Không Thể Không Yêu Ta

Chương 35

Giác ngộ

Cảm giác bản thân như trôi nổi trên chín tầng mây, nhẹ nhàng, mềm mại, cư nhiên ngay cả một chút trọng lượng cũng không có.

Cố gắng mở mắt ra, ta cẩn thận nhìn thế giới trắng tinh trước mặt.

“Đừng nhìn nữa, ngươi sắp chết mất rồi, còn có tâm tình xem như là chuyến lữ hành a!"

Dô? Chết? Trong thoáng chốc, ký ức trước đó từng chút từng chút chảy lại vào đầu ta, tâm tình ta nháy mắt chìm vào vực không đáy.

“Muốn tỉnh dậy sao?" Một nhân ảnh trắng tinh đoan đoan chính chính dùng tư thế chân này gác lên chân kia ngồi trước mặt ta, mái tóc ngắn đến vai như ngân bạc, một cặp mắt thúy lục, ấm áp khiến ta cảm thấy rất uất ức.

“Tư Nại Khắc!" Ta lớn tiếng kêu, bổ nhào vào lòng hắn, lực đạo lớn đến mức đem hắn đụng ngã xuống ‘đất’.

“Ai da! Ngươi nhẹ chút!" Hắn khoa trương la lớn, ta lại không chút động đậy sống chết nắm chặt áo hắn, đem đầu vùi vào trong lòng hắn không chịu ngẩng lên.

Qua một lúc lâu, ta mới bực bội lên tiếng: “Tại sao? Tại sao có người muốn ta chết?"

Nói thật, nỗi đau đáng sợ trước khi ta hôn mê đó thật sự dọa ta nga, cảm giác như nội tạng của mình đều bị lửa thiêu hủy, nhiệt độ cực cao tựa hồ như trong chớp mắt sẽ nấu chín ngũ tạng lục phủ của ta, loại cảm giác đó……

Ta không kìm được run rẩy.

Tựa hồ có thể cảm giác được sự sợ hãi của ta, Tư Nại Khắc vòng tay ôm ta, nhẹ nhàng vỗ lên lưng ta, “Đừng sợ, đừng sợ, tạm thời sẽ không có chuyện gì."

“Di? Ngươi ở đây? Mã Vương đâu? Nó không sao chứ? Ngươi sao lại đi lâu như thế?" Đột nhiên nhớ tới Long Diệm Mã Vương, ta lập tức giãy khỏi ***g ngực Tư Nại Khắc, thuận tay lau vết nước mắt trên mặt.

Trong mắt Tư Nại Khắc xẹt qua một sự băng lạnh mà ta không chút quen thuộc, nhưng rất nhanh liền biến mất.

“Long Diệm Mã Vương không sao, tuy có chút phiền toái, nhưng căn bản vẫn không tổn hại gì, nhưng những người đó, ta một người cũng sẽ không bỏ qua!"

Tư Nại Khắc tính tình tốt như vậy cũng sẽ nổi giận?

Long Diệm Mã Vương đó…….

“Rốt cuộc là có chuyện gì?" Ta gấp gáp kéo áo hắn hỏi.

“Chuyện rất dài dòng a, không biết là ai đem lời đồn não của Long Diệm Mã Vương có thể gia tăng công lực đi phát tán, đàn ngựa của Long Diệm Mã Vương liền mấy lần gặp phải mai phục, Long Diệm bị thương, vì tộc không thể không có chủ, nó bắt buộc phải cho một con ngựa khác lên làm Long Diệm Mã Vương, rồi vì che giấu cho chúng mà đi vào trong ngọn núi mà ta ẩn thân. Tình trạng của Long Diệm rất tệ, nhưng vì tranh đoạt nó, đám người kia đấu đá lẫn nhau đã cho ta một chút thời gian, ta đã cho nó tới một nơi an toàn rồi, hơn nữa tạm thời phong ấn ngọn núi đó." Do dự một chút, Tư Nại Khắc vẫn nói tình trạng thật cho ta nghe.

“Long Diệm bị thương?" Ta chỉ nắm đúng trọng điểm này, đầu liền như khúc gỗ, lời nói phía sau gần như không nghe vào.

“Không sao rồi, không sao rồi, có ta ở đó mà! Mấy ngày nay ta chủ yếu là ở bên cạnh nó, linh lực của nó sau lần bị thương đó bắt đầu biến chất, ta không thể xen vào, chỉ có thể ở cạnh hiệp trợ, cho nên mới cần thời gian dài như thế, nếu như không phải nó cảm giác được tình trạng của ngươi không tốt, ta cũng không thể kịp thời tìm được ngươi."

“Vậy hiện tại nó…….. tạm thời không sao rồi? Biến chất có thể thành công không? Nếu như không thể thì làm thế nào?" Cảm giác được lời của Tư Nại Khắc không hoàn chỉnh, ta vội vàng truy vấn.

“Biến chất…… không thể nói rõ, nó và ta không giống nhau, Long Diệm là sinh vật duy nhất trên tinh cầu này có thể biến hình giống ta, chỉ có nó có thể đạt được trình độ của ta, nhưng nó vẫn còn quá nhỏ, ta không xác định được nó có thể biến chất thành công hay không, nếu như thành công rồi, đối với nó cũng là chuyện tốt, nếu như không thể……" Nhìn ta một cái, Tư Nại Khắc ngữ khí thâm trầm, “Nếu như không thể, nó sẽ chết."

“Vậy…… vậy ta có thể đi thăm nó không?" Ta thấp giọng hỏi.

“Hiện tại không thể." Tư Nại Khắc không chút lưu tình cự tuyệt cầu khẩn của ta. Thấy ánh mắt thất vọng của ta, hắn lại than dài, bất đắc dĩ giải thích với ta: “Nơi đó không nằm trên mảnh đại lục này, là ở một đáy biển gần hòn đảo tên Cách Lạc Nhĩ, ở đó là nơi có linh lực đầy đủ nhất ở tinh cầu này, cũng là nơi duy nhất có thể giúp nó có thêm mấy phần thắng lợi của việc biến chất, ngươi hiện tại chỉ là một linh thể, làm sao có thể đến đó chứ? Ngươi sẽ trực tiếp hồn phi phách tán thôi. Nếu như ngươi nhất định muốn gặp nó, thì nên bắt bản thân cố gắng sống tiếp, ta bảo đảm với ngươi, trong vòng bốn mươi ngày nó sẽ không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là ngươi phải tranh thủ thời gian. Biết chưa? Ngươi đã hôn mê bốn ngày rồi, hiện tại chỉ còn sáu mươi ngày nữa là đến lúc ta rời khỏi tinh cầu này rồi."

Hôn mê bốn ngày? Ta kinh ngạc, trân trân nhìn Tư Nại Khắc.

“Đừng nhìn ta, hắn tuy đã dùng giải độc hoàn tạm thời khống chế độc trên người ngươi, nhưng bọn họ vẫn không tìm được Vô Hồi Cốc chủ Li Thiển, nếu như ngươi còn không tỉnh lại, qua thêm năm ngày, ngươi liền chỉ có thể dùng hình thức này tồn tại trên thế giới, cho đến khi tìm được một đối tượng ký sinh thích hợp mới thôi."

“Không muốn a!" Trong lòng ta nhảy dựng, “Ngươi không thể cứu ta sao? Ngươi không phải sẽ bảo hộ cho ta an toàn sao?"

“Y Ân, Vô Tịch, tổ tông của ta, ngươi coi ta là thần sao? Nếu như ta có thể rời khỏi Long Diệm, thì không phải đã sớm trở về bên cạnh ngươi rồi sao?" Hắn bất đắc dĩ nhẹ than, “Hiện tại ngươi còn có thể dựa vào nỗ lực của chính mình mà chống đỡ thêm một đoạn thời gian, chỉ cần ngươi nguyện ý tỉnh lại, ít nhất còn có thể kéo dài thêm mấy chục ngày, nhưng tiểu Long Diệm nhất định phải dựa vào linh khí của ta lọc tẩy tạp chất bên cạnh nó thì nó mới có thể tiếp tục biến chất, đây cũng là lý do tại sao ta chỉ có thể mang ngươi tới hư không này. Thân thể của ta vẫn còn ở đáy biển bên Long Diệm!"

“Chỉ cần ta nguyện ý tỉnh lại? Đây là ý gì? Lẽ nào là do tự bản thân ta không muốn tỉnh lại hay sao?" Đầu óc ta mê mù.

“Vì ngươi sợ đau!" Tư Nại Khắc đảo mắt trắng dã, có chút không muốn tin tưởng.

Bản thân ta cũng không tin a!

Nghĩ rồi lại nghĩ, ta gật đầu, “Ta biết rồi, ta sẽ ngoan ngoãn tỉnh lại, ngươi nhất định phải trông chừng tốt Long Diệm Mã Vương, ta sẽ cố gắng nhanh nhất đi tới đảo Cách Lạc Nhĩ gì đó!"

Tròng mắt Tư Nại Khắc đảo đảo, “Ngươi đừng quên, ta chỉ còn sáu mươi ngày có thể ở trên tinh cầu này, ngươi nếu như đem hết tâm tư đặt lên người Long Diệm Mã Vương, ta sẽ không thể giúp ngươi báo thù nga!"

“Biết rồi, đừng phí lời!" Báo thù? Báo thù gì đây? Muốn báo thù ta sẽ không phải tự đi sao? Dù sao hiện tại ta cũng không phải là kẻ yếu đến trói gà không chặt, không bằng bữa nào đó trực tiếp lẻn vào phủ đệ của Tuyết Vô Tình tẩn cho hắn một trận là được, lại nói, nếu như ta và một người khác mang dáng vẻ vô cùng hạnh phúc xuất hiện trước mặt hắn, đối với hắn không phải đả kích càng lớn sao? Hắn thích ta, nhưng ta đã không thích hắn nữa, đây chính là đủ để đả kích hắn, không phải sao?

Thì ra, buông bỏ một số chấp niệm, cư nhiên lại đơn giản như thế!

Đây có xem như là một loại giác ngộ không?

Đúng a, có cái gì có thể so với hạnh phúc của mình chứ?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại