Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao
Chương 12
Tửu lượng của Kỉ Tầm quả nhiên là khá, ở bên ngoài đi uống cũng có thể coi là có danh tiếng, nhưng đó là khi cậu biết điểm dừng. Chính vì thế, cuối cùng Kỉ Tầm cũng say, như mọi lần lại dây dưa trên giường với Phong Cảnh, tuy rằng mới hai tháng không gặp nhau mà nhiệt tình của hai người lại vượt quá mong muốn của đối phương. Lần này Phong Cảnh không để cho Kỉ Tầm chủ động nữa, mà khi lên giường lập tức cho cậu nằm sấp lại.
Tư thế vẫn không thay đổi, có thể là do trước kia Kỉ Tầm ngại y không có đủ kích thích. Phong Cảnh cũng không nghĩ là có thích hay không, thời điểm mặt đối mặt y không cần lo về trạng thái của Kỉ Tầm, bởi vì chỉ cần nhìn mặt đối phương là y biết cậu đang khó chịu hay hưởng thụ.
Lần này Phong Cảnh tiến từ sau vào, vừa đỡ thắt lưng Kỉ Tầm vừa hôn lên sườn cậu. Tư thế này có chút vất vả, nhưng lại kích thích cả hai bên. Kỉ Tầm an phận trong chốc lát, nhưng nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Phong Cảnh, vùi mặt xuống gối, nhưng thắt lưng vẫn hướng lên trên, chủ động di chuyển làm cho Phong Cảnh trở tay không kịp.
Tay Phong Cảnh giữ chặt thắt lưng cậu, Kỉ Tầm càng lúc càng như nghiện, càng đưa đẩy thân thể kết hợp với chuyển động của y.
Hậu quả của một đêm kịch liệt khiến sáng hôm sau Kỉ Tầm không thể động đậy. Phong Cảnh xoa thắt lưng cho cậu, nơi đó tối qua bị Phong Cảnh mạnh mẽ giữ lấy nên giờ đã có vài vềt thâm tím. Phong Cảnh nhìn thấy mà đau lòng, trong lòng tự trách mình, Kỉ Tầm lúc này đã không còn khí thế sắc bén, phần eo bị đối phương xoa bóp cứ run rẩy, đáng thương vô cùng.
Nhưng trong lúc này, Kỉ Tầm lại cảm thấy có niềm tin vững chắc, chỉ cần cậu làm cho y tha thứ cho mình là được rồi. Ôn nhu trước mắt giống như đã vượt quá những gì trong trí nhớ, cho dù khi còn yêu nhau cuồng nhiệt cũng chưa từng có thế này, Kỉ Tầm đoán người này đã học được cách dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình, có phải hay không là vẫn còn tình cảm.
Thân thể ngày càng không có gì cố kỵ, tình cảm kích thích ái muội không rõ, là sự thật, nhưng lại khiến Kỉ Tầm bất mãn. Đợi cho Phong Cảnh đứng lên đi làm bữa sáng, Kỉ Tầm cắn ngón tay buồn rầu, giờ phút này đó là động tác duy nhất mà không làm cậu khó chịu.
Chậm rãi đem người kia về lại bên mình là chính sách của Kỉ Tầm, nhưng giờ phút này cậu mới phát hiện hóa ra mình còn quá vội vàng, hay là quá nôn nóng.
Nôn nóng đều là trừng phạt, Kỉ Tầm tự nhủ như thế, hi vọng có thể cân bằng nguyện cùng sự thật đang chênh lệch.
Phong Cảnh nấu nướng xong xuôi liền đến gọi Kỉ Tầm rời giường, Kỉ Tầm vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ mông lung, mãi đến khi thân người cao ngất mặc tạp dề xuất hiện trước mắt Kỉ Tầm từ chối, lại xoay thân hình đau nhức tìm một tư thế thoải mái hơn trên chiếc giường ấm áp.
Phong Cảnh nhìn cậu khó khăn cử động, ngồi ở mép giường nhẹ nhàng nâng người dậy, thân mật trong giây lát, Kỉ Tầm thở dài, có phải lúc trước kiên nhẫn một chút thì có thể thành công hay không?
Phong Cảnh hiển nhiên là không biết suy nghĩ hiện tại của Kỉ Tầm, chỉ cẩn thận giúp cậu ăn mặc, vô cùng tận tâm.
Hai người rời khỏi nhà trọ của Phong Cảnh, y đưa cậu đến tận bến tàu điện ngầm, thấy đã đến cầu thang đi xuống nhưng mà Phong Cảnh không hề có ý định dừng chân.
“Anh về đi?" – Muốn tiễn đến đâu đây? Kỉ Tầm khẩu thị tâm phi nói thầm.
“Em có mang vé không?"
Kỉ Tầm sờ sờ trong túi, đúng là không mang, đang nói nếu không thì đi mua vé cũng được, Phong Cảnh đã đi rồi: “Em ở đây chờ anh."
Vì thế Kỉ Tầm ôm cặp làm việc, thêm cả túi nước quả vừa rồi mới mua, ngồi xổm ở một góc sáng sủa của ga tàu điện ngầm chờ Phong Cảnh đi mua vé cho cậu.
Kỉ Tầm cầm vé, còn chưa bước chân qua thanh kiểm soát, Phong Cảnh nắm lấy cổ tay cậu: “Nhớ cuối tuần tới lấy vé tháng."
Kỉ Tầm suy nghĩ một chút: “Nếu không bây giờ em đi lấy, cuối tuần đi làm em cũng muốn ngồi tàu điện ngầm."
Phong Cảnh nói: “Mua vé đi, anh phải đến phòng thí nghiệm đây." – Nói xong Phong Cảnh nhìn đồng hồ – “Anh hẹn sư đệ cùng nhau thảo luận thực nghiệm, không kịp về lấy đồ với em."
Kỉ Tầm cảm thấy không thoải mái: “Vậy anh đưa chìa khóa nhà đây, để em tự đi lấy, lúc về em để dưới chậu hoa cho anh là được."
Phong Cảnh im lặng một chút rồi nói: “Anh phải đi rồi, cuối tuần gặp lại."
Kỉ Tầm ngồi lên tàu rồi mà vẫn thấy khó chịu. Ý của Phong Cảnh chính là lo lắng khi giao chìa khóa nhà cho mình, được rồi, Kỉ Tầm thừa nhận là nếu có chiếc chìa khóa kia trong tay, có khả năng cậu sẽ lén lút đến xem một lần, nhưng mà……. Nhưng mà cái thái độ khi đó của y, thật đúng là muốn làm tổn thương người ta, hơn nữa lại còn vội vã đi gặp tiểu học đệ như vậy….
Còn cứ nghĩ là, hiện tại chỉ là thấy mình nghĩ nhiều mà thôi, có điều phải biểu lộ một chút đáng thương một chút mới tốt sao? Hơn nữa khi đó, lại là do mình chủ động nói chia tay, sao bây giờ lập trường lại không vững vàng vậy, bất luận là đối phương có thế nào, mình vẫn có chút để bụng với tiểu học đệ kia. Nghĩ như vậy, Kỉ Tầm lại có chút mê man, gặp mặt, làm chuyện yêu đương, một lần nữa làm cho hi vọng ngày tái hợp không còn xa nữa, nhưng vẫn thiếu cái gì đó?
Đại khái là thiếu nói chuyện thẳng thắn cùng thành khẩn, nói chuyện về lập trường căn bản của hai người.
Phong Cảnh không nói gì, Kỉ Tầm lại không muốn mất mặt nói với đối phương là chúng ta tái hợp. Tuy rằng chính cậu cũng cảm thấy bản thân có chút tùy hứng, nhưng mà nếu dùng lời lẽ cầu xin, cậu sợ Phong Cảnh xem thường minh. Nhưng nếu thực sự là không còn biện pháp nào khác, Kỉ Tầm cũng sẽ mạo hiểm.
Ít nhất cũng phải cho đối phương thấy thành ý với quyết tâm của mình, muốn cho đối phương thấy tư thái cố gắng của mình.
Nhưng mà, có một số việc nói thì đơn giản nhưng làm thì thật khó khăn. Tỷ như chính mình trước giờ vẫn luôn tùy hứng, không tránh khỏi làm cho đối phương thấy ủy khuất, cảm thấy hợp tình hợp lý mà vẫn khó chịu. Lại như những ngày xưa mình ồn áo huyên náo, mới phát hiện ra khi hai người ở chung mà trầm mặc thì khó chịu cỡ nào.
Thời điểm nên tiêu sái phát huy thì lại lo lắng không đủ, thời điểm không có tư cách để ý thì lại cố tình để ý, Kỉ Tầm, mày đúng là một thằng ngu ngốc.
Kỉ Tầm tan sở, không may lại gặp trời mưa. Cuối tuần rồi cậu ở chỗ Phong Cảnh rồi đi làm luôn, nên không mang theo ô dù gì cả, che cặp lên đầu, cậu chuẩn bị lao ra ngoài.
Phía sau có người vỗ vai cậu: “Tiểu Kỉ đồng chí không mang ô à?"
Kỉ Tầm xoay người, người mà gọi cậu là ‘đồng chí’ ngoài Hàn Nghệ ra thì chẳng còn ai nữa, Kỉ Tầm nhìn Hàn Nghệ cười đến sáng lạn, mặt không đổi sắc trả lời: “Không mang ô."
Thực không nên trách Kỉ Tầm không biết nhẫn nhịn với trưởng phòng bên cạnh, nhưng mà sự cợt nhả của Hàn Nghệ luôn làm cho người ta đau đầu.
“Vậy lên xe thôi."
“Hôm nay tôi về ký túc của công ty, không tiện đường."
“Ai nói là chỉ cùng đường mới có thể đưa nhau về, tôi vòng ngược lại đưa cậu về nhà thì có sao?"
Kỉ Tầm lắc đầu nhìn gã, hồi lâu mới nói: “Nếu gặp không gặp ‘người nhà’ của anh, tôi vẫn hoài nghi là anh có ý gì đó với tôi."
Hàn Nghệ cao giọng cười to: “Cho nên bây giờ không cần lo lắng, tôi không có khả năng có ý gì với cậu đâu, tôi chỉ cảm thấy cậu mới là người có ý."
Kỉ Tầm không nói gì, theo Hàn Nghệ lên xe.
“Thiệu tiên sinh hôm nay không đến đón anh tan tầm?" – Kỉ Tầm cũng không hiểu tại sao mình lại muốn hỏi vấn đề này, chỉ là thuận miệng mà thôi, vậy mà lại khiến cho đối phương lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu.
Hàn Nghệ đánh tay lái rẽ sang: “Đừng gọi là Thiệu tiên sinh, cậu ấy so với cậu không lớn hơn là bao đâu. Cậu ấy đến trường rồi."
Kỉ Tầm không nói gì, sao tự dưng lại nói về Thiệu Hoa chứ, Hàn Nghệ lại có chỗ để xả.
Hàn Nghệ cười nói nửa ngày về người nhà gã, rốt cục cũng ý thức là đi hơi xa, liền nhẹ nhàng khụ một tiếng sau đó vào vấn đề chính: “Gần đây có cái gì phiền não đúng không?"
Kỉ Tầm quay đầu kỳ quái nhìn Hàn Nghệ. Vị sếp này định quản cả việc cá nhân sao? Kỳ thật công việc của Kỉ Tầm gã cũng không thể quản được mà.
Hàn Nghệ tiếp tục nói: “Vị bạn học của cậu đấy, cái cậu cao lớn đấy, là người yêu cũ? Vẫn còn đang dây dưa?"
Kỉ Tầm lập tức bị sặc, ho đến thiên hôn địa ám.
Hàn Nghệ cười một chút: “Sao vậy? Hai cậu nhìn nhau liếc mắt đưa tình. Bảo sao người khác không nhìn ra được?"
Kỉ Tầm thở dài, nói thật: “Chúng tôi đã chia tay."
Chờ đèn đỏ, Hàn Nghệ nhân tiện quay qua nhìn Kỉ Tầm: “Chính là người lần trước cậu bảo là tình cảm phai nhạt rồi chia tay?"
Còn phải nói trắng ra hay sao? Kỉ Tầm cười khổ gật đầu: “Nhưng mà tôi phát hiện ra mình đã sai lầm rồi."
“Sao lại phát hiện ra?"
“Không nhớ rõ." – Có lẽ là không có cảm giác đã chia tay rồi, có thể là do kích thích của dục vọng khi hai người bên nhau, cũng có thể là do Hàn Nghệ trêu chọc làm cho chính mình phát hiện ra mình hoàn toàn không có ý thức tự giác tìm kiếm người mới, ai mà biết được, dù sao cũng đã ra thế này, muốn tái hợp, nhưng lại sợ hãi, cảm giác sẽ lại dẫm vào vết xe đổ.
“Khả năng là tôi phát hiện sớm hơn cậu một chút."
“Cái gì?"
“Lần trước khi cậu nói đến cậu ta, cảm giác đó, có thể nói là vẫn chưa thể buông tay."
“Phải không?" – Kỉ Tầm miễn cưỡng cười cười.
Đèn xanh, Hàn Nghệ lại tiếp tục chú ý tình hình giao thông: “Nếu còn thích, sao không quay lại với nhau?"
Nói thì dễ, Kỉ Tầm nhếch khóe miệng cười tự giễu: “Anh có hứng thú nghe tôi nói chuyện xưa không?"
“Thời gian có, hứng thú có, quán cà phê dưới nhà kia được không?"
Kỉ Tầm kinh ngạc nhìn Hàn Nghệ: “Anh không vội về nhà sao?"
“Anh bạn nhỏ Thiệu Hoa đi ra ngoài hai ngày, trong nhà không có người, tịch mịch quá, ai……."
Tư thế vẫn không thay đổi, có thể là do trước kia Kỉ Tầm ngại y không có đủ kích thích. Phong Cảnh cũng không nghĩ là có thích hay không, thời điểm mặt đối mặt y không cần lo về trạng thái của Kỉ Tầm, bởi vì chỉ cần nhìn mặt đối phương là y biết cậu đang khó chịu hay hưởng thụ.
Lần này Phong Cảnh tiến từ sau vào, vừa đỡ thắt lưng Kỉ Tầm vừa hôn lên sườn cậu. Tư thế này có chút vất vả, nhưng lại kích thích cả hai bên. Kỉ Tầm an phận trong chốc lát, nhưng nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Phong Cảnh, vùi mặt xuống gối, nhưng thắt lưng vẫn hướng lên trên, chủ động di chuyển làm cho Phong Cảnh trở tay không kịp.
Tay Phong Cảnh giữ chặt thắt lưng cậu, Kỉ Tầm càng lúc càng như nghiện, càng đưa đẩy thân thể kết hợp với chuyển động của y.
Hậu quả của một đêm kịch liệt khiến sáng hôm sau Kỉ Tầm không thể động đậy. Phong Cảnh xoa thắt lưng cho cậu, nơi đó tối qua bị Phong Cảnh mạnh mẽ giữ lấy nên giờ đã có vài vềt thâm tím. Phong Cảnh nhìn thấy mà đau lòng, trong lòng tự trách mình, Kỉ Tầm lúc này đã không còn khí thế sắc bén, phần eo bị đối phương xoa bóp cứ run rẩy, đáng thương vô cùng.
Nhưng trong lúc này, Kỉ Tầm lại cảm thấy có niềm tin vững chắc, chỉ cần cậu làm cho y tha thứ cho mình là được rồi. Ôn nhu trước mắt giống như đã vượt quá những gì trong trí nhớ, cho dù khi còn yêu nhau cuồng nhiệt cũng chưa từng có thế này, Kỉ Tầm đoán người này đã học được cách dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình, có phải hay không là vẫn còn tình cảm.
Thân thể ngày càng không có gì cố kỵ, tình cảm kích thích ái muội không rõ, là sự thật, nhưng lại khiến Kỉ Tầm bất mãn. Đợi cho Phong Cảnh đứng lên đi làm bữa sáng, Kỉ Tầm cắn ngón tay buồn rầu, giờ phút này đó là động tác duy nhất mà không làm cậu khó chịu.
Chậm rãi đem người kia về lại bên mình là chính sách của Kỉ Tầm, nhưng giờ phút này cậu mới phát hiện hóa ra mình còn quá vội vàng, hay là quá nôn nóng.
Nôn nóng đều là trừng phạt, Kỉ Tầm tự nhủ như thế, hi vọng có thể cân bằng nguyện cùng sự thật đang chênh lệch.
Phong Cảnh nấu nướng xong xuôi liền đến gọi Kỉ Tầm rời giường, Kỉ Tầm vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ mông lung, mãi đến khi thân người cao ngất mặc tạp dề xuất hiện trước mắt Kỉ Tầm từ chối, lại xoay thân hình đau nhức tìm một tư thế thoải mái hơn trên chiếc giường ấm áp.
Phong Cảnh nhìn cậu khó khăn cử động, ngồi ở mép giường nhẹ nhàng nâng người dậy, thân mật trong giây lát, Kỉ Tầm thở dài, có phải lúc trước kiên nhẫn một chút thì có thể thành công hay không?
Phong Cảnh hiển nhiên là không biết suy nghĩ hiện tại của Kỉ Tầm, chỉ cẩn thận giúp cậu ăn mặc, vô cùng tận tâm.
Hai người rời khỏi nhà trọ của Phong Cảnh, y đưa cậu đến tận bến tàu điện ngầm, thấy đã đến cầu thang đi xuống nhưng mà Phong Cảnh không hề có ý định dừng chân.
“Anh về đi?" – Muốn tiễn đến đâu đây? Kỉ Tầm khẩu thị tâm phi nói thầm.
“Em có mang vé không?"
Kỉ Tầm sờ sờ trong túi, đúng là không mang, đang nói nếu không thì đi mua vé cũng được, Phong Cảnh đã đi rồi: “Em ở đây chờ anh."
Vì thế Kỉ Tầm ôm cặp làm việc, thêm cả túi nước quả vừa rồi mới mua, ngồi xổm ở một góc sáng sủa của ga tàu điện ngầm chờ Phong Cảnh đi mua vé cho cậu.
Kỉ Tầm cầm vé, còn chưa bước chân qua thanh kiểm soát, Phong Cảnh nắm lấy cổ tay cậu: “Nhớ cuối tuần tới lấy vé tháng."
Kỉ Tầm suy nghĩ một chút: “Nếu không bây giờ em đi lấy, cuối tuần đi làm em cũng muốn ngồi tàu điện ngầm."
Phong Cảnh nói: “Mua vé đi, anh phải đến phòng thí nghiệm đây." – Nói xong Phong Cảnh nhìn đồng hồ – “Anh hẹn sư đệ cùng nhau thảo luận thực nghiệm, không kịp về lấy đồ với em."
Kỉ Tầm cảm thấy không thoải mái: “Vậy anh đưa chìa khóa nhà đây, để em tự đi lấy, lúc về em để dưới chậu hoa cho anh là được."
Phong Cảnh im lặng một chút rồi nói: “Anh phải đi rồi, cuối tuần gặp lại."
Kỉ Tầm ngồi lên tàu rồi mà vẫn thấy khó chịu. Ý của Phong Cảnh chính là lo lắng khi giao chìa khóa nhà cho mình, được rồi, Kỉ Tầm thừa nhận là nếu có chiếc chìa khóa kia trong tay, có khả năng cậu sẽ lén lút đến xem một lần, nhưng mà……. Nhưng mà cái thái độ khi đó của y, thật đúng là muốn làm tổn thương người ta, hơn nữa lại còn vội vã đi gặp tiểu học đệ như vậy….
Còn cứ nghĩ là, hiện tại chỉ là thấy mình nghĩ nhiều mà thôi, có điều phải biểu lộ một chút đáng thương một chút mới tốt sao? Hơn nữa khi đó, lại là do mình chủ động nói chia tay, sao bây giờ lập trường lại không vững vàng vậy, bất luận là đối phương có thế nào, mình vẫn có chút để bụng với tiểu học đệ kia. Nghĩ như vậy, Kỉ Tầm lại có chút mê man, gặp mặt, làm chuyện yêu đương, một lần nữa làm cho hi vọng ngày tái hợp không còn xa nữa, nhưng vẫn thiếu cái gì đó?
Đại khái là thiếu nói chuyện thẳng thắn cùng thành khẩn, nói chuyện về lập trường căn bản của hai người.
Phong Cảnh không nói gì, Kỉ Tầm lại không muốn mất mặt nói với đối phương là chúng ta tái hợp. Tuy rằng chính cậu cũng cảm thấy bản thân có chút tùy hứng, nhưng mà nếu dùng lời lẽ cầu xin, cậu sợ Phong Cảnh xem thường minh. Nhưng nếu thực sự là không còn biện pháp nào khác, Kỉ Tầm cũng sẽ mạo hiểm.
Ít nhất cũng phải cho đối phương thấy thành ý với quyết tâm của mình, muốn cho đối phương thấy tư thái cố gắng của mình.
Nhưng mà, có một số việc nói thì đơn giản nhưng làm thì thật khó khăn. Tỷ như chính mình trước giờ vẫn luôn tùy hứng, không tránh khỏi làm cho đối phương thấy ủy khuất, cảm thấy hợp tình hợp lý mà vẫn khó chịu. Lại như những ngày xưa mình ồn áo huyên náo, mới phát hiện ra khi hai người ở chung mà trầm mặc thì khó chịu cỡ nào.
Thời điểm nên tiêu sái phát huy thì lại lo lắng không đủ, thời điểm không có tư cách để ý thì lại cố tình để ý, Kỉ Tầm, mày đúng là một thằng ngu ngốc.
Kỉ Tầm tan sở, không may lại gặp trời mưa. Cuối tuần rồi cậu ở chỗ Phong Cảnh rồi đi làm luôn, nên không mang theo ô dù gì cả, che cặp lên đầu, cậu chuẩn bị lao ra ngoài.
Phía sau có người vỗ vai cậu: “Tiểu Kỉ đồng chí không mang ô à?"
Kỉ Tầm xoay người, người mà gọi cậu là ‘đồng chí’ ngoài Hàn Nghệ ra thì chẳng còn ai nữa, Kỉ Tầm nhìn Hàn Nghệ cười đến sáng lạn, mặt không đổi sắc trả lời: “Không mang ô."
Thực không nên trách Kỉ Tầm không biết nhẫn nhịn với trưởng phòng bên cạnh, nhưng mà sự cợt nhả của Hàn Nghệ luôn làm cho người ta đau đầu.
“Vậy lên xe thôi."
“Hôm nay tôi về ký túc của công ty, không tiện đường."
“Ai nói là chỉ cùng đường mới có thể đưa nhau về, tôi vòng ngược lại đưa cậu về nhà thì có sao?"
Kỉ Tầm lắc đầu nhìn gã, hồi lâu mới nói: “Nếu gặp không gặp ‘người nhà’ của anh, tôi vẫn hoài nghi là anh có ý gì đó với tôi."
Hàn Nghệ cao giọng cười to: “Cho nên bây giờ không cần lo lắng, tôi không có khả năng có ý gì với cậu đâu, tôi chỉ cảm thấy cậu mới là người có ý."
Kỉ Tầm không nói gì, theo Hàn Nghệ lên xe.
“Thiệu tiên sinh hôm nay không đến đón anh tan tầm?" – Kỉ Tầm cũng không hiểu tại sao mình lại muốn hỏi vấn đề này, chỉ là thuận miệng mà thôi, vậy mà lại khiến cho đối phương lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu.
Hàn Nghệ đánh tay lái rẽ sang: “Đừng gọi là Thiệu tiên sinh, cậu ấy so với cậu không lớn hơn là bao đâu. Cậu ấy đến trường rồi."
Kỉ Tầm không nói gì, sao tự dưng lại nói về Thiệu Hoa chứ, Hàn Nghệ lại có chỗ để xả.
Hàn Nghệ cười nói nửa ngày về người nhà gã, rốt cục cũng ý thức là đi hơi xa, liền nhẹ nhàng khụ một tiếng sau đó vào vấn đề chính: “Gần đây có cái gì phiền não đúng không?"
Kỉ Tầm quay đầu kỳ quái nhìn Hàn Nghệ. Vị sếp này định quản cả việc cá nhân sao? Kỳ thật công việc của Kỉ Tầm gã cũng không thể quản được mà.
Hàn Nghệ tiếp tục nói: “Vị bạn học của cậu đấy, cái cậu cao lớn đấy, là người yêu cũ? Vẫn còn đang dây dưa?"
Kỉ Tầm lập tức bị sặc, ho đến thiên hôn địa ám.
Hàn Nghệ cười một chút: “Sao vậy? Hai cậu nhìn nhau liếc mắt đưa tình. Bảo sao người khác không nhìn ra được?"
Kỉ Tầm thở dài, nói thật: “Chúng tôi đã chia tay."
Chờ đèn đỏ, Hàn Nghệ nhân tiện quay qua nhìn Kỉ Tầm: “Chính là người lần trước cậu bảo là tình cảm phai nhạt rồi chia tay?"
Còn phải nói trắng ra hay sao? Kỉ Tầm cười khổ gật đầu: “Nhưng mà tôi phát hiện ra mình đã sai lầm rồi."
“Sao lại phát hiện ra?"
“Không nhớ rõ." – Có lẽ là không có cảm giác đã chia tay rồi, có thể là do kích thích của dục vọng khi hai người bên nhau, cũng có thể là do Hàn Nghệ trêu chọc làm cho chính mình phát hiện ra mình hoàn toàn không có ý thức tự giác tìm kiếm người mới, ai mà biết được, dù sao cũng đã ra thế này, muốn tái hợp, nhưng lại sợ hãi, cảm giác sẽ lại dẫm vào vết xe đổ.
“Khả năng là tôi phát hiện sớm hơn cậu một chút."
“Cái gì?"
“Lần trước khi cậu nói đến cậu ta, cảm giác đó, có thể nói là vẫn chưa thể buông tay."
“Phải không?" – Kỉ Tầm miễn cưỡng cười cười.
Đèn xanh, Hàn Nghệ lại tiếp tục chú ý tình hình giao thông: “Nếu còn thích, sao không quay lại với nhau?"
Nói thì dễ, Kỉ Tầm nhếch khóe miệng cười tự giễu: “Anh có hứng thú nghe tôi nói chuyện xưa không?"
“Thời gian có, hứng thú có, quán cà phê dưới nhà kia được không?"
Kỉ Tầm kinh ngạc nhìn Hàn Nghệ: “Anh không vội về nhà sao?"
“Anh bạn nhỏ Thiệu Hoa đi ra ngoài hai ngày, trong nhà không có người, tịch mịch quá, ai……."
Tác giả :
Vương Di Nguyệt