Không Phải Em Không Yêu
Chương 59: Phúc họa
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Dung Tiễn lấm la lấm lét bước ra khỏi thang máy của bệnh viện, nhìn khắp bốn phía mà cõi lòng tựa như có lửa đốt. Cù Giản đứng sau lưng cô cảm thấy buồn cười, giữ lấy tay cô thật nhẹ nhàng và nói: “Em tưởng mình đang làm chiến sĩ trinh sát trong bộ đội sao?"
Dung Tiễn hừ một tiếng, không để ý tới lời chế nhạo của anh, đi cà nhắc về phía trước để nhìn rốt cuộc là cái gì, cô kéo ống tay áo anh rồi vội nói: “Em đến gặp Phó Chính, đi mau lên, chậm một bước nữa, không chừng bệnh viện này sẽ sập mất!"
Dung Lục Lục nôn nóng sốt ruột kéo Thiếu úy Cù cao 1 mét 85 chạy trong bệnh viện nhanh như điện chớp. Lúc đuổi tới trước cửa phòng sinh thì cô đột ngột dừng lại, nếu không có Cù Giản ở đó để đỡ thì hẳn là cô đã ngã trực tiếp xuống đất rồi.
Mãi khi đứng rồi, Dung Tiễn mới phát hiện một điều không thể tưởng tượng nổi. Trong dự đoán của cô, Cảnh tượng người nào đó sẽ vọt vào phòng sinh một cách điên cuồng hoặc kề dao vào cổ bác sĩ như trong dự đoán của cô đều không xảy ra.
Phó Chính cầm một xấp tài liệu, ngồi trên băng ghế ở trước cửa phòng sinh, cây bút trong tay anh hí hoáy tính toán, khuôn mặt vừa im lặng vừa lạnh lùng, chẳng hề khác lúc trước một chút nào, ngay cả một chút cử chỉ khác người cũng không có.
"Bội Bội đang sinh con ở trong đó, anh tưởng cô ấy đang ở ruộng dưa à?" Dung Tiễn nhìn thấy dáng vẻ của anh như thế, ngược lại cảm thấy không nhịn, cô chau mày và hỏi: “Cho dù bác sĩ vừa mạnh mẽ vừa đáng tin, nhưng anh là ba của đứa bé, chẳng lẽ anh không hề lo lắng một chút nào ư?"
"Miệng sản đạo* giãn nở vừa phải, hẳn là sinh thuận, không có vấn đề gì đâu." Lâm Văn nhìn dáng vẻ gấp gáp của Dung Tiễn, ngược lại bà còn nhoẻn miệng, cười tủm tỉm và nói: “Nói đến đứa bé trong bụng Bội Bội, nó thật sự rất ngoan, từ đầu tới cuối không hề làm mẹ mình cảm thấy phiền hà."
*Sản đạo: đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài
"Phó Chính và A Thiên hoàn toàn không giống nhau." Phó Lăng nghe vợ mình nói xong, ngẩng đầu nhìn hai đứa con trai: “Một đứa thì đến ngày sinh dự tính, làm thế nào cũng chẳng chịu ra ngoài; một đứa thì chưa tới ngày dự tính đã vội vã ra đời, xem ra vẫn là cháu gái của ba ngoan nhất."
"Ba, sao ba chắc chắn là bé gái chứ?" Phó Thiên đứng ở bên cạnh chợt nhíu mày.
"Không thể là con gái được." Dung Tiễn ở gần đó nhịn không được, xen mồm vào: “Nó sẽ bị xem thường giống mẹ nó mất!"
Lúc này, những người còn lại đều thầm hiểu trong lòng nên chẳng nói gì mà còn cười rộ lên. Phó Chính vẫn luôn không nói chuyện, vẻ mặt không có cảm xúc, anh đưa tay đẩy mắt kính. Cửa lớn của phòng sinh đột nhiên mở ra.
"Chúc mừng ngài Phó, là một bé trai." Y tá đeo khẩu trang ôm đứa bé từ trong phòng sinh đi ra, Đơn Cảnh Xuyên dẫn theo Cố Linh Nhan tới đúng vào giờ phút này. Con thỏ lông xù hưng phấn muốn chết, vội vàng ném túi xách vào người Đơn Cảnh Xuyên rồi bay thẳng tới chỗ y tá để ôm cục cưng.
“Tớ đã nói là con trai mà!" Dung Tiễn đắc ý hả hê, nhìn khuôn mặt nhăn nhăn của đứa bé, cô vội hỏi y tá: “Bây giờ Bội Bội thế nào?"
"Quá trình sinh sản cực kỳ thuận lời, thời gian cũng ngắn, bây giờ trạng thái tinh thần của bà Phó không tệ." Y tá còn đang nói, bác sĩ ở bên trong đã đẩy giường ra khỏi phòng sinh rồi.
Phó Lăng dẫn đầu ở đằng trước, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng khi nhìn Thiệu Tây Bội đang nằm ở trên giường. Lâm Văn càng kích động hơn, bà đưa bàn tay run lẩy bẩy nắm chặt lấy tay cô, khóe mắt dần trở nên đỏ hoe.
Sắc mặt Thiệu Tây Bội có hơi tái nhợt, mấy sợi tóc ở thái dương bết lại trên khuôn mặt cô, môi cô rõ ràng vừa bị răng nanh cắn nên có hơi sưng đỏ, nhưng cô vẫn dùng chút sức lực còn lại trên người mình để nhoẻn miệng cười với mọi người.
Vừa nãy, Phó Chính vẫn còn đứng ở phía sau của đám người, ánh mắt anh chỉ hơi nhìn về phía cục cưng đang được Cố Linh Nhan và Dung Tiễn bế trên tay, hô to gọi nhỏ. Mãi đến khi nhìn thấy Thiệu Tây Bội được đẩy ra khỏi phòng sinh, anh mới bước tới từ phía sau.
Lúc này, bác sĩ cúi đầu nói hai câu với Thiệu Tây Bội, sau đó đưa cô đi trước một bước đến phòng săn sóc đặc biệt ở bên cạnh. Phó Thiên vốn định đi theo nhưng đột nhiên bị ai đó vỗ bả vai một cái, hạn chế bước chân.
"Số giấy tờ này hết hiệu lực rồi, em ở lại để đi thương lượng với bọn họ một lần nữa nhé."
Phó Chính vỗ vỗ số giấy tờ mà ban nãy anh luôn cầm xem vào tay Phó Thiên rồi lạnh mặt đi về phía trước, mới đi được vài bước thì chân anh bỗng nhiên trẹo sang một bên, cả người anh đập vào tường rồi ngã xuống mặt đất.
Tất cả mọi người đứng sau lưng anh đều trợn mắt há mồm, nhìn ai đó ngàn năm luống cuống một lần. Phó Thiên cầm giấy tờ trong tay, tập trung xem một lúc rồi há miệng cười muốn ná thở.
Vừa nãy, người nào mới nói Phó Chính lạnh nhạt, ngồi thảnh thơi giống như đứa bé được sinh ra ở bên trong phòng kia không phải là con của anh nhỉ?
Số giấy tờ này vốn là hợp đồng buôn bán lớn, khó khăn cay đắng lắm mới được ký kết xong, hoàn toàn không cần phải phê duyệt gì cả, nhưng trước mắt Phó Thiên thì nó lại bị anh mình vẽ lộn xộn rối tung cả lên, thậm chí còn dùng bút đâm thủng mấy lỗ lớn...
...
Bác sĩ vừa mới đóng cửa rời khỏi, phòng bệnh đã trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Tuy rằng Thiệu Tây Bội nhắm mắt lại, bây giờ toàn thân cô mệt đến mức chẳng còn sức lực để động đậy một ngón tay, nhưng trong lòng cô vẫn một mực nhớ thương cục cưng, cố gắng mở to mắt, muốn nhờ ai đó ôm con đến cho cô nhìn xem.
Mở mắt ra, cô lập tức thấy anh đứng lặng bên cạnh giường mình, khuôn mặt không có một chút cảm xúc dao động, nhìn chẳng ra là vui hay buồn.
"Em muốn nhìn một chút..."
"Nghỉ ngơi trước." Phó Chính thốt ra ba chữ lạnh lùng, cúi người xoa xoa tóc ở thái dương cho cô, giúp cô đắp kín mền.
Thiệu Tây Bội nhìn vẻ mặt anh mà cảm thấy lạnh cả người, chẳng những giọng điệu của anh ác liệt, vừa nãy cô mới chú ý từ đầu tới đuôi anh, hình như anh không hề liếc nhìn con của hai người một lần nào.
Quả nhiên là anh vẫn không thích trẻ con sao? Cho dù cô đã vì anh mà sinh, ngay cả một chút tình cảm mà anh cũng chẳng dao động sao?
Dẫu cho mấy tháng nay, anh luôn ở bên cạnh cô, nói ít làm nhiều, cô đều nhìn ở trong mắt nhưng trong lòng lại càng nghĩ càng giận, ngay cả hốc mắt cô cũng ươn ướt rồi.
"Em khó chịu ở đâu?" Anh nhìn chằm chằm vào cô, chau mày lại và hỏi.
"Bế cục cưng vào cho em." Cuối cùng thì phụ nữ có thai vốn có tính khí tốt cũng nổi bão rồi, cô xoay mặt, lạnh giọng ra lệnh.
Ánh mắt Phó Chính giật giật, anh mím môi không nói chuyện. Hai người cứ như vậy mà giằng co một hồi, rốt cuộc vẫn là anh lùi trước một bước, cúi người, định ngồi xuống ở mép giường cô.
Nào ngờ anh vừa cử động, đôi chân tê rần do lúc nãy anh ngồi yên trên băng ghế ở ngoài cửa lại bắt đầu co rút kịch liệt. Phó Chính chịu đựng, hít một hơi lạnh bên miệng, đỡ tay vào bàn trà rồi mới miễn cưỡng tựa vào cạnh mép giường.
Thiệu Tây Bội nghe một loạt tiếng động, cô định quay đầu lại nhìn anh nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng một cách kiên cường, kìm nén mà nằm bất động.
"Em ngủ một giấc rồi anh lại đến thăm em, bây giờ có bác sĩ ở đây, họ sẽ chăm sóc tốt cho con." Giọng anh hơi khàn, anh kiên nhẫn nói từng câu từng chữ để giải thích cho cô.
"Vậy anh đi ra ngoài trước, em ngủ đấy." Cô vẫn cứ đưa lưng về phía anh, giọng nói chậm rãi bình thản.
Một lát sau, sau lưng cô giống như thật sự không còn tiếng động, cô thở dài một hơi thật nhẹ nhàng, cố gắng cử động để thân thể xoay qua, nào ngờ lại chạm phải ánh mắt kín đáo của anh đang nhìn thẳng vào cô.
Phó Chính không đợi cô nói cái gì nữa, hai tay anh chầm chậm giữ lấy bờ vai cô, cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô.
Bên tai là mỗi một tiếng thở đều của anh, Thiệu Tây Bội bị anh dùng tư thế như vậy để ôm chặt, thân thể vốn khẩn trương của cô bỗng thả lỏng, hai tay cũng đặt lên lưng anh thật nhẹ nhàng.
Cô đã giữ tâm trạng phức tạp để thai nghén đứa bé nhiều tháng, cuối cùng thì nó cũng đế nhân thế rồi.
Đứa bé ấy là huyết mạch của cô và anh, chịu đựng biết bao vui buồn sướng khổ rành rành trước mắt mấy năm nay của hai người, cho dù anh đã bất đắc dĩ bỏ qua ý định ấy trong cơn động đất, đứa bé vẫn chào đời bình an.
Bây giờ chỉ hy vọng cả đời của đứa bé sẽ không giống như cô và anh, mãi đến khi đi một vòng ở địa ngục thâm sau rồi mới biết rằng người tính không bằng trời tính.*
*Nguyên văn là “thiên định thắng sổ", tức là ý trời thắng tính toán/dự đoán.
Chẳng hề lưu luyến chuyện xưa.
***
Thời kỳ sau sinh, Thiệu Tây Bội phải tĩnh dưỡng mất một khoảng thời gian, cảm giác thân thể dần trở nên tốt hơn trước, không hề yếu ớt chẳng còn sức lực như mấy ngày kia, hơn nữa cô luôn lo lắng cho vóc người của mình nên vẫn kiên trì để mau chóng xuống đất đi lại.
Bây giờ cục cưng còn chưa có tên tuổi trong hộ khẩu, ngay cả một cái tên đàng hoàng cũng chẳng có. Bệnh viện ngại sắc mặt Phó Chính nên đề cập một lần xong cũng không dám nhắc lại, trong lòng Thiệu Tây Bội cũng có dự tính nhưng lại không biết phải mở miệng với anh thế nào.
Trong khoảng thời gian này, suốt ngày Dung Lục Lục và Thỏ lông xù (Cố Linh Nhan) dồn hết tâm trí để chạy vào bệnh viện, ngoại trừ nói chuyện với Thiệu Tây Bội còn giúp đỡ Lâm Văn tra từ điển tiếng Hoa đổi mới để xem nên đặt tên cục cưng sao cho hay. Phó Chính luôn không để lộ hứng thú với đứa bé trong phòng hộ lý, mỗi ngày, chỉ những lúc Thiệu Tây Bội bế nó cho bú sữa thì anh mới miễn cưỡng nhìn vài lần..
Y tá đứng trước cửa phòng hộ lý, nhìn từ xa đã thấy hai người họ đến đây, cô ấy liền dựa vào dãy số để bế đứa bé ra một cách cẩn thận, tự mình mời Thiệu Tây Bội vào trong.
"Bà Phó, nhìn một cái đã thấy cậu chủ nhỏ nhà bà có số mệnh quý giá." Y tá nhẹ nhàng đưa đứa bé cho cô, khuôn mặt tràn đầy ý cười và nói: “Không ầm ĩ không náo loạn, đa số thời gian nếu không ngủ thì chỉ im lặng mở to mắt, chưa hề khóc đòi sữa."
Thiệu Tây Bội tự bế con trai của diendanleQuyDon mình, vẻ mặt cô trở nên hoàn toàn dịu dàng. Cô không để ý Phó Chính ở ngoài cửa nữa mà đi theo y tá và phòng bên trong.
Phó Chính đứng ở ngoài cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ, dường như anh có thể nhìn thấy một chút tình hình ở đấy. Cô bế con, cẩn thận cho nó bú sữa, y tá kia đứng ở bên cạnh thì nói vài câu trêu đùa khiến cô bật cười, người bên ngoài đều có thể nghe thấy.
Khóe miệng người nào đó hiếm lắm mới nhoẻn lên một cái, cẩn thận nhớ kỹ vị trí giường nhỏ của con mình.
Cho con bú xong rồi, Thiệu Tây Bội mặc quần áo lại, nhìn cục cưng lưu luyến không rời rồi mới đi ra. Phó Chính thu ánh nhìn lại, tự mình ôm chầm lấy cô rồi đỡ cô vào thang máy.
Đúng vào giờ phút này thì điện thoại của Tiêu An gọi đến, hơn nữa còn gọi vào di động Phó Chính.
Người họ Phó nào đó nghe điện thoại xong thì im lặng thật lâu, lâu đến mức Thiệu Tây Bội nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh, anh mới miễn cưỡng, lạnh mặt chuyển di động qua cho cô, đặt cách tai cô một khoảng.
"Bội Bội." Giọng nói vững vàng của Tiêu An vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại.
Thiệu Tây Bội nghe thấy tiếng anh ta thì chợt ngẩn ra, cô nhoẻn miệng rồi vội nói thật nhẹ nhàng: “Sao anh có thời gian rảnh mà gọi đến đây vậy?"
Sáng sớm ở New York, nước Mỹ, Tiêu An mặc đồng phục màu đen, chuẩn bị đi nhậm chức. Người đàn ông nhã nhặn đứng ở bên cửa sổ, khuôn mặt tràn đầy ý cười: “Em và cục cưng khỏe chứ?"
"Ừm, khỏe." Cô gật đầu: "Khi nào anh về, em đưa cục cưng đi ăn với anh..."
Cô còn chưa nói xong, người nào đó đã giật lại di động một cách nhanh gọn và không cho cô nghe nữa. Thiệu Tây Bội giận dữ, nghiêng đầu trợn mắt với anh. Anh chẳng hề do dự cầm di động đi qua bên cạnh.
"Hẳn là năm nay anh vẫn chưa về được." Tiêu An trả lời không nhanh không chậm: “Bên đây còn mấy nhiệm vụ nữa, có lẽ phải chờ tới Tết năm sau."
Thấy đã qua một hồi lâu mà cô vẫn chưa đáp lại, Tiêu An vội gọi: “Bội Bội?" Đầu dây bên kia chợt có tiếng người sẵng giọng: “Cô ấy còn phải nghỉ ngơi, cúp nhé."
Tiêu An ở bên kia cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, người nào đó bên này cầm di động rồi bước về phía Thiệu Tây Bội, đưa cô về phòng. Cô bất mãn nhìn Phó Chính một hồi, khẽ nói rất nhỏ: “Đồ lòng dạ hẹp hòi."
Phó Chính dĩ nhiên nghe được, anh nghiêng khuôn mặt không cảm xúc của mình, nâng cằm cô lên rồi hôn diendanlequydon xuống một cái thật sâu.
...
Vào phòng bệnh rồi, trên mặt Thiệu Tây Bội có hơi ửng đỏ, cô vội rời khỏi cái ôm của anh rồi chạy qua phía sofa. Dung Tiễn ngồi bắt chéo chân, dùng ánh mặt cực kỳ xấu xa để đánh giá hai người bọn họ, miệng thốt ra tiếng: “Chậc chậc."
"Sao Nồi vẫn chưa đến vậy?" Cố Linh Nhan ngồi chơi di động ở một bên, đợi hoài mà nóng vội: “Bụng của ông đây chết đói mất!"
"Ăn nước trái cây trước để lấp bụng đi." Thiệu Tây Bội cầm dao nhỏ định gọt lê cho cô: “Nhan Nhan muốn ăn không?"
Cố Linh Nhan vừa định nói chuyện, cửa phòng bệnh bỗng chốc bị mở ra. Đơn Cảnh Xuyên mặc đồng phục cảnh sát, chạy vội từ ngoài vào, khuôn mặt nghiêm túc và cứng nhắc hơn ngày xưa, phía sau anh còn có vài nhân viên cảnh sát.
"Anh theo tôi đến Cục cảnh sát một chuyến." Đơn Cảnh Xuyên đi đến trước mặt Phó Chính, vẻ mặt anh hơi phức tạp: “Có người tố cáo anh dính líu đến tham ô."
Dung Tiễn lấm la lấm lét bước ra khỏi thang máy của bệnh viện, nhìn khắp bốn phía mà cõi lòng tựa như có lửa đốt. Cù Giản đứng sau lưng cô cảm thấy buồn cười, giữ lấy tay cô thật nhẹ nhàng và nói: “Em tưởng mình đang làm chiến sĩ trinh sát trong bộ đội sao?"
Dung Tiễn hừ một tiếng, không để ý tới lời chế nhạo của anh, đi cà nhắc về phía trước để nhìn rốt cuộc là cái gì, cô kéo ống tay áo anh rồi vội nói: “Em đến gặp Phó Chính, đi mau lên, chậm một bước nữa, không chừng bệnh viện này sẽ sập mất!"
Dung Lục Lục nôn nóng sốt ruột kéo Thiếu úy Cù cao 1 mét 85 chạy trong bệnh viện nhanh như điện chớp. Lúc đuổi tới trước cửa phòng sinh thì cô đột ngột dừng lại, nếu không có Cù Giản ở đó để đỡ thì hẳn là cô đã ngã trực tiếp xuống đất rồi.
Mãi khi đứng rồi, Dung Tiễn mới phát hiện một điều không thể tưởng tượng nổi. Trong dự đoán của cô, Cảnh tượng người nào đó sẽ vọt vào phòng sinh một cách điên cuồng hoặc kề dao vào cổ bác sĩ như trong dự đoán của cô đều không xảy ra.
Phó Chính cầm một xấp tài liệu, ngồi trên băng ghế ở trước cửa phòng sinh, cây bút trong tay anh hí hoáy tính toán, khuôn mặt vừa im lặng vừa lạnh lùng, chẳng hề khác lúc trước một chút nào, ngay cả một chút cử chỉ khác người cũng không có.
"Bội Bội đang sinh con ở trong đó, anh tưởng cô ấy đang ở ruộng dưa à?" Dung Tiễn nhìn thấy dáng vẻ của anh như thế, ngược lại cảm thấy không nhịn, cô chau mày và hỏi: “Cho dù bác sĩ vừa mạnh mẽ vừa đáng tin, nhưng anh là ba của đứa bé, chẳng lẽ anh không hề lo lắng một chút nào ư?"
"Miệng sản đạo* giãn nở vừa phải, hẳn là sinh thuận, không có vấn đề gì đâu." Lâm Văn nhìn dáng vẻ gấp gáp của Dung Tiễn, ngược lại bà còn nhoẻn miệng, cười tủm tỉm và nói: “Nói đến đứa bé trong bụng Bội Bội, nó thật sự rất ngoan, từ đầu tới cuối không hề làm mẹ mình cảm thấy phiền hà."
*Sản đạo: đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài
"Phó Chính và A Thiên hoàn toàn không giống nhau." Phó Lăng nghe vợ mình nói xong, ngẩng đầu nhìn hai đứa con trai: “Một đứa thì đến ngày sinh dự tính, làm thế nào cũng chẳng chịu ra ngoài; một đứa thì chưa tới ngày dự tính đã vội vã ra đời, xem ra vẫn là cháu gái của ba ngoan nhất."
"Ba, sao ba chắc chắn là bé gái chứ?" Phó Thiên đứng ở bên cạnh chợt nhíu mày.
"Không thể là con gái được." Dung Tiễn ở gần đó nhịn không được, xen mồm vào: “Nó sẽ bị xem thường giống mẹ nó mất!"
Lúc này, những người còn lại đều thầm hiểu trong lòng nên chẳng nói gì mà còn cười rộ lên. Phó Chính vẫn luôn không nói chuyện, vẻ mặt không có cảm xúc, anh đưa tay đẩy mắt kính. Cửa lớn của phòng sinh đột nhiên mở ra.
"Chúc mừng ngài Phó, là một bé trai." Y tá đeo khẩu trang ôm đứa bé từ trong phòng sinh đi ra, Đơn Cảnh Xuyên dẫn theo Cố Linh Nhan tới đúng vào giờ phút này. Con thỏ lông xù hưng phấn muốn chết, vội vàng ném túi xách vào người Đơn Cảnh Xuyên rồi bay thẳng tới chỗ y tá để ôm cục cưng.
“Tớ đã nói là con trai mà!" Dung Tiễn đắc ý hả hê, nhìn khuôn mặt nhăn nhăn của đứa bé, cô vội hỏi y tá: “Bây giờ Bội Bội thế nào?"
"Quá trình sinh sản cực kỳ thuận lời, thời gian cũng ngắn, bây giờ trạng thái tinh thần của bà Phó không tệ." Y tá còn đang nói, bác sĩ ở bên trong đã đẩy giường ra khỏi phòng sinh rồi.
Phó Lăng dẫn đầu ở đằng trước, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng khi nhìn Thiệu Tây Bội đang nằm ở trên giường. Lâm Văn càng kích động hơn, bà đưa bàn tay run lẩy bẩy nắm chặt lấy tay cô, khóe mắt dần trở nên đỏ hoe.
Sắc mặt Thiệu Tây Bội có hơi tái nhợt, mấy sợi tóc ở thái dương bết lại trên khuôn mặt cô, môi cô rõ ràng vừa bị răng nanh cắn nên có hơi sưng đỏ, nhưng cô vẫn dùng chút sức lực còn lại trên người mình để nhoẻn miệng cười với mọi người.
Vừa nãy, Phó Chính vẫn còn đứng ở phía sau của đám người, ánh mắt anh chỉ hơi nhìn về phía cục cưng đang được Cố Linh Nhan và Dung Tiễn bế trên tay, hô to gọi nhỏ. Mãi đến khi nhìn thấy Thiệu Tây Bội được đẩy ra khỏi phòng sinh, anh mới bước tới từ phía sau.
Lúc này, bác sĩ cúi đầu nói hai câu với Thiệu Tây Bội, sau đó đưa cô đi trước một bước đến phòng săn sóc đặc biệt ở bên cạnh. Phó Thiên vốn định đi theo nhưng đột nhiên bị ai đó vỗ bả vai một cái, hạn chế bước chân.
"Số giấy tờ này hết hiệu lực rồi, em ở lại để đi thương lượng với bọn họ một lần nữa nhé."
Phó Chính vỗ vỗ số giấy tờ mà ban nãy anh luôn cầm xem vào tay Phó Thiên rồi lạnh mặt đi về phía trước, mới đi được vài bước thì chân anh bỗng nhiên trẹo sang một bên, cả người anh đập vào tường rồi ngã xuống mặt đất.
Tất cả mọi người đứng sau lưng anh đều trợn mắt há mồm, nhìn ai đó ngàn năm luống cuống một lần. Phó Thiên cầm giấy tờ trong tay, tập trung xem một lúc rồi há miệng cười muốn ná thở.
Vừa nãy, người nào mới nói Phó Chính lạnh nhạt, ngồi thảnh thơi giống như đứa bé được sinh ra ở bên trong phòng kia không phải là con của anh nhỉ?
Số giấy tờ này vốn là hợp đồng buôn bán lớn, khó khăn cay đắng lắm mới được ký kết xong, hoàn toàn không cần phải phê duyệt gì cả, nhưng trước mắt Phó Thiên thì nó lại bị anh mình vẽ lộn xộn rối tung cả lên, thậm chí còn dùng bút đâm thủng mấy lỗ lớn...
...
Bác sĩ vừa mới đóng cửa rời khỏi, phòng bệnh đã trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Tuy rằng Thiệu Tây Bội nhắm mắt lại, bây giờ toàn thân cô mệt đến mức chẳng còn sức lực để động đậy một ngón tay, nhưng trong lòng cô vẫn một mực nhớ thương cục cưng, cố gắng mở to mắt, muốn nhờ ai đó ôm con đến cho cô nhìn xem.
Mở mắt ra, cô lập tức thấy anh đứng lặng bên cạnh giường mình, khuôn mặt không có một chút cảm xúc dao động, nhìn chẳng ra là vui hay buồn.
"Em muốn nhìn một chút..."
"Nghỉ ngơi trước." Phó Chính thốt ra ba chữ lạnh lùng, cúi người xoa xoa tóc ở thái dương cho cô, giúp cô đắp kín mền.
Thiệu Tây Bội nhìn vẻ mặt anh mà cảm thấy lạnh cả người, chẳng những giọng điệu của anh ác liệt, vừa nãy cô mới chú ý từ đầu tới đuôi anh, hình như anh không hề liếc nhìn con của hai người một lần nào.
Quả nhiên là anh vẫn không thích trẻ con sao? Cho dù cô đã vì anh mà sinh, ngay cả một chút tình cảm mà anh cũng chẳng dao động sao?
Dẫu cho mấy tháng nay, anh luôn ở bên cạnh cô, nói ít làm nhiều, cô đều nhìn ở trong mắt nhưng trong lòng lại càng nghĩ càng giận, ngay cả hốc mắt cô cũng ươn ướt rồi.
"Em khó chịu ở đâu?" Anh nhìn chằm chằm vào cô, chau mày lại và hỏi.
"Bế cục cưng vào cho em." Cuối cùng thì phụ nữ có thai vốn có tính khí tốt cũng nổi bão rồi, cô xoay mặt, lạnh giọng ra lệnh.
Ánh mắt Phó Chính giật giật, anh mím môi không nói chuyện. Hai người cứ như vậy mà giằng co một hồi, rốt cuộc vẫn là anh lùi trước một bước, cúi người, định ngồi xuống ở mép giường cô.
Nào ngờ anh vừa cử động, đôi chân tê rần do lúc nãy anh ngồi yên trên băng ghế ở ngoài cửa lại bắt đầu co rút kịch liệt. Phó Chính chịu đựng, hít một hơi lạnh bên miệng, đỡ tay vào bàn trà rồi mới miễn cưỡng tựa vào cạnh mép giường.
Thiệu Tây Bội nghe một loạt tiếng động, cô định quay đầu lại nhìn anh nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng một cách kiên cường, kìm nén mà nằm bất động.
"Em ngủ một giấc rồi anh lại đến thăm em, bây giờ có bác sĩ ở đây, họ sẽ chăm sóc tốt cho con." Giọng anh hơi khàn, anh kiên nhẫn nói từng câu từng chữ để giải thích cho cô.
"Vậy anh đi ra ngoài trước, em ngủ đấy." Cô vẫn cứ đưa lưng về phía anh, giọng nói chậm rãi bình thản.
Một lát sau, sau lưng cô giống như thật sự không còn tiếng động, cô thở dài một hơi thật nhẹ nhàng, cố gắng cử động để thân thể xoay qua, nào ngờ lại chạm phải ánh mắt kín đáo của anh đang nhìn thẳng vào cô.
Phó Chính không đợi cô nói cái gì nữa, hai tay anh chầm chậm giữ lấy bờ vai cô, cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô.
Bên tai là mỗi một tiếng thở đều của anh, Thiệu Tây Bội bị anh dùng tư thế như vậy để ôm chặt, thân thể vốn khẩn trương của cô bỗng thả lỏng, hai tay cũng đặt lên lưng anh thật nhẹ nhàng.
Cô đã giữ tâm trạng phức tạp để thai nghén đứa bé nhiều tháng, cuối cùng thì nó cũng đế nhân thế rồi.
Đứa bé ấy là huyết mạch của cô và anh, chịu đựng biết bao vui buồn sướng khổ rành rành trước mắt mấy năm nay của hai người, cho dù anh đã bất đắc dĩ bỏ qua ý định ấy trong cơn động đất, đứa bé vẫn chào đời bình an.
Bây giờ chỉ hy vọng cả đời của đứa bé sẽ không giống như cô và anh, mãi đến khi đi một vòng ở địa ngục thâm sau rồi mới biết rằng người tính không bằng trời tính.*
*Nguyên văn là “thiên định thắng sổ", tức là ý trời thắng tính toán/dự đoán.
Chẳng hề lưu luyến chuyện xưa.
***
Thời kỳ sau sinh, Thiệu Tây Bội phải tĩnh dưỡng mất một khoảng thời gian, cảm giác thân thể dần trở nên tốt hơn trước, không hề yếu ớt chẳng còn sức lực như mấy ngày kia, hơn nữa cô luôn lo lắng cho vóc người của mình nên vẫn kiên trì để mau chóng xuống đất đi lại.
Bây giờ cục cưng còn chưa có tên tuổi trong hộ khẩu, ngay cả một cái tên đàng hoàng cũng chẳng có. Bệnh viện ngại sắc mặt Phó Chính nên đề cập một lần xong cũng không dám nhắc lại, trong lòng Thiệu Tây Bội cũng có dự tính nhưng lại không biết phải mở miệng với anh thế nào.
Trong khoảng thời gian này, suốt ngày Dung Lục Lục và Thỏ lông xù (Cố Linh Nhan) dồn hết tâm trí để chạy vào bệnh viện, ngoại trừ nói chuyện với Thiệu Tây Bội còn giúp đỡ Lâm Văn tra từ điển tiếng Hoa đổi mới để xem nên đặt tên cục cưng sao cho hay. Phó Chính luôn không để lộ hứng thú với đứa bé trong phòng hộ lý, mỗi ngày, chỉ những lúc Thiệu Tây Bội bế nó cho bú sữa thì anh mới miễn cưỡng nhìn vài lần..
Y tá đứng trước cửa phòng hộ lý, nhìn từ xa đã thấy hai người họ đến đây, cô ấy liền dựa vào dãy số để bế đứa bé ra một cách cẩn thận, tự mình mời Thiệu Tây Bội vào trong.
"Bà Phó, nhìn một cái đã thấy cậu chủ nhỏ nhà bà có số mệnh quý giá." Y tá nhẹ nhàng đưa đứa bé cho cô, khuôn mặt tràn đầy ý cười và nói: “Không ầm ĩ không náo loạn, đa số thời gian nếu không ngủ thì chỉ im lặng mở to mắt, chưa hề khóc đòi sữa."
Thiệu Tây Bội tự bế con trai của diendanleQuyDon mình, vẻ mặt cô trở nên hoàn toàn dịu dàng. Cô không để ý Phó Chính ở ngoài cửa nữa mà đi theo y tá và phòng bên trong.
Phó Chính đứng ở ngoài cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ, dường như anh có thể nhìn thấy một chút tình hình ở đấy. Cô bế con, cẩn thận cho nó bú sữa, y tá kia đứng ở bên cạnh thì nói vài câu trêu đùa khiến cô bật cười, người bên ngoài đều có thể nghe thấy.
Khóe miệng người nào đó hiếm lắm mới nhoẻn lên một cái, cẩn thận nhớ kỹ vị trí giường nhỏ của con mình.
Cho con bú xong rồi, Thiệu Tây Bội mặc quần áo lại, nhìn cục cưng lưu luyến không rời rồi mới đi ra. Phó Chính thu ánh nhìn lại, tự mình ôm chầm lấy cô rồi đỡ cô vào thang máy.
Đúng vào giờ phút này thì điện thoại của Tiêu An gọi đến, hơn nữa còn gọi vào di động Phó Chính.
Người họ Phó nào đó nghe điện thoại xong thì im lặng thật lâu, lâu đến mức Thiệu Tây Bội nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh, anh mới miễn cưỡng, lạnh mặt chuyển di động qua cho cô, đặt cách tai cô một khoảng.
"Bội Bội." Giọng nói vững vàng của Tiêu An vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại.
Thiệu Tây Bội nghe thấy tiếng anh ta thì chợt ngẩn ra, cô nhoẻn miệng rồi vội nói thật nhẹ nhàng: “Sao anh có thời gian rảnh mà gọi đến đây vậy?"
Sáng sớm ở New York, nước Mỹ, Tiêu An mặc đồng phục màu đen, chuẩn bị đi nhậm chức. Người đàn ông nhã nhặn đứng ở bên cửa sổ, khuôn mặt tràn đầy ý cười: “Em và cục cưng khỏe chứ?"
"Ừm, khỏe." Cô gật đầu: "Khi nào anh về, em đưa cục cưng đi ăn với anh..."
Cô còn chưa nói xong, người nào đó đã giật lại di động một cách nhanh gọn và không cho cô nghe nữa. Thiệu Tây Bội giận dữ, nghiêng đầu trợn mắt với anh. Anh chẳng hề do dự cầm di động đi qua bên cạnh.
"Hẳn là năm nay anh vẫn chưa về được." Tiêu An trả lời không nhanh không chậm: “Bên đây còn mấy nhiệm vụ nữa, có lẽ phải chờ tới Tết năm sau."
Thấy đã qua một hồi lâu mà cô vẫn chưa đáp lại, Tiêu An vội gọi: “Bội Bội?" Đầu dây bên kia chợt có tiếng người sẵng giọng: “Cô ấy còn phải nghỉ ngơi, cúp nhé."
Tiêu An ở bên kia cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, người nào đó bên này cầm di động rồi bước về phía Thiệu Tây Bội, đưa cô về phòng. Cô bất mãn nhìn Phó Chính một hồi, khẽ nói rất nhỏ: “Đồ lòng dạ hẹp hòi."
Phó Chính dĩ nhiên nghe được, anh nghiêng khuôn mặt không cảm xúc của mình, nâng cằm cô lên rồi hôn diendanlequydon xuống một cái thật sâu.
...
Vào phòng bệnh rồi, trên mặt Thiệu Tây Bội có hơi ửng đỏ, cô vội rời khỏi cái ôm của anh rồi chạy qua phía sofa. Dung Tiễn ngồi bắt chéo chân, dùng ánh mặt cực kỳ xấu xa để đánh giá hai người bọn họ, miệng thốt ra tiếng: “Chậc chậc."
"Sao Nồi vẫn chưa đến vậy?" Cố Linh Nhan ngồi chơi di động ở một bên, đợi hoài mà nóng vội: “Bụng của ông đây chết đói mất!"
"Ăn nước trái cây trước để lấp bụng đi." Thiệu Tây Bội cầm dao nhỏ định gọt lê cho cô: “Nhan Nhan muốn ăn không?"
Cố Linh Nhan vừa định nói chuyện, cửa phòng bệnh bỗng chốc bị mở ra. Đơn Cảnh Xuyên mặc đồng phục cảnh sát, chạy vội từ ngoài vào, khuôn mặt nghiêm túc và cứng nhắc hơn ngày xưa, phía sau anh còn có vài nhân viên cảnh sát.
"Anh theo tôi đến Cục cảnh sát một chuyến." Đơn Cảnh Xuyên đi đến trước mặt Phó Chính, vẻ mặt anh hơi phức tạp: “Có người tố cáo anh dính líu đến tham ô."
Tác giả :
Tang Giới