Không Thể Không Yêu Ta

Chương 12

Trốn chạy

Ngây ngẩn trừng to mắt, ngốc ngốc co vào góc giường, ác mộng đó trôi qua rồi sao? Hay hiện tại ta chỉ là đang nằm mộng, khi tỉnh lại sẽ vẫn như cũ rơi vào trong sự thống khổ đáng sợ đó?

Một bàn tay đưa ra trước mặt ta, ta lập tức co người càng chặt, đồng thời không chút do dự thét lên, ta biết, chỉ cần ta la lên, bàn tay đó sẽ lập tức thu về, sẽ không tổn hại ta………

Quả nhiên, bàn tay đó lập tức tiêu thất trước mắt ta.

Nhắm mắt lại, ta cố gắng nuốt nước miếng, để ứng phó với bàn tay khác có thể xuất hiện tiếp theo.

“Ngươi này ngu ngốc! Ngươi rốt cuộc đã làm gì với Y Ân?" Thanh âm này rất quen thuộc, là ai vậy? Không, không cần nghĩ, vừa động não liền sẽ tỉnh lại, loại thống khổ đó lại đến giày vò ta, nghĩ đến đó, không kìm được run rẩy…….. không cần nghĩ…… không cần nghĩ……..

“Ta…… ta chỉ là muốn ôm y…… ta cũng không biết sẽ như vậy……." Âm thanh này thật đáng sợ, giống như có gì đó muốn nhảy ra từ trong não…… không, không, không…… đừng nghĩ…… đừng nghĩ là được mà…..

“Di Nhi, ngươi đừng như vậy, đây cũng không thể toàn bộ trách hắn……."

“Không trách hắn? Không trách hắn thì trách ai? Y Ân thành ra bộ dạng này đều là hắn hại! ! ! Ô ô……" Đừng khóc, đừng khóc a…… Là ai? Là ai đang khóc? Không…… không thể nghĩ….. nghĩ rồi sẽ đau…… đừng nghĩ…….

“Y Ân, đừng sợ ta được không? Ta thật sự không phải cố ý mà……" Bàn tay đó lại tới rồi! Ta toàn thân run rẩy nhìn nó tiếp cận ta, đang muốn thét lên, nhưng lại bị chính mình nghẹn lại, đừng! Đừng đến gần ta!

Ta hoảng loạn vừa ho khan, vừa hồ loạn múa may hai tay ngăn cản sự tiếp cận của nó.

Tránh ra, tránh ra, đừng chạm vào ta! Sẽ đau! Sẽ rất đau rất đau! Nhanh tránh ra! ! !

Ta không muốn đau, ta không muốn đau! ! !

Ta đánh nó, ta đánh bàn tay đó, nhưng nó một chút cũng không để ý, lập tức nắm chặt bờ vai của ta.

Đừng! Đừng bắt ta! Ta sẽ ngoan ngoãn mà, đừng bắt ta!

Không dám lại có động tác quá khích, ta thuận tùng dựa vào sức lực của nó mà rời khỏi góc giường, sau đó, ta nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp.

Ánh mắt xanh dương xanh dương, như nước biển ấm áp dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mái tóc dài màu nâu cột thành búi, sau đó tản ra trên vai, ***g ngực rộng lớn, xem ra tựa hồ rất có cảm giác an toàn.

“Y Ân, đừng sợ ta, để ta ôm ngươi được không?" Tia sáng chớp lóe trong nước biển xanh lam đó động lòng người, tựa hồ vì luôn bị cự tuyệt mà mất đi mấy phần xúc cảm.

Ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó ngoan ngoãn dựa vào ***g ngực ấm áp đó, ta nghe lời thế này, hắn chắc sẽ không nỡ làm ta đâu đi?

“Y Ân, ngươi…….. ngươi vẫn khỏe chứ?" Đột nhiên lại có một gương mặt xuất hiện trước mặt ta.

“Di Nhi? Là ngươi sao?" Ta nghi hoặc chớp chớp mắt, “Sao ta lại mơ nhìn thấy ngươi a? Ngươi khóc cái gì?"

Di Nhi rơi nước mắt nhào vào vòng tay của một người khác.

“Viễn Phương đại ca?" Kỳ quái, ta có phải đang nằm mơ không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao sắc mặt của họ lại kỳ quái như thế?

“Y Ân, ngươi sợ ta sao?" Người ôm ta nhẹ nhàng hỏi bên tai ta.

Ngẩng đầu nhìn vào con mắt màu xanh của hắn, “Sợ? Tại sao phải sợ? Ngươi sẽ tổn thương ta sao?" Ký ức đáng sợ đó đột nhiên lại hiện lên, ta không nhịn được run rẩy, nước mắt không thể khống chế rơi xuống gương mặt.

“Buổi tối, buổi tối ta có thể nào không cần ngủ một mình không? Rất đáng sợ, rất đáng sợ." Ta chặt chẽ ôm lấy khúc gỗ cứu mạng bên người, “Sẽ rất đau, rất đau rất đau. Ta sợ……. ta sợ……"

“Ta sẽ ở bên ngươi, ngoan, đừng sợ, đừng sợ, xin lỗi, xin lỗi." Ánh mắt xanh dương dịu dàng đó nhẹ hôn lên mặt ta, liếm đi nước mắt của ta.

“Thật sao? Không thể lừa ta nga!" Ta không an tâm kéo tay của hắn, “Ngoắc tay nào, ai lừa gạt là con chó!"

Di Nhi khóc càng lớn tiếng, kỳ quái, tại sao phải khóc? Không phải đã không sao rồi ư?

.

.

.

Thật sự là không an toàn! Ta thế nhưng lại bị người ta cường bạo ở trong Vô Hồi Cốc này!

Cũng may, trong khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi ta hôn mê, tất cả vết thương trên người ta đều lành lại, không còn đau nữa, tự nhiên sẽ không còn phải tự lừa mình dối người trốn trong ‘mộng’ để tìm kiếm cảm giác an toàn nữa.

Tiểu quỷ cũng vẫn không xuất hiện, hỏi gia hỏa có cùng màu mắt xanh với nó, hắn luôn trái phải nói tránh đi.

Hỏi Viễn Phương đại ca, cũng chỉ ấp a ấp úng rồi quay người nói có chuyện khác phải làm.

Lại hỏi Di Nhi, nó sẽ không nói lái đi cho qua, mà chỉ không phát một lời trừng mắt nhìn ta, khi ta bức bách, nó lại bảo ta tự đi hỏi tên mắt xanh kia.

Kỳ quái, xem phản ứng của họ, ta nhịn không được có chút lo lắng tiểu quỷ có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Nhưng nhìn thái độ của Viễn Phương đại ca, tựa hồ tiểu quỷ đó không có gì nguy hiểm, nó rốt cuộc ra sao rồi?

Không phải vẫn luôn dính lấy ta sao? Sao mấy ngày nay ngược lại không đến quấn ta nữa?

Cũng thật sự có chút không quen a!

Di Nhi và Viễn Phương đại ca lại kéo tên mắt xanh đi, gần đây họ cứ luôn thần thần bí bí thảo luận cái gì đó sau lưng ta, rốt cuộc là chuyện gì? Có chuyện gì không thể để cho ta biết? Họ không phải cho rằng ta thật sự phát điên rồi chứ?

Nhưng mà…….

Tự giễu cười cười, hình như thật sự hơi quá khoa trương rồi…….

Khó trách người ta nói người ở dưới tình trạng cực đoan sẽ vì tự bảo vệ chính mình mà làm ra một số chuyện đáng cười.

Chắc là đã dọa bọn Di Nhi sợ lắm rồi?

Có lẽ nên nói rõ với họ một chút nhỉ?

Bất tri bất giác đã đi đến bên ngoài cửa sổ chỗ họ nghị sự, đang muốn kéo mở cửa sổ hù họ một chút, lại bị một từ xưng hô của Viễn Phương đại ca phát ra khiến ta ngừng động tác.

“Thiếu cốc chủ." Viễn Phương đại ca thấp giọng gọi. Di? Tiểu quỷ đó cũng ở đây? Vậy sao không đến tìm ta?

“Ngươi dự định cứ giấu mãi như vậy sao? Rồi cũng có một ngày y sẽ phát hiện thôi."

Giấu? Tiểu quỷ còn có chuyện gì giấu ta sao? Xú tiểu tử, đã nói là ta ghét nhất người khác lừa ta mà!

Một trận trầm mặc khiến người ta nghẹt thở, khiến cho ta đang đợi nghe tiếp cũng xém chút động tay mở bung cửa sổ rồi.

“Ta không dám nói." Đây không phải là giọng nói của tiểu quỷ, là……. của tên mắt xanh! ! !

Làm sao có thể! ! ! Ta che miệng mình lại, cố ép tiếng kinh hô đã muốn ào ra nuốt trở về.

“Làm chuyện như vậy, hắn đương nhiên không dám nói!" Là tiếng nói của Di Nhi, mùi thuốc súng dày đặc!

“Nhưng ta thật sự không phải là cố ý!" Tên mắt xanh ủy khuất cắn răng, “Vì cái chết của nương ta, lại thêm Hồi Nguyệt thần công đạt đến mức, ta bảo trì bộ dáng như vậy đã mười hai năm rồi, ngày đó Y Ân giải khai tâm kết cho ta, Hồi Nguyệt thần công lập tức bắt đầu cải tạo thân thể của ta, ta nào biết cái thân thể vừa mới cải tạo này lại mẫn cảm như thế, xung động như thế? Huống hồ, tối hôm đó, Y Ân khi ngủ còn gọi ta tiểu quỷ……. ta…… ta cũng không phải cố ý…… bộ dáng đó của y, ta còn đau lòng hơn so với ngươi a!"

“Những lời này ngươi nên nói với y, mà không phải cứ luôn ở chỗ nào muốn chúng ta che giấu giúp ngươi!" Di Nhi hung tợn nói.

Nỗi thống khổ đó……. nỗi thống khổ đó là tiểu quỷ…… đầu óc nặng nề, ác mộng tối hôm đó lại bắt đầu hoành hành trong đầu ta…….

Đau quá……. Run rẩy ôm chặt chính mình, ta che chặt hơi thở từng bước lui về sau, sau đó quay người trốn về phòng.

Lừa dối……. đây có xem như là lừa dối?

Đau quá…… tâm rất đau……. Tuy đã bao lần nói với chính mình: Nó không phải là cố ý, nhưng mà……..

Thân thể vẫn nhớ rõ nỗi thống khổ đó, chỉ cần vừa nghĩ tới tối hôm đó, tất cả cảm giác chỉ còn sót lại đau mà thôi!

Sao tại thành ra như vậy?

Tiểu quỷ lộ ra biểu tình khả ái đó, lại có linh hồn hai mươi mấy tuổi………

Hắn tiếp cận ta, cũng là vì thân thể này sao?

Lạnh quá! Cảm giác này thật sự…… tồi tệ tới đáng chết mà!

Không cần phải nhìn thấy biểu tình giả dối đó nữa, không cần lại phải nghe những lời lẽ giả dối đó nữa…….

Tuyệt không tha thứ cho bất cứ kẻ nào lừa dối ta.

Phẫn nộ thiêu rụi lý trí, ta nhìn quanh căn phòng một vòng, đây là phòng của tiểu quỷ đó…… chính là trên chiếc giường này……

Lồng ngực nặng quá…… thở không nổi nữa, dường như vách tường từ bốn phương tám hướng đều đang ép dần vào ta……..

Rời khỏi chỗ này, đúng, rời khỏi chỗ này…….

Di Nhi…… ngay cả nó cũng gạt ta……. Lục Vương Gia sao có thể là chủ tử của nó!

Nếu không, nó sao có thể giúp những người này cùng nhau gạt ta?

Hừ, trừ bản thân là một sự tồn tại chân thật ra, thì không còn thứ gì chân thật nữa sao?

Không chút do dự rời khỏi căn phòng đó, đi đến giàn hoa, ở nơi này đã từng ở cạnh tiểu quỷ đó lâu như thế, sớm đã phát hiện có một thủy lộ có thể rời khỏi cốc, nếu rời đi từ chỗ nào cũng đều sẽ đụng phải người của Vô Hồi Cốc, vẫn là rời đi từ đây thì an toàn hơn.

Mò mò một số ngân phiếu và một ít vật dụng được gói bằng giấy dầu ở trong ngực, ta đột ngột đi vòng qua cột đá, nhẹ nhàng trầm xuống nước.

‘Ta âm thầm ra đi, cũng như khi ta âm thầm bước tới, ta phất phất tay áo, chẳng mang theo được một chút mây màu.’

Giây phút xuống nước, ta đột nhiên nghĩ tới câu thơ này, thật buồn cười, vào lúc này, ta vậy mà còn có thể có hưng trí nghĩ tới câu thơ như vậy?

Long Diệm Mã Vương, xin lỗi, hẹn định của ta với ngươi sợ là phải thất hứa rồi, nếu như có một ngày nào đó ta còn nguyện ý trở về đây, mà Di Nhi vẫn còn chưa đưa ngươi đi, ta nhất định sẽ đưa ngươi trở về thảo nguyên Lâu Tây mỹ lệ đó…… xin lỗi……
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại