Không Thể Quên Em
Chương 55
Tằng Tuấn ngồi trên giường đất, không thèm để ý đến lời cô nói, chỉ đưa mắt nhìn vào lò sưởi.
Lâm Uyển hầu hết thời gian đều chỉ ở trong phòng, cho nên trên giường có rất nhiều thứ linh tinh, ví dụ như đồ ăn vặt, di động cũng vứt bừa trên đó.Tằng Tuấn cầm lấy di động của cô, tùy ý mở ra xem.
Trong ánh mắt hồi hộp của Lâm Uyển, anh vẫn thản nhiên như cũ, từ lúc vào phòng cũng chưa thèm nhìn ngắm cô lấy một lần.
Chủ yếu là vì lúc ở trên trực thăng, anh đã nhìn đủ rồi.Cầm ống nhòm lên là có thể nhìn thấy từ xa, có một cô gái đang cười đùa ngoài sân rất vui vẻ.
Anh ngồi nghịch điện thoại một lúc, lát sau lại nhìn thấy trong máy cô có mấy phần mềm trò chơi, hỏi: “Có bài nhạc nào hay không?"
Lâm Uyển ngây ngốc một lúc rồi mới trả lời: “Em không nghe nhạc…"
Đến lúc này, Tằng Tuấn mới một lần nữa hướng ánh mắt về phía Lâm Uyển.
Lâm Uyển vô cùng bối rối, hít thở sâu trấn an bản thân, chờ bình tĩnh lại, cô mới mở miệng nói: “Tằng Tuấn, em biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng dù sao cũng là có lý do…"
Lâm Uyển có chút luống cuống, cô cứ nghĩ nếu mình chạy trốn một thời gian là chuyện này sẽ qua, nhưng hiện tại lại bị người ta bắt được, cô chỉ còn biết nói thẳng ra hết những suy nghĩ trong lòng mình.
“Hôm đó Trần Oánh Oánh đã nói chuyện của anh cho em biết, cho nên em đã hiểu anh đối với em như vậy là vì cái gì…" Nói đến đây, Lâm Uyển lại không biết nên nói tiếp thế nào, cô cũng không hiểu là tại sao mình lại phải đi giải thích cho anh về vấn đề này.
Cô lại ngừng lại để hít thở sâu.Sau đó lại dường như đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cô mới kéo ghế dựa lại, ngồi xuống nhìn Tằng Tuấn nói: “Em biết anh đối với em là có ý gì, chính là vì anh cảm thấy em rất giống với người con gái mà anh đang tìm kiếm.Nói cho cùng thì anh và em cũng đã ở bên nhau một thời gian rồi, anh chắc cũng đã chán ngấy rồi đúng không?"
Tằng Tuấn nhìn cô, ánh mắt của Lâm Uyển rất rõ ràng, không có ý muốn trốn tránh, lúc trước còn bị dọa đến đau tim, lúc này lại không hề sợ hãi, dáng ngồi còn thẳng tắp.
Tằng Tuấn rốt cục cũng hành động, dứt khoát đứng dậy khỏi giường.
Thấy anh đứng dậy, Lâm Uyển cảm thấy hô hấp của mình giống như đang ngừng lại, mắt không chớp nhìn từng động tác của anh.
Tằng Tuấn chậm rãi đi ra phía cửa, sau khi ra bên ngoài, anh dặn dò gì đó với nhân viên, sau đó Lâm Uyển xuyên qua cửa sổ thấy được những người trong sân đang lục đục kéo nhau ra ngoài.
Đây có phải là Tằng Tuấn đã nghe hiểu những lời cô nói?
Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Uyển khẽ động, vừa định đứng lên thì lại ngoài ý muốn phát hiện Tằng Tuấn đã quay lại, tay còn chậm rãi cởi áo khoác, động tác vô cùng tự nhiên.
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Uyển nhìn thấy anh cởi áo, nhưng trường hợp này thì hoàn toàn không thích hợp cho lắm.Cô mở to mắt nhìn anh đang từ từ tiến lại gần mình, cùng lúc như hiểu được điều gì.
Lâm Uyển giật mình định chạy, nhưng lại bị anh chắn đường.Cô không còn cách nào khác, vội vàng vơ lấy cái ghế dựa, giơ lên cảnh cáo anh: “Anh đừng tới đây, nếu không tôi sẽ đập chết anh!"
Thế nhưng Tằng Tuấn lại không thèm để ý đến sự uy hiếp của cô, vài bước tiến lại gần, đưa tay kéo tóc cô, tay cầm ghế cũng bị tay anh đè xuống.
Cuối cùng cô cũng không rõ là từ lúc nào đã bị anh đè xuống giường.Động tác của Tằng Tuấn rất lưu loát, rõ ràng anh chỉ cần dùng một cánh tay mà đã có thể khiến cho cô không thể động đậy.
Anh nhẹ nhàng nhìn cô, Lâm Uyển không trốn tránh, cũng trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt chán ghét nói: “Đồ lưu manh, trong đầu anh chỉ nghĩ đến mỗi việc này thôi sao?"
Cô cũng bất chấp hết, dù sao cũng đã cùng anh làm không biết bao nhiêu lần, lúc này còn gì phải ngại nữa chứ.
Lâm Uyển cười lạnh nói: “Chắc anh chỉ muốn cơ thể của tôi thôi đúng không, nhưng anh đừng quên, anh dù có muốn tôi bao nhiêu lần thì cũng vô dụng thôi! Tôi không phải là người anh muốn tìm, anh có làm gì thì cũng không thể lừa dối được chính mình đâu!"
Tằng Tuấn mặt không đổi sắc nhìn xung quanh xem có gì có thể trói cô lại hay không, thấy trên giường không có gì, cuối cùng anh cầm lấy vỏ gối trói hai tay của cô lại.
Lâm Uyển nghiêng đầu đi, cố ý muốn kích thích anh: “Tôi không phải là người phụ nữ mà anh muốn tìm…Anh có làm một vạn lần với tôi thì cuối cùng vẫn không phải là cô ta, không chừng cô ta đã sớm lập gia đình rồi cũng nên…"
Nhưng mà dù có làm vậy thì Tằng Tuấn vẫn rất có trình tự cởi quần áo của cô ra, nghĩ đến anh sắp cởi quần mình, Lâm Uyển liền giơ chân ra đá một cái.
Kết quả anh lại tóm lấy chân cô, bắt đầu cởi giày của cô ra.
Ngay tại lúc Lâm Uyển còn chưa hiểu gì thì tay của anh đã sờ lên hông cô.Mà hành động này lại rất kỳ quái, không phải khiêu khích, mà là…
Lâm Uyển khó chịu uốn éo thắt lưng, cảm thấy nhột muốn chết…
Động tác của anh vẫn không dừng lại, liên tục cù vào thắt lưng cô, làm cho Lâm Uyển nhột quá đến mức hét lên một tiếng.
Bị cù không ngừng như vậy, toàn thân cô cũng sắp nhũn ra rồi.Rõ ràng trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng ngoài miệng lại không thế kìm nén nổi mà cười ầm ĩ.
Tên khốn này lại dám giở chiêu này với cô!
Vừa rồi vất vả lắm cô mới giữ được khí thế, cố gắng duy trì tôn nghiêm, vậy mà lúc này lại bị cù đến phát điên rồi, cười đến chảy cả nước mắt.
Mãi cho đến khi cổ họng cô hơi đau thì Tằng Tuấn mới dừng động tác lại.
Lâm Uyển vừa xấu hổ vừa giận nằm trên giường.Cả hai đều giống như vừa mới ác chiến một trận, lúc này đang không ngừng thở hổn hển.
Tằng Tuấn sửa sang lại quần áo cho cô, thản nhiên nói: “Giỡn đủ chưa?"
Lâm Uyển không dám đắc tội anh, cô quay mặt đi, vừa rồi cười nhiều nên cả người co rút đau quá.
Sau một lúc lâu, Lâm Uyển mới nghe thấy giọng anh dịu dàng nói: “Anh đã nói rồi, anh thích cơ thể của em."
Lâm Uyển trở nên buồn bực, quay người lại đối mặt với anh, thấy ánh mắt của anh nhìn cô rất sâu, bỗng nhiên tim cô lại đập mạnh, vội ngoảnh mặt đi, nói: “Đồ lưu manh!"
Song lại quá tức giận, cô cố gắng nhích người, tuy cổ tay bị trói, nhưng cô vẫn giơ lên, dùng sức đập cho anh một cái.
Nhưng rất nhanh động tác của cô đã bị anh cản lại, cổ tay bị đè xuống.
Sau đó quần của cô lại bị cởi ra, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nằm lên, giơ hai chân cô ra rồi đâm vào.
Lâm Uyển có ý định phản kháng nhưng lại bị anh đè chặt xuống.
“Ngoan nào." Động tác của anh rất nhẹ nhàng, bình thường vốn dĩ anh vẫn luôn thích hôn tóc cô, nhưng lần này có lẽ vì không thích mái tóc mới kia, nên anh vén tóc cô ra, nhẹ hôn xuống cổ cô.
Lâm Uyển không cam lòng kêu lên: “Tôi không muốn, anh ra đi…"
Anh không nói gì, động tác dần dần không khống chế được mà bắt đầu trở nên nhanh hơn, tay anh nắm chặt lên cổ tay cô, khiến cho Lâm Uyển cảm thấy cổ tay rất đau.
Anh giữ chặt hông cô, hôn lên cổ cô, không chút kiêng nể gì mà mặc sức hưởng thụ.
Giữa lúc thân thể đang được anh vuốt ve, Lâm Uyển bỗng nhiên òa khóc…
Cô đứt quãng kêu lên: “Cho dù ba tôi không muốn nhìn thấy tôi…Cho dù tôi có bị bà ngoại không đau cậu không thương…Nhưng tôi cũng không đáng phải chịu đựng sự giày xéo của anh như vậy…" Câu nói của cô dần dần bị mất tiếng, anh khiến cho cô ý loạn tình mê đến mức không thể nói tiếp được…
Lúc này cô không giãy dụa nữa, cứ mặc sức để anh tùy ý làm bậy, cô cố gắng thả lỏng cơ thể, ánh mắt trợn trừng nhìn thẳng vào anh.
Lâm Uyển giận dỗi hướng mắt nhìn xuống, lại trông thấy nơi tư mật của hai người đang giao nhau, không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt.
Ở phương diện này dù phụ nữ có hào phóng đến đâu thì cũng không thể bằng đàn ông được!
Cô cắn môi, bất chấp hết thảy nói: “Tằng Tuấn, anh có giỏi thì làm cho tôi sung sướng đến chết đi!"
Lâm Uyển hầu hết thời gian đều chỉ ở trong phòng, cho nên trên giường có rất nhiều thứ linh tinh, ví dụ như đồ ăn vặt, di động cũng vứt bừa trên đó.Tằng Tuấn cầm lấy di động của cô, tùy ý mở ra xem.
Trong ánh mắt hồi hộp của Lâm Uyển, anh vẫn thản nhiên như cũ, từ lúc vào phòng cũng chưa thèm nhìn ngắm cô lấy một lần.
Chủ yếu là vì lúc ở trên trực thăng, anh đã nhìn đủ rồi.Cầm ống nhòm lên là có thể nhìn thấy từ xa, có một cô gái đang cười đùa ngoài sân rất vui vẻ.
Anh ngồi nghịch điện thoại một lúc, lát sau lại nhìn thấy trong máy cô có mấy phần mềm trò chơi, hỏi: “Có bài nhạc nào hay không?"
Lâm Uyển ngây ngốc một lúc rồi mới trả lời: “Em không nghe nhạc…"
Đến lúc này, Tằng Tuấn mới một lần nữa hướng ánh mắt về phía Lâm Uyển.
Lâm Uyển vô cùng bối rối, hít thở sâu trấn an bản thân, chờ bình tĩnh lại, cô mới mở miệng nói: “Tằng Tuấn, em biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng dù sao cũng là có lý do…"
Lâm Uyển có chút luống cuống, cô cứ nghĩ nếu mình chạy trốn một thời gian là chuyện này sẽ qua, nhưng hiện tại lại bị người ta bắt được, cô chỉ còn biết nói thẳng ra hết những suy nghĩ trong lòng mình.
“Hôm đó Trần Oánh Oánh đã nói chuyện của anh cho em biết, cho nên em đã hiểu anh đối với em như vậy là vì cái gì…" Nói đến đây, Lâm Uyển lại không biết nên nói tiếp thế nào, cô cũng không hiểu là tại sao mình lại phải đi giải thích cho anh về vấn đề này.
Cô lại ngừng lại để hít thở sâu.Sau đó lại dường như đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cô mới kéo ghế dựa lại, ngồi xuống nhìn Tằng Tuấn nói: “Em biết anh đối với em là có ý gì, chính là vì anh cảm thấy em rất giống với người con gái mà anh đang tìm kiếm.Nói cho cùng thì anh và em cũng đã ở bên nhau một thời gian rồi, anh chắc cũng đã chán ngấy rồi đúng không?"
Tằng Tuấn nhìn cô, ánh mắt của Lâm Uyển rất rõ ràng, không có ý muốn trốn tránh, lúc trước còn bị dọa đến đau tim, lúc này lại không hề sợ hãi, dáng ngồi còn thẳng tắp.
Tằng Tuấn rốt cục cũng hành động, dứt khoát đứng dậy khỏi giường.
Thấy anh đứng dậy, Lâm Uyển cảm thấy hô hấp của mình giống như đang ngừng lại, mắt không chớp nhìn từng động tác của anh.
Tằng Tuấn chậm rãi đi ra phía cửa, sau khi ra bên ngoài, anh dặn dò gì đó với nhân viên, sau đó Lâm Uyển xuyên qua cửa sổ thấy được những người trong sân đang lục đục kéo nhau ra ngoài.
Đây có phải là Tằng Tuấn đã nghe hiểu những lời cô nói?
Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Uyển khẽ động, vừa định đứng lên thì lại ngoài ý muốn phát hiện Tằng Tuấn đã quay lại, tay còn chậm rãi cởi áo khoác, động tác vô cùng tự nhiên.
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Uyển nhìn thấy anh cởi áo, nhưng trường hợp này thì hoàn toàn không thích hợp cho lắm.Cô mở to mắt nhìn anh đang từ từ tiến lại gần mình, cùng lúc như hiểu được điều gì.
Lâm Uyển giật mình định chạy, nhưng lại bị anh chắn đường.Cô không còn cách nào khác, vội vàng vơ lấy cái ghế dựa, giơ lên cảnh cáo anh: “Anh đừng tới đây, nếu không tôi sẽ đập chết anh!"
Thế nhưng Tằng Tuấn lại không thèm để ý đến sự uy hiếp của cô, vài bước tiến lại gần, đưa tay kéo tóc cô, tay cầm ghế cũng bị tay anh đè xuống.
Cuối cùng cô cũng không rõ là từ lúc nào đã bị anh đè xuống giường.Động tác của Tằng Tuấn rất lưu loát, rõ ràng anh chỉ cần dùng một cánh tay mà đã có thể khiến cho cô không thể động đậy.
Anh nhẹ nhàng nhìn cô, Lâm Uyển không trốn tránh, cũng trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt chán ghét nói: “Đồ lưu manh, trong đầu anh chỉ nghĩ đến mỗi việc này thôi sao?"
Cô cũng bất chấp hết, dù sao cũng đã cùng anh làm không biết bao nhiêu lần, lúc này còn gì phải ngại nữa chứ.
Lâm Uyển cười lạnh nói: “Chắc anh chỉ muốn cơ thể của tôi thôi đúng không, nhưng anh đừng quên, anh dù có muốn tôi bao nhiêu lần thì cũng vô dụng thôi! Tôi không phải là người anh muốn tìm, anh có làm gì thì cũng không thể lừa dối được chính mình đâu!"
Tằng Tuấn mặt không đổi sắc nhìn xung quanh xem có gì có thể trói cô lại hay không, thấy trên giường không có gì, cuối cùng anh cầm lấy vỏ gối trói hai tay của cô lại.
Lâm Uyển nghiêng đầu đi, cố ý muốn kích thích anh: “Tôi không phải là người phụ nữ mà anh muốn tìm…Anh có làm một vạn lần với tôi thì cuối cùng vẫn không phải là cô ta, không chừng cô ta đã sớm lập gia đình rồi cũng nên…"
Nhưng mà dù có làm vậy thì Tằng Tuấn vẫn rất có trình tự cởi quần áo của cô ra, nghĩ đến anh sắp cởi quần mình, Lâm Uyển liền giơ chân ra đá một cái.
Kết quả anh lại tóm lấy chân cô, bắt đầu cởi giày của cô ra.
Ngay tại lúc Lâm Uyển còn chưa hiểu gì thì tay của anh đã sờ lên hông cô.Mà hành động này lại rất kỳ quái, không phải khiêu khích, mà là…
Lâm Uyển khó chịu uốn éo thắt lưng, cảm thấy nhột muốn chết…
Động tác của anh vẫn không dừng lại, liên tục cù vào thắt lưng cô, làm cho Lâm Uyển nhột quá đến mức hét lên một tiếng.
Bị cù không ngừng như vậy, toàn thân cô cũng sắp nhũn ra rồi.Rõ ràng trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng ngoài miệng lại không thế kìm nén nổi mà cười ầm ĩ.
Tên khốn này lại dám giở chiêu này với cô!
Vừa rồi vất vả lắm cô mới giữ được khí thế, cố gắng duy trì tôn nghiêm, vậy mà lúc này lại bị cù đến phát điên rồi, cười đến chảy cả nước mắt.
Mãi cho đến khi cổ họng cô hơi đau thì Tằng Tuấn mới dừng động tác lại.
Lâm Uyển vừa xấu hổ vừa giận nằm trên giường.Cả hai đều giống như vừa mới ác chiến một trận, lúc này đang không ngừng thở hổn hển.
Tằng Tuấn sửa sang lại quần áo cho cô, thản nhiên nói: “Giỡn đủ chưa?"
Lâm Uyển không dám đắc tội anh, cô quay mặt đi, vừa rồi cười nhiều nên cả người co rút đau quá.
Sau một lúc lâu, Lâm Uyển mới nghe thấy giọng anh dịu dàng nói: “Anh đã nói rồi, anh thích cơ thể của em."
Lâm Uyển trở nên buồn bực, quay người lại đối mặt với anh, thấy ánh mắt của anh nhìn cô rất sâu, bỗng nhiên tim cô lại đập mạnh, vội ngoảnh mặt đi, nói: “Đồ lưu manh!"
Song lại quá tức giận, cô cố gắng nhích người, tuy cổ tay bị trói, nhưng cô vẫn giơ lên, dùng sức đập cho anh một cái.
Nhưng rất nhanh động tác của cô đã bị anh cản lại, cổ tay bị đè xuống.
Sau đó quần của cô lại bị cởi ra, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nằm lên, giơ hai chân cô ra rồi đâm vào.
Lâm Uyển có ý định phản kháng nhưng lại bị anh đè chặt xuống.
“Ngoan nào." Động tác của anh rất nhẹ nhàng, bình thường vốn dĩ anh vẫn luôn thích hôn tóc cô, nhưng lần này có lẽ vì không thích mái tóc mới kia, nên anh vén tóc cô ra, nhẹ hôn xuống cổ cô.
Lâm Uyển không cam lòng kêu lên: “Tôi không muốn, anh ra đi…"
Anh không nói gì, động tác dần dần không khống chế được mà bắt đầu trở nên nhanh hơn, tay anh nắm chặt lên cổ tay cô, khiến cho Lâm Uyển cảm thấy cổ tay rất đau.
Anh giữ chặt hông cô, hôn lên cổ cô, không chút kiêng nể gì mà mặc sức hưởng thụ.
Giữa lúc thân thể đang được anh vuốt ve, Lâm Uyển bỗng nhiên òa khóc…
Cô đứt quãng kêu lên: “Cho dù ba tôi không muốn nhìn thấy tôi…Cho dù tôi có bị bà ngoại không đau cậu không thương…Nhưng tôi cũng không đáng phải chịu đựng sự giày xéo của anh như vậy…" Câu nói của cô dần dần bị mất tiếng, anh khiến cho cô ý loạn tình mê đến mức không thể nói tiếp được…
Lúc này cô không giãy dụa nữa, cứ mặc sức để anh tùy ý làm bậy, cô cố gắng thả lỏng cơ thể, ánh mắt trợn trừng nhìn thẳng vào anh.
Lâm Uyển giận dỗi hướng mắt nhìn xuống, lại trông thấy nơi tư mật của hai người đang giao nhau, không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt.
Ở phương diện này dù phụ nữ có hào phóng đến đâu thì cũng không thể bằng đàn ông được!
Cô cắn môi, bất chấp hết thảy nói: “Tằng Tuấn, anh có giỏi thì làm cho tôi sung sướng đến chết đi!"
Tác giả :
Kim Đại