Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!
Chương 12-2: Chương Phụ: Câu chuyện nhỏ của hai người
Trong góc quán cà phê có hai người.
Một người con trai rất đẹp, nét đẹp thanh mảnh nhưng không mất đi vẻ nam tính, sống lưng thẳng tắp, đôi chân thon dài. Khi chàng trai cười lên, đôi mắt hoa đào cong cong khiến người khác nhìn vào cũng thấy vui theo...
Người còn lại là một người phụ nữ trung niên, dù đã gần 40 nhưng làn da mịn màng, hồng hào, nét mặt mềm mại điển hình người phụ nữ gia đình...
Lược bỏ thêm 500 chữ tả người tả cảnh...
Vào chuyện chính.
.....
- Con bé đi nhanh quá nhỉ?
- Dạ.
- Chắc cậu ấy xấu hổ.
- Để bụng đói vậy mà. Sáng nay cô với con bé chuẩn bị đi rất sớm...
- Tới sân bay thì ăn được một ít. Lại chờ cháu hơi lâu... nên...
- Cháu... cháu không biết... xin lỗi cô.
- Không sao đâu, là do con bé không hỏi kĩ thời gian.
- Cậu ấy cúp điện thoại quá nhanh mà!
Cậu ta thì thầm.
- Có chuyện này còn muốn hỏi cô... có được không ạ?
Bà mỉm cười.
- Con cứ hỏi đi, ta biết con cũng lâu rồi mà!
- Con thấy cậu ấy thay đổi nhiều lắm. Sáng nay con quan sát cậu ấy cách nói chuyện, hành động nữa... Con thấy cứ như một người khác...
Tại một nơi nào đó.
"Hắt xì... ì... Ai đang nhắc mình vậy".
______________
- Lúc trước cậu ấy làm chuyện gì cũng nhút nhát. Hồi bọn con đi học vì cậu ấy dễ thương nên bọn con trai cứ chọc phá hoài!
- Đúng vậy, lúc về còn mếu máo nói với cô bọn con trai trong lớp đều ghét nó, con gái cũng vậy!
- Là do bọn họ ghen tị thôi!
- Cậu ấy đáng yêu quá mà...
Quan sát vẻ mặt của Tuấn Kiệt bà nói:
- Mỗi khi con nhắc đến con gái cô, khuôn mặt rạng rỡ hẳn...
- Có phải thích con gái cô không?
Không ngại ngùng như những người khác cậu ta trả lời dứt khoát:
- Đúng vậy ạ! Con rất thích Thiên Tuyết!
- Con rất chắc chắn tình cảm của mình với con cô nhỉ?
- Con đã xác định từ rất lâu rồi ạ!
- Rất tốt, cô cũng không có ý muốn cấm cản con nhưng cô muốn con bé phải thích con nữa. Cô biết là chuyện này là không thể miễn cưỡng...
Ánh mắt bà nhìn xa xăm.
- Cô không muốn con cô chìm sâu vào tình cảm quá nhiều... Nếu lỡ sau này không thành con bé là người chịu tổn thương nhiều nhất. Cô lo sợ con bé không thể vượt qua . Con bé đã từng nhập viện điều trị khi chồng cũ cô mất...
- Cháu cũng biết mà!
- Cháu xin lỗi... vì không thể ở đấy với Thiên Tuyết.
- Cháu không cần phải xin lỗi, việc này không phải do cháu. Ba con bé mất là do tai nạn, huống hồ cháu phải đi theo ba cháu mà!
- Dạ, mẹ cháu bỏ đi nên...
- Không sao cả, cô chỉ muốn một người đối xử thật tình với con cô là đủ. Dạo trước cô cũng thấy con bé thay đổi nhiều. Từ việc nó chấp nhận người cha mới cho đến cách nó làm mọi chuyện, chín chắn hơn hẳn, luôn đặt suy nghĩ mọi người lên trước, cho đến sở thích, món ăn...
- Cô rất lo sợ bệnh con bé có khi nào tái phát không? Nhiều lần cô tỉ mỉ hỏi thăm, cháu có biết con bé đã nói gì với cô không?
- Cô ấy nói gì vậy ạ?
- Con bé nói...
- Tôi thù cả thế giới này, tôi muốn tiêu diệt nó, tôi sẽ bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, những gì tôi ghét tôi đều sẽ thử, những điều tôi thích tôi sẽ mặc sức mà làm...
Khi nói đến đây hai đôi mắt bà đã ướt đẫm.
- Khi nó nói vậy, cô vui lắm, cô không muốn nó chỉ suốt ngày sống trong suy nghĩ chính mình rồi tự đau tự khóc. Cô muốn nó biểu hiện ra tất cả, muốn được thấu hiểu nó. Mỗi việc nó làm đều sẽ có cô bên cạnh và đừng gạt cô ra khỏi đó...
- Nếu là cháu cô cũng sẽ hy vọng? Cháu có làm được không?
Tuấn Kiệt nhìn thẳng vào đôi mắt bà.
- Cháu nhất định sẽ làm được! Cháu xin hứa với cô!
Lau qua nước mắt, bà nói tiếp:
- Vậy hãy bắt đầu bằng việc trở thành bạn thân nhất, sau đó là anh trai, cuối cùng là khiến con bé thành vợ con!
- Con cảm ơn cô rất nhiều ạ khi đã cho con cơ hội!
- Không, cô cảm ơn con mới đúng, cảm ơn đã chấp nhận ở bên nó dù nó thế nào đi chăng nữa!
- Con bé về rồi kìa!
Ngoài cửa kính có một cô gái xách nhiều túi đựng đồ ăn nhỏ, trên mặt lấm tấm mồ hôi, ửng hồng hai má, đang cười rất vui vẻ.
___________________________
Lúc tôi trở lại thì vừa đúng 12 giờ trưa.
- Sao cậu đi lâu quá vậy?
- Quán này đồ ăn ngon nên phải xếp hàng.
" Là do tôi cố ý đấy..."
- Sao mắt mẹ đỏ vậy.
Mẹ trả lời:
- Vì mẹ khóc... Cuốn sách kia cảm động quá.
Nhìn theo hướng mẹ chỉ thì thấy một giá sách ở trong góc.
- Thôi mẹ với Tuấn Kiệt ăn đi. Ngon lắm, để con mở ra cho.
- Ừ... hì... cảm ơn cậu.
" Cười... gì mà cười hả, tôi chưa có miễn dịch đâu. Bà nó ngay cả ăn cũng đẹp nữa..."
Nhìn qua mẹ, gắp thêm vài món ăn rồi nhìn mẹ ăn chậm rãi...
Tôi biết những cuốn sách kia chỉ là tấm bìa bên ngoài thôi. Họ chỉ dùng trang trí nên không có cuốn sách nào cả, hôm qua khi nhìn thấy trước sự việc tương lai tôi đã nhìn thấy những tấm bìa này. Còn có một cảnh mẹ khóc nữa... Không ngờ lại vào lúc này...
" Chắc là nói chuyện gì hay muốn gửi gắm tôi rồi... thật là... con biết tự lo cho mình mà."
Sau đó chúng tôi đi công viên giải trí, đa số các trò chơi mẹ đều đứng nhìn , hai tụi tôi chơi rất hăng say.
Tất nhiên là tôi phải chơi gần hết các trò rồi, càng ít nói chuyện với cậu ta càng tốt. Mỗi khi thấy cậu ta xáp lại tôi đều lấy lý do đi cùng với mẹ hay đi tìm mẹ.
Khi gần tối thì chúng tôi về nhà, Tuấn Kiệt đưa cho tôi một cái túi nói là quà. Cũng gửi cho mẹ và bố tôi mỗi người một món...
" Câu ta chu đáo thật..."
- A...
Bất ngờ cậu ta ôm tôi một cái thật chặt sau đó buông ra...
- Tạm biệt cậu, về tớ sẽ gọi điện!
- Con chào cô, cho con gửi lời đến chú!
Nói xong thì leo lên taxi.
" Có ôm thì phải báo trước một lời chứ... hừ".
- Hôm nay mẹ thấy con tránh mặt cậu ấy hơi nhiều!
Mẹ tôi bỗng nhiên hỏi.
- Con, con...
- Không sao cả, con không thích thì để từ từ...
Mẹ nói xong câu đó rồi bước vào nhà để lại tôi đang ngẩn ngơ.
" Mẹ tôi là đang ủng hộ tôi và cậu ta sao hả?"
----------------------
Tôi là mẹ của Thiên Tuyết. Cuộc đời tôi có hai điều hối hận.
Ngoài điều hối hận thứ nhất ra thì điều tôi hối hận thứ hai chính là Thiên Tuyết.
Tôi hối hận là vì không thể chăm sóc được cho con gái mình mà phải nhờ đến ba người đàn ông.
Chồng cũ...
Lâm Thành...
Và cậu nhóc Tuấn Kiệt...
_______________
Một người con trai rất đẹp, nét đẹp thanh mảnh nhưng không mất đi vẻ nam tính, sống lưng thẳng tắp, đôi chân thon dài. Khi chàng trai cười lên, đôi mắt hoa đào cong cong khiến người khác nhìn vào cũng thấy vui theo...
Người còn lại là một người phụ nữ trung niên, dù đã gần 40 nhưng làn da mịn màng, hồng hào, nét mặt mềm mại điển hình người phụ nữ gia đình...
Lược bỏ thêm 500 chữ tả người tả cảnh...
Vào chuyện chính.
.....
- Con bé đi nhanh quá nhỉ?
- Dạ.
- Chắc cậu ấy xấu hổ.
- Để bụng đói vậy mà. Sáng nay cô với con bé chuẩn bị đi rất sớm...
- Tới sân bay thì ăn được một ít. Lại chờ cháu hơi lâu... nên...
- Cháu... cháu không biết... xin lỗi cô.
- Không sao đâu, là do con bé không hỏi kĩ thời gian.
- Cậu ấy cúp điện thoại quá nhanh mà!
Cậu ta thì thầm.
- Có chuyện này còn muốn hỏi cô... có được không ạ?
Bà mỉm cười.
- Con cứ hỏi đi, ta biết con cũng lâu rồi mà!
- Con thấy cậu ấy thay đổi nhiều lắm. Sáng nay con quan sát cậu ấy cách nói chuyện, hành động nữa... Con thấy cứ như một người khác...
Tại một nơi nào đó.
"Hắt xì... ì... Ai đang nhắc mình vậy".
______________
- Lúc trước cậu ấy làm chuyện gì cũng nhút nhát. Hồi bọn con đi học vì cậu ấy dễ thương nên bọn con trai cứ chọc phá hoài!
- Đúng vậy, lúc về còn mếu máo nói với cô bọn con trai trong lớp đều ghét nó, con gái cũng vậy!
- Là do bọn họ ghen tị thôi!
- Cậu ấy đáng yêu quá mà...
Quan sát vẻ mặt của Tuấn Kiệt bà nói:
- Mỗi khi con nhắc đến con gái cô, khuôn mặt rạng rỡ hẳn...
- Có phải thích con gái cô không?
Không ngại ngùng như những người khác cậu ta trả lời dứt khoát:
- Đúng vậy ạ! Con rất thích Thiên Tuyết!
- Con rất chắc chắn tình cảm của mình với con cô nhỉ?
- Con đã xác định từ rất lâu rồi ạ!
- Rất tốt, cô cũng không có ý muốn cấm cản con nhưng cô muốn con bé phải thích con nữa. Cô biết là chuyện này là không thể miễn cưỡng...
Ánh mắt bà nhìn xa xăm.
- Cô không muốn con cô chìm sâu vào tình cảm quá nhiều... Nếu lỡ sau này không thành con bé là người chịu tổn thương nhiều nhất. Cô lo sợ con bé không thể vượt qua . Con bé đã từng nhập viện điều trị khi chồng cũ cô mất...
- Cháu cũng biết mà!
- Cháu xin lỗi... vì không thể ở đấy với Thiên Tuyết.
- Cháu không cần phải xin lỗi, việc này không phải do cháu. Ba con bé mất là do tai nạn, huống hồ cháu phải đi theo ba cháu mà!
- Dạ, mẹ cháu bỏ đi nên...
- Không sao cả, cô chỉ muốn một người đối xử thật tình với con cô là đủ. Dạo trước cô cũng thấy con bé thay đổi nhiều. Từ việc nó chấp nhận người cha mới cho đến cách nó làm mọi chuyện, chín chắn hơn hẳn, luôn đặt suy nghĩ mọi người lên trước, cho đến sở thích, món ăn...
- Cô rất lo sợ bệnh con bé có khi nào tái phát không? Nhiều lần cô tỉ mỉ hỏi thăm, cháu có biết con bé đã nói gì với cô không?
- Cô ấy nói gì vậy ạ?
- Con bé nói...
- Tôi thù cả thế giới này, tôi muốn tiêu diệt nó, tôi sẽ bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, những gì tôi ghét tôi đều sẽ thử, những điều tôi thích tôi sẽ mặc sức mà làm...
Khi nói đến đây hai đôi mắt bà đã ướt đẫm.
- Khi nó nói vậy, cô vui lắm, cô không muốn nó chỉ suốt ngày sống trong suy nghĩ chính mình rồi tự đau tự khóc. Cô muốn nó biểu hiện ra tất cả, muốn được thấu hiểu nó. Mỗi việc nó làm đều sẽ có cô bên cạnh và đừng gạt cô ra khỏi đó...
- Nếu là cháu cô cũng sẽ hy vọng? Cháu có làm được không?
Tuấn Kiệt nhìn thẳng vào đôi mắt bà.
- Cháu nhất định sẽ làm được! Cháu xin hứa với cô!
Lau qua nước mắt, bà nói tiếp:
- Vậy hãy bắt đầu bằng việc trở thành bạn thân nhất, sau đó là anh trai, cuối cùng là khiến con bé thành vợ con!
- Con cảm ơn cô rất nhiều ạ khi đã cho con cơ hội!
- Không, cô cảm ơn con mới đúng, cảm ơn đã chấp nhận ở bên nó dù nó thế nào đi chăng nữa!
- Con bé về rồi kìa!
Ngoài cửa kính có một cô gái xách nhiều túi đựng đồ ăn nhỏ, trên mặt lấm tấm mồ hôi, ửng hồng hai má, đang cười rất vui vẻ.
___________________________
Lúc tôi trở lại thì vừa đúng 12 giờ trưa.
- Sao cậu đi lâu quá vậy?
- Quán này đồ ăn ngon nên phải xếp hàng.
" Là do tôi cố ý đấy..."
- Sao mắt mẹ đỏ vậy.
Mẹ trả lời:
- Vì mẹ khóc... Cuốn sách kia cảm động quá.
Nhìn theo hướng mẹ chỉ thì thấy một giá sách ở trong góc.
- Thôi mẹ với Tuấn Kiệt ăn đi. Ngon lắm, để con mở ra cho.
- Ừ... hì... cảm ơn cậu.
" Cười... gì mà cười hả, tôi chưa có miễn dịch đâu. Bà nó ngay cả ăn cũng đẹp nữa..."
Nhìn qua mẹ, gắp thêm vài món ăn rồi nhìn mẹ ăn chậm rãi...
Tôi biết những cuốn sách kia chỉ là tấm bìa bên ngoài thôi. Họ chỉ dùng trang trí nên không có cuốn sách nào cả, hôm qua khi nhìn thấy trước sự việc tương lai tôi đã nhìn thấy những tấm bìa này. Còn có một cảnh mẹ khóc nữa... Không ngờ lại vào lúc này...
" Chắc là nói chuyện gì hay muốn gửi gắm tôi rồi... thật là... con biết tự lo cho mình mà."
Sau đó chúng tôi đi công viên giải trí, đa số các trò chơi mẹ đều đứng nhìn , hai tụi tôi chơi rất hăng say.
Tất nhiên là tôi phải chơi gần hết các trò rồi, càng ít nói chuyện với cậu ta càng tốt. Mỗi khi thấy cậu ta xáp lại tôi đều lấy lý do đi cùng với mẹ hay đi tìm mẹ.
Khi gần tối thì chúng tôi về nhà, Tuấn Kiệt đưa cho tôi một cái túi nói là quà. Cũng gửi cho mẹ và bố tôi mỗi người một món...
" Câu ta chu đáo thật..."
- A...
Bất ngờ cậu ta ôm tôi một cái thật chặt sau đó buông ra...
- Tạm biệt cậu, về tớ sẽ gọi điện!
- Con chào cô, cho con gửi lời đến chú!
Nói xong thì leo lên taxi.
" Có ôm thì phải báo trước một lời chứ... hừ".
- Hôm nay mẹ thấy con tránh mặt cậu ấy hơi nhiều!
Mẹ tôi bỗng nhiên hỏi.
- Con, con...
- Không sao cả, con không thích thì để từ từ...
Mẹ nói xong câu đó rồi bước vào nhà để lại tôi đang ngẩn ngơ.
" Mẹ tôi là đang ủng hộ tôi và cậu ta sao hả?"
----------------------
Tôi là mẹ của Thiên Tuyết. Cuộc đời tôi có hai điều hối hận.
Ngoài điều hối hận thứ nhất ra thì điều tôi hối hận thứ hai chính là Thiên Tuyết.
Tôi hối hận là vì không thể chăm sóc được cho con gái mình mà phải nhờ đến ba người đàn ông.
Chồng cũ...
Lâm Thành...
Và cậu nhóc Tuấn Kiệt...
_______________
Tác giả :
Lấp Lánh