Không Thể Động

Chương 16

Không thể động –

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Chỉ cần có một lỗ hổng, dòng nước sẽ từ nơi đó chảy ra không ngừng. Chu Dương nếu là nước, vậy nhất định sẽ là một cơn hồng thủy cấp thảm họa. Từ sau khi Ly Úy cho hắn một cơ hội, bộ mặt chăm sóc ôn nhu thủ lễ của Chu Dương lập tức bay biến sạch sẽ. Nếu có một khoảng thời gian hắn ở bên cạnh Ly Úy mà không tùy tiện cầu hoan, nỗ lực kiềm chế vì lo lắng cho tâm lý của Ly Úy, vậy thì hiện tại chính là lúc đã vứt bỏ được áp lực, trắng trợn tự bồi thường cho bản thân gấp đôi.

Suốt bảy ngày liên tiếp, tồn tại trong đầu Ly Úy chỉ có trần nhà không ngừng lắc lư rung chuyển, và nụ cười kiêu ngạo tà ác của Chu Dương.

“Anh đói lắm." Chu Dương sau khi phát tiết, mỉm cười đắc ý gặm cắn bả vai của Ly Úy.

Viện cớ này tuyệt đối không khôn ngoan chút nào, bởi vậy Ly Úy cảm thấy không thể chấp nhận. Nhưng thân thể bị giày vò quá độ lúc này ngay cả sức lực để cử động một đầu ngón tay cũng không có, lại càng chẳng cần phải nói tới việc lớn tiếng bắt bẻ Chu Dương.

“Anh muốn bù lại toàn bộ phần bị thiếu hụt suốt hai năm qua." Chu Dương lại nói.

Ly Úy hữu khí vô lực trừng mắt với hắn. Chu Dương ngó ngó sắc mặt cậu, nở một nụ cười như trẻ con: “Em không biết đâu, ngày đó sau khi lên giường lần đầu tiên, em trợn trừng nhìn anh không thể tin nổi, nét kinh ngạc trong mắt khiến anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Gặp được em, sức lực của anh liền đặc biệt lớn." Dị vật còn chôn sâu trong thân thể lại ác ý thụi thụi tới.

“Ô…" Ly Úy bật ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, dùng toàn bộ khí lực để lườm Chu Dương.

Đúng là miệng cẩu không mọc ra được ngà voi.

Đôi môi nóng bóng bao trùm lên, Chu Dương lại hôn cậu. Ly Úy biết hắn đối đãi với tù binh thô bạo, hiện giờ cậu mới biết hắn đối đãi với tình nhân cũng chẳng văn minh hơn là bao.

Khi ở trên giường, Chu Dương luôn rất bá đạo, nụ hôn của hắn vô cùng hung hăng, luật động của hắn đặc biệt hung hãn, cường thế hệt như bá chủ thế giới, đối thủ đừng mơ tưởng giữ được dù chỉ là nửa phần lãnh thổ.

Ra sức hôn Ly Úy đến thỏa mãn rồi, Chu Dương mới chịu thả ra để cậu tham lam hít vào một luồng không khí mới mẻ, hắn chăm chú nhìn cậu mà nói: “Chính là dáng vẻ này, dáng vẻ đáng yêu bị anh làm mê đắm đến choáng váng."

Ly Úy gián tiếp xin tha: “Chu Dương, tôi đói bụng…"

“Anh cũng đói bụng, đói cực kỳ." Tên bại hoại lại mang một thâm ý khác, bất an hảo tâm mà trả lời.

“Mùi hương gì vậy nhỉ, thơm quá, hình như là thịt nướng… Tôi thật sự rất đói bụng…"

Sách lược đánh lạc hướng bị thất bại, Chu Dương gật đầu lia lịa: “Anh cũng thực sự đói bụng, muốn ăn thịt Ly Úy."

Hắn vừa nói vừa cắn lấy xương quai xanh của Ly Úy, cắn thật mạnh, cắn đến nỗi Ly Úy bị một khối xanh tím nhưng lại không thấy máu chảy ra, cắn đến nỗi Ly Úy rên rỉ kháng nghị không ngừng.

“Đúng, anh là đang trừng phạt em, nếu có thể giết em thì tốt biết bao?" Chu Dương thì thầm nói: “Nếu có thể ăn em vào trong bụng thì tốt biết bao?"

“Đau…"

Chu Dương nhả miệng ra, dịu dàng nhìn cậu: “Giống cực kỳ, điệu bộ khép hờ mắt này thực sự giống cực kỳ, giống trước kia y như đúc." Hắn ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó của Ly Úy, rồi lại tựa như bất chợt tỉnh dậy từ trong giấc mộng, a lên một tiếng, mang theo ý áy náy mà nói: “Cắn đau em rồi… Chẳng còn cách nào, ai bảo xương quai xanh của Ly Úy thơm phức như vậy. Em vẫn thường vừa rên rỉ vừa lớn tiếng đòi anh cắn mạnh thêm chút nữa, hôm nay chẳng qua là anh để cho em được như nguyện mà thôi."

“Còn đòi cắn mạnh thêm chút nữa?" Ly Úy rên rỉ, hơi thở mong manh.

Chu Dương bật cười: “Làm sao anh nỡ." Hắn lại cúi xuống hôn lên tóc cậu.

“Chu đại ca, đã bảy ngày rồi, anh yêu thương anh hai của em còn chưa đủ sao? Hôm nay là sinh nhật của anh hai, là ngày quan trọng một năm mới có một lần nha, anh cũng nên để cho anh ấy thượng anh một lần chứ!"

Một âm giọng trong trẻo to lớn bỗng nhiên truyền tới từ dưới cửa sổ, vượt qua cả ánh dương quang đang chiếu rọi, bay vào trong tai hai người, trung khí mười phần, vang vọng không dứt, đảm bảo khắp cả tổng bộ cho dù có là kẻ điếc cũng nghe thấy được.

Chu Dương ngạc nhiên, tiếp đó liền nhướng mày, thân thể trần trụi đi về phía cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Lâp tức hắn thấy có mười mấy người đang đứng trên bãi cỏ xanh mướt dưới tầng, đều là các anh em của Ly Úy, ai ai cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng Chu Dương. Vi Vi là người dẫn đầu, cầm trong tay một cái loa lớn, nháy nháy mắt với Chu Dương.

Trên mặt cỏ đằng sau lưng bọn họ có bày không ít bàn và ghế màu trắng, bên trên còn bày hoa quả bánh ngọt, ngoài ra còn có bếp nướng, từng miếng thịt xếp trên đó đang bắn mỡ lách tách, tỏa ra mùi hương mê người.

Chu Dương nhìn xuống từ trên cao, tựa tiếu phi tiếu: “Vi Vi, câu cuối cùng em vừa mới nói là gì? Lặp lại một lần nữa cho Chu đại ca nghe xem."

Vi Vi làm mặt quỷ, giả vờ kinh hoàng nói: “Câu cuối cùng không phải là em muốn nói, bọn họ bắt em phải nói đấy, đều là lỗi của bọn họ." Ngón tay chỉ về phía đám đông sau lưng.

Đám người Lão Lang ở đằng sau lập tức ầm ầm thối lui ba bốn bước, cuống quýt xua tay lắc đầu, ra sức thanh minh.

“Nói bậy, rõ ràng là tự em kêu."

“Con quỷ nhỏ này càng lớn càng chẳng ra làm sao, cư nhiên vu oan cho các anh."

“Tụi em tôn trọng Chu lão đại nhất, sao có thể nói Chu lão đại bị Ly ca thượng nha?"

“Từ sớm em đã nói, Ly ca là không có khả năng ở trên rồi."

“Tiểu Bạch Kiểm, mày bớt nói vớ nói vẩn đi, chuyện đóng cửa bảo nhau của nhà người ta, làm sao mày biết được?" Bạn đang
Tác giả : Phong Lộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại