Không Lối Thoát (Vị Sinh)
Chương 24: Trên đường đi gặp lại bạn cũ
Buổi sáng thức dậy, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô mang đến sự ấm áp, sạch sẽ, sảng khoái, thậm chí có một chút lười biếng.
Dường như đã rất lâu không được ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh thế này rồi.
Nhưng thật cũng chỉ mới vài ngày mà thôi.
Mùa đông ngày ngắn, bình minh tới muộn, nếu đã nắng thế này chứng tỏ đã không còn sớm nữa.
Tần Thẩm lại vẫn chưa tỉnh.
Cô yên lặng quay đầu nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh.
Quả thật hiếm thấy, bởi bình thường Tần Thẩm dậy sớm hơn cô.
Tần Thẩm khi ngủ không lạnh lùng sắc bén, vẻ mặt ôn hòa, nhìn qua chỉ giống một người đàn ông đẹp trai bình thường, thậm chí còn có chút đáng yêu.
Lục Chân Nghi khẽ thở dài, không nhìn anh nữa.
Cánh tay của cô chỉ hơi đau, xem ra Thẩm Hoành Hoan và thuốc đều có tác dụng.
Cô chậm rãi đứng dậy, hai tay chống phía sau, ngẩng mặt, từ má đến mái tóc dài đến nửa người đều đắm chìm trong nắng sớm, ưỡn ngực, hít vào thật sâu.
Giống như toàn bộ cơ thể đều đang hấp thu năng lượng ánh mặt trời. Rửa sạch chết chóc, sợ hãi, u ám…
Những chuyện kia, những thi thể đầy đất kia, người mẹ kia, tiếng khóc của đứa bé kia… Là người không ai có thể thờ ơ trước những điều đó, chỉ vì bọn họ đang sốt ruột giải quyết nhiều chuyện khác nên chưa kịp phản ứng mà thôi.
Nếu là lúc bình thường, tất cả mọi người đều phải điều trị tâm lý.
Nhớ lại người phụ nữ chỉ còn một nửa, đứa bé khóc gọi mẹ, không phải chỉ rơi vài giọt nước mắt là có thể quên.
Cô càng hít sâu hơn.
Đột nhiên nghe thấy Tần Thẩm nói: “Em đang tập yoga à?"
Trong anh còn có chút mơ màng, hiển nhiên là vừa tỉnh, nhưng ánh mắt đang từ từ tỉnh táo.
Lục Chân Nghi cười, thu hồi tư thế.
Tần Thẩm vừa mặc quần áo, vừa nói: “Tay còn đau không, hôm qua chỉ uống chút thuốc hạ sốt, không biết có nhiễm trùng không?"
Chính anh cũng bị thương, nhưng chỉ là mấy vết thương ngoài da, không cần để ý .
“Không sao." Cô nhìn tay mình.
Tần Thẩm nói: “Vậy chiều về đến nhà thì thay thuốc." Còn nói: “Em thuận tiện cắt ngắn tóc đi, cho đỡ vướng."
Lục Chân Nghi giật mình, lập tức hiểu ra, liền gật đầu.
Tần Thẩm thấy cô ngoan ngoãn liền kéo cô tới, hôn lên môi cô, anh ngậm môi cô mút vào, thử dùng đầu lưỡi tiến tới. Lục Chân Nghi bị anh ôm chặt vào lòng, bị động đón lấy nụ hôn này.
Tần Thẩm dần động tình, nhưng anh cũng biết bây giờ không phải lúc, cuối cùng chỉ xoa nhẹ ngực cô hai cái rồi buông cô ra.
Từ sau động đất bọn họ đã không quan hệ, cũng không có ý định này, bây giờ có hứng thì đáng tiếc thời gian và điểm lại không thích hợp…
Hai người đứng dậy, Thẩm Hoành Hoan cùng Hứa Quang Nguyệt dậy sớm hơn bọn họ một chút, tâm trạng cũng không tệ. Ngủ đủ, ăn no, thực vật, không gặp nguy hiểm, trước đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, hiện giờ lại đủ khiến mọi người thỏa mãn.
Họ lái xe đến thẳng cửa quân doanh thu nhận gia đình Hứa Quang Nguyệt. Hứa Quang Nguyệt nói, khi anh ta ở trong quân doanh có nghe nói vùng ngoại thành xây dựng tổng cộng sáu căn cứ quân sự lâm thời thu nhận dân chúng như thế này. Coi như đáp ứng nhu cầu cấp thiết.
Thành phố vốn có hai mươi triệu người, hiện giờ nghe nói chỉ còn không đến hai triệu.
Nhưng ngay cả như vậy, đối với những quân doanh này mà nói, muốn thu nhận bằng nấy người, cung cấp đủ lương thực thực phẩm mỗi ngày đều vô cùng khó khăn.
Tần Thẩm lấy một miếng thịt cá chừng hai cân cho Hứa Quang Nguyệt, “Lão Hứa, thế này hẳn là đủ rồi, mọi người ăn vào sẽ khó nhiễm bệnh." Chỉ có điều có lẽ không có cơ hội có dị năng.
“Nếu có tác dụng thì phần còn lại hãy giao cho quân đội, nói cho bọn họ biết chuyện về Châm Ngư."
Hứa Quang Nguyệt cảm ơn rốt rít, không ngừng nói “Được, được, được."
Cửa quân doanh có binh lính cầm súng đứng gác, thỉnh thoảng có người dân ra vào, nhưng bình thường đều đi theo đội.
Đây là tổ chức tình nguyện viên.
Trên nguyên tắc, doanh thu nhận xuất phát từ lý do an toàn, trước mắt không cho phép cá nhân tùy tiện rời doanh. Nhưng cũng không thể lãng phí quá nhiều nhân lực để quản lý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Cho nên, số người về nhà tìm thức ăn như lão Hứa cũng không ít.
Lão Hứa rất muốn mời bọn họ đi vào cùng, nhưng bọn họ không có thẻ đăng ký, nếu như xin từ thì phải vào khu cách ly ba ngày, cho nên đành thôi.
Hứa Quang Nguyệt vẫy tay mãi, không nỡ chia tay.
Ở cửa cũng không ít người đang nói chuyện phiếm, bọn họ lại xuống xe nghe ngóng.
“Nghe nói phát hiện có mới quái vật, hôm qua có một vài đội gặp nạn, đều là võ trang đầy đủ …"
“Vậy đừng đi làm tình nguyện nữa, quá nguy hiểm."
“Ông trời có muốn để cho người ta sống nữa không đây!"
“Không làm tình nguyện viên thì làm cái gì, chỉ có thể đói chết, chút thức ăn kia… Có thể cầm cự bao lâu?"
“Aiz…"
“Đi làm xây dựng cũng được, coi như nửa cu ly, cũng không nguy hiểm tới mạng sống…"
“Suỵt, mọi người có nghe nói không? Hiện giờ có vài người có năng lực đặc biệt."
“Hả?"
“Thật sao?"
“Không giả được, thằng nhóc họ Trương ở lều phía tây, có mẹ bán thuốc lá đấy, nhớ không? Chính nó, đêm qua đột nhiên có sức mạnh đặc biệt, hình như là có thể gọi gió…"
“Òa! Trâu bò vậy sao!"
“Tôi cũng nghe được tin ấy, nghe nói quân đội muốn thành lập một tổ năng lực đặc biệt."
“…"
Ba người yên lặng nghe một lúc, trao đổi ánh mắt, cảm thấy nghe ngóng được chút thông tin liền đi về.
Kết quả đi tới cửa lại đột nhiên nhìn thấy một đội tình nguyện viên đi ra, hình như là tổ điều trị, trong đó lại có một người quen, là Lý Lạc Ngọc.
Tuy rằng cô ấy mặc một cái áo lông khá lớn, mái tóc vốn được chăm sóc cẩn thận búi lên, không còn dáng vẻ khoác lên mình hàng hiệu lộng lẫy, mặt cũng gầy tiều tụy không ít, nhưng Lục Chân Nghi vẫn liếc mắt một cái là nhận ra.
Lục Chân Nghi nhìn thấy cô ấy liền có chút sững sờ.
Tuy Tần Thẩm quả thật không nói cho cô biết chuyện sau khi xảy ra động đất và tận thế, nhưng dù sao cô vẫn biết trước được tình hình. Đúng ra với mối quan hệ của cô và Lý Lạc Ngọc, cô nên gọi điện thoại cảnh báo cô ấy trước, cho dù cô ấy không tin, có lẽ sẽ châm chọc….
Nhưng lúc ấy Lục Chân Nghi vì chuyện của cha mẹ và rối loạn khi biết sự thật nên chỉ đăng một dòng status như nói đùa lên wechat.
Cô thừa nhận, lúc ấy cô không quá quan tâm tới Lý Lạc Ngọc.
Không biết từ lúc nào, cô đã không coi cô ấy là bạn tốt.
Đương nhiên Lý Lạc Ngọc không biết cô biết trước tương lai, cô ấy nhiều nhất chỉ có thể trách Lục Chân Nghi gọi Ngô Tĩnh San mà không gọi cô ấy.
Lý Lạc Ngọc cũng thấy Lục Chân Nghi, mắt lập tức đỏ lên, ôm lấy Lục Chân Nghi: “Chân Nghi, đùng là cậu rồi, thật tốt quá, cậu không sao là tốt rồi."
Lại nhìn thấy Tần Thẩm bên cạnh Lục Chân Nghi, liền gật đầu với anh, vừa khóc vừa cười nói: “Thật tốt quá, Tần Thẩm cũng không sao."
“Còn cậu thì sao?" Lục Chân Nghi hỏi cô.
Lý Lạc Ngọc lại khóc, vùi đầu vào trong ngực Lục Chân Nghi khóc òa lên: “Vương Uẩn anh ấy… Anh ấy vì cứu mẹ mình… Hu hu hu…"
Lý Lạc Ngọc kết hôn không lâu liền đón cha mẹ tới ở biệt thự của bọn họ, may sao chồng cô ấy – Vương Uẩn cũng không ngại, ở chung rất hòa hợp.
Trong lòng Lục Chân Nghi nặng trĩu: “Vương Uẩn…"
Vương Uẩn có chút vụ lợi, nhưng không nghiêm trọng, còn có chút hóm hỉnh, nhân cách cũng cũng không tệ, Lục Chân Nghi cũng không ghét anh ta.
Nhưng Ngô Tĩnh San cảm thấy anh ta vô lễ ngạo mạn.
Lý Lạc Ngọc khóc lớn.
Lục Chân Nghi có không biết nói gì, chỉ có thể vỗ vai cô ấy khẽ an ủi. An ủi cũng không biết nên nói sao, người ta mất chồng, một câu “Nén bi thương" là xong sao?
“Bác trai, bác gái…"
“Mẹ mình còn đang bệnh nặng! Huhu. Bố mình ăn không đủ no, ông đã 70 tuổi rồi, mình rất sợ…" Cuộc sống mấy ngày qua đã khiến Lý Lạc Ngọc suy sụp.
Lục Chân Nghi nháy mắt với Tần Thẩm, ý bảo anh anh lấy một miếng cá ra.
Tần Thẩm nhíu mày, rõ ràng là không muốn.
Lục Chân Nghi tiếp tục ra dấu.
Tần Thẩm đành không tình nguyện lấy ra một miếng nhỏ.
Thật sự là một miếng nhỏ, còn không tới ba lạng.
Lục Chân Nghi thở dài, ý bảo anh đưa cho Lý Lạc Ngọc: “Lạc Ngọc, thứ này có lẽ có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ cậu, cậu mang về nấu chín rồi ăn đi."
Lý Lạc Ngọc kinh ngạc trợn tròn mắt: “Đây là cái gì?"
“Hai ba câu không nói rõ được, cậu đừng để ý. Dù sao cứ ăn là được."
Lục Chân Nghi đưa cho cô ấy, Lý Lạc Ngọc chưa bao giờ đụng vào thứ thịt cá sống trắng ởn này, lúng túng dùng ba ngón tay cầm lấy.
“À, được…"
Lục Chân Nghi nghĩ lại, lại mở cốp sau, lấy hai túi sữa bột, hai túi xúc xích nướng, hai hộp cá ngừ cali, một túi mì Ý, một túi bánh mì và một hộp trứng bơ cuốn. Đựng đầy một túi nilon, đưa cho Lý Lạc Ngọc: “Lạc Ngọc, chúng mình cũng không có nhiều, đừng chê nhé, cậu cầm đi."
Lý Lạc Ngọc vừa cảm khái vừa cảm kích: “…Trước đây, những thứ này quả thật không là gì, hiện giờ… Chân Nghi, mình chỉ có thể nói rất cám ơn cậu ."
Lý Lạc Ngọc lại hỏi tình huống của bọn họ, Lục Chân Nghi nói: “Bọn mình ở Xương Bình."
Cô ấy hiển nhiên biết Xương Bình cũng có doanh thu nhận của quân đội, gật đầu, vỗ mu bàn tay Lục Chân Nghi: “Phải tự bảo trọng."
Mắt Lục Chân Nghi cũng đỏ.
Lý Lạc Ngọc cầm đồ, cũng không cùng đội tình nguyện đi làm nhiệm vụ nữa mà xin phép cầm đồ ăn trở về.
Bọn họ lại lên đường, vốn dự tính hai giờ chiều có thể thuận lợi về gia, nhưng mới đi được một tiếng đồng hồ liền gặp phải trắc trở.
Dường như đã rất lâu không được ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh thế này rồi.
Nhưng thật cũng chỉ mới vài ngày mà thôi.
Mùa đông ngày ngắn, bình minh tới muộn, nếu đã nắng thế này chứng tỏ đã không còn sớm nữa.
Tần Thẩm lại vẫn chưa tỉnh.
Cô yên lặng quay đầu nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh.
Quả thật hiếm thấy, bởi bình thường Tần Thẩm dậy sớm hơn cô.
Tần Thẩm khi ngủ không lạnh lùng sắc bén, vẻ mặt ôn hòa, nhìn qua chỉ giống một người đàn ông đẹp trai bình thường, thậm chí còn có chút đáng yêu.
Lục Chân Nghi khẽ thở dài, không nhìn anh nữa.
Cánh tay của cô chỉ hơi đau, xem ra Thẩm Hoành Hoan và thuốc đều có tác dụng.
Cô chậm rãi đứng dậy, hai tay chống phía sau, ngẩng mặt, từ má đến mái tóc dài đến nửa người đều đắm chìm trong nắng sớm, ưỡn ngực, hít vào thật sâu.
Giống như toàn bộ cơ thể đều đang hấp thu năng lượng ánh mặt trời. Rửa sạch chết chóc, sợ hãi, u ám…
Những chuyện kia, những thi thể đầy đất kia, người mẹ kia, tiếng khóc của đứa bé kia… Là người không ai có thể thờ ơ trước những điều đó, chỉ vì bọn họ đang sốt ruột giải quyết nhiều chuyện khác nên chưa kịp phản ứng mà thôi.
Nếu là lúc bình thường, tất cả mọi người đều phải điều trị tâm lý.
Nhớ lại người phụ nữ chỉ còn một nửa, đứa bé khóc gọi mẹ, không phải chỉ rơi vài giọt nước mắt là có thể quên.
Cô càng hít sâu hơn.
Đột nhiên nghe thấy Tần Thẩm nói: “Em đang tập yoga à?"
Trong anh còn có chút mơ màng, hiển nhiên là vừa tỉnh, nhưng ánh mắt đang từ từ tỉnh táo.
Lục Chân Nghi cười, thu hồi tư thế.
Tần Thẩm vừa mặc quần áo, vừa nói: “Tay còn đau không, hôm qua chỉ uống chút thuốc hạ sốt, không biết có nhiễm trùng không?"
Chính anh cũng bị thương, nhưng chỉ là mấy vết thương ngoài da, không cần để ý .
“Không sao." Cô nhìn tay mình.
Tần Thẩm nói: “Vậy chiều về đến nhà thì thay thuốc." Còn nói: “Em thuận tiện cắt ngắn tóc đi, cho đỡ vướng."
Lục Chân Nghi giật mình, lập tức hiểu ra, liền gật đầu.
Tần Thẩm thấy cô ngoan ngoãn liền kéo cô tới, hôn lên môi cô, anh ngậm môi cô mút vào, thử dùng đầu lưỡi tiến tới. Lục Chân Nghi bị anh ôm chặt vào lòng, bị động đón lấy nụ hôn này.
Tần Thẩm dần động tình, nhưng anh cũng biết bây giờ không phải lúc, cuối cùng chỉ xoa nhẹ ngực cô hai cái rồi buông cô ra.
Từ sau động đất bọn họ đã không quan hệ, cũng không có ý định này, bây giờ có hứng thì đáng tiếc thời gian và điểm lại không thích hợp…
Hai người đứng dậy, Thẩm Hoành Hoan cùng Hứa Quang Nguyệt dậy sớm hơn bọn họ một chút, tâm trạng cũng không tệ. Ngủ đủ, ăn no, thực vật, không gặp nguy hiểm, trước đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, hiện giờ lại đủ khiến mọi người thỏa mãn.
Họ lái xe đến thẳng cửa quân doanh thu nhận gia đình Hứa Quang Nguyệt. Hứa Quang Nguyệt nói, khi anh ta ở trong quân doanh có nghe nói vùng ngoại thành xây dựng tổng cộng sáu căn cứ quân sự lâm thời thu nhận dân chúng như thế này. Coi như đáp ứng nhu cầu cấp thiết.
Thành phố vốn có hai mươi triệu người, hiện giờ nghe nói chỉ còn không đến hai triệu.
Nhưng ngay cả như vậy, đối với những quân doanh này mà nói, muốn thu nhận bằng nấy người, cung cấp đủ lương thực thực phẩm mỗi ngày đều vô cùng khó khăn.
Tần Thẩm lấy một miếng thịt cá chừng hai cân cho Hứa Quang Nguyệt, “Lão Hứa, thế này hẳn là đủ rồi, mọi người ăn vào sẽ khó nhiễm bệnh." Chỉ có điều có lẽ không có cơ hội có dị năng.
“Nếu có tác dụng thì phần còn lại hãy giao cho quân đội, nói cho bọn họ biết chuyện về Châm Ngư."
Hứa Quang Nguyệt cảm ơn rốt rít, không ngừng nói “Được, được, được."
Cửa quân doanh có binh lính cầm súng đứng gác, thỉnh thoảng có người dân ra vào, nhưng bình thường đều đi theo đội.
Đây là tổ chức tình nguyện viên.
Trên nguyên tắc, doanh thu nhận xuất phát từ lý do an toàn, trước mắt không cho phép cá nhân tùy tiện rời doanh. Nhưng cũng không thể lãng phí quá nhiều nhân lực để quản lý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Cho nên, số người về nhà tìm thức ăn như lão Hứa cũng không ít.
Lão Hứa rất muốn mời bọn họ đi vào cùng, nhưng bọn họ không có thẻ đăng ký, nếu như xin từ thì phải vào khu cách ly ba ngày, cho nên đành thôi.
Hứa Quang Nguyệt vẫy tay mãi, không nỡ chia tay.
Ở cửa cũng không ít người đang nói chuyện phiếm, bọn họ lại xuống xe nghe ngóng.
“Nghe nói phát hiện có mới quái vật, hôm qua có một vài đội gặp nạn, đều là võ trang đầy đủ …"
“Vậy đừng đi làm tình nguyện nữa, quá nguy hiểm."
“Ông trời có muốn để cho người ta sống nữa không đây!"
“Không làm tình nguyện viên thì làm cái gì, chỉ có thể đói chết, chút thức ăn kia… Có thể cầm cự bao lâu?"
“Aiz…"
“Đi làm xây dựng cũng được, coi như nửa cu ly, cũng không nguy hiểm tới mạng sống…"
“Suỵt, mọi người có nghe nói không? Hiện giờ có vài người có năng lực đặc biệt."
“Hả?"
“Thật sao?"
“Không giả được, thằng nhóc họ Trương ở lều phía tây, có mẹ bán thuốc lá đấy, nhớ không? Chính nó, đêm qua đột nhiên có sức mạnh đặc biệt, hình như là có thể gọi gió…"
“Òa! Trâu bò vậy sao!"
“Tôi cũng nghe được tin ấy, nghe nói quân đội muốn thành lập một tổ năng lực đặc biệt."
“…"
Ba người yên lặng nghe một lúc, trao đổi ánh mắt, cảm thấy nghe ngóng được chút thông tin liền đi về.
Kết quả đi tới cửa lại đột nhiên nhìn thấy một đội tình nguyện viên đi ra, hình như là tổ điều trị, trong đó lại có một người quen, là Lý Lạc Ngọc.
Tuy rằng cô ấy mặc một cái áo lông khá lớn, mái tóc vốn được chăm sóc cẩn thận búi lên, không còn dáng vẻ khoác lên mình hàng hiệu lộng lẫy, mặt cũng gầy tiều tụy không ít, nhưng Lục Chân Nghi vẫn liếc mắt một cái là nhận ra.
Lục Chân Nghi nhìn thấy cô ấy liền có chút sững sờ.
Tuy Tần Thẩm quả thật không nói cho cô biết chuyện sau khi xảy ra động đất và tận thế, nhưng dù sao cô vẫn biết trước được tình hình. Đúng ra với mối quan hệ của cô và Lý Lạc Ngọc, cô nên gọi điện thoại cảnh báo cô ấy trước, cho dù cô ấy không tin, có lẽ sẽ châm chọc….
Nhưng lúc ấy Lục Chân Nghi vì chuyện của cha mẹ và rối loạn khi biết sự thật nên chỉ đăng một dòng status như nói đùa lên wechat.
Cô thừa nhận, lúc ấy cô không quá quan tâm tới Lý Lạc Ngọc.
Không biết từ lúc nào, cô đã không coi cô ấy là bạn tốt.
Đương nhiên Lý Lạc Ngọc không biết cô biết trước tương lai, cô ấy nhiều nhất chỉ có thể trách Lục Chân Nghi gọi Ngô Tĩnh San mà không gọi cô ấy.
Lý Lạc Ngọc cũng thấy Lục Chân Nghi, mắt lập tức đỏ lên, ôm lấy Lục Chân Nghi: “Chân Nghi, đùng là cậu rồi, thật tốt quá, cậu không sao là tốt rồi."
Lại nhìn thấy Tần Thẩm bên cạnh Lục Chân Nghi, liền gật đầu với anh, vừa khóc vừa cười nói: “Thật tốt quá, Tần Thẩm cũng không sao."
“Còn cậu thì sao?" Lục Chân Nghi hỏi cô.
Lý Lạc Ngọc lại khóc, vùi đầu vào trong ngực Lục Chân Nghi khóc òa lên: “Vương Uẩn anh ấy… Anh ấy vì cứu mẹ mình… Hu hu hu…"
Lý Lạc Ngọc kết hôn không lâu liền đón cha mẹ tới ở biệt thự của bọn họ, may sao chồng cô ấy – Vương Uẩn cũng không ngại, ở chung rất hòa hợp.
Trong lòng Lục Chân Nghi nặng trĩu: “Vương Uẩn…"
Vương Uẩn có chút vụ lợi, nhưng không nghiêm trọng, còn có chút hóm hỉnh, nhân cách cũng cũng không tệ, Lục Chân Nghi cũng không ghét anh ta.
Nhưng Ngô Tĩnh San cảm thấy anh ta vô lễ ngạo mạn.
Lý Lạc Ngọc khóc lớn.
Lục Chân Nghi có không biết nói gì, chỉ có thể vỗ vai cô ấy khẽ an ủi. An ủi cũng không biết nên nói sao, người ta mất chồng, một câu “Nén bi thương" là xong sao?
“Bác trai, bác gái…"
“Mẹ mình còn đang bệnh nặng! Huhu. Bố mình ăn không đủ no, ông đã 70 tuổi rồi, mình rất sợ…" Cuộc sống mấy ngày qua đã khiến Lý Lạc Ngọc suy sụp.
Lục Chân Nghi nháy mắt với Tần Thẩm, ý bảo anh anh lấy một miếng cá ra.
Tần Thẩm nhíu mày, rõ ràng là không muốn.
Lục Chân Nghi tiếp tục ra dấu.
Tần Thẩm đành không tình nguyện lấy ra một miếng nhỏ.
Thật sự là một miếng nhỏ, còn không tới ba lạng.
Lục Chân Nghi thở dài, ý bảo anh đưa cho Lý Lạc Ngọc: “Lạc Ngọc, thứ này có lẽ có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ cậu, cậu mang về nấu chín rồi ăn đi."
Lý Lạc Ngọc kinh ngạc trợn tròn mắt: “Đây là cái gì?"
“Hai ba câu không nói rõ được, cậu đừng để ý. Dù sao cứ ăn là được."
Lục Chân Nghi đưa cho cô ấy, Lý Lạc Ngọc chưa bao giờ đụng vào thứ thịt cá sống trắng ởn này, lúng túng dùng ba ngón tay cầm lấy.
“À, được…"
Lục Chân Nghi nghĩ lại, lại mở cốp sau, lấy hai túi sữa bột, hai túi xúc xích nướng, hai hộp cá ngừ cali, một túi mì Ý, một túi bánh mì và một hộp trứng bơ cuốn. Đựng đầy một túi nilon, đưa cho Lý Lạc Ngọc: “Lạc Ngọc, chúng mình cũng không có nhiều, đừng chê nhé, cậu cầm đi."
Lý Lạc Ngọc vừa cảm khái vừa cảm kích: “…Trước đây, những thứ này quả thật không là gì, hiện giờ… Chân Nghi, mình chỉ có thể nói rất cám ơn cậu ."
Lý Lạc Ngọc lại hỏi tình huống của bọn họ, Lục Chân Nghi nói: “Bọn mình ở Xương Bình."
Cô ấy hiển nhiên biết Xương Bình cũng có doanh thu nhận của quân đội, gật đầu, vỗ mu bàn tay Lục Chân Nghi: “Phải tự bảo trọng."
Mắt Lục Chân Nghi cũng đỏ.
Lý Lạc Ngọc cầm đồ, cũng không cùng đội tình nguyện đi làm nhiệm vụ nữa mà xin phép cầm đồ ăn trở về.
Bọn họ lại lên đường, vốn dự tính hai giờ chiều có thể thuận lợi về gia, nhưng mới đi được một tiếng đồng hồ liền gặp phải trắc trở.
Tác giả :
Bồ Đào