Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 21 Hãy trân trọng người trước mặt
Đầu năm mùng một, thành phố loại một không cho đốt pháo. Những tỉnh lẻ quản lại không nghiêm như vậy, sáng sớm trời còn chưa sáng, bên ngoài tiếng pháo đã vang lên bùm bùm, trong không khí tràn ngập mùi khói.
Nhà họ Lục không cần thăm người thân, Lục Khởi cùng Lục Duyên dậy sớm dán đối liễn cùng chữ phúc trước cửa, sau đó cùng nhau khấu đầu tạ ơn mẹ. Năm mới, hai người đều nhận được lì xì như nhau.
Bà Lục cười dịu dàng sờ sờ đầu hai đứa con mình, nói những câu chúc phúc vạn năm bất biến,
"Một năm mới bình an, vạn sự như ý."
"Cảm ơn mẹ, cũng chúc mẹ sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, càng ngày càng xinh đẹp!"
Lục Duyên hiển nhiên biết nói mấy lời cát tường, dăm ba câu đã làm mẹ Lục mặt mày hớn hở. Cô nàng nói xong, liền từ trong túi lấy ra hai phong lì xì, một cái cho mẹ, một cái cho Lục Khởi.
"Mẹ, mẹ cực khổ rồi, đây là lòng hiếu thảo của con."
Liền quay người cười vui vẻ với Lục Khởi, "A Khởi, năm mới vui vẻ, cũng chúc anh học hành thành đạt, thuận thuận lợi lợi."
Cô là một cô gái ở bên ngoài dốc sức làm, ăn, mặc, ở, đi lại đều phải tốn tiền, khó khăn lắm mới tiết kiệm được ít tiền, trong nhà ngoài nhà đều lo liệu chu toàn. Lục Khởi mở phong tiền lì xì thấy bên trong là một tấm thẻ ngân hàng cứng cứng, nghĩ thầm mình có thể nhờ em gái mà tiết kiệm được tiền học phí một năm rồi, cười gật đầu, "Sau này anh có việc, sẽ cho em một bao thật lớn."
Người trong nhà đều biết hắn không có thu nhập ổn định, Lục Khởi có đưa tiền lì xì mẹ và em gái cũng sẽ không muốn nhận. Có lúc ngẫm lại, kỳ thực trong lòng vẫn cảm thấy thất bại. Buổi tối chờ tới thời khắc giao thừa, Hoắc Minh Sâm định chuyển cho hắn một số tiền lì xì lớn, bất quá bị Lục Khởi ngăn lại, làm Hoắc Minh Sâm có chút không vui, cuối cùng phải nói vài câu êm tai mới mong được bỏ qua.
Nghỉ đông không kéo dài bao lâu, hai người ở nhà được mấy ngày phải về thủ đô. Lục Khởi nhớ Lục Duyên còn phải đi nhận công tác, cũng không chần chờ, tới trường học vội vã báo danh rồi hẹn ngày với Hoắc Minh Sâm.
Lục Duyên mặc bộ đồ công sở trắng đen, trên mũi là gọng kính nhỏ xinh, che đậy khí chất kiều diễm thu hút, lại bộc lộ được vẽ đoan trang cẩn thận, tao nhã vạn phần. Hai người đứng ở ven đường chờ Hoắc Minh Sâm, cô nàng nhịn không được mà hỏi một câu, "A Khởi à, cậu ba họ Hoắc... có quan hệ rốt tốt với anh sao?"
Lục Khởi hơi cụp mắt, nói chuyện nửa thật nửa giả, "Ờ, rất tốt, tuy cậu ta nhìn có vẻ không dễ chọc nhưng mà không phải người xấu."
Lục Duyên nói, "Anh có bạn thì em vui, nhưng phải cẩn thận một chút, mấy vị công tử nhà giàu mắt tinh lắm, không bao giờ mua bán lỗ vốn, anh đừng để người ta lợi dụng."
Cô vừa dứt lời, liền nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe thể thao đen tuyền cao cấp nhanh chóng lái qua trước mặt bọn họ, sau đó lại lùi về, cuối cùng chậm rãi dừng lại trước mặt Lục Khởi.
Cửa xe hạ xuống, lộ ra thanh niên mặt mày sắc bén lạnh lùng, thoạt nhìn lộ ra vẻ thu hút nhưng lại làm người khác không muốn tiếp cận.
Lục Khởi cúi người vịn cửa sổ xe, tầm mắt ngang với Hoắc Minh Sâm, chỉ vào Lục Duyên.
"Đây là em gái tôi."
Người phía sau phản ứng lại, hiểu chuyện, tiến lên nửa bước khẽ mỉm cười.
"Chào Anh Hoắc, tôi là Lục Duyên."
Hoắc Minh Sâm tựa hồ muốn cùng Lục Khởi nói cái gì đó, mà bị vướng sự có mặt của Lục Duyên, cũng không tiện thân mật, chỉ khẽ gật đầu.
"Lên xe đi, tôi đưa hai người tới công ty."
Lục Khởi theo thói quen mở cửa xe ngồi ghế phó lái, Lục Duyên thấy thế ngẩn ra, đành phải một mình ngồi sau xe.
Hoắc Minh Sâm khởi động xe, liếc nhìn Lục Khởi một cái, phát hiện hắn hôm nay mặc một thân tây trang màu đen, chân dài nhàn nhã vắt chéo nhau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, khuy áo sơ mi vẫn luôn được cài tới hầu kết, mang khí chất cấm dục phát huy đến cực hạn.
Muộn tao, còn giả vờ cái gì.
Hoắc Minh Sâm thầm mắng một tiếng, có chút bất mãn còn không chịu nhìn lại bản thân, không khỏi tăng nhanh tốc độ xe, chỉ muốn vội vàng đưa Lục Duyên đến công ty. Lục Khởi thu tất cả vào đáy mắt, môi cong cong tựa tiếu phi tiếu. Hắn nắm tay đưa lên môi ho nhẹ hai tiếng, rồi khoanh hai tay nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Hoắc Minh Sâm liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói:
"Nhìn cái gì, bên ngoài có hoa à?"
Lục Khởi nhắm hai mắt, bình chân như vại nói:
"Trời đông lạnh lẽo, lấy đâu ra hoa."
Hoắc Minh Sâm nghe vậy theo thói quen cười nhạo, không nói nữa. Lục Duyên ở phía sau nhìn, còn tưởng rằng Lục Khởi chọc Hoắc Minh Sâm giận, không khỏi có chút lo lắng. Khi họ tới nơi thì bầu không khí giữa hai người lại như thường, lại bắt đầu nói chuyện câu được câu không, cũng không phải giống như hai người có xung đột.
Tòa nhà Hoắc thị đứng ở giữa khu trung tâm thương mại, nhà cao tầng san sát, có thể nói tấc đất tấc vàng cũng không quá đáng. Lục Khởi ngước lên nhìn kiến trúc cao vút lên trên mây, bỗng nhiên cảm giác được mọi chuyện như mây khói.
Hoắc Minh Sâm dẫn hai người đi vào, thừa dịp chờ thang máy nói với Lục Duyên,
"Tôi dẫn cô tới phòng nhân sự nhận việc, chào hỏi xong rồi thì sẽ có người hướng dẫn quy trình cho cô. Nếu như trong công việc gặp phải vấn đề gì, có thể bảo anh cô nói với tôi."
Cậu hiển nhiên là nể mặt Lục Khởi mới tận tâm tận lực như vậy. Lục Duyên khẽ gật đầu, đúng mực, còn nhỏ tuổi như đã thông hiểu đạo lý đối nhân xử thể, cô nhìn ra được tính tình Hoắc Minh Sâm lạnh nhạt, cũng không nói nhiều.
"Cảm ơn anh Hoắc."
Việc này ngược lại làm Hoắc Minh Sâm đánh giá cao mấy phần.
Ba người này, bộ dạng khí chất đều quá mức xuất sắc, huống chi một người trong đó là em trai chủ tịch. Nhìn thấy bọn họ đi tới thang máy, nhân viên lễ tân không nhịn được cùng nhau xì xào bàn tán, giọng nói đầy kích động.
"Anh đẹp trai ở cạnh cậu Hoắc nhỏ là ai! ! Quá đẹp trai a a a a a a, eo kìa, chân kìa, trời ơi, chẳng kém gì người mẫu!"
"Công ty đang thu mua phần đất bên kia, có phải người đại diện bên kia phái tới không, nhìn xem, bên cạnh anh ta còn có thư ký xinh đẹp, chức vị chắc không thấp đâu."
Kỳ thực ở quầy tiếp thân, sau khi lên lầu, Lục Khởi đi qua chỗ nào cũng khiến cho nữ nhân viên chỗ đấy ồn ào một trận.
Đời trước, hắn từng chiếm vị trí cao ở đây, theo thói quen dùng ánh mắt người lãnh đạo xem kĩ tất cả, tầm mắt quét qua chỗ nào, chỗ đó liền câm như hến, làm nhân viên dồn dập suy đoán xem có phải có biến động nhân sự cấp cao không, điều đến một người lãnh đạo mới.
Cho người người hướng dẫn Lục Duyên, Hoắc Minh Sâm một tay đút túi, tức giận nhìn Lục Khởi.
"Lần này anh có thể yên tâm chưa?"
Hắn nhìn Hoắc Minh Sâm nửa ngày, ý cười bên môi ẩn giấu phong lưu ám muội, chậm rãi nói:
"Giao cho em, sao lại không yên lòng."
Nhịp tim Hoắc Minh Sâm bỗng nhiên tăng vọt, cậu nhớ tới hôm nay Hoắc Minh Thành không ở công ty, nói với Lục Khởi:
"Đi, tới phòng làm việc của tôi ngồi một chút."
Cậu chẳng qua là cảm thấy bên ngoài nhiều người hỗn tạp, muốn tìm chỗ thanh tịnh, ai ngờ Lục Khởi cố tình bẻ cong ý cậu, sâu xa ồ một tiếng,
"Cũng được, còn chưa có thử qua văn phòng đấy..."
Hoắc Minh Sâm nghe vậy, vào cửa bước chân liền dừng lại, thiếu chút nữa ngã úp mặt xuống đất, cậu vừa định quay đầu lại, bên hông bỗng nhiên căng thẳng, sau đó liền bên tai vang tiếng cửa khóa trái.
"Mịa!"
Phía sau lồng ngực quen thuộc, Hoắc Minh Sâm yên lặng nhắm mắt, cảm giác thắt lưng bị người ta mở ra.
"Con mẹ nó anh to gan lắm, lá gan lớn nhất rồi đấy."
Lục Khởi từ phía sau lưng ôm lấy cậu, nụ hôn nóng hổi lại như chuồn chuồn lướt nước rơi lên tai sau giữa cổ, thanh âm thật thấp, đầy ý khiêu khích.
"Em chẳng lẽ không nghĩ tới, chuyện ở văn phòng sao?"
Lục Khởi đời trước bước vào Hoắc thị, một lòng muốn lao vào soán quyền đoạt lợi, nào có mấy ý nghĩ phong hoa tuyết nguyệt, lăn giường cùng Hoắc Minh Sâm qua loa vô cùng, xác định đúng giờ đúng địa điểm, không có tâm tư chơi bời tình thú.
Hoắc Minh Sâm nói không lên lời, luôn cảm giác cách một tấm kính thủy tinh, bên ngoài có ngàn vạn con mắt nhìn mình chằm chằm, làm thế nào cũng thả lỏng được, như đang vụn trộm đầy kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Lục Khởi đem cậu tới bàn làm việc, cánh tay vừa nhấc, dùng một lực nhỏ để bắt cậu ngồi xuống, bên cạnh có một xắp văn kiện, Lục Khởi nhìn lướt qua, phát hiện nó không quan trọng, phất tay hất toàn bộ xuống trên đất.
Hoắc Minh Sâm thuận thế ngã lên bàn, ôm lấy cổ Lục Khởi, nhịn không được phát ra tiếng rêи ɾỉ như một tiếng con mèo nhỏ, sau đó lại cảm thấy mất mặt, mu bàn tay che mặt lại, nửa tiếng cũng không nói.
Lục Khởi mở tay cậu ra, cảm thấy bộ dạng này thực sự đáng yêu quá đi thôi, hai người trao nhau cái hôn triền miên.
"Đừng sợ, cứ rên đi, bên ngoài không nghe được."
Đời trước, hai người lúc đàm phán tới giương cung bạt kiếm cũng là tại căn phòng làm việc này. Lục Khởi khiến Hoắc Minh Sâm trong một chiều không còn gì cả, đối phương cũng dùng phương thức tàn ác hơn để trả thù.
Hoắc Minh Sâm người đầy mùi nham hiểm lại buồn bã ủ dột, so với Hoắc Minh Sâm mặt mày tràn đầy sắc xuân bây giờ, Lục Khởi vẫn cảm thấy người bây giờ vẫn tốt hơn.
Ánh sáng chiếu qua đỉnh đầu khiến khung cảnh chia làm sáng và tối, mờ mờ ảo ảo, phảng phất mơ hồ chuyện kiếp trước lại xuất hiện. Lục Khởi biết chuyện này đều là giả, là chấp niệm của mình thôi, nhắm mắt không nhìn, chỉ đem người dưới thân mình ôm thật chặt vào lòng, dùng thân thể ấm áp kia mà từng chút từng chút lấp kín sự trống rỗng bên trong mình.
Đưa tay là có thể chạm tới Hoắc Minh Sâm, trước mắt là Hoắc Minh Sâm, đây mới là sự tồn tại chân thật nhất.