Không Sinh Con Sẽ Phải Chết
Chương 3
Edit: Thải Nhi
Lục Nhiễm Nhiễm vốn tưởng rằng sẽ thực nhanh, không nghĩ tới nhiệm vụ kế tiếp lại phải đợi đến khi cô chuyển trường tới Nhất Trung.
Xử lý thủ tục chuyển trường phải mất mấy ngày, Nhạc Thủy Nhất Trung là trường học quý tộc nổi danh trong lớp, không phải có tiền là có thể vào, thành tích không đạt tiêu chuẩn dù có tiền cũng không được, đương nhiên, nếu thành tích tốt học bổng cũng rất phong phú.
Với loại trình độ của Lục Nhiễm Nhiễm này vốn là vào không được, nhưng Nhất Trung có quy củ “Vùng một đường", mười tên đầu danh sách toàn trường có thể cho một người cơ hội nhập học, không bị quy tắc chiêu sinh hạn chế.
Mà vừa lúc, Quý Trạch Dương đứng số một.
Lục Nhiễm Nhiễm chính là dính ánh sáng chính sách “Giúp đỡ người nghèo", có được tư cách nhập học Nhạc Thủy Nhất Trung.
Hôm nay nhập học, Lục Chính Vũ và Bành Lam dẫn theo Lục Nhiễm Nhiễm hoàn thành thủ tục, đứng ở cửa phòng giáo vụ, hai vợ chồng không yên tâm dặn dò con gái:
“Nhiễm Nhiễm, ở trường học phải học tập tốt, nếu có người khi dễ con, không phải sợ, trở về nói với ba mẹ, chúng ta sẽ chút giận cho con."
Con em quý tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó ở chung, đặc biệt là Lục Nhiễm Nhiễm lớn lên ở cô nhi viện, hai người sợ ở trường học con gái bị kỳ thị, chịu khi dễ.
Lục Nhiễm Nhiễm: “Không có việc gì, ba mẹ không cần lo lắng. Ai dám khi dễ con, con sẽ đá gà hắn……"
Bành Lam kinh hô: “Con gái ngoan không thể nói thô tục."
Lục Nhiễm Nhiễm nhún nhún vai, nuốt chữ “Ba" vào.
Cúc hoa Lục Chính Vũ căng thẳng, theo bản năng nuốt nước miếng.
Bành Lam chạy nhanh nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý tới Lục Nhiễm Nhiễm nói, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, túm người đến một bên, dặn dò nói: “Nhiễm Nhiễm, con gái phải dịu dàng chút, biết không?"
Lục Nhiễm Nhiễm gật đầu: “Đúng vậy, con cũng cảm thấy như vậy, phải dịu dàng với con gái một chút."
Bành Lam mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe con gái trầm ngâm một chút, nói tiếp “Họ mà trêu chọc con…… Con sẽ dịu dàng nhổ sạch tóc của họ."
Bành Lam: “……"
Giống như có chỗ nào không đúng lắm.
Vừa lúc thầy giáo và Quý Trạch Dương lại đây, Lục Nhiễm Nhiễm vô cùng cao hứng vẫy vẫy tay với Lục tiên sinh Lục phu nhân: “Con đi rồi, ba mẹ không cần lo lắng."
Lục Chính Vũ và Bành Lam: “……"
Sao bọn họ cảm thấy, con gái hứng thú bừng bừng như là ác bá chuẩn bị vào thôn.
Chờ bóng dáng Nhiễm Nhiễm biến mất, Bành Lam ngơ ngác nói: “Ông xã, sao em cảm thấy…… Hình như chúng ta có chút hiểu lầm con gái."
Lục Chính Vũ buông tay, hút khí nói: “Anh cũng cảm thấy."
Hai vợ chồng liếc nhau, tính, chỉ cần không phải có hại với Nhiễm Nhiễm là được, con nhà người ta để người ta quản đi.
Nhạc Thủy Nhất Trung không có loại lớp cá biệt tồn tại, nhưng lại có chế độ phân ban càng, tức người có thành tích ưu tú có quyền lợi lựa chọn lớp và giáo viên.
Quả thực là coi trọng thành tích đến đáng sợ.
Lại còn có có một việc rất loạn, là sản phẩm “Vùng một đường", mười tên đứng đầu toàn trường có thể cùng chung thành tích với người phụ thuộc, tức thành tích hai người Lục Nhiễm Nhiễm và Quý Trạch Dương có thể tính trung bình, như vậy Lục Nhiễm Nhiễm cũng trở thành học trò giỏi rồi!
Lần đầu tiên Lục Nhiễm Nhiễm nghe nói quy tắc này, thiếu chút nữa muốn đi hỏi một chút có thể tính trung bình tài sản với một tỷ phú hay không, như vậy cô cũng thành tỷ phú rồi!
Nhờ phúc của Quý Trạch Dương, Lục Nhiễm Nhiễm vào lớp toàn nhân vật nổi tiếng tụ tập.
Chủ nhiệm lớp là một cô giáo hơn bốn mươi tuổi, họ Vương, mang mắt kính, tóc cắt chỉnh tề, khi không cười giống như một nữ tu sĩ.
Trên đường dẫn Lục Nhiễm Nhiễm vào lớp, nói cho cô biết rất nhiều kỷ luật trong lớp, tỷ như không được trang điểm, nữ sinh không được mặc váy ngắn quần soóc ngắn, nam sinh không được để tóc dài blah blah.
Nói, còn liếc mắt nhìn Quý Trạch Dương một cái, nói: “Ăn mặc thoải mái thanh tân một chút, giống như Quý Trạch Dương vậy rất tốt."
Lục Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn anh một cái, hiện tại là đầu mùa xuân, bên ngoài Quý Trạch Dương mặc giáo phục màu xanh biếc, bên trong là áo sơ mi trắng, xác thật rất thoải mái thanh tân, giống kem ốc quế vị matcha.
Lục Nhiễm Nhiễm liếm liếm môi, đột nhiên muốn ăn kem ốc quế.
Nói, ba người đi đến cửa lớp một.
Cô Vương: “Có gì không hiểu hỏi Quý Trạch Dương, hai đứa là người một nhà, nói chuyện cũng dễ dàng.…… Ở cửa chờ một chút, tôi gọi em em hãy vào, Quý Trạch Dương và tôi vào phòng học trước."
Nói, Vương lão sư đẩy cửa ra đi vào.
Khi Quý Trạch Dương lướt qua bên người Lục Nhiễm Nhiễm, thấp giọng nhanh chóng nói một câu ở bên tai cô: “Suy nghĩ một câu danh ngôn."
Lục Nhiễm Nhiễm: “……???"
Suy nghĩ thứ kia làm gì?
Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, Vương lão sư đã đứng trên bục giảng cầm lấy thước dạy học gõ gõ bảng đen, nói: “Hôm nay trong lớp chuyển tới một bạn học mới, cả lớp hoan nghênh."
Giữa tiếng vỗ tay thưa thớt, Vương lão sư vẫy tay với cô: “Tới, vào đi, tự giới thiệu với cả lớp."
Trong vòng kẻ có tiền, không có bí mật. Con gái nhà họ Lục bị mất tích mười mấy năm rốt cuộc tìm trở về, tin tức đã sớm truyền đến các nhà.
Bạn học trong lớp cũng đều biết cuộc sống trước đó của Lục Nhiễm Nhiễm, đối với người được gọi là tiểu thư nhà họ Lục đều mang theo ý chế giễu.
Quý Trạch Dương trở lại trên chỗ ngồi chính mình, khủy tay Hoàng Viêm Khôn ngồi cùng bàn khuých khuých anh, nhỏ giọng nói: “Người anh em, thông cảm với cậu."
Quý Trạch Dương không để ý đến cậu ta, cúi đầu mở sách ra xem.
Lâm Tĩnh Xu cũng lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt dính ở trên người Quý Trạch Dương.
Trong nhà có một nữ lưu manh tới, cuộc sống của Quý Trạch Dương chỉ sợ còn khổ sở hơn.
Chờ cô ta về nhà nhất định phải thương lượng với ba một chút, giúp Quý Trạch Dương giữ một chức vị tốt ở công ty, chỉ cần anh nguyện ý, tùy thời có thể rời khỏi nhà họ Lục.
Tâm tư cả lớp khác nhau, chờ nhìn cô gái dẫm lên tiếng vỗ tay mà vào, bộ dáng không chút để ý chậm rãi đi vào.
Lục Nhiễm Nhiễm hoàn toàn khác với tưởng tượng của bọn họ, rất cao, giáo phục rộng thùng thình cũng không che được chân dài, tóc chỉ tới sau tai, làn da không trắng, nhưng lại không đen, là màu mật ít thấy ở người Châu Á, đặc biệt là đôi mắt, sáng ngời màu trà, xinh đẹp cực kỳ.
Không những không có bộ dáng keo kiệt bủn xỉn của người nghèo, thế nhưng nằm ngoài dự kiến lại khốc lại soái, khóe miệng khẽ nhếch, còn mang theo chút xấu xa.
Trong phòng học nhất thời an tĩnh, không biết là nữ sinh nào thấp giọng kinh hô: “A, soái quá, tớ cảm thấy tớ sẽ bị bẻ cong."
Cả lớp: “……"
Lục Nhiễm Nhiễm cũng không còn lời nào, vốn dĩ cô muốn tùy tiện nói hai câu cho xong, kết quả khi vào cửa, hệ thống Tiểu Học Kê lại giao nhiệm vụ mới, yêu cầu cô hoàn thành một màn tự giới thiệu làm người vừa ý, thành công có thể khen thưởng Quý Trạch Dương ‘dục hỏa đốt người’ ba mươi phút.
Lục Nhiễm Nhiễm không hỏi thất bại là xử phạt gì, mặc kệ là cái gì cô đều không muốn thất bại, mất đi vị giác 24 giờ quá gian nan.
Mất nửa phút tự hỏi xong, Lục Nhiễm Nhiễm bắt đầu.
“Chào mọi người, tớ tên Lục Nhiễm Nhiễm, trước kia đọc sách ở tam trung ……"
“…… Tớ yêu thích phong trào thể dục thể thao…… “
Đánh người chắc cũng là phong trào thể dục thể thao đi?
“…… Sở trường đặc biệt là ca hát, nhạc cụ cổ điển, đập vỡ tảng đá lớn trên ngực……"
“Phốc." Trong lớp tiếng ‘phụt’ nổi lên bốn phía, không ít người cúi đầu, che dấu khóe miệng run rẩy.
Lục Nhiễm Nhiễm mặt không đổi sắc, tiếp tục: “…… Cuối cùng, nếu mọi người nguyện ý, có thể gọi tớ Nhiễm tỷ, tớ sẽ che chở các cậu."
Trong lớp lại là một trận cười lớn.
Chủ nhiệm lớp khụ một tiếng thật mạnh, thấy Lục Nhiễm Nhiễm mắt chứa chờ mong nhìn chính mình, há miệng thở dốc, nhớ tới cô nhóc trước mặt làm cô nhi mười bảy năm, cũng không dễ dàng, lại nói vẫn là ngày đầu tiên tới lớp, không nên trách cứ, liền nói: “Nói về châm ngôn sống của em đi."
Châm ngôn sống?
Bây giờ còn có người tin mấy thứ đấy?
Lục Nhiễm Nhiễm ngốc một chút, cuối cùng biết vì sao khi Quý Trạch Dương vào cửa bảo cô nhớ lại một câu danh ngôn.
Cô có chút tức giận, lòng dạ người này quá hẹp hòi, biết rõ còn cố tình không đề cập tới chân ngôn sống trước để cô còn chuẩn bị, chuyện tới trước mắt mới giả vờ có lòng tốt.
Cô trừng mắt nhìn Quý Trạch Dương một cái, không biết có phải trùng hợp hay không, cũng đúng lúc đối phương ngẩng đầu, nhìn cô một cái, làm lơ cô phẫn nộ, không nhanh không chậm cúi đầu.
Chủ nhiệm lớp thấy cô đứng không nói lời nào, nói: “Cái gì cũng được, giống bạn Lâm Tĩnh Xu, buổi tối mỗi ngày trước khi ngủ bạn ấy sẽ hỏi chính mình một câu ‘hôm nay tôi có ưu tú hơn ngày hôm qua không?’ đây cũng coi như châm ngôn."
Lục Nhiễm Nhiễm trợn to mắt: “Mạnh như vậy?"
Chủ nhiệm lớp hướng dẫn từng bước: “Em cũng có thể hỏi chính mình như vậy."
Lục Nhiễm Nhiễm tiếp thu gật gật đầu: “Được, em cũng thử xem. Nhưng em phỏng chừng cũng không cần, cho dù không ưu tú cũng không sao, em vẫn sẽ ngủ an ổn như cũ ……"
Chủ nhiệm lớp: “……"
Lần này tiếng cười đã không phải một chỗ hai nơi, nơi nơi đều phốc phốc phốc giống nhau.
Hoàng Viêm Khôn cười đến ngã lăn, nhấc tay lớn tiếng hỏi: “Vậy nếu cậu phát hiện chính mình thật sự ưu tú làm sao bây giờ?"
Lục Nhiễm Nhiễm: “Tớ đây sẽ nghỉ ngơi tốt mấy ngày!"
“Ha ha ha ha!"
Tiếng cười kiềm nén rốt cuộc hoàn toàn bộc phát, biến thành cười to làm càn, có nam sinh ồn ào, kêu: “Nhiễm tỷ uy vũ!"
Trong lớp nơi nơi đều đang cười, chỉ có Lâm Tĩnh Xu cắn môi dưới, nước mắt cũng sắp tràn ra.
Tiếng cười chói tai như vậy, rơi vào trong tai cô ta quả thực là cười nhạo.
Lục Nhiễm Nhiễm này có thù oán với mình hay sao, giễu cợt chính mình như vậy chơi rất vui sao?
Triệu Văn Âm ngồi cùng bàn an ủi cô ta: “Tĩnh Xu, cậu đừng để ý loại người này, quả thực không biết gì, nghĩ đang chơi xiếc khỉ sao? Còn biết nhạc cụ cổ điển, lớn lên ở Viện phúc lợi sẽ có nhạc cụ cổ điển, cũng không biết xấu hổ mà nói, không biết dương cầm của cậu là cấp chín sao? Mất mặt!"
“An tĩnh! An tĩnh!"
Chủ nhiệm lớp gõ vài vài cái xuống bảng đen, mọi người vẫn cười đến cả người phát run như cũ, chỉ có Lục Nhiễm Nhiễm vẻ mặt vô tội đứng ở trên bục giảng.
Cô đau đầu nhíu mày, nhanh chóng đuổi Lục Nhiễm Nhiễm xuống.
Trời ơi, cô nhóc này là ma quỷ sao!
Có bạn học lớp bên cạnh, tròng mắt cũng sắp rớt ra.
Lớp một ngày thường luôn tự xưng là thân sĩ thục nữ, hôm nay làm sao vậy, tập thể phát điên sao?
Chủ nhiệm lớp sắp xếp vị trí Lục Nhiễm Nhiễm và Quý Trạch Dương cách một lối đi, bên cạnh là một nữ sinh, vóc dáng nhỏ xinh, để mái bằng, bộ dáng thực đáng yêu.
Cô bạn nhiệt tình vỗ cái bàn trống bên cạnh, vẫy tay với Lục Nhiễm Nhiễm: “Nhiễm tỷ, ở đây!"
Nghe giọng, hình như chính là cô bạn vừa rồi kêu se bị bẻ cong.
Lục Nhiễm Nhiễm vui vẻ cầm cặp sách qua đi, mới vừa ngồi xuống chung quanh đều thò qua nói chuyện với cô, bị bạn ngồi cùng bàn mới không chút khách khí đuổi trở về: “Đều lăn đều lăn, Nhiễm tỷ là bạn ngồi cùng bàn của tớ, tớ còn chưa nói với cậu ấy được câu nào!"
Sau đó nói với Lục Nhiễm Nhiễm: “Tớ tên Trần Lệ Nhân, chính là mỹ nhân trong mỹ nhân kia đấy."
Hoàng Viêm Khôn từ bên cạnh Quý Trạch Dương nhoài người sang: “Tớ tớ tớ, ở đây, Hoàng Viêm Khôn nha."
Khóe miệng Lục Nhiễm Nhiễm khẽ nhếch, cười nói: “Được, về sau cậu do tớ bảo vệ."
Trần Lệ Nhân bị cô làm cho cười đến bụm mặt thấp giọng thét chói tai: “A a a, soái quá, thật sự muốn cong làm sao bây giờ!"
Hoàng Viêm Khôn: “Anh anh anh, Nhiễm tỷ, cậu không để ý tới người ta."
Tầm mắt Lục Nhiễm Nhiễm nhìn vào trong cổ áo cậu ta.
Hoàng Viêm Khôn vội vàng che cổ áo lại, hoa dung thất sắc nói: “Nhiễm tỷ, cậu muốn làm gì tớ?"
Lục Nhiễm Nhiễm nhàn nhạt thu hồi tầm mắt: “Nga, muốn nhìn cậu một chút rốt cuộc là nam hay là nữ."
“Phốc ha ha ha……" Nghe thấy lời này một đám người lập tức lại cười đến run rẩy.
Hoàng Viêm Khôn che lngực ại thét chói tai: “Người ta là nam!"
Trần Lệ Nhân sắp cười điên rồi, lôi kéo Lục Nhiễm Nhiễm nói: “Nhiễm tỷ, cậu không biết sao, hiện tại cả ngày ‘anh anh anh moah moah đều là nam sinh, cả ngày ‘ngọa tào lão tử đi nima’ mới là nữ sinh."
Vẻ mặt Lục Nhiễm Nhiễm kinh ngạc, “Hiện tại kẻ có tiền đều thích chơi như vậy sao? Ý thức giới tính rối loạn?"
Trần Lệ Nhân: “Ha ha ha ha, Nhiễm tỷ không phải cậu cũng vậy sao ha ha ha."
Lục Nhiễm Nhiễm: “…… Tớ cảm thấy kỳ thật tớ còn rất dịu dàng."
Đặc biệt là đối với con gái.
Trần Lệ Nhân và Hoàng Viêm Khôn: “……"
Ngài sinh ra ảo giác gì với chính mình vậy?
Ngay cả Quý Trạch Dương vẫn luôn cúi đầu đọc sách cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt người nào đó chính trực, lại yên lặng cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Khi nói chuyện, tiếng chuông vào học vang lên, cao nhị còn không có chia khoa học tự nhiên, tiết này là vật lý, giáo viên vật lý là một người đàn ông trung niên béo, không biết có phải thời mãn kinh tới rồi hay không, tính tình cùng không tốt, hơn nữa danh tiếng Nhạc Thủy Nhất Trung lớn, lưng thầy giáo cũng cứng, cho dù là đối mặt một đám phú nhị đại phi phú tức quý, nên mắng nhất định sẽ mắng.
Hơn nữa, giáo viên vật lý có biệt danh Lý Thiết Đầu, còn là phó chủ nhiệm, ai cũng không dám chọc.
Trong phòng học cực kỳ an tĩnh.
Lục Nhiễm Nhiễm ghé vào trên bàn, một bên nghe giảng bài một bên nói chuyện với Tiểu Học Kê.
001: “Nhiệm vụ lần này cô hoàn thành không tồi, trừ bỏ khen thưởng Quý Trạch Dương ba mươi phút dục hỏa đốt người, còn có thể tặng thêm một lễ vật nhỏ."
Lục Nhiễm Nhiễm: “Là tiền sao?"
001: “…… Cô cũng là thiên kim nhà giàu, ba mẹ cô cho cô nhiều tiền tiêu vặt như vậy, cô còn thiếu tiền sao?"
Lục Nhiễm Nhiễm: “Đương nhiên, đứa ngốc mới có thể ngại tiền nhiều."
001: “…… Không phải!"
Lục Nhiễm Nhiễm thất vọng: “Đó là cái gì?"
001: “Đau bụng kinh bảo. Có thể trị liệu đau bụng kinh, kinh nguyệt không điều, làm cho cô càng dễ dàng mang thai hơn."
Lục Nhiễm Nhiễm: “…… Chính cậu dùng đi."
001: “Hệ thống sẽ không tới đại di mụ!"
Lục Nhiễm Nhiễm: “Không quan hệ, cậu có thể dùng trị liệu thần kinh không điều."
001: “……"
Tính, hệ thống phán định “Lần sau" cũng không phải có một hai giờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau Quý Trạch Dương gặp mặt Lục Nhiễm Nhiễm hẳn là buổi sáng ngày mai.
Vốn dĩ buổi sáng đàn ông đã có tính xúc động mãnh liệt, hơn nữa lại có thêm dục hỏa đốt người vào……
Hắc hắc hắc, nói không chừng hai người ngày mai liền có thể tương tương nhưỡng nhưỡng, một phát liền trúng đâu!
Nói như vậy xác thật không cần dùng đến đau bụng kinh bảo.
Ps: “Hôm nay bạn có ưu tú hơn ngày hôm qua không?" Cải biên từ “Hôm nay có bác học hơn ngày hôm qua không?"
Vì tránh cho hiểu lầm, nhân đây thuyết minh.
Lục Nhiễm Nhiễm vốn tưởng rằng sẽ thực nhanh, không nghĩ tới nhiệm vụ kế tiếp lại phải đợi đến khi cô chuyển trường tới Nhất Trung.
Xử lý thủ tục chuyển trường phải mất mấy ngày, Nhạc Thủy Nhất Trung là trường học quý tộc nổi danh trong lớp, không phải có tiền là có thể vào, thành tích không đạt tiêu chuẩn dù có tiền cũng không được, đương nhiên, nếu thành tích tốt học bổng cũng rất phong phú.
Với loại trình độ của Lục Nhiễm Nhiễm này vốn là vào không được, nhưng Nhất Trung có quy củ “Vùng một đường", mười tên đầu danh sách toàn trường có thể cho một người cơ hội nhập học, không bị quy tắc chiêu sinh hạn chế.
Mà vừa lúc, Quý Trạch Dương đứng số một.
Lục Nhiễm Nhiễm chính là dính ánh sáng chính sách “Giúp đỡ người nghèo", có được tư cách nhập học Nhạc Thủy Nhất Trung.
Hôm nay nhập học, Lục Chính Vũ và Bành Lam dẫn theo Lục Nhiễm Nhiễm hoàn thành thủ tục, đứng ở cửa phòng giáo vụ, hai vợ chồng không yên tâm dặn dò con gái:
“Nhiễm Nhiễm, ở trường học phải học tập tốt, nếu có người khi dễ con, không phải sợ, trở về nói với ba mẹ, chúng ta sẽ chút giận cho con."
Con em quý tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó ở chung, đặc biệt là Lục Nhiễm Nhiễm lớn lên ở cô nhi viện, hai người sợ ở trường học con gái bị kỳ thị, chịu khi dễ.
Lục Nhiễm Nhiễm: “Không có việc gì, ba mẹ không cần lo lắng. Ai dám khi dễ con, con sẽ đá gà hắn……"
Bành Lam kinh hô: “Con gái ngoan không thể nói thô tục."
Lục Nhiễm Nhiễm nhún nhún vai, nuốt chữ “Ba" vào.
Cúc hoa Lục Chính Vũ căng thẳng, theo bản năng nuốt nước miếng.
Bành Lam chạy nhanh nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý tới Lục Nhiễm Nhiễm nói, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, túm người đến một bên, dặn dò nói: “Nhiễm Nhiễm, con gái phải dịu dàng chút, biết không?"
Lục Nhiễm Nhiễm gật đầu: “Đúng vậy, con cũng cảm thấy như vậy, phải dịu dàng với con gái một chút."
Bành Lam mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe con gái trầm ngâm một chút, nói tiếp “Họ mà trêu chọc con…… Con sẽ dịu dàng nhổ sạch tóc của họ."
Bành Lam: “……"
Giống như có chỗ nào không đúng lắm.
Vừa lúc thầy giáo và Quý Trạch Dương lại đây, Lục Nhiễm Nhiễm vô cùng cao hứng vẫy vẫy tay với Lục tiên sinh Lục phu nhân: “Con đi rồi, ba mẹ không cần lo lắng."
Lục Chính Vũ và Bành Lam: “……"
Sao bọn họ cảm thấy, con gái hứng thú bừng bừng như là ác bá chuẩn bị vào thôn.
Chờ bóng dáng Nhiễm Nhiễm biến mất, Bành Lam ngơ ngác nói: “Ông xã, sao em cảm thấy…… Hình như chúng ta có chút hiểu lầm con gái."
Lục Chính Vũ buông tay, hút khí nói: “Anh cũng cảm thấy."
Hai vợ chồng liếc nhau, tính, chỉ cần không phải có hại với Nhiễm Nhiễm là được, con nhà người ta để người ta quản đi.
Nhạc Thủy Nhất Trung không có loại lớp cá biệt tồn tại, nhưng lại có chế độ phân ban càng, tức người có thành tích ưu tú có quyền lợi lựa chọn lớp và giáo viên.
Quả thực là coi trọng thành tích đến đáng sợ.
Lại còn có có một việc rất loạn, là sản phẩm “Vùng một đường", mười tên đứng đầu toàn trường có thể cùng chung thành tích với người phụ thuộc, tức thành tích hai người Lục Nhiễm Nhiễm và Quý Trạch Dương có thể tính trung bình, như vậy Lục Nhiễm Nhiễm cũng trở thành học trò giỏi rồi!
Lần đầu tiên Lục Nhiễm Nhiễm nghe nói quy tắc này, thiếu chút nữa muốn đi hỏi một chút có thể tính trung bình tài sản với một tỷ phú hay không, như vậy cô cũng thành tỷ phú rồi!
Nhờ phúc của Quý Trạch Dương, Lục Nhiễm Nhiễm vào lớp toàn nhân vật nổi tiếng tụ tập.
Chủ nhiệm lớp là một cô giáo hơn bốn mươi tuổi, họ Vương, mang mắt kính, tóc cắt chỉnh tề, khi không cười giống như một nữ tu sĩ.
Trên đường dẫn Lục Nhiễm Nhiễm vào lớp, nói cho cô biết rất nhiều kỷ luật trong lớp, tỷ như không được trang điểm, nữ sinh không được mặc váy ngắn quần soóc ngắn, nam sinh không được để tóc dài blah blah.
Nói, còn liếc mắt nhìn Quý Trạch Dương một cái, nói: “Ăn mặc thoải mái thanh tân một chút, giống như Quý Trạch Dương vậy rất tốt."
Lục Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn anh một cái, hiện tại là đầu mùa xuân, bên ngoài Quý Trạch Dương mặc giáo phục màu xanh biếc, bên trong là áo sơ mi trắng, xác thật rất thoải mái thanh tân, giống kem ốc quế vị matcha.
Lục Nhiễm Nhiễm liếm liếm môi, đột nhiên muốn ăn kem ốc quế.
Nói, ba người đi đến cửa lớp một.
Cô Vương: “Có gì không hiểu hỏi Quý Trạch Dương, hai đứa là người một nhà, nói chuyện cũng dễ dàng.…… Ở cửa chờ một chút, tôi gọi em em hãy vào, Quý Trạch Dương và tôi vào phòng học trước."
Nói, Vương lão sư đẩy cửa ra đi vào.
Khi Quý Trạch Dương lướt qua bên người Lục Nhiễm Nhiễm, thấp giọng nhanh chóng nói một câu ở bên tai cô: “Suy nghĩ một câu danh ngôn."
Lục Nhiễm Nhiễm: “……???"
Suy nghĩ thứ kia làm gì?
Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, Vương lão sư đã đứng trên bục giảng cầm lấy thước dạy học gõ gõ bảng đen, nói: “Hôm nay trong lớp chuyển tới một bạn học mới, cả lớp hoan nghênh."
Giữa tiếng vỗ tay thưa thớt, Vương lão sư vẫy tay với cô: “Tới, vào đi, tự giới thiệu với cả lớp."
Trong vòng kẻ có tiền, không có bí mật. Con gái nhà họ Lục bị mất tích mười mấy năm rốt cuộc tìm trở về, tin tức đã sớm truyền đến các nhà.
Bạn học trong lớp cũng đều biết cuộc sống trước đó của Lục Nhiễm Nhiễm, đối với người được gọi là tiểu thư nhà họ Lục đều mang theo ý chế giễu.
Quý Trạch Dương trở lại trên chỗ ngồi chính mình, khủy tay Hoàng Viêm Khôn ngồi cùng bàn khuých khuých anh, nhỏ giọng nói: “Người anh em, thông cảm với cậu."
Quý Trạch Dương không để ý đến cậu ta, cúi đầu mở sách ra xem.
Lâm Tĩnh Xu cũng lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt dính ở trên người Quý Trạch Dương.
Trong nhà có một nữ lưu manh tới, cuộc sống của Quý Trạch Dương chỉ sợ còn khổ sở hơn.
Chờ cô ta về nhà nhất định phải thương lượng với ba một chút, giúp Quý Trạch Dương giữ một chức vị tốt ở công ty, chỉ cần anh nguyện ý, tùy thời có thể rời khỏi nhà họ Lục.
Tâm tư cả lớp khác nhau, chờ nhìn cô gái dẫm lên tiếng vỗ tay mà vào, bộ dáng không chút để ý chậm rãi đi vào.
Lục Nhiễm Nhiễm hoàn toàn khác với tưởng tượng của bọn họ, rất cao, giáo phục rộng thùng thình cũng không che được chân dài, tóc chỉ tới sau tai, làn da không trắng, nhưng lại không đen, là màu mật ít thấy ở người Châu Á, đặc biệt là đôi mắt, sáng ngời màu trà, xinh đẹp cực kỳ.
Không những không có bộ dáng keo kiệt bủn xỉn của người nghèo, thế nhưng nằm ngoài dự kiến lại khốc lại soái, khóe miệng khẽ nhếch, còn mang theo chút xấu xa.
Trong phòng học nhất thời an tĩnh, không biết là nữ sinh nào thấp giọng kinh hô: “A, soái quá, tớ cảm thấy tớ sẽ bị bẻ cong."
Cả lớp: “……"
Lục Nhiễm Nhiễm cũng không còn lời nào, vốn dĩ cô muốn tùy tiện nói hai câu cho xong, kết quả khi vào cửa, hệ thống Tiểu Học Kê lại giao nhiệm vụ mới, yêu cầu cô hoàn thành một màn tự giới thiệu làm người vừa ý, thành công có thể khen thưởng Quý Trạch Dương ‘dục hỏa đốt người’ ba mươi phút.
Lục Nhiễm Nhiễm không hỏi thất bại là xử phạt gì, mặc kệ là cái gì cô đều không muốn thất bại, mất đi vị giác 24 giờ quá gian nan.
Mất nửa phút tự hỏi xong, Lục Nhiễm Nhiễm bắt đầu.
“Chào mọi người, tớ tên Lục Nhiễm Nhiễm, trước kia đọc sách ở tam trung ……"
“…… Tớ yêu thích phong trào thể dục thể thao…… “
Đánh người chắc cũng là phong trào thể dục thể thao đi?
“…… Sở trường đặc biệt là ca hát, nhạc cụ cổ điển, đập vỡ tảng đá lớn trên ngực……"
“Phốc." Trong lớp tiếng ‘phụt’ nổi lên bốn phía, không ít người cúi đầu, che dấu khóe miệng run rẩy.
Lục Nhiễm Nhiễm mặt không đổi sắc, tiếp tục: “…… Cuối cùng, nếu mọi người nguyện ý, có thể gọi tớ Nhiễm tỷ, tớ sẽ che chở các cậu."
Trong lớp lại là một trận cười lớn.
Chủ nhiệm lớp khụ một tiếng thật mạnh, thấy Lục Nhiễm Nhiễm mắt chứa chờ mong nhìn chính mình, há miệng thở dốc, nhớ tới cô nhóc trước mặt làm cô nhi mười bảy năm, cũng không dễ dàng, lại nói vẫn là ngày đầu tiên tới lớp, không nên trách cứ, liền nói: “Nói về châm ngôn sống của em đi."
Châm ngôn sống?
Bây giờ còn có người tin mấy thứ đấy?
Lục Nhiễm Nhiễm ngốc một chút, cuối cùng biết vì sao khi Quý Trạch Dương vào cửa bảo cô nhớ lại một câu danh ngôn.
Cô có chút tức giận, lòng dạ người này quá hẹp hòi, biết rõ còn cố tình không đề cập tới chân ngôn sống trước để cô còn chuẩn bị, chuyện tới trước mắt mới giả vờ có lòng tốt.
Cô trừng mắt nhìn Quý Trạch Dương một cái, không biết có phải trùng hợp hay không, cũng đúng lúc đối phương ngẩng đầu, nhìn cô một cái, làm lơ cô phẫn nộ, không nhanh không chậm cúi đầu.
Chủ nhiệm lớp thấy cô đứng không nói lời nào, nói: “Cái gì cũng được, giống bạn Lâm Tĩnh Xu, buổi tối mỗi ngày trước khi ngủ bạn ấy sẽ hỏi chính mình một câu ‘hôm nay tôi có ưu tú hơn ngày hôm qua không?’ đây cũng coi như châm ngôn."
Lục Nhiễm Nhiễm trợn to mắt: “Mạnh như vậy?"
Chủ nhiệm lớp hướng dẫn từng bước: “Em cũng có thể hỏi chính mình như vậy."
Lục Nhiễm Nhiễm tiếp thu gật gật đầu: “Được, em cũng thử xem. Nhưng em phỏng chừng cũng không cần, cho dù không ưu tú cũng không sao, em vẫn sẽ ngủ an ổn như cũ ……"
Chủ nhiệm lớp: “……"
Lần này tiếng cười đã không phải một chỗ hai nơi, nơi nơi đều phốc phốc phốc giống nhau.
Hoàng Viêm Khôn cười đến ngã lăn, nhấc tay lớn tiếng hỏi: “Vậy nếu cậu phát hiện chính mình thật sự ưu tú làm sao bây giờ?"
Lục Nhiễm Nhiễm: “Tớ đây sẽ nghỉ ngơi tốt mấy ngày!"
“Ha ha ha ha!"
Tiếng cười kiềm nén rốt cuộc hoàn toàn bộc phát, biến thành cười to làm càn, có nam sinh ồn ào, kêu: “Nhiễm tỷ uy vũ!"
Trong lớp nơi nơi đều đang cười, chỉ có Lâm Tĩnh Xu cắn môi dưới, nước mắt cũng sắp tràn ra.
Tiếng cười chói tai như vậy, rơi vào trong tai cô ta quả thực là cười nhạo.
Lục Nhiễm Nhiễm này có thù oán với mình hay sao, giễu cợt chính mình như vậy chơi rất vui sao?
Triệu Văn Âm ngồi cùng bàn an ủi cô ta: “Tĩnh Xu, cậu đừng để ý loại người này, quả thực không biết gì, nghĩ đang chơi xiếc khỉ sao? Còn biết nhạc cụ cổ điển, lớn lên ở Viện phúc lợi sẽ có nhạc cụ cổ điển, cũng không biết xấu hổ mà nói, không biết dương cầm của cậu là cấp chín sao? Mất mặt!"
“An tĩnh! An tĩnh!"
Chủ nhiệm lớp gõ vài vài cái xuống bảng đen, mọi người vẫn cười đến cả người phát run như cũ, chỉ có Lục Nhiễm Nhiễm vẻ mặt vô tội đứng ở trên bục giảng.
Cô đau đầu nhíu mày, nhanh chóng đuổi Lục Nhiễm Nhiễm xuống.
Trời ơi, cô nhóc này là ma quỷ sao!
Có bạn học lớp bên cạnh, tròng mắt cũng sắp rớt ra.
Lớp một ngày thường luôn tự xưng là thân sĩ thục nữ, hôm nay làm sao vậy, tập thể phát điên sao?
Chủ nhiệm lớp sắp xếp vị trí Lục Nhiễm Nhiễm và Quý Trạch Dương cách một lối đi, bên cạnh là một nữ sinh, vóc dáng nhỏ xinh, để mái bằng, bộ dáng thực đáng yêu.
Cô bạn nhiệt tình vỗ cái bàn trống bên cạnh, vẫy tay với Lục Nhiễm Nhiễm: “Nhiễm tỷ, ở đây!"
Nghe giọng, hình như chính là cô bạn vừa rồi kêu se bị bẻ cong.
Lục Nhiễm Nhiễm vui vẻ cầm cặp sách qua đi, mới vừa ngồi xuống chung quanh đều thò qua nói chuyện với cô, bị bạn ngồi cùng bàn mới không chút khách khí đuổi trở về: “Đều lăn đều lăn, Nhiễm tỷ là bạn ngồi cùng bàn của tớ, tớ còn chưa nói với cậu ấy được câu nào!"
Sau đó nói với Lục Nhiễm Nhiễm: “Tớ tên Trần Lệ Nhân, chính là mỹ nhân trong mỹ nhân kia đấy."
Hoàng Viêm Khôn từ bên cạnh Quý Trạch Dương nhoài người sang: “Tớ tớ tớ, ở đây, Hoàng Viêm Khôn nha."
Khóe miệng Lục Nhiễm Nhiễm khẽ nhếch, cười nói: “Được, về sau cậu do tớ bảo vệ."
Trần Lệ Nhân bị cô làm cho cười đến bụm mặt thấp giọng thét chói tai: “A a a, soái quá, thật sự muốn cong làm sao bây giờ!"
Hoàng Viêm Khôn: “Anh anh anh, Nhiễm tỷ, cậu không để ý tới người ta."
Tầm mắt Lục Nhiễm Nhiễm nhìn vào trong cổ áo cậu ta.
Hoàng Viêm Khôn vội vàng che cổ áo lại, hoa dung thất sắc nói: “Nhiễm tỷ, cậu muốn làm gì tớ?"
Lục Nhiễm Nhiễm nhàn nhạt thu hồi tầm mắt: “Nga, muốn nhìn cậu một chút rốt cuộc là nam hay là nữ."
“Phốc ha ha ha……" Nghe thấy lời này một đám người lập tức lại cười đến run rẩy.
Hoàng Viêm Khôn che lngực ại thét chói tai: “Người ta là nam!"
Trần Lệ Nhân sắp cười điên rồi, lôi kéo Lục Nhiễm Nhiễm nói: “Nhiễm tỷ, cậu không biết sao, hiện tại cả ngày ‘anh anh anh moah moah đều là nam sinh, cả ngày ‘ngọa tào lão tử đi nima’ mới là nữ sinh."
Vẻ mặt Lục Nhiễm Nhiễm kinh ngạc, “Hiện tại kẻ có tiền đều thích chơi như vậy sao? Ý thức giới tính rối loạn?"
Trần Lệ Nhân: “Ha ha ha ha, Nhiễm tỷ không phải cậu cũng vậy sao ha ha ha."
Lục Nhiễm Nhiễm: “…… Tớ cảm thấy kỳ thật tớ còn rất dịu dàng."
Đặc biệt là đối với con gái.
Trần Lệ Nhân và Hoàng Viêm Khôn: “……"
Ngài sinh ra ảo giác gì với chính mình vậy?
Ngay cả Quý Trạch Dương vẫn luôn cúi đầu đọc sách cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt người nào đó chính trực, lại yên lặng cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Khi nói chuyện, tiếng chuông vào học vang lên, cao nhị còn không có chia khoa học tự nhiên, tiết này là vật lý, giáo viên vật lý là một người đàn ông trung niên béo, không biết có phải thời mãn kinh tới rồi hay không, tính tình cùng không tốt, hơn nữa danh tiếng Nhạc Thủy Nhất Trung lớn, lưng thầy giáo cũng cứng, cho dù là đối mặt một đám phú nhị đại phi phú tức quý, nên mắng nhất định sẽ mắng.
Hơn nữa, giáo viên vật lý có biệt danh Lý Thiết Đầu, còn là phó chủ nhiệm, ai cũng không dám chọc.
Trong phòng học cực kỳ an tĩnh.
Lục Nhiễm Nhiễm ghé vào trên bàn, một bên nghe giảng bài một bên nói chuyện với Tiểu Học Kê.
001: “Nhiệm vụ lần này cô hoàn thành không tồi, trừ bỏ khen thưởng Quý Trạch Dương ba mươi phút dục hỏa đốt người, còn có thể tặng thêm một lễ vật nhỏ."
Lục Nhiễm Nhiễm: “Là tiền sao?"
001: “…… Cô cũng là thiên kim nhà giàu, ba mẹ cô cho cô nhiều tiền tiêu vặt như vậy, cô còn thiếu tiền sao?"
Lục Nhiễm Nhiễm: “Đương nhiên, đứa ngốc mới có thể ngại tiền nhiều."
001: “…… Không phải!"
Lục Nhiễm Nhiễm thất vọng: “Đó là cái gì?"
001: “Đau bụng kinh bảo. Có thể trị liệu đau bụng kinh, kinh nguyệt không điều, làm cho cô càng dễ dàng mang thai hơn."
Lục Nhiễm Nhiễm: “…… Chính cậu dùng đi."
001: “Hệ thống sẽ không tới đại di mụ!"
Lục Nhiễm Nhiễm: “Không quan hệ, cậu có thể dùng trị liệu thần kinh không điều."
001: “……"
Tính, hệ thống phán định “Lần sau" cũng không phải có một hai giờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau Quý Trạch Dương gặp mặt Lục Nhiễm Nhiễm hẳn là buổi sáng ngày mai.
Vốn dĩ buổi sáng đàn ông đã có tính xúc động mãnh liệt, hơn nữa lại có thêm dục hỏa đốt người vào……
Hắc hắc hắc, nói không chừng hai người ngày mai liền có thể tương tương nhưỡng nhưỡng, một phát liền trúng đâu!
Nói như vậy xác thật không cần dùng đến đau bụng kinh bảo.
Ps: “Hôm nay bạn có ưu tú hơn ngày hôm qua không?" Cải biên từ “Hôm nay có bác học hơn ngày hôm qua không?"
Vì tránh cho hiểu lầm, nhân đây thuyết minh.
Tác giả :
Cây San Hô