Không Thể Phản Kháng

Chương 11 Chương 11


Lúc Dư Tắc tìm được Lâm Đường, cậu đang phơi mông ngoài không khí, bên dưới còn có một bãi chất lỏng màu vàng.

Mà bản thân Lâm Đường dường như đã ngất đi, đang nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích.
Dư Tắc biến sắc, nhanh chân bước tới, ngồi xổm xuống, lay bả vai người nọ: “Này, cậu làm sao thế?"
Lâm Đường ngây ngốc, hai mắt dại ra, nói chuyện cũng lắp bắp như trẻ lên ba: “Cứu, cứu… Quỷ…"
Dư Tắc nhướng mày, vươn tay bế ngang Lâm Đường lên, không đánh tiếng với những người còn lại đã lập tức mang cậu về gian phòng ở lầu hai.

Hắn bế Lâm Đường vào phòng tắm.

Lúc nước ấm xối lên cơ thể, Lâm Đường mới như sống lại.

Cậu đột nhiên ôm lấy chân Dư Tắc, hai mắt mở to, lệ nóng dàn dụa trào ra, vẻ sợ hãi hiện rõ trên gương mặt: “Hu… hu hu… hu, hu hu…"
Quần Dư Tắc bị nước trên người Lâm Đường thấm ướt, hắn dùng cái tay đang rảnh nắm lấy cánh tay người nọ, nói: “Bình tĩnh một chút, từ từ nói."
Lâm Đường căn bản không bình tĩnh nổi.


Cậu há hốc miệng “a a" hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

Hai mắt sưng lên vì khóc, cậu kéo tay Dư Tắc xuống mông mình: “Mông, mông…"
Dư Tắc như bị điện giật, sống lưng bất chợt tê rần.

Hắn cố rụt tay về, ôm eo Lâm Đường, đặt cậu ngồi lên bồn rửa tay: “Mông làm sao?"
Lâm Đường ngồi trên bệ, hai chân dạng rộng ra.

Cậu không nhìn Dư Tắc, chỉ cúi đầu dùng tay banh mông mình.

Dư Tắc trợn mắt nhìn người nọ nhét ngón tay vào cửa hậu, ra sức moi móc, hệt như bên trong có cái gì đó nhưng vì không thể tìm thấy nên càng cố kéo cho cái lỗ rộng ra.

Hắn thậm chí có thể trông thấy vách thịt màu hồng nhạt bên trong cơ thể cậu.
Mí mắt Dư Tắc giật điên cuồng.

Hắn giữ chặt tay Lâm Đường: “Đừng quậy!" Dù cố khống chế hơi thở của mình, nhưng yết hầu hắn vẫn vô thức trượt lên một cái: “Rốt cuộc là làm sao?"
Lâm Đường ngẩng đầu nhìn Dư Tắc, khóc đỏ cả mũi: “Trong mông trong có, có cái gì… hu hu hu… có cái gì…"
Nhìn người nọ vừa đáng thương vừa chật vật, Dư Tắc liếm môi, thở dài: “Để tôi xem, cậu đừng có cuống." Hắn bỗng hơi căng thẳng, có vẻ chính hắn cũng không bình thường lắm.

Ngón tay hắn đặt ngoài cửa sau của người kia một lúc mới dứt khoát đâm mạnh vào.
Bên trong thật mềm, thật ấm.

Xúc cảm vẫn như lần trước, chỉ là lần này thời gian dò dẫm bên trong lâu hơn, nên hắn cũng cảm nhận được lực hút của nơi đó rõ ràng hơn.
Dư Tắc sờ soạng một lúc lâu, ngoài ngón tay càng lúc càng lún sâu trong động thịt ra thì chẳng sờ thấy cái gì khác cả.


Nhưng vừa nâng mắt, bắt gặp vẻ mặt đầy chờ mong của người kia, hắn lại dằn lòng sờ thêm lúc nữa.

Nói thật, hắn thực sự không tìm thấy cái gì, nếu còn sờ, hắn sợ mình sẽ cương lên mất.
Đúng là Dư Tắc không thích con gái, nhưng trước đó hắn cũng không biết mình thích con trai.
Dư Tắc rất muốn chửi thề, ra ngoài một chuyến còn tự bẻ cong mình, má nó…
Một lúc sau, Dư Tắc nhẫn nhịn rút ngón tay ra, đối diện với ánh mắt của Lâm Đường, quyết đoán nói: “Không có gì cả."
Lâm Đường còn định tự sờ, nhưng Dư Tắc đã kịp thời ngăn cậu lại.

Hắn cố điều chỉnh cho giọng nói của mình không quá mất tự nhiên: “Cậu muốn tìm gì? Trong mông có cái gì à?"
Lâm Đường gật đầu: “Có, có, có rắn…" Cậu thoáng ngừng lại rồi lập tức sửa lời: “Không phải rắn, là, là dây…"
Dư Tắc nghe trong chốc lát, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

Hắn đứng thẳng dậy, hỏi: “Ai nhét vào?"
Lâm Đường hiển nhiên vẫn còn ngây ngốc, thần kinh lại căng như một sợi dây đàn có thể đứt phựt bất cứ lúc nào: “Tự, tự chui vào…" Cậu vẫn không yên tâm với cái mông của mình, cúi đầu định xem.
Trực giác mách bảo tình trạng của Lâm Đường rất không bình thường, nhưng Dư Tắc nghĩ người nọ đang hoảng loạn thế này, tạm thời không hỏi được gì đâu.


Hắn đành áp đầu đối phương vào ngực mình, thủ thỉ: “Không có gì cả, tôi đã kiểm tra rồi mà."
Lâm Đường hỏi lại: “Không, không có gì?"
Dư Tắc gật đầu: “Ừ, không có gì, cậu không tin tôi à?"
Lâm Đường cố vận hành bộ não đã mơ hồ, một lúc sau mới chầm chậm gật đầu.

Cuối cùng cậu cũng an tĩnh lại.
Dư Tắc phát hiện Lâm Đường bỗng xìu xuống.

Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện người nọ lại té xỉu nữa rồi.
————-
Phương pháp qua cửa đơn giản: giữ thân xử nam, gặp quỷ liền tặng hắn một bãi nước tiểu.
Phương pháp qua cửa khó khăn: bị nhân loại bóc tem rồi bị quỷ phẫn nộ chịch nát mông.
Chú ý: chỉ áp dụng với Lâm Đường.

Tác giả : Mạch Bách Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại