Không Phải Cái JJ Nào Cũng Giống Như Máy Đóng Cọc
Chương 17: Với phụ nữ con không cứng nổi
Hai người vừa mặc quần áo tử tế thì bên ngoài, tiếng gõ cửa đã thùng thùng thùng vang lên.
“Đừng gõ nữa, đang mặc quần áo, sẽ ra ngay." – Âu Khắc quay đầu ra cửa nói một câu. Tiếng gõ cửa đang vang lên không ngừng bỗng im bặt.
“Trước hết tôi tiễn anh ra cửa. Hôm nay anh cứ về nhà đi. Tôi sẽ xử lý chuyện này." – Âu Khắc không muốn liên lụy tới Điền Nghị. Sau khi mặc quần áo hẳn hoi thì mổ một cái lên đôi môi đang mím chặt vì căng thẳng quá độ của Điền Nghị.
Chờ khi nào hắn đi thì sẽ từ từ giải thích với cha mẹ của y vậy. Đau đầu thật, chắc lát nữa sẽ loạn đến mức gà bay chó sủa mất.
“Không được, chuyện này cũng có trách nhiệm của tôi. Sao có thể để cho cậu bị mắng một mình được. Chúng ta cùng nhau giải quyết là được." – Vào thời điểm này, Điền Nghị sao có thể ăn xong phủi mông bỏ chạy được.
Được rồi, tuy là vẫn còn chưa ăn xong…
“Cũng được. Vậy thì cứ để tôi nói, nói cái gì thì anh chỉ cần gật đầu là được." – Âu Khắc nghĩ ngợi một chút rồi vẫn quyết định nghe theo lời Điền Nghị. Nếu như lúc này Điền Nghị mà rời đi thì cha mẹ y đúng là không ngăn được, nhưng sẽ có thành kiến với hắn, sẽ cảm thấy hắn là người đàn ông không thể gánh vác được chuyện gì.
Hai người bị ngăn cản giữa chừng nên dục vọng đã sớm bị dọa sợ mà tụt xuống. Bầu không khí gợi tình trong phòng ban nãy đã không còn chút manh mối nào.
Với tình cảnh vừa rồi thì Âu Khắc cũng không biết cha y đã thấy được bao nhiêu. Lát nữa y cũng chỉ có thể chuẩn bị binh đến thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn thôi.
Hai người dọn dẹp sạch sẽ rồi một trước một sau nhanh chóng ra khỏi phòng. Điền Nghị vừa ra khỏi phòng thì đã thấy một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Cặp vợ chồng này có lẽ là cha mẹ của Âu Khắc?
Người đàn ông nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, đại khái là người phát tướng ở độ tuổi trung niên, bụng bia tròn trịa, mắt đeo kính, vóc dáng rất cao nhưng bởi vì người khá mập nên vẫn rất điển trai. Mà người phụ nữ ở bên cạnh thì lại được chăm sóc rất tốt, dáng người vẫn rất quyến rũ, nhìn chỉ như hơn ba mươi tuổi, vóc dáng cũng không cao lắm, khi ngồi bên cạnh một người đàn ông như vậy lại trông có vẻ khá gầy yếu, giống như người đẹp và quái vật phiên bản người thật vậy.
Được rồi… Nếu không phải Điền Nghị nghe chính miệng Âu Khắc nói đó là cha của y thì hắn hoàn toàn không tin nổi.
Lại mừng thầm, hãy còn tốt vì Âu Khắc ngoại trừ thừa hưởng vóc dáng cao ráo ra thì hoàn toàn không di truyền cái gì từ cha y hết.
Không đợi tới khi hắn nghĩ xem lát nữa phải trả lời những câu hỏi của bọn họ như thế nào thì đã nghe được một đoạn đối thoại vô cùng quỷ dị.
“Cho em mỗi ngày đều xem mấy thứ vớ va vớ vẩn gì đó. Giờ thì hay rồi, con trai em cũng học được cách ‘làm’ đàn ông rồi đấy. Có phải nên mua pháo hoa về ăn mừng không?"
“Âu Thiên Dương, anh có ý gì? Con trai chính anh không dạy được thì giờ lại oán trách tôi à? Hóa ra con trai là do một mình tôi tự công tự thụ mà sinh ra đó hả? Có bản lĩnh thì kiếp sau anh tự sinh lấy một đứa, để tôi xem anh có thể sinh được cái thứ gì!"
“Đừng có thể hiện mấy cái thứ công với thụ gì đó của em nữa. Nếu như anh có thể sinh con thì cưới em làm gì chứ?"
“Được lắm, tên khốn kiếp nhà anh!! Lão nương ngủ với anh bao nhiêu năm như vậy, anh cũng chỉ coi tôi là cái máy đẻ thôi đúng không? Con trai đồng tính luyến ái thì liên quan gì tới tôi. Có phải anh còn muốn đổ hết trách nhiệm cho tôi vì khi dưỡng thai không nên xem mấy tiểu thuyết BL kia đúng không?"
(*BL: boy love*)
“…"
“Anh nói đi, sao anh không nói gì? Anh không vừa mắt tôi thì chúng ta giải tán đi. Đồng tính luyến ái cũng có thể di truyền mà, nghe anh nói thế thì tôi thấy hình như tôi giống như vợ của người đồng tính ấy, chỉ là cái máy đẻ thôi. Không biết chừng khi anh còn trẻ cũng là gay đó."
“Em đủ rồi đó. Không cần phải nói liên thiên. Chúng ta tới đây là để bàn luận việc dạy dỗ con trai. Vấn đề cần thảo luận bây giờ là làm thế nào để lôi con trở về con đường đúng đắn. Nếu thực sự tìm tới đàn ông để qua ngày thì em có còn muốn ôm cháu nữa không hả?"
“Chuyện nối dõi tông đường không phải còn có thằng cả sao? Hơn nữa có những người đồng tính yêu nhau, sau đó come out lại bị chia rẽ thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Anh xem hiện giờ có biết bao nhiêu người tự sát kia kìa? Con trai của tôi anh không đau lòng nhưng tôi đau lòng."
“Đúng là không thể nói lý lẽ với em. Lúc bình thường em xem mấy thứ vớ vẩn kia thì anh nhịn. Nhưng hiện giờ con trai mình “làm" với đàn ông em vẫn còn tiếp tục như vậy sao? Cũng bởi hủ mẹ* như em mới sinh ra một đứa không bình thường như vậy."
*hủ mẹ: cũng giống hủ nữ, chẳng qua đã làm mẹ rồi
“Con trai tôi sinh ra hoàn toàn thẳng. Tôi biết được là nửa đường nó lại cong à."
Vừa mới ra khỏi phòng, hai người Âu Khắc và Điền Nghị nhìn nhau không nói gì. Từ trước tới giờ Âu Khắc cũng không hề hay biết y còn có một hủ mẹ.
Hiện giờ chỉ có thể tìm ra bước đột phá từ chỗ mẹ của y thôi. Âu Khắc nắm lấy tay Điền Nghị rồi đi vào phòng khách, gãi gãi lòng bàn tay Điền Nghị rồi nói thầm bên tai hắn, “Tới lát nữa chúng ta biểu hiện tình tứ một chút. Tôi muốn come out."
Điền Nghị gật đầu, vốn dĩ hắn đã có cảm tình với Âu Khắc. Nếu như được cha mẹ của đối phương ủng hộ thì con đường theo đuổi vợ của hắn sẽ bớt không ít cản trở, không biết chừng còn có thể một bước lên trời.
Mà đồng thời, hắn chỉ có thể câm nín đối với người mẹ dũng mãnh của Âu Khắc, cha của y chắc cuối cùng cũng phải khuất phục thôi nhỉ? Hơn nữa trong nhà của đối phương còn có anh trai để nối dõi tông, không giống như hắn là đứa con trai duy nhất.
Nghĩ tới đây hắn thấy vô cùng cảm ơn cha mình. Lúc trước khi hắn biết xu hướng tính dục của mình không đúng thì hắn liền cầu cứu với cha mình. Cha hắn cho rằng mẹ của hắn đã gây ra cảm giác ám ảnh tội lỗi cho hắn nên cũng chưa từng mắng chửi một câu, chỉ nói rằng con đường này không dễ đi, để cho hắn tự mình lựa chọn, đừng để tương lai xảy ra chuyện gì lại hối hận.
Hai người vừa xuất hiện thì hai cái người vốn dĩ đang cãi nhau tới mức mặt đỏ tía tai lập tức ngừng phun lửa.
Ánh mắt của mẹ Âu Khắc trực tiếp lướt qua Âu Khắc mà quét tới Điền Nghị như chiếu tia X-quang. Dáng vẻ bình tĩnh vô cùng, giống như cái người vừa rồi chỉ vào mũi cha của Âu Khắc mà mắng kia hoàn toàn không phải là bà vậy. Điền Nghị cảm thấy áp lực thật lớn, giống như trên hiện trường bắt gian thì nhìn thấy cha mẹ của đối phương vậy…
“Chào chú, chào dì. Cháu là bạn của A Khắc." – Điền Nghị lễ phép cười chào hỏi, mặc dù chính hắn cũng thấy nụ cười của mình rất cứng nhắc.
“Bạn? Bạn mà có thể lên giường luôn thì là cái loại bạn gì?" – Cha của Âu Khắc giận tới mức mặt đỏ bừng bừng, không biết là do tức giận với mẹ của Âu Khắc hay là bị đứa con trai vô liêm sỉ kia chọc tức.
“Bạn trai thì sao không thể lên giường được." – Chỉ một câu của Âu Khắc mà làm cha y giận run cả người. Có bà xã là hủ nữ, mỗi ngày xem mấy thứ vớ vẩn kia, đã là vợ chồng già nhiều năm như vậy rồi nên ông đành nhịn. Mà giờ vì bỏ lỡ sinh nhật của con trai nên mới tới đây đền bù thì ông lại thấy… đúng là sốt ruột.
Điền Nghị im lặng giả chết. Hắn thật sự không biết phải nói gì, hắn không chỉ không biết chuyện nhà của Âu Khắc, mà coi như có biết thì hiện tại cũng không có tư cách gì mà xen mồm vào.
Thế nên hắn chỉ có thể nắm chặt tay Âu Khắc để y cố gắng bình tĩnh, không làm cha của y tức giận.
Mẹ của Âu Khắc lúc đầu đánh giá con dâu của mình một hồi, phát hiện hắn là một người thành thật, cũng không tồi, một em thụ đẹp trai như vậy không trách được con trai sẽ thích. Tuy bà là một hủ nữ nhưng sự thật con trai mình là cong vẫn rất khó chấp nhận. Những người đồng tính ở với nhau đã phải nhận rất nhiều áp lực rồi, con đường này không dễ dàng. Trong nước cũng không thể so với nước ngoài. Bà không hy vọng bị người khác nói là biến thái.
Ánh mắt lại đảo qua hai tay đang nắm lấy nhau của hai đứa. Được rồi, bà quyết định sẽ tận lực không nhúng tay vào. Cái chuyện phá CP, lấy gậy đánh đôi uyên ương này vẫn là để cho người cha độc ác kia tới làm đi.
“Cùng đàn ông lên giường mà con có thể thản nhiên nói như vậy à? Anh ta có thể sinh con cho con sao?" – Cha u không ngờ rằng thằng con trai vô liêm sỉ này của mình lại có thể nói chuyện “làm" với đàn ông hiển nhiên như thế.
“Trong nhà không phải vẫn còn anh hai sao? Nếu cha thấy không đủ con cháu thì có thể sinh thêm một thằng con nữa với mẹ để cùng chơi với cháu của mình. Với phụ nữ con không cứng nổi."
Âu Khắc nói mấy câu đó xong, khóe miệng của cha y nhăn nhó, sắc mặt của mẹ y cũng không dễ nhìn.
Để con trai tìm phụ nữ chỉ để nối dõi tông đường thì người đáng thương cũng là người phụ nữ đó. Vợ của người đồng tính hoàn toàn là do mấy tên đàn ông vô liêm sỉ không cần thể diện, chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì muốn che giấu mà làm hại một cô gái vô tội.
Hơn nữa, không cứng lên nổi cái gì đó… Sao lại thấy mấy câu này có gì đó không đúng?
Lời tác giả:
Bởi vì sắp kết thúc nên tôi bắt đầu viết các tình tiết, mà đó lại là điểm yếu của tôi, thế nên mỗi ngày chỉ có một chương thôi.
Tôi sợ tôi sẽ viết thành BE mất hahahaha. Không muốn bị BE thì đừng giục nữa nha.
Ngoài ra, PS: mọi người đừng nhìn lúc trước tôi bị động kinh mà viết như điên, giờ quay đầu nhìn lại tôi thấy mình đúng là lập dị, có lẽ là do trong lòng tôi suy nghĩ đen tối quá nhiều.
Cái việc muốn tự sát gì đó chỉ là muốn chối bỏ hiện thực thôi. Kẻ xấu gieo vạ ngàn năm, tôi đoán chắc tôi chưa chết được đâu, là do tôi quá để ý những chuyện nhỏ nhặt thôi. Mấy cái post đó tôi thực sự không nên đăng lên. Xin mọi người tiếp tục ủng hộ.
“Đừng gõ nữa, đang mặc quần áo, sẽ ra ngay." – Âu Khắc quay đầu ra cửa nói một câu. Tiếng gõ cửa đang vang lên không ngừng bỗng im bặt.
“Trước hết tôi tiễn anh ra cửa. Hôm nay anh cứ về nhà đi. Tôi sẽ xử lý chuyện này." – Âu Khắc không muốn liên lụy tới Điền Nghị. Sau khi mặc quần áo hẳn hoi thì mổ một cái lên đôi môi đang mím chặt vì căng thẳng quá độ của Điền Nghị.
Chờ khi nào hắn đi thì sẽ từ từ giải thích với cha mẹ của y vậy. Đau đầu thật, chắc lát nữa sẽ loạn đến mức gà bay chó sủa mất.
“Không được, chuyện này cũng có trách nhiệm của tôi. Sao có thể để cho cậu bị mắng một mình được. Chúng ta cùng nhau giải quyết là được." – Vào thời điểm này, Điền Nghị sao có thể ăn xong phủi mông bỏ chạy được.
Được rồi, tuy là vẫn còn chưa ăn xong…
“Cũng được. Vậy thì cứ để tôi nói, nói cái gì thì anh chỉ cần gật đầu là được." – Âu Khắc nghĩ ngợi một chút rồi vẫn quyết định nghe theo lời Điền Nghị. Nếu như lúc này Điền Nghị mà rời đi thì cha mẹ y đúng là không ngăn được, nhưng sẽ có thành kiến với hắn, sẽ cảm thấy hắn là người đàn ông không thể gánh vác được chuyện gì.
Hai người bị ngăn cản giữa chừng nên dục vọng đã sớm bị dọa sợ mà tụt xuống. Bầu không khí gợi tình trong phòng ban nãy đã không còn chút manh mối nào.
Với tình cảnh vừa rồi thì Âu Khắc cũng không biết cha y đã thấy được bao nhiêu. Lát nữa y cũng chỉ có thể chuẩn bị binh đến thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn thôi.
Hai người dọn dẹp sạch sẽ rồi một trước một sau nhanh chóng ra khỏi phòng. Điền Nghị vừa ra khỏi phòng thì đã thấy một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Cặp vợ chồng này có lẽ là cha mẹ của Âu Khắc?
Người đàn ông nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, đại khái là người phát tướng ở độ tuổi trung niên, bụng bia tròn trịa, mắt đeo kính, vóc dáng rất cao nhưng bởi vì người khá mập nên vẫn rất điển trai. Mà người phụ nữ ở bên cạnh thì lại được chăm sóc rất tốt, dáng người vẫn rất quyến rũ, nhìn chỉ như hơn ba mươi tuổi, vóc dáng cũng không cao lắm, khi ngồi bên cạnh một người đàn ông như vậy lại trông có vẻ khá gầy yếu, giống như người đẹp và quái vật phiên bản người thật vậy.
Được rồi… Nếu không phải Điền Nghị nghe chính miệng Âu Khắc nói đó là cha của y thì hắn hoàn toàn không tin nổi.
Lại mừng thầm, hãy còn tốt vì Âu Khắc ngoại trừ thừa hưởng vóc dáng cao ráo ra thì hoàn toàn không di truyền cái gì từ cha y hết.
Không đợi tới khi hắn nghĩ xem lát nữa phải trả lời những câu hỏi của bọn họ như thế nào thì đã nghe được một đoạn đối thoại vô cùng quỷ dị.
“Cho em mỗi ngày đều xem mấy thứ vớ va vớ vẩn gì đó. Giờ thì hay rồi, con trai em cũng học được cách ‘làm’ đàn ông rồi đấy. Có phải nên mua pháo hoa về ăn mừng không?"
“Âu Thiên Dương, anh có ý gì? Con trai chính anh không dạy được thì giờ lại oán trách tôi à? Hóa ra con trai là do một mình tôi tự công tự thụ mà sinh ra đó hả? Có bản lĩnh thì kiếp sau anh tự sinh lấy một đứa, để tôi xem anh có thể sinh được cái thứ gì!"
“Đừng có thể hiện mấy cái thứ công với thụ gì đó của em nữa. Nếu như anh có thể sinh con thì cưới em làm gì chứ?"
“Được lắm, tên khốn kiếp nhà anh!! Lão nương ngủ với anh bao nhiêu năm như vậy, anh cũng chỉ coi tôi là cái máy đẻ thôi đúng không? Con trai đồng tính luyến ái thì liên quan gì tới tôi. Có phải anh còn muốn đổ hết trách nhiệm cho tôi vì khi dưỡng thai không nên xem mấy tiểu thuyết BL kia đúng không?"
(*BL: boy love*)
“…"
“Anh nói đi, sao anh không nói gì? Anh không vừa mắt tôi thì chúng ta giải tán đi. Đồng tính luyến ái cũng có thể di truyền mà, nghe anh nói thế thì tôi thấy hình như tôi giống như vợ của người đồng tính ấy, chỉ là cái máy đẻ thôi. Không biết chừng khi anh còn trẻ cũng là gay đó."
“Em đủ rồi đó. Không cần phải nói liên thiên. Chúng ta tới đây là để bàn luận việc dạy dỗ con trai. Vấn đề cần thảo luận bây giờ là làm thế nào để lôi con trở về con đường đúng đắn. Nếu thực sự tìm tới đàn ông để qua ngày thì em có còn muốn ôm cháu nữa không hả?"
“Chuyện nối dõi tông đường không phải còn có thằng cả sao? Hơn nữa có những người đồng tính yêu nhau, sau đó come out lại bị chia rẽ thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Anh xem hiện giờ có biết bao nhiêu người tự sát kia kìa? Con trai của tôi anh không đau lòng nhưng tôi đau lòng."
“Đúng là không thể nói lý lẽ với em. Lúc bình thường em xem mấy thứ vớ vẩn kia thì anh nhịn. Nhưng hiện giờ con trai mình “làm" với đàn ông em vẫn còn tiếp tục như vậy sao? Cũng bởi hủ mẹ* như em mới sinh ra một đứa không bình thường như vậy."
*hủ mẹ: cũng giống hủ nữ, chẳng qua đã làm mẹ rồi
“Con trai tôi sinh ra hoàn toàn thẳng. Tôi biết được là nửa đường nó lại cong à."
Vừa mới ra khỏi phòng, hai người Âu Khắc và Điền Nghị nhìn nhau không nói gì. Từ trước tới giờ Âu Khắc cũng không hề hay biết y còn có một hủ mẹ.
Hiện giờ chỉ có thể tìm ra bước đột phá từ chỗ mẹ của y thôi. Âu Khắc nắm lấy tay Điền Nghị rồi đi vào phòng khách, gãi gãi lòng bàn tay Điền Nghị rồi nói thầm bên tai hắn, “Tới lát nữa chúng ta biểu hiện tình tứ một chút. Tôi muốn come out."
Điền Nghị gật đầu, vốn dĩ hắn đã có cảm tình với Âu Khắc. Nếu như được cha mẹ của đối phương ủng hộ thì con đường theo đuổi vợ của hắn sẽ bớt không ít cản trở, không biết chừng còn có thể một bước lên trời.
Mà đồng thời, hắn chỉ có thể câm nín đối với người mẹ dũng mãnh của Âu Khắc, cha của y chắc cuối cùng cũng phải khuất phục thôi nhỉ? Hơn nữa trong nhà của đối phương còn có anh trai để nối dõi tông, không giống như hắn là đứa con trai duy nhất.
Nghĩ tới đây hắn thấy vô cùng cảm ơn cha mình. Lúc trước khi hắn biết xu hướng tính dục của mình không đúng thì hắn liền cầu cứu với cha mình. Cha hắn cho rằng mẹ của hắn đã gây ra cảm giác ám ảnh tội lỗi cho hắn nên cũng chưa từng mắng chửi một câu, chỉ nói rằng con đường này không dễ đi, để cho hắn tự mình lựa chọn, đừng để tương lai xảy ra chuyện gì lại hối hận.
Hai người vừa xuất hiện thì hai cái người vốn dĩ đang cãi nhau tới mức mặt đỏ tía tai lập tức ngừng phun lửa.
Ánh mắt của mẹ Âu Khắc trực tiếp lướt qua Âu Khắc mà quét tới Điền Nghị như chiếu tia X-quang. Dáng vẻ bình tĩnh vô cùng, giống như cái người vừa rồi chỉ vào mũi cha của Âu Khắc mà mắng kia hoàn toàn không phải là bà vậy. Điền Nghị cảm thấy áp lực thật lớn, giống như trên hiện trường bắt gian thì nhìn thấy cha mẹ của đối phương vậy…
“Chào chú, chào dì. Cháu là bạn của A Khắc." – Điền Nghị lễ phép cười chào hỏi, mặc dù chính hắn cũng thấy nụ cười của mình rất cứng nhắc.
“Bạn? Bạn mà có thể lên giường luôn thì là cái loại bạn gì?" – Cha của Âu Khắc giận tới mức mặt đỏ bừng bừng, không biết là do tức giận với mẹ của Âu Khắc hay là bị đứa con trai vô liêm sỉ kia chọc tức.
“Bạn trai thì sao không thể lên giường được." – Chỉ một câu của Âu Khắc mà làm cha y giận run cả người. Có bà xã là hủ nữ, mỗi ngày xem mấy thứ vớ vẩn kia, đã là vợ chồng già nhiều năm như vậy rồi nên ông đành nhịn. Mà giờ vì bỏ lỡ sinh nhật của con trai nên mới tới đây đền bù thì ông lại thấy… đúng là sốt ruột.
Điền Nghị im lặng giả chết. Hắn thật sự không biết phải nói gì, hắn không chỉ không biết chuyện nhà của Âu Khắc, mà coi như có biết thì hiện tại cũng không có tư cách gì mà xen mồm vào.
Thế nên hắn chỉ có thể nắm chặt tay Âu Khắc để y cố gắng bình tĩnh, không làm cha của y tức giận.
Mẹ của Âu Khắc lúc đầu đánh giá con dâu của mình một hồi, phát hiện hắn là một người thành thật, cũng không tồi, một em thụ đẹp trai như vậy không trách được con trai sẽ thích. Tuy bà là một hủ nữ nhưng sự thật con trai mình là cong vẫn rất khó chấp nhận. Những người đồng tính ở với nhau đã phải nhận rất nhiều áp lực rồi, con đường này không dễ dàng. Trong nước cũng không thể so với nước ngoài. Bà không hy vọng bị người khác nói là biến thái.
Ánh mắt lại đảo qua hai tay đang nắm lấy nhau của hai đứa. Được rồi, bà quyết định sẽ tận lực không nhúng tay vào. Cái chuyện phá CP, lấy gậy đánh đôi uyên ương này vẫn là để cho người cha độc ác kia tới làm đi.
“Cùng đàn ông lên giường mà con có thể thản nhiên nói như vậy à? Anh ta có thể sinh con cho con sao?" – Cha u không ngờ rằng thằng con trai vô liêm sỉ này của mình lại có thể nói chuyện “làm" với đàn ông hiển nhiên như thế.
“Trong nhà không phải vẫn còn anh hai sao? Nếu cha thấy không đủ con cháu thì có thể sinh thêm một thằng con nữa với mẹ để cùng chơi với cháu của mình. Với phụ nữ con không cứng nổi."
Âu Khắc nói mấy câu đó xong, khóe miệng của cha y nhăn nhó, sắc mặt của mẹ y cũng không dễ nhìn.
Để con trai tìm phụ nữ chỉ để nối dõi tông đường thì người đáng thương cũng là người phụ nữ đó. Vợ của người đồng tính hoàn toàn là do mấy tên đàn ông vô liêm sỉ không cần thể diện, chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì muốn che giấu mà làm hại một cô gái vô tội.
Hơn nữa, không cứng lên nổi cái gì đó… Sao lại thấy mấy câu này có gì đó không đúng?
Lời tác giả:
Bởi vì sắp kết thúc nên tôi bắt đầu viết các tình tiết, mà đó lại là điểm yếu của tôi, thế nên mỗi ngày chỉ có một chương thôi.
Tôi sợ tôi sẽ viết thành BE mất hahahaha. Không muốn bị BE thì đừng giục nữa nha.
Ngoài ra, PS: mọi người đừng nhìn lúc trước tôi bị động kinh mà viết như điên, giờ quay đầu nhìn lại tôi thấy mình đúng là lập dị, có lẽ là do trong lòng tôi suy nghĩ đen tối quá nhiều.
Cái việc muốn tự sát gì đó chỉ là muốn chối bỏ hiện thực thôi. Kẻ xấu gieo vạ ngàn năm, tôi đoán chắc tôi chưa chết được đâu, là do tôi quá để ý những chuyện nhỏ nhặt thôi. Mấy cái post đó tôi thực sự không nên đăng lên. Xin mọi người tiếp tục ủng hộ.
Tác giả :
Thô Dài Thẳng V5