Không Thể Phản Kháng
Chương 122
Lâm Đường ham ngủ, lúc thức dậy, nếu không phải ăn cơm thì là bị người khác lén dụ lên giường, hoặc bị quỷ nam quấn lấy đòi chơi cùng như đứa trẻ. Cuộc sống ngày đêm điên đảo nên khi mở mắt nhìn thấy Dư Tắc, cậu còn ngỡ là mình đang mơ.
Dư Tắc đang nhìn cậu. Lâm Đường vươn tay chạm vào làn da lạnh băng của hắn, muộn màn phát hiện đây không phải là mơ.Cậu chậm rãi mở to mắt, vẻ mặt vui mừng thấy rõ: “Anh đã khỏe rồi à?"
Dư Tắc không trả lời, chỉ ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: “Tối rồi, bảo bối."
Lâm Đường ngây ra, không biết vì sao Dư Tắc lại nói câu này.
Trước khi Lâm Đường tỉnh giấc, Dư Tắc đã nhìn cậu thật lâu. Hắn không biết mình đã mất ý thức bao lâu, Lâm Đường dường như không còn gầy yếu như lúc trước, cũng không có vẻ ủ rũ vì hoảng sợ cả ngày lẫn đêm. Nhưng càng như thế, Dư Tắc lại càng cảm thấy đau lòng. Hắn không nói gì, chỉ cọ nhẹ môi lên má cậu.
Dư Tắc vuốt tóc Lâm Đường, hỏi một câu hắn vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi: “Đường Đường, anh đưa em đến biệt thự, em có hận anh không?"
Lâm Đường hơi ngơ ngẩn, tựa như không hiểu sao người nọ lại thắc mắc vấn đề này. Cậu lắc đầu: “Sao có thể?"
Nhìn Lâm Đường, nhìn đôi mắt vẫn trong veo dù đã trải qua bao nhiêu đắng cay của cậu, Dư Tắc chợt cảm nhận được chút “con người" ngắn ngủi trong mình. Tựa như khi còn sống, hắn cảm nhận được vì sao mình thích Lâm Đường.
Dư Tắc chậm rãi cúi đầu, ngậm lấy làn môi cậu: “Bảo bối…"
Lâm Đường run mi, hé miệng đón nhận nụ hôn của đối phương. Cậu cảm nhận được mâu thuẫn trong cảm xúc của Dư Tắc, vừa vui vẻ, lại vừa đau khổ. Cảm xúc phức tạp này thông qua sự quyến luyến triền miên, truyền thẳng sang phía Lâm Đường.
Cậu vươn tay ôm Dư Tắc, lòng hơi căng thẳng vì đối phương chẳng hỏi han gì. Thậm chí cậu còn bối rối nghĩ: Có khi nào cậu ấy đã biết cả rồi không? Nếu đã biết… liệu cậu ấy có còn thích mình như trước?
Lâm Đường yếu đuối lại mâu thuẫn. Cậu hy vọng Dư Tắc hỏi về quan hệ của mình và những người khác, nhưng cũng sợ hãi hắn sẽ vì những mối quan hệ đó mà bỏ rơi mình. Thế nhưng Dư Tắc không hỏi gì hết, chỉ dịu dàng hôn môi cậu.
Cánh tay hắn hơi run. Hắn đang cố khống chế những suy nghĩ quá đáng trong đầu, tránh để lộ vẻ mặt xấu xí của một tên ác quỷ. Hắn cúi đầu nhìn dáng vẻ dịu ngoan của Lâm Đường, cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng không phải vì đau khổ mà bởi vì hưng phấn và kích động. Hắn không thể điều khiển những cảm xúc này, vì chúng chính là cột trụ để hắn có thể biến thành quỷ — ác dục, ác niệm.
Dư Tắc thấy bụng Lâm Đường. Biết cậu đang mang thai, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những vùng da rạn nứt vì thai kỳ của cậu, cuối cùng lần xuống phía dưới, chạm vào bờ mông mềm mại của đối phương.
Chớp mắt, Dư Tắc cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Chu Trần Dật giúp hắn lấy lại lí trí nhưng không nói cho hắn biết phải làm sao để duy trì. Có lẽ chính Chu Trần Dật cũng không biết, hoặc đơn giản là không muốn nói cho hắn biết.
Khoảnh khắc đẩy ngón tay vào hang động ấm áp của người nọ, Dư Tắc như nghe được tiếng tim đập “thình thịch" trong ngực mình, nhưng hắn biết đây chỉ là ảo giác, quỷ đương nhiên không thể có nhịp tim.
Ngón tay Dư Tắc đảo qua đảo lại trong động thịt của Lâm Đường, không hề muốn rút ra. Hắn nhìn xoáy vào mắt cậu, nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Đường đã chớp hàng mi dài, lia mắt sang chỗ khác, hai gò má cũng từ từ đỏ lên.
Dư Tắc mê muội hôn lên má cậu. Hắn rút ngón tay ra, giữ đùi người nọ, chậm rãi đưa cây gậy đã cương cứng của mình vào.
Lâm Đường há miệng thở dốc. Dư Tắc ghé sát lại, hôn môi cậu. Hắn vừa mút môi Lâm Đường, vừa nhẹ nhàng đẩy sâu vào cơ thể cậu, thỏa mãn nghe cậu khẽ rên.
Dư Tắc chậm rãi nhắm mắt, môi dán lên môi Lâm Đường, nhớ tới lần đầu gặp cậu.
Nếu khi đó hắn tỏ tình với cậu thì tốt biết bao.
- -----oOo------
Dư Tắc đang nhìn cậu. Lâm Đường vươn tay chạm vào làn da lạnh băng của hắn, muộn màn phát hiện đây không phải là mơ.Cậu chậm rãi mở to mắt, vẻ mặt vui mừng thấy rõ: “Anh đã khỏe rồi à?"
Dư Tắc không trả lời, chỉ ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: “Tối rồi, bảo bối."
Lâm Đường ngây ra, không biết vì sao Dư Tắc lại nói câu này.
Trước khi Lâm Đường tỉnh giấc, Dư Tắc đã nhìn cậu thật lâu. Hắn không biết mình đã mất ý thức bao lâu, Lâm Đường dường như không còn gầy yếu như lúc trước, cũng không có vẻ ủ rũ vì hoảng sợ cả ngày lẫn đêm. Nhưng càng như thế, Dư Tắc lại càng cảm thấy đau lòng. Hắn không nói gì, chỉ cọ nhẹ môi lên má cậu.
Dư Tắc vuốt tóc Lâm Đường, hỏi một câu hắn vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi: “Đường Đường, anh đưa em đến biệt thự, em có hận anh không?"
Lâm Đường hơi ngơ ngẩn, tựa như không hiểu sao người nọ lại thắc mắc vấn đề này. Cậu lắc đầu: “Sao có thể?"
Nhìn Lâm Đường, nhìn đôi mắt vẫn trong veo dù đã trải qua bao nhiêu đắng cay của cậu, Dư Tắc chợt cảm nhận được chút “con người" ngắn ngủi trong mình. Tựa như khi còn sống, hắn cảm nhận được vì sao mình thích Lâm Đường.
Dư Tắc chậm rãi cúi đầu, ngậm lấy làn môi cậu: “Bảo bối…"
Lâm Đường run mi, hé miệng đón nhận nụ hôn của đối phương. Cậu cảm nhận được mâu thuẫn trong cảm xúc của Dư Tắc, vừa vui vẻ, lại vừa đau khổ. Cảm xúc phức tạp này thông qua sự quyến luyến triền miên, truyền thẳng sang phía Lâm Đường.
Cậu vươn tay ôm Dư Tắc, lòng hơi căng thẳng vì đối phương chẳng hỏi han gì. Thậm chí cậu còn bối rối nghĩ: Có khi nào cậu ấy đã biết cả rồi không? Nếu đã biết… liệu cậu ấy có còn thích mình như trước?
Lâm Đường yếu đuối lại mâu thuẫn. Cậu hy vọng Dư Tắc hỏi về quan hệ của mình và những người khác, nhưng cũng sợ hãi hắn sẽ vì những mối quan hệ đó mà bỏ rơi mình. Thế nhưng Dư Tắc không hỏi gì hết, chỉ dịu dàng hôn môi cậu.
Cánh tay hắn hơi run. Hắn đang cố khống chế những suy nghĩ quá đáng trong đầu, tránh để lộ vẻ mặt xấu xí của một tên ác quỷ. Hắn cúi đầu nhìn dáng vẻ dịu ngoan của Lâm Đường, cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng không phải vì đau khổ mà bởi vì hưng phấn và kích động. Hắn không thể điều khiển những cảm xúc này, vì chúng chính là cột trụ để hắn có thể biến thành quỷ — ác dục, ác niệm.
Dư Tắc thấy bụng Lâm Đường. Biết cậu đang mang thai, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những vùng da rạn nứt vì thai kỳ của cậu, cuối cùng lần xuống phía dưới, chạm vào bờ mông mềm mại của đối phương.
Chớp mắt, Dư Tắc cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Chu Trần Dật giúp hắn lấy lại lí trí nhưng không nói cho hắn biết phải làm sao để duy trì. Có lẽ chính Chu Trần Dật cũng không biết, hoặc đơn giản là không muốn nói cho hắn biết.
Khoảnh khắc đẩy ngón tay vào hang động ấm áp của người nọ, Dư Tắc như nghe được tiếng tim đập “thình thịch" trong ngực mình, nhưng hắn biết đây chỉ là ảo giác, quỷ đương nhiên không thể có nhịp tim.
Ngón tay Dư Tắc đảo qua đảo lại trong động thịt của Lâm Đường, không hề muốn rút ra. Hắn nhìn xoáy vào mắt cậu, nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Đường đã chớp hàng mi dài, lia mắt sang chỗ khác, hai gò má cũng từ từ đỏ lên.
Dư Tắc mê muội hôn lên má cậu. Hắn rút ngón tay ra, giữ đùi người nọ, chậm rãi đưa cây gậy đã cương cứng của mình vào.
Lâm Đường há miệng thở dốc. Dư Tắc ghé sát lại, hôn môi cậu. Hắn vừa mút môi Lâm Đường, vừa nhẹ nhàng đẩy sâu vào cơ thể cậu, thỏa mãn nghe cậu khẽ rên.
Dư Tắc chậm rãi nhắm mắt, môi dán lên môi Lâm Đường, nhớ tới lần đầu gặp cậu.
Nếu khi đó hắn tỏ tình với cậu thì tốt biết bao.
- -----oOo------
Tác giả :
Mạch Bách Sinh