Không Phải Khúc Tình Ca
Chương 32: Listening for the weather (Phần 2)
Đúng vậy, cậu không còn giống như trước kia… Tưởng Dao nghĩ như thế.
Có một ý nghĩ kì quái chợt lóe qua trong đầu cô, nhưng chỉ là chợt thoáng qua thôi, trong ba năm này cậu trở thành người khác rồi.
Cô nhớ lại dáng vẻ trước kia của cậu, không rõ rốt cuộc suy nghĩ trong đầu này có ý nghĩa gì, nhưng nói thật không thay đổi thì không phải là cậu.
“Còn tôi…" Cô đột nhiên nhìn cậu hỏi, “Cậu có cảm thấy tôi thay đổi không?"
Cậu cũng nhìn cô, dù trong bóng tối, bọn họ chỉ nhìn thấy ánh sáng trong mắt đối phương.
“Đương nhiên mỗi người đều thay đổi."
Tưởng Dao im lặng nắm tay cậu, không biết nói gì đáp lại.
“Sau đó thì sao?" Đây là câu cô hỏi nhiều nhất đêm hôm nay, “Cậu trở về khi nào vậy?"
“Nửa năm trước." Cậu đáp.
“Cậu…" Cô hơi do dự, mới hỏi, “Không nghĩ tới việc đi tìm tôi sao?"
Những lời này vừa ra khỏi miệng, cô hơi xấu hổ. Tại sao cậu còn đến tìm cô, một người từng khiến cậu tổn thương chứ? Tại sao phải làm như vậy?
Chúc Gia Dịch im lặng khiến người ta ngạt thở.
Cô thậm chí không dám phát ra tiếng thở.
“Nghĩ chứ…" Cậu đột nhiên nói bằng giọng rất khẽ, “Chỉ cần sau đó tôi nghĩ đừng làm như vậy thì tốt hơn."
Cho đến khi cậu nói hết lời, cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong lồng ngực tràn ngập dưỡng khí.
“Lúc ở… trong phòng họp nhìn thấy cậu…" Cô hơi khó khăn nói, “Tôi cảm thấy mình quả thực giống như đang nằm mơ."
“…" Hình như cậu muốn nói gì đó, song lại im lặng.
Cô cảm thấy lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, không khỏi muốn buông ra. Cô nhớ tới hình ảnh khi ngẫu nhiên gặp lại ở cửa hàng tiện lợi, cô thậm chí còn nghi ngờ có phải vì bị cảm mà sinh ra ảo giác không. Cô còn nhớ rõ bên cạnh cậu có một người phụ nữ, điều này khiến cô hơi khó chịu, nhưng lý trí nói cho cô biết không nên hỏi chuyện kia thì tốt hơn.
“Đúng rồi." Chúc Gia Dịch đột nhiên nói, “Tôi đã xem bộ phim em nói rồi."
“?"
“Thư tình."
Cô cười, cảm thấy không dám tin cậu lại làm như vậy, “Sau đó cảm thấy thế nào?"
“… Rất nhàm chán." Cậu nói thẳng.
Tưởng Dao hơi sửng sốt, sau đó bật cười.
“Làm sao?" Cậu hơi nghi ngờ tiếng cười của cô, nắm chặt tay cô hơn, dùng ngón cái xoa lòng bàn tay cô.
“Không sao hết." Cô muốn bỏ tay cậu ra, nhưng không rút ra được, “Chỉ là cảm thấy không tin cậu sẽ nói những lời này."
“…" Cậu lại càng không hiểu.
Tưởng Dao nhìn cậu, đột nhiên có cảm giác quái lạ: cậu đã không còn là chàng trai cô nhớ đến nữa, trước kia cô luôn dùng dáng vẻ người lớn nhìn cậu dưới con mắt trẻ nhỏ, nhưng hiện tại cô cảm thấy mình không thể và cũng không nên làm như vậy.
“Vậy…" Cuối cùng cô đã bỏ được tay cậu ra, ngón trỏ xoa lên mũi cậu, “Nhàm chán là cảm giác duy nhất của cậu sau khi xem xong sao?"
Cậu lắc đầu: “Trước kia lúc nghe em nói cảm thấy Hiroko Watanabe thật đáng thương."
Cô nghe cậu nói, không khỏi đồng tình: “Đúng vậy, cô ấy rất đáng thương, bạn trai đột nhiên qua đời, cô ấy mãi không quên được anh ta. Ai ngờ sau đó lại phát hiện thực ra anh ta yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên là bởi vì dáng vẻ của cô ấy rất giống mối tình đầu, chính là cô gái Itsuki Fujii kia."
“…"
“Nhưng rất may…" Cô mỉm cười, nhìn cậu, “Toyokawa Etsushi yêu cô ấy."
“Ai là Toyokawa Etsushi?" Chúc Gia Dịch cau mày.
“À." Cô hơi cười khổ, “Chính là đàn anh thổi thủy tinh ấy, tôi vốn không nhớ rõ tên anh ta, chỉ biết tên diễn viên đóng vai đó thôi. Nói thật tôi cảm thấy tất cả các cô gái thời thiếu nữ đều tưởng tượng tương lai sẽ lấy một người đàn ông như vậy."
Cậu dường như hơi kinh ngạc: “Tôi lại nghĩ phụ nữ đều thích anh chàng công tử bột kia."
“Ừ." Cô nhìn cậu cười, “Cũng có phụ nữ từ nhỏ đã không thích công tử bột."
Nói xong những lời này hai người đều sửng sốt, đồng thời nhận ra đoạn đối thoại vừa rồi thật kì quặc.
Ngay khi Tưởng Dao đang cảm thán trong lòng “nhiều mìn quá", Chúc Gia Dịch lại đột nhiên cợt nhả: “Vậy ảo tưởng thời thiếu nữ của em coi như… cũng đã trở thành sự thật chăng?"
Cô cẩn thận nhìn vào mắt cậu, tuy không nhận ra được thật giả, song ánh sáng trong mắt cậu khiến cô tin tưởng không phải cậu đang giận hờn, cậu đã không còn là con người ngày xưa rồi.
“Ừ." Tưởng Dao hít sâu một hơi, “Coi như vậy đi."
Trong đầu cô đang nghĩ đến Vương Trí Vĩ, nhưng cũng chỉ còn là bóng hình mơ hồ mà thôi, tâm trạng cô luôn phức tạp đối với anh ta. Cô cũng không muốn quên anh ta, song cũng chả muốn nhớ về. Anh ta từng là một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cô, nhưng cuối cùng anh ta đã đi rồi.
“Sau đó thì sao?" Cậu đột nhiên hỏi cô câu này.
“Sau đó…" Cô suy nghĩ, nói tiếp, “Sau đó phát hiện cuộc sống không giống như tưởng tượng của tôi."
Bọn họ nhìn nhau, phát hiện ánh sáng trong mắt nhau đều lóe lên, chỉ sợ đó đều là ánh sáng suy tư.
“Vừa rồi nói đến đoạn trước kia tôi cảm thấy Hiroko Watanabe rất đáng thương." Sau lúc im lặng, Chúc Gia Dịch nói tiếp.
“Ừ."
“Nhưng sau khi xem hết bộ phim đó…" Cậu nói, “Tôi cảm thấy đáng thương nhất là cô gái Itsuki Fujii kia."
Tưởng Dao hơi run sợ, thốt ra: “Tại sao?"
Chúc Gia Dịch lại im lặng. Qua một lúc lâu, mới mở miệng:
“Em có cảm thấy cô gái Itsuki Fujii yêu chàng trai Itsuki Fujii không?"
Cô nói theo trực giác: “Có lẽ là yêu."
“Vậy bắt đầu từ khi nào?"
“Từ khi…" Cô nhớ lại tình tiết trong bộ phim, dù thời thiếu nữ, cô từng xem nó không dưới mười lần, thậm chí còn thuộc một ít lời thoại trong đó, nhưng nhiều năm về sau khi cậu đột nhiên hỏi như vậy, vẫn khiến cô trở tay không kịp, “Từ lúc cô ấy nhớ lại quá khứ, phát hiện thực ra nam sinh kì lạ kia thích mình… bắt đầu từ đó chăng?"
“Thật sao?" Giọng cậu tràn ngập từ tính, “Thực ra tôi cảm thấy cô gái Itsuki Fujii đã sớm yêu anh chàng đó, nhưng chỉ là không nhận ra thôi."
Có lẽ cô ấy nghĩ ai mà biết được, yêu hay không yêu là một chuyện rất trừu tượng chăng. Không xem, không nghĩ, không nhớ, tình cảm sẽ từ từ bị phủ kín thậm chí còn bị bỏ quên trong góc nào đó. Chỉ là một khi đã nhìn thấy, suy nghĩ, nhớ nhung, thứ cho rằng đã biến mất sẽ nháy mắt tập trung lại, như sóng thần úp tới.
Đây chính là thứ gọi là “tình yêu" chăng?
“Cho đến khi cô ấy bắt đầu nhớ lại mọi chuyện về quá khứ…" Cậu nói tiếp, “Cô ấy mới phát hiện hóa ra thời thiếu nữ cô ấy cũng đã từng thầm mến “quái nhân" này. Chỉ là khi cô ấy nhận ra thì người kia đã biến mất, cô ấy không thể tìm lại nữa. Cho nên tôi cảm thấy đáng thương nhất không phải là Hiroko Watanabe bởi vì ít nhất cuối cùng cô ấy đã bước tiếp khỏi nỗi đau."
Nghe đến đó, trong đầu Tưởng Dao đột nhiên xuất hiện hình ảnh hét to với núi tuyết trắng xóa “Anh có khỏe không, em rất khỏe."
“Đáng thương nhất chính là cô gái Itsuki Fujii." Cậu nói, “Hiroko Watanabe thoát khỏi vòng luẩn quẩn, còn cô ấy lại bước vào. Nếu không giữ vững tinh thần thì sau đó người biến thành nhớ mãi không quên sẽ là cô ấy, song không còn “cô gái Isuki Fujii" nào giúp thoát ra nữa, cô ấy sẽ bị vây bên trong, không có cách nào thoát ra được."
Tưởng Dao nhìn gương mặt gần kề ngay trước mắt, đột nhiên cảm thấy lưng nổi lên cơn ớn lạnh không thể tự chủ được. Dường như cô đột nhiên phát hiện ra những chuyện cô vẫn nhận định trước kia không hề đơn giản như thế, nhìn những thứ bề ngoài tốt đẹp nhưng thực ra cất chứa sự xấu xa không ai dám tưởng tượng nổi.
“Cậu thật sự thay đổi rồi." Tay cô sờ dọc theo trán và mũi cậu, “Cậu đã nhìn được những thứ tôi không nhận ra… so với ba năm trước, cậu đã trưởng thành hơn nhiều."
“Đều là em tạo thành…" Cậu miễn cưỡng nói.
Tưởng Dao hơi ngớ ra, tay cũng dừng lại.
Sau đó cậu đột nhiên bắt lấy tay cô, cầm rất chặt: “Nếu không phải do em, tôi sẽ không thay đổi thành dáng vẻ như hiện tại, cho nên em phải chịu trách nhiệm."
Tuyết ngừng, gió cũng ngừng. Mây đen tản đi, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, hiện lên vầng sáng nhàn nhạt.
Tưởng Dao đột nhiên kéo rèm ra, ánh sáng bất thình lình ập vào khiến cô không mở nổi mắt, nhưng mà sau một lúc thích ứng, cô lại mở mắt ra, nhìn mọi thứ trước mặt. Cho dù khách sạn chỉ có ba tầng, nhưng đứng ở tầng ba nhìn ra ngoài, gần như không có thứ gì che khuất tầm mắt của cô. Phía sau phòng ốc nối nhau san sát chính là vịnh Ishikari. Lúc này trời trong nắng ấm, mặt biển yên bình, thỉnh thoảng có hải âu bay qua, thậm chí còn mang máng nghe được tiếng chúng kêu.
Sau khi ngây người xong, cô xoay người đi ra cửa. WC rất nhỏ, dường như chỉ đứng được một người. Cửa WC mở ra, lúc này Chúc Gia Dịch đang đứng trước gương đánh răng, Cô theo phản xạ dịch về sau một chút, cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền ra, cô mới nhớ đến phía sau được khảm một tấm gương. Song cô chả hề để ý chút nào, dường như cảm giác lạnh lẽo này không hề quấy rầy sự hưng phấn của cô.
Miệng Chúc Gia Dịch đầy bọt, quay đầu nhìn cô, như thể đang hỏi: “Làm gì thế?"
Cô nhìn cậu, lắc đầu cười.
Nếu là ngày trước, có lẽ cậu sẽ truy hỏi “Sao lại nhìn chằm chằm tôi thế?", hoặc là đi thẳng về phía cô, hôn cô bằng chiếc miệng đầy bọt, chỉ là hiện tại cậu không nói gì, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng chả nhếch lên, nhưng cô vẫn phát hiện được sự ấm áp trong mắt cậu.
Chúc Gia Dịch quay đầu đi, nhấp một ngụm nước, tiếp tục đánh răng. Chờ cậu đánh xong, phát hiện Tưởng Dao vẫn đứng đó nhìn mình, cậu dùng khăn lau miệng, sau đó chống hai tay lên bồn rửa mặt, quay đầu nhìn cô:
“Tôi thay đổi rồi sao?"
“Chúng ta đã thảo luận chuyện này đêm qua rồi." Cô cười nói, “Ngay cả cậu cũng nói mình đã thay đổi."
“Vậy em có cảm nhận được tôi thay đổi không?" Trọng tâm trong câu này của cậu đặt ở chữ “em".
Cô gật đầu: “Đương nhiên."
“Thay đổi thế nào?" Cậu truy hỏi.
“À…" Cô suy nghĩ, thực sự nghiêm túc, “Chín chắn, nhạy bén, học được cách suy xét, nhẫn nại."
Sau khi nghe cô nhận xét, vẻ mặt cậu thú vị, như là đột nhiên nghĩ tới vấn đề gì đó, hơn nữa còn rất hứng thú: “Em biết không trước kia tôi luôn cảm thấy em coi tôi như một đứa trẻ."
“…" Cô bĩu môi, không thể phủ nhận.
“Em có phát hiện chúng ta chưa bao giờ tâm sự…" Nói tới đây, cậu hơi dừng lại, bổ sung thêm, “Ý tôi là chúng ta hiếm khi nói về cảm nhận trong lòng, quan điểm đối với chuyện nào đó hoặc là cách nhìn với đối phương, chủ đề nói chuyện của chúng ta chỉ có hai loại."
“?"
“Râu ria gì đó, còn cả… cãi nhau nữa."
Tưởng Dao hơi cười khổ, trong trí nhớ của cô có lẽ là cãi vã nhiều hơn.
“Nhưng hình như có gì đó không đúng." Nụ cười của cậu hơi tự giễu, cũng hơi đột ngột, “Lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc mới bước chân ra đời, chưa có kinh nghiệm gì, không chú ý tới đối nhân xử thế, hơn nữa… em chỉ coi tôi là một đối tượng yêu đương vụng trộm. Không có ai lại đi tâm sự với đối tượng yêu đương vụng trộm đúng không?"
Tưởng Dao ngẩn người, sau đó đột nhiên đi qua, kiễng chân hôn cậu.
Cô chỉ khẽ hôn hờ một cái rồi nhanh chóng tách ra, nhưng nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: “Đừng nói vậy… đừng nói cậu như thế."
Cậu cũng sửng sốt, có lẽ là vì nụ hôn còn cả sự nghiêm túc trong mắt cô hù dọa.
Trong nháy mắt, cô cảm thấy trái tim đau đớn. Vì thế cô ôm chặt lấy cậu, giống như chỉ có làm vậy mới khiến cô an tâm.
Chúc Gia Dịch vỗ lưng Tưởng Dao, không nói gì hết, chỉ khẽ hôn lên tóc cô.
“Mang cậu đến chỗ này." Ăn cơm trưa xong, khi hai người đi bên kênh đào ánh nắng tươi sáng, đột nhiên Tưởng Dao nói.
“?" Chúc Gia Dịch nhíu mày, không thể hiện thái độ gì.
“Đi thôi." Nói xong cô đẩy cậu đi về phía sườn núi. Đây là con đường đi thông đến ga Otaru.
Cô dẫn cậu nhảy qua đường kẻ vạch. Có lẽ là bởi vì ngày nghỉ lễ cộng thêm thời tiết đẹp, trên tàu có khá nhiều người. Bọn họ tìm được một khoảng không giữa hai toa tàu, chỗ đó khá hẹp, hai người dựa vào tường đứng đối mặt nhau, người thứ ba không thể chen vào nổi.
Bánh xe ma sát theo tiết tấu với đường ray, hai người cứ đứng đối mặt như vậy, không ai nói gì, sự ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt.
Tưởng Dao đột nhiên nhớ tới lần tình cờ gặp gỡ vào tối đó ở Otaru, không khỏi cười rộ lên.
“Cười gì thế?" Cậu khẽ đá cô.
“Không có gì." Cô vẫn cười, “Nghĩ tới một chuyện."
“Chuyện gì?"
Cô hơi dừng lại mới nói: “Chính là ở trên tàu tới Sapporo, cậu giúp tôi đặt va li, tôi vừa quay đầu, sau khi nhìn thấy mặt tôi, trên mặt cậu xuất hiện sự khiêu khích."
Chúc Gia Dịch cau mày, bất đắc dĩ thở dài: “Chuyện đó thật sự… làm tôi giật mình."
Cô không khỏi bật cười: “Thực ra tôi cũng vậy, có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến gặp lại cậu ở đây."
Cậu dịu dàng nhìn cô, nhưng đột nhiên như nhớ ra gì đó, hỏi: “Nhưng lúc đó tôi hung dữ với em như vậy, sao em vẫn còn cười được?"
Cô nhìn cậu, lắc đầu cười: “Không sao, chỉ cần nhìn thấy cậu là được."
“…" Cậu dường như hơi kinh ngạc, không nói được ra lời.
“Hơn nữa…" Cô dịch lên trước, ngẩng đầu nhìn cậu, “Hiện tại không phải cậu đã không còn hung dữ rồi ư?"
Nói xong, khi cậu sắp không còn nhịn được cúi đầu hôn thì cô lại lùi về sau mấy bước dựa vào thùng toa, vẻ mặt thản nhiên nhìn cậu cười.
Ngọn núi gần như được bao phủ bởi tuyết, bởi vậy tạo thành một khu trượt tuyết rộng, từ xa đã nhìn thấy mọi người mặc đủ loại trang phục trượt tuyết nhiều màu sắc, không ngừng xuất phát từ đỉnh núi để đến thung lũng. Song ngoài những nơi dành để trượt tuyết, thì những nơi khác tuyết giống như bột mì tích một tầng dày trên núi, nhìn qua nó rất xốp, nhưng giẫm lên thì không hề như vậy. Phóng tầm mẳt nhìn xung quanh là một màu trắng xóa, chỉ có đỉnh núi cách mặt trời gần nhất thì có chút màu nâu, có lẽ đó là màu sắc nguyên bản của đất.
Tưởng Dao đón ánh mặt trời, giẫm lên lớp tuyết đọng dày, đi về phía trước. Cô đi rất nhanh, quả thực giống một con linh dương nhảy vọt, cho nên Chúc Gia Dịch ở phía sau phải cố sức đuổi theo.
Nơi này không có bóng người, trên mặt đất chỉ có dấu chân của hai người bọn họ, Chúc Gia Dịch đi một lát, cảm thấy dốc núi hơi nghiêng đi so với ban đầu, lập tức muốn mở miệng gọi Tưởng Dao ở phía trước thì cô đã dừng lại.
Cô đứng dưới ánh mặt trời, từ chỗ cậu đứng là lúc mặt trời chiếu thẳng xuống nên buộc phải nheo mắt lại mới nhìn thấy cô được bao phủ trong vầng sáng phía trước. Cô đứng ở đó, xoay lưng về phía cậu, đối mặt với ngọn núi.
“Này…" Cô đột nhiên hét lên. Tiếng vang không ngừng vọng khắp núi.
Chúc Gia Dịch lại cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cô ở trong trí nhớ của cậu không phải là người sẽ làm ra chuyện xốc nổi như thế. Nếu là trước kia cậu sẽ là người hét to với núi, còn cô sẽ khoanh tay trước ngực đứng ở đó nhìn. Cô có thói quen giấu hết mọi chuyện trong lòng, không chịu nói ra.
Nhưng khi cậu tiến thêm mấy bước, đột nhiên nghe thấy cô hét:
“Tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với cậu, nhưng sợ mất mặt…"
Cậu dừng lại, kinh ngạc nhìn bóng dáng cô được bao phủ trong vầng sáng.
“Tôi vẫn luôn muốn nói tiếng xin lỗi với cậu, nhưng không thể lấy được dũng khí…" Cô tiếp tục hét.
Núi tuyết trước mặt sừng sững bất động, dường như không có gì lay chuyển được.
“Gia Dịch thân yêu." Cô hét lên, “Cám ơn cậu cho dù không nhận được báo đáp vẫn bằng lòng trả giá…"
Cậu nheo mắt nhìn bóng dáng cô.
“Xin lỗi vì trước kia tôi thường xuyên làm tổn thương cậu, ngang ngạnh không chịu giải thích với cậu…"
Dưới ánh mặt trời, cậu đột nhiên mở to mắt, nhận ra đây là bức thư cô viết cho cậu, những dòng chữ trong tấm bưu thiếp ba năm trước kia, cô đã đặt từng nét bút viết xuống ở nơi nào đó.
“Cuối cùng…" Cô hét vào núi, không hề lui bước, không hề nản lòng, “Nếu tôi đã có dũng khí nói những lời này với cậu, vậy thì tôi muốn thuận tiện nói luôn… Tôi yêu cậu…"
Giọng nói vang vọng quanh núi, nhất là câu nói cuối cùng kia, hình như có rất nhiều Tưởng Dao đã hét lên trong núi.
Chúc Gia Dịch đi qua, ôm cổ cô từ phía sau, không nói gì hết, chỉ ôm thật chặt, không nhịn được hôn tóc cô.
Tưởng Dao muốn xoay người lại nhưng cậu không cho. Cô đành phải đối mặt với ngọn núi. Cô đoán cậu đang rơi nước mắt, nếu không sao không thể cho cô xem chứ?
Trong hốc mắt của cô cũng có nước mắt, nhưng cô nhịn không để rơi xuống. Cô vươn tay sờ mặt cậu, dường như hơi ẩm ướt, cậu nghiêng đầu đi, chôn mặt sau gáy cô, né tránh tay cô. Cô bỏ tay xuống, không nhúc nhích, mặc cho cậu ôm, khóe miệng không nhịn được nhếch lên cười.
“Này!" Ánh mắt cô vừa cười vừa có ánh nước, “Cậu xem trí nhớ tôi tốt không. Tôi không quên chữ nào."
Có một ý nghĩ kì quái chợt lóe qua trong đầu cô, nhưng chỉ là chợt thoáng qua thôi, trong ba năm này cậu trở thành người khác rồi.
Cô nhớ lại dáng vẻ trước kia của cậu, không rõ rốt cuộc suy nghĩ trong đầu này có ý nghĩa gì, nhưng nói thật không thay đổi thì không phải là cậu.
“Còn tôi…" Cô đột nhiên nhìn cậu hỏi, “Cậu có cảm thấy tôi thay đổi không?"
Cậu cũng nhìn cô, dù trong bóng tối, bọn họ chỉ nhìn thấy ánh sáng trong mắt đối phương.
“Đương nhiên mỗi người đều thay đổi."
Tưởng Dao im lặng nắm tay cậu, không biết nói gì đáp lại.
“Sau đó thì sao?" Đây là câu cô hỏi nhiều nhất đêm hôm nay, “Cậu trở về khi nào vậy?"
“Nửa năm trước." Cậu đáp.
“Cậu…" Cô hơi do dự, mới hỏi, “Không nghĩ tới việc đi tìm tôi sao?"
Những lời này vừa ra khỏi miệng, cô hơi xấu hổ. Tại sao cậu còn đến tìm cô, một người từng khiến cậu tổn thương chứ? Tại sao phải làm như vậy?
Chúc Gia Dịch im lặng khiến người ta ngạt thở.
Cô thậm chí không dám phát ra tiếng thở.
“Nghĩ chứ…" Cậu đột nhiên nói bằng giọng rất khẽ, “Chỉ cần sau đó tôi nghĩ đừng làm như vậy thì tốt hơn."
Cho đến khi cậu nói hết lời, cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong lồng ngực tràn ngập dưỡng khí.
“Lúc ở… trong phòng họp nhìn thấy cậu…" Cô hơi khó khăn nói, “Tôi cảm thấy mình quả thực giống như đang nằm mơ."
“…" Hình như cậu muốn nói gì đó, song lại im lặng.
Cô cảm thấy lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, không khỏi muốn buông ra. Cô nhớ tới hình ảnh khi ngẫu nhiên gặp lại ở cửa hàng tiện lợi, cô thậm chí còn nghi ngờ có phải vì bị cảm mà sinh ra ảo giác không. Cô còn nhớ rõ bên cạnh cậu có một người phụ nữ, điều này khiến cô hơi khó chịu, nhưng lý trí nói cho cô biết không nên hỏi chuyện kia thì tốt hơn.
“Đúng rồi." Chúc Gia Dịch đột nhiên nói, “Tôi đã xem bộ phim em nói rồi."
“?"
“Thư tình."
Cô cười, cảm thấy không dám tin cậu lại làm như vậy, “Sau đó cảm thấy thế nào?"
“… Rất nhàm chán." Cậu nói thẳng.
Tưởng Dao hơi sửng sốt, sau đó bật cười.
“Làm sao?" Cậu hơi nghi ngờ tiếng cười của cô, nắm chặt tay cô hơn, dùng ngón cái xoa lòng bàn tay cô.
“Không sao hết." Cô muốn bỏ tay cậu ra, nhưng không rút ra được, “Chỉ là cảm thấy không tin cậu sẽ nói những lời này."
“…" Cậu lại càng không hiểu.
Tưởng Dao nhìn cậu, đột nhiên có cảm giác quái lạ: cậu đã không còn là chàng trai cô nhớ đến nữa, trước kia cô luôn dùng dáng vẻ người lớn nhìn cậu dưới con mắt trẻ nhỏ, nhưng hiện tại cô cảm thấy mình không thể và cũng không nên làm như vậy.
“Vậy…" Cuối cùng cô đã bỏ được tay cậu ra, ngón trỏ xoa lên mũi cậu, “Nhàm chán là cảm giác duy nhất của cậu sau khi xem xong sao?"
Cậu lắc đầu: “Trước kia lúc nghe em nói cảm thấy Hiroko Watanabe thật đáng thương."
Cô nghe cậu nói, không khỏi đồng tình: “Đúng vậy, cô ấy rất đáng thương, bạn trai đột nhiên qua đời, cô ấy mãi không quên được anh ta. Ai ngờ sau đó lại phát hiện thực ra anh ta yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên là bởi vì dáng vẻ của cô ấy rất giống mối tình đầu, chính là cô gái Itsuki Fujii kia."
“…"
“Nhưng rất may…" Cô mỉm cười, nhìn cậu, “Toyokawa Etsushi yêu cô ấy."
“Ai là Toyokawa Etsushi?" Chúc Gia Dịch cau mày.
“À." Cô hơi cười khổ, “Chính là đàn anh thổi thủy tinh ấy, tôi vốn không nhớ rõ tên anh ta, chỉ biết tên diễn viên đóng vai đó thôi. Nói thật tôi cảm thấy tất cả các cô gái thời thiếu nữ đều tưởng tượng tương lai sẽ lấy một người đàn ông như vậy."
Cậu dường như hơi kinh ngạc: “Tôi lại nghĩ phụ nữ đều thích anh chàng công tử bột kia."
“Ừ." Cô nhìn cậu cười, “Cũng có phụ nữ từ nhỏ đã không thích công tử bột."
Nói xong những lời này hai người đều sửng sốt, đồng thời nhận ra đoạn đối thoại vừa rồi thật kì quặc.
Ngay khi Tưởng Dao đang cảm thán trong lòng “nhiều mìn quá", Chúc Gia Dịch lại đột nhiên cợt nhả: “Vậy ảo tưởng thời thiếu nữ của em coi như… cũng đã trở thành sự thật chăng?"
Cô cẩn thận nhìn vào mắt cậu, tuy không nhận ra được thật giả, song ánh sáng trong mắt cậu khiến cô tin tưởng không phải cậu đang giận hờn, cậu đã không còn là con người ngày xưa rồi.
“Ừ." Tưởng Dao hít sâu một hơi, “Coi như vậy đi."
Trong đầu cô đang nghĩ đến Vương Trí Vĩ, nhưng cũng chỉ còn là bóng hình mơ hồ mà thôi, tâm trạng cô luôn phức tạp đối với anh ta. Cô cũng không muốn quên anh ta, song cũng chả muốn nhớ về. Anh ta từng là một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cô, nhưng cuối cùng anh ta đã đi rồi.
“Sau đó thì sao?" Cậu đột nhiên hỏi cô câu này.
“Sau đó…" Cô suy nghĩ, nói tiếp, “Sau đó phát hiện cuộc sống không giống như tưởng tượng của tôi."
Bọn họ nhìn nhau, phát hiện ánh sáng trong mắt nhau đều lóe lên, chỉ sợ đó đều là ánh sáng suy tư.
“Vừa rồi nói đến đoạn trước kia tôi cảm thấy Hiroko Watanabe rất đáng thương." Sau lúc im lặng, Chúc Gia Dịch nói tiếp.
“Ừ."
“Nhưng sau khi xem hết bộ phim đó…" Cậu nói, “Tôi cảm thấy đáng thương nhất là cô gái Itsuki Fujii kia."
Tưởng Dao hơi run sợ, thốt ra: “Tại sao?"
Chúc Gia Dịch lại im lặng. Qua một lúc lâu, mới mở miệng:
“Em có cảm thấy cô gái Itsuki Fujii yêu chàng trai Itsuki Fujii không?"
Cô nói theo trực giác: “Có lẽ là yêu."
“Vậy bắt đầu từ khi nào?"
“Từ khi…" Cô nhớ lại tình tiết trong bộ phim, dù thời thiếu nữ, cô từng xem nó không dưới mười lần, thậm chí còn thuộc một ít lời thoại trong đó, nhưng nhiều năm về sau khi cậu đột nhiên hỏi như vậy, vẫn khiến cô trở tay không kịp, “Từ lúc cô ấy nhớ lại quá khứ, phát hiện thực ra nam sinh kì lạ kia thích mình… bắt đầu từ đó chăng?"
“Thật sao?" Giọng cậu tràn ngập từ tính, “Thực ra tôi cảm thấy cô gái Itsuki Fujii đã sớm yêu anh chàng đó, nhưng chỉ là không nhận ra thôi."
Có lẽ cô ấy nghĩ ai mà biết được, yêu hay không yêu là một chuyện rất trừu tượng chăng. Không xem, không nghĩ, không nhớ, tình cảm sẽ từ từ bị phủ kín thậm chí còn bị bỏ quên trong góc nào đó. Chỉ là một khi đã nhìn thấy, suy nghĩ, nhớ nhung, thứ cho rằng đã biến mất sẽ nháy mắt tập trung lại, như sóng thần úp tới.
Đây chính là thứ gọi là “tình yêu" chăng?
“Cho đến khi cô ấy bắt đầu nhớ lại mọi chuyện về quá khứ…" Cậu nói tiếp, “Cô ấy mới phát hiện hóa ra thời thiếu nữ cô ấy cũng đã từng thầm mến “quái nhân" này. Chỉ là khi cô ấy nhận ra thì người kia đã biến mất, cô ấy không thể tìm lại nữa. Cho nên tôi cảm thấy đáng thương nhất không phải là Hiroko Watanabe bởi vì ít nhất cuối cùng cô ấy đã bước tiếp khỏi nỗi đau."
Nghe đến đó, trong đầu Tưởng Dao đột nhiên xuất hiện hình ảnh hét to với núi tuyết trắng xóa “Anh có khỏe không, em rất khỏe."
“Đáng thương nhất chính là cô gái Itsuki Fujii." Cậu nói, “Hiroko Watanabe thoát khỏi vòng luẩn quẩn, còn cô ấy lại bước vào. Nếu không giữ vững tinh thần thì sau đó người biến thành nhớ mãi không quên sẽ là cô ấy, song không còn “cô gái Isuki Fujii" nào giúp thoát ra nữa, cô ấy sẽ bị vây bên trong, không có cách nào thoát ra được."
Tưởng Dao nhìn gương mặt gần kề ngay trước mắt, đột nhiên cảm thấy lưng nổi lên cơn ớn lạnh không thể tự chủ được. Dường như cô đột nhiên phát hiện ra những chuyện cô vẫn nhận định trước kia không hề đơn giản như thế, nhìn những thứ bề ngoài tốt đẹp nhưng thực ra cất chứa sự xấu xa không ai dám tưởng tượng nổi.
“Cậu thật sự thay đổi rồi." Tay cô sờ dọc theo trán và mũi cậu, “Cậu đã nhìn được những thứ tôi không nhận ra… so với ba năm trước, cậu đã trưởng thành hơn nhiều."
“Đều là em tạo thành…" Cậu miễn cưỡng nói.
Tưởng Dao hơi ngớ ra, tay cũng dừng lại.
Sau đó cậu đột nhiên bắt lấy tay cô, cầm rất chặt: “Nếu không phải do em, tôi sẽ không thay đổi thành dáng vẻ như hiện tại, cho nên em phải chịu trách nhiệm."
Tuyết ngừng, gió cũng ngừng. Mây đen tản đi, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, hiện lên vầng sáng nhàn nhạt.
Tưởng Dao đột nhiên kéo rèm ra, ánh sáng bất thình lình ập vào khiến cô không mở nổi mắt, nhưng mà sau một lúc thích ứng, cô lại mở mắt ra, nhìn mọi thứ trước mặt. Cho dù khách sạn chỉ có ba tầng, nhưng đứng ở tầng ba nhìn ra ngoài, gần như không có thứ gì che khuất tầm mắt của cô. Phía sau phòng ốc nối nhau san sát chính là vịnh Ishikari. Lúc này trời trong nắng ấm, mặt biển yên bình, thỉnh thoảng có hải âu bay qua, thậm chí còn mang máng nghe được tiếng chúng kêu.
Sau khi ngây người xong, cô xoay người đi ra cửa. WC rất nhỏ, dường như chỉ đứng được một người. Cửa WC mở ra, lúc này Chúc Gia Dịch đang đứng trước gương đánh răng, Cô theo phản xạ dịch về sau một chút, cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền ra, cô mới nhớ đến phía sau được khảm một tấm gương. Song cô chả hề để ý chút nào, dường như cảm giác lạnh lẽo này không hề quấy rầy sự hưng phấn của cô.
Miệng Chúc Gia Dịch đầy bọt, quay đầu nhìn cô, như thể đang hỏi: “Làm gì thế?"
Cô nhìn cậu, lắc đầu cười.
Nếu là ngày trước, có lẽ cậu sẽ truy hỏi “Sao lại nhìn chằm chằm tôi thế?", hoặc là đi thẳng về phía cô, hôn cô bằng chiếc miệng đầy bọt, chỉ là hiện tại cậu không nói gì, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng chả nhếch lên, nhưng cô vẫn phát hiện được sự ấm áp trong mắt cậu.
Chúc Gia Dịch quay đầu đi, nhấp một ngụm nước, tiếp tục đánh răng. Chờ cậu đánh xong, phát hiện Tưởng Dao vẫn đứng đó nhìn mình, cậu dùng khăn lau miệng, sau đó chống hai tay lên bồn rửa mặt, quay đầu nhìn cô:
“Tôi thay đổi rồi sao?"
“Chúng ta đã thảo luận chuyện này đêm qua rồi." Cô cười nói, “Ngay cả cậu cũng nói mình đã thay đổi."
“Vậy em có cảm nhận được tôi thay đổi không?" Trọng tâm trong câu này của cậu đặt ở chữ “em".
Cô gật đầu: “Đương nhiên."
“Thay đổi thế nào?" Cậu truy hỏi.
“À…" Cô suy nghĩ, thực sự nghiêm túc, “Chín chắn, nhạy bén, học được cách suy xét, nhẫn nại."
Sau khi nghe cô nhận xét, vẻ mặt cậu thú vị, như là đột nhiên nghĩ tới vấn đề gì đó, hơn nữa còn rất hứng thú: “Em biết không trước kia tôi luôn cảm thấy em coi tôi như một đứa trẻ."
“…" Cô bĩu môi, không thể phủ nhận.
“Em có phát hiện chúng ta chưa bao giờ tâm sự…" Nói tới đây, cậu hơi dừng lại, bổ sung thêm, “Ý tôi là chúng ta hiếm khi nói về cảm nhận trong lòng, quan điểm đối với chuyện nào đó hoặc là cách nhìn với đối phương, chủ đề nói chuyện của chúng ta chỉ có hai loại."
“?"
“Râu ria gì đó, còn cả… cãi nhau nữa."
Tưởng Dao hơi cười khổ, trong trí nhớ của cô có lẽ là cãi vã nhiều hơn.
“Nhưng hình như có gì đó không đúng." Nụ cười của cậu hơi tự giễu, cũng hơi đột ngột, “Lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc mới bước chân ra đời, chưa có kinh nghiệm gì, không chú ý tới đối nhân xử thế, hơn nữa… em chỉ coi tôi là một đối tượng yêu đương vụng trộm. Không có ai lại đi tâm sự với đối tượng yêu đương vụng trộm đúng không?"
Tưởng Dao ngẩn người, sau đó đột nhiên đi qua, kiễng chân hôn cậu.
Cô chỉ khẽ hôn hờ một cái rồi nhanh chóng tách ra, nhưng nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: “Đừng nói vậy… đừng nói cậu như thế."
Cậu cũng sửng sốt, có lẽ là vì nụ hôn còn cả sự nghiêm túc trong mắt cô hù dọa.
Trong nháy mắt, cô cảm thấy trái tim đau đớn. Vì thế cô ôm chặt lấy cậu, giống như chỉ có làm vậy mới khiến cô an tâm.
Chúc Gia Dịch vỗ lưng Tưởng Dao, không nói gì hết, chỉ khẽ hôn lên tóc cô.
“Mang cậu đến chỗ này." Ăn cơm trưa xong, khi hai người đi bên kênh đào ánh nắng tươi sáng, đột nhiên Tưởng Dao nói.
“?" Chúc Gia Dịch nhíu mày, không thể hiện thái độ gì.
“Đi thôi." Nói xong cô đẩy cậu đi về phía sườn núi. Đây là con đường đi thông đến ga Otaru.
Cô dẫn cậu nhảy qua đường kẻ vạch. Có lẽ là bởi vì ngày nghỉ lễ cộng thêm thời tiết đẹp, trên tàu có khá nhiều người. Bọn họ tìm được một khoảng không giữa hai toa tàu, chỗ đó khá hẹp, hai người dựa vào tường đứng đối mặt nhau, người thứ ba không thể chen vào nổi.
Bánh xe ma sát theo tiết tấu với đường ray, hai người cứ đứng đối mặt như vậy, không ai nói gì, sự ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt.
Tưởng Dao đột nhiên nhớ tới lần tình cờ gặp gỡ vào tối đó ở Otaru, không khỏi cười rộ lên.
“Cười gì thế?" Cậu khẽ đá cô.
“Không có gì." Cô vẫn cười, “Nghĩ tới một chuyện."
“Chuyện gì?"
Cô hơi dừng lại mới nói: “Chính là ở trên tàu tới Sapporo, cậu giúp tôi đặt va li, tôi vừa quay đầu, sau khi nhìn thấy mặt tôi, trên mặt cậu xuất hiện sự khiêu khích."
Chúc Gia Dịch cau mày, bất đắc dĩ thở dài: “Chuyện đó thật sự… làm tôi giật mình."
Cô không khỏi bật cười: “Thực ra tôi cũng vậy, có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến gặp lại cậu ở đây."
Cậu dịu dàng nhìn cô, nhưng đột nhiên như nhớ ra gì đó, hỏi: “Nhưng lúc đó tôi hung dữ với em như vậy, sao em vẫn còn cười được?"
Cô nhìn cậu, lắc đầu cười: “Không sao, chỉ cần nhìn thấy cậu là được."
“…" Cậu dường như hơi kinh ngạc, không nói được ra lời.
“Hơn nữa…" Cô dịch lên trước, ngẩng đầu nhìn cậu, “Hiện tại không phải cậu đã không còn hung dữ rồi ư?"
Nói xong, khi cậu sắp không còn nhịn được cúi đầu hôn thì cô lại lùi về sau mấy bước dựa vào thùng toa, vẻ mặt thản nhiên nhìn cậu cười.
Ngọn núi gần như được bao phủ bởi tuyết, bởi vậy tạo thành một khu trượt tuyết rộng, từ xa đã nhìn thấy mọi người mặc đủ loại trang phục trượt tuyết nhiều màu sắc, không ngừng xuất phát từ đỉnh núi để đến thung lũng. Song ngoài những nơi dành để trượt tuyết, thì những nơi khác tuyết giống như bột mì tích một tầng dày trên núi, nhìn qua nó rất xốp, nhưng giẫm lên thì không hề như vậy. Phóng tầm mẳt nhìn xung quanh là một màu trắng xóa, chỉ có đỉnh núi cách mặt trời gần nhất thì có chút màu nâu, có lẽ đó là màu sắc nguyên bản của đất.
Tưởng Dao đón ánh mặt trời, giẫm lên lớp tuyết đọng dày, đi về phía trước. Cô đi rất nhanh, quả thực giống một con linh dương nhảy vọt, cho nên Chúc Gia Dịch ở phía sau phải cố sức đuổi theo.
Nơi này không có bóng người, trên mặt đất chỉ có dấu chân của hai người bọn họ, Chúc Gia Dịch đi một lát, cảm thấy dốc núi hơi nghiêng đi so với ban đầu, lập tức muốn mở miệng gọi Tưởng Dao ở phía trước thì cô đã dừng lại.
Cô đứng dưới ánh mặt trời, từ chỗ cậu đứng là lúc mặt trời chiếu thẳng xuống nên buộc phải nheo mắt lại mới nhìn thấy cô được bao phủ trong vầng sáng phía trước. Cô đứng ở đó, xoay lưng về phía cậu, đối mặt với ngọn núi.
“Này…" Cô đột nhiên hét lên. Tiếng vang không ngừng vọng khắp núi.
Chúc Gia Dịch lại cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cô ở trong trí nhớ của cậu không phải là người sẽ làm ra chuyện xốc nổi như thế. Nếu là trước kia cậu sẽ là người hét to với núi, còn cô sẽ khoanh tay trước ngực đứng ở đó nhìn. Cô có thói quen giấu hết mọi chuyện trong lòng, không chịu nói ra.
Nhưng khi cậu tiến thêm mấy bước, đột nhiên nghe thấy cô hét:
“Tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với cậu, nhưng sợ mất mặt…"
Cậu dừng lại, kinh ngạc nhìn bóng dáng cô được bao phủ trong vầng sáng.
“Tôi vẫn luôn muốn nói tiếng xin lỗi với cậu, nhưng không thể lấy được dũng khí…" Cô tiếp tục hét.
Núi tuyết trước mặt sừng sững bất động, dường như không có gì lay chuyển được.
“Gia Dịch thân yêu." Cô hét lên, “Cám ơn cậu cho dù không nhận được báo đáp vẫn bằng lòng trả giá…"
Cậu nheo mắt nhìn bóng dáng cô.
“Xin lỗi vì trước kia tôi thường xuyên làm tổn thương cậu, ngang ngạnh không chịu giải thích với cậu…"
Dưới ánh mặt trời, cậu đột nhiên mở to mắt, nhận ra đây là bức thư cô viết cho cậu, những dòng chữ trong tấm bưu thiếp ba năm trước kia, cô đã đặt từng nét bút viết xuống ở nơi nào đó.
“Cuối cùng…" Cô hét vào núi, không hề lui bước, không hề nản lòng, “Nếu tôi đã có dũng khí nói những lời này với cậu, vậy thì tôi muốn thuận tiện nói luôn… Tôi yêu cậu…"
Giọng nói vang vọng quanh núi, nhất là câu nói cuối cùng kia, hình như có rất nhiều Tưởng Dao đã hét lên trong núi.
Chúc Gia Dịch đi qua, ôm cổ cô từ phía sau, không nói gì hết, chỉ ôm thật chặt, không nhịn được hôn tóc cô.
Tưởng Dao muốn xoay người lại nhưng cậu không cho. Cô đành phải đối mặt với ngọn núi. Cô đoán cậu đang rơi nước mắt, nếu không sao không thể cho cô xem chứ?
Trong hốc mắt của cô cũng có nước mắt, nhưng cô nhịn không để rơi xuống. Cô vươn tay sờ mặt cậu, dường như hơi ẩm ướt, cậu nghiêng đầu đi, chôn mặt sau gáy cô, né tránh tay cô. Cô bỏ tay xuống, không nhúc nhích, mặc cho cậu ôm, khóe miệng không nhịn được nhếch lên cười.
“Này!" Ánh mắt cô vừa cười vừa có ánh nước, “Cậu xem trí nhớ tôi tốt không. Tôi không quên chữ nào."
Tác giả :
Xuân Thập Tam Thiếu