Không Phải Ai Khác Mà Là Em!
Chương 15: Hạng người không tầm thường

Không Phải Ai Khác Mà Là Em!

Chương 15: Hạng người không tầm thường

Mai Ngọc ngạc nhiên không lâu cũng dần tỉnh lại, định đi tiếp thì cửa xe mở ra, người đàn ông bước xuống, trực tiếp đến chỗ cô

" Tiểu thư Mai Ngọc, mời cô vào xe, ngài ấy đang đợi cô " - Anh ta chậm rãi nói, giọng điệu thật lạnh lùng

" Ngài ấy là ngài nào? Tôi không quen, anh đi chỗ khác đi, lầm người rồi " - Mai Ngọc kinh ngạc nói, quan hệ của cô cũng không rộng lắm, làm sao có thể quen biết với chủ nhân của chiếc xe bậc này?

" Thưa cô, mời cô nhanh chóng lên xe " - Vẫn là giọng điệu lạnh lùng khiến cô khó chịu

" Này anh, tôi đã cư xử phải phép lắm rồi đấy, nếu anh còn mặt dày không nói lý lẽ như thế tôi sẽ báo cảnh sát đấy "

Không nói năng gì, anh ta đến trước mặt cô, chỉ bằng đôi tay kia đã dễ dàng kéo cô đến trước cửa xe, mặc cho cô không ngừng la hét, đánh đấm, anh ta vẫn ngoan cố lôi kéo cô đến trước cửa xe. Xung quanh, tập trung rất nhiều người, có người còn lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, một vài người tiến đến chỗ cô

" Này anh kia, sao lại bắt nạt một cô gái yếu ớt như thế này chứ? "

" Anh đang cưỡng ép cô ấy, mau thả cô ấy ra rồi nói gì thì nói "

".............."

Nhiều người lên tiếng, anh ta vẫn giữ chặt vai cô, mày đã nhíu chặt lại, định bụng nhanh lúc anh ta sơ ý thì chạy đi, đột nhiên,trong xe, một người đàn ông bước xuống, dáng người cao ráo, bước chân khỏe khoắn đến chỗ cô, một tay ôm lấy eo cô, khẽ siết chặt, khuôn mặt cương nghị mang theo ý cười, miệng nhếch lên, giọng nói tà mị vang lên

" Vợ tôi đang giận tôi nên không chịu về, tôi đã tìm cô ấy một tuần nay rồi "

Lời nói vừa vang lên, mọi người lâm vào trạng thái kinh ngạc, tất cả ánh mắt nhìn về phía cô như muốn nói 'Thì ra là như vậy', một số người xin lỗi rồi đi ra chỗ khác, có người còn khuyên cô nên trở về với chồng, đừng giận chồng mình như thế nữa,.... Trong đó, Mai Ngọc vẫn đang chết đứng tại chỗ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía người đàn ông vừa thốt ra câu nói đáng kinh ngạc ấy, miệng theo ý thức hét lên

" Anh ta không phải chồng tôi! " - Đôi tay bắt đầu mạnh mẽ đẩy anh ta ra

Những người xung quanh vẫn không tin tưởng cô, nhưng cũng không chắc chắn lắm, tiếng nói lại vang lên

" Anh có bằng chứng gì chứng minh anh là chồng cô ấy? " - Một người phụ nữ trông có vẻ tri thức, mắt đeo kính cận, tay ôm xấp tài liệu bước đến.

" Bằng chứng? " - Khuôn mặt Trần Huy Tuấn mới bắt đầu quay về phía cô, mặc cho miệng của Mai Ngọc đã mở to ra, như không thể tin nổi chuyện gì đó

" Cô ấy là vợ tôi " - Nói xong Trần Minh Tuấn kéo cô vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi, chạy ngược lại với hướng về nhà của cô

Trong xe, Mai Ngọc đã nhận ra người đàn ông này là hắn ta, cái tên nguy hiểm nhất mà cô từng gặp, cái tên đã cướp đêm đầu tiên của cô!

" Anh muốn gì? " - Cô cắn răng hỏi, khuôn mặt giận dữ, cô ghét hắn ta

" Tôi không nghĩ em lại đi " - Giọng nói thản nhiên kia lại vang lên

" Tại sao tôi không thể đi? Cái tên khác người như anh có quyền gì ngăn cản tôi? "

Tức thời, một bàn tay đã bóp lấy cằm cô, khuôn mặt cũng dán sát lại, đôi mắt sắc bén nhìn vào đôi mắt của cô, mang một loại khí thế nguyên thủy nhất

" Ai cũng có thể nói tôi nhưng em thì không, tốt nhất em nên rõ điều đó, bảo bối, em nên nhớ em là của tôi, của Trần Minh Tuấn này! Ngoài tôi ra, không ai được phép yêu em " - Hắn cười cũng như không cười, không khí quái dị làm Mai Ngọc rùng mình.

" Khốn kiếp, anh nghĩ anh là ai? Tránh xa tôi ra " - Cô lại đẩy mạnh hắn nhưng vẫn không xoay chuyển được điều gì, đồng thời môi cô lại bị hắn ta chiếm đóng, môi người đàn ông bá đạo áp mạnh lên cô, không ngừng thúc ép về phía cô, cảm giác đầu lưỡi người đàn ông thâm nhập vào làm Mai Ngọc bất giác run nhẹ, bàn tay không kiềm được đẩy Trần Minh Tuấn ra Thời gian tựa như bị đình trệ, hai người vẫn giữ nguyên trạng thái như thế cho đến khi Trần Minh Tuấn buông cô ra

" Ngày ấy tôi cho phép em đi, không ngờ em lại đi thật, tôi rất đau lòng? " - Tựa như một câu hỏi lại giống như đang muốn nói với cô

" Tôi muốn về, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh "

" Em không thể, ở đây, tôi là trời! Bọn cảnh sát chỉ có thể là thường dân mặc tôi sai khiến "

" Về nhà " - Hắn lại lên tiếng, đầu ngả vào vai Mai Ngọc, mặc cho sự phản đối của cô, hắn vẫn nằm im không nhúc nhích. Chiếc xe lăn bánh về nhà, Mai Ngọc tựa hồ đang cắn răng sy nghĩ, rốt cuộc cô đã đụng phải cái tên điên nào đây?
Tác giả : ĐàoLùn 3002
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại