Không Phải Em Đã Là Vợ Của Anh Rồi Sao?
Chương 21: Hợp tác
Đây là đâu? Cô đang ở đâu vậy? Mai Ngọc Hân mơ màng nghĩ, không phải cô đang đứng trước nhà sao? Hàng mi cô rung rung, đôi môi hơi mím lại, không phải cô lại bị bắt cóc chứ? " Đã tỉnh? " - Một giọng nói đột ngột làm cô chợt mở mắt sau đó nhắm tít lại.
" Không cần lo, tôi không hại cô " - Vỹ lơ đãng nói, khi nãy thấy Mai Ngọc Hân bất ngờ ngất xỉu làm anh vội vàng chạy lại, không thể đem cô đến biệt thự nên hắn liền đem cô về nhà mình.
" Tôi đang ở đâu? " - Mai Ngọc Hân khẽ hỏi, trong lòng thầm cân nhắc giọng nói của chàng trai này.
" Cô không cần biết " - Vỹ thấy cô không sao thì tiến đến bên cô, trên tay là tô cháo vẫn còn nóng
" Anh.... " - Mai Ngọc Hân định nói thì thở hắt ra, người ta không muốn nói thì kệ đi, cô không phải kẻ nhiều chuyện
" Ăn đi " - Vỹ nhíu mày nói
Mai Ngọc Hân ngồi dậy, đón lấy tô cháo của anh ta, múc từng muỗng đưa vào miệng. Vị cháo không những lạt mà còn rất nồng, dở tệ!
" Là anh làm? " - Mai Ngọc Hân để tô cháo lên chiếc bàn bên cạnh, ngước nhìn người con trai đứng bên cô sổ nhìn ra ngoài, anh ta mặc một chiếc áo thun màu đen hơi cũ cùng quần bò rách trông thật cá tính. Người con trai này thật quen
" Mua " - Vỹ xoay người nhìn cô thì thấy cô đã buông bát cháo xuống nhìn anh
" Không hợp khẩu vị? " - Hắn hỏi
" Không... " - Mai Ngọc Hân tính nói không sao nhưng Vỹ lại nói ngay
" Tôi cũng thấy dở tệ " - Hắn xoay người đi ra ngoài
Chỉ còn lại Mai Ngọc Hân ở trong phòng đánh giá mọi thứ, căn phòng với tông màu chủ yếu là xám, lại rất bẩn, hơn nữa còn không gọn gàng mấy. Trang thiết bị cũng không có gì ngoài chiếc giường gỗ cô đang nằm, trên tường còn có chút ẩm mốc khiến cô khó chịu. Sao anh ta có thể sống một nơi như vậy chứ? Năm năm bên ngoài cô cũng không sống tồi tàn như thế.
" Cô đi được chưa? " - Vỹ khoanh tay trước cửa nhìn cô hỏi, lưng dựa vào tường
" Cảm ơn, tôi sẽ đi ngay nhưng anh tên gì? " - Anh ta đang đuổi cô sao?
" Vỹ " - Nói xong anh đi luôn
Mai Ngọc Hân cũng đứng xuống giường, vội vàng đi. Chợt, cô nhớ ra một chuyện, cha cô.... Đi ra khỏi căn phòng, Mai Ngọc Hân lững thững đi ra khỏi nhà Vỹ. Trên lầu, một chàng trai đang đứng nhìn xuống cô, tay cầm điện thoại, giọng nói trầm " Trương Huy Khánh đã về "
Đi mãi cô mới về tới biệt thự, chạy nhanh lên phòng mình, nãy giờ đi chân trần đã khiến cô mệt lắm rồi. Tắm rửa để lột hết những phiền muộn trong đầu, Mai Ngọc Hân quấn khăn tắm ra ngoài.
" Tiểu thư, ông chủ muốn gặp cô " - Tiếng quản gia Trương sau cánh cửa bật lên
" Vâng, cháu xuống ngay " - Không biết có chuyện gì mà anh ta đòi gặp cô ? Nghĩ vậy nhưng Mai Ngọc Hân vẫn thay đồ đi xuống lầu, đến nơi ngồi xuống ghế đối diện Trương Huy Khánh, cô khẽ chào.
" Tôi biết cô đang bận tâm điều gì " - Sau khi đi công tác về anh đã biết chuyện xảy ra với Mai Ngọc Hân và anh có một kế hoạch...
" Vâng? " - Thắc mắc nhìn Trương Huy Khánh, con người anh ta thật khó hiểu
" Hợp tác đi " - Trương Huy Khánh buông một câu rồi nhìn cô lạnh băng
" Không cần lo, tôi không hại cô " - Vỹ lơ đãng nói, khi nãy thấy Mai Ngọc Hân bất ngờ ngất xỉu làm anh vội vàng chạy lại, không thể đem cô đến biệt thự nên hắn liền đem cô về nhà mình.
" Tôi đang ở đâu? " - Mai Ngọc Hân khẽ hỏi, trong lòng thầm cân nhắc giọng nói của chàng trai này.
" Cô không cần biết " - Vỹ thấy cô không sao thì tiến đến bên cô, trên tay là tô cháo vẫn còn nóng
" Anh.... " - Mai Ngọc Hân định nói thì thở hắt ra, người ta không muốn nói thì kệ đi, cô không phải kẻ nhiều chuyện
" Ăn đi " - Vỹ nhíu mày nói
Mai Ngọc Hân ngồi dậy, đón lấy tô cháo của anh ta, múc từng muỗng đưa vào miệng. Vị cháo không những lạt mà còn rất nồng, dở tệ!
" Là anh làm? " - Mai Ngọc Hân để tô cháo lên chiếc bàn bên cạnh, ngước nhìn người con trai đứng bên cô sổ nhìn ra ngoài, anh ta mặc một chiếc áo thun màu đen hơi cũ cùng quần bò rách trông thật cá tính. Người con trai này thật quen
" Mua " - Vỹ xoay người nhìn cô thì thấy cô đã buông bát cháo xuống nhìn anh
" Không hợp khẩu vị? " - Hắn hỏi
" Không... " - Mai Ngọc Hân tính nói không sao nhưng Vỹ lại nói ngay
" Tôi cũng thấy dở tệ " - Hắn xoay người đi ra ngoài
Chỉ còn lại Mai Ngọc Hân ở trong phòng đánh giá mọi thứ, căn phòng với tông màu chủ yếu là xám, lại rất bẩn, hơn nữa còn không gọn gàng mấy. Trang thiết bị cũng không có gì ngoài chiếc giường gỗ cô đang nằm, trên tường còn có chút ẩm mốc khiến cô khó chịu. Sao anh ta có thể sống một nơi như vậy chứ? Năm năm bên ngoài cô cũng không sống tồi tàn như thế.
" Cô đi được chưa? " - Vỹ khoanh tay trước cửa nhìn cô hỏi, lưng dựa vào tường
" Cảm ơn, tôi sẽ đi ngay nhưng anh tên gì? " - Anh ta đang đuổi cô sao?
" Vỹ " - Nói xong anh đi luôn
Mai Ngọc Hân cũng đứng xuống giường, vội vàng đi. Chợt, cô nhớ ra một chuyện, cha cô.... Đi ra khỏi căn phòng, Mai Ngọc Hân lững thững đi ra khỏi nhà Vỹ. Trên lầu, một chàng trai đang đứng nhìn xuống cô, tay cầm điện thoại, giọng nói trầm " Trương Huy Khánh đã về "
Đi mãi cô mới về tới biệt thự, chạy nhanh lên phòng mình, nãy giờ đi chân trần đã khiến cô mệt lắm rồi. Tắm rửa để lột hết những phiền muộn trong đầu, Mai Ngọc Hân quấn khăn tắm ra ngoài.
" Tiểu thư, ông chủ muốn gặp cô " - Tiếng quản gia Trương sau cánh cửa bật lên
" Vâng, cháu xuống ngay " - Không biết có chuyện gì mà anh ta đòi gặp cô ? Nghĩ vậy nhưng Mai Ngọc Hân vẫn thay đồ đi xuống lầu, đến nơi ngồi xuống ghế đối diện Trương Huy Khánh, cô khẽ chào.
" Tôi biết cô đang bận tâm điều gì " - Sau khi đi công tác về anh đã biết chuyện xảy ra với Mai Ngọc Hân và anh có một kế hoạch...
" Vâng? " - Thắc mắc nhìn Trương Huy Khánh, con người anh ta thật khó hiểu
" Hợp tác đi " - Trương Huy Khánh buông một câu rồi nhìn cô lạnh băng
Tác giả :
Đào Lùn