Không Thể Phản Kháng

Chương 35 Chương 35


Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của quỷ nam, Lâm Đường vừa khóc vừa nhét cơm vào miệng.

Cậu cảm thấy mình như một tên tử tù đang ăn bữa cơm cuối cùng, ăn được vài miếng liền không thể nuốt trôi được nữa.
Quỷ nam hung dữ đập tay lên bàn: “Ăn cho xong đi!"
Lâm Đường sợ run cầm cập, lại cầm đũa lên và cơm.

Cậu quả thật đói sắp chết rồi, hơn nữa sức ăn của cậu hiện giờ cũng rất kỳ lạ.

Ăn xong lượng cơm dành cho ba người đàn ông trưởng thành bình thường, Lâm Đường mới đặt bát xuống.

Hai chân cậu cuộn tròn, nấc cụt một cái dưới ánh mắt âm u của quỷ nam.

Cậu không dám nhìn mặt quỷ nam nhưng vẫn tò mò không biết hắn đang có biểu cảm gì, vậy nên chỉ lén liếc mắt nhìn hắn.
Quỷ nam thấy thế thì “hừ" một tiếng đầy lạnh lùng, Lâm Đường lập tức rụt cả người lại.

Mắt quỷ nam quét một lượt trên người Lâm Đường.

Những dấu vết xanh tím trên người cậu khiến hắn tức đến mức huyệt thái dương giật giật.

Càng tức, hắn lại càng cười một cách hết sức kỳ quặc: “Được lắm, cậu thì giỏi rồi.

Là do tôi coi thường cậu."
Lâm Đường sợ gần chết, cậu không dám tiến lên, chỉ biết ôm lấy cánh tay mình, run rẩy mở miệng: “Tôi sai rồi, tôi không dám…"
Quỷ nam vươn tay nắm lấy cánh tay cậu, cả người Lâm Đường như bị điện giật, sợ đến bụng co rút.

Hai mắt giàn giụa nước mắt, Lâm Đường thử ôm lấy tay quỷ nam cầu xin tha thứ: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi…"
Quỷ nam kéo tay Lâm Đường ra, một tay đè cậu lên giường, tay kia vươn ra phía sau móc tinh dịch trong mông cậu ra: “Cậu có biết tôi đang giận đến mức nào không? Hả?"
Lâm Đường chỉ biết kêu “a a" chứ không dám nói lời nào.

Đầu cậu bị quỷ nam ấn trong chăn, hô hấp khó khăn.

Chỉ lúc ngón tay quỷ nam chạm đến tuyến tiền liệt, cậu mới có thể giãy dụa đôi chút.
Ngón tay quỷ nam đâm sâu vào mông Lâm Đường, khi chạm đến chỗ tinh dịch dính nhớp, sắc mặt hắn trở nên càng tệ hơn.

Cuối cùng, lúc rút tay ra, hắn thô bạo đánh một cái lên mông Lâm Đường.

Mông Lâm Đường lập tức đỏ ửng, cậu tội nghiệp kêu thảm, hiển nhiên bị đánh rất đau.
Tinh dịch màu trắng tiếp tục chảy ra từ huyệt nhỏ lúc đóng lúc mở của Lâm Đường, sau đó trộn lẫn với chỗ tinh dịch đã gần khô bám trên đùi cậu.

Quỷ nam lấy khăn lau chân cho Lâm Đường, nhưng không biết trước đó Chu Trần Dật đã bắn bao nhiêu mà hiện giờ hắn thế nào cũng không sạch.
Mặt quỷ nam sa sầm, luồn hai ngón tay bọc khăn vào trong huyệt nhỏ của Lâm Đường.


Cảm giác thô ráp của khăn tiếp xúc với bên trong khiến cả người Lâm Đường run bắn.

Cậu muốn né tránh nhưng quỷ nam đã đè cổ không cho cậu chạy.
Lâm Đường nghiêng mặt, hai gò má mềm mại dưới lớp chăn đã hơi biến dạng: “Tôi sợ… A a, tôi sai rồi…"
Nếu là mấy ngày trước, có lẽ quỷ nam còn dỗ dành cậu, nhưng hiện tại, hắn chỉ lạnh lùng cười nhạt.

Quỷ nam nhét phần khăn còn lại vào trong, chỉ để non nửa ở bên ngoài.

Hắn xoay phần khăn thò ra bên ngoài một vòng rồi hung hăng rút mạnh ra.

Lâm Đường hét lên, đạt tới cao trào.
Quỷ nam không quan tâm đến Lâm Đường đang run bần bật vì sợ, hắn ném cái khăn bẩn dính đầy tinh dịch sang một bên, sau đó lấy một cái mới tới.
Nhân lúc quỷ nam đi lấy khăn, Lâm Đường lập tức trốn sang phía bên kia giường.

Cậu ôm gối che người mình, với tay sờ mông và cửa hậu.

Móng tay chạm vào miệng lỗ mang tới cảm giác nhói đau, Lâm Đường sợ quỷ nam lại tiếp tục nhét khăn thô ráp vào lỗ nhỏ, co mình lại một góc giường.
Quỷ nam cầm khăn sạch đến, lạnh lùng nhìn Lâm Đường: “Lại đây."

Lâm Đường chật vật lau gương mặt giàn giụa nước mắt của mình, nghe thấy tiếng “hừ" lạnh lùng thứ hai của quỷ nam, lập tức run lẩy bẩy quay về.

Cậu ôm cánh tay quỷ nam, khóc đến đáng thương: “Tôi sợ…" Cậu kéo tay hắn xuống phía dưới, kẹp chặt tay quỷ nam giữa hai chân mình: “Tôi sẽ nghe lời, về sau tôi chắc chắn sẽ nghe lời… Xin anh, dừng lại…"
Quỷ nam rũ mắt nhìn Lâm Đường, không nói gì.

Lâm Đường hít sâu một hơi, men theo cánh tay quỷ nam, bò lên người hắn.

Tay cậu vòng qua, ôm lấy cổ quỷ nam, mông cọ lên người hắn, vừa nhìn hắn, vừa lấy lòng: “Tôi sẽ nghe lời."
Quỷ nam nhìn cậu đầy thâm ý, mãi một lúc sau mới vứt khăn sang một bên.

Lâm Đường lập tức kéo tay hắn về phía mông mình như sợ hắn đổi ý muốn trừng phạt mình tiếp: “Thèm chịch, chịch tôi đi…"
Quỷ nam nói tiếp: “Lần sau nếu còn bỏ chạy…"
Lâm Đường sợ hãi ra mặt, không đợi quỷ nam nói xong, cậu đã tiếp lời: “Không chạy, không chạy, sẽ không có lần sau…"
Quỷ nam “hừ" một tiếng, có vẻ đã tha thứ cho Lâm Đường, hắn vỗ mông cậu: “Nằm úp sấp lên giường đi."

Tác giả : Mạch Bách Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại