Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Chương 26: Chuyện tình yêu nam nữ
Không chú ý tới trong phòng khách còn có Ôn Hân, Nghiêm Mỹ vừa vào cửa liền dứt khoát chỉ huy người giúp việc làm như thế nào để sắp xếp đống màu sắc sặc sỡ bà mang về.
"Cái hộp màu hồng là mũ mua cho Tả Dữu, cầm vào phòng của nó, còn chiếc hộp màu đen kia.... Không phải cái đó!" Ôn Hân đứng ở phía sau ghế sofa nhìn Nghiêm Mỹ mạnh mẽ vang dội đi thẳng tới vị trí cách cô rất gần, chỉ vào người giúp việc đang bưng chiếc hộp nói: "Là chiếc màu đen gói giấy mạ vàng…. Cái đó là quần áo mùa hè mua cho con bé, cái kia mới là mua cho Tả Tuấn, sao lại như vậy…."
Vì vừa mới xuống máy bay về nhà, nên trên trán Nghiêm Mỹ rướm ra một lớp mồ hôi mỏng, nhận lấy khăn người làm đưa tới, Nghiêm Mỹ cau mày quở trách người làm không biết làm việc.
"Đa tạ ngài ra ngoài một chuyến còn hao tâm tổn trí mang quà cho tôi."
Ôn Hân bị Nghiêm Mỹ coi thành không khí xem nhẹ đã lâu nghe được âm thanh nên quay đầu lại, Tả Tuấn đã đổi một bộ áo sơ mi quần tây đứng ở trên cầu thang, tay khoác lên tay vịn cầu thang, lấy phong thái bao quát nhìn Nghiêm Mỹ ở phía dưới.... Còn có Ôn Hân.
Ngựa đực chính là ngựa đực, bất luận là mặc màu đen hay là màu trắng, ánh mắt nhìn phụ nữ đều là chữ đó.
Ôn Hân xoay mặt đi, không nhìn anh ta.
"Hiếm khi con ở nhà a!" Đối với người con riêng nửa năm không gặp mấy lần đột nhiên về nhà này, kinh ngạc trên mặt Nghiêm Mỹ tuyệt đối không phải một chút xíu, nhưng rất nhanh bà liền bình tĩnh lại, mỉm cười nói với Tả Tuấn đang đi xuống cầu thang, "Vừa đúng lúc lần này về ngẫu nhiên mang theo mấy con cua tươi, buổi tối ở nhà ăn đi."
Tả Tuấn đưa tay sửa lại cổ áo và tay áo, "Không được rồi, tối hôm qua chơi quá muộn, buổi sáng cùng bạn về thay quần áo, một lát công ty còn có việc." Nói xong, Tả Tuấn đi qua Nghiêm Mỹ, trực tiếp xách Ôn Hân ở phía sau ghế sa lon lên, "Đi thôi.... Chơi cả đêm không mệt mỏi sao?" Nụ cười của ngựa đực rơi vào trong mắt Ôn Hân, tràn đầy chất độc tội ác, nhìn cách đối thoại giữa Tả Tuấn và người phụ nữ kia, Ôn Hân còn không biết thân phận của bà thì thật là ngu.
"Ông già mà về thì nói với ông ấy một tiếng, tất cả đều thuận lợi...." Cả người Ôn Hân cứng ngắc bị Tả Tuấn lôi ra khỏi phòng, không hề bất ngờ có thể cảm thấy phía sau lưng có một ánh mắt đăm chiêu vẫn luôn dõi theo.
Ra khỏi cửa chính Tả Trạch, Ôn Hân trực tiếp trở mặt hất tay Tả Tuấn ra, Tả Tuấn cũng không giận, tay đút vào trong túi quần nửa trêu chọc nói: "Như thế nào, ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng tương lai của cô ra sao?"
Ôn Hân tức giận dừng chân, quay đầu lại nhìn anh ta: "Anh sớm biết mẹ Lệ Minh Thần sắp về, anh còn dẫn tôi tới, anh cố ý làm như vậy, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Muốn làm gì?" Tả Tuấn lẩm bẩm một tiếng, đả kích Lệ Minh Thần? Hay là muốn tìm được thứ bản thân đã đánh mất trên người Ôn Hân? Xem chừng vấn đề này ngay cả chính anh cũng không biết đáp án cụ thể.
"Đợi ở chỗ này." Câu hỏi của Ôn Hân khiến Tả Tuấn mê mang, anh vẫn nói một câu, liền đi về phía biệt thự ở bên cạnh.
Nhưng khi Tả Tuấn lái chiếc Maserati trắng ra khỏi gara, xa xa nhìn trước cổng đã không thấy người.
"Cô nhóc khó chịu." Lúc nói xong câu này thì Tả Tuấn ngây ra một lúc, bởi vì câu này, giống như đã từng quen biết.
Bánh xe Maserati lăn trên đường lớn, lặng yên không một tiếng động. Theo hướng quỹ tích của xe chạy, ở ven đường Tả Tuấn thấy Ôn Hân đang bước nhanh về phía trước, "Từ đây đến Vạn Bác, lái xe ít nhất cũng phải 45 phút, cô xác định cô muốn cuốc bộ hai tiếng rưỡi đi về, mà không muốn tôi đưa cô?"
Ngay từ lúc Tả Tuấn lái xe chạy từ phía sau tới, Ôn Hân đã biết cánh tay lái xe của ngựa đực căn bản không thành vấn đề, Ôn Hân cảm thấy bị chơi xỏ nên dứt khoát xem như không nghe thấy lời của anh ta.
"Nếu không ngồi xe của tôi, vậy tôi gọi điện tới công ty xin nghỉ giúp cô là được, có thể đã trễ 3h rồi, tiện thể nói trợ lý Ôn đang ‘đơn độc’ bàn chuyện nghiệp vụ với tôi...."
Đấu trí đấu dũng với tên vô lại, chỉ có thể vô lại hơn hắn ta mới được, ở điểm này, Ôn Hân thua.
Kiên trì xuống xe ở trước giao lộ cách Vạn Bác một con đường, Tả Tuấn trong xe nhìn Ôn Hân rời đi đột nhiên lộn trở lại bên cạnh xe, "Hôm nay, đa tạ Tả tổng rồi...."
Ôn Hân đã quẹo một cái không thấy bóng dáng, Tả Tuấn cúi đầu nhìn cánh tay bắt đầu bốc lên, sau khi đau đớn lại muốn cười, "Quả nhiên không dễ chọc." Nhưng lấy vết thương lần nữa nứt ra này của mình so sánh với người phụ nữ cho mình vết thương này, Tả Tuấn thích Ôn Hân nghiêng về kiểu phòng ngự. Từ ngày đó trên bàn cơm lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của cô, quật cường trong mắt Ôn Hân thổi đi bụi phủ đầy trên trái tim anh từ lâu.
"Em trai, em nói anh nên làm thế nào đây?"
Cánh tay Tả Tuấn duỗi dọc theo cửa sổ xe, không để ý tới máu ngày càng nhiều trên cánh tay bị thương, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ sâu xa....
Đám mây trên trời biến hóa huyền ảo thành các loại hình dạng, một lát biến thành Ôn Hân.
Cũng may ngày đó chuyện ở công ty không nhiều lắm, mà Tả Dữu thích nhất tám chuyện với Ôn Hân cũng đi cục Lao Động làm việc, vì vậy khi Ôn Hân thất thểu quay lại Vạn Bác cũng không thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Ôn Hân không tập trung nhưng cũng coi như thuận lợi trải qua một ngày, tan ca liền vội vã đến bệnh viện chăm sóc anh trai. Dù sao cũng không thể để Dữu Tử ở bệnh viện chăm sóc anh trai ba ngày liền được.
Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Tả Dữu một ngày không về công ty đột nhiên gọi điện thoại tới…. cô ấy tạm thời có chuyện, hôm nay không thể đến trường đón Noãn Noãn được.
Liếc nhìn đồng hồ, than gian tan học của trường tiểu học đã quá năm phút, không nói nhiều nữa, Ôn Hân vội vã cúp điện thoại, đổi lộ tuyến đi đến trường học.
Hôm nay Ôn Noãn ngược lại cực kỳ ngoan, đeo túi sách nhỏ thành thật ngồi chồm hổm cạnh bụi cây nhỏ ở cổng trường, ngoài không nhìn về phía Ôn Hân ra, tất cả đều rất bình thường."Noãn Noãn...." Nghe được tiếng cô gọi, Ôn Noãn chống cẳng chân mập mạp đứng dậy, "Cô ơi, chị tới đón con hai ngày rồi, hôm nay chân sưng lên rốt cuộc cô cũng tới, con rất nhớ cô đó...."
Hàm răng Ôn Noãn mọc thêm được một nửa nhưng chưa hoàn chỉnh nên cô bé nói chuyện vẫn có chút vất vả, nhưng chuyện này cũng không hề làm trở ngại việc Ôn Hân nghe hiểu.
Cô khom lưng sờ mái tóc mềm mại của cháu gái, "Chị hôm nay bận việc, hay là cô dẫn con đi bệnh viện với ba có được không nào?"
"Được ạ được ạ!" Ôn Noãn vỗ tay nhảy cao lên.
Con người chính là như vậy, lúc tuổi còn nhỏ dù sao vẫn có thói quen thử nghiệm thứ mới mẻ, tựa như đối với Noãn Noãn từ nhỏ cơ thể khỏe mạnh rất ít khi vào bệnh viện mà nói, những thứ thuộc về màu trắng và vị thuốc nước của trời đất là mới lạ.
Con người cũng vốn là như vậy, tùy theo sự tăng lên của tuổi tác, gia tăng của lịch duyệt, mới mẻ thành không tươi mới, mới lạ thành tổn thương, thông thường thì bắt đầu trốn tránh, tựa như đối với Ôn Lĩnh mà nói, đối với bệnh viện là tránh không kịp.
Cũng may sau ngày mai, tất cả đều sẽ tốt. Ôn Hân kéo Ôn Noãn vừa nghĩ, vừa đi, vừa hỏi: "Buổi tối Noãn Noãn muốn ăn gì nào?"
Nhắc đến ăn, Ôn Noãn bé nhỏ lên lớp cả ngày lại có tinh thần: "Cô ơi, cô ơi, con muốn ăn bánh bao xá xíu!" Cô bé vừa nhảy cao vừa nói."Được, hai chiếc có đủ không?" Ôn Hân nhìn về phía trước hỏi Ôn Noãn, ban ngày coi như trải qua nhiều chuyện không vui hơn nữa, chỉ cần ở bên cạnh người nhà, Ôn Hân liền an lòng.
"Cô à, ba chiếc có được không?" Tay nhỏ của Ôn Noãn lắc lắc tay lớn của Ôn Hân thương lượng, đột nhiên cô bé lại nhớ tới cái gì đó, "Cô ơi, còn phải, còn phải mua chút nhang muỗi! Hôm qua vào trong phòng có rất nhiều con muỗi, chị nói là muỗi biến thân biến thành nhỏ đó, đặc biệt vào phòng lát gạch cắn Noãn Noãn và ba ...." Giống như là chứng minh cái gì đó, Noãn Noãn giơ bàn tay nhỏ về phía Ôn Hân khoe một chuỗi “nốt nhỏ" trên cánh tay mập mạp của cô bé.
Ôn Hân nghe vậy dừng chân lại, đau lòng nhìn mấy nốt Ôn Noãn bị chích, đồng thời hỏi: "Vậy có phải ba cũng bị chích rất nhiều không?" "Dạ ~ dạ ~ dạ ~" Đầu nhỏ của Ôn Noãn lắc lư như trống bỏi, "Chị nói ba sắp giải phẫu, trên người phải đề phòng dị ứng bị muỗi độc chích, chị đuổi muỗi cho ba cả đêm...."
"Ồ...." Xem xong nốt chích trên người Noãn Noãn, Ôn Hân dẫn cô bé tiếp tục đi về phía bệnh viện, nghĩ tới đồng thời mua nhang muỗi và nước hoa, cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, cụ thể vấn đề ở đâu, cô nhất thời cũng nghĩ không ra.
Dưới tác dụng chung của nước hoa và nhang muỗi cùng với cửa sổ có rèm được tu sửa, cả nhà Ôn Lĩnh, Ôn Noãn, Ôn Hân xem như trải qua một đêm an ổn. Ôn Hân xin nghỉ phép với công ty, hôm sau dậy sớm đến phòng làm việc của bác sĩ, sau khi trưng cầu mấy vấn đề liên quan đến phẫu thuật, Ôn Hân yên tâm đi ra ngoài mua bữa sáng.
Bắt đầu từ buổi tối hôm qua, Ôn Noãn liền ầm ĩ đòi ở đây đợi ba phẫu thuật. Có lúc Ôn Hân cũng phải bội phục cái đầu nhỏ của cô bé này, con bé kỳ quái lắm, một đứa bé nhỏ như thế làm sao biết sinh em bé có thể có người hộ sinh, lại làm sao có thể liên hệ chuyện hộ sinh với việc phẫu thuật của ba đây. Khi cầm bánh bao và túi sữa đậu nành đưa cho hai người một lớn một nhỏ, Ôn Hân nói với Ôn Noãn: “Chỉ một lần này thôi ha, không được vì không muốn tới trường mà bảo cô xin phép giáo viên."
Noãn Noãn ôm sữa đậu nành uống vui vẻ gật đầu một cái, bé mới không cần nói cho cô biết mấy từ hộ sinh vừa nói đó là dì Quý Mai uy hiếp chú Đông Đông nói....
Phẫu thuật được xác định vào mười giờ sáng, nhìn anh trai nằm trên xe giải phẫu bị đẩy từ từ vào phòng phẫu thuật, vẻ căng thẳng trên mặt Ôn Hân đang đứng không hề kém hơn so với anh trai đang nằm trong đó. "Cô à, dượng út và chị sao còn chưa tới?"
Ôn Hân sờ đầu cô bé, "Hãy đợi cùng với cô đi."
Có lúc, không phải là cô không muốn tìm một bờ vai dựa vào, nhưng thời điểm cần thì bờ vai đó lại không ở đây. Lệ Minh Thần không ở đây, Tả Dữu cũng không ở đây, Ngụy Dược càng không phải đối tượng cô có thể suy xét. Ôn Hân của hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Người nên xuất hiện thì không thấy đâu, người không nên xuất hiện lại bất ngờ xuất hiện.
Phẫu thuật bắt đầu chưa được mười phút, Ôn Noãn vốn đang thành thật ngồi ở một bên bắt đầu uốn qua uốn lại, đôi mắt nhỏ cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào đèn trên đỉnh đầu, "Noãn Noãn, đợi chút nữa đi, ba ra ngay ấy mà." Ôn Hân vỗ vỗ Ôn Noãn, muốn cô bé bình tĩnh.
"Cô ơi, dì...." Theo hướng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Noãn cau có lại, xa xa Chu Giai Di vẫn đeo kính mắt lớn như ngày đó đứng ở đầu bên kia của hành lang, đang nhìn Ôn Hân và Ôn Noãn ở đầu phòng phẫu thuật bên này.
"Cô tới làm gì?" Đối với Chu Giai Di, trước giờ Ôn Hân nói không ít lời lạnh nhạt, nhưng trường hợp ngăn cản không thích hợp, vậy nên cô đi đến gần kề Chu Giai Di thấp giọng nói với cô ta.
"Hôm nay Ôn Lĩnh phẫu thuật, tôi tới nhìn thử chút." Âm thanh Chu Giai Di hôm nay hơi khàn, không lớn giống như trước kia.
"Nơi này không hoan nghênh cô, anh trai tôi cũng không muốn gặp lại cô, cô đi đi."
Khi Ôn Hân đang hạ lệnh đuổi khách với Chu Giai Di, cửa phòng phẫu thuật khép lại không bao lâu bỗng mở ra một lần nữa, một người bác sĩ trẻ mặc quần áo mổ màu xanh đi ra."Ai là người thân?"
Vào bệnh viện công tác hai năm lần đầu tiên bác sĩ trẻ gặp người nhà bệnh nhân không hấp tấp đợi ở cửa phòng, vì vậy ấn tượng lần đầu gặp mặt của bác sĩ trẻ với gia đình này không tốt.
Thấy bác sĩ gọi, Ôn Hân không có thời gian để ý đến Chu Giai Di nữa, chạy thẳng tới cửa.
"Bác sĩ, anh tôi thế nào rồi?"
"Năm đó khi bệnh nhân làm phẫu thuật cắt chi, từng gắn vào trong xương một cây đinh thép, vật này để giúp anh ta sau này có sức chống chi giả, nhưng xem xét từ tình hình mức độ bắp thịt còn hoạt động được của anh ta, thì những năm này chắc hẳn là không kết hợp dùng chi giả, hiện tại đinh thép đã cũ kỹ rồi, dẫn đến bắp thịt ở phần chân bị nhiễm trùng, tôi đến để trưng cầu ý kiến của các người, là bỏ đinh thép cũ thay bằng cái mới, hay là dứt khoát không đổi."
"Bác sĩ, thêm đinh và không thêm có gì khác biệt ạ?" Trong lúc Ôn Hân đang mải suy nghĩ xem nên làm thế nào, thì Chu Giai Di đi qua cùng lên tiếng hỏi trước.
"Nói trắng ra là, thêm đinh có thể kết hợp chi giả, mà không thêm chỉ sợ rằng xương đùi của bệnh nhân không đủ lực chống đỡ, dù sao năm đó xương cũng dập nát một đoạn dài như vậy."
"Thêm, dĩ nhiên thêm...." Một âm thanh thở không ra hơi từ xa truyền đến, Tả Dữu chạy đến váy bên người cũng bay phấp phới.
Mà phía sau cô ấy chính là Lệ Minh Thần mặc quân trang cả người mệt mỏi.
Lệ Minh Thần cũng không ngờ hôm trước anh em ở sư đoàn lại chủ động gửi chiến thư cho bọn anh, nói cái gì mà so tài nghệ với các tinh anh của sư đoàn 952, gặp con mẹ nó quỷ đi, trong sư đoàn 952 trước giờ không có lính yếu ớt, mà Lệ Minh Thần vừa mới được phái đi Vân Nam đặc huấn trở lại càng không phải lính yếu, nên anh chủ động xin đi giết giặc là chuyện không thể thoái thác.
Nhưng Lệ Minh Thần quên một chuyện, coi như không phải diễn tập quân sự, nhưng thi đấu thể thao “hữu nghị" giữa sư đoàn với sư đoàn sao có thể nhanh như vậy, suốt cả hai ngày, thi đấu bắn bia thực tế, từ máy tính theo dõi định vị, anh em sư đoàn thật sự là vắt hết óc suy nghĩ mới có thể làm tỉ số hơn được mấy lần. Sáng sớm ngày thứ ba, Lệ Minh Thần giành thắng lợi trở về ngay cả râu cũng không buồn để ý, thế nên râu ria xồm xoàm chạy tới bệnh viện, đồng thời gặp Thủy Quả ở cửa bệnh viện.
Lệ Minh Thần đối với em gái vẫn luôn là phục tùng chủ quan là chính, trấn áp vũ trang là phụ, nhưng lần này, anh không đứng ở bên Tả Dữu.
Lệ Minh Thần đi từng bước từng bước từ cửa thang máy đến bên Ôn Hân, không giống sự vội vã của Tả Dữu, mỗi một bước đi của Lệ Minh Thần đều giống như một bàn tay lớn từng chút an ủi trái tim hoảng loạn của Ôn Hân.
Đùi của anh trai là căn bệnh quái gở, lấy cây đinh ở bên trong nhiều năm ra rồi lại trồng một cây mới vào, đau đớn bên trong đó Ôn Hân có thể tưởng tượng ra được. Nhưng nếu như không trồng, vậy thì chút khả năng đi lại của anh trai cũng có thể mất.
"Sao rồi?" Lệ Minh Thần vừa đi lại gần, Ôn Hân thuận thế liền dựa vào ngực anh, động tác thoải mái như tự nhiên.
Cô đơn quá lâu, mệt mỏi quá lâu rồi cô cũng có chỗ để dựa vào.
Lệ Minh Thần chính xác là một quân nhân quen với thô lỗ, nhưng điều này không có nghĩa là anh không có mặt tinh tế, anh vỗ lưng Ôn Hân, "Anh tôn trọng sự lựa chọn của em." Lệ Minh Thần dừng một chút, lại nói, "Nhưng anh nghĩ, nếu như là tự bản thân Ôn Lĩnh quyết định, anh ấy sẽ từ bỏ, hay là sẽ chịu đựng?"
Anh.... Ôn Hân thì thầm mấy tiếng, trong đôi mắt có sự kiên định nào đó, cô xoay người nói với bác sĩ trẻ "Bác sĩ, hãy đổi đinh cho anh trai tôi." Mặc dù những năm này anh trai vẫn luôn yên lặng, nhưng Ôn Hân tin tưởng, trong lòng anh không muốn từ bỏ.
Bác sĩ nam đã không kiên nhẫn chờ đợi, nghe được quyết định làm, lập tức xoay người vào phòng giải phẫu.
Mấy người ngoài cửa, đại khái ngoại trừ trong lòng Chu Giai Di có thêm phần khổ sở vì bị xem nhẹ ra, những người khác đều một lòng một dạ đặt tâm tư vào trong phòng phẫu thuật.
Giải phẫu thuận lợi hơn so với tưởng tượng rất nhiều, ba giờ sau, Ôn Lĩnh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Ôn Hân tựa vào trên người Lệ Minh Thần thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay ẩm ướt vẫn không nhịn được sờ đầu Ôn Noãn một cái.
Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Ôn Hân phát hiện tâm tình Tả Dữu cho đến hôm nay mới xuất hiện có gì đó kỳ lạ.
Khi mới vừa phẫu thuật, điện thoại của cô nhóc vẫn vang lên không ngừng, từ đổ chuông đến âm thanh yên lặng, cho đến cuối cùng là tắt máy.
Hiện tại anh trai không sao, cô nhóc lại mở máy trốn ở một bên gọi điện thoại, nhìn vẻ mặt không được tốt.
"Dữu Tử, sao vậy?" Rời khỏi bên cạnh Lệ Minh Thần, chờ Tả Dữu nói chuyện điện thoại xong, cô mới mở miệng.
Đột nhiên bị Ôn Hân hỏi như vậy, Tả Dữu có chút sợ, nhưng chỉ luống cuống vẻn vẹn có ba giây, hoa lệ trong mắt cô gái nhỏ liền bắt đầu nổi lên.
"Chị, em rước lấy phiền toái rồi...."
Ôn Hân đang muốn hỏi, từ phía sau cô đột nhiên truyền đến tiếng tát đánh bốp, đợi cô quay đầu lại nhìn, Chu Giai Di đã bị một tát đánh bay kính mát, thì ra là bên cạnh mắt cô ta đã sớm đầy vết bầm đen.
Người ra tay đánh đó Ôn Hân nhận ra, chính là Từ Á Uy lần trước đã gặp trong hôn lễ Lý Bá Ngôn.
Nhức đầu quá....
"Cái hộp màu hồng là mũ mua cho Tả Dữu, cầm vào phòng của nó, còn chiếc hộp màu đen kia.... Không phải cái đó!" Ôn Hân đứng ở phía sau ghế sofa nhìn Nghiêm Mỹ mạnh mẽ vang dội đi thẳng tới vị trí cách cô rất gần, chỉ vào người giúp việc đang bưng chiếc hộp nói: "Là chiếc màu đen gói giấy mạ vàng…. Cái đó là quần áo mùa hè mua cho con bé, cái kia mới là mua cho Tả Tuấn, sao lại như vậy…."
Vì vừa mới xuống máy bay về nhà, nên trên trán Nghiêm Mỹ rướm ra một lớp mồ hôi mỏng, nhận lấy khăn người làm đưa tới, Nghiêm Mỹ cau mày quở trách người làm không biết làm việc.
"Đa tạ ngài ra ngoài một chuyến còn hao tâm tổn trí mang quà cho tôi."
Ôn Hân bị Nghiêm Mỹ coi thành không khí xem nhẹ đã lâu nghe được âm thanh nên quay đầu lại, Tả Tuấn đã đổi một bộ áo sơ mi quần tây đứng ở trên cầu thang, tay khoác lên tay vịn cầu thang, lấy phong thái bao quát nhìn Nghiêm Mỹ ở phía dưới.... Còn có Ôn Hân.
Ngựa đực chính là ngựa đực, bất luận là mặc màu đen hay là màu trắng, ánh mắt nhìn phụ nữ đều là chữ đó.
Ôn Hân xoay mặt đi, không nhìn anh ta.
"Hiếm khi con ở nhà a!" Đối với người con riêng nửa năm không gặp mấy lần đột nhiên về nhà này, kinh ngạc trên mặt Nghiêm Mỹ tuyệt đối không phải một chút xíu, nhưng rất nhanh bà liền bình tĩnh lại, mỉm cười nói với Tả Tuấn đang đi xuống cầu thang, "Vừa đúng lúc lần này về ngẫu nhiên mang theo mấy con cua tươi, buổi tối ở nhà ăn đi."
Tả Tuấn đưa tay sửa lại cổ áo và tay áo, "Không được rồi, tối hôm qua chơi quá muộn, buổi sáng cùng bạn về thay quần áo, một lát công ty còn có việc." Nói xong, Tả Tuấn đi qua Nghiêm Mỹ, trực tiếp xách Ôn Hân ở phía sau ghế sa lon lên, "Đi thôi.... Chơi cả đêm không mệt mỏi sao?" Nụ cười của ngựa đực rơi vào trong mắt Ôn Hân, tràn đầy chất độc tội ác, nhìn cách đối thoại giữa Tả Tuấn và người phụ nữ kia, Ôn Hân còn không biết thân phận của bà thì thật là ngu.
"Ông già mà về thì nói với ông ấy một tiếng, tất cả đều thuận lợi...." Cả người Ôn Hân cứng ngắc bị Tả Tuấn lôi ra khỏi phòng, không hề bất ngờ có thể cảm thấy phía sau lưng có một ánh mắt đăm chiêu vẫn luôn dõi theo.
Ra khỏi cửa chính Tả Trạch, Ôn Hân trực tiếp trở mặt hất tay Tả Tuấn ra, Tả Tuấn cũng không giận, tay đút vào trong túi quần nửa trêu chọc nói: "Như thế nào, ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng tương lai của cô ra sao?"
Ôn Hân tức giận dừng chân, quay đầu lại nhìn anh ta: "Anh sớm biết mẹ Lệ Minh Thần sắp về, anh còn dẫn tôi tới, anh cố ý làm như vậy, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Muốn làm gì?" Tả Tuấn lẩm bẩm một tiếng, đả kích Lệ Minh Thần? Hay là muốn tìm được thứ bản thân đã đánh mất trên người Ôn Hân? Xem chừng vấn đề này ngay cả chính anh cũng không biết đáp án cụ thể.
"Đợi ở chỗ này." Câu hỏi của Ôn Hân khiến Tả Tuấn mê mang, anh vẫn nói một câu, liền đi về phía biệt thự ở bên cạnh.
Nhưng khi Tả Tuấn lái chiếc Maserati trắng ra khỏi gara, xa xa nhìn trước cổng đã không thấy người.
"Cô nhóc khó chịu." Lúc nói xong câu này thì Tả Tuấn ngây ra một lúc, bởi vì câu này, giống như đã từng quen biết.
Bánh xe Maserati lăn trên đường lớn, lặng yên không một tiếng động. Theo hướng quỹ tích của xe chạy, ở ven đường Tả Tuấn thấy Ôn Hân đang bước nhanh về phía trước, "Từ đây đến Vạn Bác, lái xe ít nhất cũng phải 45 phút, cô xác định cô muốn cuốc bộ hai tiếng rưỡi đi về, mà không muốn tôi đưa cô?"
Ngay từ lúc Tả Tuấn lái xe chạy từ phía sau tới, Ôn Hân đã biết cánh tay lái xe của ngựa đực căn bản không thành vấn đề, Ôn Hân cảm thấy bị chơi xỏ nên dứt khoát xem như không nghe thấy lời của anh ta.
"Nếu không ngồi xe của tôi, vậy tôi gọi điện tới công ty xin nghỉ giúp cô là được, có thể đã trễ 3h rồi, tiện thể nói trợ lý Ôn đang ‘đơn độc’ bàn chuyện nghiệp vụ với tôi...."
Đấu trí đấu dũng với tên vô lại, chỉ có thể vô lại hơn hắn ta mới được, ở điểm này, Ôn Hân thua.
Kiên trì xuống xe ở trước giao lộ cách Vạn Bác một con đường, Tả Tuấn trong xe nhìn Ôn Hân rời đi đột nhiên lộn trở lại bên cạnh xe, "Hôm nay, đa tạ Tả tổng rồi...."
Ôn Hân đã quẹo một cái không thấy bóng dáng, Tả Tuấn cúi đầu nhìn cánh tay bắt đầu bốc lên, sau khi đau đớn lại muốn cười, "Quả nhiên không dễ chọc." Nhưng lấy vết thương lần nữa nứt ra này của mình so sánh với người phụ nữ cho mình vết thương này, Tả Tuấn thích Ôn Hân nghiêng về kiểu phòng ngự. Từ ngày đó trên bàn cơm lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của cô, quật cường trong mắt Ôn Hân thổi đi bụi phủ đầy trên trái tim anh từ lâu.
"Em trai, em nói anh nên làm thế nào đây?"
Cánh tay Tả Tuấn duỗi dọc theo cửa sổ xe, không để ý tới máu ngày càng nhiều trên cánh tay bị thương, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ sâu xa....
Đám mây trên trời biến hóa huyền ảo thành các loại hình dạng, một lát biến thành Ôn Hân.
Cũng may ngày đó chuyện ở công ty không nhiều lắm, mà Tả Dữu thích nhất tám chuyện với Ôn Hân cũng đi cục Lao Động làm việc, vì vậy khi Ôn Hân thất thểu quay lại Vạn Bác cũng không thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Ôn Hân không tập trung nhưng cũng coi như thuận lợi trải qua một ngày, tan ca liền vội vã đến bệnh viện chăm sóc anh trai. Dù sao cũng không thể để Dữu Tử ở bệnh viện chăm sóc anh trai ba ngày liền được.
Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Tả Dữu một ngày không về công ty đột nhiên gọi điện thoại tới…. cô ấy tạm thời có chuyện, hôm nay không thể đến trường đón Noãn Noãn được.
Liếc nhìn đồng hồ, than gian tan học của trường tiểu học đã quá năm phút, không nói nhiều nữa, Ôn Hân vội vã cúp điện thoại, đổi lộ tuyến đi đến trường học.
Hôm nay Ôn Noãn ngược lại cực kỳ ngoan, đeo túi sách nhỏ thành thật ngồi chồm hổm cạnh bụi cây nhỏ ở cổng trường, ngoài không nhìn về phía Ôn Hân ra, tất cả đều rất bình thường."Noãn Noãn...." Nghe được tiếng cô gọi, Ôn Noãn chống cẳng chân mập mạp đứng dậy, "Cô ơi, chị tới đón con hai ngày rồi, hôm nay chân sưng lên rốt cuộc cô cũng tới, con rất nhớ cô đó...."
Hàm răng Ôn Noãn mọc thêm được một nửa nhưng chưa hoàn chỉnh nên cô bé nói chuyện vẫn có chút vất vả, nhưng chuyện này cũng không hề làm trở ngại việc Ôn Hân nghe hiểu.
Cô khom lưng sờ mái tóc mềm mại của cháu gái, "Chị hôm nay bận việc, hay là cô dẫn con đi bệnh viện với ba có được không nào?"
"Được ạ được ạ!" Ôn Noãn vỗ tay nhảy cao lên.
Con người chính là như vậy, lúc tuổi còn nhỏ dù sao vẫn có thói quen thử nghiệm thứ mới mẻ, tựa như đối với Noãn Noãn từ nhỏ cơ thể khỏe mạnh rất ít khi vào bệnh viện mà nói, những thứ thuộc về màu trắng và vị thuốc nước của trời đất là mới lạ.
Con người cũng vốn là như vậy, tùy theo sự tăng lên của tuổi tác, gia tăng của lịch duyệt, mới mẻ thành không tươi mới, mới lạ thành tổn thương, thông thường thì bắt đầu trốn tránh, tựa như đối với Ôn Lĩnh mà nói, đối với bệnh viện là tránh không kịp.
Cũng may sau ngày mai, tất cả đều sẽ tốt. Ôn Hân kéo Ôn Noãn vừa nghĩ, vừa đi, vừa hỏi: "Buổi tối Noãn Noãn muốn ăn gì nào?"
Nhắc đến ăn, Ôn Noãn bé nhỏ lên lớp cả ngày lại có tinh thần: "Cô ơi, cô ơi, con muốn ăn bánh bao xá xíu!" Cô bé vừa nhảy cao vừa nói."Được, hai chiếc có đủ không?" Ôn Hân nhìn về phía trước hỏi Ôn Noãn, ban ngày coi như trải qua nhiều chuyện không vui hơn nữa, chỉ cần ở bên cạnh người nhà, Ôn Hân liền an lòng.
"Cô à, ba chiếc có được không?" Tay nhỏ của Ôn Noãn lắc lắc tay lớn của Ôn Hân thương lượng, đột nhiên cô bé lại nhớ tới cái gì đó, "Cô ơi, còn phải, còn phải mua chút nhang muỗi! Hôm qua vào trong phòng có rất nhiều con muỗi, chị nói là muỗi biến thân biến thành nhỏ đó, đặc biệt vào phòng lát gạch cắn Noãn Noãn và ba ...." Giống như là chứng minh cái gì đó, Noãn Noãn giơ bàn tay nhỏ về phía Ôn Hân khoe một chuỗi “nốt nhỏ" trên cánh tay mập mạp của cô bé.
Ôn Hân nghe vậy dừng chân lại, đau lòng nhìn mấy nốt Ôn Noãn bị chích, đồng thời hỏi: "Vậy có phải ba cũng bị chích rất nhiều không?" "Dạ ~ dạ ~ dạ ~" Đầu nhỏ của Ôn Noãn lắc lư như trống bỏi, "Chị nói ba sắp giải phẫu, trên người phải đề phòng dị ứng bị muỗi độc chích, chị đuổi muỗi cho ba cả đêm...."
"Ồ...." Xem xong nốt chích trên người Noãn Noãn, Ôn Hân dẫn cô bé tiếp tục đi về phía bệnh viện, nghĩ tới đồng thời mua nhang muỗi và nước hoa, cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, cụ thể vấn đề ở đâu, cô nhất thời cũng nghĩ không ra.
Dưới tác dụng chung của nước hoa và nhang muỗi cùng với cửa sổ có rèm được tu sửa, cả nhà Ôn Lĩnh, Ôn Noãn, Ôn Hân xem như trải qua một đêm an ổn. Ôn Hân xin nghỉ phép với công ty, hôm sau dậy sớm đến phòng làm việc của bác sĩ, sau khi trưng cầu mấy vấn đề liên quan đến phẫu thuật, Ôn Hân yên tâm đi ra ngoài mua bữa sáng.
Bắt đầu từ buổi tối hôm qua, Ôn Noãn liền ầm ĩ đòi ở đây đợi ba phẫu thuật. Có lúc Ôn Hân cũng phải bội phục cái đầu nhỏ của cô bé này, con bé kỳ quái lắm, một đứa bé nhỏ như thế làm sao biết sinh em bé có thể có người hộ sinh, lại làm sao có thể liên hệ chuyện hộ sinh với việc phẫu thuật của ba đây. Khi cầm bánh bao và túi sữa đậu nành đưa cho hai người một lớn một nhỏ, Ôn Hân nói với Ôn Noãn: “Chỉ một lần này thôi ha, không được vì không muốn tới trường mà bảo cô xin phép giáo viên."
Noãn Noãn ôm sữa đậu nành uống vui vẻ gật đầu một cái, bé mới không cần nói cho cô biết mấy từ hộ sinh vừa nói đó là dì Quý Mai uy hiếp chú Đông Đông nói....
Phẫu thuật được xác định vào mười giờ sáng, nhìn anh trai nằm trên xe giải phẫu bị đẩy từ từ vào phòng phẫu thuật, vẻ căng thẳng trên mặt Ôn Hân đang đứng không hề kém hơn so với anh trai đang nằm trong đó. "Cô à, dượng út và chị sao còn chưa tới?"
Ôn Hân sờ đầu cô bé, "Hãy đợi cùng với cô đi."
Có lúc, không phải là cô không muốn tìm một bờ vai dựa vào, nhưng thời điểm cần thì bờ vai đó lại không ở đây. Lệ Minh Thần không ở đây, Tả Dữu cũng không ở đây, Ngụy Dược càng không phải đối tượng cô có thể suy xét. Ôn Hân của hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Người nên xuất hiện thì không thấy đâu, người không nên xuất hiện lại bất ngờ xuất hiện.
Phẫu thuật bắt đầu chưa được mười phút, Ôn Noãn vốn đang thành thật ngồi ở một bên bắt đầu uốn qua uốn lại, đôi mắt nhỏ cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào đèn trên đỉnh đầu, "Noãn Noãn, đợi chút nữa đi, ba ra ngay ấy mà." Ôn Hân vỗ vỗ Ôn Noãn, muốn cô bé bình tĩnh.
"Cô ơi, dì...." Theo hướng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Noãn cau có lại, xa xa Chu Giai Di vẫn đeo kính mắt lớn như ngày đó đứng ở đầu bên kia của hành lang, đang nhìn Ôn Hân và Ôn Noãn ở đầu phòng phẫu thuật bên này.
"Cô tới làm gì?" Đối với Chu Giai Di, trước giờ Ôn Hân nói không ít lời lạnh nhạt, nhưng trường hợp ngăn cản không thích hợp, vậy nên cô đi đến gần kề Chu Giai Di thấp giọng nói với cô ta.
"Hôm nay Ôn Lĩnh phẫu thuật, tôi tới nhìn thử chút." Âm thanh Chu Giai Di hôm nay hơi khàn, không lớn giống như trước kia.
"Nơi này không hoan nghênh cô, anh trai tôi cũng không muốn gặp lại cô, cô đi đi."
Khi Ôn Hân đang hạ lệnh đuổi khách với Chu Giai Di, cửa phòng phẫu thuật khép lại không bao lâu bỗng mở ra một lần nữa, một người bác sĩ trẻ mặc quần áo mổ màu xanh đi ra."Ai là người thân?"
Vào bệnh viện công tác hai năm lần đầu tiên bác sĩ trẻ gặp người nhà bệnh nhân không hấp tấp đợi ở cửa phòng, vì vậy ấn tượng lần đầu gặp mặt của bác sĩ trẻ với gia đình này không tốt.
Thấy bác sĩ gọi, Ôn Hân không có thời gian để ý đến Chu Giai Di nữa, chạy thẳng tới cửa.
"Bác sĩ, anh tôi thế nào rồi?"
"Năm đó khi bệnh nhân làm phẫu thuật cắt chi, từng gắn vào trong xương một cây đinh thép, vật này để giúp anh ta sau này có sức chống chi giả, nhưng xem xét từ tình hình mức độ bắp thịt còn hoạt động được của anh ta, thì những năm này chắc hẳn là không kết hợp dùng chi giả, hiện tại đinh thép đã cũ kỹ rồi, dẫn đến bắp thịt ở phần chân bị nhiễm trùng, tôi đến để trưng cầu ý kiến của các người, là bỏ đinh thép cũ thay bằng cái mới, hay là dứt khoát không đổi."
"Bác sĩ, thêm đinh và không thêm có gì khác biệt ạ?" Trong lúc Ôn Hân đang mải suy nghĩ xem nên làm thế nào, thì Chu Giai Di đi qua cùng lên tiếng hỏi trước.
"Nói trắng ra là, thêm đinh có thể kết hợp chi giả, mà không thêm chỉ sợ rằng xương đùi của bệnh nhân không đủ lực chống đỡ, dù sao năm đó xương cũng dập nát một đoạn dài như vậy."
"Thêm, dĩ nhiên thêm...." Một âm thanh thở không ra hơi từ xa truyền đến, Tả Dữu chạy đến váy bên người cũng bay phấp phới.
Mà phía sau cô ấy chính là Lệ Minh Thần mặc quân trang cả người mệt mỏi.
Lệ Minh Thần cũng không ngờ hôm trước anh em ở sư đoàn lại chủ động gửi chiến thư cho bọn anh, nói cái gì mà so tài nghệ với các tinh anh của sư đoàn 952, gặp con mẹ nó quỷ đi, trong sư đoàn 952 trước giờ không có lính yếu ớt, mà Lệ Minh Thần vừa mới được phái đi Vân Nam đặc huấn trở lại càng không phải lính yếu, nên anh chủ động xin đi giết giặc là chuyện không thể thoái thác.
Nhưng Lệ Minh Thần quên một chuyện, coi như không phải diễn tập quân sự, nhưng thi đấu thể thao “hữu nghị" giữa sư đoàn với sư đoàn sao có thể nhanh như vậy, suốt cả hai ngày, thi đấu bắn bia thực tế, từ máy tính theo dõi định vị, anh em sư đoàn thật sự là vắt hết óc suy nghĩ mới có thể làm tỉ số hơn được mấy lần. Sáng sớm ngày thứ ba, Lệ Minh Thần giành thắng lợi trở về ngay cả râu cũng không buồn để ý, thế nên râu ria xồm xoàm chạy tới bệnh viện, đồng thời gặp Thủy Quả ở cửa bệnh viện.
Lệ Minh Thần đối với em gái vẫn luôn là phục tùng chủ quan là chính, trấn áp vũ trang là phụ, nhưng lần này, anh không đứng ở bên Tả Dữu.
Lệ Minh Thần đi từng bước từng bước từ cửa thang máy đến bên Ôn Hân, không giống sự vội vã của Tả Dữu, mỗi một bước đi của Lệ Minh Thần đều giống như một bàn tay lớn từng chút an ủi trái tim hoảng loạn của Ôn Hân.
Đùi của anh trai là căn bệnh quái gở, lấy cây đinh ở bên trong nhiều năm ra rồi lại trồng một cây mới vào, đau đớn bên trong đó Ôn Hân có thể tưởng tượng ra được. Nhưng nếu như không trồng, vậy thì chút khả năng đi lại của anh trai cũng có thể mất.
"Sao rồi?" Lệ Minh Thần vừa đi lại gần, Ôn Hân thuận thế liền dựa vào ngực anh, động tác thoải mái như tự nhiên.
Cô đơn quá lâu, mệt mỏi quá lâu rồi cô cũng có chỗ để dựa vào.
Lệ Minh Thần chính xác là một quân nhân quen với thô lỗ, nhưng điều này không có nghĩa là anh không có mặt tinh tế, anh vỗ lưng Ôn Hân, "Anh tôn trọng sự lựa chọn của em." Lệ Minh Thần dừng một chút, lại nói, "Nhưng anh nghĩ, nếu như là tự bản thân Ôn Lĩnh quyết định, anh ấy sẽ từ bỏ, hay là sẽ chịu đựng?"
Anh.... Ôn Hân thì thầm mấy tiếng, trong đôi mắt có sự kiên định nào đó, cô xoay người nói với bác sĩ trẻ "Bác sĩ, hãy đổi đinh cho anh trai tôi." Mặc dù những năm này anh trai vẫn luôn yên lặng, nhưng Ôn Hân tin tưởng, trong lòng anh không muốn từ bỏ.
Bác sĩ nam đã không kiên nhẫn chờ đợi, nghe được quyết định làm, lập tức xoay người vào phòng giải phẫu.
Mấy người ngoài cửa, đại khái ngoại trừ trong lòng Chu Giai Di có thêm phần khổ sở vì bị xem nhẹ ra, những người khác đều một lòng một dạ đặt tâm tư vào trong phòng phẫu thuật.
Giải phẫu thuận lợi hơn so với tưởng tượng rất nhiều, ba giờ sau, Ôn Lĩnh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Ôn Hân tựa vào trên người Lệ Minh Thần thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay ẩm ướt vẫn không nhịn được sờ đầu Ôn Noãn một cái.
Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Ôn Hân phát hiện tâm tình Tả Dữu cho đến hôm nay mới xuất hiện có gì đó kỳ lạ.
Khi mới vừa phẫu thuật, điện thoại của cô nhóc vẫn vang lên không ngừng, từ đổ chuông đến âm thanh yên lặng, cho đến cuối cùng là tắt máy.
Hiện tại anh trai không sao, cô nhóc lại mở máy trốn ở một bên gọi điện thoại, nhìn vẻ mặt không được tốt.
"Dữu Tử, sao vậy?" Rời khỏi bên cạnh Lệ Minh Thần, chờ Tả Dữu nói chuyện điện thoại xong, cô mới mở miệng.
Đột nhiên bị Ôn Hân hỏi như vậy, Tả Dữu có chút sợ, nhưng chỉ luống cuống vẻn vẹn có ba giây, hoa lệ trong mắt cô gái nhỏ liền bắt đầu nổi lên.
"Chị, em rước lấy phiền toái rồi...."
Ôn Hân đang muốn hỏi, từ phía sau cô đột nhiên truyền đến tiếng tát đánh bốp, đợi cô quay đầu lại nhìn, Chu Giai Di đã bị một tát đánh bay kính mát, thì ra là bên cạnh mắt cô ta đã sớm đầy vết bầm đen.
Người ra tay đánh đó Ôn Hân nhận ra, chính là Từ Á Uy lần trước đã gặp trong hôn lễ Lý Bá Ngôn.
Nhức đầu quá....
Tác giả :
Ngô Đồng Tư Ngữ