Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao
Chương 6
Kỉ Tầm vào phòng cũng rất tự nhiên sờ soạng giường rồi nằm lên, may mắn giường của Phong Cảnh lại gần cửa.
Kỉ Tầm nằm xong liền cười ha ha gọi Phong Cảnh, Phong Cảnh biết rõ cậu khi uống rượu vào sẽ thế nào, liền đặt bữa khuya không có cơ hội ăn lên bàn, vội vàng nhân cơ hội cậu ta chưa động dục mà vào nhà tắm lấy khăn mặt lau mặt mũi chân tay cho cậu.
Với công phu của mình, Kỉ Tầm nhanh chóng bò lên người Phong Cảnh, ôm chặt lấy y, cố gắng giày vò môi y.
Phong Cảnh chỉ kịp để khăn mặt lên bàn, cả người Kỉ Tầm đã đổ về phía y, Kỉ Tầm khi uống rượu vào sẽ rất cậy mạnh, điều này Phong Cảnh hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Từng nụ hôn mang theo mùi rượu, quả thực là giống như động vật nhỏ liếm mặt chủ nhân vậy, Phong Cảnh không trốn tránh, quả thực là y không nghĩ sẽ trốn tránh, trong lòng y đang khát vọng, mà người này lại tự nhiên xuất hiện trước mặt y là điều không thể ngờ đến.
Nhưng y không đáp lại, hai người không phải đã chia tay rồi sao?
Kỉ Tầm vừa hôn vừa cởi quần áo của y lẫn của bản thân, vừa than thở: “Sao hôm nay anh lại không đẩy em ra, vừa rồi lúc ở ngoài có người thấy cũng không hề đẩy ra?" – Trong giọng nói có cảm giác rất cao hứng.
Phong Cảnh cố gắng chịu đựng, miễn cưỡng gỡ cánh tay đang cố cởi quần áo của y xuống. Trước kia khi uống rượu cậu cũng thường như thế, dây dưa với y trên giường, nhưng Kỉ Tầm nói những lời kia, lại khiến cho Phong Cảnh cảm thấy thực xa lạ.
Cuối cùng thì Kỉ Tầm cũng cởi hết quần áo của cậu, cố gắng kéo tay của Phong Cảnh tham nhập vào phía sau mình, thở dốc nói: “Nhanh lên, giúp em."
Phong Cảnh khuếch trương cho cậu thật tốt, Kỉ Tầm liền tự mình ngồi xuống, tuy là đang say, thần trí không rõ ràng, nhưng vẫn chuẩn xác lặp lại những việc đã từng vô cùng quen thuộc trong quá khứ. Phong Cảnh đỡ eo cậu, vừa thầm nghĩ, em đúng là đứa ngốc.
Một hồi kích tình qua đi, Phong Cảnh ôm người đang ngủ say vào ngực. Kỉ Tầm ra ngoài một tháng, rõ ràng là gầy đi, cả người có chút đen đi, sắc mặt cũng kém, xem ra công việc không được thuận lợi lắm.
Không biết ngày mai tỉnh lại, cậu ấy sẽ thế nào đây?
Trước kia khi hai người ở chung đội bóng rổ, thi thoảng cũng có đụng chạm thân thể, Kỉ Tầm rất mẫm cảm, có đôi khi không cẩn thận chạm vào cậu ấy, chắc chắn sẽ nhận được một cái nhìn xem thường, lại thêm một câu “Em giết anh." Có một lần xấu hổ vô cùng, đại khái là y không cẩn thận va vào cậu, khi đứng lên lại không cẩn thận chạm vào mông cậu, cậu liền nhảy dựng lên mắng y là sắc lang, mà y còn bị bạn bè trong đội cười nhạo không ít.
Hiện tai là do cậu uống rượu nên làm loạn, với cá tính của cậu, tỉnh lại chắc chắn sẽ bỏ đi. Nhưng mà lần này là do cậu chủ động.
Lại nói tiếp, thể lực Kỉ Tầm không tính là tốt, ở sân bóng khi có va chạm đều luôn bị chịu thiệt, đến sau này thì cậu coi trầy da bầm tím linh tinh coi như không có.
Lúc ấy chỉ cảm thấy người này thật là không biết quan tâm bản thân, giờ ngẫm lại, tự nhiên lại thấy đau lòng.
Đáng tiếc sáng hôm sau Kỉ Tầm phát sốt, chỉ nhớ rõ ôm đầu kêu khó chịu, tình cảnh trước mắt căn bản là miễn bàn.Về phần Kỉ Tầm có phải cố ý xem nhẹ sự thật xấu hổ này không thì chỉ có cậu mới biết.
Phong Cảnh cảm thấy lo lắng. Đêm hôm trước Kỉ Tầm đến tìm y cũng đã là gần nửa đêm, chắc chắn là rượu vào rồi bị nhiễm lạnh. Thân thể Kỉ Tầm cũng không tính là cường tráng, lại mới làm việc nên chưa thích ứng được với hoàn cảnh, phát sốt cũng là điều dễ hiểu.
Phong Cảnh vội vàng đưa cậu đến bệnh viện, lấy thuốc, truyền dịch, chạy đi chạy lại chăm lo cho cậu cũng khiến hắn hơi mệt. Kỉ Tầm giữa mùa hè nằm trong phòng điều hòa mà vẫn lạnh run, Phong Cảnh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài. Kỉ Tầm cố gắng ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, sao lại đến tìm người ta chứ, không phải…… Chia tay rồi sao?
Chất lỏng trong bình từng giọt từng giọt rơi xuống, Kỉ Tầm cơ hồ đã tỉnh táo hơn nhiều, mình làm cho bản thân bị coi thường sao, cách nhau nửa thành phố, lại chạy đến cho người ta thượng, mà người nói chia tay lại chính là mình, không biết anh ấy sẽ thấy thế nào? Lúc trước thì là do mình, hiện tại có thể cảm thấy là mình mượn rượu để đến nhà không?
Nghĩ là vậy, nhưng mà vẫn thấy bị tổn thương, lúc trước chờ đợi được đến ngày để chia tay, đến khi chia tay thành công rồi lại thấy có chút phiền toái, cảm thấy cuối cùng cũng có một phương thức để có thể hoàn toàn thoát khỏi quan hệ lẫn nhau, có thể hoàn toàn đoạn tuyệt nhưng đến nay nhìn lại sao lại thấy có chút gì đó ngớ ngẩn.
Kỉ Tầm hiện tại đã hiểu, khi đó không phải phiền toái vì đối phương, mà là phiền toái vì sau này sẽ chia tay với đối phương.
Kỉ Tầm cứ miên man suy nghĩ như vậy, Phong Cảnh không lâu liền quay lại, cầm theo một cốc sữa nóng đưa cho cậu: “Sữa đủ ấm rồi."
Kỉ Tầm cúi đầu, nhìn chằm chằm cốc sữa trong tay, giống như có thể tìm kiếm ra thứ gì đó mới mẻ từ cái cốc nhựa đó. Kỉ Tầm chợt cảm thấy khóe mắt có chút cay, quả nhiên khi bị bệnh con người rất yếu ớt, một đại nam nhân mà lại muốn khóc.
Người bên cạnh do dự một chút, mới đưa tay lau giọt nước mắt trên má cậu: “Khó chịu sao?"
Kỉ Tầm quay đầu, dùng đôi mắt ngập nước nhìn y, ủy khuất gật đầu, giọt nước mắt kia vì thế mà hợp tình hợp lý.
Di động đổ chuông, Phong Cảnh sửng sốt một chút, vuốt tóc Kỉ Tầm, rồi ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại, sắc mặt Phong Cảnh có chút khó xử, tuy vẫn là biểu tình cứng nhắc vạn năm không thay đổi.
“Có việc thì anh cứ đi đi."
Phong Cảnh lo lắng một chút rồi bảo cậu: “Truyền dịch xong nhớ gọi y tá, một lát nữa anh tới đón em."
Kỉ Tầm rất muốn hỏi y sẽ định đưa cậu đi đâu? Đến ký túc xá của y sao? Thật khôi hài. Nhưng mà cậu không nói gì hết, chỉ xoay người, chờ nghe bước chân người nọ rời đi, xa dần khỏi phòng truyền dịch, đến khi không còn nghe thấy nữa.
Kỉ Tầm có một loại ảo giác, từ khi buổi sáng thức dậy, người kia đối với mình có điểm gì đó không giống lắm, cụ thể là không giống chỗ nào thì không nói được, nhưng là cảm thấy…. vô cùng thân thiết? Không lạnh lùng, Kỉ Tầm dùng tay không cắm kim sờ lên đầu cùng lên má mình.
Truyền dịch xong, Kỉ Tầm không đi, đợi không lâu thì có một nam sinh cao gầy đến đây, cười hì hì đến trước mặt cậu: “Anh là Kỉ Tầm học trưởng phải không?"
“Cậu là?"
“A, em là Chu Hoàn, là đàn em của anh Phong Cảnh, anh Phong còn có chuyện chưa giải quyết xong, nên bảo em đến đón anh về."
“Không cần, tôi sẽ về chỗ mình."
Cậu bé kia có chút khó xử: “Nhưng mà anh Phong bảo em đưa anh về chỗ anh ấy, không phải anh còn đang bị bệnh sao? Anh về một mình sẽ khiến anh Phong lo lắng."
Kỉ Tầm không nói gì, cũng không đứng lên.
“Dù sao bạn cùng phòng anh Phong đến khi khai giảng chính thức mới về ở, anh cứ đến chỗ anh Phong ở vài ngày, thân thể tốt hơn rồi hãy đi."
“Các cậu vẫn chưa khai giảng sao?" – Kỉ Tầm bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn chằm chằm vào Chu Hoàn hỏi – “Nghiên cứu sinh đã bắt đầu học chưa?"
“Vẫn chưa đi học, nhưng mà giáo sư hướng dẫn bọn em đã chia tổ rồi phân công công việc rồi, thế nên bọn em coi như là đi học rồi."
Kỉ Tầm giống như là nhẹ nhàng thở phào, theo Chu Hoàn ra khỏi bệnh viện.
Ngồi trên taxi, Kỉ Tầm dựa vào cửa kính nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, một lúc lâu mới quay sang hỏi Chu Hoàn: “Trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa?"
“Chưa ạ."
“Vậy mà cậu vừa đến đã nhận ra tôi."
“Đó là vì trong ví tiền của anh Phong có hình hai người chụp chung." – Chu Hoàn cười – “Cảm tình của hai người thật tốt, bạn học tốt như vậy thực khó có được."
Kỉ Tầm giống như đang đấu tranh một chút, lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra, là bệnh nhân mà, không lễ phép, không làm lành thoải mái, Kỉ Tầm rất ít khi tùy hứng như vậy.
Xe taxi vẫn duy trì bầu không khí đầy áp lực, xem ra là Chu Hoàn vận khí không tốt.
Kỉ Tầm nằm xong liền cười ha ha gọi Phong Cảnh, Phong Cảnh biết rõ cậu khi uống rượu vào sẽ thế nào, liền đặt bữa khuya không có cơ hội ăn lên bàn, vội vàng nhân cơ hội cậu ta chưa động dục mà vào nhà tắm lấy khăn mặt lau mặt mũi chân tay cho cậu.
Với công phu của mình, Kỉ Tầm nhanh chóng bò lên người Phong Cảnh, ôm chặt lấy y, cố gắng giày vò môi y.
Phong Cảnh chỉ kịp để khăn mặt lên bàn, cả người Kỉ Tầm đã đổ về phía y, Kỉ Tầm khi uống rượu vào sẽ rất cậy mạnh, điều này Phong Cảnh hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Từng nụ hôn mang theo mùi rượu, quả thực là giống như động vật nhỏ liếm mặt chủ nhân vậy, Phong Cảnh không trốn tránh, quả thực là y không nghĩ sẽ trốn tránh, trong lòng y đang khát vọng, mà người này lại tự nhiên xuất hiện trước mặt y là điều không thể ngờ đến.
Nhưng y không đáp lại, hai người không phải đã chia tay rồi sao?
Kỉ Tầm vừa hôn vừa cởi quần áo của y lẫn của bản thân, vừa than thở: “Sao hôm nay anh lại không đẩy em ra, vừa rồi lúc ở ngoài có người thấy cũng không hề đẩy ra?" – Trong giọng nói có cảm giác rất cao hứng.
Phong Cảnh cố gắng chịu đựng, miễn cưỡng gỡ cánh tay đang cố cởi quần áo của y xuống. Trước kia khi uống rượu cậu cũng thường như thế, dây dưa với y trên giường, nhưng Kỉ Tầm nói những lời kia, lại khiến cho Phong Cảnh cảm thấy thực xa lạ.
Cuối cùng thì Kỉ Tầm cũng cởi hết quần áo của cậu, cố gắng kéo tay của Phong Cảnh tham nhập vào phía sau mình, thở dốc nói: “Nhanh lên, giúp em."
Phong Cảnh khuếch trương cho cậu thật tốt, Kỉ Tầm liền tự mình ngồi xuống, tuy là đang say, thần trí không rõ ràng, nhưng vẫn chuẩn xác lặp lại những việc đã từng vô cùng quen thuộc trong quá khứ. Phong Cảnh đỡ eo cậu, vừa thầm nghĩ, em đúng là đứa ngốc.
Một hồi kích tình qua đi, Phong Cảnh ôm người đang ngủ say vào ngực. Kỉ Tầm ra ngoài một tháng, rõ ràng là gầy đi, cả người có chút đen đi, sắc mặt cũng kém, xem ra công việc không được thuận lợi lắm.
Không biết ngày mai tỉnh lại, cậu ấy sẽ thế nào đây?
Trước kia khi hai người ở chung đội bóng rổ, thi thoảng cũng có đụng chạm thân thể, Kỉ Tầm rất mẫm cảm, có đôi khi không cẩn thận chạm vào cậu ấy, chắc chắn sẽ nhận được một cái nhìn xem thường, lại thêm một câu “Em giết anh." Có một lần xấu hổ vô cùng, đại khái là y không cẩn thận va vào cậu, khi đứng lên lại không cẩn thận chạm vào mông cậu, cậu liền nhảy dựng lên mắng y là sắc lang, mà y còn bị bạn bè trong đội cười nhạo không ít.
Hiện tai là do cậu uống rượu nên làm loạn, với cá tính của cậu, tỉnh lại chắc chắn sẽ bỏ đi. Nhưng mà lần này là do cậu chủ động.
Lại nói tiếp, thể lực Kỉ Tầm không tính là tốt, ở sân bóng khi có va chạm đều luôn bị chịu thiệt, đến sau này thì cậu coi trầy da bầm tím linh tinh coi như không có.
Lúc ấy chỉ cảm thấy người này thật là không biết quan tâm bản thân, giờ ngẫm lại, tự nhiên lại thấy đau lòng.
Đáng tiếc sáng hôm sau Kỉ Tầm phát sốt, chỉ nhớ rõ ôm đầu kêu khó chịu, tình cảnh trước mắt căn bản là miễn bàn.Về phần Kỉ Tầm có phải cố ý xem nhẹ sự thật xấu hổ này không thì chỉ có cậu mới biết.
Phong Cảnh cảm thấy lo lắng. Đêm hôm trước Kỉ Tầm đến tìm y cũng đã là gần nửa đêm, chắc chắn là rượu vào rồi bị nhiễm lạnh. Thân thể Kỉ Tầm cũng không tính là cường tráng, lại mới làm việc nên chưa thích ứng được với hoàn cảnh, phát sốt cũng là điều dễ hiểu.
Phong Cảnh vội vàng đưa cậu đến bệnh viện, lấy thuốc, truyền dịch, chạy đi chạy lại chăm lo cho cậu cũng khiến hắn hơi mệt. Kỉ Tầm giữa mùa hè nằm trong phòng điều hòa mà vẫn lạnh run, Phong Cảnh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài. Kỉ Tầm cố gắng ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, sao lại đến tìm người ta chứ, không phải…… Chia tay rồi sao?
Chất lỏng trong bình từng giọt từng giọt rơi xuống, Kỉ Tầm cơ hồ đã tỉnh táo hơn nhiều, mình làm cho bản thân bị coi thường sao, cách nhau nửa thành phố, lại chạy đến cho người ta thượng, mà người nói chia tay lại chính là mình, không biết anh ấy sẽ thấy thế nào? Lúc trước thì là do mình, hiện tại có thể cảm thấy là mình mượn rượu để đến nhà không?
Nghĩ là vậy, nhưng mà vẫn thấy bị tổn thương, lúc trước chờ đợi được đến ngày để chia tay, đến khi chia tay thành công rồi lại thấy có chút phiền toái, cảm thấy cuối cùng cũng có một phương thức để có thể hoàn toàn thoát khỏi quan hệ lẫn nhau, có thể hoàn toàn đoạn tuyệt nhưng đến nay nhìn lại sao lại thấy có chút gì đó ngớ ngẩn.
Kỉ Tầm hiện tại đã hiểu, khi đó không phải phiền toái vì đối phương, mà là phiền toái vì sau này sẽ chia tay với đối phương.
Kỉ Tầm cứ miên man suy nghĩ như vậy, Phong Cảnh không lâu liền quay lại, cầm theo một cốc sữa nóng đưa cho cậu: “Sữa đủ ấm rồi."
Kỉ Tầm cúi đầu, nhìn chằm chằm cốc sữa trong tay, giống như có thể tìm kiếm ra thứ gì đó mới mẻ từ cái cốc nhựa đó. Kỉ Tầm chợt cảm thấy khóe mắt có chút cay, quả nhiên khi bị bệnh con người rất yếu ớt, một đại nam nhân mà lại muốn khóc.
Người bên cạnh do dự một chút, mới đưa tay lau giọt nước mắt trên má cậu: “Khó chịu sao?"
Kỉ Tầm quay đầu, dùng đôi mắt ngập nước nhìn y, ủy khuất gật đầu, giọt nước mắt kia vì thế mà hợp tình hợp lý.
Di động đổ chuông, Phong Cảnh sửng sốt một chút, vuốt tóc Kỉ Tầm, rồi ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại, sắc mặt Phong Cảnh có chút khó xử, tuy vẫn là biểu tình cứng nhắc vạn năm không thay đổi.
“Có việc thì anh cứ đi đi."
Phong Cảnh lo lắng một chút rồi bảo cậu: “Truyền dịch xong nhớ gọi y tá, một lát nữa anh tới đón em."
Kỉ Tầm rất muốn hỏi y sẽ định đưa cậu đi đâu? Đến ký túc xá của y sao? Thật khôi hài. Nhưng mà cậu không nói gì hết, chỉ xoay người, chờ nghe bước chân người nọ rời đi, xa dần khỏi phòng truyền dịch, đến khi không còn nghe thấy nữa.
Kỉ Tầm có một loại ảo giác, từ khi buổi sáng thức dậy, người kia đối với mình có điểm gì đó không giống lắm, cụ thể là không giống chỗ nào thì không nói được, nhưng là cảm thấy…. vô cùng thân thiết? Không lạnh lùng, Kỉ Tầm dùng tay không cắm kim sờ lên đầu cùng lên má mình.
Truyền dịch xong, Kỉ Tầm không đi, đợi không lâu thì có một nam sinh cao gầy đến đây, cười hì hì đến trước mặt cậu: “Anh là Kỉ Tầm học trưởng phải không?"
“Cậu là?"
“A, em là Chu Hoàn, là đàn em của anh Phong Cảnh, anh Phong còn có chuyện chưa giải quyết xong, nên bảo em đến đón anh về."
“Không cần, tôi sẽ về chỗ mình."
Cậu bé kia có chút khó xử: “Nhưng mà anh Phong bảo em đưa anh về chỗ anh ấy, không phải anh còn đang bị bệnh sao? Anh về một mình sẽ khiến anh Phong lo lắng."
Kỉ Tầm không nói gì, cũng không đứng lên.
“Dù sao bạn cùng phòng anh Phong đến khi khai giảng chính thức mới về ở, anh cứ đến chỗ anh Phong ở vài ngày, thân thể tốt hơn rồi hãy đi."
“Các cậu vẫn chưa khai giảng sao?" – Kỉ Tầm bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn chằm chằm vào Chu Hoàn hỏi – “Nghiên cứu sinh đã bắt đầu học chưa?"
“Vẫn chưa đi học, nhưng mà giáo sư hướng dẫn bọn em đã chia tổ rồi phân công công việc rồi, thế nên bọn em coi như là đi học rồi."
Kỉ Tầm giống như là nhẹ nhàng thở phào, theo Chu Hoàn ra khỏi bệnh viện.
Ngồi trên taxi, Kỉ Tầm dựa vào cửa kính nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, một lúc lâu mới quay sang hỏi Chu Hoàn: “Trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa?"
“Chưa ạ."
“Vậy mà cậu vừa đến đã nhận ra tôi."
“Đó là vì trong ví tiền của anh Phong có hình hai người chụp chung." – Chu Hoàn cười – “Cảm tình của hai người thật tốt, bạn học tốt như vậy thực khó có được."
Kỉ Tầm giống như đang đấu tranh một chút, lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra, là bệnh nhân mà, không lễ phép, không làm lành thoải mái, Kỉ Tầm rất ít khi tùy hứng như vậy.
Xe taxi vẫn duy trì bầu không khí đầy áp lực, xem ra là Chu Hoàn vận khí không tốt.
Tác giả :
Vương Di Nguyệt