Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám
Chương 119: Có thể không yêu ngươi hay không

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Chương 119: Có thể không yêu ngươi hay không

Nguyệt Linh vọt ra, nắm cổ tay Phiêu Tuyết thật chặt, cầu xin: “Nương nương, người hà cớ gì phải làm gì vậy? Không phải chỉ là ầm ĩ cùng Hoàng Thượng một chút sao? Hoàng Thượng bây giờ đang nổi giận, một thời gian ngắn nữa sẽ hết giận, nói không chừng buổi tối sẽ tới đây tìm nương nương chăng?"

Phiêu Tuyết lắc lắc đầu, Nguyệt Linh rõ ràng là hiểu lầm, nàng cùng Tuấn Lạc lẽ nào lại đơn giản như vậy? Hắn oán nàng trong lòng còn có người khác, nàng oán hắn căn bản vẫn đang lừa nàng, hai người đã đi trên hai con đường riêng rẽ, sao có thể đơn giản như Nguyệt Linh nói? Giữa bọn họ không chỉ có một chữ tình, mà còn có chữ quyền, có lẽ nàng luôn sai lầm rồi, nàng đã nghĩ vấn đề quá thuần túy. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu…… Quân vương nào có thể phân rõ yêu và không yêu? Khi cần thần tử nào giúp thì yêu phi tử đó, không cần, lập tức vứt xa xa sang một bên…… Có lẽ hôm nay cãi nhau chỉ là cơ hội, Tuấn Lạc muốn, chính là đảo loạn triều đình, trừng trị bọn kết bè kết cánh…… Có lẽ cũng như Nguyệt Linh nói, qua vài ngày sẽ trở lại, nhưng trở về như vậy sẽ còn ý nghĩa sao? Ngoại trừ Khanh Bật Liễu hắn còn rất nhiều phi tử, cửu tần, chiêu nghi, chiêu dung, chiêu viện, hai mươi sáu thế phụ, tám mươi mốt ngự thê…… Người nào không xuất thân từ gia đình nhà quan? Người nào không phải người trong triều? A Li rồi sẽ có lúc dùng đến bọn họ…… Làm Hoàng Thượng, sẽ phải học được vũ lộ quân triêm (mưa tưới muôn nơi) …… Phiêu Tuyết xoay người đi ra ngoài, Nguyệt Nô lập tức đã theo kịp, Phiêu Tuyết mệt mỏi nói với Nguyệt Nô: “Trở về đi, bản cung muốn đi một mình."

Nếu tất cả đã không còn được như nguyên sơ, vậy thì gỡ cái mác nương nương ra đi, cũng tốt để thời thời khắc khắc nhắc nhở thân phận của mình, đừng để đi vào vết xe đổ. Trong mắt Nguyệt Nô đầu tiên là hiện lên vài phần kinh ngạc, sau đó là ngơ ngác nhìn Phiêu Tuyết, không biết đang nghĩ cái gì. Phiêu Tuyết thấy Nguyệt Nô không đi theo, nàng cất bước tiếp tục đi ra ngoài. “Nương nương"

Nguyệt Nô đột nhiên gọi Phiêu Tuyết, Phiêu Tuyết không quay đầu, Nguyệt Nô biết Phiêu Tuyết nhất định có thể nghe được,“Nương nương, Hoàng Thượng là người tốt"

Nàng cứ như vậy nói những lời này. Bóng lưng rời đi của Phiêu Tuyết giật mình trong nháy mắt, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục bước ra ngoài. Nguyệt Nô đứng tại chỗ, nàng biết Phiêu Tuyết nhất định nghe được, chỉ cần nghe được…… là tốt rồi. Phiêu Tuyết vẫn đi ra ngoài, ngay cả chính mình cũng không biết mình muốn đi đâu, dọc theo đường lớn lát đá mà đi, hai bên là tường cung cao lớn, màu đỏ chói mắt, mái hiên màu xám, cẩm thạch điêu lan, nơi nơi đều là cảnh vật của A Li, nhưng lại không phải cảnh vật của nàng. Phiêu Tuyết lúc này mới lần đầu tiên sợ hãi, trước kia đều là dũng cảm tiến tới, căn bản là không có quá nhiều chuyện lo lắng, nàng cứ như vậy gả cho hắn, sau đó cùng nhau trải qua mưa gió, chỉ biết là A Li yêu A Ngữ, A Ngữ cũng yêu A Li, nhưng đột nhiên có một ngày phát hiện, sự thật không phải tình hình kia, như vậy thì nên thế nào? Phiêu Tuyết một tay chống vào tường cung, một tay đặt bên tim, nghe tiếng động có quy luật quen thuộc nhất của chính mình, hình như đang nói, nên làm gì bây giờ, về sau phải làm sao bây giờ? Từ khoảnh khắc gả vào thâm cung Phiêu Tuyết vốn không nghĩ tới vấn đề này, nhưng hiện tại thì sao? Cũng có thể không cần lo lắng sao? Dù sao…… đàn cũng đã đập, tình cũng chặt đứt. Hắn cũng đã nắm quyền, Phiêu Tuyết đột nhiên nghĩ tới hai chữ rời đi, nhưng nàng có thể đi nơi nào? Chuyện cũ từng màn hiện lên trong đầu, từ ngày đầu tiên bắt đầu vào cung, Phiêu Tuyết bắt đầu cẩn thận phân tích, vì sao là nàng cùng Lũng Tịch Ngọc, Vệ Lương Ngữ ba người vào cung từ cửa tây? Khanh Bật Liễu thì sao? Còn có đêm yến cung đình, Tuấn Lạc đẩy nàng tới nơi đầu sóng ngọn gió cao cao tại thượng, Vệ Lương Ngữ tranh thủ tình cảm, Lũng Tịch Ngọc tức giận, Khanh Bật Liễu thì sao? Khanh Bật Liễu lúc ấy là múa kiếm…… Nàng đương nhiên là có võ công a, như vậy Vệ Lương Ngữ thất thủ…… Trung Thư Lệnh bất ngờ chết? Phiêu Tuyết bắt đầu bối rối, cho đến dâng trà trong Từ Vĩnh cung…… A Li sau đó lại thiết lập tình hình để Lũng Tịch Ngọc làm hiền phi…… Sắp xếp ra ngoài cung thăm viếng diệt cửu tộc…… Phiêu Tuyết càng nghĩ càng thông suốt…… Ha ha ha…… Phiêu Tuyết đột nhiên cười to ngồi xuống, cả người cười đến mức bụng cũng đau, thì ra là như vậy a…… Thì ra là như vậy…… Yêu một người sẽ cố gắng bảo vệ người đó, đúng hay không? Cho nên A Li cho tới bây giờ chưa từng đề cao nàng, thậm chí ngay cả Phiêu Tuyết cũng không cảm giác người kia tồn tại, bởi vì A Li muốn giấu nàng đi, chỉ có làm cho người ta xem nhẹ nàng mới có thể bảo đảm an toàn của nàng a…… Phiêu Tuyết lúc này mới phát hiện chính mình là một kẻ đại ngốc, vẫn luôn ngây ngốc thay người khác hứng chịu danh tiếng, ngày đầu tiên đại hôn, hắn ở Lạc Tuyết Cung qua đêm, sau đó lại làm cho nàng thành quý phi, cùng nàng về nhà thăm viếng, nếu không phải vì hắn, Lũng Thái Hậu căn bản cũng sẽ không ra oai phủ đầu với Phiêu Tuyết trong Từ Vĩnh cung, Thủy Bích cũng sẽ không vì vậy mà suýt mất mạng, Phiêu Tuyết đột nhiên cười to hóa thành cười khúc khích, ha ha a…… Nếu trăm điểu hướng phượng không phải chính mình nhất thời cao hứng nướng chim ăn thì sao? Bất thành công tiện thành nhân (không sống thì chết) …… Phiêu Tuyết rốt cục hiểu được, thì ra chính mình trong hậu cung này sống được vẫn là từng bước duy gian.

(khó bảo toàn) Giống như Khanh Bật Liễu thì sao? m thầm giúp đỡ Tuấn Lạc, mỗi ngày ăn no, ngủ ngon, còn không có người quấy rầy…… Biểu hiện giả dối một mạch thất sủng, đợi tới khi A Li cầm quyền lập tức cũng thành quý phi bước ra…… Phiêu Tuyết thế mới biết, Trai Nguyệt cung thì tính là cái gì sủng nịch? Cung điện có xa hoa hơn nữa cũng chỉ là một cái nhà giam…… Mà Khanh Bật Liễu, mới là A Li thật sự dụng tâm bảo vệ…… Phiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình thật bi ai, vẫn ngây ngốc tin tưởng, trên đời này, nào có cái gì A Li, chỉ có một Tuấn Lạc, một Tuấn Lạc nhẫn tâm…… Khanh Bật Liễu có thể dễ dàng tha thứ A Li có rất nhiều nữ nhân, Phiêu Tuyết lại không thể dễ dàng tha thứ…… Nguyện chỉ một người, bạc đầu không chia cách…… Trên đời nào có tình yêu như vậy. Phiêu Tuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời trong hoàng cung, nhỏ như vậy, đen như vậy…… Căn bản không phải một mảnh trời bao la xanh thẳm đã thấy ở miếu thành hoàng, vì cái gì ngay màu sắc cũng kém nhiều như vậy…… Phiêu Tuyết vẫn đặt tay trước ngực như trước, trên mặt tuy đang cười, nhưng vì sao lại cảm thấy trống rỗng, giống như bị người ta khoét một lỗ, có đôi khi không biết sự thật lại tốt, sự thật tàn nhẫn như vậy. Nguyệt Nô là người của Tuấn Lạc phái tới giám thị mình sao? Nhưng vì sao phải nói với nàng hắn là người tốt? Hắn tốt ở chỗ nào? Phiêu Tuyết cười thật đau khổ thật đau khổ, A Li, ngươi thật xấu xa, tim cũng bị người lừa đi rồi.

Phiêu Tuyết ôm ngực mình, cho nên bây giờ nơi này thật trống rỗng, đau quá. Chân mày Phiêu Tuyết đều nhíu lại với nhau, sắc mặt rốt cục dần dần trở nên tái nhợt, vịn theo tường thành trượt xuống, Phiêu Tuyết đột nhiên hiểu được con tim mình, thì ra nó đã cho Tuấn Lạc từ lâu rồi. Nhưng thời điểm mình rốt cuộc hiểu được tâm ý của mình, cũng chính là lúc muốn lấy lại nó nhất, nếu có thể, A Li, ta có thể không cần yêu ngươi hay không.
Tác giả : Lovely Tân Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại