Không Thể Quên Em

Chương 37

“Ôi, đây là tủ lạnh cửa đôi đó sao?" Mợ Lâm Uyển không biết đã mở tủ lạnh từ lúc nào, cứ đứng đó hâm mộ nói: “Tủ lạnh là phải hiện đại như thế này chứ."

Không hiểu có ý gì mà tự nhiên mợ cô lại nói với em gái Lưu Vi của cô một câu: “Con nhìn Lâm Uyển đi, rồi nhìn lại mình xem, cả ngày chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc cũng không thông minh chút nào, về sau phải đi theo chị mà học tập nghe chưa…"

Lâm Uyển đang đứng bên cạnh bàn trà, bỗng dưng lại cảm thấy hơi khó chịu.

Mợ cô nói thế thật giống như đang muốn ám chỉ cô vậy, trong lòng vốn đã không muốn nói chuyện với họ, cô liền đơn giản đứng lên rồi trốn vào phòng ngủ, nhà cậu thấy cô thờ ơ như vậy, chắc cũng phải biết khó mà lui chứ.

Nào biết cô vừa mới chạy vào phòng ngủ thì ngoài kia cô em gái Lưu Vi đã cầm lấy điện thoại của cô đang đặt trên bàn trà.

Cô em gái bình thường còn tỏ ra lễ độ, lúc này lại không hề có chút khách sáo, dù gì thì họ cũng đã sớm nghe thấy chuyện của Lâm Uyển, cho nên chắc hẳn ai nấy đều rất tò mò.

Cô bé liền quay sang nói với mẹ mình: “Mẹ, Lâm Uyển nhận về một khoản tiền lớn như vậy, nhưng chị ý vẫn chưa đổi điện thoại, thế nào vẫn còn đi dùng hàng trong nước như vậy chứ…"

Mợ Lâm Uyển nhìn con gái, cũng không có ý muốn ngăn cản, vẫn như trước nhìn ngó khắp nơi, quả thật chỉ muốn đem đồ dùng trong nhà Lâm Uyển chuyển hết sang nhà mình.

Lưu Vi vẫn thản nhiên nghịch di động của Lâm Uyển, rất nhanh mở màn hình lên, lần lượt xem hết nhật ký điện thoại và nội dung tin nhắn trong máy, sau đó nhếch miệng nói: “Thì ra người tình của Lâm Uyển họ Tằng, bất quá người này thật thẳng tính, lại ít nói như vậy, gửi tin nhắn chỉ có ba chữ ‘đang làm gì’."

Lâm Uyển đang ở trong phòng ngủ thu dọn, cảm thấy có điều không ổn nên lại đi ra ngoài, kết quả vừa đúng lúc gặp Lưu Vi đang làm chuyện xấu.

Lâm Uyển cực kỳ tức giận, bước lên phía trước giật lại di động trong tay Lưu Vi.Cô chưa từng gặp một người không có gia giáo như vậy, không nghĩ tới đã từng này tuổi rồi mà Lưu Vi vẫn còn giống như một đứa trẻ.Cô hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Vi, nói: “Mày nên nhớ mình chỉ là người ngoài, lớn như vậy rồi còn lén lút xem điện thoại của người khác, không còn chuyện tử tế nào để làm sao."

Nếu như là trước đây thì Lưu Vi đã sớm phản bác lại, nhưng lần này không biết tại sao mà nó lại không nói gì, chỉ ra vẻ đáng yêu thè lưỡi, làm nũng muốn nói em không có cố ý.

Hơn nữa làm điệu bộ kia xong, Lưu Vi cư nhiên còn đưa tay sờ sờ quần áo Lâm Uyển, lấy lòng nói: “Chị ơi, quần áo của chị đẹp quá, chắc là của nhãn hiệu thời trang thế giới phải không ạ?"

Lâm Uyển nhìn vào bộ đồ đang mặc trên người đã mua hơn một năm, thật sự không có gì để nói, cô liền dứt khoát hất tay Lưu Vi ra.

Thế nhưng cô em gái kia lại không hề biết xấu hổ, cứ thế tiếp tục quấn lấy, còn khoát tay cô rồi thân thiết nói: “Chị Lâm Uyển, em nghe nói gần đây chị rất lợi hại, muốn cái gì có cái đó…"

Lâm Uyển liếc mắt nhìn Lưu Vi.Cô em này cũng coi như là có chút nhan sắc, nhưng cuộc sống sinh hoạt lại rất hỗn loạn, lúc học trung học còn chạy tới ký túc xá nam sinh để ngủ với người ta…

Lúc này lại tỏ ra sùng bái cô như vậy, Lâm Uyển chỉ còn biết nhíu mày.

Quả nhiên rất nhanh cô nghe thấy em gái nói: “Một mình chị trông chừng một ông chú như vậy không cảm thấy lo lắng sao? Vạn nhất một ngày nào đó hắn chán ngấy chị, sau đó đi tìm một người phụ nữ khác thì coi như chị xong đời rồi.Hai chị em mình là người một nhà nên em mới nói thẳng, chị có cần em giúp không, hai chúng ta cùng nhau giám sát hắn, có phải là tốt hơn so với việc một mình chị làm không? Hai chị em mình có thể giúp đỡ lẫn nhau, chị nếu gặp khó khăn gì thì em cũng có thể thay chị chăm sóc hắn…"

Lâm Uyển có thể xem như là người từng trải, nhưng từng câu từng chữ cô em gái này nói ra cũng đã khiến cho cô phải trợn tròn mắt, sau vài giây thì cô mới có thể phản ứng lại được những câu nói kia.

Lâm Uyển lập tức thay đổi sắc mặt, dứt khoát hất tay Lưu Vi ra, vẻ mặt chán ghét mắng: “Mày thật ghê tởm! Lời nói không biết xấu hổ như vậy mà cũng có thể nói ra được!!!"

Lưu Vi dường như cũng có chút bẽ mặt, sắc mặt không tốt cãi lại: “Cái gì mà ghê tởm? Loại chuyện này chị có thể làm, chẳng lẽ tôi lại không à? Tôi xem chị là người nhà nên mới lên tiếng muốn giúp chị, chị cho là với gương mặt bình thường đó thì có thể thành công giữ được người ta sao, nếu tôi là chị, chắc tôi phải đi độn ngực, sau đó đem cả người chỉnh sửa lại hết thì mới dám ra ngoài quyến rũ người ta."

“Lăn ngay cho tao!" Lâm Uyển không muốn cãi lý, sợ phải nghe thấy những từ làm ô uế lỗ tai mình, cô chỉ vào cửa hô: “Mày nhanh chóng cút cho tao, muốn ra ngoài bán thân thì cứ việc, cứ tùy tiện tìm một thằng đàn ông mà bám vào, đừng tới đây làm bẩn nhà của tao!"

Lâm Uyển kêu như vậy khiến mẹ cô ở trong phòng bếp cũng nghe được, bà liền vội vàng đi ra, thấy hai đứa đang đỏ mặt tía tai đứng cãi nhau.

Cậu mợ Lâm Uyển cũng đi đến, mợ cô cũng không khuyên ngăn, chỉ lại gần Lâm Uyển rồi nói thầm: “Lâm Uyển à, Lưu Vi dù gì cũng là em họ của cháu, sao cháu lại nói như vậy, hơn nữa cái gì mà không biết xấu hổ chứ, Lưu Vi của mợ đã làm chuyện gì sai đâu, ít ra thì nó cũng không để cho người ta bao dưỡng…"

Vừa dứt lời, Lâm Uyển còn chưa nói gì thì mẹ cô đã nổi cáu, bà hùng hổ mở toang cửa ra rồi hét vào mặt những người đó: “Các người cút hết cho tôi! Về sau còn dám bước chân vào đây thì đừng trách!"

Vừa thấy mẹ Lâm Uyển trở mặt, những người này cũng không biết nên làm gì, thế nhưng trước khi ra cửa còn có chút bất mãn, còn quay lại ôm đống hoa quả vừa mang tới đem đi hết.

Còn một quả dưa hấu mẹ Lâm Uyển đã đem đi bổ, lúc này Lâm Uyển không nói hai lời liền đi vào phòng bếp bê khay dưa hấu ra, sau đó đứng trước mặt cậu mợ hất thẳng hết xuống đất.

Đóng sầm cửa lại, Lâm Uyển tức run cả người, mẹ cô thấy vậy liền an ủi nói: “Xem ra từ nay về sau nên ít cùng họ hàng lui tới thì hơn, hai mẹ con mình ở với nhau cũng tốt, yên tĩnh lại thanh nhàn…"

Lâm Uyển cảm thấy sống mũi cay cay, cô nguyện không có những người thân như vậy, chỉ cần có mẹ là đủ, cô không hiểu, vì sao lúc hai mẹ con cô gặp khó khăn, thì người tìm đến gây phiền toái lại không phải là ai khác mà lại chính là những người thân thích trong gia đình?!

Tại sao người thân lại có thể làm ra những chuyện bỉ ổi đến như vậy chứ? Giống như toàn bộ tâm trí sức lực của họ đều dùng để ức hiếp những người trong gia đình vậy!

Mẹ Lâm Uyển tuổi đã cao nên đương nhiên là rất thấu hiểu suy nghĩ của Lâm Uyển, bà cúi đầu nắm tay cô, khẽ khuyên nhủ: “Con đừng để bụng những chuyện đó, hồi trước mẹ còn chịu ấm ức nhiều hơn con, không ngờ mợ con cô ta lại có thể nói ra những câu khó nghe như vậy, coi như mẹ đã nhìn ra, cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp, thật không đáng để con phải tức giận vì bọn họ, không đáng chút nào đâu con à."

Lâm Uyển gật đầu, cô cũng cảm thấy như vậy, chính cô còn hận không thể nhảy ra khỏi hố lửa, nhưng còn có người lại đang hy vọng muốn nhảy vào đó kìa, cô em họ kia không phải loại não tàn thì là cái gì chứ hả.

Ngồi một lúc, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lúc này mới đứng dậy tiếp tục giúp mẹ thu dọn phòng, nhân cơ hội bàn bạc về tấm rèm cửa, nghĩ lần sau lúc rảnh rỗi sẽ giúp mẹ đặt một tấm rèm theo yêu cầu.

Nào biết một lúc sau, Lâm Uyển lại nhận được một cuộc điện thoại.

Cô nhìn vào màn hình, đúng là số điện thoại của lái xe, cô cảm thấy rất khó chịu, còn hai tiếng nữa mới đến thời gian mà Tằng Tuấn yêu cầu, lúc này lại gọi tới để làm gì chứ.

Bấm nút nhận, cô liền nghe thấy đầu bên kia tiếng tài xế lịch sự nói: “Lâm tiểu thư, Tằng tiên sinh bảo tôi đưa cô đến một nơi, bây giờ tôi đang đứng dưới lầu, phiền cô nhanh chóng đi ra."

May là mẹ cô cũng đã dọn dẹp sắp xong, Lâm Uyển liền nói với mẹ một câu, nhân tiện mang đồ đạc của mình đi luôn, chính là cô còn đang thắc mắc không biết là Tằng Tuấn muốn đưa cô đi đâu.

Lúc cô ngồi lên xe thì phát hiện ra đây không phải là đường về biệt thự, trái lại con đường nhỏ này lại có chút quen thuộc.Tuy nhiên cô cũng không muốn nghĩ tiếp, dù sao thì Tằng Tuấn và cậu của cô có thể xem như là cách xa vạn dặm.

Nhưng mà đường càng đi lại càng thấy giống, chỉ ít phút sau, xe đã đỗ lại ngay dưới nhà của cậu mợ cô.

Trong lòng Lâm Uyển cảm thấy không thể tin nổi, bản thân vừa mới cùng nhà cậu gặp mặt, bây giờ Tằng Tuấn lại đưa cô tới đây?

Có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Tài xế không nói gì, thế nên càng khiến cho Lâm Uyển rối như tơ vò, cô buồn bực bước xuống xe, có hơi chần chừ vì thật sự không biết phải đi đâu, bèn thử tiến vài bước thăm dò xem thế nào.

Cô vốn chỉ muốn nhìn qua một chút, nào biết còn chưa vào nhà đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc.Thanh âm đó rõ ràng là của mợ và em họ cô.

Lâm Uyển ngây ngốc, hơn nữa cửa nhà lại không khóa, mới đầu cô còn tưởng là họ quên đóng cửa, kết quả vừa tiến lại gần mới phát hiện ra, cánh cửa kia căn bản chính là bị người ta phá hỏng, trên khóa còn có một lỗ thủng trông rất khủng bố.

Cô kinh ngạc nhìn vào bên trong, chỉ thấy cảnh tượng trong nhà quả thật giống như vừa trải qua một trận động đất, càng thần kỳ hơn đó là trong đống đồ đạc hỗn độn, Lâm Uyển liếc mắt một cái liền chú ý ngay tới một bức ảnh dán trên tường…

Mà vấn đề chính là bức ảnh này thật quá sức tưởng tượng!

Bức ảnh tuy là được in máy nhưng lại vô cùng rõ ràng và sắc nét, một người phụ nữ toàn thân trần truồng, trước ống kính làm đủ các tư thế.

Người đó chính là Lưu Vi!

Lâm Uyển hít sâu một ngụm khí lạnh, Lưu Vi vẫn đang khóc sướt mướt, lúc này vừa hay nhìn thấy cô, liền vừa gào vừa khóc chạy tới, gắt gao bám lấy tay Lâm Uyển, lắc đầu lia lịa nói: “Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi chị ơi, em không nên gửi ảnh của em cho anh ta…Em chỉ muốn có thể tạo được mối quan hệ với anh ta thôi, em thật sự không có ý muốn cướp đoạt bất cứ thứ gì của chị đâu…"

Lâm Uyển khẽ than một tiếng, đến bây giờ đầu óc cô vẫn còn mù mờ chưa hiểu rõ chuyện gì, cũng không hiểu vì sao mình lại bị đưa đến đây.Lúc này nghe thấy vậy, cô cũng chỉ biết nhíu mày, theo bản năng hỏi một câu: “Ảnh gì cơ?"

Mẹ Lưu Vi hiển nhiên cũng bị dọa chết khiếp, lúc bọn họ trở về vẫn còn gió êm sóng lặng, nào ngờ không bao lâu sau thì xảy ra chuyện này…

Tuy rằng biết trên đường trở về, Lưu Vi đã tức giận nói vài câu, nào là sẽ cho Lâm Uyển đẹp mặt, còn bảo cái gì mà đã biết số di động của người kia, không có Lâm Uyển nó cũng có thể làm cái này làm cái nọ…

Thế nhưng bà cũng không nói lại, dù sao diện mạo của Lâm Uyển cũng không thể đẹp bằng con gái mình, cho nên chắc chắn chuyện kia sẽ không kéo dài được lâu, cứ để cho nó nói vài câu chà đạp Lâm Uyển cũng không sao hết.

Nào biết vừa mới về nhà chưa được bao lâu thì thấy một đám người kéo đến, bọn họ không gõ cửa mà trực tiếp phá khóa xông vào.Sau đó lại không hề nói một tiếng mà bắt đầu đập hết cái này cái kia trong nhà, phàm là thứ gì chắn đường chướng mắt thì đều làm cho hỏng hết.

Lúc này mợ Lâm Uyển liền đem chuyện này kể lại với cô.

“Em cháu thật sự không cố ý đâu, nó chỉ muốn trêu đùa “bạn trai" của cháu một chút thôi mà, gửi cho anh ta mấy tấm ảnh, cháu nhìn xem, bây giờ lại thành ra như vậy…"

Lâm Uyển bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện, nhịn không được mà liếc mắt xem thường, trong lòng thầm nghĩ đó chính là báo ứng.Không có việc gì lại tự nhiên đi chọc vào dã thú, người ta mà không nổi điên lên thì quả thật là uổng phí.

Cô đi quanh phòng một lượt, thật không tưởng tượng được rằng cô em họ này lại có thể chụp được những tấm ảnh mất mặt đến vậy, chính là Tằng Tuấn sao lại có nhiều ảnh của nó như thế, nhìn kỹ thì không giống như photoshop, mà nếu là photoshop thì cô em họ kia đã không sợ hãi như vậy…

Cô không nhịn được liền hỏi: “Anh ta lấy ảnh của mày bằng cách nào?"

“Những ảnh này em đều để trong hòm thư QQ…" Lưu Vi đưa tay lau nước mắt: “Em sai rồi, em vốn chỉ muốn đùa một chút…"

Lâm Uyển hiểu ra, cũng không nói thêm gì nữa.Nhưng trong đầu cô đã sớm tính toán đến thời gian có thể thực hiện được chuyện này, từ lúc Tằng Tuấn nhận được ảnh từ điện thoại, sau đó quyết định xử lý những người này…

Tuy rằng cô không rõ là Tằng Tuấn có bao nhiêu người trợ giúp, thế nhưng sau khi biết số di động của Lưu Vi, anh đã lập tức tìm người xâm nhập vào hòm thư QQ của nó, lấy hết những tấm ảnh nhạy cảm, sau đó gọi người tới đây đập phá…

Lâm Uyển đã tính trước tính sau mà vẫn thấy khủng bố, bởi vì cô nhớ rõ ràng gia đình cậu mợ rời khỏi nhà cô chưa đầy ba tiếng đồng hồ…

Với năng lực hành động này, nếu Tằng Tuấn thật sự muốn xử ai, phỏng chừng chưa đến một ngày đã có thể làm cho người ta ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết.

Lúc Lâm Uyển ra khỏi nhà cậu mợ, cô liền rầu rĩ ngồi trong xe, trong đầu không ngừng nghĩ xem không biết Tằng Tuấn có hiểu lầm gì cô không, dù sao thì số di động kia nghĩ thế nào cũng giống như là cô cố ý nói cho Lưu Vi biết vậy…

Liệu anh có nghĩ là cô muốn giới thiệu em họ của cô cho anh không?

Lúc Lâm Uyển về biệt thự, cô đi vào phòng khách, thấy Tằng Tuấn đang ngồi trên sô pha làm cái gì đó.

Cô nghe thấy trong tay anh truyền đến tiếng kim loại va chạm, hình như là có thứ gì đó cần gỡ ra.Anh đang rất chuyên tâm tháo rời, vẻ mặt vô cùng trầm tĩnh.

Lâm Uyển đứng giữa phòng khách chần chừ hồi lâu, rốt cục quyết định phải thanh minh cho mình một câu, nhưng mà còn chưa kịp há miệng thì đằng kia Tằng Tuấn đã lên tiếng: “Em qua đây một chút."

Lâm Uyển hết hồn, chậm rãi bước tới, vừa nãy còn không biết phải mở miệng nói thế nào, lúc này lại cuống quýt hết cả lên, vội vàng giải thích: “Tằng Tuấn, em họ lén lút xem trộm điện thoại của tôi…Tôi cũng không biết là nó lại đi nhớ số di động của anh, sau đó còn gửi ảnh cho anh nữa…Tôi thật sự cái gì cũng không biết…"

Tằng Tuấn không cắt ngang lời cô, cũng không nói thêm câu gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho cô đến gần.

Lâm Uyển lúc này không thể không đi tới.Anh ngẩng đầu lên, cư nhiên lại thế hiện ra một nét mặt vô cùng vui vẻ, cánh tay liên tục giơ lên hạ xuống, cuối cùng cũng tháo được hết nút thắt của cái vòng.

Lâm Uyển không hiểu là anh có ý gì, cô cắn cắn môi, ngay giữa lúc không biết phải làm sao thì anh lại bỗng nhiên cầm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng, đưa tay khẽ sờ lên tóc cô, sau đó suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tóc của em nếu cắt ngắn đi một chút chắc sẽ rất đẹp."

Lâm Uyển trước kia cũng đã từng cắt tóc ngắn, nhưng lại cảm thấy khuôn mặt của cô mà cắt ngắn quá thì trông rất khó coi, cho nên lúc còn học đại học cô đã cắt kiểu bông hoa lê, nhìn cũng không tệ.

Không nghĩ tới Tằng Tuấn lại thông thạo như vậy, người như anh mà còn có thể biết kiểu tóc nào phù hợp với khuôn mặt của phụ nữ.Anh bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức lên tiếng đề nghị: “Cắt kiểu bông hoa lê đi, chắc chắn sẽ rất hợp với em."
Tác giả : Kim Đại
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại