Không Phải Fan!! Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi
Chương 26
Vừa vào chỗ nghỉ , nó được dìu xuống ngồi nhẹ nhàng. Nhi nhanh chóng chạy đi lấy đá để chườm cho nó,Phong thì lấy khăn, chị Thảo đau lòng nhìn nó, miệng không ngừng chửi người kia
- Cô ta làm gì mà tát mạnh thế không biết! Biết rõ là cố ý mà. Khổ thân em tôi, đau phải biết
Chị cứ kêu đau hộ nó còn nó chỉ cười cười nhìn chị, lắc lắc đầu. Trong khi đó Long đứng ở một bên quan sát gương mặt đỏ ửng của nó mà lòng cảm thấy đau như mình bị vậy.
Một lúc sau Phong và Nhi quay về, Nhi nhanh chóng chườm đá lên vết thương cho nó, cái cổ chân nó bị trẹo đến mức đỏ cả lên. Long bây giờ bỗng dưng ngồi xuống trước mặt Hân, nhẹ nhàng nhắc chân nó lên trước mặt tất cả mọi người, anh từ từ quan sát, ánh mắt chứa tia đau lòng nhìn chỗ sưng đỏ dễ thấy của anh làm ai cũng thấy ngạc nhiên. Nhìn một lúc làm nó ngại đến mức mặt đỏ bừng, anh bất ngờ ngẩng mặt lên, chạm vào ánh mắt nó, vội vàng tránh né, nó nhìn sang hướng khác. Anh chỉ đứng dậy, nói với Phong bên cạnh
- Em xem chận cho Hân hộ anh
Rồi anh né đường cho Phong qua, nói gì thì nói chứ việc trị mất cái trật mắt cá chân này là nghề của Phong rồi. Một minh chứng hùng hồn là Nhi chứ ai. Chính vì thế mà Nhi cũng gật đầu, đẩy nhẹ Phong ra chỗ Hân.
- Để anh xem chân, có đau một chút em chịu nhé
Nói rồi anh dùng lực mạnh vào chân nó, cảm giác đau lập tức truyền lên não, nó kêu lên
- AAAA!!!!
Nó kêu mà ai cũng hoảng nhìn Phong. Phong chỉ gật đầu ý bảo không sao nữa.
Một lúc sau, thấy mặt và chân nó đỡ sưng thì mọi người mới yên tâm hơn. Lúc này chị Huyên Huyên vừa đến, chị phải nhanh chóng đi diễn lại cảnh quay vừa nãy bị hỏng nên không để ý nó lắm. Chị nhanh chóng đến chỗ quay phim. Cảnh quay lần này là cảnh vừa rồi nó phải diễn, rõ ràng lần này cô gái kia tát nhẹ tay hơn và có ý nể nang chị Huyên Huyên. Thấy vậy cả Nhi và Phong đều nhìn nhau, đồng thanh nói:
- Rõ đúng là cố tình!
Nói rồi hai người chừng chừng mắt nhìn nhau, Nhi
- Anh nói theo tôi làm gì? Hả?
Phong cũng không chịu thua
- Là em nói theo anh mà!
Nhi nhìn Phong chằm chằm, ấy thế là cuộc chiến giữa hai người này lại bắt đầu như thế.
Chị Thảo và anh Long đã ra phim trường để diễn từ lâu, phía sau chỉ còn nó ngồi trơ chọi đằng sau. Buồn buồn không có việc gì làm, nó đưa tay lục túi sách lấy điện thoại ra chơi. Mà khổ ghê, cái chân thì đang đau muốn chết mà cái bà nó lại ở xa tầm với của nó.ngắn nên nó mãi mới với được cái dây túi, kéo kéo mãi mới được cái túi thì không ngờ nó lại vướng vào chai nước bên cạnh nên rơi bịch xuống đất cùng với cái chai. Chiếc túi rơi xuống, mọi thứ bên trong bị rơi hết ra ngoài, tại chân nó đau nên nó không thể ngăn chuyện đó được. Tiếng chai nước rơi xuống làm Nhi và Phong đang chiến tranh với nhau ở trên giật mình quay lại. Thấy nó đang khổ sở loay hoay nhặt mấy thứ linh tinh dưới đất thì Nhi và Phong liền chạy ra giúp.
- Làm gì mà rơi lung tung vậy bà?
Nhi vừa nhặt giúp nó vừa hỏi
- Hì, tui chỉ định lấy cái điện thoại thôi nhưng không hiểu sao nó lại thành như vầy
Nó tỏ vẻ hối lỗi nói, nó cũng biết là dừng cuộc chiến của hai người họ kh chưa biết ai thắng thua là lỗi của nó mà.
Nhặt hết mọi thứ vào túi nó, Phong cầm cái điện thoại đưa cho nó
- Của em đây
- Cảm ơn anh
Nó vui vẻ nhận lấy và bắt đầu công cuộc cày game. Trong khi đó, Nhi đang cất túi sách lại chỗ cũ cho nó. Đang định ngồi xuống ghế thì cô phát hiện ra một mẩu giấy ở ngay gần chỗ túi nó rơi. Nhi nghĩ đó là giấy linh tinh của nó nên định nhặt vứt đi nhưng khi vừa nhặt lên, Nhi tình cờ nhìn được một vài chữ bên trong. Lợi dụng lúc nó đang cắm đầu vào cái điện thoại, Nhi từ từ quay người ra sau, nhè nhẹ mở mẩu giấy ra đọc. Vừa đọc xong những chữ trong đó, cô đã thoáng giật mình hoảng hốt, trong đầu chỉ tự nhắc nhở “Cái này không phải của Hân đâu"
Thấy vẻ mặt hoảng hốt lần đầu nhìn thấy đó của Nhi, Phong thấy tò mò. Huých nhẹ tay Nhi làm cô quay ra nhìn anh, hất nhẹ cằm. Nhưng Nhi lại chả nói gì, chỉ nắm chặt cái mẩu giấy trong tay lại nhưng mọi nhất của nhất động của cô lại bị Phong nhìn rõ. Ngay lập tức lấy tờ giấy trong tay Nhi. Dù Nhi đã cố giữ chặt trong im lặng nhưng Phong đã lấy được. Phong bắt đầu nghi hoặc về nó- cái mẩu giấy đó là gì mà Nhi lại khư khư giữ nó không cho anh biết như thế. “Có phải thư tình không?" – Phong nghĩ thế. Thế là anh từ từ mở mẩu giấy ra trong khi mắt vẫn đang nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Nhi đầy hứng thú.Chầm chậm đưa mắt đọc những từ ngữ có trong trang giấy, Phong đã bị sốc. Nhíu mày nhìn tờ giấy lần nữa, anh quay sang nhìn Nhi, tay hất nhẹ mẩu giấy. Nhi lấy mới ghé vào tai anh thì thầm
- Nó ở chỗ túi con Hân rơi, chắc không phải của nó đâu, đúng không?
Nhi hỏi xong nhìn Phong bằng ánh mắt lo lắng chứ không còn hoảng hốt như trước nữa. Bây giờ Phong đã biết, tình cảm của hai chị em nó tốt đến mức nào rồi. Phong nhìn vào mắt Nhi và gật đầu, cùng tiến sát vào tai Nhi nói nhỏ
- Không phải đâu
Giọng nói kiên định mà ấm áp của Phong thì thầm bên tai là Nhi cũng an tâm hơn, không lo lắng cho nó quá phần nào. Nhi thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn nó vẫn đang chăm chú chơi điện thoại mà nghĩ thầm
- “Bà dễ thương như vậy sao lại bị cảnh cáo được chứ, phải không?"
Còn Phong, sau khi Nhi quay lên, anh nắm chặt mẩu giấy trong tay, tia mắt ra xa, nơi mà trước kia anh nhìn thấy người quen của mình
- “Không phải là cô chứ, có phải là cô không?"
- Cô ta làm gì mà tát mạnh thế không biết! Biết rõ là cố ý mà. Khổ thân em tôi, đau phải biết
Chị cứ kêu đau hộ nó còn nó chỉ cười cười nhìn chị, lắc lắc đầu. Trong khi đó Long đứng ở một bên quan sát gương mặt đỏ ửng của nó mà lòng cảm thấy đau như mình bị vậy.
Một lúc sau Phong và Nhi quay về, Nhi nhanh chóng chườm đá lên vết thương cho nó, cái cổ chân nó bị trẹo đến mức đỏ cả lên. Long bây giờ bỗng dưng ngồi xuống trước mặt Hân, nhẹ nhàng nhắc chân nó lên trước mặt tất cả mọi người, anh từ từ quan sát, ánh mắt chứa tia đau lòng nhìn chỗ sưng đỏ dễ thấy của anh làm ai cũng thấy ngạc nhiên. Nhìn một lúc làm nó ngại đến mức mặt đỏ bừng, anh bất ngờ ngẩng mặt lên, chạm vào ánh mắt nó, vội vàng tránh né, nó nhìn sang hướng khác. Anh chỉ đứng dậy, nói với Phong bên cạnh
- Em xem chận cho Hân hộ anh
Rồi anh né đường cho Phong qua, nói gì thì nói chứ việc trị mất cái trật mắt cá chân này là nghề của Phong rồi. Một minh chứng hùng hồn là Nhi chứ ai. Chính vì thế mà Nhi cũng gật đầu, đẩy nhẹ Phong ra chỗ Hân.
- Để anh xem chân, có đau một chút em chịu nhé
Nói rồi anh dùng lực mạnh vào chân nó, cảm giác đau lập tức truyền lên não, nó kêu lên
- AAAA!!!!
Nó kêu mà ai cũng hoảng nhìn Phong. Phong chỉ gật đầu ý bảo không sao nữa.
Một lúc sau, thấy mặt và chân nó đỡ sưng thì mọi người mới yên tâm hơn. Lúc này chị Huyên Huyên vừa đến, chị phải nhanh chóng đi diễn lại cảnh quay vừa nãy bị hỏng nên không để ý nó lắm. Chị nhanh chóng đến chỗ quay phim. Cảnh quay lần này là cảnh vừa rồi nó phải diễn, rõ ràng lần này cô gái kia tát nhẹ tay hơn và có ý nể nang chị Huyên Huyên. Thấy vậy cả Nhi và Phong đều nhìn nhau, đồng thanh nói:
- Rõ đúng là cố tình!
Nói rồi hai người chừng chừng mắt nhìn nhau, Nhi
- Anh nói theo tôi làm gì? Hả?
Phong cũng không chịu thua
- Là em nói theo anh mà!
Nhi nhìn Phong chằm chằm, ấy thế là cuộc chiến giữa hai người này lại bắt đầu như thế.
Chị Thảo và anh Long đã ra phim trường để diễn từ lâu, phía sau chỉ còn nó ngồi trơ chọi đằng sau. Buồn buồn không có việc gì làm, nó đưa tay lục túi sách lấy điện thoại ra chơi. Mà khổ ghê, cái chân thì đang đau muốn chết mà cái bà nó lại ở xa tầm với của nó.ngắn nên nó mãi mới với được cái dây túi, kéo kéo mãi mới được cái túi thì không ngờ nó lại vướng vào chai nước bên cạnh nên rơi bịch xuống đất cùng với cái chai. Chiếc túi rơi xuống, mọi thứ bên trong bị rơi hết ra ngoài, tại chân nó đau nên nó không thể ngăn chuyện đó được. Tiếng chai nước rơi xuống làm Nhi và Phong đang chiến tranh với nhau ở trên giật mình quay lại. Thấy nó đang khổ sở loay hoay nhặt mấy thứ linh tinh dưới đất thì Nhi và Phong liền chạy ra giúp.
- Làm gì mà rơi lung tung vậy bà?
Nhi vừa nhặt giúp nó vừa hỏi
- Hì, tui chỉ định lấy cái điện thoại thôi nhưng không hiểu sao nó lại thành như vầy
Nó tỏ vẻ hối lỗi nói, nó cũng biết là dừng cuộc chiến của hai người họ kh chưa biết ai thắng thua là lỗi của nó mà.
Nhặt hết mọi thứ vào túi nó, Phong cầm cái điện thoại đưa cho nó
- Của em đây
- Cảm ơn anh
Nó vui vẻ nhận lấy và bắt đầu công cuộc cày game. Trong khi đó, Nhi đang cất túi sách lại chỗ cũ cho nó. Đang định ngồi xuống ghế thì cô phát hiện ra một mẩu giấy ở ngay gần chỗ túi nó rơi. Nhi nghĩ đó là giấy linh tinh của nó nên định nhặt vứt đi nhưng khi vừa nhặt lên, Nhi tình cờ nhìn được một vài chữ bên trong. Lợi dụng lúc nó đang cắm đầu vào cái điện thoại, Nhi từ từ quay người ra sau, nhè nhẹ mở mẩu giấy ra đọc. Vừa đọc xong những chữ trong đó, cô đã thoáng giật mình hoảng hốt, trong đầu chỉ tự nhắc nhở “Cái này không phải của Hân đâu"
Thấy vẻ mặt hoảng hốt lần đầu nhìn thấy đó của Nhi, Phong thấy tò mò. Huých nhẹ tay Nhi làm cô quay ra nhìn anh, hất nhẹ cằm. Nhưng Nhi lại chả nói gì, chỉ nắm chặt cái mẩu giấy trong tay lại nhưng mọi nhất của nhất động của cô lại bị Phong nhìn rõ. Ngay lập tức lấy tờ giấy trong tay Nhi. Dù Nhi đã cố giữ chặt trong im lặng nhưng Phong đã lấy được. Phong bắt đầu nghi hoặc về nó- cái mẩu giấy đó là gì mà Nhi lại khư khư giữ nó không cho anh biết như thế. “Có phải thư tình không?" – Phong nghĩ thế. Thế là anh từ từ mở mẩu giấy ra trong khi mắt vẫn đang nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Nhi đầy hứng thú.Chầm chậm đưa mắt đọc những từ ngữ có trong trang giấy, Phong đã bị sốc. Nhíu mày nhìn tờ giấy lần nữa, anh quay sang nhìn Nhi, tay hất nhẹ mẩu giấy. Nhi lấy mới ghé vào tai anh thì thầm
- Nó ở chỗ túi con Hân rơi, chắc không phải của nó đâu, đúng không?
Nhi hỏi xong nhìn Phong bằng ánh mắt lo lắng chứ không còn hoảng hốt như trước nữa. Bây giờ Phong đã biết, tình cảm của hai chị em nó tốt đến mức nào rồi. Phong nhìn vào mắt Nhi và gật đầu, cùng tiến sát vào tai Nhi nói nhỏ
- Không phải đâu
Giọng nói kiên định mà ấm áp của Phong thì thầm bên tai là Nhi cũng an tâm hơn, không lo lắng cho nó quá phần nào. Nhi thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn nó vẫn đang chăm chú chơi điện thoại mà nghĩ thầm
- “Bà dễ thương như vậy sao lại bị cảnh cáo được chứ, phải không?"
Còn Phong, sau khi Nhi quay lên, anh nắm chặt mẩu giấy trong tay, tia mắt ra xa, nơi mà trước kia anh nhìn thấy người quen của mình
- “Không phải là cô chứ, có phải là cô không?"
Tác giả :
Trương Ngân