Không Thể Từ Bỏ Anh
Chương 30: Tạo cơ hội
Anh nghỉ ngơi một lúc mà tỉnh dậy thấy mình ở trong một không gian hoàn toàn khác không giống như chỗ mà anh ở lúc nãy
-Anh tỉnh dậy rồi sao? -Cô bê bát cháo trên tay đi lại chỗ anh
-Tại sao anh lại ở đây?
Anh bước xuống dưới giường tiến đến bàn gần đó
-Trưa nay anh uống say quá mà em sợ đưa anh về nhà thì bé Thiên An nhìn như vậy sẽ lo nên đưa anh về nhà em vậy
-Nhà em sao? Thảo nào anh thấy giống phòng con gái
-Anh uống bát canh giải rượu này đi
-Cảm ơn em
-Thôi anh uống xong nghỉ ngơi một chút nữa đi em thấy anh vẫn còn mệt lắm đấy,em đi xuống nhà có chút việc
Cô đi để lại một mình anh trong căn phòng,anh uống hết bát canh đó rồi đi quanh phòng cô xem có gì hay hay không thì anh nhìn thấy ngăn kéo tủ có một cái ảnh mới cất vào một nửa,anh tiến lại gần mở ngăn kéo đó ra thì cũng đúng lúc cô đi vào
-Anh ăn xong rồi à?
Anh nghe thấy tiếng cô liền đẩy ngăn kéo tủ lại như chỗ cũ rồi tiến đến chỗ cô
-Em ở nhà một mình sao?
-Không ạ! Em ở cùng ba ma nhưng hôm nay họ về quê hết rồi
-Vậy à! Thôi không còn sớm nữa,anh về đây không Thiên An lại mong
Cô đưa anh xuống nhà rồi chạy vào bếp lấy gì đó đưa cho anh
-Anh mang cái này về cho Thiên An ăn nha,em nghĩ là nó đói rồi,gửi lời xin lỗi của em đến nó vì hôm nay em không qua đó được
-Anh biết rồi anh về đây
Anh đi về cô ra đóng cửa lại vào nhà thở phảo nhẹ nhõng "May mà lúc đó anh ấy không nhìn thấy nếu anh ấy mà nhìn thấy chắc chết mất ".Cô đi lên phòng kéo ngăn kéo ra và bắt đầu dám lại ảnh của anh lên tường như cũ,cô nhìn lại tác phẩm của mình nó đã trở lại như cũ những bức ảnh từ khi làm fan anh đến những bức ảnh mà cô chụp được khi làm việc cùng anh,cô nhìn những bức ảnh đó rồi cười " Nếu anh biết sự thật liệu anh ấy có xa lánh em không? "
Cô suy nghĩ một chút rồi lên giường đi ngủ để không phải nghĩ về những thứ đó nữa
Sáng hôm sau cô vừa đến công ty đã thấy mọi người đứng trước cửa đợi rồi,có cả mấy cậu thực tập sinh hôm qua nữa
-Em cảm ơn chị đã giúp bọn em nhận ra những điều đó
-Mấy đứa này thật là,không định vào bên trong sao?
-Tụi em còn đợi anh Dân tới để xin lỗi anh ấy nữa
-Anh ấy chưa đến sao? -Cô nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ rồi mà chưa thấy anh đến,anh chưa bao giờ đi muộn mà
-Chưa chị ạ,tụi em đứng đây lâu lắm rồi mà không thấy
-Để chị gọi điện cho anh ấy xem
Anh đang đi dạo trên đoạn đường đến công ty,hôm nay anh không muốn đi xe,anh không muốn lại như lần trước đến công ty nhìn thấy mọi người mệt mỏi còn mình thì không thể làm gì được.Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại,anh nhấc máy là cô gọi
-Anh đang ở đâu thế,em đến công ty rồi mà chưa thấy anh đến,anh đến nhanh đi em đợi anh
Không biết tại sao từ lúc cô xuất hiện đến giờ mỗi lần cô gọi anh đều không bỏ qua và muốn đến bên cạnh cô mỗi lúc cô cần.Anh đi nhanh đến công ty thì thấy mọi người đứng đó
-Em xin lỗi anh lẽ ra bọn em không nên bỏ lại anh ở đây mà đi sang công ty JuJu,may mà có chị My không thì chúng em sau này không biết phải làm sao nữa
Anh nhìn sang cô " Thì ra hôm qua cô tìm được anh muộn như vậy là vì giải quyết việc này sao? "
-Không cần cảm ơn em đó là trách nhiệm của em mà,chỉ cần anh tha lỗi cho bọn họ là được rồi
-Được rồi mấy đứa từ này không được như vậy nữa nha,tối nay anh sẽ mời mọi người đi ăn để thay cho lời cảm ơn vì mọi người đã ở lại với anh
-Thật sao? Anh không trách bọn em à?
-Sao phải trách khi mà các em vẫn bên anh như này chứ
Mọi người bắt đầu làm việc của mình.Đến 5 giờ chiều anh từ trong phòng đi ra,vỗ tay như tập hợp mọi người lại vậy
-Chúng ta đi ăn thôi
-Yeah -Mọi người hét ầm lên
-Mọi người đi chung xe được không,có đủ xe không vậy,hôm nay anh không có đi xe
-Anh đi với chị My đi,tụi em đi chung xe cũng được
Cô nhìn mọi người khó hiểu
-Sao mọi người không đi chung xe với chị chứ,để anh ấy đi xe với mọi người đi,thật hết biết nói nổi
-Tụi em không cho anh đi chung đâu,anh xấu tính lắm
Anh nghe xong chỉ biết lắc đầu nhìn bọn họ,quay sang cô nói
-Em muốn anh chở hay em chở đây
-Anh chở đi em,em sợ mình sẽ không bảo vệ được an toàn cho anh đâu -Cô nói xong mở cửa ghế sau định đi vào bên trong thì anh tiến đến đóng cửa xe ghế sau lại,anh mở cửa ghế trước cho cô
-Lên đằng trước ngồi đi
Chưa lần nào cô được anh mở cửa xe,chưa lần nào được ngồi lên ghế trước ngay cạnh anh vậy mà giờ đây cô không tin là mình được anh mở cửa xe,được anh mời ngồi ghế trước.Cô như người bị bỏ bùa bước lên xe vậy.Anh đi qua đằng sau rồi vào ghế lại xe
Mọi người ăn uống no say,cô cũng không nghĩ là mình phải uống nhiều như vậy,mọi người chúc mừng các kiểu,cô cứ uống và uống không biết trời đất đâu hết,cuố cùng tan hội chỉ có mình cô say thôi
-Anh Dân đưa chị My về nhà được không? Tụi em có việc bận phải đi trước rồi
Mọi người nói xong đi hết,chỉ còn mình anh và cô.Anh không thể đưa cô về nhà mình lúc này,anh tìm trong túi điện thoại của cô để xem có ai thân với cô không để nhờ đưa cô về nhưng khi vừa mở điện thoại ra anh không tin vào mắt mình
-Anh tỉnh dậy rồi sao? -Cô bê bát cháo trên tay đi lại chỗ anh
-Tại sao anh lại ở đây?
Anh bước xuống dưới giường tiến đến bàn gần đó
-Trưa nay anh uống say quá mà em sợ đưa anh về nhà thì bé Thiên An nhìn như vậy sẽ lo nên đưa anh về nhà em vậy
-Nhà em sao? Thảo nào anh thấy giống phòng con gái
-Anh uống bát canh giải rượu này đi
-Cảm ơn em
-Thôi anh uống xong nghỉ ngơi một chút nữa đi em thấy anh vẫn còn mệt lắm đấy,em đi xuống nhà có chút việc
Cô đi để lại một mình anh trong căn phòng,anh uống hết bát canh đó rồi đi quanh phòng cô xem có gì hay hay không thì anh nhìn thấy ngăn kéo tủ có một cái ảnh mới cất vào một nửa,anh tiến lại gần mở ngăn kéo đó ra thì cũng đúng lúc cô đi vào
-Anh ăn xong rồi à?
Anh nghe thấy tiếng cô liền đẩy ngăn kéo tủ lại như chỗ cũ rồi tiến đến chỗ cô
-Em ở nhà một mình sao?
-Không ạ! Em ở cùng ba ma nhưng hôm nay họ về quê hết rồi
-Vậy à! Thôi không còn sớm nữa,anh về đây không Thiên An lại mong
Cô đưa anh xuống nhà rồi chạy vào bếp lấy gì đó đưa cho anh
-Anh mang cái này về cho Thiên An ăn nha,em nghĩ là nó đói rồi,gửi lời xin lỗi của em đến nó vì hôm nay em không qua đó được
-Anh biết rồi anh về đây
Anh đi về cô ra đóng cửa lại vào nhà thở phảo nhẹ nhõng "May mà lúc đó anh ấy không nhìn thấy nếu anh ấy mà nhìn thấy chắc chết mất ".Cô đi lên phòng kéo ngăn kéo ra và bắt đầu dám lại ảnh của anh lên tường như cũ,cô nhìn lại tác phẩm của mình nó đã trở lại như cũ những bức ảnh từ khi làm fan anh đến những bức ảnh mà cô chụp được khi làm việc cùng anh,cô nhìn những bức ảnh đó rồi cười " Nếu anh biết sự thật liệu anh ấy có xa lánh em không? "
Cô suy nghĩ một chút rồi lên giường đi ngủ để không phải nghĩ về những thứ đó nữa
Sáng hôm sau cô vừa đến công ty đã thấy mọi người đứng trước cửa đợi rồi,có cả mấy cậu thực tập sinh hôm qua nữa
-Em cảm ơn chị đã giúp bọn em nhận ra những điều đó
-Mấy đứa này thật là,không định vào bên trong sao?
-Tụi em còn đợi anh Dân tới để xin lỗi anh ấy nữa
-Anh ấy chưa đến sao? -Cô nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ rồi mà chưa thấy anh đến,anh chưa bao giờ đi muộn mà
-Chưa chị ạ,tụi em đứng đây lâu lắm rồi mà không thấy
-Để chị gọi điện cho anh ấy xem
Anh đang đi dạo trên đoạn đường đến công ty,hôm nay anh không muốn đi xe,anh không muốn lại như lần trước đến công ty nhìn thấy mọi người mệt mỏi còn mình thì không thể làm gì được.Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại,anh nhấc máy là cô gọi
-Anh đang ở đâu thế,em đến công ty rồi mà chưa thấy anh đến,anh đến nhanh đi em đợi anh
Không biết tại sao từ lúc cô xuất hiện đến giờ mỗi lần cô gọi anh đều không bỏ qua và muốn đến bên cạnh cô mỗi lúc cô cần.Anh đi nhanh đến công ty thì thấy mọi người đứng đó
-Em xin lỗi anh lẽ ra bọn em không nên bỏ lại anh ở đây mà đi sang công ty JuJu,may mà có chị My không thì chúng em sau này không biết phải làm sao nữa
Anh nhìn sang cô " Thì ra hôm qua cô tìm được anh muộn như vậy là vì giải quyết việc này sao? "
-Không cần cảm ơn em đó là trách nhiệm của em mà,chỉ cần anh tha lỗi cho bọn họ là được rồi
-Được rồi mấy đứa từ này không được như vậy nữa nha,tối nay anh sẽ mời mọi người đi ăn để thay cho lời cảm ơn vì mọi người đã ở lại với anh
-Thật sao? Anh không trách bọn em à?
-Sao phải trách khi mà các em vẫn bên anh như này chứ
Mọi người bắt đầu làm việc của mình.Đến 5 giờ chiều anh từ trong phòng đi ra,vỗ tay như tập hợp mọi người lại vậy
-Chúng ta đi ăn thôi
-Yeah -Mọi người hét ầm lên
-Mọi người đi chung xe được không,có đủ xe không vậy,hôm nay anh không có đi xe
-Anh đi với chị My đi,tụi em đi chung xe cũng được
Cô nhìn mọi người khó hiểu
-Sao mọi người không đi chung xe với chị chứ,để anh ấy đi xe với mọi người đi,thật hết biết nói nổi
-Tụi em không cho anh đi chung đâu,anh xấu tính lắm
Anh nghe xong chỉ biết lắc đầu nhìn bọn họ,quay sang cô nói
-Em muốn anh chở hay em chở đây
-Anh chở đi em,em sợ mình sẽ không bảo vệ được an toàn cho anh đâu -Cô nói xong mở cửa ghế sau định đi vào bên trong thì anh tiến đến đóng cửa xe ghế sau lại,anh mở cửa ghế trước cho cô
-Lên đằng trước ngồi đi
Chưa lần nào cô được anh mở cửa xe,chưa lần nào được ngồi lên ghế trước ngay cạnh anh vậy mà giờ đây cô không tin là mình được anh mở cửa xe,được anh mời ngồi ghế trước.Cô như người bị bỏ bùa bước lên xe vậy.Anh đi qua đằng sau rồi vào ghế lại xe
Mọi người ăn uống no say,cô cũng không nghĩ là mình phải uống nhiều như vậy,mọi người chúc mừng các kiểu,cô cứ uống và uống không biết trời đất đâu hết,cuố cùng tan hội chỉ có mình cô say thôi
-Anh Dân đưa chị My về nhà được không? Tụi em có việc bận phải đi trước rồi
Mọi người nói xong đi hết,chỉ còn mình anh và cô.Anh không thể đưa cô về nhà mình lúc này,anh tìm trong túi điện thoại của cô để xem có ai thân với cô không để nhờ đưa cô về nhưng khi vừa mở điện thoại ra anh không tin vào mắt mình
Tác giả :
Hiền Cherry Trần