Không Thể Quên Em
Chương 25
Lâm Uyển tức muốn chết, chỉ muốn đẩy cửa xông vào ngay lập tức.Nhưng tay còn chưa chạm tới cửa, cô bỗng nhiên dừng lại, muốn đứng bên ngoài nghe xem ba mẹ cô nói chuyện gì.
cô cố gắng hít thở thật nhẹ, thật ra tiếng động bên trong rất lớn, không cần nín thở thì vẫn có thể nghe được.
Ba cô lớn giọng nói : “thật quá mất mặt! cô nói xem lúc tôi không có nhà, cô và Lâm Uyển đã làm những trò gì? Mẹ con cô làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, còn muốn chiếm lấy sản nghiệp của tôi! không muốn sống nữa có đúng không? cô nếu còn như vậy, xem tôi chỉnh chết hai mẹ con cô như thế nào! Muốn chơi với tôi à, còn không nhìn lại bản thân xem có bao nhiêu sức lực.Còn con xú nha đầu Lâm Uyển nữa, dám vác dao ra dọa bác và ông nội, đúng là đồ con gái bất hiếu, cô làm mẹ kiểu gì vậy hả?!"
Bên trong truyền đến tiếng đá ghế, sau đó cô còn nghe thấy giọng của bác đang giả mù sa mưa khuyên : “Ai, đừng đá ghế như thế, có gì thì từ từ nói…Mẹ Lâm Uyển không phải cũng đã biết sai rồi sao…Đừng làm to chuyện…Chỉ cần mẹ Lâm Uyển đem trả lại căn nhà này, chúng ta sẽ bỏ qua hết chuyện cũ."
Mẹ của Lâm Uyển bị dọa sợ, lui về sau sopha, khóc lóc nức nở chỉ trích ba Lâm Uyển : “Ông còn có mặt mũi nói tôi sao, Lâm Uyển vì cái gì mà phải làm như vậy, còn không phải là do ông làm hại, bản thân cũng không phải là một người cha tốt! Căn nhà này nếu không có nó, thì không biết đã sớm đi đâu về đâu rồi, ông còn chửi gì nó chứ!"
“Đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, câu này ông bà ta nói không sai đâu, hai mẹ con cô còn muốn được người ta tôn trọng nữa sao! Đừng nói gì nữa, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây cho tôi!"
Lâm Uyển đứng ngoài cửa tức đến phát điên, đã nói đến vậy rồi, mẹ của cô vẫn còn không muốn ly hôn! Đúng là bánh bao mà!!
cô đang định xông vào, chợt nghe thấy mẹ cô khóc nói : “Trong nhà có ba phòng ở, ông như thế nào cũng nên cho chúng tôi một phòng chứ, ông có chém chết tôi thì tôi cũng nhất quyết không ra khỏi đây đâu, nhà này do con gái giữ lại, hiện tại ông muốn ly hôn thì tôi cũng sẽ không rời đi, tôi sẽ ở đây, có bản lĩnh thì đến giết chết tôi đi…Giết chết tôi, ông cũng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó Lâm Uyển sẽ chiếm được một phòng…"
Lâm Uyển vốn còn đang thầm trách mẹ, lúc này nghe mẹ nói, cô liền hiểu được, cô còn tưởng rằng mẹ cô sợ này sợ nọ nên mới không dám ly hôn, hóa ra là mẹ cô sợ ba sẽ đoạt lại tất cả ba phòng ở.
Lâm Uyển lập tức đẩy cửa vào.
Chỉ thấy bên trong giống như đang mở hội phê bình, đàn ông già trẻ của Lâm gia đem mẹ vây kín tới không còn một khe hở, ba cô thì mặt mày hung tợn như muốn ăn thịt người vậy.
Lâm Uyển vừa bước vào, những người kia liền quay đầu lại nhìn cô, cô không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn ba một cái, rồi bình tĩnh ngồi xuống ghế dựa.
Mẹ của Lâm Uyển bị họ dọa sợ, lúc ba Lâm Uyển vừa bước vào liền hô đánh hô giết, mẹ cô cũng không dám gọi cho Lâm Uyển, sợ cô trở về lại gây lộn với ba, lúc đó tình hình sẽ càng thêm tồi tệ.
Cũng vì thế nên bà mới lưỡng lự chuyện ly hôn, muốn cùng ba Lâm Uyển bàn bạc cho rõ ràng rồi mới dám đồng ý với Lâm Uyển.
không nghĩ tới Lâm Uyển lại không gọi trước cho bà mà đã trở lại, không phải là không muốn sống nữa sao.
Lâm Uyển tính tình nóng nảy, hơn nữa ba cô lại rất khỏe, không phát sinh chuyện gì mới là lạ đấy, Lâm Uyển cuối cùng cũng sẽ bị đánh cho sưng vù mặt mất thôi.
Mọi người đều chuẩn bị một bộ mặt chế giễu, nhất là bác của cô.
Lúc trước sau khi bị Lâm Uyển dọa đánh, bác cô không nói hai lời liền chạy ra ngoài gọi điện cho ba Lâm Uyển, kể chuyện còn thêm mắm thêm muối, vì vậy mới có thể kích thích cho ba Lâm Uyển nhanh chóng trở về.
Cho nên lần này ba Lâm Uyển hạ quyết tâm sẽ đem mẹ con Lâm Uyển đuổi ra khỏi nhà, dù sao căn nhà cũng là do Lâm Uyển không biết xấu hổ giở thủ đoạn để đoạt lấy, hắn cũng không phải khách khí nhiều làm gì.
Chính là mẹ Lâm Uyển vừa nghe thấy, liền sống chết không chịu đồng ý, dù cho có chết ngay tại đây, cũng tuyệt đối không để cho ba Lâm Uyển được như ý.
một bên ra sức hù dọa, một bên lại liều chết không theo, tình hình đang căng thẳng thì bỗng dưng Lâm Uyển, người đang được một “lão già" bao dưỡng lại vô thanh vô tức trở về.
Ba Lâm Uyển mắt vừa thấy cô, liền bước tới muốn ra oai phủ đầu, tát cho Lâm Uyển một cái.
Bàn tay còn chưa giáng xuống, đã bị Lâm Uyển trừng mắt nói : “Ông thử đánh tôi một cái xem, người kia sẽ ngay lập tức thu hồi lại căn nhà này!"
Kỳ thật lời này của cô có hơi khoa trương, hôm qua cô mới vừa giằng co một trận trên giường với người ta, còn hận không thể đá người ta đến nội thương, giờ lại lấy hắn ra để uy hiếp ba…
Ba cô không rõ lắm về chuyện này, đánh Lâm Uyển là một việc rất dễ dàng, nhưng người đứng sau Lâm Uyển hiển nhiên địa vị không hề thấp, có thể nhanh chóng xử lý mọi chuyện như vậy, chắc chắn phải là một người rất chuyên nghiệp, vả lại hắn có khi còn lớn hơn ông mấy tuổi!
Lâm Uyển bày ra bộ dạng có chỗ dựa vững chắc, ba cô cũng liền do dự hạ tay xuống.
cô chính là hảo hán không chịu khuất phục, biết rằng bản thân không có khả năng động tay động chân, liền đứng dậy kéo tay mẹ : “Mẹ, mau vào thu dọn đồ đạc, ở đây dây dưa với bọn họ làm gì cho mệt, chúng ta cùng nhau lên tòa giải quyết."
Mẹ Lâm Uyển còn đang sợ Lâm Uyển bị ba đánh, lúc này thấy ba cô không động thủ, liền nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.Lâm Uyển cũng không thèm để ý đến ánh mắt của bọn họ, đi vào giúp mẹ thu dọn này nọ.Trong lúc đó, ba cô ở bên ngoài liên tục đá bàn đá ghế, thật ra cũng chỉ là muốn hù dọa hai người mà thôi.
Lâm Uyển giận run người, hận bản thân mình không phải là con trai, nếu không cô đã sớm lao ra đánh nhau với họ một trận rồi.
Nhưng trời sinh con gái yếu ớt, bây giờ cô có xông ra cũng vô ích! Trước mắt chỉ có thể cố gắng bảo vệ mẹ, giúp mẹ ra khỏi đây.
Kết quả vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ, còn chưa đi được mấy bước, tên em trai đáng ghét Lâm Hiểu Huy kia lại đứng lên, ngửa tay ra rồi khinh thường nói : “Hai người lấy những thứ gì, xách một túi lớn như vậy? Mở ra cho tôi xem!"
“Mày có quyền gì mà muốn tao phải nghe theo?!" Lâm Uyển tức giận hét to.
Ngược lại mẹ cô ở bên cạnh lại khẽ kéo tay cô, Lâm Uyển còn tưởng rằng mẹ lại muốn hòa giải, dù sao trước đây mỗi lần cô và Lâm Hiểu Huy cãi nhau, mẹ cô cũng thường làm như vậy.
Nào biết lần này mẹ cô không hề nhẫn nhịn như trước nữa, mà đi lên đẩy ngã Lâm Hiểu Huy, chỉ vào mặt nó rồi mắng : “Lâm Hiểu Huy, mày đúng là đồ không biết điều, mày nghĩ lại xem tao đã đối xử với mày như thế nào, chuyện gì tao cũng có thể nhẫn nhịn mà tha thứ cho mày, mày muốn gì tao cũng chiều, thấy mày chỉ là một đứa trẻ, nên tao cũng không muốn so đo, hiện tại xem ra, đúng là tao có mắt như mù, mày căn bản không phải là con người! Đáng lẽ ra, ngày đầu tiên mày bước chân vào đây, tao nên lấy thuốc độc giết chết mày mới phải!"
Lâm Hiểu Huy vốn chỉ là một đứa trẻ kiêu ngạo, sau khi bị mẹ Lâm Uyển mắng vài câu, cũng không dám phản kháng lại, vội vàng lui về sau, lúc này mẹ Lâm Uyển mới chủ động kéo tay Lâm Uyển đi ra ngoài.
Bà cũng coi như không còn gì để mất, uất ức đến vậy rồi, còn có gì mà phải kiêng dè chứ!
Năm đó bà thấy Lâm Uyển còn quá nhỏ, bản thân lại không có kinh tế riêng, nghĩ thế nào cũng sẽ không dám làm như vậy, nhưng hiện tại Lâm Uyển đã lớn, bà thật sự không muốn để Lâm Uyển phải chịu khổ với mình thêm nữa!
Tuy nhiên vừa bước chân ra khỏi nhà, Lâm Uyển lại không biết nên đi đâu, cô chợt nghĩ sẽ đưa mẹ về nhà bà ngoại, nhưng lại nghĩ tới vẻ mặt của các cô các cậu, Lâm Uyển lại không nỡ để mẹ phải sống ở đó, cuối cùng cô quyết định đưa mẹ tới khách sạn.
cô vốn muốn thu xếp cho mẹ vào ở trong một khách sạn tốt, chính là mẹ cô vừa nhìn thấy giá cả, liền sống chết cũng không chịu ở lại.
Lâm Uyển không thể không khuyên nhủ mẹ : “không sao đâu mẹ, khách sạn này cũng không phải là quá đắt, dịch vụ lại rất tốt, hay để con hỏi xem họ có ưu đãi gì không…"
“Vậy cũng không được." Lão thái thái đã quen tính tiết kiệm, không nỡ bỏ một số tiền lớn như vậy, liền lôi kéo Lâm Uyển tới một nhà khách.
Giá cả tuy rằng rẻ hơn không ít, nhưng môi trường lại không được tốt lắm, Lâm Uyển thật sự không muốn để mẹ phải sống khổ sở ở đây.
Mẹ cô cũng hiểu được, an ủi Lâm Uyển : “Chỗ này cũng rất tốt, rộng rãi thoáng mát, hơn nữa không khí lại rất trong lành, mẹ rất thích."
Lâm Uyển thấy mẹ kiên quyết như vậy, đành phải đồng ý, giúp mẹ vào trong làm thủ tục.
Hai mẹ con cùng nhau vào phòng, Lâm Uyển giúp mẹ kiểm tra xem xét mọi thứ, tuy rằng nội thất đơn sơ, nhưng về cơ bản thì không có vấn đề gì, TV, tủ lạnh, vòi hoa sen đều có cả.
Lâm Uyển ngồi với mẹ một lát rồi quay trở về biệt thự.
Cả ngày xảy ra một đống chuyện, khiến Lâm Uyển không tài nào vui vẻ được, ở trước mặt mẹ cô còn có thể cố gắng mà chống đỡ, nhưng vừa nhìn thấy Tằng Tuấn, cả người cô liền trở nên suy sụp.
cô vội vã chào Tằng Tuấn một tiếng rồi chạy lên gác thay quần áo.
Thay quần áo xong, cô lại vào toilet rửa mặt, nhìn vào gương chỉ thấy một khuôn mặt đăm chiêu ủ dột, không có một chút sức sống.
Từ nhỏ đã phải chịu khổ, ngày ngày đối mặt với một tên em trai hống hách, một người ba đối xử bất công, nhưng cô đều có thể chịu đựng mà vượt qua được, không như bây giờ trở nên xuống dốc, cảm thấy mình thật bất lực.
Dù sao cũng phải bước từng bước một, nếu còn có mẹ đứng chung một chiến tuyến với cô, thì có gì mà phải sợ chứ!
Lâm Uyển hít thở sâu, nói vài câu tự trấn an mình.
Lúc xuống lầu dùng bữa tối, cô ăn không hề ít, quả thật ác liệt giống như đi đánh trận.
cô cũng không vội vàng lên tòa án, mà sẽ chuẩn bị trước cho tốt, ngày mai sẽ liên hệ với người bạn làm luật sư để tìm hiểu.
Lâm Uyển ăn từng miếng to, giống như có ân oán gì với thức ăn vậy, thoáng cái đã xong hai bát cơm, tuy rằng không phải những món cô thích, nhưng trên bàn ngoài cá ra còn có một ít rau dưa ăn khá ngon miệng, nhét vào bụng cô không ít.
Ăn xong, Lâm Uyển lại dắt chó ra ngoài đi dạo giải sầu, hoàn toàn không để mắt đến Tằng Tuấn, giống như coi hắn là một bức tường không hơn không kém.
Dù sao lúc muốn làm, Tằng Tuấn sẽ chủ động gọi cô, thế nên cô cũng chẳng việc gì phải quan tâm đến hắn.
Bất quá lúc cô trở về biệt thự, rất kỳ quái là, Tằng Tuấn vốn luôn ngồi dưới tầng một chờ cô, lần này không biết tại sao lại không có dưới nhà.
Chẳng lẽ đã sớm lên gác chờ rồi sao?
Lâm Uyển không tình nguyện đi lên gác, nhưng lại phát hiện ra trong phòng ngủ cũng không có người!
Lạ thật, bình thường Tằng Tuấn chỉ thích ngồi ở một trong hai nơi đó chờ cô, hắn có thể đi đâu được nhỉ?
Nghĩ vậy, Lâm Uyển liền thăm dò nhìn bên ngoài, rất nhanh chú ý tới ánh đèn đang phát ra phía cuối hành lang.
cô mơ hồ nhớ rằng căn phòng đó có để một số máy tập thể hình.
Nhưng mà chân của hắn như vậy mà cũng có thể tập thể hình được sao?
Lâm Uyển lặng lẽ đi tới, quả nhiên xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy Tằng Tuấn đang ở bên trong tập thể hình!
cô còn tưởng rằng người này chỉ thích yên tĩnh ngồi một chỗ, ngày thường đều thấy hắn trầm lặng một cách biến thái, không nghĩ tới hắn cũng sẽ làm mấy trò vận động như vậy?
Lúc này Tằng Tuấn đang tập cơ bụng, đừng nghĩ chân của hắn như vậy sẽ bất tiện, thật ra động tác của hắn lại vô cùng lưu loát.
Lâm Uyển biết phương pháp rèn luyện này có bao nhiêu chuyên nghiệp, hồi trước cô có cùng bạn đi tới phòng tập gym, cũng tò mò thử qua một hai thứ, đừng nói đến những thứ cao sang, ngay cả cái tạ tay nhẹ nhất mà cô còn không thể nâng lên được.
Cho nên, Tằng Tuấn thật sự không phải là người bình thường…Đó chính là lý do hắn luôn có thể dễ dàng khống chế cô?
Nhìn một lúc, Lâm Uyển liền muốn im lặng rời đi, chính là tuy cô rất cẩn thận núp một chỗ, nhưng lại quên mất cái bóng của mình, cô ngắm tới ngắm lui như vậy, cái bóng cũng đã theo cô lắc lư nửa ngày rồi.
Thế nhưng Tằng Tuấn lại không nói gì, vẫn tiếp tục tập.
Mãi cho đến khi cô quay đầu chạy lấy người, hắn mới thản nhiên gọi một tiếng.
Lâm Uyển còn tưởng mình rất may mắn, hiện tại bị đích thân hắn chỉ điểm, cô chỉ còn biết ủ rũ cúi đầu bước vào.
Tằng Tuấn đã đứng dậy, hắn mặc một bộ quần áo thể thao, khác biệt hoàn toàn so với dáng vẻ nghiêm chỉnh hàng ngày.đã quen nhìn hắn trong bộ dạng lịch sự nhã nhặn, nên Lâm Uyển thật sự có chút không quen mắt.
hắn mặc áo thể thao ba lỗ, lộ rõ cơ bắp trên cánh tay, thật là một hình ảnh rất quỷ dị, người này bình thường nhìn rất thư sinh nhã nhặn, nhất là khuôn mặt lại rất đẹp trai, nhưng hiện tại, nhìn hắn thật sự giống như dân học võ vậy.
Lâm Uyển từ bé tới giờ chưa từng được nhìn thấy một người đàn ông có thân hình đẹp đến vậy, đã thế lại còn có một khuôn mặt vô cùng tuấn tú.
Lâm Uyển nhịn không được nghĩ, gương mặt này, vóc dáng này…hắn chỉ cần kêu một tiếng, khẳng định sẽ có cả đám phụ nữ vây quanh…Vậy mà sao hắn lại cứ thích ép buộc mỗi cô vậy?
Trong lúc cô đang nghĩ lung tung, Tằng Tuấn lại rất thoải mái cầm khăn mặt lau mồ hôi.hắn dựa người vào máy tập, lại như vừa nhớ ra điều gì, cẩn thận quan sát đánh giá cô, rồi đưa tay ra hiệu : “Cơ thể của em quá cứng nhắc, lại đây thả lỏng một chút đi."
Đây có được gọi là chăm sóc thái quá không hả?!
Dù sao cô cũng mới vừa chạy một vòng bên ngoài, cần gì phải tập luyện nữa…
Tằng Tuấn cũng chẳng thèm bận tâm, lại đưa tay ra thúc giục.
Lâm Uyển tuy cảm thấy không cần thiết, nhưng bị hắn yêu cầu, cô vẫn ngoan ngoãn đi tới ngồi lên thảm tập.
“Đây là động tác tập bụng…" Tằng Tuấn ngồi xổm xuống đối diện với cô.
hắn vòng tay ra đỡ cô, tư thế ám muội giống như đang ôm cô vào ngực, nhưng thật ra hắn cũng không có ý định sàm sỡ gì, chỉ tập trung hướng dẫn cho cô : “Em thử xem…"
hắn một tay ôm, một tay đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng ấn xuống, Lâm Uyển có chút miễn cưỡng, vừa nãy cô còn không cảm thấy gì, bây giờ thì toàn thân đã hoàn toàn cứng đơ rồi.
Bất quá dưới sự dạy bảo của hắn, cô vẫn nghiêm túc tập theo, cố gắng hít thở sâu.
Mới vừa làm được một hai nhịp, Tằng Tuấn lại để ý đến điều gì đó, bỗng dưng đưa tay cởi cúc áo của cô ra : “Nên ăn mặc thoải mái một chút."
Lâm Uyển đầu như muốn nổ tung, bên trong cô chỉ mặc có mỗi áo lót.
Muốn cô ăn mặc như vậy mà tập thể dục sao?!
hắn đúng là đã có ý định từ trước!
Bề ngoài là huấn luyện viên thể dục, nhưng thực chất là muốn quấy rối có phải không!?
Trong một căn phòng sáng trưng như ban ngày thế này, có khác nào tự sỉ nhục mình chứ!
Lâm Uyển liền đứng dậy không tập nữa, nhưng cơ bản lại không động đậy được, đừng nhìn vẻ mặt dịu dàng của Tằng Tuấn lúc này, thật ra sức lực trên tay hắn lại cực kỳ mạnh, giống như đang chơi rối gỗ vậy, giữ chặt tay cô rồi nói : “Tay để nguyên như vậy, góc xoay của chân chưa đúng, nào, thả lỏng người…Đúng…Cứ như thế…"
Lâm Uyển muốn phát điên rồi, Tằng Tuấn trái lại tâm trạng đang rất tốt, nở nụ cười hiếm có nói : “Thắt lưng dùng lực mạnh hơn một chút, đây là động tác cơ bản, rất có ích."
Lâm Uyển đâu thèm quan tâm động tác cơ bản hay không cơ bản chứ, tuy rằng bị hắn khống chế, nhưng cô vẫn thừa dịp hắn nới lỏng tay, liền cố gắng giãy dụa, cô không phải là một con búp bê mặc cho hắn muốn làm gì thì làm nhé!!
Chính là đang nằm ở tư thế chuẩn, Lâm Uyển lại đột nhiên vùng vẫy quá đà, cô chợt cảm thấy lưng rất đau, kêu một tiếng rồi nằm ngã ra sàn.
đang toàn tâm toàn ý dạy cô mấy động tác thể dục, lúc này Tằng Tuấn trong chốc lát chỉ biết im lặng nhìn cô, cuối cùng mới cau mày ôm cô dậy, nhẹ nhàng nói : “Em không thể ngoan ngoãn một chút được sao?"
cô cố gắng hít thở thật nhẹ, thật ra tiếng động bên trong rất lớn, không cần nín thở thì vẫn có thể nghe được.
Ba cô lớn giọng nói : “thật quá mất mặt! cô nói xem lúc tôi không có nhà, cô và Lâm Uyển đã làm những trò gì? Mẹ con cô làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, còn muốn chiếm lấy sản nghiệp của tôi! không muốn sống nữa có đúng không? cô nếu còn như vậy, xem tôi chỉnh chết hai mẹ con cô như thế nào! Muốn chơi với tôi à, còn không nhìn lại bản thân xem có bao nhiêu sức lực.Còn con xú nha đầu Lâm Uyển nữa, dám vác dao ra dọa bác và ông nội, đúng là đồ con gái bất hiếu, cô làm mẹ kiểu gì vậy hả?!"
Bên trong truyền đến tiếng đá ghế, sau đó cô còn nghe thấy giọng của bác đang giả mù sa mưa khuyên : “Ai, đừng đá ghế như thế, có gì thì từ từ nói…Mẹ Lâm Uyển không phải cũng đã biết sai rồi sao…Đừng làm to chuyện…Chỉ cần mẹ Lâm Uyển đem trả lại căn nhà này, chúng ta sẽ bỏ qua hết chuyện cũ."
Mẹ của Lâm Uyển bị dọa sợ, lui về sau sopha, khóc lóc nức nở chỉ trích ba Lâm Uyển : “Ông còn có mặt mũi nói tôi sao, Lâm Uyển vì cái gì mà phải làm như vậy, còn không phải là do ông làm hại, bản thân cũng không phải là một người cha tốt! Căn nhà này nếu không có nó, thì không biết đã sớm đi đâu về đâu rồi, ông còn chửi gì nó chứ!"
“Đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, câu này ông bà ta nói không sai đâu, hai mẹ con cô còn muốn được người ta tôn trọng nữa sao! Đừng nói gì nữa, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây cho tôi!"
Lâm Uyển đứng ngoài cửa tức đến phát điên, đã nói đến vậy rồi, mẹ của cô vẫn còn không muốn ly hôn! Đúng là bánh bao mà!!
cô đang định xông vào, chợt nghe thấy mẹ cô khóc nói : “Trong nhà có ba phòng ở, ông như thế nào cũng nên cho chúng tôi một phòng chứ, ông có chém chết tôi thì tôi cũng nhất quyết không ra khỏi đây đâu, nhà này do con gái giữ lại, hiện tại ông muốn ly hôn thì tôi cũng sẽ không rời đi, tôi sẽ ở đây, có bản lĩnh thì đến giết chết tôi đi…Giết chết tôi, ông cũng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó Lâm Uyển sẽ chiếm được một phòng…"
Lâm Uyển vốn còn đang thầm trách mẹ, lúc này nghe mẹ nói, cô liền hiểu được, cô còn tưởng rằng mẹ cô sợ này sợ nọ nên mới không dám ly hôn, hóa ra là mẹ cô sợ ba sẽ đoạt lại tất cả ba phòng ở.
Lâm Uyển lập tức đẩy cửa vào.
Chỉ thấy bên trong giống như đang mở hội phê bình, đàn ông già trẻ của Lâm gia đem mẹ vây kín tới không còn một khe hở, ba cô thì mặt mày hung tợn như muốn ăn thịt người vậy.
Lâm Uyển vừa bước vào, những người kia liền quay đầu lại nhìn cô, cô không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn ba một cái, rồi bình tĩnh ngồi xuống ghế dựa.
Mẹ của Lâm Uyển bị họ dọa sợ, lúc ba Lâm Uyển vừa bước vào liền hô đánh hô giết, mẹ cô cũng không dám gọi cho Lâm Uyển, sợ cô trở về lại gây lộn với ba, lúc đó tình hình sẽ càng thêm tồi tệ.
Cũng vì thế nên bà mới lưỡng lự chuyện ly hôn, muốn cùng ba Lâm Uyển bàn bạc cho rõ ràng rồi mới dám đồng ý với Lâm Uyển.
không nghĩ tới Lâm Uyển lại không gọi trước cho bà mà đã trở lại, không phải là không muốn sống nữa sao.
Lâm Uyển tính tình nóng nảy, hơn nữa ba cô lại rất khỏe, không phát sinh chuyện gì mới là lạ đấy, Lâm Uyển cuối cùng cũng sẽ bị đánh cho sưng vù mặt mất thôi.
Mọi người đều chuẩn bị một bộ mặt chế giễu, nhất là bác của cô.
Lúc trước sau khi bị Lâm Uyển dọa đánh, bác cô không nói hai lời liền chạy ra ngoài gọi điện cho ba Lâm Uyển, kể chuyện còn thêm mắm thêm muối, vì vậy mới có thể kích thích cho ba Lâm Uyển nhanh chóng trở về.
Cho nên lần này ba Lâm Uyển hạ quyết tâm sẽ đem mẹ con Lâm Uyển đuổi ra khỏi nhà, dù sao căn nhà cũng là do Lâm Uyển không biết xấu hổ giở thủ đoạn để đoạt lấy, hắn cũng không phải khách khí nhiều làm gì.
Chính là mẹ Lâm Uyển vừa nghe thấy, liền sống chết không chịu đồng ý, dù cho có chết ngay tại đây, cũng tuyệt đối không để cho ba Lâm Uyển được như ý.
một bên ra sức hù dọa, một bên lại liều chết không theo, tình hình đang căng thẳng thì bỗng dưng Lâm Uyển, người đang được một “lão già" bao dưỡng lại vô thanh vô tức trở về.
Ba Lâm Uyển mắt vừa thấy cô, liền bước tới muốn ra oai phủ đầu, tát cho Lâm Uyển một cái.
Bàn tay còn chưa giáng xuống, đã bị Lâm Uyển trừng mắt nói : “Ông thử đánh tôi một cái xem, người kia sẽ ngay lập tức thu hồi lại căn nhà này!"
Kỳ thật lời này của cô có hơi khoa trương, hôm qua cô mới vừa giằng co một trận trên giường với người ta, còn hận không thể đá người ta đến nội thương, giờ lại lấy hắn ra để uy hiếp ba…
Ba cô không rõ lắm về chuyện này, đánh Lâm Uyển là một việc rất dễ dàng, nhưng người đứng sau Lâm Uyển hiển nhiên địa vị không hề thấp, có thể nhanh chóng xử lý mọi chuyện như vậy, chắc chắn phải là một người rất chuyên nghiệp, vả lại hắn có khi còn lớn hơn ông mấy tuổi!
Lâm Uyển bày ra bộ dạng có chỗ dựa vững chắc, ba cô cũng liền do dự hạ tay xuống.
cô chính là hảo hán không chịu khuất phục, biết rằng bản thân không có khả năng động tay động chân, liền đứng dậy kéo tay mẹ : “Mẹ, mau vào thu dọn đồ đạc, ở đây dây dưa với bọn họ làm gì cho mệt, chúng ta cùng nhau lên tòa giải quyết."
Mẹ Lâm Uyển còn đang sợ Lâm Uyển bị ba đánh, lúc này thấy ba cô không động thủ, liền nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.Lâm Uyển cũng không thèm để ý đến ánh mắt của bọn họ, đi vào giúp mẹ thu dọn này nọ.Trong lúc đó, ba cô ở bên ngoài liên tục đá bàn đá ghế, thật ra cũng chỉ là muốn hù dọa hai người mà thôi.
Lâm Uyển giận run người, hận bản thân mình không phải là con trai, nếu không cô đã sớm lao ra đánh nhau với họ một trận rồi.
Nhưng trời sinh con gái yếu ớt, bây giờ cô có xông ra cũng vô ích! Trước mắt chỉ có thể cố gắng bảo vệ mẹ, giúp mẹ ra khỏi đây.
Kết quả vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ, còn chưa đi được mấy bước, tên em trai đáng ghét Lâm Hiểu Huy kia lại đứng lên, ngửa tay ra rồi khinh thường nói : “Hai người lấy những thứ gì, xách một túi lớn như vậy? Mở ra cho tôi xem!"
“Mày có quyền gì mà muốn tao phải nghe theo?!" Lâm Uyển tức giận hét to.
Ngược lại mẹ cô ở bên cạnh lại khẽ kéo tay cô, Lâm Uyển còn tưởng rằng mẹ lại muốn hòa giải, dù sao trước đây mỗi lần cô và Lâm Hiểu Huy cãi nhau, mẹ cô cũng thường làm như vậy.
Nào biết lần này mẹ cô không hề nhẫn nhịn như trước nữa, mà đi lên đẩy ngã Lâm Hiểu Huy, chỉ vào mặt nó rồi mắng : “Lâm Hiểu Huy, mày đúng là đồ không biết điều, mày nghĩ lại xem tao đã đối xử với mày như thế nào, chuyện gì tao cũng có thể nhẫn nhịn mà tha thứ cho mày, mày muốn gì tao cũng chiều, thấy mày chỉ là một đứa trẻ, nên tao cũng không muốn so đo, hiện tại xem ra, đúng là tao có mắt như mù, mày căn bản không phải là con người! Đáng lẽ ra, ngày đầu tiên mày bước chân vào đây, tao nên lấy thuốc độc giết chết mày mới phải!"
Lâm Hiểu Huy vốn chỉ là một đứa trẻ kiêu ngạo, sau khi bị mẹ Lâm Uyển mắng vài câu, cũng không dám phản kháng lại, vội vàng lui về sau, lúc này mẹ Lâm Uyển mới chủ động kéo tay Lâm Uyển đi ra ngoài.
Bà cũng coi như không còn gì để mất, uất ức đến vậy rồi, còn có gì mà phải kiêng dè chứ!
Năm đó bà thấy Lâm Uyển còn quá nhỏ, bản thân lại không có kinh tế riêng, nghĩ thế nào cũng sẽ không dám làm như vậy, nhưng hiện tại Lâm Uyển đã lớn, bà thật sự không muốn để Lâm Uyển phải chịu khổ với mình thêm nữa!
Tuy nhiên vừa bước chân ra khỏi nhà, Lâm Uyển lại không biết nên đi đâu, cô chợt nghĩ sẽ đưa mẹ về nhà bà ngoại, nhưng lại nghĩ tới vẻ mặt của các cô các cậu, Lâm Uyển lại không nỡ để mẹ phải sống ở đó, cuối cùng cô quyết định đưa mẹ tới khách sạn.
cô vốn muốn thu xếp cho mẹ vào ở trong một khách sạn tốt, chính là mẹ cô vừa nhìn thấy giá cả, liền sống chết cũng không chịu ở lại.
Lâm Uyển không thể không khuyên nhủ mẹ : “không sao đâu mẹ, khách sạn này cũng không phải là quá đắt, dịch vụ lại rất tốt, hay để con hỏi xem họ có ưu đãi gì không…"
“Vậy cũng không được." Lão thái thái đã quen tính tiết kiệm, không nỡ bỏ một số tiền lớn như vậy, liền lôi kéo Lâm Uyển tới một nhà khách.
Giá cả tuy rằng rẻ hơn không ít, nhưng môi trường lại không được tốt lắm, Lâm Uyển thật sự không muốn để mẹ phải sống khổ sở ở đây.
Mẹ cô cũng hiểu được, an ủi Lâm Uyển : “Chỗ này cũng rất tốt, rộng rãi thoáng mát, hơn nữa không khí lại rất trong lành, mẹ rất thích."
Lâm Uyển thấy mẹ kiên quyết như vậy, đành phải đồng ý, giúp mẹ vào trong làm thủ tục.
Hai mẹ con cùng nhau vào phòng, Lâm Uyển giúp mẹ kiểm tra xem xét mọi thứ, tuy rằng nội thất đơn sơ, nhưng về cơ bản thì không có vấn đề gì, TV, tủ lạnh, vòi hoa sen đều có cả.
Lâm Uyển ngồi với mẹ một lát rồi quay trở về biệt thự.
Cả ngày xảy ra một đống chuyện, khiến Lâm Uyển không tài nào vui vẻ được, ở trước mặt mẹ cô còn có thể cố gắng mà chống đỡ, nhưng vừa nhìn thấy Tằng Tuấn, cả người cô liền trở nên suy sụp.
cô vội vã chào Tằng Tuấn một tiếng rồi chạy lên gác thay quần áo.
Thay quần áo xong, cô lại vào toilet rửa mặt, nhìn vào gương chỉ thấy một khuôn mặt đăm chiêu ủ dột, không có một chút sức sống.
Từ nhỏ đã phải chịu khổ, ngày ngày đối mặt với một tên em trai hống hách, một người ba đối xử bất công, nhưng cô đều có thể chịu đựng mà vượt qua được, không như bây giờ trở nên xuống dốc, cảm thấy mình thật bất lực.
Dù sao cũng phải bước từng bước một, nếu còn có mẹ đứng chung một chiến tuyến với cô, thì có gì mà phải sợ chứ!
Lâm Uyển hít thở sâu, nói vài câu tự trấn an mình.
Lúc xuống lầu dùng bữa tối, cô ăn không hề ít, quả thật ác liệt giống như đi đánh trận.
cô cũng không vội vàng lên tòa án, mà sẽ chuẩn bị trước cho tốt, ngày mai sẽ liên hệ với người bạn làm luật sư để tìm hiểu.
Lâm Uyển ăn từng miếng to, giống như có ân oán gì với thức ăn vậy, thoáng cái đã xong hai bát cơm, tuy rằng không phải những món cô thích, nhưng trên bàn ngoài cá ra còn có một ít rau dưa ăn khá ngon miệng, nhét vào bụng cô không ít.
Ăn xong, Lâm Uyển lại dắt chó ra ngoài đi dạo giải sầu, hoàn toàn không để mắt đến Tằng Tuấn, giống như coi hắn là một bức tường không hơn không kém.
Dù sao lúc muốn làm, Tằng Tuấn sẽ chủ động gọi cô, thế nên cô cũng chẳng việc gì phải quan tâm đến hắn.
Bất quá lúc cô trở về biệt thự, rất kỳ quái là, Tằng Tuấn vốn luôn ngồi dưới tầng một chờ cô, lần này không biết tại sao lại không có dưới nhà.
Chẳng lẽ đã sớm lên gác chờ rồi sao?
Lâm Uyển không tình nguyện đi lên gác, nhưng lại phát hiện ra trong phòng ngủ cũng không có người!
Lạ thật, bình thường Tằng Tuấn chỉ thích ngồi ở một trong hai nơi đó chờ cô, hắn có thể đi đâu được nhỉ?
Nghĩ vậy, Lâm Uyển liền thăm dò nhìn bên ngoài, rất nhanh chú ý tới ánh đèn đang phát ra phía cuối hành lang.
cô mơ hồ nhớ rằng căn phòng đó có để một số máy tập thể hình.
Nhưng mà chân của hắn như vậy mà cũng có thể tập thể hình được sao?
Lâm Uyển lặng lẽ đi tới, quả nhiên xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy Tằng Tuấn đang ở bên trong tập thể hình!
cô còn tưởng rằng người này chỉ thích yên tĩnh ngồi một chỗ, ngày thường đều thấy hắn trầm lặng một cách biến thái, không nghĩ tới hắn cũng sẽ làm mấy trò vận động như vậy?
Lúc này Tằng Tuấn đang tập cơ bụng, đừng nghĩ chân của hắn như vậy sẽ bất tiện, thật ra động tác của hắn lại vô cùng lưu loát.
Lâm Uyển biết phương pháp rèn luyện này có bao nhiêu chuyên nghiệp, hồi trước cô có cùng bạn đi tới phòng tập gym, cũng tò mò thử qua một hai thứ, đừng nói đến những thứ cao sang, ngay cả cái tạ tay nhẹ nhất mà cô còn không thể nâng lên được.
Cho nên, Tằng Tuấn thật sự không phải là người bình thường…Đó chính là lý do hắn luôn có thể dễ dàng khống chế cô?
Nhìn một lúc, Lâm Uyển liền muốn im lặng rời đi, chính là tuy cô rất cẩn thận núp một chỗ, nhưng lại quên mất cái bóng của mình, cô ngắm tới ngắm lui như vậy, cái bóng cũng đã theo cô lắc lư nửa ngày rồi.
Thế nhưng Tằng Tuấn lại không nói gì, vẫn tiếp tục tập.
Mãi cho đến khi cô quay đầu chạy lấy người, hắn mới thản nhiên gọi một tiếng.
Lâm Uyển còn tưởng mình rất may mắn, hiện tại bị đích thân hắn chỉ điểm, cô chỉ còn biết ủ rũ cúi đầu bước vào.
Tằng Tuấn đã đứng dậy, hắn mặc một bộ quần áo thể thao, khác biệt hoàn toàn so với dáng vẻ nghiêm chỉnh hàng ngày.đã quen nhìn hắn trong bộ dạng lịch sự nhã nhặn, nên Lâm Uyển thật sự có chút không quen mắt.
hắn mặc áo thể thao ba lỗ, lộ rõ cơ bắp trên cánh tay, thật là một hình ảnh rất quỷ dị, người này bình thường nhìn rất thư sinh nhã nhặn, nhất là khuôn mặt lại rất đẹp trai, nhưng hiện tại, nhìn hắn thật sự giống như dân học võ vậy.
Lâm Uyển từ bé tới giờ chưa từng được nhìn thấy một người đàn ông có thân hình đẹp đến vậy, đã thế lại còn có một khuôn mặt vô cùng tuấn tú.
Lâm Uyển nhịn không được nghĩ, gương mặt này, vóc dáng này…hắn chỉ cần kêu một tiếng, khẳng định sẽ có cả đám phụ nữ vây quanh…Vậy mà sao hắn lại cứ thích ép buộc mỗi cô vậy?
Trong lúc cô đang nghĩ lung tung, Tằng Tuấn lại rất thoải mái cầm khăn mặt lau mồ hôi.hắn dựa người vào máy tập, lại như vừa nhớ ra điều gì, cẩn thận quan sát đánh giá cô, rồi đưa tay ra hiệu : “Cơ thể của em quá cứng nhắc, lại đây thả lỏng một chút đi."
Đây có được gọi là chăm sóc thái quá không hả?!
Dù sao cô cũng mới vừa chạy một vòng bên ngoài, cần gì phải tập luyện nữa…
Tằng Tuấn cũng chẳng thèm bận tâm, lại đưa tay ra thúc giục.
Lâm Uyển tuy cảm thấy không cần thiết, nhưng bị hắn yêu cầu, cô vẫn ngoan ngoãn đi tới ngồi lên thảm tập.
“Đây là động tác tập bụng…" Tằng Tuấn ngồi xổm xuống đối diện với cô.
hắn vòng tay ra đỡ cô, tư thế ám muội giống như đang ôm cô vào ngực, nhưng thật ra hắn cũng không có ý định sàm sỡ gì, chỉ tập trung hướng dẫn cho cô : “Em thử xem…"
hắn một tay ôm, một tay đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng ấn xuống, Lâm Uyển có chút miễn cưỡng, vừa nãy cô còn không cảm thấy gì, bây giờ thì toàn thân đã hoàn toàn cứng đơ rồi.
Bất quá dưới sự dạy bảo của hắn, cô vẫn nghiêm túc tập theo, cố gắng hít thở sâu.
Mới vừa làm được một hai nhịp, Tằng Tuấn lại để ý đến điều gì đó, bỗng dưng đưa tay cởi cúc áo của cô ra : “Nên ăn mặc thoải mái một chút."
Lâm Uyển đầu như muốn nổ tung, bên trong cô chỉ mặc có mỗi áo lót.
Muốn cô ăn mặc như vậy mà tập thể dục sao?!
hắn đúng là đã có ý định từ trước!
Bề ngoài là huấn luyện viên thể dục, nhưng thực chất là muốn quấy rối có phải không!?
Trong một căn phòng sáng trưng như ban ngày thế này, có khác nào tự sỉ nhục mình chứ!
Lâm Uyển liền đứng dậy không tập nữa, nhưng cơ bản lại không động đậy được, đừng nhìn vẻ mặt dịu dàng của Tằng Tuấn lúc này, thật ra sức lực trên tay hắn lại cực kỳ mạnh, giống như đang chơi rối gỗ vậy, giữ chặt tay cô rồi nói : “Tay để nguyên như vậy, góc xoay của chân chưa đúng, nào, thả lỏng người…Đúng…Cứ như thế…"
Lâm Uyển muốn phát điên rồi, Tằng Tuấn trái lại tâm trạng đang rất tốt, nở nụ cười hiếm có nói : “Thắt lưng dùng lực mạnh hơn một chút, đây là động tác cơ bản, rất có ích."
Lâm Uyển đâu thèm quan tâm động tác cơ bản hay không cơ bản chứ, tuy rằng bị hắn khống chế, nhưng cô vẫn thừa dịp hắn nới lỏng tay, liền cố gắng giãy dụa, cô không phải là một con búp bê mặc cho hắn muốn làm gì thì làm nhé!!
Chính là đang nằm ở tư thế chuẩn, Lâm Uyển lại đột nhiên vùng vẫy quá đà, cô chợt cảm thấy lưng rất đau, kêu một tiếng rồi nằm ngã ra sàn.
đang toàn tâm toàn ý dạy cô mấy động tác thể dục, lúc này Tằng Tuấn trong chốc lát chỉ biết im lặng nhìn cô, cuối cùng mới cau mày ôm cô dậy, nhẹ nhàng nói : “Em không thể ngoan ngoãn một chút được sao?"
Tác giả :
Kim Đại