Không Phải Em Đã Là Vợ Của Anh Rồi Sao?
Chương 10: Mưa
" Anh ăn đi " - Cô mỏi tay lắm nha. Không nghe anh nói gì, Mai Ngọc Hân bất giác nhìn khuôn mặt anh, trong đôi mắt của anh hình bóng cô hiện lên vô cùng rõ ràng, trái tim một lần nữa đập liên hồi.
" Anh vào ngồi đi " - Cô bỗng nhớ đến việc quan trọng này.
Trương Huy Khánh đi đến chiếc bàn được trang trí tỉ mỉ kéo ghế ngồi xuống, từ đâu đó những người giúp việc bước ra trên tay là những dĩa đồ ăn ngon miệng. Anh không nhìn những thứ đấy mà nhìn cô thật sâu như muốn hiểu hết về con người của cô.
" Không phải hôm nay cũng là sinh nhật em sao? " - Anh đã cho người điều tra hết rồi.
" Ừm... vâng " - Cô thành thật gật đầu.
" Ăn sinh nhật chung đi "
Mai Ngọc Hân sững sờ nhìn anh, dù không biểu hiện ra ngoài nhưng cô biết Trương Huy Khánh cũng không thích gì cô, mf bây giờ anh ta lại kêu cô ăn sinh nhật chung? Tuy vậy cô cũng mỉm cười nhìn anh, cứ coi như cô là đang lấy lòng anh đi, như vậy trong lòng cô vẫn vui vẻ. Quản gia Trương biết điều liền gọi người đem thêm một chiếc ghế nữa. Ngồi xuống đối diện anh cô bất giác đỏ mặt, anh cứ nhìn cô chằm chằm làm cô rất ngại.
" Anh ăn đi chứ "
Cả hai người cùng ăn trong im lặng, lâu lâu sẽ nói gì đó. Một, hai, ba... từng giọt mưa rơi xuống. Bầu trời vang lên một tiếng, mưa trút xuống ào ào. Quá bất ngờ, Mai Ngọc Hân cứ ngồi đấy, Trương Huy Khánh phản ứng nhanh đứng dậy kéo Mai Ngọc Hân vào nhà, cả hai dắt tay nhau chạy trong màn mưa. Vào đến nhà Mai Ngọc Hân mới tỉnh lại, nhìn trời mưa tầm tã cô bỗng nhiên muốn mắng ông trời thật to. Xoay người nhìn Trương Huy Khánh, cô khựng lại, hai mắt mở to. Chiếc áo sơ mi của anh bị mưa làm ướt mà dính lại, cơ thể rắn chắc của người đàn ông hiện ra, cơ bụng thật săn chắc nha, cơ bắp cũng nổi lên kìa, mặt đỏ lên, trời ạ, cô đang gián tiếp nhìn thân thể của Trương Huy Khánh sao? Nhưng Trương Huy khánh cũng không đáp trả mà nhìn cô.
" Thân thể không tệ " - Phán một câu, anh đi lên lầu.
Cô thắc mắc nhìn xuống thân thể mình, bộ váy trắng đã sớm dính sát vào người cô, từng đừng cong mềm mại và vòng eo thon gọn cũng hiện ra.... hiện tại cô trông rất sexy....Vội chạy lên phòng đóng chặt cửa lại, cô bối rối đứng dựa vào cửa. Anh đã nhìn thấy hết, ôi không, sao mình có thể như thế? Cứ tưởng chỉ có mình nhìn được anh, ai dè lại bị anh nhìn lại. Thật xấu hổ! Nhưng cũng co thứ gì đó vui vui ở trong lòng cô.
Trương Huy Khánh khi về phòng liền cảm thấy thân thể nóng rực, ngứa ngáy khó chịu.Thân thể của cô..... cũng đẹp đấy chứ? Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô khi nhìn thân thể anh bỗng dưng anh muốn cười thật to. Khoan đã, hôm nay anh đã quá mở lòng với cô và đó không phải là điều tốt với anh, anh còn nhiệm vụ của mình nữa. Trái tim khẽ nhói lên nhưng là do anh không để ý, để đến khi sau này anh sẽ hối hận vì ngày hôm nay! Bước vào phòng tắm mang tâm trạng rối bời của mình cho nước lạnh dập tắt, anh thoải mái đi ra ngoài.
Tại một nơi nào đó, một cuộc quyết chiến đang diễn ra, có hai phe phái đang ra sức đánh nhau, tình thế rất rõ ràng nhóm người bên trái chiếm ưu thế mà nhóm người bên phải đang hết sức chật vật.
" Trần gia các người nên bỏ cuộc đi " - Một người đàn ông cầm khẩu súng F3K tân tiến nhất hiện nay chĩa súng về phía bọn người đối diện.
" Robert, Trần gia không đụng chạm đến Lý gia, tại sao lại làm như vậy? " - Một cô gái cả người đẫm máu tiến lên nói.
" Đại tiểu thư Trần gia, cô nên biết an phận một chút " - Anh chàng Robert nhẹ nhàng nói nhưng trong chất giọng anh ta chỉ thấy một mảnh sát khí.
Đại tiểu thư Trần gia ngoài Trần Quỳnh Trang thì còn ai nữa, khác với hình tượng nhẹ nhàng khi gặp Mai Ngọc Hân, hiện giờ cô ta vô cùng kinh khủng. Không đẫm máu như ở chỗ kia, tại căn phòng của chủ tịch thành phố, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
" Con nhỏ kia còn sống? "
" Đúng vậy "
" Hiện nó đang ở đâu? "
" Trương Huy Khánh đang là người chống lưng cho nó "
" Dù thế nào đi nữa cũng phải bắt nó lại "
.....................
" Anh vào ngồi đi " - Cô bỗng nhớ đến việc quan trọng này.
Trương Huy Khánh đi đến chiếc bàn được trang trí tỉ mỉ kéo ghế ngồi xuống, từ đâu đó những người giúp việc bước ra trên tay là những dĩa đồ ăn ngon miệng. Anh không nhìn những thứ đấy mà nhìn cô thật sâu như muốn hiểu hết về con người của cô.
" Không phải hôm nay cũng là sinh nhật em sao? " - Anh đã cho người điều tra hết rồi.
" Ừm... vâng " - Cô thành thật gật đầu.
" Ăn sinh nhật chung đi "
Mai Ngọc Hân sững sờ nhìn anh, dù không biểu hiện ra ngoài nhưng cô biết Trương Huy Khánh cũng không thích gì cô, mf bây giờ anh ta lại kêu cô ăn sinh nhật chung? Tuy vậy cô cũng mỉm cười nhìn anh, cứ coi như cô là đang lấy lòng anh đi, như vậy trong lòng cô vẫn vui vẻ. Quản gia Trương biết điều liền gọi người đem thêm một chiếc ghế nữa. Ngồi xuống đối diện anh cô bất giác đỏ mặt, anh cứ nhìn cô chằm chằm làm cô rất ngại.
" Anh ăn đi chứ "
Cả hai người cùng ăn trong im lặng, lâu lâu sẽ nói gì đó. Một, hai, ba... từng giọt mưa rơi xuống. Bầu trời vang lên một tiếng, mưa trút xuống ào ào. Quá bất ngờ, Mai Ngọc Hân cứ ngồi đấy, Trương Huy Khánh phản ứng nhanh đứng dậy kéo Mai Ngọc Hân vào nhà, cả hai dắt tay nhau chạy trong màn mưa. Vào đến nhà Mai Ngọc Hân mới tỉnh lại, nhìn trời mưa tầm tã cô bỗng nhiên muốn mắng ông trời thật to. Xoay người nhìn Trương Huy Khánh, cô khựng lại, hai mắt mở to. Chiếc áo sơ mi của anh bị mưa làm ướt mà dính lại, cơ thể rắn chắc của người đàn ông hiện ra, cơ bụng thật săn chắc nha, cơ bắp cũng nổi lên kìa, mặt đỏ lên, trời ạ, cô đang gián tiếp nhìn thân thể của Trương Huy Khánh sao? Nhưng Trương Huy khánh cũng không đáp trả mà nhìn cô.
" Thân thể không tệ " - Phán một câu, anh đi lên lầu.
Cô thắc mắc nhìn xuống thân thể mình, bộ váy trắng đã sớm dính sát vào người cô, từng đừng cong mềm mại và vòng eo thon gọn cũng hiện ra.... hiện tại cô trông rất sexy....Vội chạy lên phòng đóng chặt cửa lại, cô bối rối đứng dựa vào cửa. Anh đã nhìn thấy hết, ôi không, sao mình có thể như thế? Cứ tưởng chỉ có mình nhìn được anh, ai dè lại bị anh nhìn lại. Thật xấu hổ! Nhưng cũng co thứ gì đó vui vui ở trong lòng cô.
Trương Huy Khánh khi về phòng liền cảm thấy thân thể nóng rực, ngứa ngáy khó chịu.Thân thể của cô..... cũng đẹp đấy chứ? Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô khi nhìn thân thể anh bỗng dưng anh muốn cười thật to. Khoan đã, hôm nay anh đã quá mở lòng với cô và đó không phải là điều tốt với anh, anh còn nhiệm vụ của mình nữa. Trái tim khẽ nhói lên nhưng là do anh không để ý, để đến khi sau này anh sẽ hối hận vì ngày hôm nay! Bước vào phòng tắm mang tâm trạng rối bời của mình cho nước lạnh dập tắt, anh thoải mái đi ra ngoài.
Tại một nơi nào đó, một cuộc quyết chiến đang diễn ra, có hai phe phái đang ra sức đánh nhau, tình thế rất rõ ràng nhóm người bên trái chiếm ưu thế mà nhóm người bên phải đang hết sức chật vật.
" Trần gia các người nên bỏ cuộc đi " - Một người đàn ông cầm khẩu súng F3K tân tiến nhất hiện nay chĩa súng về phía bọn người đối diện.
" Robert, Trần gia không đụng chạm đến Lý gia, tại sao lại làm như vậy? " - Một cô gái cả người đẫm máu tiến lên nói.
" Đại tiểu thư Trần gia, cô nên biết an phận một chút " - Anh chàng Robert nhẹ nhàng nói nhưng trong chất giọng anh ta chỉ thấy một mảnh sát khí.
Đại tiểu thư Trần gia ngoài Trần Quỳnh Trang thì còn ai nữa, khác với hình tượng nhẹ nhàng khi gặp Mai Ngọc Hân, hiện giờ cô ta vô cùng kinh khủng. Không đẫm máu như ở chỗ kia, tại căn phòng của chủ tịch thành phố, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
" Con nhỏ kia còn sống? "
" Đúng vậy "
" Hiện nó đang ở đâu? "
" Trương Huy Khánh đang là người chống lưng cho nó "
" Dù thế nào đi nữa cũng phải bắt nó lại "
.....................
Tác giả :
Đào Lùn