Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!
Chương 18: Không nên lấy lòng dạ con gái mà đo lòng thái giám!
Buổi chiều là tiết văn và toán, vì tôi bị tai nạn nên được nghỉ hai tiết. Tôi thì muốn cúp luôn hai tiết còn lại, nhưng bà cô bác sĩ ở phòng y tế không chịu ký giấy cho về. Bà ta nói chỉ bị trầy nhẹ cho nghỉ hai tiết là may lắm rồi.
" Bà già chắc có ác cảm với tôi, sao không nghỉ rằng tôi là bị tổn thất tinh thần cần phải nghỉ ngơi nhiều chứ..."
Lần này nhờ may mắn có bảo hiểm nên mới thoát nạn, không thì đã phải nằm bệnh viện nghỉ vài tháng luôn rồi.
Mà dù sao nghỉ vài tháng cũng được, tôi cũng không muốn gặp nam chủ đâu...
...
Nhớ lại một vài phút trước, Nguyệt nắm chặt tay tôi đòi ở lại không muốn về lớp, cậu ta còn tự trách mình lúc đó sao không đi chung với tôi, còn hứa rằng sau khi hết tiết học sẽ cùng về chung.
Tôi nghĩ cô ấy thật lòng xem tôi là bạn, nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt và cả hốc mắt còn đỏ của cô ấy.
Tôi thật sự rất vui. Điều tôi có được trước mắt ngoài gia đình ra... chính là một người bạn. Mặc dù cô ấy hơi nhiều chuyện và thẳng tính, nhưng cô ấy là người muốn kết bạn với tôi đầu tiên, dù biết tôi chỉ ở hình thức bên ngoài, qua lời nói và hành động mà không quan tâm đến lời đồn ra sao, mọi người nghĩ thế nào...
Tôi nghĩ...
Mình nhất định sẽ trân trọng người bạn này.
...
Vì ở trong phòng không có ai, tôi liền nằm trên giường định ngủ một giấc, chợt nghe tiếng động ở bên ngoài , tôi nhanh chóng xoay người nằm nghiêng nhắm chặt mắt.
...
Đây đúng là quyết định sáng suốt nhất của tôi vì người đến là Tuấn Kiệt...
Cậu ta đến ngồi cạnh gường, gọi tên tôi kéo dài, nỉ non.
- Thiên Tuyết, Thiên Tuyết ...Tuyết... Tuyết...
" Cậu ta mà còn gọi nữa chắc phải đội mồ sống dậy quá!"
Cậu ta nói tiếp:
- Cậu ngủ rồi à?
" Nhìn mà không biết à... biết rồi thì đi dùm con đi cha..."
Vì không có ai trả lời nên cậu ta bắt đầu lảm nhảm:
- Mình cũng vừa mới biết cậu bị thương nên xin phép cô đến đây ngay...
- Thấy cậu không sao... mình vui lắm!
Cầm lấy tay tôi.
"Lạnh quá!"
- Mình... mình... có nhiều điều muốn nói với cậu.
- Mình xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được cậu.
- Mình... mình... thích cậu, mình muốn được gần cậu hơn nữa, mình biết cậu cũng quý mình... nhưng đó có phải là tình yêu không? Mình sợ nói ra điều đó chúng ta cũng không thể là bạn nữa...
- Sáng nay gặp cậu mình rất bất ngờ, cậu thay đổi nhiều quá... Mình lo cậu có phải vì tên Vũ kia không... mình rất sợ...
- Sợ sẽ có một ngày cậu xa mình, mình lại không thể thể hiện tình cảm quá nhiều với cậu... mình khác anh ấy.
Nói xong liền hôn lên trán tôi.
- Mình phải về lớp đây. Tạm biệt cậu. Mình sẽ chờ cậu khi về...
Sau đó cậu ta đứng lên , tôi nghe tiếng giày đi được vài bước liền dừng lại.
- Mình biết cậu đang nghe, dù không biết mình đoán có đúng hay không, nhưng xin cậu hãy quên lời mình nói đi... chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé!
Tiếng bước chân đi xa dần...
Tôi mở mắt.
" Tôi biết nhịp thở của mình không giấu được cậu ta mà..."
Sờ sờ trên trán, hơi ấm vẫn còn đó, tôi thở dài...
"Xem ra tình cảm của hai anh em sinh đôi này với nữ chính rất sâu đậm, thay phiên nhau đến bên nữ chính, một người dịu dàng, một người thì sống nội tâm... lại cùng yêu nữ chính".
"Lúc nữ chính biết được có đến hai người đóng vai Phan Tuấn Kiệt... chắc phải sốc lắm..."
Nếu tình cảm này xuất hiện trong cuộc đời của tôi, tôi nhất định trân trọng nó... nhưng bây giờ đã là người khác... một người không thể yêu được.
Cậu ta là cậu ta, tôi là tôi, người cậu ta yêu chắc chắn không phải tôi...
Đối diện với những thứ này khiến tôi mệt mỏi quá.
Mà mệt mỏi chỉ có thể ngủ. Thế là tôi ngủ luôn.
...
- Này dậy đi... Thiên Tuyết... Tuyết.
- Dậy đi!
Trong cơn mơ màng tôi nghe có ai đó gọi mình, ráng mở con mắt ra xem là ai.
- Là cậu đấy à!
- Ừm là tớ đây!
Người đánh thức tôi là Nguyệt.
- Sao vậy?
Tôi chậm rì rì ngồi dậy, ngáp một cái thật to.
- Hết hai tiết rồi nên cô bảo tớ đưa cậu về lớp.
- Ôi, tớ còn muốn ngủ nữa, chưa được hai tiếng mà.
Tôi bắt đầu nhõng nhẽo với Nguyệt.
- Tớ cũng muốn để cho cậu ngủ lắm nhưng mà bác sĩ nói cậu về được rồi...
Nguyệt thì thầm vào tai tôi.
- Bà già ấy không có chồng nên khó tính lắm, nãy giờ cứ đứng ngoài cửa nhìn chúng ta chằm chằm...
Nghe Nguyệt nói tôi thử nhìn ra cửa, đúng là có bóng dáng bà ta.
- Thôi tụi mình về lớp đi!
"Tôi đã biết rắng phụ nữ ế chồng là không thể chọc..."
Nguyệt cười cười:
- Ừ... hì...
...
Cuối cùng cũng về tới lớp, tôi liền vào chỗ của mình.
Nghiêm thái giám không tỏ thái độ gì nhưng lâu lâu lại liếc nhìn tôi vài lần.
Tôi thấy khó chịu, định nói với cậu ta thì thấy cô chủ nhiệm đi vòng qua bên này.
" Đúng là đứng lớp ở tất cả các môn mà, thầy cô trong trường này thật có trách nhiệm..."
Thầy toán viết bài ở trên, còn cô chủ nhiệm đứng coi lớp ở dưới.
Cô Vân nói khẽ với tôi:
- Còn đau không?
- Dạ, còn một chút thôi ạ!
- Ừm, thấy em không sao cô rất mừng.
- Cảm ơn cô ạ!
- Ráng giữ gìn sức khỏe nhé, cô rất buồn nếu thấy học sinh mình bị bệnh hay bị thương.
- Em cảm ơn cô rất nhiều.
Tặng cô một nụ cười thật tươi. Cô vuốt tóc tôi một chút rồi bước sang bên kia.
Một tờ giấy được đưa qua tôi.
Tờ giấy ghi: Đáng đời cậu, trời phạt cho cái vụ độc mồm độc miệng.
" Bà nó... chắc cậu ta vẫn còn ghi thù vụ hồi sáng".
Tôi viết lại đưa qua cho cậu ta.
Không quan tâm thì thôi còn trù ẻo tôi cậu không phải là con người mà.
Tờ giấy lại đưa qua.
Tôi không phải là con người thì sao, cậu nói chuyện được với tôi thì cậu cũng không khác gì đâu.
" Hừ... cậu ta học ai mà lên trình xỉa xói nhanh như vậy".
Tôi và cậu ta cứ chuyền giấy qua lại như vậy một lúc thì thầy gọi:
- Lớp phó cho thầy biết kết quả của x.
- Ai là lớp phó?
A... mãi mê nói chuyện với cậu ta nên tôi không chú ý bài trên bảng. Thầy gọi bất chợt đứng lên.
- Dạ thưa thầy, kết quả là... là...
" Ai cứu con với, chưa gì con đã bị phạt rồi sao..."
Một con số đưa tới trước mặt. Tôi liền nói to:
- Thưa thầy là năm mươi!
- Em xem lại kết quả và nói lại cho thầy nghe nào.
Một cây bút đưa tới trước mặt và gạch đi một số. Tôi liền nói nhỏ:
- Thưa thầy bằng năm ạ!
- Ừm! Đúng rồi, em ngồi xuống đi.
...
" Uổng công tôi mới nghĩ cậu là người tốt khi đưa cho tôi kết quả... bây giờ thì... tôi chính thức kết thù với cậu... Nghiêm thái giám!"
_____________
" Bà già chắc có ác cảm với tôi, sao không nghỉ rằng tôi là bị tổn thất tinh thần cần phải nghỉ ngơi nhiều chứ..."
Lần này nhờ may mắn có bảo hiểm nên mới thoát nạn, không thì đã phải nằm bệnh viện nghỉ vài tháng luôn rồi.
Mà dù sao nghỉ vài tháng cũng được, tôi cũng không muốn gặp nam chủ đâu...
...
Nhớ lại một vài phút trước, Nguyệt nắm chặt tay tôi đòi ở lại không muốn về lớp, cậu ta còn tự trách mình lúc đó sao không đi chung với tôi, còn hứa rằng sau khi hết tiết học sẽ cùng về chung.
Tôi nghĩ cô ấy thật lòng xem tôi là bạn, nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt và cả hốc mắt còn đỏ của cô ấy.
Tôi thật sự rất vui. Điều tôi có được trước mắt ngoài gia đình ra... chính là một người bạn. Mặc dù cô ấy hơi nhiều chuyện và thẳng tính, nhưng cô ấy là người muốn kết bạn với tôi đầu tiên, dù biết tôi chỉ ở hình thức bên ngoài, qua lời nói và hành động mà không quan tâm đến lời đồn ra sao, mọi người nghĩ thế nào...
Tôi nghĩ...
Mình nhất định sẽ trân trọng người bạn này.
...
Vì ở trong phòng không có ai, tôi liền nằm trên giường định ngủ một giấc, chợt nghe tiếng động ở bên ngoài , tôi nhanh chóng xoay người nằm nghiêng nhắm chặt mắt.
...
Đây đúng là quyết định sáng suốt nhất của tôi vì người đến là Tuấn Kiệt...
Cậu ta đến ngồi cạnh gường, gọi tên tôi kéo dài, nỉ non.
- Thiên Tuyết, Thiên Tuyết ...Tuyết... Tuyết...
" Cậu ta mà còn gọi nữa chắc phải đội mồ sống dậy quá!"
Cậu ta nói tiếp:
- Cậu ngủ rồi à?
" Nhìn mà không biết à... biết rồi thì đi dùm con đi cha..."
Vì không có ai trả lời nên cậu ta bắt đầu lảm nhảm:
- Mình cũng vừa mới biết cậu bị thương nên xin phép cô đến đây ngay...
- Thấy cậu không sao... mình vui lắm!
Cầm lấy tay tôi.
"Lạnh quá!"
- Mình... mình... có nhiều điều muốn nói với cậu.
- Mình xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được cậu.
- Mình... mình... thích cậu, mình muốn được gần cậu hơn nữa, mình biết cậu cũng quý mình... nhưng đó có phải là tình yêu không? Mình sợ nói ra điều đó chúng ta cũng không thể là bạn nữa...
- Sáng nay gặp cậu mình rất bất ngờ, cậu thay đổi nhiều quá... Mình lo cậu có phải vì tên Vũ kia không... mình rất sợ...
- Sợ sẽ có một ngày cậu xa mình, mình lại không thể thể hiện tình cảm quá nhiều với cậu... mình khác anh ấy.
Nói xong liền hôn lên trán tôi.
- Mình phải về lớp đây. Tạm biệt cậu. Mình sẽ chờ cậu khi về...
Sau đó cậu ta đứng lên , tôi nghe tiếng giày đi được vài bước liền dừng lại.
- Mình biết cậu đang nghe, dù không biết mình đoán có đúng hay không, nhưng xin cậu hãy quên lời mình nói đi... chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé!
Tiếng bước chân đi xa dần...
Tôi mở mắt.
" Tôi biết nhịp thở của mình không giấu được cậu ta mà..."
Sờ sờ trên trán, hơi ấm vẫn còn đó, tôi thở dài...
"Xem ra tình cảm của hai anh em sinh đôi này với nữ chính rất sâu đậm, thay phiên nhau đến bên nữ chính, một người dịu dàng, một người thì sống nội tâm... lại cùng yêu nữ chính".
"Lúc nữ chính biết được có đến hai người đóng vai Phan Tuấn Kiệt... chắc phải sốc lắm..."
Nếu tình cảm này xuất hiện trong cuộc đời của tôi, tôi nhất định trân trọng nó... nhưng bây giờ đã là người khác... một người không thể yêu được.
Cậu ta là cậu ta, tôi là tôi, người cậu ta yêu chắc chắn không phải tôi...
Đối diện với những thứ này khiến tôi mệt mỏi quá.
Mà mệt mỏi chỉ có thể ngủ. Thế là tôi ngủ luôn.
...
- Này dậy đi... Thiên Tuyết... Tuyết.
- Dậy đi!
Trong cơn mơ màng tôi nghe có ai đó gọi mình, ráng mở con mắt ra xem là ai.
- Là cậu đấy à!
- Ừm là tớ đây!
Người đánh thức tôi là Nguyệt.
- Sao vậy?
Tôi chậm rì rì ngồi dậy, ngáp một cái thật to.
- Hết hai tiết rồi nên cô bảo tớ đưa cậu về lớp.
- Ôi, tớ còn muốn ngủ nữa, chưa được hai tiếng mà.
Tôi bắt đầu nhõng nhẽo với Nguyệt.
- Tớ cũng muốn để cho cậu ngủ lắm nhưng mà bác sĩ nói cậu về được rồi...
Nguyệt thì thầm vào tai tôi.
- Bà già ấy không có chồng nên khó tính lắm, nãy giờ cứ đứng ngoài cửa nhìn chúng ta chằm chằm...
Nghe Nguyệt nói tôi thử nhìn ra cửa, đúng là có bóng dáng bà ta.
- Thôi tụi mình về lớp đi!
"Tôi đã biết rắng phụ nữ ế chồng là không thể chọc..."
Nguyệt cười cười:
- Ừ... hì...
...
Cuối cùng cũng về tới lớp, tôi liền vào chỗ của mình.
Nghiêm thái giám không tỏ thái độ gì nhưng lâu lâu lại liếc nhìn tôi vài lần.
Tôi thấy khó chịu, định nói với cậu ta thì thấy cô chủ nhiệm đi vòng qua bên này.
" Đúng là đứng lớp ở tất cả các môn mà, thầy cô trong trường này thật có trách nhiệm..."
Thầy toán viết bài ở trên, còn cô chủ nhiệm đứng coi lớp ở dưới.
Cô Vân nói khẽ với tôi:
- Còn đau không?
- Dạ, còn một chút thôi ạ!
- Ừm, thấy em không sao cô rất mừng.
- Cảm ơn cô ạ!
- Ráng giữ gìn sức khỏe nhé, cô rất buồn nếu thấy học sinh mình bị bệnh hay bị thương.
- Em cảm ơn cô rất nhiều.
Tặng cô một nụ cười thật tươi. Cô vuốt tóc tôi một chút rồi bước sang bên kia.
Một tờ giấy được đưa qua tôi.
Tờ giấy ghi: Đáng đời cậu, trời phạt cho cái vụ độc mồm độc miệng.
" Bà nó... chắc cậu ta vẫn còn ghi thù vụ hồi sáng".
Tôi viết lại đưa qua cho cậu ta.
Không quan tâm thì thôi còn trù ẻo tôi cậu không phải là con người mà.
Tờ giấy lại đưa qua.
Tôi không phải là con người thì sao, cậu nói chuyện được với tôi thì cậu cũng không khác gì đâu.
" Hừ... cậu ta học ai mà lên trình xỉa xói nhanh như vậy".
Tôi và cậu ta cứ chuyền giấy qua lại như vậy một lúc thì thầy gọi:
- Lớp phó cho thầy biết kết quả của x.
- Ai là lớp phó?
A... mãi mê nói chuyện với cậu ta nên tôi không chú ý bài trên bảng. Thầy gọi bất chợt đứng lên.
- Dạ thưa thầy, kết quả là... là...
" Ai cứu con với, chưa gì con đã bị phạt rồi sao..."
Một con số đưa tới trước mặt. Tôi liền nói to:
- Thưa thầy là năm mươi!
- Em xem lại kết quả và nói lại cho thầy nghe nào.
Một cây bút đưa tới trước mặt và gạch đi một số. Tôi liền nói nhỏ:
- Thưa thầy bằng năm ạ!
- Ừm! Đúng rồi, em ngồi xuống đi.
...
" Uổng công tôi mới nghĩ cậu là người tốt khi đưa cho tôi kết quả... bây giờ thì... tôi chính thức kết thù với cậu... Nghiêm thái giám!"
_____________
Tác giả :
Lấp Lánh