Không Thể Quên Em
Chương 9
Lâm Uyển coi như kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, từ trước tới nay, cô chưa từng gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, luôn mạnh mẽ không chịu khuất phục. Cô đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng tính ra lại không có cách nào có thể dùng được, sau khi nhận lại túi xách, Lâm Uyển buộc lòng phải đi tới khách sạn kia.
Trên đường tới đây cô đã đưa ra quyết định, nếu lần này gặp hắn, cô sẽ không cầu xin gì nhiều, chỉ mong đối phương có thể vui vẻ thoải mái thả mẹ cô ra.
Lâm Uyển vốn tưởng rằng đối phương sẽ phải tốn rất nhiều tâm tư vây bắt cô, nhất định là đang ngồi chờ cô đến chui đầu vào lưới, kết quả sau khi đến nơi, vừa mới định bước vào thang máy thì đã bị một nhân viên bảo vệ ngăn lại.
Đối phương thái độ rất nghiêm nghị nói với cô: "Tiểu thư, đây không phải là thang máy công cộng, nếu cô có việc thì xin mời đi thang máy khác."
Lâm Uyển ai một tiếng, lúc này mới nhớ ra là phải nói với các nhân viên trước khi lên, nhưng mà sau khi cô nói, đáp lại cũng chỉ là một câu nói tiêu chuẩn: "Thật ngại quá, chúng tôi chưa nhận được sự đồng ý của cấp trên, mời cô hẹn trước rồi quay trở lại đây."
Lâm Uyển không thể hẹn trước được vì lần trước người kia đưa danh thiếp cho cô, cô lại không thèm nhìn mà xé luôn làm đôi mất rồi, nhưng đột nhiên cô lại nhớ ra Lưu trợ lý.
Lâm Uyển liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Lưu trợ lý, thật sự rất mong rằng anh sẽ nói giúp cho cô vài câu, kết quả ngược lại, Lưu trợ lý không nhận điện thoại của cô.
Lâm Uyển cũng hiểu được, anh ta là đang muốn phớt lờ cô.
Lâm Uyển thẫn thờ, cái này được coi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đây mà. Mẹ cô đã lớn tuổi mà lại bị bắt đến chỗ này, tên kia cứ hết lần này tới lần khác sắp đặt mọi chuyện. Lâm Uyển cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải ngồi ở khu nghỉ để chờ, may mắn là có thể ngồi đây thoải mái mà không bị ai đến đuổi.
Lâm Uyển nắm chặt di động, trời thí nắng nóng nhưng cô lại cảm thấy toàn thân lạnh run lên, thời gian gần đây cô không được nghỉ ngơi tốt, ăn cũng ít, lại phải vượt qua chuyện như vậy, đừng nói là ăn, cô bây giờ đến nước miếng cũng chả muốn nuốt.
Đợi tới giờ tan tầm, nhưng ở khu nghỉ vẫn không thấy có một bóng người, Lâm Uyển cũng không thấy có người nào ra đón mình, nhưng cô lại không dám đi, nghĩ tới mẹ đang phải ở đây chịu khổ, Lâm Uyển liền cảm thấy muốn khóc. Hơn nữa lúc ở nhà ga, hành lý đều đưa hết cho mẹ trông, Lâm Uyển trong người chỉ còn có 2 tấm vé tàu và một chút tiền. Cô lấy chứng minh thư trong người ra, vừa nhìn thấy tấm ảnh chụp trên đó của mẹ, Lâm Uyển thiếu chút nữa đã rơi lệ.
Trong bụng đầy một sự ủy khuất, cảm giác bất lực lúc này cơ hồ sẽ giết chết cô mất. Cô cũng không còn ai để dựa vào, bỗng cảm thấy chưa bao giờ cô đơn như lúc này, thật giống như trên đời chỉ còn lại có một mình cô vậy.
Bỗng thang máy kêu "đinh" một tiếng, Lâm Uyển nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lưu trợ lý từ bên trong bước ra.
Lâm Uyển cũng không quan tâm rằng có phải Lưu trợ lý đang muốn tránh mặt mình hay không, cô chạy nhanh tới rồi vội vàng kéo ống tay áo của Lưu trợ lý.
Thấy cô như vậy, hiển nhiên làm cho Lưu trợ lý vừa mới bước ra khỏi thang máy cảm thấy hoảng sợ.
"Lưu trợ lý..." Cô khóc nức nở nói, bàn tay lành lạnh: "Tôi cầu xin anh, anh có thể đưa tôi đến gặp hắn không?"
"Lâm tiểu thư." Lưu trợ lý lộ ra bộ dạng khó xử: "Rất xin lỗi, tôi không có quyền hạn này."
Lâm Uyển kiên trì nói: "Kính nhờ anh, mẹ tôi đã lớn tuổi, nếu ở đây chắc mẹ tôi sẽ không chịu nổi...."
Lưu trợ lý nhìn nét mặt của cô rồi nói: "Chuyện cô nhờ tôi thật sự không thể làm được, nhưng cô yên tâm, buổi tối hôm nay tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho bác gái."
Chính là đang nói tới bốn chữ "buổi tối hôm nay", Lưu trợ lý lại cố ý dừng lại một chút.
Lâm Uyển cũng không biết có phải là do cô quá nhạy cảm hay không, nhưng cô cảm thấy hình như Lưu trợ lý đang có ý muốn nhắc nhở mình. Cô cũng không biết thủ đoạn của tên biến thái kia có thể thâm sâu đến đâu, nhưng loại người có thể tùy tiện bịa chuyện rồi đem người ta bắt giam trái phép thì còn có chuyện gì là không dám làm.
Chờ Lưu trợ lý đi thì Lâm Uyển cũng đã hồn bay phách lạc, cô không dám rời khỏi khách sạn mà vẫn kiên nhẫn ngồi chờ ở khu nghỉ. Đại sảnh lúc nửa đêm, nhiệt độ xạ huống vài độ C, chỉ có hai nhân viên bảo vệ đi qua đi lại, khách sạn này vẫn chưa khai trương nên ban đêm vắng lặng yên tĩnh khiến người ta phát run. Lâm Uyển gắt gao tự ôm lấy chính mình, nhưng cho dù cô có ôm chặt thế nào đi chăng nữa thì toàn thân vẫn cảm thấy rất lạnh.
Cô lấy điện thoại ra rồi lướt qua danh bạ, bạn học, bạn cùng phòng.... đồng nghiệp.... Còn có một vài người thân thích... Nhưng tất cả chỉ đều là những người bình thường, lại nói đến lúc cô cầm lấy tờ giấy tạm giam kia, cũng đã đứng tranh cãi với tên kia một lúc, còn nói muốn ồn ào gọi giới truyền thông đến, nhưng tên kia lại đang mặc thường phục, thái độ cũng rất nhẹ nhàng, quả thực giống như đang đứng cãi nhau với một đứa trẻ con, chẳng ai thèm để mắt tới...
Lâm Uyển cũng đã thử gọi điện cho một tổ chức truyền thông, thậm chí còn đang nghĩ có nên gọi cho người bạn làm luật sư của mình không, nhờ người ta kiện lên tòa án, công ty truyền thông kia bảo cô phải nêu rõ đầy đủ thông tin của khách sạn, nhưng sau khi cô nói tên khách sạn kia ra thì thái độ của đối phương lập tức thay đổi, chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lệ rồi cúp máy.
Nghĩ đến mẹ còn đang bị người ta bắt giam, cô cũng không dám làm to chuyện nữa, sợ mẹ sẽ càng phải chịu khổ.
Chính là Lâm Uyển thật sự nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được, rốt cục thì mình đã trêu chọc gì đến hắn ta cơ chứ! Nhớ kỹ thì cũng chỉ có mỗi chuyện cô nằm ngủ nhờ một lúc trên sopha nhà anh ta thôi mà? Chẳng lẽ việc đó mà cũng có thể gây thù hận được sao?!
Nếu là vì hắn mê muội cô thì lại càng không phải nói, tuy thái độ và tác phong rất biến thái nhưng hắn không phải vẫn là ngọc thụ lâm phong siêu cấp giàu có sao? Không có lý nào lại đi bỏ qua thịt cá rồi quay sang ăn rau luộc là cô chứ?
Lâm Uyển nghĩ nhiều tới mức đầu óc rối loạn, cô không dám ngủ mà chỉ duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê cho đến sáng. Ghế ở ảnh chờ tuy là có chỗ dựa, nhưng ngồi cả đêm ở đây như vậy khiến cho cô cảm thấy rất mệt mỏi, tay chân đau nhức. Trời sáng, Lâm Uyển đứng lên vận động cơ thể, chỉ cảm thấy chảy nước mũi, chắc hẳn là đã bị cảm lạnh, bụng cũng cảm thấy hơi quặn đau, toàn thân rét run. Cô đưa tay lên sờ trán, cũng không biết có phải là do tay cô lạnh quá hay không mà sờ lên trán lại cảm thấy rất nóng.
Cô đang nghĩ không biết kế tiếp mình nên làm gì thì đã thấy một nhân viên đi tới, cô gái xinh đẹp kia lịch sự nói: "Lâm tiểu thư, xin đi theo tôi."
Lâm Uyển đáng lẽ ra nên cảm thấy vui vẻ mới phải, nhưng vì bị cảm lạnh nên đến bây giờ có muốn bước đi cũng không còn sức nữa, bước theo cô gái kia, cô cảm thấy mặt mình nóng đến nỗi sắp biến thành hòn than rồi.
Cô cố gắng giữ vững lại tinh thần, vì để cứu mẹ cô nhất định sẽ liều mạng!
Lúc bước vào thang máy, cô hít một hơi thật sâu rồi ấn lên tầng cao nhất.
Thang máy đang từ từ đi lên, kéo theo tảng đá đang đè trong ngực cô cũng càng ngày càng nặng.
Cô thật sự rất muốn thang máy cứ đi mãi không tới nơi, bởi vì mặc kệ có bị hắn trừng phạt như thế nào, nhưng nghĩ lại chuyện hôm trước, cô vẫn không thể không tỏ ra chán ghét, bài xích tên kia đã từng làm nhục mình.
Nhưng thang máy rất nhanh đã kêu "đinh" một tiếng.
Lâm Uyển toàn thân phát run, cô cố gắng đè nén cảm giác tuyệt vọng rồi bước ra ngoài.
Điều làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn là, lúc cô đi vào, người ở bên trong không phải đang ngồi đợi cô, mà là đang ngồi trước bàn ăn thưởng thức bữa sáng, sau khi nhìn thấy cô, người kia chỉ tùy ý chỉ vào một chỗ ngồi y bảo cô qua đó.
Lâm Uyển ngay cả thở mạnh cũng không dám liền bước tới rồi ngoan ngoãn ngồi vào phía đối diện người kia.
Người này so với ngày hôm qua, bất đồng lớn nhất chính là vòng băng trắng đang quấn quanh đầu....
Chắc chắn là do ngày hôm qua bị cô đập lọ hoa vào đầu đây mà....
Lâm Uyển giống như đứa trẻ làm chuyện xấu, sau khi ngồi xuống liền lập tức cúi thấp đầu.
Người kia vẫn không lên tiếng, hơn nữa kỳ lạ là người này ăn uống cực kỳ yên lặng, rõ ràng là đang dùng dao nĩa, thế nhưng trong phòng vẫn im lắng, không hề nghe thấy tiếng dao nĩa va chạm.
Sau khi im lặng vài giây, Lâm Uyển rốt cục không nhịn được nữa, lên tiếng nhỏ giọng cầu xin: "Chuyện kia... Là do tôi không hiểu chuyện, làm ngài bị thương, ngài là đại nhân thì đừng nên chấp nhặt tiểu nhân làm gì, thả mẹ tôi ra được không, mẹ tôi tuổi đã cao, không chịu được giày vò…nếu ngài có điều gì bất mãn…Tôi, tôi ở đây…Ngài có thể thoải mái trừng phạt tôi, đánh tôi mắng tôi gì cũng được, tôi chấp nhận chịu đánh…"
Lâm Uyển sau khi nói xong liền nơm nớp lo sợ, đợi một hồi lâu nhưng chưa thấy đối phương đáp lại.Cô bất an ngẩng đầu lên, chỉ thấy đối phương đang cúi đầu đọc báo, giống như không nhìn thấy cô ở bên cạnh.
Lâm Uyển chưa từng gặp qua một người có tính cách như vậy.Cô biết đây là vì đối phương không hài lòng với yêu cầu của cô nên mới tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt như vậy.
Chuyện đã đến nước này, có muốn tránh né cũng không được nữa, Lâm Uyển dường như đã hạ quyết tâm, từ trên ghế đứng dậy, đi tới trước mặt hắn rồi nói: “Tôi đây, tôi đây sẽ cùng ngài lên giường…Tư thế do ngài lựa chọn…Đảm bảo sẽ khiến cho ngài hài lòng…"
Người kia dừng động tác lật báo lại, quay đầu nhìn ra ngoài, thật sự đi ngàn dặm mới gặp được một người đẹp trai đến vậy, nhất là phong độ thì lại càng tuyệt hơn.Dù là đứng hay ngồi đều khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực, nếu không như vậy thì Lâm Uyển cũng sẽ không bị hắn dọa cho sợ như lúc này.
Bất quá lúc quay lại nhìn cô, người kia thế nhưng lại không lộ ra bộ mặt tươi cười, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay với cô.Lâm Uyển bỗng ngơ ngác một lúc, nhưng nhanh chóng phản ứng được, đây là đối phương đang muốn cô ngồi lên đùi hắn đây mà.
Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Lâm Uyển vẫn cảm thấy rất khó xử, song cô cũng không dám chần chừ lâu, rất nhanh đi tới ngồi lên đùi hắn.Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được kéo gần lại, cô còn tưởng là hắn sẽ sờ tay sờ chân cô, còn có thể sờ ngực cô nữa.Kết quả hắn chỉ ôm cô, dùng thìa bắt cô uống một chút canh nóng.
Cô chờ hắn từ hôm qua đến giờ, một giọt nước cũng chưa được uống, lúc này cũng coi như đã thỏa thuận xong xuôi, cả người cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Tuy rằng biết sẽ còn rất nhiều chuyện đang chờ mình ở phía trước, nhưng thật sự thì bụng của cô đang rất đói, một chút canh nóng đã nhanh chóng gợi lên cảm giác thèm ăn của cô.
Lâm Uyển cũng không thèm quan tâm là mình đang ngồi trên đùi người khác, chủ động cầm một cái bánh mỳ rồi bắt đầu ăn.Nhưng chiếc bánh mỳ này không giống với những loại mà cô thường mua, lúc bẻ ra còn có thể nghe được âm thanh giòn xốp bên trong.Hơn nữa không hiểu có phải do đói quá hay không mà cô ăn ngon tới mức muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Song cô thật sự vẫn rất lo cho mẹ, ăn xong hai cái bánh mỳ, Lâm Uyển liền dè dặt hỏi: “Hiện tại có thể thả mẹ tôi ra chưa?"
Người kia áp cằm lên tai cô, hiển nhiên là đang muốn cùng cô vành tai tóc mai chạm nhau.Lâm Uyển cảm thấy mặt nóng rực, vừa lúc cơ thể đang rất lạnh.Người kia lúc này mới gọi điện thoại, phân phó với bên kia vài câu, sau đó để điện thoại vào tai Lâm Uyển.
Miệng đang bị nhét đầy bánh mỳ, Lâm Uyển rất nhanh nghe được giọng của mẹ.
Mắt cô đỏ hoe, nói: “Mẹ, bọn họ có làm gì mẹ không?"
“Không đâu, ngày hôm qua họ còn cấp cho mẹ một phòng riêng, đồ ăn cũng rất ngon, sợ mẹ bị lạnh còn đem thêm chăn cho mẹ nữa…Cũng không hỏi gì, chỉ nói là có chút quan hệ với ba con, nhưng hiện tại đã ổn rồi, họ đang muốn thả mẹ ra…"
“Vâng, con biết rồi mẹ, con còn chút việc phải xử lý, chắc tối nay sẽ về…Vâng, con biết, con sẽ chú ý chăm sóc bản thân…"
Lâm Uyển ngắt điện thoại, nước mắt liên tục trào ra, cô không muốn để người kia thấy bộ dạng khốn khổ của mình lúc này nên vội vàng đưa tay lau nước mắt, trái lại, người kia lại cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô.
Lâm Uyển rất buồn bực, vốn đang bụng đói kêu vang, nhưng lại tưởng tượng không biết người này còn muốn hôn cô thế nào nữa, liền mất hết cả hứng thú ăn uống.Cô lập tức từ trên đùi hắn đứng dậy, cô đã nói làm là làm, đến lúc này cũng không muốn lôi thôi lề mề nữa, lanh lẹ nói: “Muốn làm luôn bây giờ phải không, nếu vậy thì tôi đi tắm đây."
“Tôi chờ em." Người kia lại nở nụ cười với cô.
Lâm Uyển đi vào phòng tắm, cô nhanh chóng chỉnh nước nóng, cởi quần áo, hít thở sâu, thế nhưng ngay trong lúc cô bước vào bồn tắm thì người kia đi tới.
Hắn ung dung nhìn cô đang không mảnh vải che thân nằm trong bồn tắm, Lâm Uyển bị nước ấm xông đến mức mặt đỏ bừng.
Ánh mắt của anh không có một chút tế nhị, trực tiếp nhìn thẳng cô.
Cô giả vờ như không trông thấy ánh mắt hắn đang nhìn cô, tim đập rất nhanh, đến hứng thú muốn chơi đùa trong bồn tắm cũng không có…Nghĩ đến chuyện tiếp theo mà cô phải đối mặt, Lâm Uyển liền cảm thấy tinh thần sa sút một cách trầm trọng…
Nhưng không biết có phải do thể lực đã cạn kiệt hay không, lúc cô ngâm mình trong bồn tắm chưa được bao lâu, liền thấy đầu óc có chút quay cuồng, cô cứ nghĩ là nằm im một lát sẽ đỡ hơn, không ngờ một lúc sau, tình trạng kia lại không hề có chuyển biến, ngược lại cô chỉ thấy trước mắt biến thành màu đen, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Trên đường tới đây cô đã đưa ra quyết định, nếu lần này gặp hắn, cô sẽ không cầu xin gì nhiều, chỉ mong đối phương có thể vui vẻ thoải mái thả mẹ cô ra.
Lâm Uyển vốn tưởng rằng đối phương sẽ phải tốn rất nhiều tâm tư vây bắt cô, nhất định là đang ngồi chờ cô đến chui đầu vào lưới, kết quả sau khi đến nơi, vừa mới định bước vào thang máy thì đã bị một nhân viên bảo vệ ngăn lại.
Đối phương thái độ rất nghiêm nghị nói với cô: "Tiểu thư, đây không phải là thang máy công cộng, nếu cô có việc thì xin mời đi thang máy khác."
Lâm Uyển ai một tiếng, lúc này mới nhớ ra là phải nói với các nhân viên trước khi lên, nhưng mà sau khi cô nói, đáp lại cũng chỉ là một câu nói tiêu chuẩn: "Thật ngại quá, chúng tôi chưa nhận được sự đồng ý của cấp trên, mời cô hẹn trước rồi quay trở lại đây."
Lâm Uyển không thể hẹn trước được vì lần trước người kia đưa danh thiếp cho cô, cô lại không thèm nhìn mà xé luôn làm đôi mất rồi, nhưng đột nhiên cô lại nhớ ra Lưu trợ lý.
Lâm Uyển liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Lưu trợ lý, thật sự rất mong rằng anh sẽ nói giúp cho cô vài câu, kết quả ngược lại, Lưu trợ lý không nhận điện thoại của cô.
Lâm Uyển cũng hiểu được, anh ta là đang muốn phớt lờ cô.
Lâm Uyển thẫn thờ, cái này được coi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đây mà. Mẹ cô đã lớn tuổi mà lại bị bắt đến chỗ này, tên kia cứ hết lần này tới lần khác sắp đặt mọi chuyện. Lâm Uyển cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải ngồi ở khu nghỉ để chờ, may mắn là có thể ngồi đây thoải mái mà không bị ai đến đuổi.
Lâm Uyển nắm chặt di động, trời thí nắng nóng nhưng cô lại cảm thấy toàn thân lạnh run lên, thời gian gần đây cô không được nghỉ ngơi tốt, ăn cũng ít, lại phải vượt qua chuyện như vậy, đừng nói là ăn, cô bây giờ đến nước miếng cũng chả muốn nuốt.
Đợi tới giờ tan tầm, nhưng ở khu nghỉ vẫn không thấy có một bóng người, Lâm Uyển cũng không thấy có người nào ra đón mình, nhưng cô lại không dám đi, nghĩ tới mẹ đang phải ở đây chịu khổ, Lâm Uyển liền cảm thấy muốn khóc. Hơn nữa lúc ở nhà ga, hành lý đều đưa hết cho mẹ trông, Lâm Uyển trong người chỉ còn có 2 tấm vé tàu và một chút tiền. Cô lấy chứng minh thư trong người ra, vừa nhìn thấy tấm ảnh chụp trên đó của mẹ, Lâm Uyển thiếu chút nữa đã rơi lệ.
Trong bụng đầy một sự ủy khuất, cảm giác bất lực lúc này cơ hồ sẽ giết chết cô mất. Cô cũng không còn ai để dựa vào, bỗng cảm thấy chưa bao giờ cô đơn như lúc này, thật giống như trên đời chỉ còn lại có một mình cô vậy.
Bỗng thang máy kêu "đinh" một tiếng, Lâm Uyển nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lưu trợ lý từ bên trong bước ra.
Lâm Uyển cũng không quan tâm rằng có phải Lưu trợ lý đang muốn tránh mặt mình hay không, cô chạy nhanh tới rồi vội vàng kéo ống tay áo của Lưu trợ lý.
Thấy cô như vậy, hiển nhiên làm cho Lưu trợ lý vừa mới bước ra khỏi thang máy cảm thấy hoảng sợ.
"Lưu trợ lý..." Cô khóc nức nở nói, bàn tay lành lạnh: "Tôi cầu xin anh, anh có thể đưa tôi đến gặp hắn không?"
"Lâm tiểu thư." Lưu trợ lý lộ ra bộ dạng khó xử: "Rất xin lỗi, tôi không có quyền hạn này."
Lâm Uyển kiên trì nói: "Kính nhờ anh, mẹ tôi đã lớn tuổi, nếu ở đây chắc mẹ tôi sẽ không chịu nổi...."
Lưu trợ lý nhìn nét mặt của cô rồi nói: "Chuyện cô nhờ tôi thật sự không thể làm được, nhưng cô yên tâm, buổi tối hôm nay tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho bác gái."
Chính là đang nói tới bốn chữ "buổi tối hôm nay", Lưu trợ lý lại cố ý dừng lại một chút.
Lâm Uyển cũng không biết có phải là do cô quá nhạy cảm hay không, nhưng cô cảm thấy hình như Lưu trợ lý đang có ý muốn nhắc nhở mình. Cô cũng không biết thủ đoạn của tên biến thái kia có thể thâm sâu đến đâu, nhưng loại người có thể tùy tiện bịa chuyện rồi đem người ta bắt giam trái phép thì còn có chuyện gì là không dám làm.
Chờ Lưu trợ lý đi thì Lâm Uyển cũng đã hồn bay phách lạc, cô không dám rời khỏi khách sạn mà vẫn kiên nhẫn ngồi chờ ở khu nghỉ. Đại sảnh lúc nửa đêm, nhiệt độ xạ huống vài độ C, chỉ có hai nhân viên bảo vệ đi qua đi lại, khách sạn này vẫn chưa khai trương nên ban đêm vắng lặng yên tĩnh khiến người ta phát run. Lâm Uyển gắt gao tự ôm lấy chính mình, nhưng cho dù cô có ôm chặt thế nào đi chăng nữa thì toàn thân vẫn cảm thấy rất lạnh.
Cô lấy điện thoại ra rồi lướt qua danh bạ, bạn học, bạn cùng phòng.... đồng nghiệp.... Còn có một vài người thân thích... Nhưng tất cả chỉ đều là những người bình thường, lại nói đến lúc cô cầm lấy tờ giấy tạm giam kia, cũng đã đứng tranh cãi với tên kia một lúc, còn nói muốn ồn ào gọi giới truyền thông đến, nhưng tên kia lại đang mặc thường phục, thái độ cũng rất nhẹ nhàng, quả thực giống như đang đứng cãi nhau với một đứa trẻ con, chẳng ai thèm để mắt tới...
Lâm Uyển cũng đã thử gọi điện cho một tổ chức truyền thông, thậm chí còn đang nghĩ có nên gọi cho người bạn làm luật sư của mình không, nhờ người ta kiện lên tòa án, công ty truyền thông kia bảo cô phải nêu rõ đầy đủ thông tin của khách sạn, nhưng sau khi cô nói tên khách sạn kia ra thì thái độ của đối phương lập tức thay đổi, chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lệ rồi cúp máy.
Nghĩ đến mẹ còn đang bị người ta bắt giam, cô cũng không dám làm to chuyện nữa, sợ mẹ sẽ càng phải chịu khổ.
Chính là Lâm Uyển thật sự nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được, rốt cục thì mình đã trêu chọc gì đến hắn ta cơ chứ! Nhớ kỹ thì cũng chỉ có mỗi chuyện cô nằm ngủ nhờ một lúc trên sopha nhà anh ta thôi mà? Chẳng lẽ việc đó mà cũng có thể gây thù hận được sao?!
Nếu là vì hắn mê muội cô thì lại càng không phải nói, tuy thái độ và tác phong rất biến thái nhưng hắn không phải vẫn là ngọc thụ lâm phong siêu cấp giàu có sao? Không có lý nào lại đi bỏ qua thịt cá rồi quay sang ăn rau luộc là cô chứ?
Lâm Uyển nghĩ nhiều tới mức đầu óc rối loạn, cô không dám ngủ mà chỉ duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê cho đến sáng. Ghế ở ảnh chờ tuy là có chỗ dựa, nhưng ngồi cả đêm ở đây như vậy khiến cho cô cảm thấy rất mệt mỏi, tay chân đau nhức. Trời sáng, Lâm Uyển đứng lên vận động cơ thể, chỉ cảm thấy chảy nước mũi, chắc hẳn là đã bị cảm lạnh, bụng cũng cảm thấy hơi quặn đau, toàn thân rét run. Cô đưa tay lên sờ trán, cũng không biết có phải là do tay cô lạnh quá hay không mà sờ lên trán lại cảm thấy rất nóng.
Cô đang nghĩ không biết kế tiếp mình nên làm gì thì đã thấy một nhân viên đi tới, cô gái xinh đẹp kia lịch sự nói: "Lâm tiểu thư, xin đi theo tôi."
Lâm Uyển đáng lẽ ra nên cảm thấy vui vẻ mới phải, nhưng vì bị cảm lạnh nên đến bây giờ có muốn bước đi cũng không còn sức nữa, bước theo cô gái kia, cô cảm thấy mặt mình nóng đến nỗi sắp biến thành hòn than rồi.
Cô cố gắng giữ vững lại tinh thần, vì để cứu mẹ cô nhất định sẽ liều mạng!
Lúc bước vào thang máy, cô hít một hơi thật sâu rồi ấn lên tầng cao nhất.
Thang máy đang từ từ đi lên, kéo theo tảng đá đang đè trong ngực cô cũng càng ngày càng nặng.
Cô thật sự rất muốn thang máy cứ đi mãi không tới nơi, bởi vì mặc kệ có bị hắn trừng phạt như thế nào, nhưng nghĩ lại chuyện hôm trước, cô vẫn không thể không tỏ ra chán ghét, bài xích tên kia đã từng làm nhục mình.
Nhưng thang máy rất nhanh đã kêu "đinh" một tiếng.
Lâm Uyển toàn thân phát run, cô cố gắng đè nén cảm giác tuyệt vọng rồi bước ra ngoài.
Điều làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn là, lúc cô đi vào, người ở bên trong không phải đang ngồi đợi cô, mà là đang ngồi trước bàn ăn thưởng thức bữa sáng, sau khi nhìn thấy cô, người kia chỉ tùy ý chỉ vào một chỗ ngồi y bảo cô qua đó.
Lâm Uyển ngay cả thở mạnh cũng không dám liền bước tới rồi ngoan ngoãn ngồi vào phía đối diện người kia.
Người này so với ngày hôm qua, bất đồng lớn nhất chính là vòng băng trắng đang quấn quanh đầu....
Chắc chắn là do ngày hôm qua bị cô đập lọ hoa vào đầu đây mà....
Lâm Uyển giống như đứa trẻ làm chuyện xấu, sau khi ngồi xuống liền lập tức cúi thấp đầu.
Người kia vẫn không lên tiếng, hơn nữa kỳ lạ là người này ăn uống cực kỳ yên lặng, rõ ràng là đang dùng dao nĩa, thế nhưng trong phòng vẫn im lắng, không hề nghe thấy tiếng dao nĩa va chạm.
Sau khi im lặng vài giây, Lâm Uyển rốt cục không nhịn được nữa, lên tiếng nhỏ giọng cầu xin: "Chuyện kia... Là do tôi không hiểu chuyện, làm ngài bị thương, ngài là đại nhân thì đừng nên chấp nhặt tiểu nhân làm gì, thả mẹ tôi ra được không, mẹ tôi tuổi đã cao, không chịu được giày vò…nếu ngài có điều gì bất mãn…Tôi, tôi ở đây…Ngài có thể thoải mái trừng phạt tôi, đánh tôi mắng tôi gì cũng được, tôi chấp nhận chịu đánh…"
Lâm Uyển sau khi nói xong liền nơm nớp lo sợ, đợi một hồi lâu nhưng chưa thấy đối phương đáp lại.Cô bất an ngẩng đầu lên, chỉ thấy đối phương đang cúi đầu đọc báo, giống như không nhìn thấy cô ở bên cạnh.
Lâm Uyển chưa từng gặp qua một người có tính cách như vậy.Cô biết đây là vì đối phương không hài lòng với yêu cầu của cô nên mới tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt như vậy.
Chuyện đã đến nước này, có muốn tránh né cũng không được nữa, Lâm Uyển dường như đã hạ quyết tâm, từ trên ghế đứng dậy, đi tới trước mặt hắn rồi nói: “Tôi đây, tôi đây sẽ cùng ngài lên giường…Tư thế do ngài lựa chọn…Đảm bảo sẽ khiến cho ngài hài lòng…"
Người kia dừng động tác lật báo lại, quay đầu nhìn ra ngoài, thật sự đi ngàn dặm mới gặp được một người đẹp trai đến vậy, nhất là phong độ thì lại càng tuyệt hơn.Dù là đứng hay ngồi đều khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực, nếu không như vậy thì Lâm Uyển cũng sẽ không bị hắn dọa cho sợ như lúc này.
Bất quá lúc quay lại nhìn cô, người kia thế nhưng lại không lộ ra bộ mặt tươi cười, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay với cô.Lâm Uyển bỗng ngơ ngác một lúc, nhưng nhanh chóng phản ứng được, đây là đối phương đang muốn cô ngồi lên đùi hắn đây mà.
Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Lâm Uyển vẫn cảm thấy rất khó xử, song cô cũng không dám chần chừ lâu, rất nhanh đi tới ngồi lên đùi hắn.Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được kéo gần lại, cô còn tưởng là hắn sẽ sờ tay sờ chân cô, còn có thể sờ ngực cô nữa.Kết quả hắn chỉ ôm cô, dùng thìa bắt cô uống một chút canh nóng.
Cô chờ hắn từ hôm qua đến giờ, một giọt nước cũng chưa được uống, lúc này cũng coi như đã thỏa thuận xong xuôi, cả người cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Tuy rằng biết sẽ còn rất nhiều chuyện đang chờ mình ở phía trước, nhưng thật sự thì bụng của cô đang rất đói, một chút canh nóng đã nhanh chóng gợi lên cảm giác thèm ăn của cô.
Lâm Uyển cũng không thèm quan tâm là mình đang ngồi trên đùi người khác, chủ động cầm một cái bánh mỳ rồi bắt đầu ăn.Nhưng chiếc bánh mỳ này không giống với những loại mà cô thường mua, lúc bẻ ra còn có thể nghe được âm thanh giòn xốp bên trong.Hơn nữa không hiểu có phải do đói quá hay không mà cô ăn ngon tới mức muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Song cô thật sự vẫn rất lo cho mẹ, ăn xong hai cái bánh mỳ, Lâm Uyển liền dè dặt hỏi: “Hiện tại có thể thả mẹ tôi ra chưa?"
Người kia áp cằm lên tai cô, hiển nhiên là đang muốn cùng cô vành tai tóc mai chạm nhau.Lâm Uyển cảm thấy mặt nóng rực, vừa lúc cơ thể đang rất lạnh.Người kia lúc này mới gọi điện thoại, phân phó với bên kia vài câu, sau đó để điện thoại vào tai Lâm Uyển.
Miệng đang bị nhét đầy bánh mỳ, Lâm Uyển rất nhanh nghe được giọng của mẹ.
Mắt cô đỏ hoe, nói: “Mẹ, bọn họ có làm gì mẹ không?"
“Không đâu, ngày hôm qua họ còn cấp cho mẹ một phòng riêng, đồ ăn cũng rất ngon, sợ mẹ bị lạnh còn đem thêm chăn cho mẹ nữa…Cũng không hỏi gì, chỉ nói là có chút quan hệ với ba con, nhưng hiện tại đã ổn rồi, họ đang muốn thả mẹ ra…"
“Vâng, con biết rồi mẹ, con còn chút việc phải xử lý, chắc tối nay sẽ về…Vâng, con biết, con sẽ chú ý chăm sóc bản thân…"
Lâm Uyển ngắt điện thoại, nước mắt liên tục trào ra, cô không muốn để người kia thấy bộ dạng khốn khổ của mình lúc này nên vội vàng đưa tay lau nước mắt, trái lại, người kia lại cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô.
Lâm Uyển rất buồn bực, vốn đang bụng đói kêu vang, nhưng lại tưởng tượng không biết người này còn muốn hôn cô thế nào nữa, liền mất hết cả hứng thú ăn uống.Cô lập tức từ trên đùi hắn đứng dậy, cô đã nói làm là làm, đến lúc này cũng không muốn lôi thôi lề mề nữa, lanh lẹ nói: “Muốn làm luôn bây giờ phải không, nếu vậy thì tôi đi tắm đây."
“Tôi chờ em." Người kia lại nở nụ cười với cô.
Lâm Uyển đi vào phòng tắm, cô nhanh chóng chỉnh nước nóng, cởi quần áo, hít thở sâu, thế nhưng ngay trong lúc cô bước vào bồn tắm thì người kia đi tới.
Hắn ung dung nhìn cô đang không mảnh vải che thân nằm trong bồn tắm, Lâm Uyển bị nước ấm xông đến mức mặt đỏ bừng.
Ánh mắt của anh không có một chút tế nhị, trực tiếp nhìn thẳng cô.
Cô giả vờ như không trông thấy ánh mắt hắn đang nhìn cô, tim đập rất nhanh, đến hứng thú muốn chơi đùa trong bồn tắm cũng không có…Nghĩ đến chuyện tiếp theo mà cô phải đối mặt, Lâm Uyển liền cảm thấy tinh thần sa sút một cách trầm trọng…
Nhưng không biết có phải do thể lực đã cạn kiệt hay không, lúc cô ngâm mình trong bồn tắm chưa được bao lâu, liền thấy đầu óc có chút quay cuồng, cô cứ nghĩ là nằm im một lát sẽ đỡ hơn, không ngờ một lúc sau, tình trạng kia lại không hề có chuyển biến, ngược lại cô chỉ thấy trước mắt biến thành màu đen, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Tác giả :
Kim Đại