Không Thể Quên Em

Chương 17

Gác máy xong, Lâm Uyển có cảm giác như vừa được sống lại, mới vừa nãy cô còn đang ỉu xìu buồn bã, hận không thể nằm mãi trên giường không bao giờ dậy, nhưng sau khi khuyên được mẹ ly hôn, cô liền lập tức thấy rất vui vẻ.

cô cũng không muốn bí bách ngồi trong phòng nữa, chuẩn bị đi xuống nhà.

Quay sang nhìn mâm cơm được chuẩn bị cho cô liền cảm thấy rất không thuận mắt, tuy cô biết sẽ có người vào thu dọn, song có điều cô lại đang rất nhàn rỗi, lập tức đi tới dọn dẹp mâm bát.Trong lúc làm, cơ thể vẫn còn hơi đau nhức, nhưng cô cũng không phải là một cô gái yếu đuối mỏng manh, xếp xong bát đĩa rồi bưng xuống lầu.

Tằng Tuấn đang ngồi trên sopha.Lúc đi xuống, Lâm Uyển không dám nhìn hắn, chỉ vội vàng liếc một cái rồi đi thẳng vào phòng bếp.

Căn bếp này được trang trí rất đẹp, nhưng từ trước đến giờ Lâm Uyển vẫn chưa từng sử dụng qua.cô đem mâm bát đặt xuống bồn rửa, tính cô vốn chăm chỉ cần mẫn từ nhỏ, lúc này lại nhìn thấy phòng bếp sạch sẽ như vậy, hơn nữa cũng chỉ có vài cái bát, thấy vậy cô lại nhịn không được đem bát đũa rửa sạch sẽ.

Sau đó cô lại chạy đến chỗ Đại Mạo và Nhị Mao.Hai con chó kia lúc nhìn thấy cô đã sớm vẫy đuôi cuống quýt, Lâm Uyển thật sự không muốn một mình ngồi cùng hắn, thật may vì có hai chú chó, nên cô có thể danh chính ngôn thuận có lý do để tránh hắn.

cô không chút nghĩ ngợi liền đi tới cài dây xích cho chúng, cũng không quan tâm đến việc hôm qua vừa bị phá thân, vẫn coi như không có việc gì, dắt hai chú chó ra ngoài đi dạo.

Tuy nhiên lúc đi bộ cũng có chút ảnh hưởng, đi nhanh quá sẽ thấy đau, giống như là bị thương vậy, nhưng cô vẫn cố gắng không thèm nghĩ tới những biến hóa của cơ thể mình.

Ra ngoài hít thở không khí, cô bắt đầu tính toán đến chuyện trong gia đình, cô nhất định sẽ chú ý đến mẹ, hơn nữa còn phải tốc chiến tốc thắng thuyết phục mẹ cho bằng được, nếu không mẹ cô sẽ lại do dự, đêm dài lắm mộng.

Nghĩ vậy, lúc dắt chó về biệt thự, Lâm Uyển đã nghĩ muốn xin phép vị Tằng Tuấn đại nhân kia, về nhà đốc thúc mẹ đi tới tòa án để nộp đơn.Chính là lúc cô đi vào, lại nhìn thấy tên ma vương Tằng Tuấn kia đang ngồi trên sopha chơi cờ vây một mình.

Lâm Uyển trước giờ chỉ chơi trò XO có vẻ giống với cái này, mới đầu khi nhìn thấy bàn cờ vây cô còn tưởng là người nào đó trong lúc nhàn rỗi ngồi chơi XO, cuối cùng cẩn thận tìm hiểu, mới phát hiện hóa ra cách chơi của những quân cờ trắng đen kia hoàn toàn khác biệt.

Nhìn thấy hắn đang chơi cờ rất chuyên tâm, cô liền bình tĩnh đứng quan sát hắn, nói thật thì khuôn mặt khi nhìn nghiêng của hắn thật sự rất thu hút, nhất là lúc trầm tư, càng làm tôn lên vẻ thanh tú nhã nhặn.

Trong lúc nhất thời, Lâm Uyển cũng không dám tùy tiện quấy rầy, mà chỉ im lặng ngồi đợi bên cạnh hắn.

Vốn tưởng rằng khi hắn biết cô đang ngồi đợi bên cạnh, sẽ nhanh chóng dừng động tác.Kết quả bắt cô ngồi đợi một lúc rõ lâu, vị Tằng Tuấn này thật đúng là thần thái thanh nhàn ổn định khiến cho người ta khó chịu đến mức ngứa răng.

Lâm Uyển không thể không ho nhẹ một tiếng, chủ động mở miệng nói : “Tằng tiên sinh…Ban ngày nếu không có việc gì, tôi muốn về nhà một chuyến, tôi đã lâu không về rồi, có chút lo lắng chuyện trong gia đình…"

Tằng Tuấn lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất thản nhiên.

Thế nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn cô lại rất sâu đậm, rất giống với ánh mắt ngày hôm qua hắn đã nhìn cô.Lâm Uyển có chút không tự nhiên, hình ảnh tối qua bị người này đè dưới thân lập tức hiện lên trong đầu.

Mặt cô thoáng chốc trở nên ửng hồng.Mặc dù hai người vẫn đang ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện tối hôm qua đã cùng nhau thân mật tiếp xúc bằng những phương thức nguyên thủy thì vẫn là sự thật.

Trái ngược với vẻ ngại ngùng của cô, thần sắc của hắn vẫn rất bình thường, đối mặt với cô gái mặt đang đỏ bừng kia, hắn chỉ ừ một tiếng rồi nói : “Được, vừa lúc tôi cũng đang có việc cần ra ngoài xử lý, em nhớ bảy giờ tối về đây ăn cơm.

Lâm Uyển không nghĩ là hắn sẽ đồng ý nhanh như vậy, cảm thấy có chút không thật.cô rất vui vẻ, nhưng sợ hắn sẽ đổi ý, nên vừa nhận được câu trả lời liền nhanh chóng bỏ chạy lên lầu.

Nhưng mà vừa mở tủ quần áo ra, Lâm Uyển lại lập tức buồn sầu.

Lần trước cô chỉ tùy tiện chọn đại một bộ để mặc, ấy vậy mà đã khiến cho các đồng nghiệp cũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bây giờ cô thật sự không biết nên mặc cái gì cho phải.Độ hiểu biết của cô về các xu hướng thời trang rất có hạn, nghe tên thì có thể nhận ra được thương hiệu, nhưng cũng chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt.không thể phân biệt được trong tủ quần áo này treo những trang phục loại gì, mặc vào chỉ sợ lại có người nhận ra rồi soi mói.

cô liền lật qua lật lại, tìm xem có bộ nào trông có vẻ đơn giản nhất, cuối cùng sau ngàn chọn vạn tuyển mới cầm lấy một bộ để thay.

Tuy nhiên lúc xuống lầu chuẩn bị ra ngoài, cô lại bị Tằng Tuấn đang ngồi trên sopha gọi lại, hắn rất tự nhiên nhắc nhở cô : “Em quên không hôn tạm biệt."

Lâm Uyển thiếu chút nữa ngất xỉu, đây gọi là bản chất thực thụ của hắn đấy có phải không!

Lại còn có trò hôn tạm biệt nữa!!!!

cô nhíu mày bước tới, dáng vẻ kia của hắn, hiển nhiên là đang chờ cô đến chủ động.Lâm Uyển hơi do dự, nhưng vì để nhanh chóng về nhà giục mẹ chuyện ly hôn, cô cũng liền không thèm quan tâm đến cái gì mà chủ động hay không chủ động nữa.

cô tiến lên hai bước, cúi người xuống, định hôn lên hai má hắn.

Ai ngờ lúc cô vừa mới áp mặt xuống, liền bị Tằng Tuấn giữ chặt lấy cằm, thân mật hôn lên môi cô.

May mắn đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng.Nhưng trong lúc hôn, tay của hắn lại không tự giác được mà sờ vào mông cô…

Lại còn lựa chỗ nhiều thịt mà nhéo hai cái!!!

Động tác đầy ám chỉ kia khiến cho Lâm Uyển rất căng thẳng, lúc được thả ra, cô ngay cả thời gian nôn mửa cũng không có, vội vàng chạy hai ba bước lao ra ngoài.

Lúc đi ra cửa, Lâm Uyển ngoài ý muốn thấy một chiếc xe đậu bên ngoài, tài xế là một chú trung niên đang đứng ở cửa xe chờ.

cô bỗng chốc ngây dại, không nghĩ tới sẽ có chuyện này.

Người lái xe vừa trông thấy cô, lập tức mở cửa xe ra, cung kính nói : “Lâm tiểu thư, mời lên xe."

Lâm Uyển đầu muốn nổ tung, cô thật sự không ngờ là họ sẽ đặc biệt an bài đưa đón cô thế này.

Nhưng vấn đề là cô phải về nhà mẹ!

Nếu mẹ cô nhìn thấy cảnh này thì cô biết giải thích thế nào đây!!

Với lại nếu chiếc xe này chỉ là loại Jetta bình thường thì không sao, cô còn có thể nói với mẹ đấy là xe của công ty, nhưng trước mắt cô lại không phải là loại xe mà các công ty thường cấp cho!!

cô sợ hãi xua xua tay, nói : “thật ngại quá, tôi tự đi cũng được."

Tài xế phản ứng rất nhanh, cười nói : “Lâm tiểu thư, bên ngoài gọi xe không tiện lắm, tốt hơn hết là để tôi đưa cô đi, cô cần gì thì cứ nói với tôi một tiếng là được."

Lâm Uyển cũng biết nơi này là nơi không thuận lợi để bắt xe bus, khu này chủ yếu đều là những hộ giàu có tới ở, cần gì phải đi xe bus chứ, cho dù có taxi đi qua thì cũng không có xe nào đỗ ở đây.

cô cân nhắc kỹ thời gian, nếu muốn chờ xe bus thì có lẽ lúc về được tới nhà, tòa án đã sớm hết giờ làm việc rồi, nghĩ vậy cô cũng không muốn lưỡng lự thêm nữa mà lên xe.

Đường đi rất thông thoáng, tốc độ của xe cũng rất ổn định, nhưng Lâm Uyển không dám để cho xe tiến gần về nhà quá, lúc còn cách nhà cô một đoạn, cô liền lập tức bảo lái xe dừng lại.

cô giống như là đi ăn trộm vậy, nhìn trái nhìn phải không thấy có bóng dáng người quen, lúc này mới bước xuống xe.

Lúc cô bước vào nhà, mẹ của cô đang loay hoay đi tìm giấy đăng ký kết hôn.

Thế nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy, mẹ cô lại hơi chần chừ, nhỏ giọng nói : “ Người không thấy, giấy đăng ký kết hôn cũng không biết đi đằng nào, hay để chờ thêm một thời gian nữa có được không?"

Lâm Uyển sợ nhất là điều này, cô nhanh chóng giúp mẹ tìm, rốt cục cũng tìm được, sau đó cô cũng không dám trì hoãn thêm nữa, lập tức kéo mẹ đi tới tòa án.

Đến nơi hỏi, thủ tục giấy tờ cũng không có gì quá phức tạp, đơn ly hôn Lâm Uyển thay mẹ viết một phần, photo thêm một số giấy chứng nhận này nọ, cuối cùng đệ đơn lên tòa án.

Hết thảy mọi việc đều đã xong, Lâm Uyển thở phào nhẹ nhõm, quả thực giống như vừa trút được một tảng đá nặng trong ngực vậy.cô rất cao hứng, tuy rằng cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng vẫn muốn cùng mẹ đi dạo một lát.

Mẹ cô lại nhân tiện hỏi cô về chuyện công việc, còn ngẫu nhiên nhắc tới vấn đề giấy tờ nhà, Lâm Uyển chột dạ, chỉ có thể giả vờ ngu ngốc trả lời mẹ.

Cũng thật quá mức xui xẻo, Lâm Uyển và mẹ vừa mới đi tới trước cửa siêu thị thì gặp được người quen.không phải ai khác mà chính là bác cả của Lâm Uyển.

cô từ nhỏ đã không thích người bác này, cậy vào việc mình là con trưởng lại sinh được cháu đích tôn, liền vênh váo gia trưởng không ai bằng, tâm địa thì lại cực kỳ ích kỷ và đáng ghê tởm.

Lâm Uyển vốn không muốn để ý tới ông ta, nhưng không ngờ người bác kia vừa nhìn thấy hai mẹ con cô thì lại chủ động tiến tới, nói : “Đây không phải là Lâm Uyển đó sao? đi dạo phố với mẹ à?"

Lâm Uyển lạnh nhạt phớt lờ.

Ông ta dường như lại cảm thấy rất hứng thú, cười ha ha : “Nghe nói hai người đang phải gánh rất nhiều khoản nợ, ai, thật không nghĩ các người lại đần độn tới như vậy, Lâm Uyển à, mày chính là còn trẻ không hiểu chuyện, cũng không tự ngẫm lại xem, mày cho dù có học Đại học, kiếm được việc làm thì cũng có khả năng ngăn chặn được chuyện này không? Con gái thì vẫn cứ là con gái, chuyện này sao giải quyết được đây, hiện tại chắc còn không đủ sống qua ngày…"

Lâm Uyển lập tức nổi giận, đây là đang muốn gây sự có phải không?

cô nói lại : “Tuy rằng có hơi khó khăn, nhưng bây giờ đã vui vẻ hơn nhiều rồi, ông không biết sao, mẹ tôi đã đệ đơn ly hôn, những ngày tháng sau này chắc chắn sẽ thoải mái hơn gấp bội, bởi vì chúng tôi sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Lâm cứt chó của các người nữa!!"

Bác cả của cô rõ ràng ngây ngẩn cả người, chủ yếu cứ nghĩ mẹ Lâm Uyển cả đời này chỉ là một cái bánh bao ngốc nghếch, sẽ im lặng mà tiếp nhận chuyện trong nhà, sau đó đập nồi bán sắt ăn rau với cơm để tiết kiệm tiền trả nợ cho chồng, ai ngờ người này lại không nói câu nào quyết định nộp đơn xin ly hôn!!

Lâm Uyển nói xong nhưng vẫn chưa hết giận, nghĩ tới việc họ hàng của ba đã không thèm quan tâm giúp đỡ thì thôi, còn làm cái chuyện bỏ đá xuống giếng, hét lên nói : “Các người chắc chắn sẽ có ngày gặp báo ứng, có tài cán thì đi chỗ khác mà huênh hoang, ở đây ức hiếp hai mẹ con tôi thì chắc là vẻ vang lắm nhỉ!Tôi nói cho ông biết, về sau nếu như có chuyện gì xảy ra, cũng đừng mong đến tìm tôi xin giúp đỡ!Chúng ta dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ từ đây!!"

cô nói liền một mạch xong, liền lập tức kéo tay mẹ đi vào siêu thị.

Trái lại mẹ cô lại có chút nhát gan sợ gặp phiền phức, nói với cô : “Trời ạ, sao con có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy chứ."

Lâm Uyển thản nhiên nói : “Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi mà mẹ."

Huống hồ thẳng thắn một lần như vậy cho xong, cũng nhanh chóng giúp mẹ cô cắt đứt quan hệ với bên đó, ít ra cũng khiến cô bớt lo hơn.
Tác giả : Kim Đại
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại