Không Nói Nổi

Chương 6 6 6


Sau khi Thẩm Kham Dư khỏi bệnh, cậu cầm account mà Cố Ngôn Sênh tạo trong《 Thương Hải Tiếu 》hẹn một đám đàn em thân thiết nhất gồm Quách Đằng, Hứa Bằng, Lục Chi Hàng, Khương Mặc – năm người quay video bắt đầu nghiên cứu game.

Thẩm Kham Dư lần đầu tiếp xúc loại game này, Cố Ngôn Sênh chưa từng tiết lộ điều gì về game cho cậu biết.

Giờ bắt đầu chơi Thẩm Kham Dư mới hiểu tại sao tiền đầu tư dồn vào《 Thương Hải Tiếu 》bao nhiêu cũng không đủ.
Trò này quá là trâu bò.
《 Thương Hải Tiếu 》là game online nhập vai (RPG) cổ trang.

Giống hầu hết các game trên thị trường ngày nay, bạn có thể thoải mái chọn nghề nghiệp, tùy chỉnh ngoại hình, sau đó mở ra nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ.

Ngoại trừ đánh nhau, chém giết, máu me, leo top, đương nhiên còn nhiều hoạt động khác như đào mỏ, kết hôn, sinh con.
Điều làm nên sự khác biệt là game mang lại cảm giác trải nghiệm võ lâm rất chân thực và trọn vẹn.

Mọi lựa chọn của bạn đều ảnh hưởng đến nhân vật, hôn nhân, độ nổi tiếng, cốt truyện chính và phụ.

Ví dụ bạn gặp một NPC xinh đẹp trên phố, bạn rất muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng dù bạn làm bất kì cái gì, cô ấy cũng không dể ý đến bạn, mà những người khác thì thoải mái cùng cô ấy, thì có khả năng ở những nhiệm vụ trước tính cách và độ nổi của nhân vật mà bạn đang dùng không phù hợp với cô ấy.
Mọi người vừa nói chuyện vừa chơi game, đột nhiên Quách Đằng hét lên: "Mua ha ha ha! Tao mở được map Duệ Vân tiên nữ rồi! Tao nói rồi, tao có sức quyến rũ cực kì.

Bọn thẳng nam tụi mày còn lâu mới cua được gái!"
Hứa Bằng mắng một tiếng hô lên: "Đù mé, ghê vậy! Anh Kham không phải cũng chẳng mở được map này sao?"
Lục Chi Hàng mặt đầy ao ước: "Tao cũng muốn mở được map Duệ Vân tiên nữ, Duệ Vân tiên nữ rất đáng yêu!"
Thẩm Kham Dư đang học cách đào mỏ, nghe thế đành bảo: "Tao không mở được, cô ta toàn đánh tao."
Quách Đằng, Hứa Bằng, Lục Chi Hàng bật cười.
Khương Mặc người cũng như tên, trầm mặc ít nói, he hé miệng cười, hỏi: "Kham Dư, anh đang chơi gì vậy?"
"Đào mỏ á." Thẩm Kham Dư trả lời "Đào mỏ cũng vui ghê bây, nó không cho đào quá nhiều, tham quá thì đống quặng trên người làm mày không di chuyển được, sẽ có kẻ đến cướp."
Quách Đằng khỉnh bỉ: "Anh Kham, anh vừa mới học chơi câu cá, giờ lại học chơi đào mỏ.


Không phải giáp lá cà mới là điều anh thích hả?"
"Mày chẳng biết mẹ gì." Hứa Bằng khinh khỉnh nói: "Đây là game mà chị dâu sản xuất, dĩ nhiên anh Kham phải nghiên cứu 360 độ rồi.

Đâu có như mày muốn chơi gì thì chơi."
"Wào!" Quách Đằng cảm thấy có lý liền quay sang nói chuyện gia đình: "Này anh Kham, chị dâu vẫn còn lạnh nhạt với anh như trước à? Kết hôn mấy năm rồi vẫn không để ý đến anh sao?"
Thẩm Kham Dư cười cười, bình tĩnh đáp: "Vô duyên, sức hấp dẫn của anh mày mà mày còn ghi ngờ? Bảo bối nhà tao thích tao muốn chết luôn."
Hứa Bằng sửng người rồi bật cười: "Vậy thì tốt quá rồi!"
"Thật sự tốt quá rồi!" Lục Chi Hàng hưng phấn nói: "Chị dâu rất lạnh lùng, em chỉ sợ anh bị thiệt thòi thôi."
Thẩm Kham Dư lườm cậu một cái: "Thiệt thòi? Tao? Mày có thấy mày đang kể chuyện cười không?"
"Ha ha ha, rồi rồi, em sai rồi."
Năm người chơi một hồi đã đến giờ cơm, bọn họ báo cáo cho Thẩm Kham Dư những bug đã tìm thấy cùng với phương hướng chỉnh sửa sau đó kéo nhau rời đi.
Thẩm Kham Dư lấy trên kệ ly mì ăn dở hồi trưa, bỏ thêm chút nước sôi, ăn chưa được mấy đũa lại bắt đầu buồn nôn.

Cậu bỏ ly mỳ sang một bên rồi tiếp tục nghiên cứu game.
Âm báo tin nhắn của điện thoại chợt run lên, Thẩm Kham Dư cầm lên xem, là của Khương Mặc gửi đến.
【Sắc mặt của anh rất kém.


Thẩm Kham Dư xoa xoa cổ, từ tốn rep: 【Kém lắm hả? 】
Khương Mặc nhanh chóng trả lời: 【Đúng vậy, cả khuôn mặt trắng bệch.


Thẩm Kham Dư sửng sốt nhìn lên vách tường, sau đó đi vào nhà vệ sinh soi gương.

Đúng là hơi khó coi, đôi môi cậu khô nứt.


Thẩm Kham Dư day cắn môi mình, xoa xoa mặt nhưng vẫn không thấy chút huyết sắc nào.
Bộ dạng người không ra người, ma không ra ma này nhỡ làm Cố Vũ Điềm sợ thì sao? Tuy là con gái cậu cũng gan lắm.
Cũng khó trách vì sao A Sênh nhìn không vừa mắt cậu, mặt trắng như người chết, ai mà thích cho được.
Để xem lúc nào rãnh đi mua bừa một ít mỹ phẩm che đi mới được.
- --Wordpress: terroirhuongvidattroi---
Thẩm Kham Dư chơi 《 Thương Hải Tiếu 》đến tận trời tối, vô cùng phấn chấn cầm sấp giấy viết đầy những bug và phương hướng fix đi tìm Cố Ngôn Sênh thảo luận một chút.
Kết quả vừa đẩy cửa ra, cậu nhìn thấy người ngồi dưới thảm chơi cùng với Cố Vũ Điềm lại là mẹ Cố - Tống Lê.

Như bị sét đánh, chân cậu nhũn ra thậm chí muốn chạy trốn về phòng, nhưng như vậy thì vô lễ quá.

Kiếm Hiệp Hay
Cậu chớp mắt nhìn Cố Ngôn Sênh đang ngồi trên ghế sofa, trên trán đổ mồ hôi lạnh, miệng lầm bà lầm bầm "Mẹ chồng sẽ không thấy mình, mẹ chồng không nhìn thấy mình." Cậu nín thở, nhón chân nhẹ nhàng đi đến bên Cố Ngôn Sênh.

Nhưng mà Tống Lê không có tha cho cậu, mặc dù không thèm nhìn thẳng cậu nhưng vẫn thốt ra lời sắt bén nói: "Cậu lớn rồi đấy, ra ngoài chơi cái gì mà cơm cũng không về nấu? Trong nhà này cậu không biết nhiệm vụ của cậu là gì à? Chả trách cả chồng lẫn con đều không ưa."
Thẩm Kham Dư cảm thấy như có lưỡi đoòng đâm thấu tim cậu, đem cậu đóng đinh tại chỗ.
Tống Lê tiếp tục nói: "Cậu còn không lo tìm một công việc cho đàng hoàng đi, suốt ngày mở máy quay cái này cái nọ, người ta không biết còn tưởng cậu bán sắc kiếm tiền đấy."
Thẩm Kham Dư liếm liếm đôi môi khô khốc, lau mồ hôi trên mặt.

Cậu cúi đầu trước Tống Lê cười cười một cái, khản cổ họng nói: "Con biết rồi dì, con sẽ thay đổi ạ."
"Cậu mà thay đổi cho tôi nhờ, thật là lì lợm." Tống Lê lườm mắt nhìn cậu.
Thẩm Kham Dư cảm thấy mẹ chồng có chút dễ thương ghê, rất muốn bật cười nhưng mà cậu không dám cười thành tiếng.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Cố Ngôn Sênh, đưa cho anh sấp giấy: "Đây là những điểm em đã tìm thấy trong ngày hôm nay.

Chắc anh đã dồn hết tâm huyết vào cái game này rồi nhỉ, em chơi mà nổi hết cả da gà."

Cố Ngôn Sênh cầm lấy nhìn sơ qua mấy lần, nhàn nhạc nhìn cậu hỏi: "Mấy cài này là do cậu tìm ra à?"
Mẹ chồng vẫn còn ở phía sau, Thẩm Kham Dư như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than mơ mơ màng màng cảm thấy như giọng điệu cùng vẻ mặt của Cố Ngôn Sênh có chút ghét bỏ cậu.

Vì thế cậu lắc đầu nguầy nguậy, chỉ sợ Cố Ngôn Sênh không muốn đọc những ý kiến của cậu: "Làm gì có, đa số là do người khác tìm ra á, em chỉ lo chơi thôi, tại game này vui quá, lần đầu em được trải nghiệm một game vui như vậy."
Cố Ngôn Sênh "ừ" một tiếng, nghiêm túc đọc.
Thẩm Kham Dư thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau sạch mồ hôi trên trán, tha thiết nói: "A Sênh, mấy người bạn của em thật sự là người tốt, ý kiếm của tụi nó rất đáng tin mà đúng không? Bây giờ tụi nó chủ yếu cũng làm nghề test game, sau này anh có cái gì cần giúp thì cứ tìm tụi nó, em sẽ cho anh số điện thoại."
Cố Ngôn Sênh cảm thấy trong lời nói của cậu có cái gì là lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ khi ngước lên thấy mồ hôi trên mặt cậu ròng rã, anh cau mày nói: "Sao cậu đổ mồ hôi nhiều vậy?"
"À..

là do nóng quá thôi." Thẩm Kham Dư tựa vào thành sofa đứng lên: "Em ra ngoài hít thở chút tiện thể mua đồ ăn về, mọi người muốn ăn gì?"
Cố Ngôn Sênh nói: "Mẹ tôi nấu cơm rồi!"
Tống Lê hừ mạnh coi thường: "Chờ cậu chắc cái nhà này chết đói."
"Xin lỗi dì, ngại quá, lần sau con sẽ sửa." Thẩm Kham Dư lung tung xin lỗi, dùng ống tay áo lau mồ hôi ở cằm, âm thành ngày càng khàn đi: "Vậy em đi ra ngoài một chút.

A Sênh anh nhớ cho Điềm Điềm ăn chút bột dặm trước khi ăn mấy cái khác nha."
"Thẩm Kham Dư!" Cố Ngôn Sênh nhìn cậu tranh thủ rời đi, rất muồn gọi cậu lại, nhưng cậu rất nhanh đã mở cửa đi ra ngoài.
Cố Ngôn Sênh hoảng hốt liền đuổi theo kiếm người.
- --Wordpress: terroirhuongvidattroi---
Thẩm Kham Dư trốn vào một góc tối trên hành lang, ôm lấy một cái thùng giấy vụn, ấn một góc của nó vào trái tim đang không ngừng đau lên của cậu.

Cậu đau đến mức mồ hôi ướt lạnh hết cả áo sơ mi, dinh dính lên cả người, tóc tai cũng ướt nhẹp nhưng vẫn ôm cái hộp thật chặt như đang bám vào tảng đá cứu mạng.
Cậu khó khăn đổ hết đống thuốc ra tay, trước mắt mờ ảo không nhìn rõ đâu là Danshen Dripping Pills đâu là Aspirin cho nên cậu tống hết vào trong miệng, còn cắn chặt tay mình.
Đau quá! Cậu sợ mình không chịu được sẽ lớn tiếng hét lên, sẽ gọi tên của Cố Ngôn Sênh.

Thực tình thì ở trong lòng cậu đã gọi anh rất nhiều lần rồi, nhưng cũng không mong anh hiểu thấu, sợ lại gây phiền phức cho anh, cậu chỉ muốn được an ủi một chút, như vậy sẽ không còn đau nữa.
Cậu nhớ đến lúc anh hai phát bệnh tim cũng khó chịu như vậy, ba mẹ sẽ lo lắng đến mức sắp khóc, đứng cũng không vững.

Không thể giúp được gì cho anh hai, nhìn rất đau lòng.

May là cậu bị chồng ghét con cũng chả ưa, đối ba mẹ và anh hai thì cũng chẳng phải là người quan trọng gì.


Sẽ không có ai lo lắng cho cậu như cách ba mẹ đã lo lắng cho anh trai.
Cậu cũng không còn thấy đau lòng nữa, vì đã đau đủ rồi.
Thẩm Kham Dư nhắm mắt lại chịu đau đớn, nhẹ nhàng cười cười.
Đợi đến lúc thuốc phát huy tác dụng, đau đớn giảm đi cậu mới nghe thấy điện thoại đang vang lên liên tục.

Cậu chậm rãi lấy điện thoại ra xem, nhưng lúc lấy ra điện thoại đã tắt.

Là số của Cố Ngôn Sênh, hơn nữa đã gọi mấy cuộc rồi.
Cậu sợ hết hồn, lập tức gọi lại.
Cố Ngôn Sênh bắt máy ngay: "Cậu đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại?"
"Em..." Cổ họng Thẩm Kham Dư khản đặc, không thể nói được gì.

Cậu đem điện thoại dịch ra xa, ho khan vài cái để giọng ổn hơn mới nói tiếp: "Không phải là em gọi lại cho anh rồi đó sao? Có chuyện gì không anh?"
Cố Ngôn Sênh không nói gì.
"A Sênh, anh làm sao vậy?" Thẩm Kham Dư lo lắng: "Xảy ra chuyên gì hả anh?"
"...Không có." Cố Ngôn Sênh thở dài, bất đắc dĩ nói: "Mẹ tôi nấu cơm cho cả 4 người, muốn cả nhà cùng ăn cơm."
"..." Trong khoảnh khắc, Thẩm Kham Dư không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy viền mắt đau xót.
"Thẩm Kham Dư? Cậu có nghe gì không?"
Thẩm Kham Dư vội vàng gật đầu: "Em nghe rồi, nghe thầy rồi."
Cậu khịt khịt cái mũi, trên gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh như sao: "Em còn tưởng là dì ghét em lắm chứ...!Thì ra cũng rất mềm lòng, thật giống như anh, hiền lành dễ bị người khác bắt nạt."
Cố Ngôn Sênh ho nhẹ hai tiếng hỏi cậu: "Vậy khi nào cậu về ăn cơm?"
"Không cần đâu...!Em đang còn có việc.

Mọi người ăn cả bốn phần đi, ăn nhiều lên một chút, như vậy sẽ no hơn." Bộ dạng cậu bây giờ, nhìn thôi họ cũng phát chán.
"..."
Thẩm Kham Dư ngước nhìn về ngôi nhà, cầm chặt điện thoại, trong mắt và lời nói tràn đầy dịu dàng: "A Sênh, cám ơn anh, nhờ canh cũng cám ơn dì giúp em."
- ----------
**Wattpad: Smooth (@YuiPhan)**
Để lại comment cho mình có động lực nhé ^^.

Tác giả : Lê Hoa Đường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại