Không Thể Quên Em
Chương 27
Lâm Uyển phản ứng rất nhanh, nhận được câu trả lời liền lập tức lao ra ngoài.
Đầu tiên cô đến gặp người bạn làm luật sư của mình để hỏi tình hình, kết quả không như ý, việc hẹn gặp những vị luật sư nổi tiếng trong thành phố thật sự quá khó khăn, sau đó bạn của cô lại giới thiệu thêm một vài người, Lâm Uyển nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ưng ý, cuối cùng cô quyết định nhờ luôn người bạn này, dù sao cô ấy cũng đã từng giải quyết các vụ ly hôn, khẳng định sẽ hết lòng giúp đỡ cô.
Nghĩ vậy, Lâm Uyển liền nói với bạn: “Cậu giúp mình vụ này đi, mình không tìm người khác nữa đâu."
Bạn của cô đương nhiên là đồng ý, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp Lâm Uyển, nhưng thật sự cô cảm thấy hơi áp lực, vì nếu như mẹ Lâm Uyển muốn dành được một nửa căn nhà thì không có vấn đề gì, nhưng đằng này Lâm Uyển lại muốn đuổi ba cô ấy ra khỏi nhà, việc này cực kỳ khó giải quyết, khẳng định sẽ không có một quan tòa nào phán xử nặng như vậy.
Cô quay sang khuyên nhủ Lâm Uyển vài câu, mong cô sẽ suy nghĩ lại.
Lâm Uyển không nghe, dứt khoát nói: “Cậu là bạn mình, có thể làm được đến đâu thì làm, kết quả thế nào lại là do ý trời, dù có thế nào thì mình cũng sẽ cảm kích cậu, nhưng hiện tại cậu đừng giúp mình xả giận nữa, mình sẽ không bao giờ chấp nhận sống chung với bọn họ!"
Bạn của cô cũng biết Lâm Uyển rất cố chấp, gật đầu nói: “Được, cứ như vậy đi, dù sao cũng phải cố gắng hết sức mình trước khi nghe theo ý trời."
Lâm Uyển lúc này mới vừa lòng cười, mọi chuyện đã được chuẩn bị xong, cô chỉ còn chờ đến lúc xoa tay PK với ba thôi.
Trở về nhà sau một ngày bận rộn, tinh thần của cô có phần tốt hơn hẳn, Tằng Tuấn vẫn với bộ dạng đó, đang ngồi ăn cơm một cách nhã nhặn.Lâm Uyển chạy đi chạy lại suốt một ngày, đến trưa tuy rằng đã đi ăn cơm với bạn, nhưng trong lòng đang bị đè nặng chuyện của ba mẹ nên cảm thấy không muốn ăn, lúc này về nhà, Lâm Uyển lại ăn rất ngon lành, thoáng cái đã xử lý xong một chén cơm.
Lúc trước cô nằm mơ cũng muốn thoát khỏi nơi này, hận không thể mỗi lần gặp liền đánh cho Tằng Tuấn một trận, nhưng không ngờ từ sau khi ba cô trở về, cô lại cảm thấy tên cường gian Tằng Tuấn này trở nên rất thuận mắt, nhìn vào cũng có thể nuốt trôi cơm.
Lâm Uyển dùng bữa xong liền đi súc miệng rồi rửa mặt sạch sẽ, sau đó nằm lên giường ôn tập một chút.
Hôm nay cô có mượn bạn một ít tài liệu pháp luật, nếu muốn lên chiến trường, nhất định phải hiểu rõ mọi ngóc ngách, cô xem rất cẩn thận, vừa xem vừa lấy bút đánh dấu lại.
Lúc Tằng Tuấn tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy hình ảnh Lâm Uyển dưới ánh đèn tường đang chăm chú học tập.
Đôi mắt tập trung của cô dường như cũng đang tỏa sáng.
Tằng Tuấn cúi đầu nhìn cô một lúc, Lâm Uyển rất chuyên tâm, không để ý là hắn đã tắm rửa xong, vẫn tỉ mỉ nghiên cứu tài liệu.
Hắn từ từ đi tới, đèn tường chỉ là một món đồ trang trí, không đủ sáng, thấy vậy hắn liền bật chiếc đèn ở đầu giường lên.
Chiếc đèn này là đèn chuyên dụng dùng cho ban đêm, được thiết kế rất tinh tế và kín đáo.Lúc ánh đèn được mở, Lâm Uyển lập tức thấy tờ giấy trước mặt sáng lên không ít, hơn nữa chiếc đèn này lại giúp bảo vệ mắt, tuy ánh sáng rất mạnh nhưng khi nhìn trang giấy cũng không hề cảm thấy chói, càng thần kỳ hơn là, vừa nãy cô còn bị cái bóng của mình làm che khuất, nhưng cái đèn này lại giống như đèn trong phòng mổ, một chút ảnh hưởng cũng không có.
Lâm Uyển ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Tằng Tuấn, thấy hắn đang dùng khăn lau khô tóc.
Hai đôi mắt rất tự nhiên nhìn vào nhau.
Lâm Uyển bình thường đều muốn tỏ ra gay gắt với Tằng Tuấn, lúc nào cũng như một con nhím, ngay cả ánh mắt cũng muốn lấy làm vũ khí để chiến đấu.Nhưng lúc này ánh mắt của cô lại trở nên rất nhu hòa.
Tằng Tuấn khẽ nhếch môi cười, hắn không thích dùng máy sấy, mỗi lần tắm rửa xong đều dùng khăn lau khô tóc.Hiện tại mái tóc của hắn bị khăn mặt làm cho lộn xộn, trông không ra kiểu dáng gì.
Bình thường đều chỉ nhìn thấy hắn trong bộ dạng mạnh mẽ sắc bén, giờ đây lại thấy mái tóc của hắn đang bù xù giống như một nắm rơm, Lâm Uyển khẽ cười, không nói gì, lại cúi đầu nghiên cứu điều luật.
Tằng Tuấn nhìn tư thế của cô, rất nhanh đi tới cầm lấy một cái gối ôm rồi đưa cho cô.
Da đầu run lên từng đợt, cánh tay của cô thật sự rất mỏi, có gối ôm để tựa liền cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nhưng vấn đề là hắn có cần thiết phải cẩn thận đến vậy không!!
Lúc hắn ngồi lên giường, đưa tay muốn sờ lên lưng cô, Lâm Uyển liền nhanh chóng tránh đi, lưng cô tuy vẫn còn hơi đau, nhưng cũng không cần hắn lại tiếp tục xoa xoa nắn nắn.
Cô lắc đầu nói: “Lưng của tôi đỡ nhiều rồi."
Nghe vậy, Tằng Tuấn cũng không kiên trì nữa.
Tuy nhiên Lâm Uyển lại cảm thấy khó chịu, trong lòng bứt rứt, cảm giác như đang bị hỏa thiêu.
Cô cực kỳ ghét dáng vẻ này của Tằng Tuấn! Tại sao hắn lại không hùng hùng hổ hổ đánh cô một trận chứ!!
Lâm Uyển cau mày ngồi dậy, bộ dạng như đang muốn hỏi ông chủ cuối tuần này có phải làm thêm giờ hay không, xúc động nói: “Anh chốc nữa có muốn làm không?"
Tằng Tuấn đang ngồi ở mép giường, có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cô, thấy được ánh mắt vô cùng rõ ràng và kiên quyết của Lâm Uyển.
Lúc bị hắn nhìn chăm chú, ánh mắt của cô không có một chút yếu thế, trái lại còn như đang hung hăng dọa người, tuy dáng vẻ thì muốn hỏi hắn là làm hay không làm, nhưng thật ra lại giống như muốn hỏi có muốn đánh nhau với cô một trận hay không vậy.
Tằng Tuấn trầm mặc không nói, một lúc lâu sau, hắn mới vươn tay ra, muốn sờ lên tóc cô.
Lâm Uyển dứt khoát né đi, cô không phải là chó mèo, có cần thiết lúc nào có việc cũng phải sờ lên đầu của cô hay không.
Thế nhưng sự trốn tránh của cô lại khiến cho Tằng Tuấn không hài lòng, hắn không cho cô có cơ hội giãy dụa, trực tiếp xoay người đem cô áp dưới thân.
Lâm Uyển lập tức trở nên bối rối, cô nghĩ chắc là hắn đang muốn bắt đầu rồi đây!
Hắn chậm rãi đánh giá cô.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Lâm Uyển dần bình tĩnh trở lại, dù sao cũng không trốn thoát được, đến đâu hay đến đó! Còn hơn là thấy hắn trong lúc tốt bụng giúp cô mở đèn, đưa gối ôm!
Nghĩ vậy, cô liền thoải mái quay mặt sang một bên, chuẩn bị nghênh đón trận bão lớn của hắn, dù sao cũng đã làm nhiều lần rồi, cô lại có thuốc tránh thai, sao mà phải sợ chứ!
Chính là Tằng Tuấn lần này rất kỳ quái, hắn không có lập tức cởi hết quần áo của cô, cũng không có hôn hôn cắn cắn cô như mọi khi, mà chỉ đem cởi quần của cô trước.
Lâm Uyển còn tưởng hắn đang gấp gáp muốn bắt đầu, kết quả lại thấy hắn cởi quần lót của cô ra, đưa tay dò xét bên trong…
Cô bất an cử động cơ thể, Tằng Tuấn khẽ đưa mắt nhìn xuống, rất nhanh đã tìm được đúng mục tiêu.Lâm Uyển co rúm người lại, không nhịn được kêu lên một tiếng, rốt cục cũng biết là người này đang muốn làm gì.
Khuôn mặt cô đỏ hồng, không ngừng vặn vẹo cơ thể.
Cô chán ghét cái cảm giác này, nhưng căn bản trốn không được, chỉ có thể để mặc cho các ngón tay của hắn tra tấn cơ thể cô…
Cô cắn chặt răng, muốn làm cho hô hấp của mình bình tĩnh trở lại, nhưng tất cả đều vô dụng.Hắn rất hiểu cơ thể cô, có khi còn hơn cả chính cô hiểu mình, lúc nào dùng sức lúc nào thả lỏng, lúc nhanh lúc chậm, hắn đều rất rõ ràng…
Hắn không kiêng nể gì khai phá cảm giác của cô, động tác dần dần nhanh hơn…
Lâm Uyển đỏ bừng mặt, đáng ghét nhất là, lúc làm chuyện xấu xa như vậy, ánh mắt của Tằng Tuấn lại thủy chung không có một chút biến hóa.Rõ ràng cô đã ý loạn tình mê ra sức cự tuyệt, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vậy, vẫn chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới, quả thật giống như đang nghiên cứu một thứ gì đó vậy.
Cô sắp phát điên lên rồi, trong lòng tuy tỏ ra kháng cự, nhưng cơ thể lại không ngừng phản bội chính mình…
Vùng mẫn cảm ngày càng bị kích thích, khiến cho cô hít thở không thông, lúc cơ thể đang run rẩy không ngừng, hắn rốt cục cũng rút tay ra.
Tằng Tuấn ngồi dậy, rất tự nhiên mở ngăn kéo tủ đầu giường rút ra mấy tờ giấy ăn, rồi thản nhiên lau sạch tay.
Lâm Uyển thật sự muốn đem chôn sống mình, cô còn có thể mất mặt hơn được nữa không hả!!
Lúc cô còn đang nghĩ đến việc rúc vào trong chăn thì Tằng Tuấn lại nằm lên giường, lần này hắn không đè lên Lâm Uyển nữa, mà chỉ giơ tay cầm bản điều luật lên, lẩm nhẩm đọc một chút, sau đó nhìn vào những nơi mà Lâm Uyển đã đánh dấu.
Khi thấy có một chỗ được đánh dấu chấm hỏi, hắn rốt cục dừng lại, đem bản điều luật giơ trước mặt Lâm Uyển, đầu tựa vào nhau giống như đang thì thầm, nhẹ nhàng giảng giải giúp cô: “Về vấn đề phân chia tài sản sau khi ly hôn thật ra cũng không có gì phức tạp…Đối với vốn riêng và giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản thuộc diện nhà nước, bình thường sẽ lấy thời gian công chứng để quyết định có phải là tài sản chung của hai vợ chồng hay không…"
Lâm Uyển khó chịu vặn vẹo, cơ thể vẫn còn đang tràn ngập dư vị lúc nãy, bây giờ hắn lại tiến sát gần như vậy, càng khiến cho cô cảm thấy căng thẳng.
Ánh mắt của hắn rất thâm sâu, rõ ràng là dáng vẻ đang chờ xem kịch vui.
Mặt của cô đoán chừng đã nóng đến mức có thể nướng khoai được rồi!
Lâm Uyển buồn bực muốn vùi mặt vào gối, nhưng Tằng Tuấn lại giảng giải vô cùng hăng say, chỉ sang một đoạn khác, tiếp tục nói: “Câu này cũng rất dễ hiểu…"
Mặc kệ Lâm Uyển có cố gắng trốn tránh thế nào đi chăng nữa, hắn đều cố tình tiến lại gần, nhẹ nhàng nói bên tai cô.
Lâm Uyển không muốn trốn nữa, cô rốt cục phát điên, cho dù trên mặt có bốc cháy thì cô cũng chẳng thèm quan tâm, trực tiếp ngẩng đầu lên, nắm chặt ga giường, giật lại tờ điều luật trong tay hắn rồi trợn trắng mắt nói một câu: “Không phiền đến anh, tôi tự đọc được!!" Sau đó thật sự nghiêm túc ngồi dưới ánh đèn đọc.
Bộ dạng kia có ai nghĩ là vừa mới bị người ta khi dễ chứ, thái độ chăm chú đó quả thực giống như là học sinh cấp ba đang ôn thi đại học vậy.Tằng Tuấn dựa vào gối, thú vị nhìn cô.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Uyển cảm thấy rất mệt mỏi, cô thật sự không biết là mình đã thiếp đi lúc nào nữa.
Cô ngủ rất say, trong giấc mơ cô thấy hình ảnh của một cô bé con bị người ta bắt nạt nhưng lại không dám khóc, dần dần cô bé đã trưởng thành, có thể tự nuôi sống chính mình, còn có thể bảo vệ cho mẹ!
Sáng hôm sau, Lâm Uyển liền cảm thấy có chút ghê tởm.
Cô không biết tối qua mình đã đi ngủ như thế nào, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang gắt gao ôm chặt lấy cánh tay của Tằng Tuấn, giống như đang ôm gối ôm vậy.
Tuy nhiên tâm trạng của ngày mới cũng không bị phá hỏng, bởi vì sau khi ăn sáng xong, Lâm Uyển lại nhận được một tin tức từ người bạn của mình.
Vốn còn tưởng rằng sẽ phải rất lâu mới mở được một phiên tòa, thế mà bây giờ thời gian đã được ấn định rồi.
Nhưng mà trong những vụ án ly hôn, nhất định đều sẽ qua trình tự hòa giải, Lâm Uyển cũng đã nghĩ đến việc này, cô nhất định sẽ làm mọi cách để dập tắt sự ngạo mạn của ba cô.
Đầu tiên cô đến gặp người bạn làm luật sư của mình để hỏi tình hình, kết quả không như ý, việc hẹn gặp những vị luật sư nổi tiếng trong thành phố thật sự quá khó khăn, sau đó bạn của cô lại giới thiệu thêm một vài người, Lâm Uyển nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ưng ý, cuối cùng cô quyết định nhờ luôn người bạn này, dù sao cô ấy cũng đã từng giải quyết các vụ ly hôn, khẳng định sẽ hết lòng giúp đỡ cô.
Nghĩ vậy, Lâm Uyển liền nói với bạn: “Cậu giúp mình vụ này đi, mình không tìm người khác nữa đâu."
Bạn của cô đương nhiên là đồng ý, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp Lâm Uyển, nhưng thật sự cô cảm thấy hơi áp lực, vì nếu như mẹ Lâm Uyển muốn dành được một nửa căn nhà thì không có vấn đề gì, nhưng đằng này Lâm Uyển lại muốn đuổi ba cô ấy ra khỏi nhà, việc này cực kỳ khó giải quyết, khẳng định sẽ không có một quan tòa nào phán xử nặng như vậy.
Cô quay sang khuyên nhủ Lâm Uyển vài câu, mong cô sẽ suy nghĩ lại.
Lâm Uyển không nghe, dứt khoát nói: “Cậu là bạn mình, có thể làm được đến đâu thì làm, kết quả thế nào lại là do ý trời, dù có thế nào thì mình cũng sẽ cảm kích cậu, nhưng hiện tại cậu đừng giúp mình xả giận nữa, mình sẽ không bao giờ chấp nhận sống chung với bọn họ!"
Bạn của cô cũng biết Lâm Uyển rất cố chấp, gật đầu nói: “Được, cứ như vậy đi, dù sao cũng phải cố gắng hết sức mình trước khi nghe theo ý trời."
Lâm Uyển lúc này mới vừa lòng cười, mọi chuyện đã được chuẩn bị xong, cô chỉ còn chờ đến lúc xoa tay PK với ba thôi.
Trở về nhà sau một ngày bận rộn, tinh thần của cô có phần tốt hơn hẳn, Tằng Tuấn vẫn với bộ dạng đó, đang ngồi ăn cơm một cách nhã nhặn.Lâm Uyển chạy đi chạy lại suốt một ngày, đến trưa tuy rằng đã đi ăn cơm với bạn, nhưng trong lòng đang bị đè nặng chuyện của ba mẹ nên cảm thấy không muốn ăn, lúc này về nhà, Lâm Uyển lại ăn rất ngon lành, thoáng cái đã xử lý xong một chén cơm.
Lúc trước cô nằm mơ cũng muốn thoát khỏi nơi này, hận không thể mỗi lần gặp liền đánh cho Tằng Tuấn một trận, nhưng không ngờ từ sau khi ba cô trở về, cô lại cảm thấy tên cường gian Tằng Tuấn này trở nên rất thuận mắt, nhìn vào cũng có thể nuốt trôi cơm.
Lâm Uyển dùng bữa xong liền đi súc miệng rồi rửa mặt sạch sẽ, sau đó nằm lên giường ôn tập một chút.
Hôm nay cô có mượn bạn một ít tài liệu pháp luật, nếu muốn lên chiến trường, nhất định phải hiểu rõ mọi ngóc ngách, cô xem rất cẩn thận, vừa xem vừa lấy bút đánh dấu lại.
Lúc Tằng Tuấn tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy hình ảnh Lâm Uyển dưới ánh đèn tường đang chăm chú học tập.
Đôi mắt tập trung của cô dường như cũng đang tỏa sáng.
Tằng Tuấn cúi đầu nhìn cô một lúc, Lâm Uyển rất chuyên tâm, không để ý là hắn đã tắm rửa xong, vẫn tỉ mỉ nghiên cứu tài liệu.
Hắn từ từ đi tới, đèn tường chỉ là một món đồ trang trí, không đủ sáng, thấy vậy hắn liền bật chiếc đèn ở đầu giường lên.
Chiếc đèn này là đèn chuyên dụng dùng cho ban đêm, được thiết kế rất tinh tế và kín đáo.Lúc ánh đèn được mở, Lâm Uyển lập tức thấy tờ giấy trước mặt sáng lên không ít, hơn nữa chiếc đèn này lại giúp bảo vệ mắt, tuy ánh sáng rất mạnh nhưng khi nhìn trang giấy cũng không hề cảm thấy chói, càng thần kỳ hơn là, vừa nãy cô còn bị cái bóng của mình làm che khuất, nhưng cái đèn này lại giống như đèn trong phòng mổ, một chút ảnh hưởng cũng không có.
Lâm Uyển ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Tằng Tuấn, thấy hắn đang dùng khăn lau khô tóc.
Hai đôi mắt rất tự nhiên nhìn vào nhau.
Lâm Uyển bình thường đều muốn tỏ ra gay gắt với Tằng Tuấn, lúc nào cũng như một con nhím, ngay cả ánh mắt cũng muốn lấy làm vũ khí để chiến đấu.Nhưng lúc này ánh mắt của cô lại trở nên rất nhu hòa.
Tằng Tuấn khẽ nhếch môi cười, hắn không thích dùng máy sấy, mỗi lần tắm rửa xong đều dùng khăn lau khô tóc.Hiện tại mái tóc của hắn bị khăn mặt làm cho lộn xộn, trông không ra kiểu dáng gì.
Bình thường đều chỉ nhìn thấy hắn trong bộ dạng mạnh mẽ sắc bén, giờ đây lại thấy mái tóc của hắn đang bù xù giống như một nắm rơm, Lâm Uyển khẽ cười, không nói gì, lại cúi đầu nghiên cứu điều luật.
Tằng Tuấn nhìn tư thế của cô, rất nhanh đi tới cầm lấy một cái gối ôm rồi đưa cho cô.
Da đầu run lên từng đợt, cánh tay của cô thật sự rất mỏi, có gối ôm để tựa liền cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nhưng vấn đề là hắn có cần thiết phải cẩn thận đến vậy không!!
Lúc hắn ngồi lên giường, đưa tay muốn sờ lên lưng cô, Lâm Uyển liền nhanh chóng tránh đi, lưng cô tuy vẫn còn hơi đau, nhưng cũng không cần hắn lại tiếp tục xoa xoa nắn nắn.
Cô lắc đầu nói: “Lưng của tôi đỡ nhiều rồi."
Nghe vậy, Tằng Tuấn cũng không kiên trì nữa.
Tuy nhiên Lâm Uyển lại cảm thấy khó chịu, trong lòng bứt rứt, cảm giác như đang bị hỏa thiêu.
Cô cực kỳ ghét dáng vẻ này của Tằng Tuấn! Tại sao hắn lại không hùng hùng hổ hổ đánh cô một trận chứ!!
Lâm Uyển cau mày ngồi dậy, bộ dạng như đang muốn hỏi ông chủ cuối tuần này có phải làm thêm giờ hay không, xúc động nói: “Anh chốc nữa có muốn làm không?"
Tằng Tuấn đang ngồi ở mép giường, có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cô, thấy được ánh mắt vô cùng rõ ràng và kiên quyết của Lâm Uyển.
Lúc bị hắn nhìn chăm chú, ánh mắt của cô không có một chút yếu thế, trái lại còn như đang hung hăng dọa người, tuy dáng vẻ thì muốn hỏi hắn là làm hay không làm, nhưng thật ra lại giống như muốn hỏi có muốn đánh nhau với cô một trận hay không vậy.
Tằng Tuấn trầm mặc không nói, một lúc lâu sau, hắn mới vươn tay ra, muốn sờ lên tóc cô.
Lâm Uyển dứt khoát né đi, cô không phải là chó mèo, có cần thiết lúc nào có việc cũng phải sờ lên đầu của cô hay không.
Thế nhưng sự trốn tránh của cô lại khiến cho Tằng Tuấn không hài lòng, hắn không cho cô có cơ hội giãy dụa, trực tiếp xoay người đem cô áp dưới thân.
Lâm Uyển lập tức trở nên bối rối, cô nghĩ chắc là hắn đang muốn bắt đầu rồi đây!
Hắn chậm rãi đánh giá cô.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Lâm Uyển dần bình tĩnh trở lại, dù sao cũng không trốn thoát được, đến đâu hay đến đó! Còn hơn là thấy hắn trong lúc tốt bụng giúp cô mở đèn, đưa gối ôm!
Nghĩ vậy, cô liền thoải mái quay mặt sang một bên, chuẩn bị nghênh đón trận bão lớn của hắn, dù sao cũng đã làm nhiều lần rồi, cô lại có thuốc tránh thai, sao mà phải sợ chứ!
Chính là Tằng Tuấn lần này rất kỳ quái, hắn không có lập tức cởi hết quần áo của cô, cũng không có hôn hôn cắn cắn cô như mọi khi, mà chỉ đem cởi quần của cô trước.
Lâm Uyển còn tưởng hắn đang gấp gáp muốn bắt đầu, kết quả lại thấy hắn cởi quần lót của cô ra, đưa tay dò xét bên trong…
Cô bất an cử động cơ thể, Tằng Tuấn khẽ đưa mắt nhìn xuống, rất nhanh đã tìm được đúng mục tiêu.Lâm Uyển co rúm người lại, không nhịn được kêu lên một tiếng, rốt cục cũng biết là người này đang muốn làm gì.
Khuôn mặt cô đỏ hồng, không ngừng vặn vẹo cơ thể.
Cô chán ghét cái cảm giác này, nhưng căn bản trốn không được, chỉ có thể để mặc cho các ngón tay của hắn tra tấn cơ thể cô…
Cô cắn chặt răng, muốn làm cho hô hấp của mình bình tĩnh trở lại, nhưng tất cả đều vô dụng.Hắn rất hiểu cơ thể cô, có khi còn hơn cả chính cô hiểu mình, lúc nào dùng sức lúc nào thả lỏng, lúc nhanh lúc chậm, hắn đều rất rõ ràng…
Hắn không kiêng nể gì khai phá cảm giác của cô, động tác dần dần nhanh hơn…
Lâm Uyển đỏ bừng mặt, đáng ghét nhất là, lúc làm chuyện xấu xa như vậy, ánh mắt của Tằng Tuấn lại thủy chung không có một chút biến hóa.Rõ ràng cô đã ý loạn tình mê ra sức cự tuyệt, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vậy, vẫn chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới, quả thật giống như đang nghiên cứu một thứ gì đó vậy.
Cô sắp phát điên lên rồi, trong lòng tuy tỏ ra kháng cự, nhưng cơ thể lại không ngừng phản bội chính mình…
Vùng mẫn cảm ngày càng bị kích thích, khiến cho cô hít thở không thông, lúc cơ thể đang run rẩy không ngừng, hắn rốt cục cũng rút tay ra.
Tằng Tuấn ngồi dậy, rất tự nhiên mở ngăn kéo tủ đầu giường rút ra mấy tờ giấy ăn, rồi thản nhiên lau sạch tay.
Lâm Uyển thật sự muốn đem chôn sống mình, cô còn có thể mất mặt hơn được nữa không hả!!
Lúc cô còn đang nghĩ đến việc rúc vào trong chăn thì Tằng Tuấn lại nằm lên giường, lần này hắn không đè lên Lâm Uyển nữa, mà chỉ giơ tay cầm bản điều luật lên, lẩm nhẩm đọc một chút, sau đó nhìn vào những nơi mà Lâm Uyển đã đánh dấu.
Khi thấy có một chỗ được đánh dấu chấm hỏi, hắn rốt cục dừng lại, đem bản điều luật giơ trước mặt Lâm Uyển, đầu tựa vào nhau giống như đang thì thầm, nhẹ nhàng giảng giải giúp cô: “Về vấn đề phân chia tài sản sau khi ly hôn thật ra cũng không có gì phức tạp…Đối với vốn riêng và giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản thuộc diện nhà nước, bình thường sẽ lấy thời gian công chứng để quyết định có phải là tài sản chung của hai vợ chồng hay không…"
Lâm Uyển khó chịu vặn vẹo, cơ thể vẫn còn đang tràn ngập dư vị lúc nãy, bây giờ hắn lại tiến sát gần như vậy, càng khiến cho cô cảm thấy căng thẳng.
Ánh mắt của hắn rất thâm sâu, rõ ràng là dáng vẻ đang chờ xem kịch vui.
Mặt của cô đoán chừng đã nóng đến mức có thể nướng khoai được rồi!
Lâm Uyển buồn bực muốn vùi mặt vào gối, nhưng Tằng Tuấn lại giảng giải vô cùng hăng say, chỉ sang một đoạn khác, tiếp tục nói: “Câu này cũng rất dễ hiểu…"
Mặc kệ Lâm Uyển có cố gắng trốn tránh thế nào đi chăng nữa, hắn đều cố tình tiến lại gần, nhẹ nhàng nói bên tai cô.
Lâm Uyển không muốn trốn nữa, cô rốt cục phát điên, cho dù trên mặt có bốc cháy thì cô cũng chẳng thèm quan tâm, trực tiếp ngẩng đầu lên, nắm chặt ga giường, giật lại tờ điều luật trong tay hắn rồi trợn trắng mắt nói một câu: “Không phiền đến anh, tôi tự đọc được!!" Sau đó thật sự nghiêm túc ngồi dưới ánh đèn đọc.
Bộ dạng kia có ai nghĩ là vừa mới bị người ta khi dễ chứ, thái độ chăm chú đó quả thực giống như là học sinh cấp ba đang ôn thi đại học vậy.Tằng Tuấn dựa vào gối, thú vị nhìn cô.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Uyển cảm thấy rất mệt mỏi, cô thật sự không biết là mình đã thiếp đi lúc nào nữa.
Cô ngủ rất say, trong giấc mơ cô thấy hình ảnh của một cô bé con bị người ta bắt nạt nhưng lại không dám khóc, dần dần cô bé đã trưởng thành, có thể tự nuôi sống chính mình, còn có thể bảo vệ cho mẹ!
Sáng hôm sau, Lâm Uyển liền cảm thấy có chút ghê tởm.
Cô không biết tối qua mình đã đi ngủ như thế nào, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang gắt gao ôm chặt lấy cánh tay của Tằng Tuấn, giống như đang ôm gối ôm vậy.
Tuy nhiên tâm trạng của ngày mới cũng không bị phá hỏng, bởi vì sau khi ăn sáng xong, Lâm Uyển lại nhận được một tin tức từ người bạn của mình.
Vốn còn tưởng rằng sẽ phải rất lâu mới mở được một phiên tòa, thế mà bây giờ thời gian đã được ấn định rồi.
Nhưng mà trong những vụ án ly hôn, nhất định đều sẽ qua trình tự hòa giải, Lâm Uyển cũng đã nghĩ đến việc này, cô nhất định sẽ làm mọi cách để dập tắt sự ngạo mạn của ba cô.
Tác giả :
Kim Đại