Không Thể Làm Ngơ (Tfboys Version)
Chương 8: Karry đến với nhà mới
Tiểu Khải và Ngọc Quý ngồi thảo luận nhóm, Di Di cùng hai người kia lên phòng mình chơi
- Aiya, Tiểu Khải có con mắt thẩm mỹ thiệt đấy - Vương Nguyên khen - chọn cho cậu cái phòng đẹp thiệt
- Đương nhiên - cô đắc ý - hắn mà dám không chu đáo thì giờ này đag ngoài bụi rồi
Thiên Tỉ không nói gì, bước đến học bàn của Di Di, cậu thấy tấm ảnh có chụp cậu liền thắc mắc
- Cậu vẫn còn giữ bức ảnh này à?
- Ừm - cô cười - không phải lúc đó là sinh nhật cậu 6 tuổi sao, tớ phải cất cẩn thận chứ
- Hai người thân quá nhỉ? - Vương Nguyên lườm, có cảm giác như cậu đag bị cho ra ngoài lề
- Từ nhỏ rồi, tại có giao lưu bên phía công ty thôi
Mọi người đang ngồi nói chuyện vui ơi là vui thì ...
- Di Di, xuống anh nói này - tiếng Tiểu Khải vọng lên
- THẰNG KIA!!! BÀ NÀY ĐANG TÁM!!! ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN!!! NHÁ??? - cô rướng cổ hét thật to rồi cười
- ... - phía dưới im luôn, chả ai thèm nói gì hết
- Mà cậu to gan đấy, dám đem con Karry về đây - Thiên Tỉ lắc đầu
- Hả? Sao cậu biết? - cô ngớ người
- Nãy giờ nó liếm tay tôi
- Karry??? - Vương Nguyên không hiểu - là thứ gì vậy?
- Chó đấy - Thiên Tỉ lôi Karry ra ngồi vuốt ve, âu yếm nó
- Oa!!! Dễ thương quá - Vương Nguyên giựt con Karry - cho cưng tí nào!
- Hai người tốt bụng đấy, không như cái tên kia, nhiễm bệnh sợ bẩn
- Cậu xin Tiểu Khải đi, anh ấy mà phát hiện thì cậu được ăn cháo thịt bằm Karry đấy - Thiên Tỉ nói
- Xin thế nào giờ? - cô cũng bó tay
Hai người suy nghĩ 1 hồi, nãy ra ý tưởng liền liếc Vương Nguyên
- Cái giề? Không phải định kêu đại ca làm đấy chứ? - Vương Nguyên cảnh giác
- Nguyên Nguyên à, hôm nay tự nhiên tớ thấy cậu hiểu chuyện hẳn ra, đẹp trai cũng hẳn ra, cái gì cũng tăng tột độ hết - cô bắt đầu giở chiêu nịnh nót - dù gì cậu cũng là anh em với Tiểu Khải hơn 5 năm, cậu xin chắc anh ấy sẽ bằng lòng thôi, nhé?
- Tuyệt đối không được, con Đô Đô nhà tớ mới đem lên công ty một ngày đã bị Tiểu Khải mắng lên mắng xuống, cậu nghĩ lần này dễ qua à? -Vương Nguyên kiên quyết không đồng ý
- Tớ nói cậu nè ... - Thiên Tỉ thì thầm gì đó với Vương Nguyên
- Thiệt sao? Ô kê con gà đen, đi mau lên - Vương Nguyên thay đổi tình hình trong chốc lát, vội kéo hai người xuống lầu làm Di Di không khỏi bất ngờ, rốt cuộc câu nói của Thiên Tỉ có ma lực gì lợi hại mà lôi kéo Vương Nguyên đến vậy???
.
.
.
- Tiểu Khải, báo cho anh tin vui, nhà anh có thêm thành viên mới đấy - Vương Nguyên cười rạng rỡ ẩm Karry xuống
Tiểu Khải vừa quay lại thấy con chó liền kéo một trận lôi đình đến cho nhà họ Vương thưởng thức
- VƯƠNG NGUYÊN!!! CON CHÓ ĐẤY NA ĐÂU VỀ??? ANH ĐÃ DẶN BAO NHIÊU LẦN RỒI!!! KHÔNG CHƠI VỚI CHÓ MÈO!!! SAO EM KHÔNG NGHE LỜI??? ĐÔ ĐÔ CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ CÒN DẪN CÒN QUỶ NÀY VỀ??? ... blaba...
- Bình tĩnh nào, lần này phân nó ỉa là anh không phải dọn, có sẵn ôsin rồi, hơn nữa còn được miễn phí cơm ăn một tháng a~~~ - Vương Nguyên dụ dỗ
- Vậy thì còn được, mà ai sẽ làm, nếu là em thì không cần, anh không muốn anh cơm với nước mắm hay xì dầu đâu - Tiểu Khải vừa nhắc đã thấy rợn
- Đương nhiên là không rồi - Vương Nguyên cười rồi kéo Di DI qua - vị này sẽ phụ trách việc đó
- Cái gì? Sao tôi lại ... - cô bất ngờ không nói nên lời
- Không lẽ cậu muốn Karry ở ngoài đường hay sao? - Vương Nguyên ghé sát lỗ tai cô thì thầm làm cô giật bắn mình
- Ơ thì cứ vậy đi, nhưng chỉ một tháng thôi
- Ừm, chỉ một tháng - Tiểu Khải nhếch môi làm cô có chút lo sợ
- Aiya, Tiểu Khải có con mắt thẩm mỹ thiệt đấy - Vương Nguyên khen - chọn cho cậu cái phòng đẹp thiệt
- Đương nhiên - cô đắc ý - hắn mà dám không chu đáo thì giờ này đag ngoài bụi rồi
Thiên Tỉ không nói gì, bước đến học bàn của Di Di, cậu thấy tấm ảnh có chụp cậu liền thắc mắc
- Cậu vẫn còn giữ bức ảnh này à?
- Ừm - cô cười - không phải lúc đó là sinh nhật cậu 6 tuổi sao, tớ phải cất cẩn thận chứ
- Hai người thân quá nhỉ? - Vương Nguyên lườm, có cảm giác như cậu đag bị cho ra ngoài lề
- Từ nhỏ rồi, tại có giao lưu bên phía công ty thôi
Mọi người đang ngồi nói chuyện vui ơi là vui thì ...
- Di Di, xuống anh nói này - tiếng Tiểu Khải vọng lên
- THẰNG KIA!!! BÀ NÀY ĐANG TÁM!!! ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN!!! NHÁ??? - cô rướng cổ hét thật to rồi cười
- ... - phía dưới im luôn, chả ai thèm nói gì hết
- Mà cậu to gan đấy, dám đem con Karry về đây - Thiên Tỉ lắc đầu
- Hả? Sao cậu biết? - cô ngớ người
- Nãy giờ nó liếm tay tôi
- Karry??? - Vương Nguyên không hiểu - là thứ gì vậy?
- Chó đấy - Thiên Tỉ lôi Karry ra ngồi vuốt ve, âu yếm nó
- Oa!!! Dễ thương quá - Vương Nguyên giựt con Karry - cho cưng tí nào!
- Hai người tốt bụng đấy, không như cái tên kia, nhiễm bệnh sợ bẩn
- Cậu xin Tiểu Khải đi, anh ấy mà phát hiện thì cậu được ăn cháo thịt bằm Karry đấy - Thiên Tỉ nói
- Xin thế nào giờ? - cô cũng bó tay
Hai người suy nghĩ 1 hồi, nãy ra ý tưởng liền liếc Vương Nguyên
- Cái giề? Không phải định kêu đại ca làm đấy chứ? - Vương Nguyên cảnh giác
- Nguyên Nguyên à, hôm nay tự nhiên tớ thấy cậu hiểu chuyện hẳn ra, đẹp trai cũng hẳn ra, cái gì cũng tăng tột độ hết - cô bắt đầu giở chiêu nịnh nót - dù gì cậu cũng là anh em với Tiểu Khải hơn 5 năm, cậu xin chắc anh ấy sẽ bằng lòng thôi, nhé?
- Tuyệt đối không được, con Đô Đô nhà tớ mới đem lên công ty một ngày đã bị Tiểu Khải mắng lên mắng xuống, cậu nghĩ lần này dễ qua à? -Vương Nguyên kiên quyết không đồng ý
- Tớ nói cậu nè ... - Thiên Tỉ thì thầm gì đó với Vương Nguyên
- Thiệt sao? Ô kê con gà đen, đi mau lên - Vương Nguyên thay đổi tình hình trong chốc lát, vội kéo hai người xuống lầu làm Di Di không khỏi bất ngờ, rốt cuộc câu nói của Thiên Tỉ có ma lực gì lợi hại mà lôi kéo Vương Nguyên đến vậy???
.
.
.
- Tiểu Khải, báo cho anh tin vui, nhà anh có thêm thành viên mới đấy - Vương Nguyên cười rạng rỡ ẩm Karry xuống
Tiểu Khải vừa quay lại thấy con chó liền kéo một trận lôi đình đến cho nhà họ Vương thưởng thức
- VƯƠNG NGUYÊN!!! CON CHÓ ĐẤY NA ĐÂU VỀ??? ANH ĐÃ DẶN BAO NHIÊU LẦN RỒI!!! KHÔNG CHƠI VỚI CHÓ MÈO!!! SAO EM KHÔNG NGHE LỜI??? ĐÔ ĐÔ CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ CÒN DẪN CÒN QUỶ NÀY VỀ??? ... blaba...
- Bình tĩnh nào, lần này phân nó ỉa là anh không phải dọn, có sẵn ôsin rồi, hơn nữa còn được miễn phí cơm ăn một tháng a~~~ - Vương Nguyên dụ dỗ
- Vậy thì còn được, mà ai sẽ làm, nếu là em thì không cần, anh không muốn anh cơm với nước mắm hay xì dầu đâu - Tiểu Khải vừa nhắc đã thấy rợn
- Đương nhiên là không rồi - Vương Nguyên cười rồi kéo Di DI qua - vị này sẽ phụ trách việc đó
- Cái gì? Sao tôi lại ... - cô bất ngờ không nói nên lời
- Không lẽ cậu muốn Karry ở ngoài đường hay sao? - Vương Nguyên ghé sát lỗ tai cô thì thầm làm cô giật bắn mình
- Ơ thì cứ vậy đi, nhưng chỉ một tháng thôi
- Ừm, chỉ một tháng - Tiểu Khải nhếch môi làm cô có chút lo sợ
Tác giả :
Dương Thiên Trúc Linh