Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm

Chương 34 Ngả bài

Anh cả như cha, ông Hoắc lúc còn trẻ bận bịu với công việc, không rảnh quan tâm con mình, bà Hoắc mất sớm, Hoắc Minh Sâm có thể nói là do Hoắc Minh Thành một tay nuôi nấng, từ bé tính cách của đứa em này đã thay đổi không ngừng, xưa nay anh cũng chưa nhìn thấu.

Trần nhà phòng bệnh trắng như tuyết, đèn trần cũng có chút chói mắt, trên người Hoắc Minh Sâm có những vết bầm tím khác nhau, cẳng chân cũng có vết rạn xương, đã bó thạch cao căn bản không có cách nào xuống giường. Lục Khởi thì ở bệnh phòng cách vách, Hoắc Minh Sâm chống người ngồi dậy hỏi tình hình của hắn, nghe bác sĩ nói không đáng lo lắm, lúc này mới nằm xuống lại.

Hoắc Minh Thành đem tất cả những việc này thu vào đáy mắt, anh đã khai báo xong với cảnh sát, không khỏi nhìn về phía đứa em trai từ nhỏ đã luôn khiến anh lo lắng. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh Hoắc Minh Sâm, hai tay đan vào nhau, là dáng vẻ nắm rõ hết mọi thứ.

Hoắc Minh Thành đẩy mắt kính, hỏi: "Người bị bắt chung với em là ai, bạn sao?"

Nên tới thì sẽ tới, muốn tránh cũng không tránh được, Hoắc Minh Sâm tốt xấu thì cũng lo lắng đến sức chịu đựng của anh trai mình, chờ đợi một lát mới vô cùng khéo léo nói: "... Là bạn, nhưng phía sau thêm một chữ."

Hoắc Minh Thành nghe vậy, tim đập nhanh hơn, anh cau mày, bất an thay đổi tư thế ngồi: "Chữ gì?"

Hoắc Minh Sâm: "Trai."

Bạn thêm một chữ "trai" phía sau, đó không phải là...

Đồng tử sau mắt kính của Hoắc Minh Thành phút chốc co lại, rầm một cái đứng lên, lực lớn đến mức ghế cũng ngã ngang

"Sao em dám! ——!"

Anh kinh hãi trợn to mắt, phản ứng đầu tiên chính là muốn tát Hoắc Minh Sâm một cái, tay ở giữa không trung giơ cao, tức đến nỗi ngón tay cũng run lẩy bẩy, nhưng mà nhìn đứa em trai bị thương nằm trên giường bệnh, làm thế nào cũng không nỡ đánh.

Một tiếng ầm trầm thấp vang lên, lòng bàn tay cuối cùng đánh vào tủ đầu giường, lọ hoa rung hai lần, Hoắc Minh Thành cắn răng, trán nổi đầy gân xanh. Mái tóc từng trước tới giờ luôn chải chuốt tỉ mỉ giờ lại rối tung, không còn dáng vẻ hô mưa gọi gió trên thương trường: "Là ai làm em nhiễm thói xấu vớ vẩn này?!"

Quen con gái còn được, bây giờ lại ở với con trai, truyền tin này ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta cười đến rụng răng, Hoắc gia còn mặt mũi gì nữa?!!

"Không ai làm gì em cả, em trời sinh đã là đồng tính."

Hoắc Minh Sâm nhìn anh, thần sắc lại bình tĩnh, mấy câu nói làm lòng Hoắc Minh Thành nổi lên sóng to gió lớn: "Em trước đây thích đàn ông, hiện tại chỉ thích anh ấy, không đổi được cũng không cách nào thay đổi được, muốn trị cũng không không cách nào để trị."

Sắc mặt Hoắc Minh Thành trắng bệch, khoang ngực nhấp nhô nửa ngày, một chữ cũng không thốt ra. Hoắc Minh Sâm cử động bất tiện, nếu không lúc này cậu sẽ quỳ xuống, chỉ có thể hổ thẹn mà nhắm mắt lại nói: "Anh hai, xin lỗi..."

Mỗi con người từ nhỏ đã không phải là một cái cá thể độc lập, bọn họ có nhất định phải gánh chịu trách nhiệm của chính bản thân mình, cũng nhất định phải bận tâm đến người thân, không thể tùy tiện mà làm chuyện mình muốn làm.

Thế gian không có sự cân bằng, đạt được phải đánh đổi điều gì đó, đã mất thì cũng có có đoạt được.

Chuyện Hoắc Minh Sâm có thể làm, chính là hạ thấp phần tình cảm dành cho người nhà hoặc là người chịu ảnh hưởng tới mức thấp nhất, nhưng mà thấp nhất, nhưng cũng không tượng trưng cho không còn nữa. Cậu tình nguyện để Hoắc Minh Thành đánh mình một trận, như vậy thì lòng có thể dễ chịu một chút.

Rốt cuộc trải qua cơn sóng gió, Hoắc Minh Thành thở gài, thật lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn trắng xanh như trước. Anh nghiêm mặt dựng cái ghế lại, ánh mắt bất động nhìn chằm chằm Hoắc Minh Sâm, rồi từ từ ngồi xuống đến, lại chỉ nói một câu: "Lập tức cùng tên đó chia tay."

Nói xong liền cắn răng lặp lại hai chữ: "Lập tức!"

Trong lòng Hoắc Minh Sâm có chủ ý, cậu không nói thì thôi, nói ra thì nhất định phải làm được, lưng quật cường thẳng tắp: "Anh, em có lỗi với anh, xin lỗi ba, xin lỗi Hoắc gia, em làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhiều đến đếm không hết..."

Cậu không e dè nhìn thẳng Hoắc Minh Thành, phút chốc như trưởng thành hơn rất nhiều, trưởng thành theo phương thức mà Hoắc Minh Thành không hy vọng nhìn thấy : "Em không làm tròn trách nhiệm một người con, cũng không tròn trách nhiệm làm em trai. Em hưởng thụ hết thảy trong nhà họ Hoắc gia nhưng lại không chịu trả giá, nhưng anh à, yêu một người không sai..."

"Yêu?" Hoắc Minh Thành tựa hồ nở nụ cười, khinh bỉ châm chọc: "Em bao nhiêu tuổi rồi? Em biết yêu là cái gì không? Em biết cùng một người sống cả đời có ý nghĩa như thế nào sao? Em có biết quyết định này của em nghĩa là gì không? !"

Câu anh nói, trước đây Hoắc Minh Sâm không hiểu, mà sau khi quen được Lục Khởi, cậu hiểu.

Cả đời rất dài, nhưng nghĩ tới là cùng gã đi tiếp, lại cảm thấy rất ngắn.

Cậu có thể vì Lục Khởi mà cất giấu đi tính tình cùng tùy hứng của mình, bắt đầu học cách yêu một người, cũng từ từ cảm nhận được yêu một người là cảm giác gì, yêu và tình thân không giống nhau, ở rất nhiều điểm, dăm ba câu không nói hết được.

Hoắc Minh Sâm không cùng anh tranh cãi, vẫn nói một câu: "Em sẽ không cùng anh ấy chia tay."

Hoắc Minh Thành vào lúc này hoàn toàn bình tĩnh lại, bản tính thương nhân cùng sự nhạy cảm khiến anh muốn đánh vào yếu điểm để hạ gục em trai mình.

"Tính em anh rất rõ, tên đó có thể nhẫn nhịn ở bên em, sao em biết không phải là vì tiền của em?" Mặt Lục Khởi thô ráp, xưa nay Hoắc Minh Thành chưa từng thấy người như vậy trong vòng bạn bè của mình, tám phần mười gia cảnh không tốt lắm.

Bị chữ "Nhẫn" kíƈɦ ŧɦíƈɦ một chút, Hoắc Minh Sâm yên lặng quay đầu nhìn về phía anh: "Có phải anh cũng cảm thấy, tính khí em rất đáng ghét, nhất định là không ai yêu?"

Hoắc Minh Thành không nói gì.

Hoắc Minh Sâm tiếp tục nói: "Nếu như anh ấy là vì tiền, như vậy tám phần mười em sẽ vui, vui vì mình có thứ có thể giữ anh ấy lại."

Lời nói này vào tai Hoắc Minh Thành bị xem là mất lòng tự trọng, nhưng anh kiên nhẫn tiếp tục nghe tiếp.

"Gia cảnh anh ấy đúng là không tốt, cũng rất yêu tiền, nhưng ở với em lại không muốn một phân tiền từ em, cái gì em cũng không cho anh ấy, em có thể cho anh ấy cái gì đây..."

Hoắc Minh Sâm kéo kéo khóe miệng, như muốn cười, rồi lại không cười nổi.

"Năm nhất đại học, mỗi ngày anh ấy đều đi làm thêm, vừa học vừa kiếm tiền, năm thứ hai, cùng người khác thành lập công ty, lại vừa học vừa làm... Anh à, anh biết không, loại cuộc sống đó xưa nay em không chưa tới..."

Hoắc Minh Sâm từ nhỏ tới lớn đã không nhiễm bụi trần, như là châu báu, mỗi ngày chuyện khiến cậu phiền não nhất chính là nên đi đâu chơi, nên làm sao tiêu khiển, cậu ngơ ngơ ngác ngác sống cuộc sống thanh xuân như thế, chưa từng hiểu rõ người ta sống gian khó thế nào.

"Vào thời điểm khó khăn, mà anh ấy cũng không nói gì với em, anh ấy nghiêm túc với em hơn ai khác, luôn luôn dùng cố gắng của mình để làm người nhà sống tốt hơn... Đương nhiên, em nói thế không phải muốn chứng minh cái gì với anh,"

Hoắc Minh Sâm ngẩng đầu nhìn Hoắc Minh Thành: "Em yêu anh ấy, không quản anh ấy thế nào vì em tốt cũng thích mà xấu cũng thích."

Bởi vì yêu người đó, chứ không phải yêu người đó như thế nào.

"Anh thấy em nghĩ không thông suốt rồi đấy!"

Hoắc Minh Thành đứng thẳng người, không muốn cùng cậu dây dưa phí lời, trực tiếp đi tới cửa. Hoắc Minh Sâm dường như nhìn thấu lòng anh mình, trực tiếp lành làm gáo vỡ làm muôi nói: "Anh không cần dùng quyền thế chèn ép anh ấy, cách duy nhất chính là gϊếŧ chết anh ấy, anh ấy chết rồi, em cũng sẽ đi theo."

Nói xong liền thẳng thắn: "Không có người này, em không sống nổi, nếu là anh ấy vô duyên vô cớ chia tay với em, em sẽ lôi anh ấy cùng chết!"

"Bốp!"

Hoắc Minh Thành lần này là thật sự nhịn không được nửa, xoay người tát cậu, Hoắc Minh Sâm cũng không né trắng, trực tiếp hứng chịu, trên mặt lập tức hiện ra một dấu tay đỏ tươi, cậu mím môi nhìn Hoắc Minh Thành, quật cường không nói một lời.

"Ba mẹ sinh em ra là để em chết như vậy sao?! Sớm biết như vậy, lúc em chào đời anh đã trực tiếp bóp chết em!"

Hoắc Minh Sâm tự biết mình nói lỡ, nhưng cậu chỉ có thể nói như vậy, nếu không như vậy, xui xẻo chính là Lục Khởi không có quyền không có thế.

Tiếng cãi vã của hai anh em hai người truyền ra, cửa cách âm cũng không ngăn được, nói chi tới Lục Duyên đứng ngoài cửa, chỉ tiếc không nghe thấy nội dung đang nói là gì, chỉ có thể cảm thán ân oán thị phi hào môn thật là nhiều. Cô lắc đầu, đi thẳng vào phòng bệnh cách vách.

Lục Khởi hơi sốt nhẹ, còn đang truyền thuốc, sắc mặt trắng bệch dựa vào giường bệnh, thần sắc mệt mỏi, thấy Lục Duyên tới, nỗ lực miễn cưỡng vực dậy tinh thần nói: "Cậu ấy thế nào rồi?"

"Yên tâm đi, vẫn khỏe, đang cãi nhau với ông anh, không biết giận chuyện gì."

Lục Duyên đem tới phần cơm dưới lầu, tóc dài tùy ý kéo lên, thần sắc còn một chút kinh hoàng luống cuống chưa kịp mất đi. Cô mím môi, mở cơm hộp ra mới bỗng nhiên nói: "Anh cùng cậu ba họ Hoắc đó quấn lấy nhau, lần này bị liên lụy đến mức bị bắt cóc, lần sau còn không biết là gì nữa đây. Lúc em nhận điện thoại của cảnh sát thiếu chút nữa bị hù chết."

Lục Khởi nghe vậy, dừng đũa.

Trong nháy mắt đem lực chú ý từ chuyện Hoắc Minh Sâm cùng anh trai cãi nhau kéo về phía này: "Chuyện bị bắt cóc không liên quan gì đến cậu ấy, hơn nữa có một số việc muốn xảy ra thì cũng không ngăn nổi đâu, chỉ có thể nói là mệnh."

"Mệnh của anh ghi anh bị người ta đánh lén là đáng đời, sao không đánh anh thành thằng ngu luôn đi!"

Lục Duyên tức giận ăn cơm không nổi, cô đau đầu muốn lau mặt, nhớ tới mặt mình đang trang điểm, tay giơ lên một nửa liền để xuống: "May mà cảnh sát không gọi mẹ đấy, nếu không em xem anh bị xử thế nào."

Lục Khởi nói: "Yên tâm đi, sức chịu đựng của mẹ mạnh hơn."

"Sức chịu đựng của mẹ cao thì tuổi tác cũng lớn rồi, anh hay thật đấy, không phải phú ông có tiền nhưng lại có mệnh của phú ông. Cả nước, hàng năm có mấy vụ bắt cóc đâu, mà anh lại dính vào thế."

Lục Khởi ăn cháo không thấy ngon miệng, không để ý tới cô lải nhải cằn nhằn, chợt nhớ tới một chuyện: "Hoắc Minh Sâm sao lại cãi nhau với anh trai?"

"Không biết, chỉ nghe tiếng động lại, em đứng bên ngoài cũng nghe không rõ, chuyện lần này huyên náo hỗn loạn. Buổi tối có một đống cảnh sát tới công ty, dẫn một đám người đi, có cả Phó chủ tịch, bên ngoài toàn là paparazi."

Lục Duyên châm chọc nói: "Em sớm nhìn ra Phó chủ tịch không phải là người tốt, còn có tên Trần Liễm Đông kia, nghe đồng nghiệp nói họ không chỉ thuê người gϊếŧ người, còn tham ô của công, ngấm ngầm thu mua cổ phiếu. Việc Ấn tượng Hoàng Duệ sụp đổ cũng là bởi vì ông ta dùng hàng thứ phẩm, đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng."

Vốn Hoắc Minh Thành dự định vào ngày mai, trong cuộc họp ban giám đốc tóm gọn một lưới, kết quả việc bắt cóc lần này làm rối toàn bộ kế hoạch, sớm hơn dự tính rất nhiều, bất quá không quan trọng lắm, kết cục không khác nhau, người xấu thì định là không có kết quả tốt.

Nghe Lục Duyên nói, Lục Khởi đoán rằng mình biết vì sao cách vách lại cãi nhau, nhẹ nhàng đặt chén cháo trong tay ở đầu giường, hắn ngồi ngay ngắn.

"A Duyên này."

"Sao?"

"Anh... anh tìm chị dâu cho em nheng?"

Lục Duyên nghe vậy không khỏi bật cười, nghiêng đầu kinh ngạc đánh giá hắn.

"Hay ghê, cô gái nào có thể thu phục anh, xem ra chị dâu tương lai rất lợi hại, là ai vậy?"

Tác giả : Điêu Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại