Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám
Chương 129: Thật sự vào lãnh cung
Từ Trai Nguyệt cung huy hoàng rộng rãi, phải đến một tiểu viện nho nhỏ, từ một quý phi cao cao tại thượng, biến thành một phế phi không bằng nữ quan nhất đẳng, Phiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình coi như một truyền thuyết. Nàng là một truyền thuyết, cũng là một người bi ai, một người bi ai đế vương không yêu, chỉ là nàng không tin, vẫn đang nguyện ý như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngu ngốc, toàn bộ Đông Li chỉ có nàng là ngu ngốc nhất. Thủy Bích cùng Nguyệt Phàm, muốn theo đến lãnh cung hầu hạ, Phiêu Tuyết ngăn không được, nhưng khi thu thập đồ đạc, Nguyệt Quế, Nguyệt Niên, Nguyệt Hiên còn có Nguyệt Linh, bốn người, với Nguyệt Linh dẫn đầu, không để ý tổ chế, một đội ngũ nha hoàn bên người quý phi cứ như vậy xuất hiện trên đường tới lãnh cung.
Ngoại trừ Nguyệt Nô là không thấy bóng dáng…… Trong lòng Phiêu Tuyết lúc này, bình thản hơn nhiều, không có vui vẻ cũng không có buồn bã, Nguyệt Nô chung quy là muốn quay về bên cạnh Tuấn Lạc, ít nhất còn có mấy người các nàng, nguyện ý bất ly bất khí làm bạn cùng nàng. Nguyệt Linh cầm lệnh bài đưa đến một chiếc xe đẩy, Phiêu Tuyết chỉ mang theo một ít quần áo, hòm trang sức cũng sửa sang lại một chút, Thủy Bích rất muốn giữ lại để ngày sau sử dụng, về phần những “của hồi môn vật thư"
Phiêu Tuyết mang từ Cố phủ vào cung, Phiêu Tuyết lại khác thường mang theo tất cả, Thủy Bích trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy Phiêu Tuyết như đã thay đổi, lại không biết thay đổi ở chỗ nào? Vẫn mặt mày cong cong cười như trước, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi từ Trai Nguyệt cung đi ra, đang trên đường tới Trúc Uyển, nhìn thấy một nữ quan ước chừng hơn bốn mươi tuổi, một thân cung bào màu tím đã sớm đứng trong đình ngắm cảnh chờ, gặp được Phiêu Tuyết lập tức nói với Phiêu Tuyết: “Nương nương, lão nô chờ ở đây đã lâu, lão nô dẫn nương nương tới Trúc Uyển"
Phiêu Tuyết gật gật đầu, cười nói: “Làm phiền cô cô"
Ma ma kia nhìn thoáng qua sáu người phía sau Phiêu Tuyết, nói: “Chủ tử giao cho ta, các ngươi có thể trở về nơi khác làm việc"
Cái gì? Chẳng lẽ về sau chỉ có một lão ma ma hầu hạ sao? Thủy Bích cùng Nguyệt Phàm hai người trăm miệng một lời hô một câu: “Không……"
Mấy người Nguyệt Niên cũng không di chuyển.“Chúng ta ở đây hầu hạ nương nương "
Nguyệt Linh tiến lên đút chút bạc: “Sau này còn nhờ cô cô chiếu cố, tuy vào lãnh cung, nhưng vẫn là một vị chủ tử, đặc biệt là chủ tử của Trai Nguyệt cung…… Không chừng ngày nào đó có thể trở về thì sao? Ngươi nói xem có đúng hay không, cô cô?"
Nữ quan già kia không thể phủ định, ở trong cung sống đến tuổi tác như vậy, đương nhiên không dám xúc động ngắt lời, Nguyệt Linh là nữ quan Trai Nguyệt cung, thuộc hàng nhất đẳng, so với nàng thư giai cao hơn, nàng đương nhiên cười tiếp nhận, không thay đổi sắc mặt nhận bạc của Nguyệt Linh: “Nhiều người chiếu cố là tốt"
Nguyệt Linh vừa lòng gật gật đầu. Phiêu Tuyết trong lòng lại giật mình, chỉ sợ đây…… cũng là ý của Tuấn Lạc thôi? Nếu không một nữ quan, sao có thể dám trắng trợn cho chủ tử trong lãnh cung thêm nha hoàn hầu hạ. Phiêu Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu càng nghĩ càng loạn, vì thế dứt khoát không quan tâm đến những suy nghĩ phức tạp trong đầu đó nữa: “Lương cô cô, chúng ta đi thôi"
Lương ma ma nghe xong, đem tiền nhét vào tay áo càng sâu, sau đó dẫn Phiêu Tuyết tiếp tục đi tới trước, Thủy Bích cùng Nguyệt Niên ở phía sau một người kéo xe, một người đẩy xe, Phiêu Tuyết nhìn phía sau, cảm thấy cực kỳ đau lòng, lại để cho nữ tử nhà người ta làm những chuyện như vậy, làm cho sáu người các nàng cũng nàng chịu khổ.
Nàng dừng bước, đi qua cùng Nguyệt Niên ở một bên đẩy giúp Thủy Bích, Nguyệt Linh Nguyệt Quế đều đang giúp Phiêu Tuyết bê sách không còn rảnh tay, Nguyệt Phàm vội vàng đi lên giành Phiêu Tuyết đẩy xe, lúc này mọi người coi như đồng cam cộng khổ. Dọc theo tường cung cao lớn mà đi, lại là màu đỏ quen thuộc kia, trang trọng nghiêm túc, Phiêu Tuyết nhìn phong cảnh bốn phía, càng nhìn càng quen thuộc, nuốt xuống vấn đề muốn hỏi trên miệng, vì sao có điểm giống như đã từng nhìn thấy. Lại qua nửa khắc, Phiêu Tuyết dọc theo đường lớn đi qua cầu nhỏ, phong cảnh đập vào mắt càng ngày càng quen thuộc, trúc xanh vờn quanh các tòa nhà, mái hiên thấp bé, Trúc Uyển này không phải là nơi nàng đến giải sầu ngày ấy hay sao…… Còn nhớ đã gặp thị vệ Tùy Nghị lạnh lùng bất cẩu ngôn tiếu lại khác thường cười nhạt với nàng…… (không nói cười tùy tiện) Lương ma ma càng dẫn Phiêu Tuyết đi về phía trước, bất an trong lòng Phiêu Tuyết lại càng dày thêm, có loại cảm giác những dự đoán trở thành sự thật, Phiêu Tuyết không muốn thừa nhận, nàng đã không muốn đón nhận thêm bất kỳ âm mưu nào nữa. Có thể để nàng giữ lại trong lòng một mảnh hồn nhiên cuối cùng hay không? Ít nhất…… Ít nhất để cho nàng cảm thấy trên thế giời này có một người đồng mệnh tương liên với nàng, ít nhất để cho nàng không còn cô đơn như vậy…… Nhưng, càng đi càng gần, mãi cho đến cuối cùng, Phiêu Tuyết đi tới trước mặt khóm trúc ngày ấy nàng ẩn náu…… Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng sờ lá trúc, trúc mùi nhào vào trong mũi, nàng thừa nhận, nàng thích nơi này…… Ngày ấy thậm chí ý niệm ẩn cư nơi này đã hiện lên trong đầu, nay mộng đẹp trở thành sự thật, thật sự rời xa tranh giành quyền thế, không phải nên vui vẻ hay sao? Nhưng vì sao…… “Cô cô, nơi này thoạt nhìn như có người từng tu sửa, không biết trước kia là vị phi tần nào từng ở?"
Phiêu Tuyết nở nụ cười tươi hỏi Lương ma ma. Lương ma ma cười nói: “Nơi này từ trước tới giờ có ai ở? Vẫn nhàn rỗi, nay chính là của nương nương"
Phiêu Tuyết cũng nở nụ cười phù hợp, trong lòng đã có được đáp án mình muốn.
Ha ha…… Rốt cuộc vì sao đến cuối vẫn muốn mang lời nói dối đến che đậy như vậy? “Nơi này không tệ, ta rất thích…."
Phiêu Tuyết cười, nhưng lại không có cách nào kéo lên độ cong vừa rồi. Phiêu Tuyết đã không còn lý do để lừa chính mình, vì sao, trong thâm cung mỗi người đều giả dối, không ai thành thật, không ai có thể mở rộng lòng tin tưởng. Ngày ấy Tùy Nghị tuy một mình ở cùng nàng, theo lý mà nói ngay lúc đầu gặp mặt phải không dám dùng cách “đá"
nháo nàng tỉnh lại, sau đó lại lập tức ngồi xuống ngay bên cạnh người nàng mới đúng, nàng vốn tưởng rằng hai người đã dứt bỏ thân phận để nói chuyện phiếm, ánh chiều tà sau đó cũng đẹp như thế, những bí mật khi xưa, ngay cả khi hắn nói với nàng lãnh cung này là của hắn, nàng cũng đều hoàn toàn tin tưởng, nàng chính là tình nguyện tin tưởng thế giới này vẫn còn kết giao bằng hữu mà không có lừa dối, nàng và hắn, vẫn có nửa phần hương vị tri kỷ, nhưng hiện tai, cái gì cũng không có. Phiêu Tuyết thậm chí không muốn nghĩ đến thân phận thật sự của Tùy Nghị, khó trách nàng thấy hắn cười đến thật vừa mắt, là một tên bại hoại, huống chi còn là một thị vệ của Tuấn Lạc.
Hắn khéo léo hóa giải thăm dò của nàng, nhưng lại ở giờ khắc này phá hoại một phần cuối cùng tín nhiệm của Phiêu Tuyết đối với thâm cung. Nơi này, rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả? (Ta thấy không nên nghe lời Tuyết tỷ nữa, tỷ ấy đang xuống tinh thần nên nhìn đời u ám quá, ý kiến quá chủ quan đi >"
"
"
"
« Chương sauChương tiếp »
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận
Đừng nhập
Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự.
Số kí tự: 0
Họ tên Email + =
Ngoại trừ Nguyệt Nô là không thấy bóng dáng…… Trong lòng Phiêu Tuyết lúc này, bình thản hơn nhiều, không có vui vẻ cũng không có buồn bã, Nguyệt Nô chung quy là muốn quay về bên cạnh Tuấn Lạc, ít nhất còn có mấy người các nàng, nguyện ý bất ly bất khí làm bạn cùng nàng. Nguyệt Linh cầm lệnh bài đưa đến một chiếc xe đẩy, Phiêu Tuyết chỉ mang theo một ít quần áo, hòm trang sức cũng sửa sang lại một chút, Thủy Bích rất muốn giữ lại để ngày sau sử dụng, về phần những “của hồi môn vật thư"
Phiêu Tuyết mang từ Cố phủ vào cung, Phiêu Tuyết lại khác thường mang theo tất cả, Thủy Bích trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy Phiêu Tuyết như đã thay đổi, lại không biết thay đổi ở chỗ nào? Vẫn mặt mày cong cong cười như trước, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi từ Trai Nguyệt cung đi ra, đang trên đường tới Trúc Uyển, nhìn thấy một nữ quan ước chừng hơn bốn mươi tuổi, một thân cung bào màu tím đã sớm đứng trong đình ngắm cảnh chờ, gặp được Phiêu Tuyết lập tức nói với Phiêu Tuyết: “Nương nương, lão nô chờ ở đây đã lâu, lão nô dẫn nương nương tới Trúc Uyển"
Phiêu Tuyết gật gật đầu, cười nói: “Làm phiền cô cô"
Ma ma kia nhìn thoáng qua sáu người phía sau Phiêu Tuyết, nói: “Chủ tử giao cho ta, các ngươi có thể trở về nơi khác làm việc"
Cái gì? Chẳng lẽ về sau chỉ có một lão ma ma hầu hạ sao? Thủy Bích cùng Nguyệt Phàm hai người trăm miệng một lời hô một câu: “Không……"
Mấy người Nguyệt Niên cũng không di chuyển.“Chúng ta ở đây hầu hạ nương nương "
Nguyệt Linh tiến lên đút chút bạc: “Sau này còn nhờ cô cô chiếu cố, tuy vào lãnh cung, nhưng vẫn là một vị chủ tử, đặc biệt là chủ tử của Trai Nguyệt cung…… Không chừng ngày nào đó có thể trở về thì sao? Ngươi nói xem có đúng hay không, cô cô?"
Nữ quan già kia không thể phủ định, ở trong cung sống đến tuổi tác như vậy, đương nhiên không dám xúc động ngắt lời, Nguyệt Linh là nữ quan Trai Nguyệt cung, thuộc hàng nhất đẳng, so với nàng thư giai cao hơn, nàng đương nhiên cười tiếp nhận, không thay đổi sắc mặt nhận bạc của Nguyệt Linh: “Nhiều người chiếu cố là tốt"
Nguyệt Linh vừa lòng gật gật đầu. Phiêu Tuyết trong lòng lại giật mình, chỉ sợ đây…… cũng là ý của Tuấn Lạc thôi? Nếu không một nữ quan, sao có thể dám trắng trợn cho chủ tử trong lãnh cung thêm nha hoàn hầu hạ. Phiêu Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu càng nghĩ càng loạn, vì thế dứt khoát không quan tâm đến những suy nghĩ phức tạp trong đầu đó nữa: “Lương cô cô, chúng ta đi thôi"
Lương ma ma nghe xong, đem tiền nhét vào tay áo càng sâu, sau đó dẫn Phiêu Tuyết tiếp tục đi tới trước, Thủy Bích cùng Nguyệt Niên ở phía sau một người kéo xe, một người đẩy xe, Phiêu Tuyết nhìn phía sau, cảm thấy cực kỳ đau lòng, lại để cho nữ tử nhà người ta làm những chuyện như vậy, làm cho sáu người các nàng cũng nàng chịu khổ.
Nàng dừng bước, đi qua cùng Nguyệt Niên ở một bên đẩy giúp Thủy Bích, Nguyệt Linh Nguyệt Quế đều đang giúp Phiêu Tuyết bê sách không còn rảnh tay, Nguyệt Phàm vội vàng đi lên giành Phiêu Tuyết đẩy xe, lúc này mọi người coi như đồng cam cộng khổ. Dọc theo tường cung cao lớn mà đi, lại là màu đỏ quen thuộc kia, trang trọng nghiêm túc, Phiêu Tuyết nhìn phong cảnh bốn phía, càng nhìn càng quen thuộc, nuốt xuống vấn đề muốn hỏi trên miệng, vì sao có điểm giống như đã từng nhìn thấy. Lại qua nửa khắc, Phiêu Tuyết dọc theo đường lớn đi qua cầu nhỏ, phong cảnh đập vào mắt càng ngày càng quen thuộc, trúc xanh vờn quanh các tòa nhà, mái hiên thấp bé, Trúc Uyển này không phải là nơi nàng đến giải sầu ngày ấy hay sao…… Còn nhớ đã gặp thị vệ Tùy Nghị lạnh lùng bất cẩu ngôn tiếu lại khác thường cười nhạt với nàng…… (không nói cười tùy tiện) Lương ma ma càng dẫn Phiêu Tuyết đi về phía trước, bất an trong lòng Phiêu Tuyết lại càng dày thêm, có loại cảm giác những dự đoán trở thành sự thật, Phiêu Tuyết không muốn thừa nhận, nàng đã không muốn đón nhận thêm bất kỳ âm mưu nào nữa. Có thể để nàng giữ lại trong lòng một mảnh hồn nhiên cuối cùng hay không? Ít nhất…… Ít nhất để cho nàng cảm thấy trên thế giời này có một người đồng mệnh tương liên với nàng, ít nhất để cho nàng không còn cô đơn như vậy…… Nhưng, càng đi càng gần, mãi cho đến cuối cùng, Phiêu Tuyết đi tới trước mặt khóm trúc ngày ấy nàng ẩn náu…… Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng sờ lá trúc, trúc mùi nhào vào trong mũi, nàng thừa nhận, nàng thích nơi này…… Ngày ấy thậm chí ý niệm ẩn cư nơi này đã hiện lên trong đầu, nay mộng đẹp trở thành sự thật, thật sự rời xa tranh giành quyền thế, không phải nên vui vẻ hay sao? Nhưng vì sao…… “Cô cô, nơi này thoạt nhìn như có người từng tu sửa, không biết trước kia là vị phi tần nào từng ở?"
Phiêu Tuyết nở nụ cười tươi hỏi Lương ma ma. Lương ma ma cười nói: “Nơi này từ trước tới giờ có ai ở? Vẫn nhàn rỗi, nay chính là của nương nương"
Phiêu Tuyết cũng nở nụ cười phù hợp, trong lòng đã có được đáp án mình muốn.
Ha ha…… Rốt cuộc vì sao đến cuối vẫn muốn mang lời nói dối đến che đậy như vậy? “Nơi này không tệ, ta rất thích…."
Phiêu Tuyết cười, nhưng lại không có cách nào kéo lên độ cong vừa rồi. Phiêu Tuyết đã không còn lý do để lừa chính mình, vì sao, trong thâm cung mỗi người đều giả dối, không ai thành thật, không ai có thể mở rộng lòng tin tưởng. Ngày ấy Tùy Nghị tuy một mình ở cùng nàng, theo lý mà nói ngay lúc đầu gặp mặt phải không dám dùng cách “đá"
nháo nàng tỉnh lại, sau đó lại lập tức ngồi xuống ngay bên cạnh người nàng mới đúng, nàng vốn tưởng rằng hai người đã dứt bỏ thân phận để nói chuyện phiếm, ánh chiều tà sau đó cũng đẹp như thế, những bí mật khi xưa, ngay cả khi hắn nói với nàng lãnh cung này là của hắn, nàng cũng đều hoàn toàn tin tưởng, nàng chính là tình nguyện tin tưởng thế giới này vẫn còn kết giao bằng hữu mà không có lừa dối, nàng và hắn, vẫn có nửa phần hương vị tri kỷ, nhưng hiện tai, cái gì cũng không có. Phiêu Tuyết thậm chí không muốn nghĩ đến thân phận thật sự của Tùy Nghị, khó trách nàng thấy hắn cười đến thật vừa mắt, là một tên bại hoại, huống chi còn là một thị vệ của Tuấn Lạc.
Hắn khéo léo hóa giải thăm dò của nàng, nhưng lại ở giờ khắc này phá hoại một phần cuối cùng tín nhiệm của Phiêu Tuyết đối với thâm cung. Nơi này, rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả? (Ta thấy không nên nghe lời Tuyết tỷ nữa, tỷ ấy đang xuống tinh thần nên nhìn đời u ám quá, ý kiến quá chủ quan đi >"
"
"
"
« Chương sauChương tiếp »
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận
Đừng nhập
Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự.
Số kí tự: 0
Họ tên Email + =
Tác giả :
Lovely Tân Nhan