Không Thể Dấu Hiệu
Chương 7
Edit + Beta : Khoai Lang.
Chương 7.
Quán bar Beat,
Trong quán bar khá lạnh lẽo, chỉ có mấy Beta hào công mà Tống Minh quen. Nhóm tiểu thụ rất ít, Omega cơ hồ không thấy được.
Tống Minh một tay đỡ cằm, tay kia thì nhàm chán lay động ly rượu anh đào. Một Beta thân quen Tống Minh đi lại gần: " Ui, Tống Minh, này là khôi phục rồi sao?"
Tống Minh liếc người kia một cái, thản nhiên nói " Khôi phục cái gì?"
Lưu Giáo Sâm cười hề hề thực dâʍ đãиɠ.
" Nhanh quên vậy, ngươi không phải qua đêm với một Omega đang động dục sao? Làm chúng ta thực hâm mộ...." Người xung quanh phát ra tiếng cười chế nhạo.
Tống Minh nhớ tới sự việc kia liền biến sắc, bất quá cũng mau chóng khôi phục lại như không có gì.
Vì thế hắn mở miệng nói cho qua, cấp bách muốn lãng quên chuyện này.
" Cái kia,.... Cái tiểu Omega kia vừa ra cửa liền hối hận, liền bỏ đi... Sau đó ta cũng về nhà."
Beta chung quanh tiếc hận một hồi, lại cảm thấy may mắn.
Một lát sau, Lưu Giáo Sâm lại nói, " Ai, ngươi có biết vì sao hiện tại trong quán đều không thấy được tiểu Omega nào?"
Đích xác, Beta trong quán lúc đầu còn thích cái cô quạnh này, sau khi Tống Minh đến, ai mà chả khao khát một Omega đáng yêu.
Tống Minh nhìn chằm chằm ly rượu không nói gì.
" Ai nha, ngươi còn không biết chuyện này đi! Ngay tại quán bar này, chỗ bãi đỗ xe ngươi vừa mới đi, có một cái Omega động dục!!!"
Tống Minh trong lòng kinh hô một tiếng, nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên như cũ.
Lại nghe vài người bên cạnh tiếp tục bàn luận: " Đúng vậy, ta tuy không tận mắt thấy nhưng có nghe nói, nói cái Omega động dục kia đặc biệt cực phẩm, khiến cho mấy chục Alpha động dục! Cái kia còn đánh nhau! Thực thảm! Nghe nói còn có người chết !!!"
" Không chỉ mấy chục đâu, Alpha xung quanh đều bị hấp dẫn lại đây...."
" Đúng vậy!"
" Các ngươi không phải tưởng tượng đi....."
" Ha ha ha , ảo tưởng một chút còn không thể sao?"
" Đừng ảo tưởng, chúng ta là Beta, có đi cũng chỉ trở thành pháo hôi thôi, hoặc là công cụ tiết dục cho Alpha động dục ....."
Mọi người cười vang một trận, cũng chầm chậm trầm mặc tản sang chỗ khác. Ngựơc lại Lưu Giáo Sâm phát hiện Tống Minh cái gì cũng không phản ứng, chính là vẫn lắc lư ly rượu anh đào kia.
" Tống Minh, ngươi hôm nay như thế nào a? Sao trầm lặng vậy? Có phải hay không...." Lưu Giáo Sâm nói xong ghé vào phía sau Tống Minh, đột nhiên ngừng lại, hít hít cái mũi, bắt đầu đứng hẳn lên ngửi hương vị trên người Tống Minh.
Tống Minh bị nói đến nổi da gà, lập tức xoay người, một tay đem Lưu Giáo Sâm đẩy ra xa.
" Ngươi làm gì đấy? Có ý đồ gì xấu phải không.... Ngửi ta làm chi ??" Tống Minh vừa thẹn vừa giận, trong lòng nghĩ, mũi cẩu sao! Mẹ cái địa phương này không thể ngây người quá lâu, Beta hiện tại như thế nào đều giống một đám cẩu! Cái mũi thính thật!!!
Lưu Giáo Sâm bị đẩy ra khịt khịt mũi, khuôn mặt lại nở nụ cười dâm tà, xấu xa.
" Tống Minh .... Ngươi đổi nước hoa."
Tống Minh tức thì quăng một cái liếc mắt tức giận, thời gian bị cái người bát quái này tra hỏi, hắn nghĩ còn không bằng về nhà, làm như không nghe thấy bắt đầu đi ra ngoài, không nhất định bị ngửi thấy hương vị tin tức tố phá hoại này.
" Thay đổi, như thế nào?"
" Hắc hắc.....Trước kia không phải ngươi rất ghét nước hoa Beta sao?Hiện tại lại phun nước hoa có tin tức tố Beta nồng như vậy?"
Tống Minh mặt lạnh kéo kéo cổ áo lại.
" Ngươi quản được ta sao... Ta thích thì ta phun!!! Lưu Giáo Sâm ngươi không bát quái là chết phải không?"
Hắn và Lưu Giáo Sâm cũng coi như quan hệ nửa bạn tốt, người lớn lên cũng không tồi, tính cách cũng không xấu, chính là rất bát quái. Trước kia Tống Minh cảm thấy Lưu Giáo Sâm nói nhiều cũng không có phiền, còn say sưa nghe người nói. Còn hiện tại, cái tính này làm hắn cảm thấy thật phiền, nếu chuyện của hắn bị lộ, hắn cũng đừng mong lăn lộn trong Beat, ngay cả thanh danh cũng sẽ bị hủy trong chốc lát!
" Đêm nay phỏng chừng cũng không có ai tới, ta đi trước đây, các ngươi chậm rãi chờ tiếp đi!" Tống Minh trả tiền rượu, đầu cũng không quay, vẫy tay rời đi.
Lưu Giáo Sâm cùng Tống Minh nói tạm biệt, nhiều người cũng hiểu đêm nay chắc sẽ không có gì diễn ra, sôi nổi nói phải đi.
" Ta mời! Uống xong ly này, chúng ta cùng đi!" Lưu Giáo Sâm giữ mọi người lại.
Mọi người gật đầu, nâng ly uống cạn.
Lưu Giáo Sâm nhìn bóng dáng Tống Minh , cầm ly rượu nhấp một hơi: " Ôi chao~~nói thật, Tống Minh dùng loại nước hoa này cũng không khó ngửi..... Quả nhiên người lớn lên đẹp, nước hoa bình thường nhất cũng thành dễ ngửi!"
Uống uống, Lưu Giáo Sâm quét mắt một vòng, phát hiện thấy chỉ còn mấy người kia, căn bản không có bóng dáng của Omega....
" Sách" một tiếng, đột nhiên lại hỏi nhân viên pha rượu.
" Chuyện đó.... Beat không có camera ở phía sau sao? Đến tột cùng là loại Omega nào lợi hại như vậy?"
Nhân viên pha rượu vẫn luôn đứng trước mặt bọn họ, cũng nghe họ đàm luận việc này, vì thế cười cười bát quái cùng Lưu Giáo Sâm.
" Ha, ta cũng nghe nói chuyện này. Nhưng cũng thực khéo, theo lý thuyết thì phải có băng ghi hình, trước đó đều còn tốt, liền tại đoạn thời gian đó đều không có gì..."
Lưu Giáo Sâm trên mặt lộ ra biểu tình tiếc nuối, lại tiếp tục uống rượu, không hỏi gì thêm.
Tống Minh bên này lại một mình trong một quán rượu ồn ào.
Cái quán bar này cùng Beat hoàn toàn tương phản, nhân khí cơ hồ chật ních. Đây là nơi ABO đều có thể tới, Tống Minh đã tới vài lần , đều ngại loạn, không nghĩ sau này lại tới tiếp.
Rõ ràng khi ra đến cửa Beat, hắn đều chuẩn bị về nhà, nhưng đi được vài bước lại có điểm chưa từ bỏ ý định. Trực tiếp lái xe đến nơi này.
Tầng 1 quả thực là quần ma loạn vũ, Tống Minh trực tiếp ngựa quen đường cũ lên tầng 2.
Tại quầy bar gọi một ly rượu, hắn liền bưng ly rượu uống một ít, đứng lên quan sát xung quanh.
Ân, người kia không tồi, vừa thanh thuần vừa đáng yêu... Chính là mông nhìn thật đẹp....
Người kia cũng vậy, nhưng bên cạnh đã có vài Alpha vây quanh....
Tống Minh quan sát một hồi, vẫn luôn không tìm được người vừa ý, có chút phiền muộn, uống xong ly rượu này muốn rời đi.
Đột nhiên tầm mắt hắn dừng lại tại một góc tối hẻo lánh. Một người ở đó chỉ lộ ra mặt nghiêng, cũng làm cho Tống Minh phải cứng rắn.
Tại góc tối, đều có thể nhìn ra người nọ có làn da rất trắng, oánh oánh nhuận bạch.
Mặt nghiêng của y phi thường hoàn mỹ, tóc có chút uốn cong, lông mi dày dài, mũi thẳng đứng, môi hồng nhuận nhỏ xinh, độ cong của cằm cũng rất đẹp...Ngay cả ngón tay cầm rượu cũng rất trắng, thon nhỏ tinh tế, khớp tay rõ ràng.... Tống Minh lập tức chỉ nghĩ đến cảnh tượng những ngón tay xinh đẹp kia cầm tiểu Tống Minh hỗ động lên xuống !
Cũng chỉ là ảo tưởng một chút, Tống Minh cảm giác có một cỗ nhiệt lưu tập trung ở bụng dưới, làm hắn lập tức cứng.
Hắn cố kìm lại cảm xúc kích động này xuống, mang theo ly rượu đi tới góc tối kia. Càng tới gần Tống Minh càng cảm thấy hưng phấn, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Omega hoặc Beta xinh đẹp như vậy, cùng y so sánh, những tiểu thụ hắn quen lúc trước hoàn toàn không bì kịp một góc.
Tống Minh khóe miệng lộ ý cười ôn nhu mà hàm ý thâm sâu, cho thấy hắn lão luyện nhường nào, có suất, có mị lực mê người.
Đến khi đi vào, hắn mới phát hiện bên cạnh mỹ nhân còn có một người khác, hẳn cũng là Omega hoặc Beta, tha thứ cho Tống Minh không thể ngửi được mùi tin tức tố, hắn chính là dựa và hành động của người kia mà đưa ra nhận định. Người nọ kiều kiều khả ái, đối với người bên cạnh lộ ra nụ cười ngọt ngào....
Hai cái Omega a.... Thế nhưng không bị Alpha như lang như hổ phát hiện? Vận khí của hắn thật tốt! Hắn vẫn là cảm thấy hứng thú với mỹ nhân Omega nhìn thấy lúc đầu.
" Ngươi hảo, xin hỏi ta có thể ngòi ở đây không?"Tống Minh đứng trước mỹ nhân Omega, mỉm cười hỏi, khóe miệng mơ hồ lộ ra vẻ xấu xa khiến tâm người động.
Cách khá gần, Tống Minh có thể quan sát rõ hơn Omega, làn da y không chỉ trắng không tỳ vết mà còn rất mịn, không thể nhìn thấy lỗ chân lông. Trên người y như có như không mùi hương thơm mát, vô cùng dễ ngửi, như khắc sâu lay động trong lòng.
Đang cùng người bên cạnh nói chuyện, nghe được câu hỏi của Tống Minh lúc này mới quay đầu lại. Biểu tình hoàn mỹ nháy mắt trở thành âm lãnh, có chút cảm xúc bị đánh gãy lời không vui,ánh mắt y lãnh đạm liếc Tống Minh một cái.
Tống Minh tươi cười sâu sắc, lay động ly rượu trong tay.
Omega nhìn chằm chằm Tống Minh nửa ngày, ánh mắt từ lạnh lùng không kiên nhẫn biến thành có chút kỳ quái bên trong lóe ra chút ý tứ hàm xúc.
Một lúc sau,
" Ngồi đi." Mỹ nhân không chỉ lớn lên lạnh lùng xinh đẹp, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng, nhưng Tống Minh đang u mê không có thuốc chữa cảm thấy thực cmn dễ nghe!!!
" Ta có thể mời ngươi uống một ly chứ?" Tống Minh thân sĩ hỏi đại mỹ nhân.
Mỹ nhân tản ra khí tức lạnh như băng này ánh mắt có lạ, y cười như không cười, chạm rãi gật đầu.
Lúc này tiểu mỹ nhân khả ái bên cạnh có chút không chịu nổi, " Lăng Tiêu.... đã nói hôm nay theo giúp ta mà...." Nói xong còn không quên trừng mắt nhìn Tống Minh như đang lên án.
Nhưng Tống Minh vẫn luôn nhìn mỹ nhân trước mặt, căn bản không để ý tới ánh mắt căm thù của tiểu khả ái kia.
" Lăng Tiêu ...." Tống Minh chậm rãi gọi tên mỹ nhân, thanh âm trầm thấp tao nhã " Ta gọi là Tống Minh".
Mỹ nhân Lăng Tiêu ánh mắt cao thâm nhìn lại Tống Minh, mở miệng on nhu trấn an tiểu khả ái.
" Ngoan, hôm nay ngươi đi về trước, gọi lái xe đến đón, ta đêm nay cùng Tống tiên sinh tâm sự."
Tiểu khả ái nghe xong còn không tình nguyện, quệt quệt miệng, nhưng dưới ánh mắt của Lăng Tiêu đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đứng lên gọi điện thoại ly khai.
Không ai quấy rầy hai người bọn hắn, thực tốt. Rượu được đưa tới, Tống Minh quả thực sử dụng cả người thủ đoạn, đem kỹ năng dụ dỗ tiểu thụ qua đêm dùng hết, hắn đối với mỹ nhân mới thực vừa lòng.
..............
Tống Minh hiện tại đang ở phòng tắm khách sạn tắm rửa, vẫn có chút không tin được mỹ nhân cực phẩm Lăng Tiêu lại ở cùng hắn trong một căn phòng.
Lúc trong quán rượu, nhờ vào sự cố gắng của Tống Minh, hai người tán gẫu cũng thực khoái trá, Tống Minh nói nhiều Lăng Tiêu cũng biết nhiều, hai người nói đến bất diệc nhạc hồ, thẳng đến khi uống xong rượu, Tống Minh có chút lâng lâng, trên khuôn mặt mỹ nhân cũng hiện lên một tầng ửng đỏ, lúc này mới ngỏ lời xuất môn.
Hai người ai cũng không nói rõ, đều tự hiểu rõ trong lòng, lấy lí do uống say, lái xe đến một khách sạn năm sao gần đó.
Mà càng vi diệu là khách sạn cũng chỉ còn dư một phòng.
Tống Minh hỏi Lăng Tiêu có ngại khi ở chung không, Lăng Tiêu cười nói không ngại.
Sau đó, hắn trước hết tiến vào tắm rửa.... Lăng Tiêu đợi ở bên ngoài, chờ hắn tắm xong liền tiến vào.
Tắm xong mặc áo tắm Tống Minh đứng trước gương hít sâu, trong lòng cười nhạo chính mình như lần đầu tiên làʍ ŧìиɦ mà khẩn trương.
Nam nhân trong sương mù anh tuấn lại đẹp trai, thân hình cao lớn, áo tắm lộ ra đường cong cơ bắp mê người. Hắn mỉm cười một cái đủ có thể gϊếŧ chết một đống tiểu thụ. Khóe miệng dương dương lộ ra răng nanh nhỏ ngược lại càng làm nam nhân có chút xấu xa, lưu manh.
Tống Minh khi mở của vẫn duy trì nụ cười đó, nghiêng người để Lăng Tiêu đi vào.
Lăng Tiêu đã tỉnh rượu, làn da lại biến về trắng nõn.
Tống Minh lúc này mới phát hiện, Lăng Tiêu cũng rất cao, cơ hồ cùng hắn không sai biệt lắm.... Bất quá Tống Minh cũng không quá để ý Lăng Tiêu thân cao không phù hợp với Omega bình thường.
*(( Thế nên mới bị ăn sạch...))
Tống Minh nhìn Lăng Tiêu đi vào phòng tắm, trong lòng hưng phấn suy nghĩ chốc lát muốn làm cho làn da trắng sáng của Lăng Tiêu nhiễm động tìиɦ ɖu͙ƈ mà biến hồng, muốn đem y như vậy, như vậy như vậy,....... Ngẫm lại cũng để tiểu huynh đệ hưng phấn thêm !!!
Do vậy, hắn cũng không thấy được Lăng Tiêu ý vị thâm trường mà tươi cười đi vào nhà tắm.
(( Khoai Lang: do có tận 4 nhân vật nên đại từ nhân xưng gọi các công sẽ trùng nhau, chắc chỉ có Kiều Ân là ít tuổi hơn thì gọi là "cậu", còn hai người kia đều gọi chung là "y" )))