Không Phải Fan!! Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi
Chương 19
Ngày hôm sau, nó lại theo Phong tới phim trường. Hôm nay nó hoàn toàn khác với hôm qua, không còn rụt rè, ngơ ngơ nữa à thay vào đó là sự hoạt bát, tinh nghịch thường thấy. Gặp ai nó cũng vui vẻ chào hỏi, nói chuyện thoải mái. Trong lúc Long đang diễn, nó theo chị Huyên Huyên làm quen với những diễn viên khác. Huyên Huyên dẫn nó đến một nhóm diễn viên nữ đứng cạnh nhau. Chị giới thiệu nó với từng người
- Các em, đây là Hân, là diễn viên mới, mong các em giúp đỡ em ấy
Nghe thấy chị Huyên Huyên nói thế thì những người đó cũng quay lại, họ đều là những diễn viên đóng vai nhỏ trong phim, ở đó có một người nó biết là chị Thảo, chị ý xinh đẹp và cũng đóng nhiều phim lắm, chỉ tiếc là chưa có được đóng vai chính thôi. Những chị ở đây ai cũng vui vẻ nói chuyện chào hỏi nó:
- Chào em, chị là Thảo, rất vui khi biết em- Chị Thảo vui vẻ chào nó
- Còn chị là Ly
- Chị là Linh
Nó chào hỏi từng người một cho đến người cuối cùng, hình như chị ấy không có nhã ý chào trước, nó cũng vui vẻ giới thiệu
- Chào các chị, em là Gia Hân, rất vui khi được gặp các chị- nó cười tươi, rồi nhìn vào người cuối cùng chưa lên tiếng, nói tiếp
- Em có thể làm quen với chị không? Nó hỏi và tiếp tục cười tươi. Trước vẻ dễ thương thân thiện của nó mà người kia mãi không trả lời, những người ở đó đều nhìn người kia, mãi sau người kia mới chịu làm quen với nó:
- Ờ, chào, tôi tên Diễm My – chị ta tỏ vẻ không có nhã hứng muốn làm quen, chẳng qua bị mọi người nhìn thôi
- Chào chị ạ
Nó cũng không để trong lòng, vẫn vui cười chào chị ta
- Em là lần đầu đến đây hả? – chị Thảo
- Dạ, em đến đây là lần thứ hai- nó lễ phép
- Chị này, em ý đến đây lần rồi, đi cùng với anh Long đấy, chị chả chịu để ý gì cả- chị Ly giả vờ trách nhẹ chị Thảo
- À, vậy hả, tại chị mải diễn quá ấy mà- chị Thảo tỏ ra vẻ ái ngại một chút
Nó cười tươi, lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao. Bỗng chị Huyên Huyên vỗ vai nó, rồi chỉ ra chỗ quay, ý chị là chị phải đi quay rồi, nó hiểu ý của chị và gật đầu. Chị Huyên Huyên chào những người kia rồi ra chỗ quay, nó ở đấy nói chuyện với các
chị mới quen
- Hân- có người gọi nó
- Dạ
- Có vẻ em thân với anh Long nhỉ? – Linh
- Dạ, không có đâu, tại em là học trò của anh ý á- nó vui vẻ nói
- Học trò anh Long á?- tất cả ngạc nhiên
- Dạ
- Tưởng mãi sao anh ý quan tâm em vậy
- Hì, cũng có quan tâm nhiều lắm đâu ạ
- Còn nói không quan tâm, có biết hôm qua anh ý bỏ cả cảnh quay buổi chiều để nói chuyện với cô không cô nương – chị Thảo dí mũi nó nói
Nó ngơ ngác
- Thật ý ạ?
- Lại chả thật- chị Thảo
Nó im re, ngạc nhiên tột độ, anh bỏ cả buổi quay để an ủi nó. Nó đưa mắt nhìn anh đang diễn cùng chị Huyên Huyên, chợt nó nhận ra hình như từ lúc đến đến giờ anh chỉ có thay đồ và diễn, cũng được ba bốn tiếng rồi đấy. Tự nhiên nó có cảm giác lạ, một cả giác rất lạ, chưa bao giờ, chưa một lần nào nó có cảm giác này cả.
Thấy nó im lặng không nói gì, các chị cũng lần lượt chào nhau rời đi, chỉ còn lại chị Thảo, chị vỗ vai nó, nói nhỏ
- Đấy là lần đầu tiên trong suốt thời gian làm phim chị thấy anh ý bỏ quay đấy, Long, anh ấy rất quan tâm cảm xúc của em
- Dạ- nó cười cười nhìn chị. Thật như lời chị Thảo nói chứ, thật là anh ý quan tâm mình hơn mọi người chứ?
Nó cứ đứng đó nghĩ vẩn vơ.
********************
- Ê, bà à? sắp về chưa? – một giọng phụ nữ vang lên ở đầu dây điện thoại
- Sắp, có chuyện gì thế? – một giọng nữ khác vang lên
- Người ý của bà sắp bị người ta cướp đi rồi đấy
- Đừng nói đùa
- Ai đùa với bà, về nhanh đi rồi biết
- Biết rồi- Nói rồi người kia cúp máy
Tại một căn phòng rộng lớn ở Nhật, cô gái vừa cúp máy liền nhấc điện thoại lên:
- Đặt tôi vé máy bay, tôi muốn về nước ngay ngày mai
************************
Tại một nơi khác, Nhi và Vy đang luyện thanh rất nghiêm túc nhưng luôn có một người phá đám
- Hai người nghỉ ngơi một chút đi- Phong
- Tí nữa- hai người kia đồng thanh trả lời
Phong lại cô quạnh một chỗ, đi vòng vòng quanh căn phòng rồi đi ra ngoài, năm phút sau quay về với ba chai nước ngọt mát lạnh, đặt ngay ngắn lên bàn
- Hai người uống nước đi
- Tí nữa- hai người kia lại đồng thanh
2 giây sau
- Hai người đói chưa để em đi mua cái gì ăn nhớ
- ừ - cả hai lại đồng thanh
Phong vui vẻ khi được đáp lại, hỏi tiếp
- Thế hai người ăn gì, phở, bún, mì ý, ham bơ gơ hay bánh ngọt hay…
Phong chưa nói hết câu thì cả Nhi và chị Vy đều hét lên
- Anh/cậu mua gì thì mua, đi đi, đừng làm phiền người ta nữa!!!!
Nói à không hét xong thì Nhi và chị Vy lại tiếp tục công việc luyện thanh của mình, Phong sau khi bị mắng té tác thì buồn thiu, tự túc ngoan ngoãn ra ghế ngồi nghe hai người luyện thanh, ủi xìu nói:
- Thế hai người luyện tập tiếp đi, đừng quan tâm tôi làm gì
Nghe thế thì cả Nhi và chị Vy lập tức quay lại nhìn cậu em Phong đáng thương của mình, nhìn cái dáng vẻ buồn thiu của cậu ta kìa, hai chị em nhà kia đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng đi ra ghế ngồi.
- Hây, hát từ bấy đến giờ mệt thật Nhi nhờ- Vy tỏ vẻ mệt mỏi
- Dạ, mệt ơi là mệt ý. Nếu giờ có chai nước mát ở đầy thì sướng biết mấy chị nhờ?- Nhi cũng bắt chước làm theo, cố ý trưng bộ mặt chết khát trước mặt Phong vậy mà anh lại làm ngơ
- Ừm, phải đó- Hai chị em làm bộ như đang mơ ước, đang khát khao có một chai nước
- Ôi, chị ơi, có nước ở đây này, em thích uống coca nhất, sao lại có người tinh ý thế nhờ
- Chị thích nước cam hơn vậy mà người nào đó cũng biết ý nhỉ?
Hai chị em cứ người bè người hát rất ăn ý.
- Nhưng chặt quá em không mở được, anh Phong, mở hộ em- Nhi giả bộ yếu đuối rồi đưa chai coca đến trước mặt Phong cùng với gương mặt cún con dễ thương vô đối. Thế nào chứ chỉ cần Nhi nũng nịu một tý là anh Phong nổi tiếng lạnh lùng này lại có thể dễ dàng cười tươi và mở chai nước ra cho Nhi
- Hết dỗi rồi nhé, càng ngày càng trẻ con – Vy lên tiếng trách nhẹ
- Hừ, trẻ con cái gì? Không phải hai người bơ tôi à?
- Rồi, giờ hai chị em tôi không bơ cậu là được chứ gì?
- Cũng được
Xong ba người cùng nhau uống nước nói chuyện một lúc rồi ai lại tiếp tục việc của người nấy.
Nhưng hai người kia chẳng hề biết rằng, hai người đã luyện hát với nhau gần hai tiếng đồng hồ rồi, Phong muốn họ nghỉ ngơi giữa sức thôi mà chả ai nghe nên cậu mới phải giở trò trẻ con đó ra. Nhưng ít nhất là hai người con gái mà cậu yêu thương cũng chịu ngừng nghỉ, cũng chịu nghỉ ngơi một chút rồi. Và điều này sẽ chả ai biết được, đặc biệt là Nhi, cô không thể nào biết được những hành động trẻ con vừa rồi của Phong lại là cách thể hiện sự quan tâm của anh với cô nhiều đến nhường nào.
- Các em, đây là Hân, là diễn viên mới, mong các em giúp đỡ em ấy
Nghe thấy chị Huyên Huyên nói thế thì những người đó cũng quay lại, họ đều là những diễn viên đóng vai nhỏ trong phim, ở đó có một người nó biết là chị Thảo, chị ý xinh đẹp và cũng đóng nhiều phim lắm, chỉ tiếc là chưa có được đóng vai chính thôi. Những chị ở đây ai cũng vui vẻ nói chuyện chào hỏi nó:
- Chào em, chị là Thảo, rất vui khi biết em- Chị Thảo vui vẻ chào nó
- Còn chị là Ly
- Chị là Linh
Nó chào hỏi từng người một cho đến người cuối cùng, hình như chị ấy không có nhã ý chào trước, nó cũng vui vẻ giới thiệu
- Chào các chị, em là Gia Hân, rất vui khi được gặp các chị- nó cười tươi, rồi nhìn vào người cuối cùng chưa lên tiếng, nói tiếp
- Em có thể làm quen với chị không? Nó hỏi và tiếp tục cười tươi. Trước vẻ dễ thương thân thiện của nó mà người kia mãi không trả lời, những người ở đó đều nhìn người kia, mãi sau người kia mới chịu làm quen với nó:
- Ờ, chào, tôi tên Diễm My – chị ta tỏ vẻ không có nhã hứng muốn làm quen, chẳng qua bị mọi người nhìn thôi
- Chào chị ạ
Nó cũng không để trong lòng, vẫn vui cười chào chị ta
- Em là lần đầu đến đây hả? – chị Thảo
- Dạ, em đến đây là lần thứ hai- nó lễ phép
- Chị này, em ý đến đây lần rồi, đi cùng với anh Long đấy, chị chả chịu để ý gì cả- chị Ly giả vờ trách nhẹ chị Thảo
- À, vậy hả, tại chị mải diễn quá ấy mà- chị Thảo tỏ ra vẻ ái ngại một chút
Nó cười tươi, lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao. Bỗng chị Huyên Huyên vỗ vai nó, rồi chỉ ra chỗ quay, ý chị là chị phải đi quay rồi, nó hiểu ý của chị và gật đầu. Chị Huyên Huyên chào những người kia rồi ra chỗ quay, nó ở đấy nói chuyện với các
chị mới quen
- Hân- có người gọi nó
- Dạ
- Có vẻ em thân với anh Long nhỉ? – Linh
- Dạ, không có đâu, tại em là học trò của anh ý á- nó vui vẻ nói
- Học trò anh Long á?- tất cả ngạc nhiên
- Dạ
- Tưởng mãi sao anh ý quan tâm em vậy
- Hì, cũng có quan tâm nhiều lắm đâu ạ
- Còn nói không quan tâm, có biết hôm qua anh ý bỏ cả cảnh quay buổi chiều để nói chuyện với cô không cô nương – chị Thảo dí mũi nó nói
Nó ngơ ngác
- Thật ý ạ?
- Lại chả thật- chị Thảo
Nó im re, ngạc nhiên tột độ, anh bỏ cả buổi quay để an ủi nó. Nó đưa mắt nhìn anh đang diễn cùng chị Huyên Huyên, chợt nó nhận ra hình như từ lúc đến đến giờ anh chỉ có thay đồ và diễn, cũng được ba bốn tiếng rồi đấy. Tự nhiên nó có cảm giác lạ, một cả giác rất lạ, chưa bao giờ, chưa một lần nào nó có cảm giác này cả.
Thấy nó im lặng không nói gì, các chị cũng lần lượt chào nhau rời đi, chỉ còn lại chị Thảo, chị vỗ vai nó, nói nhỏ
- Đấy là lần đầu tiên trong suốt thời gian làm phim chị thấy anh ý bỏ quay đấy, Long, anh ấy rất quan tâm cảm xúc của em
- Dạ- nó cười cười nhìn chị. Thật như lời chị Thảo nói chứ, thật là anh ý quan tâm mình hơn mọi người chứ?
Nó cứ đứng đó nghĩ vẩn vơ.
********************
- Ê, bà à? sắp về chưa? – một giọng phụ nữ vang lên ở đầu dây điện thoại
- Sắp, có chuyện gì thế? – một giọng nữ khác vang lên
- Người ý của bà sắp bị người ta cướp đi rồi đấy
- Đừng nói đùa
- Ai đùa với bà, về nhanh đi rồi biết
- Biết rồi- Nói rồi người kia cúp máy
Tại một căn phòng rộng lớn ở Nhật, cô gái vừa cúp máy liền nhấc điện thoại lên:
- Đặt tôi vé máy bay, tôi muốn về nước ngay ngày mai
************************
Tại một nơi khác, Nhi và Vy đang luyện thanh rất nghiêm túc nhưng luôn có một người phá đám
- Hai người nghỉ ngơi một chút đi- Phong
- Tí nữa- hai người kia đồng thanh trả lời
Phong lại cô quạnh một chỗ, đi vòng vòng quanh căn phòng rồi đi ra ngoài, năm phút sau quay về với ba chai nước ngọt mát lạnh, đặt ngay ngắn lên bàn
- Hai người uống nước đi
- Tí nữa- hai người kia lại đồng thanh
2 giây sau
- Hai người đói chưa để em đi mua cái gì ăn nhớ
- ừ - cả hai lại đồng thanh
Phong vui vẻ khi được đáp lại, hỏi tiếp
- Thế hai người ăn gì, phở, bún, mì ý, ham bơ gơ hay bánh ngọt hay…
Phong chưa nói hết câu thì cả Nhi và chị Vy đều hét lên
- Anh/cậu mua gì thì mua, đi đi, đừng làm phiền người ta nữa!!!!
Nói à không hét xong thì Nhi và chị Vy lại tiếp tục công việc luyện thanh của mình, Phong sau khi bị mắng té tác thì buồn thiu, tự túc ngoan ngoãn ra ghế ngồi nghe hai người luyện thanh, ủi xìu nói:
- Thế hai người luyện tập tiếp đi, đừng quan tâm tôi làm gì
Nghe thế thì cả Nhi và chị Vy lập tức quay lại nhìn cậu em Phong đáng thương của mình, nhìn cái dáng vẻ buồn thiu của cậu ta kìa, hai chị em nhà kia đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng đi ra ghế ngồi.
- Hây, hát từ bấy đến giờ mệt thật Nhi nhờ- Vy tỏ vẻ mệt mỏi
- Dạ, mệt ơi là mệt ý. Nếu giờ có chai nước mát ở đầy thì sướng biết mấy chị nhờ?- Nhi cũng bắt chước làm theo, cố ý trưng bộ mặt chết khát trước mặt Phong vậy mà anh lại làm ngơ
- Ừm, phải đó- Hai chị em làm bộ như đang mơ ước, đang khát khao có một chai nước
- Ôi, chị ơi, có nước ở đây này, em thích uống coca nhất, sao lại có người tinh ý thế nhờ
- Chị thích nước cam hơn vậy mà người nào đó cũng biết ý nhỉ?
Hai chị em cứ người bè người hát rất ăn ý.
- Nhưng chặt quá em không mở được, anh Phong, mở hộ em- Nhi giả bộ yếu đuối rồi đưa chai coca đến trước mặt Phong cùng với gương mặt cún con dễ thương vô đối. Thế nào chứ chỉ cần Nhi nũng nịu một tý là anh Phong nổi tiếng lạnh lùng này lại có thể dễ dàng cười tươi và mở chai nước ra cho Nhi
- Hết dỗi rồi nhé, càng ngày càng trẻ con – Vy lên tiếng trách nhẹ
- Hừ, trẻ con cái gì? Không phải hai người bơ tôi à?
- Rồi, giờ hai chị em tôi không bơ cậu là được chứ gì?
- Cũng được
Xong ba người cùng nhau uống nước nói chuyện một lúc rồi ai lại tiếp tục việc của người nấy.
Nhưng hai người kia chẳng hề biết rằng, hai người đã luyện hát với nhau gần hai tiếng đồng hồ rồi, Phong muốn họ nghỉ ngơi giữa sức thôi mà chả ai nghe nên cậu mới phải giở trò trẻ con đó ra. Nhưng ít nhất là hai người con gái mà cậu yêu thương cũng chịu ngừng nghỉ, cũng chịu nghỉ ngơi một chút rồi. Và điều này sẽ chả ai biết được, đặc biệt là Nhi, cô không thể nào biết được những hành động trẻ con vừa rồi của Phong lại là cách thể hiện sự quan tâm của anh với cô nhiều đến nhường nào.
Tác giả :
Trương Ngân