Không Thể Phản Kháng

Chương 121

Vì bị “ma đưa" nên Tiết Mục Mục và Kiều Phỉ mãi vẫn chưa thể xuống núi. Lúc được Chử Khang Ninh “mời" vào phòng, Tiết Mục Mục mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: dù sống hay chết, cuối cùng cũng có kết quả rồi.

Nhìn Lâm Đường bị quỷ nam ôm vào lòng, cô bỗng có cảm giác “quả nhiên là thế": “Chẳng biết nên nói cậu may mắn hay là bất hạnh nữa." Nếu may thì đã không bị quỷ nhắm trúng, nhưng nếu bất hạnh thì đã không sống được đến giờ. Đúng là vận số vừa may vừa rủi.

Lâm Đường nhìn Tiết Mục Mục bằng ánh mắt mờ mịt, do dự một lát mới lên tiếng: “Bọn họ bảo cậu muốn xuống núi."

Tiết Mục Mục gật đầu: “Đúng." Tuy là đạo sĩ, nhưng đối diện với một đám quỷ, cô lại chẳng sợ hãi chút nào, thậm chí còn thản nhiên kéo ghế dựa, ngồi xuống: “Mục đích không đạt được, phải rời đi thôi."

Nhìn Lâm Đường, cô không khỏi nhếch môi cười khẩy: “Hay là cậu đại từ đại bi, tặng đứa bé cậu sinh ra cho tôi?"

Đối diện với một Tiết Mục Mục hoàn toàn xa lạ, Lâm Đường trợn tròn mắt: “… Cậu muốn con bé để làm gì?"

Tiết Mục Mục nhìn chằm chằm người nọ trong chốc lát: “Luyện bùa. Thuần hóa. Tóm lại đều để mạnh hơn. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không hiểu được suy nghĩ của những người như tôi."

Lâm Đường thật sự không hiểu nổi, mím môi một lát mới hỏi: “Quản Trạch Thành… là do cậu giết à?"

Ở trong căn biệt thự hỗn loạn này lâu như vậy, Tiết Mục Mục gần như đã quên mất kẻ xấu số kia. Cô híp mắt lại như đang hồi tưởng lại: “Đúng. Cậu ta rất đáng ghét, cũng quá ngu xuẩn, đúng lúc tôi cần chữa trị vết thương nên đã giết cậu ta."

Lâm Đường không thể tin trong mắt Tiết Mục Mục, mạng người lại rẻ mạt đến như vậy. Dù cô gái trước mặt đã thay đổi rất nhiều, song cậu vẫn cảm thấy đối phương là người lương thiện, dịu dàng… hẳn sẽ không làm ra loại chuyện này đâu. Lâm Đường biết mình không có tư cách cũng như lí do để chỉ trích Tiết Mục Mục, chỉ cảm thấy hơi thương cảm và luống cuống: “Có phải cậu cũng muốn giết tôi không."

Tiết Mục Mục nhìn chằm chằm Lâm Đường một lúc lâu, khi cậu cho rằng cô sẽ phủ nhận, cô lại chậm rãi gật đầu: “Ừ." Cô nhẹ giọng nói: “Cậu cũng quá ngu."

Lâm Đường tái mặt, không biết nói gì thêm. Cậu im lặng một lúc, cuối cùng gian nan thốt ra một câu: “Tôi biết rồi, các cậu đi đi." Cậu nhìn về phía Kiều Phỉ, áy náy nói: “Xin lỗi, là tôi liên lụy đến cậu."

Kiều Phỉ lắc đầu: “Không, nếu không phải cậu thì người xui xẻo chính là tôi." Ở trong biệt thự nhiều ngày như vậy, cô gầy đi không ít, vẻ mặt cũng lạnh nhạt hơn, bây giờ mới thể hiện chút quan tâm: “Cậu… tự nguyện ở lại à?"

“Hả?" Lâm Đường không ngờ Kiều Phỉ sẽ hỏi vấn đề này. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của người nọ một lúc, thấy đối phương thật sự quan tâm mình mới cong môi không rõ là cười hay khóc: “… Ừ."

Kiều Phỉ do dự một lát: “Vậy…" Cô như chẳng biết nói gì, miệng há ra rồi ngậm lại.

Lâm Đường cũng không còn gì để nói, kéo áo Chử Khang Ninh, nhỏ giọng bảo: “Để họ xuống núi đi."

Tiết Mục Mục đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc định nói lời cuối với Lâm Đường, cô bỗng bắt gặp ánh mắt của Chu Trần Dật – người vẫn luôn im lặng đứng cạnh cậu từ nãy đến giờ, không khỏi nuốt ngược lời định nói vào trong cuống họng. Cô nhéo lòng bàn tay để mình thêm tỉnh táo, tái mặt xoay người rời đi.

Lâm Đường nhìn bóng dáng Tiết Mục Mục và Kiều Phỉ biến mất ngoài cửa, bỗng sinh một cảm giác phức tạp rất khó diễn tả bằng lời: vậy là trong căn biệt thự này, thực sự chỉ còn mình cậu là người sống.

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Đường bỗng cảm thấy hơi khủng hoảng, nhưng cậu nhanh chóng vững lòng. Cậu rất sợ bản thân sẽ bị giam ở nơi này mãi mãi, nhưng cậu không có lí do để giữ Tiết Mục Mục và Kiều Phỉ ở lại với mình.

Chử Khang Ninh đứng bên cạnh như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Đường, nhẹ nhàng xoa mặt cậu: “Không sao đâu, chúng ta cũng sẽ xuống núi nhanh thôi, đến lúc đó em vẫn có thể gặp lại họ mà."

Lâm Đường tựa đầu vào người Chử Khang Ninh. Cậu biết Chử Khang Ninh là ác quỷ, nhưng hắn thực sự đáng tin. Hắn như có thể nhìn thấu tất cả yếu ớt mong manh trong lòng cậu, còn kiên nhẫn xoa dịu những cảm xúc đó một cách rất dịu dàng.

Cậu thực sự phải thừa nhận, mình đã đặt niềm tin mù quáng vào hắn tự lúc nào.

- -----oOo------
Tác giả : Mạch Bách Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại