Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám
Chương 122: Thương tâm thì ca hát
Nguyệt Quế đứng dậy giữa các nàng: “Nương nương, chúng ta không nói dối người, nếu nương nương đã biết, gạt nương nương còn ý nghĩa gì nữa? Còn không bằng nói ra, xem quyết định của nương nương, vô luận thế nào, chúng ta đều quyết định đi cùng nương nương, dù sao đến tuổi cũng phải ra khỏi cung, Nguyệt Linh đã không quan tâm mà ở trong cung làm việc, dù sao cũng chỉ nhận một mình nương nương là chủ tử"
Nguyệt Linh cũng bê chén trà từ sau điện đi ra, “Nương nương, nghỉ ngơi uống chén trà nóng đi, ta đã gọi người chuẩn bị bữa tối, ít nhiều cũng dùng một ít đi"
Phiêu Tuyết liếc mắt nhìn sang chỗ hôm nay đã đập cây đàn, Lục Khinh đã được người dọn đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện, mọi người cũng giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Phiêu Tuyết gật đầu với Nguyệt Linh, nói: “Các ngươi có chuyện gì về sau cứ nói, không cần giấu ta"
Nguyệt Phàm nói: “Biết biết, đã nói nương nương là anh minh nhất"
Phiêu Tuyết nhẹ nở nụ cười, vùi đầu trong tay áo, một lúc sau ăn xong một chút Phiêu Tuyết mới trở về tẩm điện.
Để mọi người ở bên ngoài, một mình ở bên trong, một mình ngồi trên cửa sổ hóng gió, hai chân gác ra ngoài bệ của sổ, nhìn về phía ánh trăng thê lương lạnh lẽo. Không biết tại sao, đêm trong thâm cung thật tĩnh lặng, Phiêu Tuyết trong đầu càng nghĩ càng khổ sở, giống như một hơi thở ngăn trong ngực không ra được, ngồi trên cửa sổ bỗng nhiên nhớ tới bài đồng dao trước kia Liễu Như Mi dạy nàng, vì thế đầu tựa vào mép giường, thanh thanh cổ họng hát với ánh trăng: “Ánh trăng sáng, mẹ tú tài, thuyền tới chờ, kiệu đến khiêng, khiêng khiêng đến giữa sông, tôm nhỏ cua nhỏ bái long vương……"
Giọng hát Phiêu Tuyết nghẹn ngào, đột nhiên phát hiện khóe mắt tràn ra giọt nước mắt, nâng tay lên lau rồi lại tiếp tục hát, khó nghe cũng không quan tâm: “Tôm nhỏ cua nhỏ bái long vương, dưới chân long vương một đóa hoa, cầm đưa em gái chuyển muội gia, chuyển tới muội gia cười ha hả……"
“Cười ha hả……"
Phiêu Tuyết cứ hát cứ hát quả nhiên đã nở nụ cười theo, đưa tay sờ mặt, lại là đầm đìa nước mắt. A Li, ngươi sao có thể nhẫn tâm gạt ta như vậy? Nếu ngay từ đầu nói rõ ràng có phải tốt hơn không…… Vì sao phải làm ra biểu hiện giả dối như vậy. Phiêu Tuyết ngơ ngác nghĩ, cả đời này dài như vậy, nàng cứ như vậy chôn vùi trong thâm cung này sao? Hắn bây giờ đang khanh khanh ta ta cùng người khác…… Làm những chuyện bọn họ đã làm cùng nhau, nói những lời bọn họ đã nói với nhau? Vì sao lúc này chỉ còn lại một mình nàng thương tâm khổ sở…… Phiêu Tuyết không nghĩ ra, nói cái gì đàn gãy tình đoạn, kết quả đàn bị hủy, người lại làm không được.
Phiêu Tuyết nắm thật chặt bệ cửa sổ, cố sức làm ầm ĩ chính mình, không cần muốn, không cần muốn.
Há mồm lại tiếp tục hát: “Ánh trăng sáng, mẹ tú tài, thuyền tới chờ, kiệu đến khiêng, khiêng khiêng đến giữa sông, tôm nhỏ cua nhỏ bái long vương, dưới chân long vương một đóa hoa, cầm đưa em gái chuyển muội gia, chuyển tới muội gia cười ha hả……"
Thủy Bích đứng bên ngoài coi chừng, nghe mà khó chịu theo, Nguyệt Linh ngồi bên cạnh Thủy Bích vẫn không nhúc nhích, Nguyệt Quế cũng lặng lẽ lau nước mắt: “Trước khi tiến cung nương ta cũng thường hát cho ta nghe bài này"
Nguyệt Niên dỗ dành Nguyệt Quế, sau đó nói với Nguyệt Linh: “Nương nương lúc này thật ra đang rất thương tâm……"
Thủy Bích mở miệng: “Thật ra tiểu thư chưa bao giờ hát lung tung, bài này ta cũng chỉ mới nghe tiểu thư hát một lần, đó là nhiều năm trước…… Nhị tiểu thư phủ chúng ta đẩy tiểu thư ngã xuống cầu thang, làm tiểu thư bị vỡ đầu, nhị tiểu thư còn giả vờ đáng thương ngang ngạnh nói tiểu thư tự mình ngã, tiểu thư lại không mắng nàng được, sau khi trở về ủy khuất không có chỗ nói, nửa đêm vụng trộm đứng lên nhìn ánh trăng, sau đó vừa khóc vừa hát…… Hát cũng khó nghe như bây giờ……"
Sau khi mọi người nghe Thủy Bích nói như vậy, đều im lặng xuống, chỉ có tiếng ca khi thì nghẹn ngào khi thì lạc giọng truyền ra từ trong phòng, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy người bên trong. Nghe nghe, Nguyệt Phàm cũng dần bực bội, mạnh mẽ đứng lên: “Không được, ta muốn tìm Hoàng Thượng, nương nương thương hắn như vậy, hắn sao có thể tổn thương nương nương như vậy"
Nguyệt Niên lập tức giữ nàng lại: “Nguyệt Phàm, không nên xúc động, ngươi có mấy cái đầu để rơi?"
“Ta chỉ có một cái đầu! Nhưng chúng ta lúc trước không nên gạt nương nương, có thật trong cung này chỉ có một phi? Ngoại trừ Liễu phi, chẳng phải còn có Tô phi? Niên phi? Hoa Nhị phu nhân, Quách phu nhân, tháng sau còn muốn nghênh đón công chúa từ Đại Thực tới, những cái này chúng ta có thể lừa gạt được nhất thời nhưng có thể gạt được một đời sao?"
Nguyệt Linh rốt cục mở miệng: “Vậy thì sao? Lúc ấy Hoàng Thượng đã hạ dụ niêm phong tin tức của Trai Nguyệt cung, khi chúng ta biết thì cũng đã muộn, Hoàng Thượng cố ý không cho nương nương biết, chúng ta cũng chỉ là một nữ quan nho nhỏ, chúng ta có thể làm thế nào?"
Nguyệt Nô nãy giờ không nói gì cũng mở miệng khuyên Nguyệt Phàm: “Nguyệt Phàm, đừng xúc động"
Nguyệt Phàm tức giận: “Vậy chúng ta cứ như vậy cùng Hoàng Thượng tổn thương nương nương sao?"
Nguyệt Quế nhìn Nguyệt Phàm, rốt cục yếu ớt mở miệng: “Bản thân ta cảm thấy Hoàng Thượng gạt nương nương là ý tốt"
Lời này vừa nói ra, lập tức bị Nguyệt Phàm xem thường.
Nguyệt Quế lắc lắc đầu,“Không phải, ta nói thật sự, ta cảm thấy là ý tốt, Hoàng Thượng không có cách nào ngăn cản việc này phát sinh, hắn nhất định phải làm, nhưng lại sợ nương nương khổ sở, cho nên dứt khoát không để nương nương biết, bằng không vì sao đã nhiều ngày Hoàng Thượng một phi tử cũng không tìm, mỗi ngày lâm triều xong lại tới đây, dùng xong bữa trưa lại tới Sùng Dương cung, vội vàng làm xong chính sự rồi quay trở lại? Thật ra hắn không cần phải phiền phức như thế, thường ngày cũng đủ mệt mỏi, còn gây sức ép như vậy, rất khó chịu a……"
Nguyệt Phàm ngẫm lại cảm thấy nàng nói có lý, bình tĩnh lại, hỏi: “Vậy ngươi nói xem, sáng nay Hoàng Thượng tức giận là có ý gì? Nương nương không phải nói vài câu nói nhảm thôi sao? Hắn mặc dù tức giận, cũng không cần tức giận như vậy chứ, ngày xưa thương nương nương như vậy, sao có thể nhẫn tâm làm cho nương nương thương tâm khổ sở?"
Nguyệt Phàm mạnh mẽ đứng lên: “Mặc kệ, ta còn muốn đi nhìn một cái, hừ, cho dù Liễu phi kia muốn thị tẩm, cũng phải bước qua xác ta đã!"
Nguyệt Hiên vội vàng giữ chặt Nguyệt Phàm, nhưng Nguyệt Phàm hất tay Nguyệt Hiên ra, nói gì cũng không nghe, chạy ra ngoài. Nguyệt Hiên gấp đến độ không biết làm thế nào, Nguyệt Phàm này chính là như vậy, nhìn Nguyệt Phàm chạy xa, gấp đến độ dậm chân đi theo. Nguyệt Linh đổ mồ hôi lạnh, sợ Nguyệt Phàm làm chuyện gì khác người, vội vàng quát Nguyệt Hiên: “Mau, mau đi chặn nàng lại! Đừng để cho nàng làm ra chuyện gì khác người!"
Nguyệt Quế sợ tới mức đặt mông ngã ngồi xuống đất, Nguyệt Phàm muốn làm gì Liễu quý phi? Xong rồi, tất cả đều xong rồi.
Nguyệt Linh cũng bê chén trà từ sau điện đi ra, “Nương nương, nghỉ ngơi uống chén trà nóng đi, ta đã gọi người chuẩn bị bữa tối, ít nhiều cũng dùng một ít đi"
Phiêu Tuyết liếc mắt nhìn sang chỗ hôm nay đã đập cây đàn, Lục Khinh đã được người dọn đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện, mọi người cũng giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Phiêu Tuyết gật đầu với Nguyệt Linh, nói: “Các ngươi có chuyện gì về sau cứ nói, không cần giấu ta"
Nguyệt Phàm nói: “Biết biết, đã nói nương nương là anh minh nhất"
Phiêu Tuyết nhẹ nở nụ cười, vùi đầu trong tay áo, một lúc sau ăn xong một chút Phiêu Tuyết mới trở về tẩm điện.
Để mọi người ở bên ngoài, một mình ở bên trong, một mình ngồi trên cửa sổ hóng gió, hai chân gác ra ngoài bệ của sổ, nhìn về phía ánh trăng thê lương lạnh lẽo. Không biết tại sao, đêm trong thâm cung thật tĩnh lặng, Phiêu Tuyết trong đầu càng nghĩ càng khổ sở, giống như một hơi thở ngăn trong ngực không ra được, ngồi trên cửa sổ bỗng nhiên nhớ tới bài đồng dao trước kia Liễu Như Mi dạy nàng, vì thế đầu tựa vào mép giường, thanh thanh cổ họng hát với ánh trăng: “Ánh trăng sáng, mẹ tú tài, thuyền tới chờ, kiệu đến khiêng, khiêng khiêng đến giữa sông, tôm nhỏ cua nhỏ bái long vương……"
Giọng hát Phiêu Tuyết nghẹn ngào, đột nhiên phát hiện khóe mắt tràn ra giọt nước mắt, nâng tay lên lau rồi lại tiếp tục hát, khó nghe cũng không quan tâm: “Tôm nhỏ cua nhỏ bái long vương, dưới chân long vương một đóa hoa, cầm đưa em gái chuyển muội gia, chuyển tới muội gia cười ha hả……"
“Cười ha hả……"
Phiêu Tuyết cứ hát cứ hát quả nhiên đã nở nụ cười theo, đưa tay sờ mặt, lại là đầm đìa nước mắt. A Li, ngươi sao có thể nhẫn tâm gạt ta như vậy? Nếu ngay từ đầu nói rõ ràng có phải tốt hơn không…… Vì sao phải làm ra biểu hiện giả dối như vậy. Phiêu Tuyết ngơ ngác nghĩ, cả đời này dài như vậy, nàng cứ như vậy chôn vùi trong thâm cung này sao? Hắn bây giờ đang khanh khanh ta ta cùng người khác…… Làm những chuyện bọn họ đã làm cùng nhau, nói những lời bọn họ đã nói với nhau? Vì sao lúc này chỉ còn lại một mình nàng thương tâm khổ sở…… Phiêu Tuyết không nghĩ ra, nói cái gì đàn gãy tình đoạn, kết quả đàn bị hủy, người lại làm không được.
Phiêu Tuyết nắm thật chặt bệ cửa sổ, cố sức làm ầm ĩ chính mình, không cần muốn, không cần muốn.
Há mồm lại tiếp tục hát: “Ánh trăng sáng, mẹ tú tài, thuyền tới chờ, kiệu đến khiêng, khiêng khiêng đến giữa sông, tôm nhỏ cua nhỏ bái long vương, dưới chân long vương một đóa hoa, cầm đưa em gái chuyển muội gia, chuyển tới muội gia cười ha hả……"
Thủy Bích đứng bên ngoài coi chừng, nghe mà khó chịu theo, Nguyệt Linh ngồi bên cạnh Thủy Bích vẫn không nhúc nhích, Nguyệt Quế cũng lặng lẽ lau nước mắt: “Trước khi tiến cung nương ta cũng thường hát cho ta nghe bài này"
Nguyệt Niên dỗ dành Nguyệt Quế, sau đó nói với Nguyệt Linh: “Nương nương lúc này thật ra đang rất thương tâm……"
Thủy Bích mở miệng: “Thật ra tiểu thư chưa bao giờ hát lung tung, bài này ta cũng chỉ mới nghe tiểu thư hát một lần, đó là nhiều năm trước…… Nhị tiểu thư phủ chúng ta đẩy tiểu thư ngã xuống cầu thang, làm tiểu thư bị vỡ đầu, nhị tiểu thư còn giả vờ đáng thương ngang ngạnh nói tiểu thư tự mình ngã, tiểu thư lại không mắng nàng được, sau khi trở về ủy khuất không có chỗ nói, nửa đêm vụng trộm đứng lên nhìn ánh trăng, sau đó vừa khóc vừa hát…… Hát cũng khó nghe như bây giờ……"
Sau khi mọi người nghe Thủy Bích nói như vậy, đều im lặng xuống, chỉ có tiếng ca khi thì nghẹn ngào khi thì lạc giọng truyền ra từ trong phòng, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy người bên trong. Nghe nghe, Nguyệt Phàm cũng dần bực bội, mạnh mẽ đứng lên: “Không được, ta muốn tìm Hoàng Thượng, nương nương thương hắn như vậy, hắn sao có thể tổn thương nương nương như vậy"
Nguyệt Niên lập tức giữ nàng lại: “Nguyệt Phàm, không nên xúc động, ngươi có mấy cái đầu để rơi?"
“Ta chỉ có một cái đầu! Nhưng chúng ta lúc trước không nên gạt nương nương, có thật trong cung này chỉ có một phi? Ngoại trừ Liễu phi, chẳng phải còn có Tô phi? Niên phi? Hoa Nhị phu nhân, Quách phu nhân, tháng sau còn muốn nghênh đón công chúa từ Đại Thực tới, những cái này chúng ta có thể lừa gạt được nhất thời nhưng có thể gạt được một đời sao?"
Nguyệt Linh rốt cục mở miệng: “Vậy thì sao? Lúc ấy Hoàng Thượng đã hạ dụ niêm phong tin tức của Trai Nguyệt cung, khi chúng ta biết thì cũng đã muộn, Hoàng Thượng cố ý không cho nương nương biết, chúng ta cũng chỉ là một nữ quan nho nhỏ, chúng ta có thể làm thế nào?"
Nguyệt Nô nãy giờ không nói gì cũng mở miệng khuyên Nguyệt Phàm: “Nguyệt Phàm, đừng xúc động"
Nguyệt Phàm tức giận: “Vậy chúng ta cứ như vậy cùng Hoàng Thượng tổn thương nương nương sao?"
Nguyệt Quế nhìn Nguyệt Phàm, rốt cục yếu ớt mở miệng: “Bản thân ta cảm thấy Hoàng Thượng gạt nương nương là ý tốt"
Lời này vừa nói ra, lập tức bị Nguyệt Phàm xem thường.
Nguyệt Quế lắc lắc đầu,“Không phải, ta nói thật sự, ta cảm thấy là ý tốt, Hoàng Thượng không có cách nào ngăn cản việc này phát sinh, hắn nhất định phải làm, nhưng lại sợ nương nương khổ sở, cho nên dứt khoát không để nương nương biết, bằng không vì sao đã nhiều ngày Hoàng Thượng một phi tử cũng không tìm, mỗi ngày lâm triều xong lại tới đây, dùng xong bữa trưa lại tới Sùng Dương cung, vội vàng làm xong chính sự rồi quay trở lại? Thật ra hắn không cần phải phiền phức như thế, thường ngày cũng đủ mệt mỏi, còn gây sức ép như vậy, rất khó chịu a……"
Nguyệt Phàm ngẫm lại cảm thấy nàng nói có lý, bình tĩnh lại, hỏi: “Vậy ngươi nói xem, sáng nay Hoàng Thượng tức giận là có ý gì? Nương nương không phải nói vài câu nói nhảm thôi sao? Hắn mặc dù tức giận, cũng không cần tức giận như vậy chứ, ngày xưa thương nương nương như vậy, sao có thể nhẫn tâm làm cho nương nương thương tâm khổ sở?"
Nguyệt Phàm mạnh mẽ đứng lên: “Mặc kệ, ta còn muốn đi nhìn một cái, hừ, cho dù Liễu phi kia muốn thị tẩm, cũng phải bước qua xác ta đã!"
Nguyệt Hiên vội vàng giữ chặt Nguyệt Phàm, nhưng Nguyệt Phàm hất tay Nguyệt Hiên ra, nói gì cũng không nghe, chạy ra ngoài. Nguyệt Hiên gấp đến độ không biết làm thế nào, Nguyệt Phàm này chính là như vậy, nhìn Nguyệt Phàm chạy xa, gấp đến độ dậm chân đi theo. Nguyệt Linh đổ mồ hôi lạnh, sợ Nguyệt Phàm làm chuyện gì khác người, vội vàng quát Nguyệt Hiên: “Mau, mau đi chặn nàng lại! Đừng để cho nàng làm ra chuyện gì khác người!"
Nguyệt Quế sợ tới mức đặt mông ngã ngồi xuống đất, Nguyệt Phàm muốn làm gì Liễu quý phi? Xong rồi, tất cả đều xong rồi.
Tác giả :
Lovely Tân Nhan