Không Mừng
Chương 12 Chương 12
Chẳng hiểu sao lúc dẫn cậu ta vào phòng lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi.
Rõ ràng bản thân đã trưởng thành từ lâu mà lúc này lại thuần khiết như học sinh cấp ba vậy.
Phương Mân lôi lôi kéo kéo, tôi lập tức né tránh, nói hoài nói mãi cậu ta mới chịu đi tắm rửa trước.
Tôi cũng tranh thủ lúc này lấy món quà sinh nhật ở trong ngăn tủ ra.
Tôi tưởng tượng rằng khi cậu tắm xong trở ra sẽ thấy được món quà được gói tinh xảo.
Sau đó sẽ nhào về phía tôi, hôn một cái cảm ơn.
Hẳn là bản thân tôi lúc này cũng choán đầy hạnh phúc, khóa miệng lẫn đuôi lông mày tất cả đều ngập tràn ý cười.
Nhưng khi Phương Mân thật sự đi ra, chẳng có điều gì tôi đã tưởng tượng cả – cậu ta quấn khăn tắm ở trần đi về phía tôi.
Giọt nước lăn từ từ thuận theo đường cong eo xuống cái nơi đang được che chắn kia, thân thể người thiếu niên vẫn hơi gầy như trước, nhưng giờ đây đã có thể nhìn rõ được đường cong cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện.
Chàng trai của tôi thật sự đã trưởng thành rồi.
Tôi thu hồi tầm mắt, không dám nhìn thêm nữa.
Nhưng Phương Mân lại như chẳng sợ gì mà ngồi hẳn lên đùi tôi, vòng tay ôm lấy tôi, nói khẽ bên tai: “Thầy Thi, em thấy quà thầy định tặng em rồi."
Tôi giật cả mình, thức thời mà ngửa đầu ra sau, muốn tránh thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy nhồn nhột toàn thân lúc này.
“Đồng hồ này đắt tiền lắm…" Phương Mân tự tay mở quà của mình, khắp người đều là ý cười, “Em như này..
Càng không có cách nào trả được thầy.."
“Không phải cậu muốn tìm khóa thực tập sao? Teamwork các kiểu dùng đồng hồ sẽ quản lý thời gian tốt hơn, có lợi thế hơn một chút." Tôi hắng giọng, đẩy gọng kính che giấu sự bối rối của bản thân.
“Quào, thầy lại còn khắc chữ!" Phương Mân nắm lấy tay tôi, một tay khác tháo đi mắt kiếng.
Cậu thiếu niên cười đến là ranh mãnh: “Trong một năm em khẳng định là trả không nổi.
Thế… dùng thịt bồi thường được không?"
“Cậu.." Tôi á khẩu không nói được gì, nhưng cực xấu hổ nhận ra mấy lời nhăng cuội ngớ ngẩn này lại rất hữu hiệu với tôi.
Phương Mân lại càng làm càn, nhìn xuống dưới thân tôi, cười nói: “Thầy có phản ứng."
Tôi cảm thấy khắp người nóng lên, đỏ mặt đến không chịu nổi, lan hẳn đến sau tai.
Tên này, rốt cuộc là học được mấy thứ này ở đâu vậy?
Phương Mân còn tỏ vẻ dễ thương hơn bình thường, vô cùng chân thành nói, em lớn rồi.
Tôi nói muốn đi tắm rửa, để cậu bớt bát nháo lại.
Cậu ta lại cười, cúi đầu cọ loạn tóc trước ngựa tôi, nói, “Được! Thầy Thi đừng bắt em chờ lâu quá nhé."
Hết thầy Thi này lại thầy Thi nọ làm tim tôi đập loạn cả lên, cậu ta vẫn luôn có loại năng lực này.
Tóc tai bù xù chạm vào cảm giác thích tuyệt, tôi không nhịn được lại vuốt vuốt tóc cậu, miệng lại bảo đại khái là dính quá không chịu được.
Phương Mân vừa trưởng thành lại học được tật xấu của người “nhớn", rất là gian dối.
Đã nói sẽ chờ tôi bên ngoài vậy mà cậu ta lại đi vào.
Còn thẳng tay mở vòi sen xịt ướt nhẹp toàn thân tôi.
“Quần áo!" Tôi cáu lên.
Nghĩ chỉ đến ở một đêm nên tôi không có mang theo áo mặc ngoài, giờ đều bị xối đến ướt sũng rồi.
Phương Mân như đứa trẻ chơi xấu thành công, liên tục hắt nước vào tôi, nói quần áo ướt hết rồi vậy cởi ra đi.
Quần áo ướt nhẹp không dễ cởi ra, Phương Mân có vẻ không kiên nhẫn, qua loa cởi bỏ quần ngoài của tôi xong liền cởi luôn khăn tắm của mình.
Tôi không dám nhìn, lại bị cậu ta nắm cằm nhìn về phía gương..
ngôn tình sủng
Tôi vô cùng chật vật, cả người ướt sũng, quần nửa treo trên đùi.
Phương Mân vẫn như cũ rất cảm động, mặc dù không mảnh vải che thân, nhưng biểu cảm vô cùng kiên định tự nhiên.
Cậu ấy vẫn luôn như vậy, đã muốn thì nhất định phải đạt được.
“Em nhớ thầy từng nói eo không khỏe, dạ dày cũng vậy, ăn xong cũng không thể vận động mạnh được."
Phương Mân cười, ý trong lời nói hẳn là, thấy chưa, em cũng là vì nghĩ cho sức khỏe của thầy.
Vừa nói vừa dùng chân đạp nốt cái quần còn đang tuột dở dang của tôi.
Hơi nước nóng là tấm gương mờ mờ đi, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người trần trụi bên trong.
Tôi còn đang nghĩ may sao tấm gương vì bị mờ nên nhìn không rõ, ai ngờ Phương Mân lại đột nhiên vung tay quét sạch một mảng lớn, giờ thì nhìn rõ rành rành rồi.
Tôi quay đầu nhìn chằm chặm câu ta, ngược lại chính là rơi vào bẫy, môi bị hôn lên.
“Để em nhìn kỹ chút nào." Chàng trai của tôi chắc cũng biết nên hôn chỗ nào, chỗ nào nhạy cảm, “Thầy đẹp quá."
Tôi thật sự ngập tràn hạnh phúc.
Từ cơ thể đến lý trí, hoàn toàn triệt để.
Phương Mân ôn nhu và gần như thành kính mà hôn, mỗi nụ hôn đều giống như chính bản thân đang long trọng hiến tế vậy.
Cậu kìm nén tiếng thở dốc, có vẻ vô cùng kiên nhẫn.
Nước nóng cứ ào ào chảy, tôi nhìn thấy dây tóc đèn tròn xoay tròn điên đảo như một ngôi sao băng.
Người phía sau lúc này còn rực rỡ hơn pháo hoa.
Ngọn lửa đem nhiệt đến mọi nơi nó quét qua, lưỡi lửa bành trướng hoành hành nhưng lại vô cùng khéo léo, khi thì như có quy luật mà cuộn lên, khi thì như chẳng tuân theo gì, càng bùng cháy càng mạnh mẽ, rất khẩn thiết lại vô cùng mãnh liệt.
Phương Mân cuối cùng thở ngắt quãng lên tiếng.
Cậu nói thầy Thi, em yêu thầy, em thật sự yêu thầy..