Không Thấy Comt Của Em Tôi DIY Không Được
Chương 9
Đậu Nhạc cũng không biết mình tối hôm qua khi nào thì ngủ, mơ mơ hồ hồ nghe được Chu Thành cùng Uông Tân khi trở về không cẩn thận làm ra tiếng vang. Mà khi ngày hôm sau khi cậu tỉnh lại, lại phát hiện trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu, liền Viên Dã cũng không ở, trong đầu loáng thoáng có điểm không thoải mái. Không có thói quen một người đứng ở trong phòng ngủ trống rỗng, đơn giản thu thập rửa mặt xong, liền đi ra cửa chạy thư viện.
Viên Dã dẫn theo hai chén sữa đậu nành cùng một túi bánh bao trở về, đã thấy trong phòng ngủ một bóng người cũng không có. Sửng sốt một lát, liền kéo ghế ngồi xuống, một người giải quyết hai phần bữa sáng. Sau đó ghé vào trên bàn nhìn điện thoại di động của mình yên lặng xuất thần…
Gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc một cái đều không có, người đi đâu vậy? Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định gọi điện qua hỏi một chút.
Không người nghe!
Viên Dã bỗng nhiên nghĩ đến… Sẽ không phải là chính mình tối hôm qua hôn trộm bị phát hiện chứ?! Cho nên Đậu Nhạc bây giờ là không muốn gặp mình sao?!
Đậu Nhạc trước khi vào thư viện lấy điện thoại đặt rung, ở trong thư viện ngồi cả sáng, sách trên bàn tổng cộng liền lật hai trang. Bên người thiếu một người, đột nhiên trở nên thật yên tĩnh a… Giật mình nhớ tới trước kia cùng người nọ đi thư viện, cho dù là nhỏ giọng nói thầm, bên tai của cậu cũng luôn ầm ầm.
Ở nơi quá mức im lặng, tiếng bụng kháng nghị liền sẽ có vẻ khá lớn. Đậu Nhạc đóng sách, đứng dậy đem nó thả lại chỗ cũ. Mắt nhìn đồng hồ trên tường không sai biệt lắm nhanh đến giữa trưa, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị nhắn cho người nọ gọi hắn cùng nhau ăn cơm, bỗng nhiên bị ai vỗ bả vai một cái, xoay người liền nhìn thấy người quen.
“Hi, Đậu Nhạc! Hôm nay làm sao lại một mình a?" La Tương tựa hồ thực yêu cười, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu.
“Ờ." Đậu Nhạc ở trong hiện thực không thể so trên mạng phóng khoáng, không tốt cùng người giao tế, thản nhiên đáp lại đã coi như rất không tồi.
“Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, đừng quên cậu còn thiếu tôi một bữa đâu!" La Tương cùng Đậu Nhạc ở trên mạng coi như tán gẫu được, sẽ không để ý cậu có vẻ hơi lãnh đạm, như cũ duy trì nụ cười tự nhiên trong sáng, làm cho người ta nhìn cũng không khỏi cảm thấy được tâm tình đi theo tốt hơn.
“Được rồi." Đậu Nhạc lại lấy điện thoại bỏ trở về trong túi quần, Viên Dã giống như không mấy thích La Tương, vẫn là không cần gọi hắn.
Trong phòng ngủ Viên Dã đợi cả buổi cũng không đợi được Đậu Nhạc gửi điện trả lời, cả trái tim theo thời gian trôi đi một chút một chút chìm xuống. Lấy tay lau mặt một cái, nghĩ thầm Đậu Nhạc hơn phân nửa là biết tâm tư của hắn, mà kết quả lại là lựa chọn tránh né mình, vậy hắn còn có thể như thế nào đây?
Bảo trì khoảng cách an toàn đi…
Viên Dã hung hăng đập một cái cái bàn, hối hận chính mình tối hôm qua không nên nhất thời lỗ mãng xúc động. Tâm hơi hơi trừu đau, rồi lại không làm sao được.
Viên Dã dẫn theo hai chén sữa đậu nành cùng một túi bánh bao trở về, đã thấy trong phòng ngủ một bóng người cũng không có. Sửng sốt một lát, liền kéo ghế ngồi xuống, một người giải quyết hai phần bữa sáng. Sau đó ghé vào trên bàn nhìn điện thoại di động của mình yên lặng xuất thần…
Gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc một cái đều không có, người đi đâu vậy? Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định gọi điện qua hỏi một chút.
Không người nghe!
Viên Dã bỗng nhiên nghĩ đến… Sẽ không phải là chính mình tối hôm qua hôn trộm bị phát hiện chứ?! Cho nên Đậu Nhạc bây giờ là không muốn gặp mình sao?!
Đậu Nhạc trước khi vào thư viện lấy điện thoại đặt rung, ở trong thư viện ngồi cả sáng, sách trên bàn tổng cộng liền lật hai trang. Bên người thiếu một người, đột nhiên trở nên thật yên tĩnh a… Giật mình nhớ tới trước kia cùng người nọ đi thư viện, cho dù là nhỏ giọng nói thầm, bên tai của cậu cũng luôn ầm ầm.
Ở nơi quá mức im lặng, tiếng bụng kháng nghị liền sẽ có vẻ khá lớn. Đậu Nhạc đóng sách, đứng dậy đem nó thả lại chỗ cũ. Mắt nhìn đồng hồ trên tường không sai biệt lắm nhanh đến giữa trưa, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị nhắn cho người nọ gọi hắn cùng nhau ăn cơm, bỗng nhiên bị ai vỗ bả vai một cái, xoay người liền nhìn thấy người quen.
“Hi, Đậu Nhạc! Hôm nay làm sao lại một mình a?" La Tương tựa hồ thực yêu cười, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu.
“Ờ." Đậu Nhạc ở trong hiện thực không thể so trên mạng phóng khoáng, không tốt cùng người giao tế, thản nhiên đáp lại đã coi như rất không tồi.
“Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, đừng quên cậu còn thiếu tôi một bữa đâu!" La Tương cùng Đậu Nhạc ở trên mạng coi như tán gẫu được, sẽ không để ý cậu có vẻ hơi lãnh đạm, như cũ duy trì nụ cười tự nhiên trong sáng, làm cho người ta nhìn cũng không khỏi cảm thấy được tâm tình đi theo tốt hơn.
“Được rồi." Đậu Nhạc lại lấy điện thoại bỏ trở về trong túi quần, Viên Dã giống như không mấy thích La Tương, vẫn là không cần gọi hắn.
Trong phòng ngủ Viên Dã đợi cả buổi cũng không đợi được Đậu Nhạc gửi điện trả lời, cả trái tim theo thời gian trôi đi một chút một chút chìm xuống. Lấy tay lau mặt một cái, nghĩ thầm Đậu Nhạc hơn phân nửa là biết tâm tư của hắn, mà kết quả lại là lựa chọn tránh né mình, vậy hắn còn có thể như thế nào đây?
Bảo trì khoảng cách an toàn đi…
Viên Dã hung hăng đập một cái cái bàn, hối hận chính mình tối hôm qua không nên nhất thời lỗ mãng xúc động. Tâm hơi hơi trừu đau, rồi lại không làm sao được.
Tác giả :
Mông Diện Tiểu Phiên Gia106