai cứu em. Chị ấy muốn lấy lớn hiếp nhỏ!"
Lục Tuân cũng cứ kệ cho cậu ôm, còn cười tít mắt xoa xoa đầu nhóc: “Có anh ở đây, nhóc đừng sợ." Anh nhìn thoáng qua Tiền Duy, “Chị ấy nghe lời anh lắm, anh bảo chị ấy không đánh, chị ấy sẽ không đánh."
“…" Lục Tuân, mặc dù cậu là sếp lớn tương lai, nhưng cũng không thể phách lối như thế chứ…
Để cứu vãn tôn nghiêm của mình, Tiền Duy đành ho khan một tiếng: “Nhóc con, trước mặt người lớn em phải biết lễ phép, em xem, em phải gọi chị như thế nào? Nếu em gọi đúng, chị sẽ không so đo với em chuyện bất lịch sự vừa nãy nữa."
Bé con quay lại nhìn thoáng qua Lục Tuân với ánh mắt cầu cứu.
“Trẻ con ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa là đáng yêu nhất." Lục Tuân mỉm cười, dáng vẻ dịu dàng cực kỳ.
Cu cậu chu mỏ một cái, cuối cùng đành miễn cưỡng mở miệng gọi: “Chị gái."
“Em gọi anh ấy là anh đẹp trai, vậy em phải gọi chị thế nào? Chỉ là chị gái thôi à?"
“Chị gái tùy tùng."
Không phải nên gọi là cô là chị đẹp sao? ? ? Tiền Duy nghĩ thầm, chẳng lẽ vừa rồi cô ám chỉ còn chưa đủ dễ hiểu?
“Sao lại là chị gái tùy tùng?"
Nhãi con có vẻ đắc ý: “Anh đẹp trai bảo chị rất nghe lời mà? Mà nghe lời thì không phải tùy tùng sao?"
“Vậy không phải tùy tùng thì sao? Nhóc nhìn thử xem chị có điểm gì khác không?"
Bé con lắc đầu: “Không có."
Tiền Duy vốn định lên tiếng chất vấn, lại nghe tiếng cười khẽ của Lục Tuân vang lên.
Chút tâm tư của cô nhất định đã bị Lục Tuân nhìn thấu rồi, giờ phút này cô cứ ngây ra ở đó, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
“Được rồi bé con, em gọi chị ấy một tiếng chị gái xinh đẹp đi."
Cu cậu ngẩng đầu đáp: “Nhưng chị ấy đâu có đẹp! Cô giáo ở lớp em dạy trẻ con không được nói dối!"
Tiền Duy bỗng chốc có cảm giác vừa bị ai đó đâm một nhát vào bụng, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, chúng vốn chẳng biết gì về…nhân tình thế thái, cũng chẳng biết những câu nói nào sẽ khiến người ta khó chịu, vì thế những lời nói ra càng thẳng thắn đau lòng, so với Lục Tuân mà nói, cô đúng là chẳng bằng được anh.
“Vậy trong mắt em thế nào mới được gọi là xinh đẹp ?"
Nhóc con khua tay bắt đầu: “Vương Manh Manh ở lớp em là xinh đẹp nhất, mặt bạn ấy tròn tròn , lúc cười lên có hai cái má lúm đồng tiền, tóc xoăn xoăn ."
Lục Tuân cười cười: “Em thì thấy tóc xoăn có má lúm đồng tiền mặt tròn là xinh, nhưng anh thì không thấy như vậy; em cảm thấy chị gái tùy tùng này không xinh, nhưng anh lại thấy chị ấy rất xinh đẹp. Mỗi người có quan niệm về cái đẹp không giống nhau, cho nên em tuyệt đối không thể tuỳ tiện dùng quan niệm của cá nhân mình kết luận về người khác." Anh dịu dàng nhéo mũi bé con một cái, “Mà một người con trai trước mặt con gái tuyệt đối không được nói người ta không xinh đẹp. Biết chưa?"
Cu cậu cắn môi một cái, sau đó trịnh trọng gật đầu.
“Vậy bây giờ biết gọi chị gái này thế nào chưa?"
“Dạ!" Bé con nhìn Tiền Duy nở nụ cười, giọng to rõ ràng gọi, “Chị gái xinh đẹp!"
“Ngoan lắm."
Tiền Duy nghe Lục Tuân nói những lời vừa rồi với nhóc con, không biết vì sao, mặt cô bỗng đỏ rực, nhất là khi anh nói cô xinh đẹp, rõ ràng cô biết đây là thang Lục Tuân dựng cho cô xuống, nhưng trong lòng vẫn có chút rung động. Được một người con trai tuấn tú như anh khen xinh đẹp, cho dù biết đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo, thì cô cũng chẳng thể thờ ơ được.
Mà nhìn gương mặt tràn ngập dịu dàng của Lục Tuân lúc này, Tiền Duy cũng chẳng thể ngừng rung động, bình thường gương mặt lạnh tanh ấy khiến cho người ta cảm thấy xa cách, nhưng không ngờ anh lại thích trẻ con như thế. Nhìn xem Lục Tuân độc thân nhiều năm qua, bình thường vốn là người cuồng công việc chẳng bận tâm tới tình cảm, Tiền Duy còn tưởng rằng anh không phải người đàn ông của gia đình không thích trẻ con.
“Đây là lần đầu cậu chơi đu quay đấy à?"
Tiền Duy ngẩn người rồi chợt nhận ra Lục Tuân đang hỏi mình.
Nhắc đến chuyện này đúng là có chút mất mặt, trước đó Tiền Duy quả thực chưa từng chơi đu quay, bởi vì cô và Tiền Xuyên là chị em song sinh, cô lại hiếu động như Tiền Xuyên nên từ trước tới nay, nếu đến khu vui chơi, để tiện bề trông cả hai đứa, ba mẹ cô thường để Tiền Duy và Tiền Xuyên cùng chơi một trò, tên nhóc Tiền Xuyên tất nhiên rất ghét trò đu quay của con gái ấy, cho nên trước giờ Tiền Duy đành phải cùng Tiền Xuyên chơi những trò nam tính của con trai.
“Vì thế đừng nói tới đu ngựa, mà những trò con gái thích chơi tôi cũng chưa được chơi nữa là." Tiền Duy vừa giải thích vừa nhân cơ hội bày tỏ, “Cho nên tôi mới nói từ nhỏ đã sống dưới sự chèn ép của Tiền Xuyên."
“Đô Đô!"
“Mẹ!"
Ngay khi Tiền Duy chuẩn bị tiếp tục thừa cơ bôi xấu Tiền Xuyên chợt có một người phụ nữ trung niên đang chạy về phía họ, trông cô có vẻ vội vàng, trong giọng nói khó nén nổi niềm vui sướng, mà vừa nghe được giọng nói này, hai mắt nhóc con cũng sáng rực, cu cậu chẳng thèm ôm Lục Tuân nữa, buông chân anh ra rồi hạy về phía người phụ nữ kia, nhào thẳng vào lòng cô.
“Mẹ tìm con nãy giờ, là lỗi của mẹ, sau này nhất định đi đâu cũng dẫn theo Đô Đô, không để Đô Đô của chúng ta lạc đường nữa." Người phụ nữ kia ngồi xuống, xoa xoa đầu cu cậu, trong ánh mắt ngập tràn trìu mến.
Sau khi biết chuyện Tiền Duy và Lục Tuân cùng Đô Đô đứng chờ ở khu chơi đu quay, cô liền trịnh trọng cảm ơn hai người.
“Cám ơn hai người, hai người là người tốt lại là đôi trai tài gái sắc xứng đôi vô cùng, sau này hai người nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn ."
“Chúng tôi không phải…" Tiền Duy biết đối phương đang hiểu lầm mình và Lục Tuân là một đôi, nhưng lời giải thích còn chưa nói ra thì đã bị Lục Tuân cắt ngang.
“Cám ơn dì." Anh không giải thích, chỉ nói cám ơn.
Chờ Đô Đô và mẹ mình đi xa, Tiền Duy có chút không hiểu: “Lục Tuân này, chúng ta rõ ràng không phải một cặp, sao cậu không giải thích? Cậu xem, người ta nhất định là hiểu lầm rồi."
“Người ta cũng chẳng quan tâm chúng ta có quan hệ gì. Cô ấy đã tìm được con trai, đang muốn mau chóng về nhà, dù sao cũng chỉ là mấy lời khách sáo cám ơn, tôi cần gì phải tốn thời gian giải thích." Lục Tuân lườm Tiền Duy một cái, giọng điệu có vẻ chất vấn, “Huống chi coi như bị hiểu lầm là một đôi thì người bị thiệt cũng là tôi, tôi còn chưa muốn giải thích, cậu vội như thế làm gì? Chẳng lẽ cậu cảm thấy bị hiểu nhầm là bạn gái tôi thì mất mặt lắm à?"
“Không phải tôi đang bất bình thay cậu đó sao? Lại bị hiểu lầm là một đôi với tôi, người có điều kiện như cậu, thế nào cũng phải được ghép đôi chung với Mạc Tử Tâm mới đúng!" Tiền Duy chân chó cười cười, “Nhưng đúng là không ngờ cậu lại thích trẻ con như thế đấy."
Lục Tuân hừ một tiếng: “Thì sao?" Vừa nhắc đến cu cậu, trên mặt cũng nở nụ cười mỉm hiếm thấy, “Cậu không cảm thấy thằng bé rất đáng yêu sao? Lúc mới sinh thì vừa trắng trẻo lại mũm mĩm, sau này thì ê ê a a tập nói, lảo đảo tập đi, biết khóc biết cười, biết ỷ lại vào cậu tin tưởng cậu, nuôi một đứa trẻ từ bé xíu đến trưởng thành cậu không cảm thấy vui sao?"
“Không ngờ đấy, tôi luôn cảm thấy cậu là người cuồng công việc, không có khát vọng về con cái hay gia đình…"
“Tôi tuyệt đối không phải kiểu người chỉ biết đến công việc, ba mươi mấy tuổi mà không kết hôn, không có đời sống tình cảm không có gia đình ấm áp." Lục Tuân bĩu môi, “Sau này tôi sẽ kết hôn sinh con sớm, kế hoạch của tôi là ba mươi tuổi thì có một nam một nữ."
Tiền Duy nghĩ thầm, giấc mộng này của Lục Tuân đúng là đẹp vô cùng, đáng tiếc có lẽ anh không biết, ở kiếp trước anh chính là loại người mình khịt mũi coi thường, ba mươi tuổi mà chưa kết hôn không có đời sống tình cảm không có gia đình ấm áp chỉ biết đến công việc … Đúng là không thể ngờ, hóa ra người lạnh lùng như Lục Tuân, lại có một thế giới nội tâm giản đơn như thế! Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà, kỳ thực những người ba mấy tuổi không có đời sống tình cảm chỉ có công việc thì nội tâm có lẽ cũng rất khát vọng sự ấm áp của gia đình! Người ta ngày ngày luôn giả vờ mạnh mẽ, ngày nào cũng tăng ca làm việc đến đêm khuya, chỉ vì không muốn một mình quay về căn nhà trống vắng, không muốn nửa đêm chùm trong chăn khóc rấm rứt! Tiền Duy liếc nhìn Lục Tuân, liền tưởng tưởng cảnh mỗi ngày Lục Tuân từ văn phòng luật về nhà một mình khóc rấm rứt trong chăn, đột nhiên có chút buồn cười.
Lần này ánh mắt Tiền Duy nhìn Lục Tuân cũng có chút đồng cảm : “Cũng không thể nói như thế được, người ta ba mươi chưa kết hôn chưa có người yêu, có lẽ vì muốn phấn đấu vì sự nghiệp, trong lòng họ có mộng tưởng, họ không muốn bận tâm về những chuyện khác! Huống chi, có vài người ba mươi tuổi mà chưa có người yêu, cũng chẳng phải do họ không muốn mà vì công việc hàng ngày bận rộn, họ chẳng có thời gian yêu đương, mà xã hội hiện đại này vốn sống vội vã, cũng chẳng phải muốn là có thể tìm được người phù hợp với bản thân, có vài người may mắn gặp được một nửa của mình từ sớm, nhưng cũng có người chậm chân hơn." Cũng chẳng phải vì muốn bênh Lục Tuân ở kiếp trước mà Tiền Duy nói như vậy, vô ý thức cô cũng đang biện hộ cho chính mình, dù sao cô cũng giống như anh, cũng sắp ba mươi mà không có người yêu không có đời sống tình cảm chỉ có công việc mà thôi…
Lục Tuân lại khịt mũi coi thường: “Quên đi, là người bình thường ít nhiều cũng sẽ có khát vọng yêu đương. Ba mươi tuổi mà trong lòng chỉ có công việc chỉ sợ là không biết yêu, mà những người muốn có người yêu nhưng lúc nào cũng lấy lý do công việc bận rộn không có thời gian yêu đương thì đều là kẻ kém cỏi cả. Một người thành công trước giờ vẫn biết cân bằng giữa công việc và tình yêu."
“…" Lục Tuân, hi vọng cậu có thể nói những lời này cho cậu của tuổi ba mươi nghe được, không biết cái tát ấy đánh vào mặt thì vang cỡ nào đây ?
“Đúng rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?" Tiền Duy mau chóng dồn tinh lực cho chính sự, hai người ăn xong bữa, cũng chẳng thể cứ ngồi lì ở khu ẩm thực chờ đợi được, nơi này người đến người đi liên tục, chỉ sợ cũng chẳng có mấy hi vọng tìm được đám người Mạc Tử Tâm. Tin nhắn rồi những cuộc gọi tới Tiền Xuyên tất nhiên cũng như đá chìm đáy biển, thằng nhóc này nhất định sẽ không để lộ kế hoạch của mình đâu.
“Với sự hiểu biết của tôi về Tiền Xuyên cho thấy, tôi đoán tiếp theo cậu ta sẽ dẫn Mạc Tử Tâm đi chơi tàu lượn siêu tốc, dù sao những trò như tàu lượn siêu tốc, chỉ cần nam sinh giữ thái độ bình tĩnh tự tin trong khi mọi người đang kêu gào bên tai thì sẽ thể hiện được khí khái đàn ông của mình, còn nữ sinh ngồi đua siêu tốc xuống xong, chắc chắn sẽ chưa hồi hồn đầu óc choàng vác, khi ấy nam sinh lại có cơ hội được thể hiện, cứ hết lòng quan tâm an ủi là độ thiện cảm tự nhiên được tăng cao thôi." Tiền Duy sắn ống tay áo, “Việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau đi thôi, qua trò đua siêu tốc xếp hàng, tám phần là có thể tìm được Tiền Xuyên cùng Mạc Tử Tâm."
“Tôi ngồi tàu lượn thì không sao." Lục Tuân vẫn thong dong như thường, anh nhìn thoáng qua Tiền Duy, “Nhưng cậu có ổn không đấy?"
“Không cần lo lắng cho tôi đâu! Tôi chơi được mà!"
“Tôi không lo cho cậu." Lục Tuân dừng một chút, “Tôi lo cho tôi đây nè."
Anh ngồi tàu lượn không sao cả nhưng vẫn lo lắng cho bản thân mình, xem ra Lục Tuân rốt cục cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng vì mình không đấu lại được Tiền Xuyên vì anh nhanh chân đến trước rồi .
Tiền Duy vỗ vỗ ngực, động viên anh: “Lục Tuân, cậu yên tâm, có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để Tiền Xuyên được như ý muốn! Tôi nhất định sẽ phá đám Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm đến cùng!"
“Cái tôi lo là cậu vừa ăn no xong đã đi tàu lượn, rồi xuống thì lại nôn hết lên người tôi."
Tuyệt đối không thể cáu với sếp lớn tương lai, tuyệt đối không thể đánh vị lãnh đạo trực tiếp tương lai của mình… Tiền Duy thầm mặc niệm trong lòng mười lần, rốt cục mới sắp xếp xong tâm tình của mình mà tiếp tục mỉm cười với Lục Tuân.
“Cậu cũng nên lo lắng cho bản thân mình." Có lẽ lúc này cô nên tạo áp lực cho Lục Tuân, “Cậu lại cứ thong dong nhàn nhã không chịu làm gì, ngộ nhỡ Mạc Tử Tâm và Tiền Xuyên thật sự có bước phát triển lớn rồi hai người đó hẹn hò, lúc ấy mà cậu theo đuổi Mạc Tử Tâm, thì danh bất chính ngôn bất thuận, chính là nam tiểu tam đáng ghét, sẽ bị người đời thóa mạ, cậu còn muốn giữ hình tượng không ?"
Mặt Lục Tuân đầy vẻ khinh bỉ: “Trong tình yêu, vốn chẳng thể nhắc tới đạo đức được, trong tình yêu nhường nhịn và tới trước hay tới sau cũng chẳng có ý nghĩa cả, những người thường lo được lo mất chứng tỏ họ vốn yêu đối phương không đủ. Người mà Lục Tuân tôi thích, dù có phải làm tiểu tam tôi cũng không bỏ cuộc, hình tượng là gì, có ăn được không? So với người tôi thích thì nó chẳng là gì cả?"
Tiền Duy rất muốn ghi âm những lời nói này rồi cho Lục Tuân của mười năm sau nghe lại, Lục Tuân ơi Lục Tuân, nếu cậu đã có ý thức giác ngộ, vì sao ngày xưa Tiền Xuyên theo đuổi được Mạc Tử Tâm thì cậu lại một mình độc thân nhiều năm như thế! Cậu có bản lĩnh sao không làm nam tiểu tam đi cướp người mình yêu về! Nói mạnh miệng thì ai mà chẳng nói được!
“Huống chi người mà tôi thích, tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội quen với bất kỳ ai ." Lục Tuân thản nhiên bổ sung thêm, “Lục Tuân tôi đây cũng chẳng đến mức phải lưu lạc tới bước đường làm nam tiểu tam."
Được được được, Tiền Duy rất muốn nói cho anh biết, mười năm sau anh còn chẳng có cơ hội được làm nam tiểu tam nữa là!
Cũng may mặc dù mạnh miệng nhưng Lục Tuân cuối cùng vẫn theo sau Tiền Duy tới khu tàu lượn siêu tốc để xếp hàng. Tàu lượn trên không cũng là một trong những trò chơi hot trong công viên, người tới xếp hàng không ít, cô kiễng chân lên nhìn xung quanh, nhưng đến lượt Tiền Duy lên tàu, cô cũng chẳng thấy bóng dáng Mạc Tử Tâm hay Tiền Xuyên trong đội ngũ xếp hàng.
“Vé vào công viên cũng không hề rẻ, đến cũng đến rồi, còn xếp hàng chờ ở đây lâu như thế, đã đến lượt, ngu hay sao mà không đi!"
Vừa nghĩ như thế, Tiền Duy kiên trì lôi kéo Lục Tuân cùng lên ngồi tàu lượn siêu tốc. Thật ra Tiền Duy là người rất nhát gan, mấy trò như kiểu tàu lượn siêu tốc này sẽ không bao giờ xuất hiện trong danh sách muốn chơi của cô, ngay cả kiếp trước cô cũng chưa từng ngồi tàu lượn bao giờ, cho nên mặc dù đã từng nghe người ta kể về sự kinh khủng của tàu lượn, cũng nghe những tiếng rít gào của mọi người khi ngồi trên tàu lượn không trung, nhưng vì bản thân chưa từng được trải nghiệm bao giờ nên trong lòng vẫn không cảm nhận được sự đáng sợ thật sự của tàu lượn siêu tốc.
Nhưng lần này… khi tàu lượn vừa khởi động, Tiền Duy đã bắt đầu hối hận rồi, khi tàu lượn chuẩn bị tăng tốc thì cô bắt đầu hò hét, khi tàu lượn lên đến đoạn cao nhất rồi lao xuống thì cô bắt đầu khóc, đến khi tàu lượn đi được một vòng rồi kết thúc thì Tiền Duy tự thề với bản thân, đời này cô chỉ thử một lần duy nhất này thôi…
Chờ Tiền Duy ra khỏi ghế ngồi, cô mới cảm thấy hai chân mình run lẩy bẩy, Lục Tuân ngồi bên cạnh cô, vừa rồi trong cả hành trình anh không rên một câu yên lặng bình tĩnh, điều khiến cô cảm thấy hoảng hốt là trong khi tàu lượn đang trên đỉnh anh còn thể bình tĩnh nói với cô rằng"Bây giờ hơi ồn, vài giây là hết ngay". Vào lúc này, mặt mũi Tiền Duy có trăm ngàn sắc thái, nhưng chẳng biết tại sao, sắc mặt Lục Tuân cũng chẳng dễ nhìn là mấy, anh chau mày, nhếch bờ môi đẹp, cả gương mặt như được bao trùm bởi một lớp sương lạnh.
Chẳng lẽ Lục Tuân muốn giữ hình tượng đàn ông nên không dám hét, nhưng thật ra trong lòng sợ muốn chết?
Tiền Duy quan sát anh một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng quan tâm mấy câu về sức khỏe sếp lớn tương lai: “Cái trò tàu lượn siêu tốc này quả thực rất đáng sợ , chủ yếu là cái cảm giác mất trọng lượng tức thời, nếu cậu muốn hét thì cũng rất bình thường thôi mà, chẳng phải có bài hát đó sao? ‘Đàn ông khóc không có tội’ [1], tôi nói này, có đôi khi những cảm xúc trong lòng nên được hô lên thật lớn để phát tiết, cậu cảm thấy tàu lượn đáng sợ cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng cái cảm giác sợ hãi vừa rồi nếu bị kiềm chế trong lòng quá lâu sẽ khiến người ta khó chịu, không chừng còn ảnh hưởng tới tâm lý sau này."
[1] Đàn ông khóc không có tội – 男人哭吧不是罪
“Cả hành trình tôi không nói một câu nào, cậu cũng biết tôi sợ sao?"
“Ừ thì… vậy sao sắc mặt cậu lại khó coi như thế?"
Lục Tuân có vẻ định nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, anh nghiến răng nghiến lợi đáp lại: “Cậu không thấy sau khi ra khỏi tàu lượn có bao nhiêu người quay ra nhìn chúng ta à?"
Tiền Duy gãi đầu một cái: “Có á?" Vừa rồi lúc xuống chân cô còn đang run rẩy, vốn chẳng chú ý đến ánh nhìn của người khác, giờ này nhờ Lục Tuân nhắc khéo, cô vừa quay đầu, chợt nhận ra có không ít người vừa xuống khỏi tàu lượn liền quay ra nhìn Tiền Duy và Lục Tuân len lén cười, thậm chí còn có mấy đôi tình nhân nhiệt tình đi trước nhưng vẫn quay lại vẫy vẫy tay với Tiền Duy, sau đó quay sang nhìn Lục Tuân bên cạnh cô cười ẩn ý: “Anh ấy chính là Lục Tuân à?"
Tiền Duy trợn mắt há mồm: “Bọn họ nhìn cậu chằm chằm là vì cậu đẹp trai thôi? Nhưng vì sao bọn họ lại biết cậu là Lục Tuân? Cậu nổi tiếng thế á?"
Lục Tuân dường như đang cố kìm nén cơn giận: “Chính xác mà nói, bọn họ nhìn cậu mới đúng, Tiền Duy, cậu có biết vừa rồi lúc ngồi trên tàu lượn cậu gào thét như điên không? Cậu còn nhớ cậu gào thét gì không?" Anh có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, “Trong mấy phút ngồi trên tàu lượn, cậu văng bậy ít nhất ba câu, thôi, khi cậu sợ hãi cậu sẽ văng bậy theo phản xạ vô điều kiện, tôi cũng không thể cản; những lời thô tục thuận miệng tuôn ra như suối, thôi, là một người học luật mồm miệng hoạt ngôn cũng bình thường, tôi cũng chấp nhận , nhưng cậu mắng gì thì mắng nhưng lại lôi tôi ra mắng là có ý gì?" Lục Tuân hung dữ nhìn Tiền Duy, “Không phải cậu đang hỏi sao người ta lại biết tên tôi sao?"
Trong tiếng chất vấn của Lục Tuân, cô mới loáng thoáng nhớ ra, vừa rồi đúng là….trong lúc gào thét thì bắt đầu mắng Lục Tuân , dù sao cô liều chết lên tàu lượn kinh khủng như thế, chính là vì muốn giúp Lục Tuân theo đuổi Mạc Tử Tâm mà!
Nhưng đối diện với gương mặt thối kia của anh, Tiền Duy chỉ có thể cười trừ mà nói: “Cũng có thể vì cậu rất nổi tiếng…" Dù sao cũng chẳng có chứng cứ, đánh chết cô cũng không chịu thừa nhận, “Vừa rồi có thể tôi không nhịn được vì quá sợ hãi nên mới lỡ mồm văng bậy, nhưng tôi khẳng định là không mắng cậu, nhất định cậu đã nghe nhầm rồi, tôi không phải loại người đó đâu, cậu là thần tượng của tôi, người ta sao có thể tùy tiện mắng thần tượng của mình được!"
“Hai bạn muốn xem những tấm ảnh mà chúng tôi chụp khi tàu lượn đang chạy không ạ?"
Tiền Duy đang chuẩn bị đi ra, lại bị nhân viên hỗ trợ cắt ngang, đối phương nhiệt tình chỉ vào máy tính, hiện nay ở các khu vui chơi đều có những dịch vụ thế này, họ sẽ thiết kế những chiếc máy quay và máy ảnh ở đoạn đường tàu lượn lao từ trên đỉnh xuống, để ghi lại những khoảnh khắc của mọi người khi đi qua đoạn này. Dù sao khó lắm mới có dũng khí để chơi trò này, phần lớn mọi người vẫn muốn mua những tấm ảnh và video về để làm kỷ niệm .
“Để tôi xem thử đã." Tiền Duy tò mò ló đầu vào màn hình máy tính, cuối cùng khi cô vừa nhìn thoáng qua, liền hận không thể đập nát luôn cái máy tính.
Những tấm ảnh chụp mặt cô quả thực xấu xí tột cùng!
Tấm ảnh kia được chụp khi tàu đang ở trên đỉnh cao lao thẳng xuống dốc, Tiền Duy chỉ nhớ lúc ấy bản thân cảm thấy như sắp chết, mà máy ảnh lại bắt rất chuẩn biểu cảm của cô vào khoảnh khắc ấy. Bởi vì tốc độ tàu lao xuống rất nhanh, những sợi tóc của cô cứ tốc hết ra đằng trước dính chặt vào má, miệng há thật to, hiển nhiên là đang hét. Mặc dù ảnh chụp ở trạng thái tĩnh , nhưng dường như có thể tưởng tượng được tiếng la hét của cô lúc ấy, hai mắt cứ trợn ngược lên chỉ thấy toàn lòng trắng, hai hàng lông mày cứ xoăn tít lên như chiếc bánh quẩy, mà ngồi bên cạnh cô là Lục Tuân, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, cho dù tàu lượn đang tăng tốc lao nhanh, anh cũng ngồi rất nghiêm túc, chỉ là vẻ mặt chán nản đến cùng cực, cứ như ngồi bên cạnh Tiền Duy là một sự sỉ nhục với anh vậy.
Nhân viên hỗ trợ hiển nhiên cũng nhìn thấy tấm ảnh này, tự biết tấm ảnh chẳng mấy dễ nhìn, anh ho khan một tiếng: “Không muốn rửa ảnh cũng chẳng sao, các bạn có thể mua video để xem lại nhiều lần…"
Tiền Duy còn chưa kịp nói không, anh nhân viên đã nhiệt tình ấn mở đoạn video được thu lại kia, tiếng hét vang dội trời cao của Tiền Duy bỗng chốc vang lên khắp phòng.
“Mẹ kiếp! Chó má thật! Fuckkkk ! A a a a a a! Con mẹ nó chứ! Lục Tuân tên khốn khiếp! Lục Tuân cậu XXX , tôi XXX tám mươi đời nhà cậu, Lục Tuân! A —— “
Tiền Duy: “…"
Mặt Lục Tuân chẳng biến sắc, anh nhìn thoáng qua Tiền Duy: “Cậu có chắc mình không mắng tôi chứ?"
“Lục Tuân, cậu nghe tôi giải thích…"
“Tôi nghe nhầm à?"
“Ừ thì… Tôi…" Tiền Duy trong cái khó ló cái khôn, ăn nói lung tung, “Cậu cũng biết mà trong lúc ngồi tàu lượn con người ta có thể bị kích thích mà nhắc tới thần tượng của mình theo phản xạ vô điều kiện, cậu là thần tượng của tôi, hình ảnh của cậu trong tôi rất sâu đậm, nên lúc ấy tôi nhắc tới tên cậu cũng rất bình thường mà." Tiền Duy kéo tay Lục Tuân, “Cậu xem cũng sắp muộn rồi, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian đi tìm Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm thôi, không nên ở lại đây.."
“Hai bạn muốn mua đoạn video này không? Mua về để giữ làm kỷ niệm?"
“Không mua không mua!"
Gần như nói đồng thời với Tiền Duy, giọng Lục Tuân cũng vang lên, anh vẫn lời ít mà ý nhiều như mọi khi: “Tôi mua, bao nhiêu tiền?"
“Video là 220 tệ, ảnh là 50 tệ một cái, mua cả hai giảm chỉ còn 250 tệ."
“Được, tôi mua cả video và ảnh luôn."
Tiền Duy vội vàng can ngăn: “Lục Tuân, 250 tệ cũng quá đắt rồi ấy, cậu mua nó có khác gì đồ ngốc không? Hơn nữa chúng ta cũng có phải người yêu đâu, mua cái này về kỷ niệm làm gì!" Trong video cô mắng chửi Lục Tuân thậm tệ, nếu để anh lưu lại đoạn video ấy thì sau này muốn anh quên đi cũng rất khó, đây chẳng phải tự tạo mồ chôn cho mình rồi sao? Ngộ nhỡ sau này một ngày nào đó Lục Tuân mở ra xem lại, không phải sẽ càng nhắc nhở anh cô đã từng mắng anh thậm tệ sao ?! Chuyện này có thể phá hoại tình cảm tốt đẹp giữa sếp tương lai và nhân viên ! Tuyệt đối không thể để Lục Tuân mua nó được!
Tiền Duy khuyên nhủ: “Cậu xem đoạn video này đi chẳng có gì đặc sắc cả , nhất là tấm ảnh kia nữa, trông tôi xấu chết đi được! Làm gì mà đáng 250 tệ chứ!"
Lục Tuân nhìn thoáng qua tấm ảnh: “Trông cậu chẳng ra hồn người gì cả." Anh cười nhạt một tiếng, “Nhưng tôi thì rất đẹp trai, nhất là khi ngồi bên cạnh cậu lại càng làm nổi bật vẻ đẹp trai của tôi, tôi cảm thấy mua nó rất đáng tiền."
“…" Tiền Duy rất muốn nói, vậy cậu có biết tâm trạng tôi thế nào khi bị chụp xấu thế không ?…
“Tôi bỏ tiền ra mua ảnh của mình, cậu có ý kiến gì không?"
“Không…" Được được được, cậu đẹp cậu có quyền, tôi xấu tôi im lặng, người giàu mới là đại gia, Tiền Duy nghĩ thầm, sao tôi dám có ý kiến gì với sếp tương lai? Chỉ cần sau này cậu đồng ý cho tôi thêm tiền thưởng vào cuối năm thì cậu nói gì cũng đúng tuốt!
***
Ngồi tàu lượn xong, Tiền Duy lại bắt đầu phiền não, tên nhóc Tiền Xuyên như ngựa hoang mất cương một đi không trở lại, một khu vui chơi to thế này, vốn chẳng thể tìm được bóng dáng anh, nửa ngày trôi qua rồi, Tiền Duy cũng đành cam chịu . Dù sao hiếm có lần tới khu vui chơi, thôi thì cứ chơi cho sướng là được rồi.
Tiền Duy nhìn một trò đu quay ngựa cách đó không xa bỗng có chút động lòng: “Lục Tuân, chúng ta chơi đu quay đi!"
“Không muốn." Lục Tuân hiển nhiên không thèm nể mặt cô, từ chối vô cùng quả quyết.
Tiền Duy không chịu từ bỏ, tiếp tục cổ vũ : “Chúng ta đã mua vé vào khu vui chơi rồi thì không thể lãng phí được, cậu nhìn mà xem, những trò chơi khác phải xếp hàng dài, muốn chơi phải chờ mấy tiếng mới đến lượt; nhưng đu quay thì đâu cần xếp hàng, chúng ta vừa chơi vừa bàn bạc lại kỹ lượng xem tiếp theo sẽ chơi trò gì để có khả năng gặp được Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm cao nhất."
Lục Tuân trợn mắt nhìn cô: “Cậu thấy tôi giống con gái lắm à?"
Tiền Duy không hiểu gì lắc đầu: “Đâu có!"
“Không thì đúng rồi." Lục Tuân liếc mắt, “Cậu nhìn xem những người chơi đu quay là ai? Toàn là con gái, một người con trai như tôi mà chơi đu quay, cậu không cảm thấy dở hơi à?"
Tiền Duy còn chưa hết hi vọng: “Cậu nhìn lại đi, có con trai mà! Con trai ngồi kia kìa!"
“Cũng toàn là bạn trai ngồi cùng bạn gái." Lục Tuân nhìn thoáng qua Tiền Duy, “Xin hỏi chúng ta là một đoi sao?"
“Cậu cứ coi như ngồi cùng bạn đi cũng được mà ?"
Lục Tuân lại nhìn Tiền Duy một cái: “Xin hỏi chúng ta là bạn à?"
“Lục Tuân, cậu hơi quá rồi đấy!" Tiền Duy nói, “Tốt xấu gì chúng ta cũng là chiến hữu cùng nhau hợp tác ! Tôi còn vì nghĩa quên thân giúp cào góc tường chính em trai của mình! Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta như thế mà không được gọi là bạn bè à?"
Lục Tuân mỉm cười: “Là bạn mà lúc nào cậu cũng tìm cách nói xấu sau lưng tôi ?"
“…"
“Thậm chí tôi còn hoài nghi cậu do Tiền Xuyên cố ý phái tới để cầm chân tôi ."
“Tôi thề với trời, tôi vô tội !"
Lục Tuân lườm Tiền Duy một cái, anh đang muốn nói gì, đột nhiên dừng lời rồi quay ra nhìn lại, sau đó anh không quan tâm tới Tiền Duy mà bước nhanh về hướng ấy. Tiền Duy dõi theo ánh nhìn của anh, mới nhận ra bên cạnh thùng rác cách bọn họ không xa có một cậu bé tầm năm sáu tuổi đang đứng đó một mình vừa khóc vừa lau nước mắt tèm nhem đầy mặt.
Đến khi Tiền Duy đi tới thì Lục Tuân đã đứng trước mặt cậu bé rồi.
“Em trai, sao lại đứng đây khóc? Em bị lạc mẹ sao?"
Bình thường lúc nào anh cũng trưng ra mặt lạnh như tiền khiến người ta có cảm giác nói chuyện với anh là phải trả tiền vậy, thế mà lúc này anh cất chất giọng dịu dàng mà Tiền Duy chưa từng nghe được mà hỏi câu bé đang khóc thút thít kia, thậm chí không muốn cậu nhóc sợ hãi, một người vốn để ý đến hình tượng như anh lại ngồi hẳn xuống, tránh để bản thân không quá cao mà tạo áp lực cho cậu bé, mà vì chân anh dài quá nên phải cố gắng ngồi xổm xuống để ngang hàng với cậu bé, nhưng trông Lục Tuân ngồi như vậy có vẻ khá khó chịu, vậy mà anh lại ngồi thật lâu. Vẻ lạnh lùng xa cách đã mất hẳn thay vào đó vẻ mặt hòa nhã dịu dàng, ánh nắng chiếu xuống nửa bên sườn mặt, dường như cũng tô thêm đường nét tỉ mỉ cho gương mặt góc cạnh rõ ràng ấy, đây là một Lục Tuân mà Tiền Duy chưa bao giờ thấy, một chàng trai dịu dàng như gió xuân tháng ba ấm áp.
“Em bị lạc mẹ." Cu cậu vừa trả lời xong, thì bặm môi lại chuẩn bị tiếp tục khóc.
Tiền Duy cũng cúi người xuống: “Em trai đừng khóc, chị dẫn em đi tìm mẹ được không?"
Cu cậu chớp chớp mắt, không thèm nể mặt mà tiếp tục khóc, vừa khóc vừa nói: “Mẹ nói không được đi theo người lạ."
Tiền Duy hơi xấu hổ, cố tìm thang cho mình xuống: “Ha ha, giờ trẻ con đứa nào cũng rất thông minh, cũng biết không được tùy tiện đi theo người lạ cơ đấy, thôi thì chúng ta cứ đứng đây cùng thằng bé chờ mẹ nó quay lại tìm cũng được."
“Vậy anh dẫn em đi tìm mẹ được không?" Lục Tuân xoa xoa đầu cu cậu, sau đó vươn tay với cu cậu, “Mẹ em đang lo lắm đấy."
Cu cậu nghển mặt lên nhìn anh, cuối cùng lau sạch nước mắt trên mặt, nở nụ cười ngại ngùng, rồi vươn bàn tay bé xíu đặt vào trong tay Lục Tuân.
Tiền Duy: ? ? ? Này cậu bé, lý luận không thể tùy tiện đi cùng người lạ lúc nãy của cậu đâu rồi? ? ? Vì sao đối với Lục Tuân lại mất hiệu lực?
Lục Tuân nắm tay cậu bé, đi chưa được mấy bước, anh chợt nhớ ra gì đó liền dừng lại rồi xoa đầu cu cậu: “Em đứng đây chờ anh một lát, anh đi mua đồ ăn cho em."
Nói xong anh liền nhanh chân bước tới quầy hàng chuyên biệt trong công viên cách đó không xa, lúc quay về trên tay có thêm hai chiếc kẹo que nhiều màu sắc.
“Cái này của em." Lục Tuân cầm một chiếc rồi ngồi xổm người xuống, đưa cho cu cậu.
Sau đó anh quay sang nhìn Tiền Duy, đưa nốt cái còn lại cho cô.
Tiền Duy nhìn kẹo que mà ngẩn người: “Cho tôi à?"
Lục Tuân quay đầu sang hướng khác, có vẻ ngượng ngùng lại hơi mất kiên nhẫn : “Bên đó đang có chương trình mua một tặng một , cậu không ăn thì tôi vứt đi."
“Ăn chứ!" Tiền Duy sợ anh hối hận, liền nhanh chóng vươn tay đoạt chiếc kẹo que trên tay anh, tuy nói cô có chút ngây thơ, nhưng con gái không phân biệt già trẻ, thường mất kháng cự trước những thứ ngọt ngào, Tiền Duy thích nhất là ngọt, bình thường trong khi làm việc lúc nào cũng ngậm kẹo, cứ như áp lực cuộc sống đều sẽ được giải quyết hết khi ăn đồ ngọt vậy.
Tiền Duy cứ thế ngậm kẹo que, cùng Lục Tuân nắm tay bé trai đi tới trung tâm quản lý của công viên, ở nơi này người qua người lại liên tục, sợ bé con bị va vào, Lục Tuân nắm tay bé chưa được bao lâu, cuối cùng quyết định bế bé con lên. Cu cậu mới bốn năm tuổi, thể trọng cũng không nhẹ, nhưng Lục Tuân chẳng hề tốn sức bế cậu bằng một tay, khi đi ngang qua một đội đoàn khách du lịch ồn ào, anh còn vươn nốt tay kia kéo Tiền Duy lại gần mình. Tiền Duy vừa bị anh kéo một cái, mới nhận ra vừa rồi anh có vẻ tùy ý khoác tay qua vai cô nhưng kỳ thực là muốn giúp cô tránh va chạm với một bà dì trung niên nước ngoài khá to cao bên cạnh.
Nhưng Tiền Duy còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Lục Tuân đã lườm cô một cái: “Tôi chỉ tiện tay thôi, với ai tôi cũng sẽ làm như thế, cậu đừng nghĩ nhiều."
“…" Được rồi, Tiền Duy nhủ thầm, để tôi xóa luôn chút cảm động vừa nảy sinh trong lòng.
Ngay khi Lục Tuân bế cu cậu tiếp tục đi, bé con đột nhiên kéo cổ áo anh một cái: “Em, em nhớ ra rồi, vừa rồi mẹ em đi vệ sinh, bảo em đứng ở chỗ đu quay đợi mẹ." Bé vừa nói, vừa chỉ vào khu chơi đu quay cách đó không xa.
“Thật sao?"
Bé con khẽ gật đầu chắc nịch: “Thật ạ!"
“Được, vậy anh đưa em tới chỗ đu quay chờ mẹ nhé?"
Bé con lại gật đầu cái nữa, hai mắt tinh nghịch đảo liên hồi: “Vậy chúng ta có thể vừa chơi đu quay vừa chờ mẹ em về không?"
Lục Tuân nhìn thoáng qua vòng đu quay, hiển nhiên có chút do dự, gương mặt điển trai hấp dẫn bất cứ cái nhìn ngoái lại, giờ phút này lại còn bế một đứa trẻ, lại càng thêm chói mắt, ngộ nhỡ chơi đu quay, mà không khiến người ta quay lại nhìn chằm chằm thì cũng khó.
Mà cậu nhóc kia cũng là một đứa trẻ ranh ma, cu cậu nhận ra Lục Tuân đang do dự, vì thế nó quyết định tung đòn hiểm, bé con nhìn anh cười xấu hổ một tiếng, rồi nũng nịu nói: “Anh đẹp trai, chúng ta có thể ngồi đu quay không?" nhóc con nói xong, còn tỏ ra thân mật vùi mặt vào cổ Lục Tuân cọ cọ mấy cái, dáng vẻ vô cùng dễ thương.
Đáng tiếc có ra vẻ đáng yêu cũng vô dụng, Tiền Duy nghĩ thầm, Lục Tuân chắc hẳn sẽ không mắc bẫy, trước đây khi tham gia cùng anh một vụ án, luật sư biện hộ bên đối phương là một nữ sinh viên dễ thương ngọt ngào mới ra trường, trên tòa án còn tỏ vẻ dễ thương với Lục Tuân vô số lần, cuối cùng anh chẳng hề bị lay động, không chỉ khiến người ta bại trận, còn khiến người ta thua hết sức khó coi.
Nhưng kết quả lần này lại khiến Tiền Duy phải há hốc mồm kinh ngạc, Lục Tuân nở nụ cười rạng rỡ với nhóc con, rồi nhẹ nhàng nhéo cái mũi nó một cái: “Được, vậy anh dẫn em đi chơi đu quay."
Khoan khoan… Thế còn đâu là hình tượng của Lục Tuân nữa? Rõ ràng vừa rồi cô còn chân chó các kiểu nói lời thuyết phục anh mãi mà chẳng được, vậy mà chỉ với một câu “Anh đẹp trai" của thằng nhãi đó đã xong rồi? ? ?
“Chẳng phải cậu cũng muốn chơi à?"
Tiền Duy đứng hình ở đó, trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng Lục Tuân đi về phía khu đu quay, cho đến khi anh quay lại gọi cô, thì cô mới hồi hồn bước theo anh: “Vậy tôi cũng muốn chơi!"
Khi tiếng nhạc êm dịu vang lên, Tiền Duy đã ngồi trên con ngựa gỗ, nhìn khung cảnh xung quanh mình bắt đầu xoay tròn, cô đột nhiên có ảo giác như được quay về tuổi thơ.
Một vòng quay kết thúc, Tiền Duy cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt dõi theo đu quay vẫn còn rất lưu luyến.
“Chẳng lẽ đây là lần đầu chị ngồi đu quay à?"
Tiền Duy ngẩn người, rồi chợt phát hiện nhãi con đang đứng bên cạnh nghển đầu lên nhìn cô, rõ ràng chỉ là một thẳng nhóc, giờ này lại đứng chống nạnh, giọng điệu lại có mấy phần như ông cụ non.
“Lần đầu tiên ngồi không được sao?"
Nhóc con nhìn chiếc kẹo que trên tay Tiền Duy chẳng khác gì của mình, giọng điệu cười nhạo: “Chị thật trẻ con."
“…"
Lại còn bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch khinh bỉ, thằng nhãi này rõ ràng vừa rồi không thấy mẹ đâu thì khóc toáng lên, giờ có Lục Tuân làm chỗ dựa, lại bắt đầu ra vẻ vênh vang tự đắc.
Tiền Duy làm bộ hù dọa cu cậu: “Dám cười nhạo chị, có tin ta chị cho em một bài học không ?!"
Tên nhóc lại tinh ranh như khỉ, cu cậu quay sang ôm chặt lấy đùi Lục Tuân nũng nịu: “Anh đẹp trai cứu em. Chị ấy muốn lấy lớn hiếp nhỏ!"
Lục Tuân cũng cứ kệ cho cậu ôm, còn cười tít mắt xoa xoa đầu nhóc: “Có anh ở đây, nhóc đừng sợ." Anh nhìn thoáng qua Tiền Duy, “Chị ấy nghe lời anh lắm, anh bảo chị ấy không đánh, chị ấy sẽ không đánh."
“…" Lục Tuân, mặc dù cậu là sếp lớn tương lai, nhưng cũng không thể phách lối như thế chứ…
Để cứu vãn tôn nghiêm của mình, Tiền Duy đành ho khan một tiếng: “Nhóc con, trước mặt người lớn em phải biết lễ phép, em xem, em phải gọi chị như thế nào? Nếu em gọi đúng, chị sẽ không so đo với em chuyện bất lịch sự vừa nãy nữa."
Bé con quay lại nhìn thoáng qua Lục Tuân với ánh mắt cầu cứu.
“Trẻ con ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa là đáng yêu nhất." Lục Tuân mỉm cười, dáng vẻ dịu dàng cực kỳ.
Cu cậu chu mỏ một cái, cuối cùng đành miễn cưỡng mở miệng gọi: “Chị gái."
“Em gọi anh ấy là anh đẹp trai, vậy em phải gọi chị thế nào? Chỉ là chị gái thôi à?"
“Chị gái tùy tùng."
Không phải nên gọi là cô là chị đẹp sao? ? ? Tiền Duy nghĩ thầm, chẳng lẽ vừa rồi cô ám chỉ còn chưa đủ dễ hiểu?
“Sao lại là chị gái tùy tùng?"
Nhãi con có vẻ đắc ý: “Anh đẹp trai bảo chị rất nghe lời mà? Mà nghe lời thì không phải tùy tùng sao?"
“Vậy không phải tùy tùng thì sao? Nhóc nhìn thử xem chị có điểm gì khác không?"
Bé con lắc đầu: “Không có."
Tiền Duy vốn định lên tiếng chất vấn, lại nghe tiếng cười khẽ của Lục Tuân vang lên.
Chút tâm tư của cô nhất định đã bị Lục Tuân nhìn thấu rồi, giờ phút này cô cứ ngây ra ở đó, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
“Được rồi bé con, em gọi chị ấy một tiếng chị gái xinh đẹp đi."
Cu cậu ngẩng đầu đáp: “Nhưng chị ấy đâu có đẹp! Cô giáo ở lớp em dạy trẻ con không được nói dối!"
Tiền Duy bỗng chốc có cảm giác vừa bị ai đó đâm một nhát vào bụng, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, chúng vốn chẳng biết gì về…nhân tình thế thái, cũng chẳng biết những câu nói nào sẽ khiến người ta khó chịu, vì thế những lời nói ra càng thẳng thắn đau lòng, so với Lục Tuân mà nói, cô đúng là chẳng bằng được anh.
“Vậy trong mắt em thế nào mới được gọi là xinh đẹp ?"
Nhóc con khua tay bắt đầu: “Vương Manh Manh ở lớp em là xinh đẹp nhất, mặt bạn ấy tròn tròn , lúc cười lên có hai cái má lúm đồng tiền, tóc xoăn xoăn ."
Lục Tuân cười cười: “Em thì thấy tóc xoăn có má lúm đồng tiền mặt tròn là xinh, nhưng anh thì không thấy như vậy; em cảm thấy chị gái tùy tùng này không xinh, nhưng anh lại thấy chị ấy rất xinh đẹp. Mỗi người có quan niệm về cái đẹp không giống nhau, cho nên em tuyệt đối không thể tuỳ tiện dùng quan niệm của cá nhân mình kết luận về người khác." Anh dịu dàng nhéo mũi bé con một cái, “Mà một người con trai trước mặt con gái tuyệt đối không được nói người ta không xinh đẹp. Biết chưa?"
Cu cậu cắn môi một cái, sau đó trịnh trọng gật đầu.
“Vậy bây giờ biết gọi chị gái này thế nào chưa?"
“Dạ!" Bé con nhìn Tiền Duy nở nụ cười, giọng to rõ ràng gọi, “Chị gái xinh đẹp!"
“Ngoan lắm."
Tiền Duy nghe Lục Tuân nói những lời vừa rồi với nhóc con, không biết vì sao, mặt cô bỗng đỏ rực, nhất là khi anh nói cô xinh đẹp, rõ ràng cô biết đây là thang Lục Tuân dựng cho cô xuống, nhưng trong lòng vẫn có chút rung động. Được một người con trai tuấn tú như anh khen xinh đẹp, cho dù biết đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo, thì cô cũng chẳng thể thờ ơ được.
Mà nhìn gương mặt tràn ngập dịu dàng của Lục Tuân lúc này, Tiền Duy cũng chẳng thể ngừng rung động, bình thường gương mặt lạnh tanh ấy khiến cho người ta cảm thấy xa cách, nhưng không ngờ anh lại thích trẻ con như thế. Nhìn xem Lục Tuân độc thân nhiều năm qua, bình thường vốn là người cuồng công việc chẳng bận tâm tới tình cảm, Tiền Duy còn tưởng rằng anh không phải người đàn ông của gia đình không thích trẻ con.
“Đây là lần đầu cậu chơi đu quay đấy à?"
Tiền Duy ngẩn người rồi chợt nhận ra Lục Tuân đang hỏi mình.
Nhắc đến chuyện này đúng là có chút mất mặt, trước đó Tiền Duy quả thực chưa từng chơi đu quay, bởi vì cô và Tiền Xuyên là chị em song sinh, cô lại hiếu động như Tiền Xuyên nên từ trước tới nay, nếu đến khu vui chơi, để tiện bề trông cả hai đứa, ba mẹ cô thường để Tiền Duy và Tiền Xuyên cùng chơi một trò, tên nhóc Tiền Xuyên tất nhiên rất ghét trò đu quay của con gái ấy, cho nên trước giờ Tiền Duy đành phải cùng Tiền Xuyên chơi những trò nam tính của con trai.
“Vì thế đừng nói tới đu ngựa, mà những trò con gái thích chơi tôi cũng chưa được chơi nữa là." Tiền Duy vừa giải thích vừa nhân cơ hội bày tỏ, “Cho nên tôi mới nói từ nhỏ đã sống dưới sự chèn ép của Tiền Xuyên."
“Đô Đô!"
“Mẹ!"
Ngay khi Tiền Duy chuẩn bị tiếp tục thừa cơ bôi xấu Tiền Xuyên chợt có một người phụ nữ trung niên đang chạy về phía họ, trông cô có vẻ vội vàng, trong giọng nói khó nén nổi niềm vui sướng, mà vừa nghe được giọng nói này, hai mắt nhóc con cũng sáng rực, cu cậu chẳng thèm ôm Lục Tuân nữa, buông chân anh ra rồi hạy về phía người phụ nữ kia, nhào thẳng vào lòng cô.
“Mẹ tìm con nãy giờ, là lỗi của mẹ, sau này nhất định đi đâu cũng dẫn theo Đô Đô, không để Đô Đô của chúng ta lạc đường nữa." Người phụ nữ kia ngồi xuống, xoa xoa đầu cu cậu, trong ánh mắt ngập tràn trìu mến.
Sau khi biết chuyện Tiền Duy và Lục Tuân cùng Đô Đô đứng chờ ở khu chơi đu quay, cô liền trịnh trọng cảm ơn hai người.
“Cám ơn hai người, hai người là người tốt lại là đôi trai tài gái sắc xứng đôi vô cùng, sau này hai người nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn ."
“Chúng tôi không phải…" Tiền Duy biết đối phương đang hiểu lầm mình và Lục Tuân là một đôi, nhưng lời giải thích còn chưa nói ra thì đã bị Lục Tuân cắt ngang.
“Cám ơn dì." Anh không giải thích, chỉ nói cám ơn.
Chờ Đô Đô và mẹ mình đi xa, Tiền Duy có chút không hiểu: “Lục Tuân này, chúng ta rõ ràng không phải một cặp, sao cậu không giải thích? Cậu xem, người ta nhất định là hiểu lầm rồi."
“Người ta cũng chẳng quan tâm chúng ta có quan hệ gì. Cô ấy đã tìm được con trai, đang muốn mau chóng về nhà, dù sao cũng chỉ là mấy lời khách sáo cám ơn, tôi cần gì phải tốn thời gian giải thích." Lục Tuân lườm Tiền Duy một cái, giọng điệu có vẻ chất vấn, “Huống chi coi như bị hiểu lầm là một đôi thì người bị thiệt cũng là tôi, tôi còn chưa muốn giải thích, cậu vội như thế làm gì? Chẳng lẽ cậu cảm thấy bị hiểu nhầm là bạn gái tôi thì mất mặt lắm à?"
“Không phải tôi đang bất bình thay cậu đó sao? Lại bị hiểu lầm là một đôi với tôi, người có điều kiện như cậu, thế nào cũng phải được ghép đôi chung với Mạc Tử Tâm mới đúng!" Tiền Duy chân chó cười cười, “Nhưng đúng là không ngờ cậu lại thích trẻ con như thế đấy."
Lục Tuân hừ một tiếng: “Thì sao?" Vừa nhắc đến cu cậu, trên mặt cũng nở nụ cười mỉm hiếm thấy, “Cậu không cảm thấy thằng bé rất đáng yêu sao? Lúc mới sinh thì vừa trắng trẻo lại mũm mĩm, sau này thì ê ê a a tập nói, lảo đảo tập đi, biết khóc biết cười, biết ỷ lại vào cậu tin tưởng cậu, nuôi một đứa trẻ từ bé xíu đến trưởng thành cậu không cảm thấy vui sao?"
“Không ngờ đấy, tôi luôn cảm thấy cậu là người cuồng công việc, không có khát vọng về con cái hay gia đình…"
“Tôi tuyệt đối không phải kiểu người chỉ biết đến công việc, ba mươi mấy tuổi mà không kết hôn, không có đời sống tình cảm không có gia đình ấm áp." Lục Tuân bĩu môi, “Sau này tôi sẽ kết hôn sinh con sớm, kế hoạch của tôi là ba mươi tuổi thì có một nam một nữ."
Tiền Duy nghĩ thầm, giấc mộng này của Lục Tuân đúng là đẹp vô cùng, đáng tiếc có lẽ anh không biết, ở kiếp trước anh chính là loại người mình khịt mũi coi thường, ba mươi tuổi mà chưa kết hôn không có đời sống tình cảm không có gia đình ấm áp chỉ biết đến công việc … Đúng là không thể ngờ, hóa ra người lạnh lùng như Lục Tuân, lại có một thế giới nội tâm giản đơn như thế! Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà, kỳ thực những người ba mấy tuổi không có đời sống tình cảm chỉ có công việc thì nội tâm có lẽ cũng rất khát vọng sự ấm áp của gia đình! Người ta ngày ngày luôn giả vờ mạnh mẽ, ngày nào cũng tăng ca làm việc đến đêm khuya, chỉ vì không muốn một mình quay về căn nhà trống vắng, không muốn nửa đêm chùm trong chăn khóc rấm rứt! Tiền Duy liếc nhìn Lục Tuân, liền tưởng tưởng cảnh mỗi ngày Lục Tuân từ văn phòng luật về nhà một mình khóc rấm rứt trong chăn, đột nhiên có chút buồn cười.
Lần này ánh mắt Tiền Duy nhìn Lục Tuân cũng có chút đồng cảm : “Cũng không thể nói như thế được, người ta ba mươi chưa kết hôn chưa có người yêu, có lẽ vì muốn phấn đấu vì sự nghiệp, trong lòng họ có mộng tưởng, họ không muốn bận tâm về những chuyện khác! Huống chi, có vài người ba mươi tuổi mà chưa có người yêu, cũng chẳng phải do họ không muốn mà vì công việc hàng ngày bận rộn, họ chẳng có thời gian yêu đương, mà xã hội hiện đại này vốn sống vội vã, cũng chẳng phải muốn là có thể tìm được người phù hợp với bản thân, có vài người may mắn gặp được một nửa của mình từ sớm, nhưng cũng có người chậm chân hơn." Cũng chẳng phải vì muốn bênh Lục Tuân ở kiếp trước mà Tiền Duy nói như vậy, vô ý thức cô cũng đang biện hộ cho chính mình, dù sao cô cũng giống như anh, cũng sắp ba mươi mà không có người yêu không có đời sống tình cảm chỉ có công việc mà thôi…
Lục Tuân lại khịt mũi coi thường: “Quên đi, là người bình thường ít nhiều cũng sẽ có khát vọng yêu đương. Ba mươi tuổi mà trong lòng chỉ có công việc chỉ sợ là không biết yêu, mà những người muốn có người yêu nhưng lúc nào cũng lấy lý do công việc bận rộn không có thời gian yêu đương thì đều là kẻ kém cỏi cả. Một người thành công trước giờ vẫn biết cân bằng giữa công việc và tình yêu."
“…" Lục Tuân, hi vọng cậu có thể nói những lời này cho cậu của tuổi ba mươi nghe được, không biết cái tát ấy đánh vào mặt thì vang cỡ nào đây ?
Tác giả :
Diệp Phỉ Nhiên