Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm

Chương 90

Bên ngoài chẳng biết lúc nào trời đã bắt đầu mưa, biến mọi màu sắc tạo ra trên không trung, thành thứ ánh sáng duy nhất trong thế giới u ám, có người bung dù đi từ từ, không dù thì lại đi nhanh.

Sau năm phút, Nghiêm Ngộ rời quán cà phê, cảm giác đau khắp người vẫn chưa mất đi, gương mặt tái nhợt trời sinh bây giờ lại càng mang màu xám tro.

Tiếng hệ thống lại leng keng vang lên.

【 thương thương, chả phải đã nói trừng phạt bằng cách cho điện giựt sao, mà bạn lại hông tin tui 】

Nghiêm Ngộ đi được hai bước cũng hồi hộp, hắn lẳng lặng dựa vào tường ổn định hô hấp, bên ngoài mưa to ào ào, người hắn không lâu sau ướt hơn nửa, hắn lau nước mưa trên mặt, việc đầu tiên là cười lạnh, sau đó sắc mặt trong nháy mắt âm trầm: “Mẹ mày, tao tìm đối tượng mắc mớ gì đến mày?!"

Advertisements



REPORT THIS AD

【 thương thương nè, hệ thống không can thiệp tự do hôn nhân đâu nha, tìm đối tượng thì hổng cấm nè, mà ăn bám thì không được đâu nha ~ 】

Nghiêm Ngộ: “Không ăn cơm mềm thì tìm đối tượng làm gì?!"

【 hun hun, có lòng nhắc nhở, nước dẫn điện tốt lắm ó. 】

Nghiêm Ngộ không nói, một mình đi trong màn mưa, tóc màu mực bị nước làm ướt mèm, da là tái nhợt không bình thường, không có một chút hồng hào nào, chỉ có cặp mắt kia, sắc bén rõ ràng, như một con sói.

Hắn về đến không thay quần áo, cởi giày xong liền bắt đầu lục tung đồ đạt, muốn tìm gì đó, ở đáy giường lấy ra hai trăm đồng tiền, lục túi quần áo cũ trong tủ treo quần áo mang ra được 372 tệ lẻ 5 đồng.

Tiền chôn ở dưới đất như kho báu, muốn tìm thì sẽ có.

Bên trong góc để một cái bàn học gỗ lẳng lặng nằm đó, có lẽ là người thuê trước để lại, đã rất cũ, bên ngoài còn dấu vết va chạm, vết sơn loang lổ, Nghiêm Ngộ rất ít khi dùng cái bàn này, trong ngăn kéo đều là thứ hắn không đụng tới nữa.

Khóa kéo đã rỉ sắt từ lâu, hắn phí sức lực mới kéo được ngăn đầu tiên ra, bên trong đều là vài thứ liên quan tới sách về âm dương bát quái đã cũ kỹ, bìa sách ố vàng, còn có một con nhện ở trong góc kết mạng nhện, cánh mũi tràn ngập mùi mùi mốc.

Nghiêm Ngộ đốt một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ. Hắn kéo ngăn kéo vứt xuống đất, lay một lát, phát hiện một phân tiền cũng không có, lại kéo thêm ngăn kéo, bên trong là tấm vải bố âm dương để bày sạp, vài đồng tiền cùng bùa chú và vật phẩm trừ tà.

Nghiêm Ngộ cũng không thèm nhìn tới, cạch một tiếng đóng lại, hắn mở ngăn kéo cuối cùng, bên trong chỉ là một xấp giấy nằm lẳng lặng, trên đó viết một dãy số, phía dưới con số là một đồ án vẽ ngôi sao sáu cánh, đồ án rất phức tạp, vẽ bằng bút chì, có vài kí hiệu nhìn vào không hiểu, mà đáng tiếc nó cũng đã phai màu.

Nghiêm Ngộ không hiểu tại sao, không động đậy, cho đến khi thuốc lá cháy hết, tàn thuốc lặng yên không tiếng động rơi trên giấy, hắn khi này mới phản ứng được, tay giơ ra, kết quả làm tàn thuốc văng tứ tán, khiến tờ đồ án càng bẩn, chỉ có thể vẫy tờ giấy để làm sạch.

Mỗi xấp giấy ước chừng có hơn ba mươi tấm, mỗi một trang đồ án đều giống nhau, người vẽ cái đồ án bói toàn này tựa hồ rất cố chấp, không ngại phiền phức vẽ rất nhiều khả năng, cố chấp muốn xác nhận điều gì đó.

Nghiêm Ngộ dụi tắt tàn thuốc, thôi lục lọi nữa, hắn lấy điện thoại tìm số của Đường Dĩnh, vang lên ba tiếng không ai tiếp.

“Chuyện gì?" giọng Đường Dĩnh vang lên, lạnh lùng thô ráp.

“Không phải nói Tuân Xuyên để lại di vậy cho tôi sao, khi nào đưa?" Nghiêm Ngộ lười biếng.

Âm thanh bên đầu điện thoại kia rất hỗn độn, như có tiếng cãi vã, Đường Dĩnh nghe vậy im lặng chốc lát mới nói: “Tôi có đặt buổi sáng chuyến bay, sẽ không về đây nữa, tôi đưa địa chỉ cho anh, anh tự mình tới lấy."

Tuân Xuyên xảy ra chuyện, cô ở nước ngoài chuẩn bị lễ cưới, nghe tin liền vội vã về, xử lý xong việc thì phải quay lại, không ở lâu dài.

Nghiêm Ngộ cúp điện thoại, chuẩn bị ra cửa, nhưng mà liếc mắt nhìn sắc trời dần tối, bước chân lui về, từ trong ngăn kéo thứ hai cầm mấy lá bùa nhét vào trong túi, lúc này mới ra ngoài.

Địa chỉ Đường Dĩnh gửi là một biệt thự vùng ngoại thành, hình như là nhà của Tuân Xuyên, Nghiêm Ngộ đến nơi, trên ghế sofa lầu một có một người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng thích hợp, mặt mày giống Tuân Xuyên đến mấy phần. Lúc nhìn thấy Nghiêm Ngộ, bà sững sờ, đang muốn đặt câu hỏi, Đường Dĩnh lại vừa lúc xách hành lý từ lầu hai đi xuống.

Đường Dĩnh nói với Nghiêm Ngộ: “Lầu hai, phòng thứ nhất, tự đi lấy đi."

Nghiêm Ngộ nghe vậy cười cười, tự mình lên lầu, khi vào phòng, mơ hồ nghe thấy dưới lầu truyền ra tiếng cãi vã, không khỏi để ý, khi đóng cửa để lại một cái khe.

Bà Tuân ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, tiều tụy hơn Đường Dĩnh, mà trên mặt không thấy nửa điểm ưu sầu khổ sở, ôn nhu lên tiếng hỏi: “A Dĩnh, người đàn ông đó là ai, sao con lại cho nó vào phòng A Xuyên?" Nói xong, giọng oán trách: “Con bé này, sao lại sốt ruột như thế. Hôm nay lại muốn rời đi, chú con mấy ngày trước không hiểu sao lại té bị thương cái cổ, bây giờ còn nằm viện, phí thủ tục con cũng nên nghĩ cách đi chứ?"

Câu nói này không biết động tới dây thần kinh nào của cô, Đường Dĩnh nghe vậy trực tiếp đá lăn cái vali, giọng sắc bén nói: “Ổng nằm ở bệnh viện là đáng đời! Phá sản cũng là đáng đời! Loại súc sinh táng tận lương tâm này chết một vạn lần cũng không có gì đáng tiếc! Báo ứng! Đều là báo ứng! Tôi mà ở đây thêm một ngày, tôi sẽ buồn nôn chết!"

Bà Tuân mẫu nghe vậy cau mày: “Con sao có thể nói như vậy với chú, ông ấy làm như vậy còn không phải là vì cái nhà này sao, A Xuyên mất là chuyện ai mà đoán được, trong lòng cô cũng rất đau."

Hai mắt Đường Dĩnh đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng, tức giận đến cực điểm: “Ổng là súc sinh! Bà cũng là súc sinh! Làm cha làm mẹ ai lại vì kiếm tiền mà đẩy con trai mình lên giường kẻ khác! Nếu Tuân Xuyên không phải vì trốn các người, anh ấy sao lại chết!"

Bà Tuân nghe vậy, mặt đầy lúng túng: “Công ty xảy ra vấn đề, cô chú cũng không có cách nào khác, ai bảo chủ tịch Lưu coi trọng A Xuyên, hơn nữa, cô chú cũng có nói là đáp ứng đâu, ai mà biết A Xuyên bướng bỉnh vậy chứ, trực tiếp bỏ này đi, haizz, số khổ."

Đường Dĩnh nghe vậy sắc mặt đột nhiên âm trầm đi, cười lạnh nói: “Vậy sao? Vậy các người sao không đồng ý dâng Hứa Giang lên? Nó cũng không tồi, các người sao không đem tặng Hứa Giang đi?! Sao? Không nỡ à?"

Giọng cô từ từ cất cao, bà Tuân cũng nhịn không được, liền đứng lên muốn cùng cô tranh cãi.

Cha Tuân Xuyên sớm đã qua đời, bà Tuân tái giá, kết hôn sau không bao lâu liền sanh ra em trai cùng mẹ khác cha với Tuân Xuyên, là Hứa Giang.

Bàn trà tựa hồ bị người ta đạp một cước, ma sát trên mặt đất phát ra tiếng cực kỳ vang chói tai, câu nói kế Nghiêm Ngộ không tiếp tục nghe, hắn trở tay đóng cửa lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao ngày đó giọng Tuân Xuyên trong điện thoại lại hốt hoảng như vậy, bắp thịt trên cánh tay không tự chủ căng lên, hồi lâu mới thả lỏng.

Bên ngoài bỗng nhiên lại đổ mưa to, sấm vang xen lẫn chớp giật, không ổn định, từng đợt sấm ầm ầm nổ vang bên tai, như muốn đánh vỡ bầu trời.

Đồ Tuân Xuyên để lại toàn bộ được Đường Dĩnh thu xếp, đặt ở trong một cái hộp giấy, Nghiêm Ngộ lật qua lật lại, có di động được cảnh sát tìm thấy, có thẻ ngân hàng, còn có một chút đồ vật linh tinh, bệ cửa trồng cây không biết cây gì, mà lâu rồi không tưới nước, đã sớm khô héo.

Điện thoại còn pin, Nghiêm Ngộ thử khởi động máy, phát hiện khóa mật mã đã bị hủy, nhưng một vài thứ vẫn còn, hắn bình tĩnh nhìn hình nền, phát hiện là hình của mình.

Góc chụp mơ hồ, như là chụp trộm, một người đàn ông đang ngồi ở quầy bar uống rượu, đường viền gò má rõ ràng, ánh đèn màu lam sậm chiếu lên người, giống như mỹ ngọc thông suốt, một gương mặt tuấn mỹ mà lạnh lẽo, lại khiến người ta không thể dứt mắt ra.

Lần đầu gặp gỡ, dường như là cảnh tượng này.

Vào lúc ấy Tuân Xuyên còn chưa thích Nghiêm Ngộ, kiêu ngạo làm người chú ý, rõ ràng là một thiếu niên đẹp đẽ, người đầy gai nhọn, khiến người ta muốn hái đi, rồi lại không thể không thu tay về.

Nghiêm Ngộ ngồi ở quầy bar, một ly rượu chậm rãi nhấm nháp, uống cực kỳ lâu, Tuân Xuyên liền ngồi đối diện hắn, vẻ ngoài quá mức xuất sắc làm không ít người chú ý, lại có người có người táy máy tay chân, kết cục bị cậu giội rượu vào mặt kèm theo cái tát.

Nghiêm Ngộ nở nụ cười, thưởng thức cuộc vui.

Tuân Xuyên phiền muộn không thôi, cuối cùng bưng ly rượu ngồi lại đây —— cậu chú ý tới xung quanh Nghiêm Ngộ trống không, những tên côn đồ cắc ké kia tựa hồ cũng vô cùng tránh né hắn.

Cậu ngồi yên không đầy ba phút, liếc mắt nhìn Nghiêm Ngộ hết lần này tới lần khác, cuối cùng không nhịn được lại đến gần, mang trên mặt mang vẻ hiếu kỳ: “Này, anh uống rượu sao chậm như vậy, ly bằng lòng bàn tay mà anh uống mười phút."

Nghiêm Ngộ: “Ha, tôi không có tiền."

Đôi mắt Tuân Xuyên rất đơn thuần, đen đen, trắng trắng, nghe vậy rất hứng thú nhìn Nghiêm Ngộ chăm chú rất lâu, cuối cùng đẩy ly rượu mình qua, nói: “Tôi mời anh uống."

Nghiêm Ngộ nghe vậy nhíu mày, rốt cục giương mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng bình tĩnh thuật lại sự thực: “Ly này cậu uống rồi."

Tuân Xuyên nói: “Được, vậy anh cứ gọi, tiền tính vào tôi."

Nghiêm Ngộ nhìn phía sau cậu liếc mắt một cái, nói một câu hàm ý: “Tôi sợ cậu chưa kịp trả tiền thì đã nằm viện rồi."

Thằng côn đồ bị tát một bạt tai ban nãy mang theo mấy trên lâu la khí thế hùng hổ tiến tới, mục tiêu là Tuân Xuyên, nghe Nghiêm Ngộ nói, Tuân Xuyên theo bản năng quay đầu lại, hiển nhiên cũng phát hiện chúng.

“Mịe, không đánh lại thì tìm đồng bọn, một đám súc vật, ông đây bắt chúng mày phải chết!"

Hiển nhiên đây là lần đầu Tuân Xuyên tới nơi này, nghé con mới sinh không sợ cọp, xắn tay áo lên trực tiếp nghênh chiến, dẫn đầu là thằng lưu manh xấu xí, thân hình nhỏ gầy, đôi mắt gian giảo, là thổ địa của nơi này, khi nhìn thấy người phía sau Tuân Xuyên, không biết tại sao sửng sốt, thần sắc đột nhiên trở nên quái dị.

Tuân Xuyên siết chặt quả đấm một cái: “Đánh ở đây hay đi ra ngoài đánh?"

Nghiêm Ngộ chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau cậu, nghe vậy cùng không hề có một tiếng động mà gật đầu, thuận thế vén tay áo lên, như là đàn em, hay vệ sĩ.

Thằng côn đồ nói: “Ông cũng không muốn lấy nhiều thắng ít, lần sau lại để cho tao tình cờ gặp mày, mày không may mắn như vậy đâu!"

Dứt lời thì lập tức quay đầu đi, để lại Tuân Xuyên đứng tại chỗ, đầu óc mơ hồ.

Thấy cậu bất động, Nghiêm Ngộ thổi một hơi sau gáy cậu, Tuân Xuyên rụt cổ, sợ đến nhảy thật xa, đôi mắt trợn thật lớn: “Anh anh anh… anh làm gì vậy?!"

Nghiêm Ngộ nhìn hắn: “Cậu không phải nói muốn mời tôi uống rượu à."

Tuân Xuyên xoa cổ, cơn ngứa ngáy bên trong không hoãn lại: “Anh gọi đi, tôi trả tiền."

Nghiêm Ngộ: “Không cần, đưa tiền mặt đi, không cần nhiều, bảy, tám trăm là được."

Tuân Xuyên: “Cmn, anh không khách khí thật đấy!"

Nghiêm Ngộ cuối cùng cũng gài bẫy được tiền của Tuân Xuyên, hắn đem tiền bỏ vào túi áo, đang chuẩn bị về nhà, thì chợt bị Tuân Xuyên gọi lại.

Giọng Tuân Xuyên có chút không phục: “Này, anh tên là gì?"

“… Nghiêm Ngộ."

“Tôi tên Tuân Xuyên."

Tìm thì gặp được, không tìm sẽ không gặp được, không gặp cũng sẽ không tìm…

Có lẽ bởi vì Nghiêm Ngộ ở lại quá lâu, Đường Dĩnh chẳng biết lúc nào đã đi lên, mở cửa đã thấy hắn nhìn màn hình di động ngẩn người, không khỏi gõ lên khung cửa, làm hắn chú ý.

Nghiêm Ngộ phản ứng lại, ném di động vào hộp, đang muốn nói cái gì, lại nghe Đường Dĩnh nói: “Trong thẻ còn chút tiền, là Tuân Xuyên để lại, mật mã chắc anh biết."

Hệ thống đúng lúc vang lên: 【 keng ~ 】

Nghiêm Ngộ nói: “Cô giữ đi."

Đường Dĩnh liếc mắt nhìn hắn: “Tuân Xuyên nếu như còn sống, số tiền này sớm muộn đều sẽ đến trên tay anh, anh ấy cũng cho mình anh, cầm rồi đi nhanh đi."

Dứt lời hắn quay người xuống lầu, không lâu sau, ngoài sân trước vang lên tiếng động cơ ô tô.

Hệ thống nói: 【 thương thương, chúng ta không ăn cơm mềm nha ~ ngoan, đem tiền trả về, hông thôi sẽ bị giựt thành kẻ ngu luôn đó nha  ~ 】

Thẻ ngân hàng cũng là của kẻ súc sinh dưới lầu, Nghiêm Ngộ tình nguyện đổi toàn bộ thành tiền, vàng dưới âm phủ đốt cho Tuân Xuyên, nghe vậy cũng không nói gì, ôm cái hộp giấy trực tiếp đi xuống lầu.

Mà hệ thống tựa hồ cũng biết ý nghĩ của hắn, tiếng roẹt roẹt vang hai lần rồi nín bặt.

Dưới lầu, khắp nơi bừa bộn, bà Tuân ngồi ở trên ghế sa lon, trên mặt còn mang vẻ tức giận chưa tiêu tán, Nghiêm Ngộ đi sau lưng bà, đầu ngón tay thon dài xoa gáy bà, lòng bàn tay có nhiều hơn hai sợi tóc.

Bà Tuân đau đến cau mày, tựa có cảm giác gì đó bèn quay đầu lại, đã thấy Nghiêm Ngộ đứng ở sau lưng, sợ hết hồn: “Cậu làm cái gì đó?!"

Nghiêm Ngộ nở nụ cười: “Chào bác, thật ngại, cháu là bạn của Tuân Xuyên, muốn hỏi cậu ấy chôn ở đâu?"

Bà Tuân nghe vậy sắc mặt không tốt, nhưng vẫn chỉ chỗ cho hắn.

Nghiêm Ngộ gật đầu, đi ra ngoài cửa, cũng không có lập tức rời đi, mà rẽ vào hoa viên, từ trong túi tiền rút ra một tờ giấy vàng, cắn đầu ngón tay dùng máu vẽ lá bùa khí nghịch xui xẻo, sau đó quấn hai sợi tóc trong bàn tay lên, cũng không biết hắn làm sao làm được, thấp giọng niệm một câu thần chú, lá bùa bỗng dưng bốc cháy lên.

Sắc mặt Nghiêm Ngộ so với vừa nãy càng trắng hơn, hắn lẳng lặng nhìn lá bùa cháy trong lòng bàn tay, khuôn mặt lại phủ lên vẻ hoà thuận vui vẻ ấm áp, trong mắt lại tựa như đang có ánh lửa cháy rực, lá bùa trong giây lát hóa thành than tro lòng bàn tay, Nghiêm Ngộ nắm lại, đem tro chôn dưới lòng đất, lúc này mới rời đi.

Đêm xuống, có lẽ bởi vì hôm nay có mưa to, trên đường cũng không có ai, ánh trăng như được rột rữa, u tĩnh lạnh lẽo, thần sắc Nghiêm Ngộ mệt mỏi, môi tái đi, ôm hộp giấy về nhà, không hề hay biết trên vai mình khi nào đã có hai cái bóng.

Đường phố yên tĩnh, bóng đêm cùng ánh trăng giao hòa, khi người ta không nhìn, trên bả vai Nghiêm Ngộ thêm một bàn tay.

Bàn tay đó tái nhợt, thon dài, khớp xương rõ ràng, tay của nam, làm nổi bật trên nền áo thuần đen của Nghiêm Ngộ, lại trông xinh đẹp kỳ lạ.

Cái bóng mờ của thanh niên đó từ từ thành hình, đối phương đem cằm ám muội đặt tại bả vai của hắn mà cọ, ở yết hầu mơ hồ có thể thấy được một vết thương do dao chém, vết máu còn chưa khô.

Bàn tay khác của cậu ta thuận bờ vai hắn mà trườn lên, cuối cùng vờ như bóp lấy cổ của hắn.

“Em chờ anh…"

Tiếng cười trầm thấp, khiến người sởn cả tóc gáy.
Tác giả : Điêu Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại