Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)
Chương 26: Chỉ là một món đồ

Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)

Chương 26: Chỉ là một món đồ

Mấy hôm nay đều như vậy, chủ đề sẽ là trời đột nhiên nóng đột nhiên lạnh ảnh hưởng đến việc bay thử. Bởi vì nếu máy bay không cất cánh trong sáu phút và hạ cánh trong bảy phút, xác suất phát sinh tai nạn đặc biệt lớn, cho nên mới có khủng bố “13 phút đen tối" khiến nhân viên không ngừng tiến hành phân tích 13 phút này.

Lần này, máy bay chiến đấu cất cánh hôm nay đã qua tất cả các quy trình kiểm tra, có thể do Triệu Vân lái, nhưng Thẩm Gia Nhất đến thăm cô nên cô không phi hành, chỉ cho người đến kiểm tra máy bay. Mỗi ngày đều phi hành, Triệu Vân cũng không quan tâm, dù sao máy bay chiến đấu phát sinh tai nạn trên không gần đây nhất đã cách đây hơn hai mươi năm trước.

Thế nhưng hôm nay, lúc máy bay chiến đấu chuẩn bị chạm đất lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn, bảy phút cuối cùng máy bay rơi tan tành, vài phi công có khả năng lựa chọn nhảy dù. Đồng thời, Bành An Nghiêu đang làm việc với nhân viên tìm kiếm tín hiệu lúc xảy ra sự cố không thể liên lạc được với phi công, hiện tại đang phái máy bay trực thăng tiến hành dò tìm tầm thấp, khả năng tìm được hay không cũng không rõ.

Triệu Vân ngồi trong phòng họp không yên, lần này vốn cô phải đi theo, nhưng cô không đi, điều này có thể nói hoàn toàn do cô sơ sẩy nên mới có hậu quả như vậy. Hơn nữa những phi công trên máy bay nếu không được tìm thấy kịp thời, rất dễ bị binh sĩ ở biên giới hiểu lầm bắt lại, hoặc nếu bất đồng ngôn ngữ, tự động xuất cảnh, khả năng thương vong là điều tất yếu.

Một vị thủ trường từ Cục an toàn đến thăm, nhìn ra Triệu Vân đứng ngồi không yên, an ủi cô: “Lần này không phải lỗi của cô, bất kỳ ai lái máy bay cũng có thể xảy ra sự cố ngoài ý muốn."

Triệu Vân không nghe được gì cả, chỉ cau mày nhẹ gật đầu.

Thủ trưởng cẩn thận hỏi La Lương đang đứng bên cạnh: “Có danh sách phi công chưa? Kinh nghiệm bay cụ thể của họ là bao lâu?"

La Lương như không nghe thấy câu hỏi của thủ trưởng, đôi mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm màn hình hiển thị tín hiệu kết nối, hai tay không ngừng xoa vào nhau, thân thể chỉ chực chờ ngã xuống.

Thủ trưởng kinh ngạc.

Bành An Nghiêu ở bên cạnh thấp giọng ho một tiếng, giải thích: “Có năm người, một người trong số đó là La Hoắc, em trai La Lương."

Triệu Vân nghe vậy quay đầu nhìn sang, La Lương đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay mạnh mẽ siết thành nắm đấm, căng thẳng như không có cảm giác gì với mọi thứ xung quanh.

Cô đã ở đây một tháng, cô không biết người mắng chửi cô bất mãn với tân binh là La Hoắc, em trai La Lương. La Lương mang phong cách cổ điển với sự chính trực của quân nhân, thỉnh thoảng sẽ chọc cười người khác. Còn La Hoắc hoàn toàn mang dáng vẻ bất cần, vĩnh viễn chỉ cần bất mãn sẽ nói, ngay thẳng đến mức khiến người khác cảm thấy hắn có chút thiếu tế nhị. Hơn nữa La Hoắc và La Lương nhìn cũng không giống nhau, đôi má La Lương thoáng, rộng, hàm dưới hơi hô, có chút cảm giác giống Đại Hán Đông Bắc. Nhưng La Hoắc, tuy tên và tính cách đều khiến người ta nghĩ hắn là người rộng rãi, nhưng nhìn lại rất thanh tú, mặt mày rõ ràng.

Triệu Vân không khỏi áy náy trong lòng, nếu cô biết La Hoắc là em trai La Lương, cô chắc chắn sẽ không nhằm vào hắn như vậy, còn bây giờ, La Hoắc có an toàn hay không còn chưa biết.

La Lương có thể cảm nhận được ánh mắt Triệu Vân, rốt cuộc cũng quay đầu nói với cô: “Không cần tự trách mình." Trong giọng nói mang theo sự nặng nề, giống như người phải trách mình chính là hắn.

Triệu Vân biết rõ giờ có nói gì an ủi cũng vô dụng, chỉ có thể chờ tín hiệu liên lạc, cô bắt đầu cúi đầu suy nghĩ nguyên nhân chủ yếu của vụ tai nạn.

Bỗng nhiên, giọng của thủ trưởng vang lên: “Ý cậu là lần này có người động tay động chân?"

Ánh mắt mọi người trong phòng họp liền đưa tới, thậm chí cả La Lương cũng nhìn qua, tất cả đều đổ dồn lên mặt Bành An Nghiêu, cẩn thận chờ câu trả lời tiếp theo của hắn.

Nếu có người lén động tay động chân, hệ trọng sẽ lớn hơn, liên lụy cũng nhiều hơn. Nếu nguyên nhân đúng là do người làm, vậy thì làm vậy vì cái gì, hay sau lưng phải chăng có người giật dây, hoặc có thể là gián điệp nước ngoài, đánh cắp cơ mật.

Bành An Nghiêu bị ánh mắt khắp nơi nhìn chằm chằm, thần sắc vẫn bình tĩnh như thường.

Tất cả mọi người đều nín thở, chờ Bành An Nghiêu trả lời, Triệu Vân lại bỗng nhiên đứng lên, đến bên cạnh Bành An Nghiêu. Bộ quân trang màu xanh da trời, ánh mắt kiên định nhìn thủ trưởng, mang theo ý cương quyết không cho phản bác.

“Chuyện vẫn chưa được điều tra rõ ràng, không thể kết luận đơn giản như vậy. Bây giờ phải chờ tin tức của đội cứu viện, nếu không có tin gì, lần sau chúng tôi sẽ cùng đi."

Vừa dứt lời, La Lương cũng đi tới, nói với thủ trưởng: “Tôi cũng đi."

Thủ trưởng nhíu mày nhìn hai người họ, không khí khẩn trương sôi sục trong phòng. Thủ trường gần 50 tuổi, kinh nghiệm với tai nạn trên không khá nhiều, tình hình này, quan trọng nhất chính xác là phải cứu viện và tìm được máy bay rơi.

Hắn quay đầu nhìn Bành An Nghiêu đang đứng bình thản, dùng ánh mắt hỏi hắn có muốn đi cùng không.

Họ đều tưởng Bành An Nghiêu sẽ đi, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Triệu Vân theo hắn ra ngoài một chút, có việc muốn nói.

Thủ trưởng gật đầu, Triệu Vân liền theo hắn ra. Bàn trong phòng họp rất dài, hai bên đầy các loại dụng cụ tín hiệu. Thỉnh thoảng chúng lại phát ra tín hiệu tít tít khiến người xung quanh nôn nóng thêm vài phần. Triệu Vân rất nhanh đi theo Bành An Nghiêu, lúc đi qua những người khác, trong mắt họ xen lẫn nôn nóng và tín nhiệm.

Hai người đi ra khỏi phòng họp, Bành An Nghiêu lập tức dừng bước, đứng ngoài hành lang.

Đây là phòng hội nghị cấp cao, thậm chí hành lang cũng không có ai, yên tĩnh khác hẳn không khí khẩn trương trong phòng họp, như hai thế giới khác nhau.

Bành An Nghiêu nói: “Tôi không cho rằng lần này cô nên đi theo, Lục Ngạn nói cô mới bị trúng đạn, bay bình thường không sao, nhưng giờ nội bộ đang tiềm ẩn nguy cơ, lần này cô bay, khả năng sẽ phát sinh tình huống như máy bay trước. Tuy không phải phi hành gia phi hành vũ trụ, nhưng đây là máy bay chiến đấu, ảnh hưởng áp suất khó bảo đảm vết thương của cô có bị nứt ra hay không. Tôi đã nhận nhờ vả của Lục Ngạn, nhất định phải cam đoan cô không bị tổn thương, dù chỉ là một sợi tóc.

Triệu Vân vẫn lắc đầu: “Tôi tự có chừng mực."

Bành An Nghiêu vẫn giữ thái độ kiên định: “Không thể, La Đại và những phi công dày dặn kinh nghiệm đi là được rồi. Cô không cần đi theo, dù cô đi cũng không giúp được gì, nếu xảy ra tình huống ngoài ý muốn còn tăng khó khăn cứu viện hơn."

Triệu Vân không để tâm, quay người định đi, Bành An Nghiêu nhanh chóng vươn tay kéo cô: “Cô nhất định phải đi theo?"

Triệu Vân xoay đầu lại lần nữa, bất kể thế nào, Bành An Nghiêu cũng chỉ quan tâm cô, cô hắng giọng trả lời: “Bành An Nghiêu, tôi tin anh. Tôi tin anh có thể xử lý tốt tín hiệu mặt đất, anh cũng sẽ phái người kiểm tra máy bay chiến đấu thật tốt, anh có thể làm mà không có một sơ hở."

Bành An Nghiêu bất đắc dĩ bật cười, với người phụ nữ cố chấp như cô, hắn thật sự không còn cách nào khác, chỉ lấy chiếc hộp Lăng Yên vừa đưa cho hắn từ trong túi quần ra, lắc trước mặt Triệu Vân: “Cái này cô giữ lại trước được không?"

Triệu Vân vẫn lắc đầu, thản nhiên nói: “Đồ tôi đã ném đi, tôi sẽ không nhặt lại."

Cùng lúc đó, trong tòa nhà cao cấp của gia tộc Gambia đang loạn hết cả lên, quản gia, người hầu đều cẩn thận từng li từng tý đứng chờ một bên, đã 52 tiếng đồng hồ Tần Phong chưa chợp mắt, vừa nghỉ ngơi chưa đến 10 phút lại bật dậy, không ngừng liên hệ máy bay trực thăng về nước. Monica đang không ngừng nói Jason không an phận, khiến Tần Phong lúc này bất kể thế nào cũng không thể rời khỏi.

Arthur kéo Monica lại để cô im miệng, nói chuyện Simon đã quyết định căn bản không thể thay đổi, nhưng Monica không nghe, không ngừng hét lên với Tần Phong.

“Người phụ nữ đó có gì tốt, bây giờ anh đã có Emily và Jacob, anh còn cần gì nữa? Cô ta cũng đã bỏ anh rồi!"

Đôi mắt Tần Phong đỏ quạch, hắn đến trước mặt Monica, bỗng nhiên vươn tay giữ chặt tóc Monica kéo về phía sau, cổ Monica đau nhức ngẩng lên, hai tay khua loạn xạ. Arthur lại càng hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới định can Tần Phong đang phát điên.

Tần Phong hét lớn: “Arthur, cậu cút ngay!"

Arthur dừng lại, nhưng thấy Monica đã đau đến méo mó liền tiếp tục chạy tới ngăn cản.

Tần Phong không nhìn Arthur, chỉ hung hăng kéo tóc Monica, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay, Tần Phong động thủ với cô.

Giọng nói u ám của Tần Phong vang lên rõ ràng bên tai cô: “Nghe đây, Monica, anh phải về nước, không ai có thể ngăn cản. Ba ngày sau anh sẽ trở lại, trong ba ngày này, em phải quản lý gia tộc Gambia cho tốt, không được có bất cứ sai lầm gì, tuyệt đối không được mềm lòng. Nghe rõ chưa?"

Monica đau đớn “A" một tiếng, nước mắt cũng thi nhau chảy ra, lớn tiếng mắng chửi: “Simon, anh điên mẹ nó rồi!"

Tần Phong cứ như không nghe thấy, chỉ muốn cô nghe rõ lời hắn nói, khắc vào trong lòng: “Nghe thấy không? Em nhớ kỹ cho anh!"

Arthur ở bên cạnh gấp giọng khuyên Monica mau nói nghe thấy rồi, nhìn tóc Monica như sắp bị giật ra hết.

Monica cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Nghe rồi! Nhớ rõ! Mẹ nó, anh mau buông tay ra!"

Nghe vậy, Tần Phong cuối cùng cũng buông lỏng tay, Monica không không chế lực tốt, ngã lăn trên mặt đất, da đầu bị kéo vẫn còn đau. Câu nói của Tần Phong, Monica cũng nhớ rất rõ - Gia tộc Gambia không được xảy ra bất cứ sai lầm nào, tuyệt đối không được mềm lòng.

Hiện tại, gia tộc Gambia đang thay máu, căn bản không ổn định, nếu Tần Phong rời khỏi lúc này, nhất định sẽ khiến sóng to gió lớn. Mặt khác, những người trong gia tộc đều là Mafia xảo quyệt, nếu biết Tần Phong rời khỏi, nhất định sẽ đặt toàn bộ áp lực lên người Monica, cô sẽ không thể chống đỡ nổi.

Monica tính tình buông thả, không thích quản lý gia tộc Gambia, Tần Phong cũng nóng nảy mất đi lý trí mới dùng cách này để cô nhớ kỹ, cô nhất định phải quản lý gia tộc Gambia.

Ngoài cửa sổ vang lên âm thanh ầm ầm của máy bay trực thăng, Tần Phong nhìn thoáng qua Monica, hít sâu một hơi, nói: “Monica, nhớ kỹ, không có anh, em chính là chủ nhân gia tộc Gambia."

Arthur đỡ Monica dậy, mắt Monica đỏ lên nhìn chằm chằm Tần Phong đang rời khỏi, bỗng nhiên vội vàng gọi một câu: “Anh..."

Tần Phong quay đầu lại, khẽ cười một cái, ánh mắt kiên định không ai dao động được: “Monica, thật sự xin lỗi, lần này anh nhất định phải đi. Cô ấy là người quan trọng nhất, quan trọng hơn bất cứ ai, anh không thể để cô ấy xảy ra chuyện, nhất quyết không."
Tác giả : Mê Đồ Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại