Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Chương 52: Hóa ra em vẫn ở đây (2)

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Chương 52: Hóa ra em vẫn ở đây (2)

Bởi vì một câu “Tôi không phản đối" của Tả Tuấn, mà lúc này cánh tay của thiếu tá Lệ bị Ôn Hân in mấy dấu răng lên.

Lệ Minh Thần đang ngáy khò khò bị cảm giác trên tay kích thích làm cho giật mình tỉnh lại: “Sao vậy? Có chuyện gì thế!"

Nếu đổi lại là đôi vợ chồng bình thường khác, thì lúc này tình tiết nên diễn ra là: chồng nhức nhối kêu đau, vợ vừa đau lòng vừa thổi vù vù, sau đó chồng sẽ nhân cơ hội biến thân, đè ngã con thỏ trắng, rồi sau đó kết thúc.

Nhưng đến phiên vợ chồng thiếu tá Lệ thì ngược lại, thiếu tá Lệ da thịt dày béo giơ cánh tay in dấu răng lên, luống cuống tìm bấm móng tay để cho cô vợ trẻ xử lý móng tay.

Lấy xong, thiếu tá Lệ còn lẩm bẩm trong miệng: “Biết da thịt của anh dầy mà còn làm thế, xem đi xem đi, đầu ngón tay lộ cả thịt ra rồi." Trong nhà sắp đón một sinh mệnh mới khiến tính tình của phụ nữ có thai tăng cao, cũng khiến ba ba nhiễm tật xấu của mẹ rồi.

Chính xác thì lúc này mẹ đang hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến móng tay nữa, bởi hai mắt của Ôn Hân đang nhìn chòng chọc vào ti vi: Tả Tuấn, rốt cuộc anh đang làm gì vậy hả?!

Tả Tuấn đột nhiên xuất hiện thu hút tất cả sự chú ý của giới truyền thông, mỗi người đứng sau camera đều đang suy đoán không biết sự thật sau câu nói “Không phản đối" của anh ta là gì, đại não giống như đang uống thuốc kháng sinh vậy, nhanh chóng chuyển đổi, nhanh chóng suy nghĩ hàng loạt tiêu đề cho bài báo ngày mai. Thậm chí có đài còn suy nghĩ không biết lát nữa có thể làm hẳn một chuyên đề phỏng vấn về Tả Tuấn hay không nữa.

Bình tĩnh nhất ở đây có lẽ chỉ có một mình Tả Tuấn, khuôn mặt đầy râu cùng với áo khoác ngoài đen chắc đã ở trên người anh ta mấy ngày rồi, ngay cả Giản Lục đứng xa như vậy nhưng vẫn có thể nhìn thấy bụi bặm bên trên.

Cô nắm tay lại thành quả đấm, tỉnh táo một lúc lâu mới miễn cưỡng lên tiếng quả quyết nói, “Nếu không có ai phản đối, vậy chúng ta tiếp tục thôi."

Trong trường hợp này, cô dâu không thích hợp để nói chuyện cho lắm, nhưng Hoắc Viêm Đông bên cạnh cô không có một chút bất mãn nào, chỉ bình tĩnh đứng yên nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Giản Lục hít sâu một hơi, mang theo trái tim như đã chết quay sang mục sư thì câu nói thứ hai của Tả Tuấn lại truyền đến: “Tôi không phản đổi, nhưng còn ý kiến của một người, hình như ngài Mục sư đã quên không hỏi rồi."

“A, người nào vậy?" Mục sư trẻ tuổi nắm chặt thánh kinh cảm thấy hết sức lo sợ, thật sự sợ mình sai sót chỗ nào.

“Nó." Tả Tuấn bước lên một bước, rời khỏi vị trí ngoài cửa, lúc này mọi người trong lễ đường cùng với giới truyền thông mới phát hiện ra không biết từ lúc nào ngoài cửa đã xuất hiện một cô gái trẻ tuổi và một bé trai.

“Giản Lục, anh nghĩ em không thể không nhận ra đứa bé này nhỉ, Sean, bé trai gốc Hoa sinh ra ở Mĩ, sáu tuổi đã đi học lớp bốn ở Mỹ, cho đến khi bảy tuổi thì vào thẳng lớp chín trường trung học Châu Lập, kiểm tra chỉ số IQ là 230... Anh đang suy nghĩ Giản Lục à, rốt cuộc em đã cùng ai có thể sinh ra một đứa con thiên tài như vậy? Hoặc nói trắng ra là, em muốn giấu chuyện đứa bé này là con anh đến lúc nào?" Lúc nói chuyện, Tả Tuấn từ từ bước về phía trước, hai chữ “con anh" vừa mới thoát ra khỏi miệng thì cũng là lúc anh bước đến trước mắt Giản Lục. Khoảng cách nửa bước, từ trong mắt cô, Tả Tuấn thấy được sự sợ hãi, hoảng hốt, bất ngờ... cùng với tức giận.

“Ai nói rằng Sean là con anh, thằng bé là con của tôi và Viêm Đông khi còn ở Mĩ, hôn lễ hôm nay chỉ là hình thức bổ sung mà thôi!" Khăn che của cô dâu lay động trước mặt Giản Lục, tung bay giống như bướm trắng, ưu nhã nhưng lại sợ hãi.

“Vậy đúng là lạ thật đấy, sinh nhật của Sean là ngày năm tháng sáu năm XXXX, nếu anh nhớ không lầm thì mười tháng trước đó anh Viêm Đông nên đi du học ở Úc mới phải, mà em lại ở trong nước, anh thật sự không biết chuyển phát nhanh bây giờ lại phát triển như vậy đấy, cái gì cũng có thể bay..."

Trong số khách mời phía dưới có tiếng cười khẽ truyền đến. Dù sao Giản Lục cũng là phụ nữ, không nói đến da mặt mỏng, huống chi trong lòng cô hiểu rõ mình có quan tâm đến người đàn ông trước mặt này hay không. Mặt Giản Lục chợt trở nên đỏ bừng, giơ bàn tay lên muốn đánh, “Nói bậy! Sean là..."

“Mẹ, không phải mẹ nói chú Viêm là chú, không phải là ba con?" Vì anh trai mà Tả Dữu vòng vo ở Mĩ một hồi lâu mới có thể kịp thời đưa Sean về trước mặt hai người này, đứa bé có IQ cực kỳ cao, EQ bình thường nghi ngờ nhìn mẹ của mình. Tại sao chị này đột nhiên chạy đến nói là cô của mình, có thể đưa bé đi tìm ba mẹ, nhưng đến lúc này, mẹ lại bảo chú Viêm là ba. Trong mắt Sean lúc này tràn đầy sự nghi hoặc.

“Sean, bắt đầu từ hôm nay chú Viêm sẽ là ba con, con không còn người ba nào khác cả." Giản Lục kéo con vào trong ngực, nước mắt không kìm được mà gần như muốn chảy ra.

Cô đã sớm không nhớ rõ lần cuối cùng mình khóc là lúc nào. Nhưng động đến người đàn ông này, mặc dù có khiến mình mạnh mẽ hơn cũng là uổng phí. Mắt cô lúc này ê ẩm.

Trong lúc Giản Lục cố gắng để khống chế cảm xúc của mình, giới truyền thông bắt đầu ồn ào, cô nhìn lại người đàn ông từ trước đến giờ luôn cho mình là thanh cao, kiêu ngạo bất tuân, Tả Tuấn Tả thiếu gia dưới gối có hoàng kim* vẫn luôn cô độc quỳ trên mặt đất, ngước nhìn khuôn mặt còn dính đầy bụi bặm, mắt nhìn chằm chằm cô. Giản Lục còn chưa kịp lấy lại ý thức đã bị ánh mắt thâm tình có chút điên cuồng của Tả Tuấn làm cho kích động, trái tim như đập lỡ một nhịp, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh đang làm cái gì vậy?"

(* dưới gối có hoàng kim: câu đầy đủ là " Đàn ông dưới gối có hoàng kim ", ý nói là đàn ông quỳ xuống có giá trị tựa như vàng, cho nên không thể tùy tiện quỳ xuống trước mặt người khác. Đây là biểu tượng cho một người đàn ông có khí phách)

Ngựa đực ngược lại rất bình tĩnh, anh nhìn Giản Lục, trước mặt mọi người bao gồm cả Giản Lục nói: “Bảy năm trước, bởi vì ngây thơ và kích động đã khiến cho anh ta mất đi người anh ta yêu thương nhất, bảy năm sau, người anh ta yêu quay lại trả thù, anh ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận tất cả sự trừng phạt từ người con gái ấy, chỉ cần cô ấy có thể cho anh ta một cơ hội. Bởi nếu không có cô ấy trong cuộc sống này, thì anh ta sống chỉ như một cái xác không hồn..." Tả Tuấn càng nói càng chậm, đến cuối cùng, ánh mắt của Tả Tuấn được giới truyền thông quay lại như hiện ra điều gì đó.

“Tiểu Lục, bảy năm, em đã rời khỏi anh bảy năm rồi, bây giờ có thể tha thứ cho anh, trở lại bên cạnh anh không?" Tả Tuấn vừa nói vừa rút một tờ giấy ra khỏi túi áo, Giản Lục mơ hồ nhìn thấy nội dung trong đó thì lập tức chấn động: “Đây là 10% cổ phần của anh ở Hằng Vũ mà anh không quyền chuyển nhượng, em vẫn muốn Hằng Vũ, có nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn..." Tả Tuấn đứng dậy, một tay khẽ chạm vào gương mặt của Giản Lục, “Giản Lục, anh sai rồi, tha thứ cho anh, được không?"

Vừa rồi Ôn Hân ngồi trước ti vi còn đang cảm thán Tả Tuấn chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn, nếu Tả Lập Đông mà biết chuyện con trai chưa hỏi ý kiến mình mà đã đưa công ty cho người ta, không biết sẽ tức giận đến mức nào đây? Đang ngồi cảm thán thì trên ti vi truyền đến hình ảnh, đột nhiên Tả Tuấn ghé sát lại nói thầm gì đó bên tai Giản Lục, cô dâu vừa nghe xong thì mặt liền biến thành một màu xanh.

Giản Lục trợn mắt nhìn Tả Tuấn một cái, từ từ giơ chân lên, rồi hạ xuống. Chân vừa hạ xuống thì Tả ngựa đực lập tức hơi nhíu mày lại, nhưng rồi lập tức trở về nụ cười khuôn mẫu. Giản Lục giận đùng đùng rời khỏi buổi lễ, không chú ý đến chú rể, không chú ý đến khách mời, thậm chí không chú ý cả đến con trai, trực tiếp đẩy đám nhà báo ra rời khỏi buổi lễ.

Giản Lục không có ở đây, Tả Tuấn vẫn chưa đi lấy lại vẻ mặt lười biếng, anh ta xoay người nói với khách mời: “Hôm nay đã xấu hổ với mọi người rồi, lần sau tôi mở tiệc mừng, mọi người ở đây đều được mởi, miễn toàn bộ tiền mừng."

Tả Tuấn khôi phục lại trạng thái, xoay người sang chú rể Hoắc Viêm Đông của ngày hôm nay, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lần nữa, “Cảm ơn cậu Hoắc, tôi nợ anh một lần…."

Hoắc Viêm Đông lịch sự, nói nhỏ với Tả Tuấn câu gì đó, Tả Tuấn gật đầu một cái, sau đó vội đuổi theo hướng Giản Lục vừa rời đi. Hai người trong cuộc đều không biết, một đoạn đối thoại vừa rồi hôm sau đã được giật tít trên báo với tựa đề là: “Trong tiệc cưới, Hằng Vũ đơn đấu với CMD, Tổng giám đốc mỹ nữ sẽ rơi vào nhà nào?"

“Tả Tuấn cướp cô dâu ngay tại bữa tiệc, gửi chiến thư đến chú rể."

Còn một vài tạp chí kinh tế và tài chính lại dùng tư thế phẩm bình có tiếng cũng có miếng mắt mờ chân chậm phát động chuyện này: “Sau lưng cử động lần này của tập đoàn Hằng Vũ, có phải các xí nghiệp ẩn nấp ở thành phố C có chí hướng đánh váo quốc tế hay không?", “Nhà họ Tả còn có chiêu gì sau lưng? Phải đợi dò xét…."

Hôn lễ ngày hôm đó, Nghiêm Mỹ biết chuyện liền cắt hết điện thoại trong nhà, lúc này mới còn có thể tạm thời giấu Tả Lập Đông, nhưng không thể khống chế thói quen đọc báo mỗi ngày của ông cụ, khi thấy tựa đề to đùng ở đầu báo thì mặt của Tả Lập Đông như bị đánh hai cái bạt tai, tối sầm lại, “Cái thằng nghiệt tử này nữa! Nhất định phải huỷ đi gia nghiệp mà ta cực khổ cả đời gây dựng nên hay sao?"

“Bớt giận đi, huyết áp của anh vốn cao lắm đấy!" Nghiêm Mỹ đang lấy bánh trứng cho chồng, thấy ông nổi giận thì vội vàng đưa tay trấn an.

“Mất thì mất, vừa đúng lúc về nhà dưỡng lão…." Tên đầu sỏ gây chuyện vừa đúng lúc xuất hiện trước mặt Tả Lập Đông, ông cụ nhìn anh chằm chằm, tức giận đến thở hổn hển, trong miệng trừ hai chữ ‘nghiệt tử’ ra thì không thể nói thêm gì khác nữa.

Tả Tuấn cười cười xuất hiện bên cạnh bàn cơm, sau đó kéo một người trốn đằng sau lưng ra, “Hôm nay con đến đây là vì muốn thông báo cho mọi người, con muốn cưới Giản Lục." Cho dù là giọng nói hay vẻ mặt của Tả Tuấn đều bình tĩnh, nhưng lại trái lập hoàn toàn với vẻ mặt sắp bùng nổ của Tả Lập Đông.

“Mày dám! Nếu mày dám cưới người phụ nữ độc ác này về thì tao không còn đứa con trai nào như mày hết!"

“Được, vậy thì ba cũng sẽ chẳng có người cháu Sean này nữa đâu." Tả Tuấn khống chế tất cả trong tay bình tĩnh nói to, “Tiểu thư Thuỷ Quả, em mà còn không vào là anh đưa chị dâu với cả cháu trai em ra ngoài sống riêng thật đấy."

Tả Dữu cười hì hì đẩy Sean ở bên cạnh cô đến trước mặt Tả Lập Đông , Tả Lập Đông vẫn luôn sợ đến lúc vào quan tài cũng không được ôm cháu trai rốt cuộc cũng tắt điện, tự động đóng máy.

Đứa bé trong bụng càng lớn, chất lượng giấc ngủ của Ôn Hân càng trở nên kém đi, mỗi ngày chỉ có thể lăn qua lộn lại chịu giày vò đến rạng sáng mới có thể miễn cưỡng ngủ được vài tiếng. Bởi vì ngày hôm qua Ôn Hân vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện của Tả Tuấn sau khi rời đi, vì dùng não quá độ cho nên cô cảm thấy giấc ngủ ở nhà họ Tả là giấc ngủ dài nhất của mình, mãi cho đến chín giờ sáng hôm sau cô mới ngủ dậy.

Mở mắt ra thì đã thấy Thiếu tá Lệ với nụ cười xấu xa đẩy cửa bước vào, “Đã tỉnh rồi sao? Em dậy muộn quá, bỏ qua cảnh đặc sắc nhất rồi."

Bỏ qua sự biến chuyển của Tả Lập Đông thì không phải là bỏ qua cảnh đặc sắc nhất à.

Lời nói của Lệ Minh Thần, cho đến khi Ôn Hân xuống nhà, nhìn thấy Tả Tuấn, Giản Lục, cùng với Tả Lập Đông đang ngồi trên ghế lôi kéo Sean nói chuyện, cô mới cảm nhận được một cách chân thực nhất.

Đều nói trẻ con thì vạn sự sung túc, nhưng Tả Tuấn đột nhiên thăng cấp làm ba rõ ràng là chẳng quan tâm chút nào đến tình trạng bây giờ của Tả Lập Đông, nhìn bộ dạng chân chó của anh ta kia, chỉ hận 24h không thể kề cận Giản Lục.

Ngược lại phản ứng của Giản Lục rất nhạt, chỉ đến khi Ôn Hân xuống nhà, cô ấy mới tự nhiên đi đến chỗ Ôn Hân.

Nhà họ Tả đặc biệt vì phụ nữ có thai mà có thêm đồ điểm tâm bên cạnh bàn.

Ôn Hân cầm bánh trứng bột nhưng cũng không ăn, cười cười nhìn Giản Lục đợi cô ấy mở miệng

“Khụ khụ, nếu chị cứ như vậy mà tha cho anh ấy, có phải rất…." Tính tình của Giản Lục thiên về lãnh đạm, nhưng cực kỳ hiếm thấy lại có hảo cảm với Ôn Hân, không biết là có liên quan đến quan hệ chị em dâu hay không, nhưng cô vẫn bị khí chất trên người Ôn Hân hấp dẫn, tóm lại những lời nói cô không muốn, không thể nói với người khác thì cô nguyện ý nói với Ôn Hân.

“Chị dâu." Ôn Hân cắn một miếng bánh, trực tiếp xoá bỏ những suy nghĩ của Giản Lục, “Chị yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu chị là đủ rồi. Tình yêu và hôn nhân là chuyện của hai người, sao cần quản đến những người khác? Yêu nhau, đã từng yêu nhau nhưng người có thể lấy nhau có được bao nhiêu?" Xoay thìa bạc trong cốc một vòng, Ôn Hân nhìn vòng xoáy màu trắng, nghĩ đến hạnh phúc của mình bây giờ, cô cố gắng quay lại những kí ức mà mình đã quên đi.

Lại nói thêm, đột nhiên Ôn Hân phát hiện ra điều gì, cô ngẩng đầu lên cười với Giản Lục một tiếng, “Chị dâu, muốn hỏi chị một chuyện…."

“Chuyện gì?" Nói chuyện với Ôn Hân một chút đã khiến Giản Lục mở lòng hơn với Ôn Hân.

“Ngày hôm đó rốt cuộc Tả Tuấn đã nói gì với chị khiến chị…. như vậy…." Ôn Hân suy nghĩ thật lâu, đoán là khả năng nói những lời tán tỉnh là không nhiều, vì vậy cô liền nhàm chán suy nghĩ một đêm, kết quả là đều ngủ không được.

Những lời này của Ôn Hân khiến sắc mặt bình tĩnh của Giản Lục thay đổi, cô rất muốn cự tuyệt, nhưng lại cảm thấy mình không thể từ chối được Ôn Hân, mè nheo hồi lâu, Giản Lục mới nhỏ giọng mở miệng: “Anh ấy nói, bây giờ anh ấy không để ý đến chuyện em có con với người khác, anh ấy nhất định sẽ cướp chị…." Đôi môi hồng phấn của Giản Lục đã bị cắn thành đỏ ửng, cô nói rất chậm: “Thật không biết anh ấy nghe được những chuyện kia ở đâu? Chuyệ chị đến phụ khoa kiểm tra…."

Nhưng không thể phủ nhận, hiểu lầm của Tả Tuấn đã xoá đi cố kỵ cuối cùng trong lòng cô.

Từ cuối năm ngoài khi phát hiện mình mắc bệnh, lúc Giản Lục phối hợp trị liệu phát hiện thì ra ngã bệnh là chuyện dễ dàng như vậy, sinh mạng lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Cô cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu như cô có chuyện gì thì Sean biết phải làm thế nào?

Vì vậy, sau khi trị liệu kết thúc, Giản Lục đã có kế hoạch cho lần về nước này.

“Vậy nếu Tả Tuấn không đến hôn lễ, không đến ngăn cản chị, thì chị định sẽ thế nào?"

“Có thể thế nào được chứ, kết hôn thôi…." Giản Lục cười khẽ, giữa những người yêu nhau, phụ nữ đều mong muốn có thể tìm được một người đàn ông trưởng thành, nhiều tiền, đẹp trai như Hoắc Viêm Đông, chỉ có cô là tự mình tìm tai vạ thì mới có thể về nước tìm mọi cách để tìm tên yêu nghiệt chuyên gieo hoạ này.

Hoắc Viêm Đông đối với cô chưa thể nói là yêu, nhưng tối thiểu giữa hai người có sự tôn trọng và tin tưởng, quan trọng nhất là anh ấy đối tốt với cô, từ sau khi cô bị ngất trên phố nước Mỹ, cũng chính là lúc xe của ông cụ Hoắc bắt đầu đi qua, nhà họ Hoắc chính là ân nhân của cô.

Cho nên, sau khi tốt nghiệp đại học Havard, Giản Lục tiến vào CMD làm việc, chuyến đi Trung Quốc lần này cũng được ông Hoắc ngầm đồng ý.

Ông Hoắc không có chút máu mủ nào mà lại đối với cô như con gái, khiến Giản Lục cảm động, càng thêm câu nói thẳng thắn của Tả Tuấn, ‘Dù có phải cướp đoạt cũng sẽ mang cô trở về.’

“Cuộc sống không có nhiều thứ cho phép con bỏ qua, hãy tranh thủ để yêu và trân trọng nó trong tay ấy." Trong sân bay New York, những lời của ông Hoắc luôn khiến cô ghi nhớ.

Giản Lục nói động tình, Ôn Hân lại có chỗ không hiểu. Bởi có thể Sean chính là con của Tả Tuấn.

Chuyện này thật ra không thể trách cô ấy, đi khám phụ khoa, cộng thêm bên cạnh còn có một người đàn ông khác, không lâu sau đã có tin đám cưới, đổi lại nếu là người bình thường cũng sẽ suy đoán là Giản Lục có con xong mới cưới mà.

Ôn Hân một lòng vì Tả Tuấn mà nóng vội, cô không nghĩ cứ đến phụ khoa là nhất định phải mang thai hay khám thai, có người đàn ông đi theo cũng không nhất định là vị hôn phu, về chuyện kết hôn, cô càng không hiểu. Cho nên bữa cơm hôm đó, Ôn Hân lên gọi Tả Tuấn, sau đó nói những suy nghĩ của mình cho anh ta, cũng chính ngày ấy, Tả Tuấn rời khỏi nhà họ Tả, mất tích trong một thời gian ngắn.

Trong mắt Tả Lập Đông, Sean không phải cậu bé bình thường, sau khi cậu bé vào nhà họ Tả năm phút, trừ lúc Sean đi vệ sinh ra thì cậu bé không thoát nổi khỏi tay ông Tả.

Mượn chuyện đi vệ sinh để trốn, Tiểu Sean lặng lẽ chạy đến chỗ mẹ Giản Lục nói bên tai cô: “Mẹ, tại sao ông này không giống với Grandpa vậy, mẹ xem tay của ông ấy…." Hiển nhiên là bị Tả Lập Đông quá mức nhiệt tình doạ cho sợ đây mà, tiểu thiếu niên thiên tài Sean đưa bàn tay đầy mồ hôi ra cho mẹ nhìn.

“Sean, ông nội chưa thấy con, ông thích con đến mức không muốn buông tay, đi nói với ông nội con đạt giải nhất số học mô hình đi." Giản Lục lau khô tay cho Sean, vỗ vai con nói, “Đi đi."

Ôn Hân nhìn Giản Lục, rất bội phục sự thoải mái của cô ấy với Tả Lập Đông.

“Nếu như không phải Tả Dữu biết một người bạn của chị ở Mỹ, chị cũng không muốn Sean đến nhà họ Tả sớm như vậy. Ít nhất không phải hiện tại…" Nhìn con trai rời đi, Giản Lục nhìn công thần Tả Dữu đi đến.

“Chị dâu, lần này em đến Mỹ đúng là mệt mỏi đến thảm, thật muốn ăn gà rán bơ chị làm…." Tả Dữu đi đến dựa đầu vào vai Ôn Hân, chảy nước miếng cọ cọ vào vai cô.

“Nếu hôm nay muốn ăn thì chị làm cho em ăn!" Ôn Hân vỗ vỗ đầu cô.

“Thôi đi, bây giờ chị chính là đối tượng nguy hiểm, em không dám làm gì chị đâu, nhưng bây giờ em lại thấy khả năng anh Ôn làm cho em còn cao hơn một chút…." Tả Dữu vừa có ý tưởng là lập tức muốn thực hiện ngay cho được.

Giản Lục đã trở về nhà họ Tả, cũng không tồn tại nguy cơ với Hằng Vũ nữa, Tả Dữu nói muốn chúc mừng, chuẩn bị lôi kéo đại đội đến nhà họ Ôn ăn cơm. Dĩ nhiên, trừ vợ chồng Lệ Minh Thần Ôn Hân ở đâu cũng được ra, bây giờ toàn bộ thời gian của Tả Tuấn đều đặt trên người Tiểu Lục nghiên cứu kế hoạch gieo giống tương lai.

Chuyện cuối cùng: Ôn Hân, Lệ Minh Thần, Tả Dữu đến nhà họ Ôn, Giản Lục bị Tả Tuấn kéo lên tầng ‘ôn chuyện’, Sean tiếp tục ở dưới nhà giải thích về số học mô hình cho ông nội.

Nhà họ Ôn.

Tiểu Ôn đang hờn dỗi trong phòng, Ôn Hân vừa mới hỏi, thì ra là có được vài ngày nghỉ, nên Mao Mao bị con gái của dì Vương đưa đi du lịch.

“Cô ơi, bao giờ Mao Mao mới về đây…. Con muốn cùng chơi với em ấy gấu tetdy dượng vừa mua cho con…."

Ôn Hân cũng không trả lời được, nhưng cô nghĩ sẽ rất nhanh thôi, ngược lại con gái dì Vương gần đây chăm sóc Mao Mao rất kĩ.

Ôn Hân vỗ đầu Tiểu Ôn, “Sẽ rất nhanh thôi."

Việc đời khó đoán….
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại