Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 56
Phía sau cóthứ khủng khiếp gì đó đuổi theo, tiềm lực phát huy đến cực hạn, Thẩm Diệu Bình xẹt một cái chạy mất tăm, trái tim gã đập bình bịch, chạy đến cửa trước phủ Xương Quốc Công, thấy hai vệ binh mới yên lòng.
Thẩm Diệu Bình dựa vào sư tử bằng đá trước nhà không ngừng thở dốc, hai tên vệ binh thấy thế không khỏi lên tiếng hỏi: “Cô gia, ngài không có sao chứ?"
Thẩm Diệu Bình vung tay, đang chuẩn bị nói chuyện, mí mắt nhấc lên, hoảng hốt như thấy “ma" đuổi theo, bất quá lần này bên cạnh gã có người, cũng không sợ như thế, chờ đối phương đến gần mà tỉ mỉ quan sát, lúc này mới phát hiện tên này là nam tử mặt mày đoan chính, chỉ là tóc tai rối như tơ vò, chân khập khễnh, trời tối nhìn hơi doạ người.
Vương Vũ không nhận ra Thẩm Diệu Bình, từ Đô sát viện một đường đi tới đây, biết được gã về sẽ đi đường này, lúc này mới đuổi theo, hắn vừa mới thấy Thẩm Diệu Bình mặt thân quan phục, trong lòng cũng không xác định lắm, muốn tới gần để hỏi rõ ràng, nào ngờ đối phương nhanh chân bỏ chạy không thấy tăm hơi. Hắn gọi vài tiếng cũng không có la hét, bây giờ nhìn thấy gã xuất hiện ở trước mắt mình, viền mắt nóng lên, bịch một tiếng liền quỳ xuống: “Ngài là Ngự Sử tuần thành Thẩm đại nhân?!"
Thẩm Diệu Bình cầm lấy chân sư tử bằng đá, hơn nửa người núp ở đằng sau, nghe vậy mới từ dưới mông sư tử thò đầu ra nói: “Là bổn quan, ngươi có chuyện gì?"
“Cầu xin đại nhân cứu mạng!" Vương Vũ nghe vậy vô cùng kích động, liền dập đầu mấy cái, kể chuyện xảy ra ở Dạ Xuân lầu: “Tuyết Y tính tình mạnh mẽ, tất nhiên nàng sẽ không đi theo tên hoàng tử kia, trước khi đi bảo tiểu dân tìm đến đại nhân xin giúp đỡ, kính xin đại nhân phát lòng từ bi, ra tay giúp đỡ ạ!"
Gia Luật Tuấn Tề ra cửa đều được tiền hô hậu ủng, bây giờ lại có thêm một tên lễ thân vương chống lưng, Thẩm Diệu Bình chỉ là một tay Ngự Sử nho nhỏ đụng vào quan lớn sợ là có chút trèo cao, làm lớn chuyện là phá hoại bang giao hai nước, nói không chừng sẽ bị hoàng thượng trị tội.
Thẩm Diệu Bình thân là tuần thành Ngự Sử, trong kinh thành, người dân tranh cãi thì gã quản, Vương Vũ tìm gã không sai, nhưng đây không phải là vấn đề, vấn đề là luật pháp Đại Tấn không có điều nào quy định nói cưỡng ép kỹ nữ tiếp khách là phạm pháp, có cũng không nói ra được.
Việc này Vương Vũ cũng rõ, hắn thấy Thẩm Diệu Bình không nói lời nào, sắc mặt đột nhiên trắng xám, cả người sụp xuống, ngồi ở trước thềm đá cửa quốc công phủ: “… Làm khó đại nhân rồi."
Hắn nói xong, bỗng nhiên tự tát mình thật mạnh một cái, lại đứng lên, lảo đảo theo đường cũ chạy về.
Làm quan thực không dễ, bổng lộc không nhiều, chuyện thì lại không ít.
Thẩm Diệu Bình chỉ cảm thấy gáy đau điếng, gã lấy mũ ô sa trên đầu mình xuống, vỗ nhẹ hai lần, không khỏi thở dài, cuối cùng đi vào Khúc Phong viện tìm Tạ Ngọc Chi.
Kim ngô vệ phụ trách tuần tra trị an kinh thành, buổi tối mỗi ngày việc làm nhiều nhất là vào nửa đêm, ở trên đường thấy người không phận sự lang thang thì bắt lại đánh bằng roi, hôm nay chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa gấp gáp từ đằng xa truyền đến, chấn động lòng người, khiến ai nấy hốt hoảng. Bách tính không ngủ được, đẩy mở cửa sổ vừa nhìn, chỉ thấy một đám kim ngô vệ giương đuốc đi thẳng đến Bình Khang phường, giáp trụ va vào nhau, xông về trước, bọn họ bị doạ liền đóng cửa sổ lại nghe cạnh một tiếng.
Lúc này Dạ Xuân lầu thật hoang đường, khách khứa bị hù chạy, chỉ còn những cô nương thất kinh ôm nhau, trâm cài, vòng tay của Tuyết Y tán loạn trên đất, trên mặt là dấu tay, khóe miệng dĩ nhiên có máu, nàng ôm mặt thê lương cười to trước mặt Gia Luật Tuấn Tề: “Chó Liêu! Các ngươi năm đó xâm phạm Đại Tấn, giết chết mấy ngàn lê dân bách tính, hôm nay lại ký kết minh ước cầu hoà sao, ta có chết cũng sẽ không hầu hạ các ngươi! Có bản lĩnh thì một đao giết ta!"
Nhà Tuyết Y vốn cũng khá giả, nàng khi còn bé chiến loạn nhiều năm liên tục, cùng cha mẹ về quê tránh nạn, trên đường lại gặp phải một đội người Liêu, cha mẹ đều chết thảm dưới đao, nàng may mắn còn sống, cuối cùng trôi giạt khắp nơi bị người ta bán đi vào thanh lâu, vì vậy đời này hận người Liêu thấu xương.
Gia Luật Tuấn Tề nghe vậy cười lạnh, võ sĩ tùy tùng trấn áp nam tử bị đánh đập đến ngất từ lâu, là Vương Vũ đi rồi quay lại. Gia Luật Tuấn Tề chậm rãi rút ra loan đao bên hông, sắc bén tới phản chiếu mắt người: “Hay lắm, không nghĩ tới Tuyết Y cô nương không chỉ có dung mạo kiều diễm, miệng cũng hơn vô số người, vậy ta thành toàn cho ngươi, để ngươi cùng cẩu nam nhân này thành uyên ương bỏ mạng!"
Tú bà kinh ngạc thốt lên một tiếng, quay đi không đành lòng nhìn.
Lễ thân vương thấy thế cau chặt mày, đang muốn nói cái gì, chỉ nghe “Rầm" một tiếng vang lên, cửa lớn Dạ Xuân lầu khóa chặt bỗng nhiên bị người ta một cước đá văng, ngay sau đó một đại đội thân kim ngô vệ mang giáp trụ xông vào.
Biến cố đột nhiên xảy ra, mọi người đều sợ đến cháng váng, dẫn đầu là một kim ngô vệ nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỉ có những tên khách nam này, lạnh lùng nói với đám người Gia Luật Tuấn Tề: “Bố phòng đồ của quân đội bị đánh cắp, chúng ta tới bắt thích khách, những kẻ không liên quan cũng không được tự tiện rời đi!"
Dứt lời liền ra lệnh trực tiếp cho thủ hạ vây đám người này lại, giống muốn soát người, Lễ thân vương tất nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, thấy thế lập tức vỗ bàn: “Làm càn! Ngươi cũng biết…"
“Gia Luật vương tử chính là khách Đại Tấn, không được thất lễ, nhưng có vật quan trọng bị mất trộm, kính xin chư vị phối hợp một chút, để người ngoài bàn tán cũng không hay ho gì."
Một giọng nói lạnh lẽo bỗng nhiên từ bên tai truyền đến, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thân hình cao to, sắc mặt lạnh lùng từ ngoài cửa cất bước đi vào, rõ ràng là Tạ Ngọc Chi.
Sắc mặt Lễ thân vương hơi đổi một chút, cuối cùng kéo ra được một nụ cười: “Thì ra là là Tạ tướng quân."
“Vãn bối không dám."
Tạ Ngọc Chi khẽ gật đầu: “Hôm nay quốc công phủ phát hiện thích khách, trộm bố phòng đồ trong quân của ta, ta dẫn người truy đến đây thì đã không thấy tăm hơi, chắc chắn thích khách thừa dịp hỗn loạn trốn vào nơi trăng hoa này, cũng không biết Vương gia cũng ở đây."
Binh mã Đại Tấn chia ra làm hai, một nửa trong tay Phủ Viễn tướng quân vừa mới đánh Liêu trở về còn nắm trong tay chưa thu hồi, nửa kia thì nằm trong tay Tạ Ngọc Chi. Y tuy chỉ ở trong triều mà làm một vị tướng quân nhàn tản, có thể hoàng thượng vẫn ngưỡng mộ y rất nhiều như trước, kẻ trong quân phần nhiều là thuộc hạ cũ của Tạ gia, hôm nay sợ là không giành được lợi.
Suy nghĩ rõ ràng lợi hại của vấn đề, Gia Luật Tuấn Tề nén lại tính tình hấp tấp của mình, Lễ thân vương cười nói: “Mất bố phòng đồ? Đúng là phải tra thật kỹ, Tạ tướng quân quả thật là một tấm gương tốt, chuyện như vậy cũng phải tự mình làm."
Bố trí canh phòng trong quân mỗi nửa năm đều đổi một lần, bị mất cắp cũng chẳng có gì to tát, nếu bị trộm, thay đổi bố trí phòng vệ là được, sao lại khiến Tạ Ngọc Chi tự mình ra mặt, Lễ thân vương cảm thấy y tự mình tìm việc, lý do chính đáng cũng không đưa ra.
Mắt Tạ Ngọc Chi nhìn lướt qua Tuyết Y và Vương Vũ, để tay lên bội kiếm bên hông, trầm giọng nói: “Tạ gia ta, cả nhà trung lương, thân mang trọng trách hộ quốc trên vai, chuyện không phân lớn nhỏ, bất luận thế nào, chỉ cần trong lãnh Đại Tấn, không ai có thể phạm tội."
Gia Luật Tuấn Tề nhìn thấy kẻ thù, chỉ hận hỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống y, nhưng bị Lễ thân vương đè lại không trút giận được, phổi cũng sắp nổ tung.
“Không nên hành động lỗ mãng, cẩn thận hỏng kế sách lâu dài…"
Lễ thân vương thấp giọng nói xong, giọng lại cao thêm: “Nếu Tạ tướng quân muốn bắt thích khách, vậy ngày khác chúng ta sẽ quay lại, chỗ có thể du ngoạn ở Đại Tấn rất nhiều, không chỉ có mình Dạ Xuân lầu."
Tạ Ngọc Chi cười, giơ tay ra hiệu để họ đi, lúc họ bước ra ngưỡng cửa, bỗng nhiên lên tiếng nói: “Đặc phái viên ngoại bang không cần lưu lại quá lâu, Ngũ hoàng tử nếu gánh vác sứ mệnh, ký xong minh ước thì về đi, đừng để Liêu chủ suy nghĩ quá nhiều."
Gia Luật Tuấn Tề nghe vậy dừng bước, sắc mặt âm hàn, cũng không quay đầu lại nói: “Không phiền Tạ tướng quân quan tâm."
Tạ Ngọc Chi không đáp, thấy bọn họ đi, để kim ngô vệ Dạ Xuân lầu lục soát một lần, rồi mới mang binh rời đi, Tuyết Y nghẹn ngào khôn kể, quỳ trên mặt đất dập đầu lạy bóng lưng của y, chỉ nghe mấy tiếng bộp bộp, máu và nước mắt hỗn độn trên mặt đất, cực kỳ chói mắt.
Thẩm Diệu Bình không tiện ra mặt, gã vẫn luôn ẩn ở trong bóng tối, chờ Tạ Ngọc Chi rời Dạ Xuân lầu, ra hiệu kim ngô vệ dẹp đường hồi phủ, thì mới hiện thân.
Tạ Ngọc Chi nói: “Việc xử lý xong, ngày mai ta sẽ dâng sổ con thỉnh tấu bệ hạ, nghĩ cách để đặc phái viên Đại Liêu mau chóng ra khỏi thành, quân đội của chúng đóng ở ngoài thành không xa, cũng là một mầm họa."
Thẩm Diệu Bình khoanh tay, nghiêng người dựa vào cây cột: “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không quản chuyện như vậy."
Tạ Ngọc Chi cười liếc mắt nhìn gã, không biết nhớ ra chuyện gì, chậm rì rì đi về, thấp giọng nói: “Phụ thân từng nói, làm thần tử, bảo vệ không chỉ là quân chủ, mà còn có bách tính, ta mặc dù đã lâu không hỏi can dự đến những chuyện này, nhưng vẫn là nhớ kỹ câu nói này."
“Các nàng vô luận, bất luận thế nào, đều là con dân Đại Tấn ta."
Thẩm Diệu Bình có thể không thành anh hùng, nhưng không ngăn cản gã sùng bái anh hùng, lẳng lặng theo sau người đi trước, đạp lên bóng Tạ Ngọc Chi, bỗng nhiên bất thình lình lên tiếng nói: “Nhị gia, ngày hôm nay huynh thật là soái."
“Hả?" Tạ Ngọc Chi nghe vậy không khỏi dừng bước, hiếu kỳ quay đầu lại nhìn về phía gã: “Soái… Là gì?"
Thẩm Diệu Bình tới gần Tạ Ngọc Chi, bỗng nhiên hơi chạm nhẹ lên làn môi lạnh băng của y, sau đó chậm rãi lui một chút, mắt mang ý cười nhìn y: “Soái chính là khen huynh anh tuấn tiêu sái."
Tạ Ngọc Chi hơi giật mình, sau đó cũng bật cười: “Ta không tin, em làm sao sẽ đang yên đang lành khen người khác, nhất định đang mắng ta."
Lúc trước có quá nhiều tiền án, y không tin, Thẩm Diệu Bình cũng không có cách nào khác.
Màn đêm đen đặc, ánh trăng chiếu trên đá xanh, tỏa ánh sáng lộng lẫy, trăm nhà đèn đuốc đã tắt, hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Diệu Bình đi một lát, bỗng nhiên bước nhanh chặn trước Tạ Ngọc Chi, thấp người, thấp giọng nói: “Đây, ta cõng huynh."
Tạ Ngọc Chi thấy bóng lưng không quá rộng trước mắt mà ngơ ngác, sau đó nhìn trước sau, phát hiện trên đường đã không còn ai, do dự một phen, từ từ cúi người ôm cổ gã.
Thẩm Diệu Bình ôm lấy chân y áp vào người, từng bước một đi về, sau đó hỏi Tạ Ngọc Chi: “Biết sao ta không ôm huynh không?"
Tạ Ngọc Chi không tiếp lời, cảm giác trả lời sẽ rơi vào bẫy.
Thẩm Diệu Bình thấy y không nói lời nào, tiếp tục nói: “Huynh quá nặng, ôm gã đi không tới mười bước, hai ta sẽ ngã cái rầm."
Đúng là…
Tạ Ngọc Chi lấy tay nặn vành tai gã, chỉ cảm thấy lạnh, Thẩm Diệu Bình còn tưởng rằng y muốn nhéo mình, tính rục cổ lại, làm người trên lưng khẽ cười thành tiếng: “Em biết em giống gì không?"
Thẩm Diệu Bình tự bôi đen mình: “Như con rùa đen rút đầu chứ gì."
Tạ Ngọc Chi không đồng ý câu trả lời này, tay vòng tới phía trước nắm mũi gã nói: “Em là Trư Bát Giới."
Thẩm Diệu Bình vui vẻ: “Trư Bát Giới cõng vợ?"
Tạ Ngọc Chi lần này thật sự tóm chặt lỗ tai gã, còn nhéo một chút, Thẩm Diệu Bình tất nhiên cũng không sợ đau, cõng y đi về phía trước, trong miệng còn không quên chiếm lợi: “Đi, cõng lấy tức phụ đi động phòng nào."
Tạ Ngọc Chi nhíu mày: “Vô liêm sỉ, em ở rể, theo quy củ là em gả cho ta!"
“Vậy Nhị gia bước xuống đi, Nhị gia cõng ta đi nào."
“Nằm mơ!"
Đại tấn năm nay vốn không an ổn, cứ như sơn vũ dục lai phong mãn lâu, theo thám tử hồi báo, đội quân hộ tống sứ đoàn Đại Liêu vốn trú ở ngoại thành ba mươi dặm, những ngày gần đây lại từ từ áp sát kinh thành, e rằng có dụng ý xấu. Lễ thân vương thay đổi ngày xưa sống đơn giản, hiện tại nhiều lần mời tiệc đại thần, đặc biệt là Phủ Viễn tướng quân Tôn Đồng, đưa vàng đưa bạc, lại đem Nhu Gia quận chúa gả cho hắn.
Hoàng đế đem tất cả thu vào mắt, liền hạ mấy đạo thánh chỉ, đầu tiên là gửi Liêu chủ một phong thư, để hắn triệu Ngũ hoàng tử Gia Luật Tuấn Tề mau chóng về nước, sau đó lệnh Phủ Viễn tướng quân Tôn Đồng giao binh phù, đem mười sáu vạn binh mã được triệu tập ngoài hoàng thành, luân phiên hành động khiến lòng người bàng hoàng. Bất quá tất cả việc này chẳng ảnh hưởng nhiều tới Thẩm Diệu Bình, dù sao gã cũng không phải nhân vật trung tâm, hơn nữa cũng không biết có phải gần đây quá mức lao tâm lao lực, gã liền về, ngày hôm sau thì ngã bệnh, gà con yếu ớt trực tiếp thành gà con bị bệnh, tứ chi vô lực nằm trên giường xuống không được, bên Đô sát viện cũng cho nghỉ.
Thẩm Diệu Bình dựa vào sư tử bằng đá trước nhà không ngừng thở dốc, hai tên vệ binh thấy thế không khỏi lên tiếng hỏi: “Cô gia, ngài không có sao chứ?"
Thẩm Diệu Bình vung tay, đang chuẩn bị nói chuyện, mí mắt nhấc lên, hoảng hốt như thấy “ma" đuổi theo, bất quá lần này bên cạnh gã có người, cũng không sợ như thế, chờ đối phương đến gần mà tỉ mỉ quan sát, lúc này mới phát hiện tên này là nam tử mặt mày đoan chính, chỉ là tóc tai rối như tơ vò, chân khập khễnh, trời tối nhìn hơi doạ người.
Vương Vũ không nhận ra Thẩm Diệu Bình, từ Đô sát viện một đường đi tới đây, biết được gã về sẽ đi đường này, lúc này mới đuổi theo, hắn vừa mới thấy Thẩm Diệu Bình mặt thân quan phục, trong lòng cũng không xác định lắm, muốn tới gần để hỏi rõ ràng, nào ngờ đối phương nhanh chân bỏ chạy không thấy tăm hơi. Hắn gọi vài tiếng cũng không có la hét, bây giờ nhìn thấy gã xuất hiện ở trước mắt mình, viền mắt nóng lên, bịch một tiếng liền quỳ xuống: “Ngài là Ngự Sử tuần thành Thẩm đại nhân?!"
Thẩm Diệu Bình cầm lấy chân sư tử bằng đá, hơn nửa người núp ở đằng sau, nghe vậy mới từ dưới mông sư tử thò đầu ra nói: “Là bổn quan, ngươi có chuyện gì?"
“Cầu xin đại nhân cứu mạng!" Vương Vũ nghe vậy vô cùng kích động, liền dập đầu mấy cái, kể chuyện xảy ra ở Dạ Xuân lầu: “Tuyết Y tính tình mạnh mẽ, tất nhiên nàng sẽ không đi theo tên hoàng tử kia, trước khi đi bảo tiểu dân tìm đến đại nhân xin giúp đỡ, kính xin đại nhân phát lòng từ bi, ra tay giúp đỡ ạ!"
Gia Luật Tuấn Tề ra cửa đều được tiền hô hậu ủng, bây giờ lại có thêm một tên lễ thân vương chống lưng, Thẩm Diệu Bình chỉ là một tay Ngự Sử nho nhỏ đụng vào quan lớn sợ là có chút trèo cao, làm lớn chuyện là phá hoại bang giao hai nước, nói không chừng sẽ bị hoàng thượng trị tội.
Thẩm Diệu Bình thân là tuần thành Ngự Sử, trong kinh thành, người dân tranh cãi thì gã quản, Vương Vũ tìm gã không sai, nhưng đây không phải là vấn đề, vấn đề là luật pháp Đại Tấn không có điều nào quy định nói cưỡng ép kỹ nữ tiếp khách là phạm pháp, có cũng không nói ra được.
Việc này Vương Vũ cũng rõ, hắn thấy Thẩm Diệu Bình không nói lời nào, sắc mặt đột nhiên trắng xám, cả người sụp xuống, ngồi ở trước thềm đá cửa quốc công phủ: “… Làm khó đại nhân rồi."
Hắn nói xong, bỗng nhiên tự tát mình thật mạnh một cái, lại đứng lên, lảo đảo theo đường cũ chạy về.
Làm quan thực không dễ, bổng lộc không nhiều, chuyện thì lại không ít.
Thẩm Diệu Bình chỉ cảm thấy gáy đau điếng, gã lấy mũ ô sa trên đầu mình xuống, vỗ nhẹ hai lần, không khỏi thở dài, cuối cùng đi vào Khúc Phong viện tìm Tạ Ngọc Chi.
Kim ngô vệ phụ trách tuần tra trị an kinh thành, buổi tối mỗi ngày việc làm nhiều nhất là vào nửa đêm, ở trên đường thấy người không phận sự lang thang thì bắt lại đánh bằng roi, hôm nay chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa gấp gáp từ đằng xa truyền đến, chấn động lòng người, khiến ai nấy hốt hoảng. Bách tính không ngủ được, đẩy mở cửa sổ vừa nhìn, chỉ thấy một đám kim ngô vệ giương đuốc đi thẳng đến Bình Khang phường, giáp trụ va vào nhau, xông về trước, bọn họ bị doạ liền đóng cửa sổ lại nghe cạnh một tiếng.
Lúc này Dạ Xuân lầu thật hoang đường, khách khứa bị hù chạy, chỉ còn những cô nương thất kinh ôm nhau, trâm cài, vòng tay của Tuyết Y tán loạn trên đất, trên mặt là dấu tay, khóe miệng dĩ nhiên có máu, nàng ôm mặt thê lương cười to trước mặt Gia Luật Tuấn Tề: “Chó Liêu! Các ngươi năm đó xâm phạm Đại Tấn, giết chết mấy ngàn lê dân bách tính, hôm nay lại ký kết minh ước cầu hoà sao, ta có chết cũng sẽ không hầu hạ các ngươi! Có bản lĩnh thì một đao giết ta!"
Nhà Tuyết Y vốn cũng khá giả, nàng khi còn bé chiến loạn nhiều năm liên tục, cùng cha mẹ về quê tránh nạn, trên đường lại gặp phải một đội người Liêu, cha mẹ đều chết thảm dưới đao, nàng may mắn còn sống, cuối cùng trôi giạt khắp nơi bị người ta bán đi vào thanh lâu, vì vậy đời này hận người Liêu thấu xương.
Gia Luật Tuấn Tề nghe vậy cười lạnh, võ sĩ tùy tùng trấn áp nam tử bị đánh đập đến ngất từ lâu, là Vương Vũ đi rồi quay lại. Gia Luật Tuấn Tề chậm rãi rút ra loan đao bên hông, sắc bén tới phản chiếu mắt người: “Hay lắm, không nghĩ tới Tuyết Y cô nương không chỉ có dung mạo kiều diễm, miệng cũng hơn vô số người, vậy ta thành toàn cho ngươi, để ngươi cùng cẩu nam nhân này thành uyên ương bỏ mạng!"
Tú bà kinh ngạc thốt lên một tiếng, quay đi không đành lòng nhìn.
Lễ thân vương thấy thế cau chặt mày, đang muốn nói cái gì, chỉ nghe “Rầm" một tiếng vang lên, cửa lớn Dạ Xuân lầu khóa chặt bỗng nhiên bị người ta một cước đá văng, ngay sau đó một đại đội thân kim ngô vệ mang giáp trụ xông vào.
Biến cố đột nhiên xảy ra, mọi người đều sợ đến cháng váng, dẫn đầu là một kim ngô vệ nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỉ có những tên khách nam này, lạnh lùng nói với đám người Gia Luật Tuấn Tề: “Bố phòng đồ của quân đội bị đánh cắp, chúng ta tới bắt thích khách, những kẻ không liên quan cũng không được tự tiện rời đi!"
Dứt lời liền ra lệnh trực tiếp cho thủ hạ vây đám người này lại, giống muốn soát người, Lễ thân vương tất nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, thấy thế lập tức vỗ bàn: “Làm càn! Ngươi cũng biết…"
“Gia Luật vương tử chính là khách Đại Tấn, không được thất lễ, nhưng có vật quan trọng bị mất trộm, kính xin chư vị phối hợp một chút, để người ngoài bàn tán cũng không hay ho gì."
Một giọng nói lạnh lẽo bỗng nhiên từ bên tai truyền đến, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thân hình cao to, sắc mặt lạnh lùng từ ngoài cửa cất bước đi vào, rõ ràng là Tạ Ngọc Chi.
Sắc mặt Lễ thân vương hơi đổi một chút, cuối cùng kéo ra được một nụ cười: “Thì ra là là Tạ tướng quân."
“Vãn bối không dám."
Tạ Ngọc Chi khẽ gật đầu: “Hôm nay quốc công phủ phát hiện thích khách, trộm bố phòng đồ trong quân của ta, ta dẫn người truy đến đây thì đã không thấy tăm hơi, chắc chắn thích khách thừa dịp hỗn loạn trốn vào nơi trăng hoa này, cũng không biết Vương gia cũng ở đây."
Binh mã Đại Tấn chia ra làm hai, một nửa trong tay Phủ Viễn tướng quân vừa mới đánh Liêu trở về còn nắm trong tay chưa thu hồi, nửa kia thì nằm trong tay Tạ Ngọc Chi. Y tuy chỉ ở trong triều mà làm một vị tướng quân nhàn tản, có thể hoàng thượng vẫn ngưỡng mộ y rất nhiều như trước, kẻ trong quân phần nhiều là thuộc hạ cũ của Tạ gia, hôm nay sợ là không giành được lợi.
Suy nghĩ rõ ràng lợi hại của vấn đề, Gia Luật Tuấn Tề nén lại tính tình hấp tấp của mình, Lễ thân vương cười nói: “Mất bố phòng đồ? Đúng là phải tra thật kỹ, Tạ tướng quân quả thật là một tấm gương tốt, chuyện như vậy cũng phải tự mình làm."
Bố trí canh phòng trong quân mỗi nửa năm đều đổi một lần, bị mất cắp cũng chẳng có gì to tát, nếu bị trộm, thay đổi bố trí phòng vệ là được, sao lại khiến Tạ Ngọc Chi tự mình ra mặt, Lễ thân vương cảm thấy y tự mình tìm việc, lý do chính đáng cũng không đưa ra.
Mắt Tạ Ngọc Chi nhìn lướt qua Tuyết Y và Vương Vũ, để tay lên bội kiếm bên hông, trầm giọng nói: “Tạ gia ta, cả nhà trung lương, thân mang trọng trách hộ quốc trên vai, chuyện không phân lớn nhỏ, bất luận thế nào, chỉ cần trong lãnh Đại Tấn, không ai có thể phạm tội."
Gia Luật Tuấn Tề nhìn thấy kẻ thù, chỉ hận hỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống y, nhưng bị Lễ thân vương đè lại không trút giận được, phổi cũng sắp nổ tung.
“Không nên hành động lỗ mãng, cẩn thận hỏng kế sách lâu dài…"
Lễ thân vương thấp giọng nói xong, giọng lại cao thêm: “Nếu Tạ tướng quân muốn bắt thích khách, vậy ngày khác chúng ta sẽ quay lại, chỗ có thể du ngoạn ở Đại Tấn rất nhiều, không chỉ có mình Dạ Xuân lầu."
Tạ Ngọc Chi cười, giơ tay ra hiệu để họ đi, lúc họ bước ra ngưỡng cửa, bỗng nhiên lên tiếng nói: “Đặc phái viên ngoại bang không cần lưu lại quá lâu, Ngũ hoàng tử nếu gánh vác sứ mệnh, ký xong minh ước thì về đi, đừng để Liêu chủ suy nghĩ quá nhiều."
Gia Luật Tuấn Tề nghe vậy dừng bước, sắc mặt âm hàn, cũng không quay đầu lại nói: “Không phiền Tạ tướng quân quan tâm."
Tạ Ngọc Chi không đáp, thấy bọn họ đi, để kim ngô vệ Dạ Xuân lầu lục soát một lần, rồi mới mang binh rời đi, Tuyết Y nghẹn ngào khôn kể, quỳ trên mặt đất dập đầu lạy bóng lưng của y, chỉ nghe mấy tiếng bộp bộp, máu và nước mắt hỗn độn trên mặt đất, cực kỳ chói mắt.
Thẩm Diệu Bình không tiện ra mặt, gã vẫn luôn ẩn ở trong bóng tối, chờ Tạ Ngọc Chi rời Dạ Xuân lầu, ra hiệu kim ngô vệ dẹp đường hồi phủ, thì mới hiện thân.
Tạ Ngọc Chi nói: “Việc xử lý xong, ngày mai ta sẽ dâng sổ con thỉnh tấu bệ hạ, nghĩ cách để đặc phái viên Đại Liêu mau chóng ra khỏi thành, quân đội của chúng đóng ở ngoài thành không xa, cũng là một mầm họa."
Thẩm Diệu Bình khoanh tay, nghiêng người dựa vào cây cột: “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không quản chuyện như vậy."
Tạ Ngọc Chi cười liếc mắt nhìn gã, không biết nhớ ra chuyện gì, chậm rì rì đi về, thấp giọng nói: “Phụ thân từng nói, làm thần tử, bảo vệ không chỉ là quân chủ, mà còn có bách tính, ta mặc dù đã lâu không hỏi can dự đến những chuyện này, nhưng vẫn là nhớ kỹ câu nói này."
“Các nàng vô luận, bất luận thế nào, đều là con dân Đại Tấn ta."
Thẩm Diệu Bình có thể không thành anh hùng, nhưng không ngăn cản gã sùng bái anh hùng, lẳng lặng theo sau người đi trước, đạp lên bóng Tạ Ngọc Chi, bỗng nhiên bất thình lình lên tiếng nói: “Nhị gia, ngày hôm nay huynh thật là soái."
“Hả?" Tạ Ngọc Chi nghe vậy không khỏi dừng bước, hiếu kỳ quay đầu lại nhìn về phía gã: “Soái… Là gì?"
Thẩm Diệu Bình tới gần Tạ Ngọc Chi, bỗng nhiên hơi chạm nhẹ lên làn môi lạnh băng của y, sau đó chậm rãi lui một chút, mắt mang ý cười nhìn y: “Soái chính là khen huynh anh tuấn tiêu sái."
Tạ Ngọc Chi hơi giật mình, sau đó cũng bật cười: “Ta không tin, em làm sao sẽ đang yên đang lành khen người khác, nhất định đang mắng ta."
Lúc trước có quá nhiều tiền án, y không tin, Thẩm Diệu Bình cũng không có cách nào khác.
Màn đêm đen đặc, ánh trăng chiếu trên đá xanh, tỏa ánh sáng lộng lẫy, trăm nhà đèn đuốc đã tắt, hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Diệu Bình đi một lát, bỗng nhiên bước nhanh chặn trước Tạ Ngọc Chi, thấp người, thấp giọng nói: “Đây, ta cõng huynh."
Tạ Ngọc Chi thấy bóng lưng không quá rộng trước mắt mà ngơ ngác, sau đó nhìn trước sau, phát hiện trên đường đã không còn ai, do dự một phen, từ từ cúi người ôm cổ gã.
Thẩm Diệu Bình ôm lấy chân y áp vào người, từng bước một đi về, sau đó hỏi Tạ Ngọc Chi: “Biết sao ta không ôm huynh không?"
Tạ Ngọc Chi không tiếp lời, cảm giác trả lời sẽ rơi vào bẫy.
Thẩm Diệu Bình thấy y không nói lời nào, tiếp tục nói: “Huynh quá nặng, ôm gã đi không tới mười bước, hai ta sẽ ngã cái rầm."
Đúng là…
Tạ Ngọc Chi lấy tay nặn vành tai gã, chỉ cảm thấy lạnh, Thẩm Diệu Bình còn tưởng rằng y muốn nhéo mình, tính rục cổ lại, làm người trên lưng khẽ cười thành tiếng: “Em biết em giống gì không?"
Thẩm Diệu Bình tự bôi đen mình: “Như con rùa đen rút đầu chứ gì."
Tạ Ngọc Chi không đồng ý câu trả lời này, tay vòng tới phía trước nắm mũi gã nói: “Em là Trư Bát Giới."
Thẩm Diệu Bình vui vẻ: “Trư Bát Giới cõng vợ?"
Tạ Ngọc Chi lần này thật sự tóm chặt lỗ tai gã, còn nhéo một chút, Thẩm Diệu Bình tất nhiên cũng không sợ đau, cõng y đi về phía trước, trong miệng còn không quên chiếm lợi: “Đi, cõng lấy tức phụ đi động phòng nào."
Tạ Ngọc Chi nhíu mày: “Vô liêm sỉ, em ở rể, theo quy củ là em gả cho ta!"
“Vậy Nhị gia bước xuống đi, Nhị gia cõng ta đi nào."
“Nằm mơ!"
Đại tấn năm nay vốn không an ổn, cứ như sơn vũ dục lai phong mãn lâu, theo thám tử hồi báo, đội quân hộ tống sứ đoàn Đại Liêu vốn trú ở ngoại thành ba mươi dặm, những ngày gần đây lại từ từ áp sát kinh thành, e rằng có dụng ý xấu. Lễ thân vương thay đổi ngày xưa sống đơn giản, hiện tại nhiều lần mời tiệc đại thần, đặc biệt là Phủ Viễn tướng quân Tôn Đồng, đưa vàng đưa bạc, lại đem Nhu Gia quận chúa gả cho hắn.
Hoàng đế đem tất cả thu vào mắt, liền hạ mấy đạo thánh chỉ, đầu tiên là gửi Liêu chủ một phong thư, để hắn triệu Ngũ hoàng tử Gia Luật Tuấn Tề mau chóng về nước, sau đó lệnh Phủ Viễn tướng quân Tôn Đồng giao binh phù, đem mười sáu vạn binh mã được triệu tập ngoài hoàng thành, luân phiên hành động khiến lòng người bàng hoàng. Bất quá tất cả việc này chẳng ảnh hưởng nhiều tới Thẩm Diệu Bình, dù sao gã cũng không phải nhân vật trung tâm, hơn nữa cũng không biết có phải gần đây quá mức lao tâm lao lực, gã liền về, ngày hôm sau thì ngã bệnh, gà con yếu ớt trực tiếp thành gà con bị bệnh, tứ chi vô lực nằm trên giường xuống không được, bên Đô sát viện cũng cho nghỉ.
Tác giả :
Điêu Bảo