Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 170
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Lai không quấy rầy Ngu Hề lâu, ngồi một lát thì đi. Trời đã tảng sáng, hắn cũng không ngủ, đi tới nhà bếp làm bữa sáng. Nguyên liệu trong tủ lạnh nấu ăn phong phú đến bất ngờ, không giống như cách sống của một thanh niên độc thân.
Hắn mở ra điện thoại, chọn giáo trình nấu ăn, Cố Lai nghiêm túc học làm điểm tâm với giáo viên, đâu vào đấy, cũng không có sự hoảng loạn của người mới bắt đầu. Hắn có nhất niệm khó giải thích với mỹ thực, thậm chí hắn định sau này đủ tiền, sẽ mở nhà hàng của riêng mình.
“Bỏ nước sau khi vo sạch gạo, cho 10 gram dầu đậu phộng, như vậy mùi cháo sẽ không quá nhạt. Sau khi sôi lại, khuấy đều dưới đáy nồi…"
Trí nhớ Cố Lai rất tốt, nghe một lần thì nhớ kĩ cả quá trình. Hắn cúi đầu thái thịt thành những miếng nhỏ, tốc độ cực nhanh, sau đó nêm gia vị, ướp muối, sau đó kiên nhẫn khuấy nồi cháo sôi sùng sục. Mãi đến khi hạt gạo bung ra, trở nên sánh và thơm, lúc này mới cho gừng thái sợi và trứng muối, cuối cùng là thịt nạc và hành thái nhỏ.
Cháo nhuyễn lẫn vào mùi thịt, mùi vị nhàn nhạt lan cả phòng, Cố Lai cười híp cả mắt, rất hài lòng với tác phẩm của mình, sau khi nêm nếm lại thì múc cho mình một chén, trong chốc lát ăn sạch sành sanh.
Trong nồi đất còn dư rất nhiều cháo, Cố Lai suy nghĩ một chút, múc một chén cho vào hộp, đi tới gõ cửa phòng Ngu Hề, cô nàng vừa mới chuẩn bị ngủ, nghe thấy tiếng động thì giọng nóng nảy: “Ai vậy ai vậy! Sáng sớm có để cho người ta ngủ hay không!"
Ngu Hề bước nhanh tới cửa, đang chuẩn bị mắng, sau đó liền nhìn thấy Cố Lai rửa mặt chỉnh tề bưng hộp cháo đứng ở cửa nhà mình, lời vừa tới miệng liền nuốt xuống. Độ khoan dung của cô nàng với trai đẹp luôn cao: “Là ông à, chuyện gì?"
“Tôi nấu cháo, cô ăn không?"
Cố Lai nói, mở nắp hộp ra, cháo trắng nấu với hột vịt bích thảo và thịt nạc, mùi thơm bay ra, nên trên còn có dầu vừng và hành, thực sự khiến người ta động lòng.
Ngu Hề thấy thế, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, có cảm giác đói bụng kì lạ. Cô nhận hộp, ngửi một cái, phát hiện cháo nấu bằng nồi đất, không phải thức ăn vô bổ ven đường, khó tin hỏi: “Ông làm hả?"
“Ừ, nếm thử đi, sáng sớm ăn cháo tốt cho cơ thể."
Cố Lai vội vàng đi làm, nói xong cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay một chút: “Ăn xong nhớ rửa hộp sạch sẽ, buổi tối tôi lấy."
Ngu Hề sợ rửa chén nhất: “Ờ…"
Cố Lai cũng không muốn lấy công việc chuyển gạch là nghề nghiệp lâu dài, hắn muốn trong khoảng thời gian có hạn học tập nhiều kiến thức. Hôm nay đi làm, hắn khởi động xe, định tan làm thì đi dạo siêu thị, sau đó tiện thể mua vài cuốn sách.
Chỗ điều khiển có một hộp giữ ấm màu xanh, Cố Lai đi đường vòng, sau đó lái xe đến cửa nhà Thẩm Du, nhắn tin cho cậu: 【 mang cho cậu một chút cháo, để ở chỗ bảo vệ, nếu chưa ăn sáng, có thể nếm thử. 】
Dù sao nấu cũng ăn không hết, Cố Lai mở cửa xuống xe, đem hộp cháo đặt ở chỗ bảo vệ. Chú bảo vệ bên trong rất dễ nói chuyện, hỏi mấy câu thì để cho hắn gửi cháo.
Hừng đông, sau khi về nhà Thẩm Du không ngủ, di động rung lên thì cậu trong nháy mắt đã bật nó lên, nhìn thấy tin nhắn của Cố Lai, phản xạ có điều kiện đứng dậy, sau đó cậu kéo màn ra ngoài ——
Đương nhiên cậu chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy đài phun nước.
Thẩm Du do dự, tiện tay mặc quần áo xuống lầu, bảo vệ hỏi: “Cậu Thẩm à? Vừa nãy có một cậu nhóc tới đưa cơm cho cậu đây."
Thẩm Du đáp một tiếng: “Anh ta ở đâu?"
Chú bảo vệ đưa gào mên cho cậu: “Mới vừa đi."
Thẩm Du vốn nghĩ Cố Lai mua thức ăn bên ngoài, ai ngờ là một cái gào mên (粥桶) cháo, cậu cho tay vào túi phụ, chậm rãi đi trở về, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.
Sáng sớm Kha Kính gọi điện thoại: “Mấy ngày nay ông ờ lỳ trong nhà, lông đã dài chưa, đi chơi chứ, cùng làm như mình là Hoàng Hoa cô nương, không ra khỏi cửa, không bước khỏi cổng vậy á."
Hoàng Hoa cô nương 黄花姑娘: thời xưa cô nương thời nhà Hán khi chưa lập gia đình hay dùng hoa vàng vẽ lên trán, má hoặc mặt. Ngoài ra hoa vàng (thường là hoa cúc) dùng để chỉ sự cương trực. Ý nghĩa đây là cô gái chưa lập gia đình và giữ trinh tiết. link
Nói là đi ra ngoài tụ tập, thực ra là đua xe, uống rượu, bao khách sạn, sống mơ mơ màng màng cả đêm không về. Tuổi bọn họ còn trẻ, áo cơm không lo, dục vọng được thỏa mãn nên với họ cuộc sống đã không còn cái gì đáng để theo đuổi, theo bản năng sẽ tìm thứ gì kích thích.
“Không đi," Thẩm Du quét mắt lên cái gào mên cháo trốn không, sau đó đứng dậy ngâm chén vào bồn rửa chén, “Đau bao tử, không uống rượu được."
Kha Kính có chút thất vọng: “Không uống cũng có sao đâu, mỗi ngày chỉ có tui với lão Đường, chẳng có vui gì cả."
Một tay Thẩm Du cầm di động, một tay lấy quần áo từ trong tủ: “Tìm người khác đi, chẳng phải Hà Phàm đã về nước rồi sao. Hôm nay công ty có đại hội cổ đông, ba bắt tôi đi."
Quan hệ của Thẩm Du và người nhà không tốt, lúc trước cậu quậy một trận, tự dọn ra ngoài ở, ngày lễ ngày tết mới về. Trên cậu còn có anh trai, cũng không ai quản cậu.
Kha Kính cũng không biết nên nói gì: “Ba của ông nhìn thấy cũng thì cũng mặt lạnh trừng mắt thôi, không về thì mắng tới phun máu chó, về thì cũng bị mắng, đi đi, không phiền ông, tui tìm người khác."
Thẩm Du cúp máy, ném di động lên giường, sau đó thay áo sơ mi. Khi cài nút, cậu theo thói quen soi gương nhìn sau gáy, ở đó có vết bỏng lớn, chiếm nửa lưng, vô cùng đáng sợ.
Hắn lẳng lặng nhìn chính mình trong gương, nhìn lâu, bỗng nhiên không nhận ra mình nữa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần lồi lõm trên gáy, dường như nơi đó sinh ra ảo giác đau đớn, dường như vẫn còn có cảm giác lửa liếm qua da thịt, cả ngày lẫn đêm đều như hành hạ cậu.
Chỗ này xấu xí đến mức cậu cũng không muốn nhìn tiếp, Thẩm Du nhắm mắt, chậm rãi thu tay về, mặc quần áo tử tế ra ngoài, căn nhà lớn như thế trong giây lát liền yên tĩnh.
►[Follow xiaoyangscorner.wordpress.com để cập nhập chương mới nhé ( ´ ∀ `)ノ~ ♡]
Chuyển gạch không phải nghề nghiệp lâu dài, có thì làm, không có thì có thể nghỉ ngơi. Hạng mục công trường đã đến giai đoạn kết thúc, nói cách khác, Cố Lai sẽ thất nghiệp trong một thời gian ngắn. Trước mắt hắn chỉ có thể tạm thời đem công việc đặt lên đầu, buổi trưa rảnh rỗi thỉnh thoảng sẽ lái xe đi dạo chung quanh, tìm chỗ tuyển người.
Cố Lai rất ít khi chủ động cùng đồng nghiệp nói chuyện. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, tao nhã lễ độ, sẽ không cùng bọn họ ngồi trên đống gạch bàn chuyện trên trời dưới đất, sẽ không cùng bọn họ uống rượu rẻ tiền ăn đậu phộng, sau đó cười đùa nước miếng văng tung tóe, đánh giá mông ngực của phụ nữ. Đa phần, hắn chỉ là rửa tay rửa mặt, lặng im ngồi một chỗ, tách khỏi đám người bên ngoài.
Không phải là người của một thế giới, cũng không phải người của thế giới này.
Cố Lai rất muốn kết bạn, nhưng hắn không biết nên làm sao để hòa nhập. Hắn không thích mùi rượu trắng thấp kém, cũng không thích cả người đầy mồ hôi cùng một đám người dưới trời oi bức, nghe bọn họ chửi mie này mie nọ. Vì vậy làm ở công trường mấy tháng, ngoại trừ đốc công, hắn chẳng quen ai.
Ngày hôm qua hắn không ghi nhật ký, mà Cố Lai không có ý định ghi bù, bỏ qua là bỏ qua, cũng không bổ sung lại. Hắn ngồi trên ghế dài ve đường cách công trường không xa, cách xa đám người, đặt sổ lên gối, từng nhét một, viết theo kiểu chữ Khải (楷体字).
Ngày 17 tháng 6, thứ Tư
Ngày hôm nay rất nóng, đốc công nói một tháng nữa là xong công trình, lúc đó đó tầm khoảng thời gian này này hội đồng tính lương, ông ấy vỗ vai tôi, nói tôi có thể lấy rất nhiều tiền.
Chuyển gạch hơi bẩn, mỗi ngày chỉ có thể đợi nghỉ làm rồi về nhà gội đầu rửa ráy, giờ đó thì không tốt lắm. Tôi nghĩ công việc này e rằng nên kết thúc. Sinh mệnh con người rất ngắn ngủi, tuổi thọ trung bình là sáu mươi, mà tôiđã qua gần một nửa, thay đổi trước khi già đi, học tập nhiều thứ hơn.
Học làm bánh kem không tệ, tôi sẽ nỗ lực vì mục tiêu này.
Dương Miên rất dễ khóc, mà tôi không biết phải an ủi như thế, kho ký ức trống rỗng, tôi chẳng biết gì về cậu ta cả.
Bệnh đau dạ dày của Thẩm Du rất nặng, bởi vì cậu ta không cơm đúng bữa, liều mạng uống rượu hút thuốc, như vậy không tốt lắm.
Ngu Hề lại đổi bạn trai, giờ giấc đảo lộn, tối hôm qua nghe nhạc lại bị chủ nhà mắng, mà tôi cảm thấy cô ấy rất thông minh, luôn có thể sống rất vui vẻ.
Cách ghế tựa đó không xa là một trạm xe buýt, xe công cộng tuyến đường 7 từ từ chạy qua, Chỗ cạnh cửa sổ là một cô gái, cô nhìn lướt qua, bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo tay thanh niên bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Nè, người đó có phải bạn cũ của cậu không, sao mà…"
Dương Miên nghe vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện một thanh niên đang ngồi ở ven đường cúi đầu viết gì đó, y phục trên người đầy bụi bặm, giống như là công nhân ở gần đây, mang theo một chút thảm hại, nhưng gương mặt kia lại tuấn mỹ vô cùng.
“Cậu nhìn lầm người rồi…"
Dương Miên lúng túng dời ánh mắt mình khỏi người lấm lem đất cát kia.
Cô gái tự nói với mình: “Chắc vậy rồi, lúc trước Cố Lai là hotboy đại học Z mà, chắc sẽ không bẩn như vậy, nhưng mà giống lắm á."
Cố Lai quần áo gọn gàng lúc trước, e rằng chỉ vẻn vẹn tồn tại ở trong ký ức. Dương Miên theo bản năng cúi đầu nhìn di động. Hôm qua cậu ta gửi Cố Lai rất nhiều tin nhắn, nhưng đối phương trả lời vẻn vẹn một câu vào lúc rạng sáng “Ngủ ngon", đơn giản tới kì quặc.
Cố Lai tan làm muộn, về nhà tắm rửa, thay quần áo sạch. Lúc này hắn mới lái xe đi siêu thị, hắn đẩy cái xe kéo, vừa xem bloger mỹ thực đọc danh sách nguyên liệu, vừa tìm món hàng mình muốn trên kệ, không lâu sau thì chất đầy.
Đang chuẩn bị đi tính tiền, điện thoại rung hai lần, hắn cúi đầu nhìn, ra là Thẩm Du dùng Wechat gọi cho anh. Cố Lai không thể làm gì khác hơn ngoài dừng chân, tìm một chỗ trống trải mới bắt máy, hắn hơi nghiêng đầu, trong mắt hơi có chút nghi hoặc: “Alo?"
Giọng hắn rất êm tai, trầm thấp giàu từ tính, nghe có chút lãnh lùng cao ngạo, nhưng cũng thân thiết.
Thẩm Du mới về sau khi dự họp ở công ty, cậu ngồi bất động ở giường đầu, do dự rất lâu mới gọi. Vừa nghe thấy giọng hắn, trái lại không biết nên nói gì, vô ý thức nhíu mày, tâm trạng bắt đầu nóng nảy.
Cố Lai chủ động hỏi, vô thức đưa cho cậu bậc thang bước xuống: “Là Thẩm Du à?"
Thẩm Du nằm lỳ ở trên giường, cuộn chăn thành một cục, nghe vậy thở một hơi, đáp một tiếng: “Ừm…"
Sau đó lại không biết nên nói gì.
Ánh mắt Cố Lai vẫn tìm kiếm hàng trên kệ, cậu cầm một bình nước nho, cẩn thận kiểm tra ngày sản xuất, chung quanh là các dì các thím, có mình hắn là trai đẹp thôi: “Bao tử cậu đỡ hơn chút nào chưa?"
Bố mẹ đẻ của Thẩm Du còn không quan tâm vấn đề thế này, chỉ bảo kiếm bác sĩ. Cậu lau mặt, trực tiếp lăn từ giường xuống thảm, lần này không phải nôn nóng, mà là luống cuống. Giọng cậu không lớn, nhíu mày, khô khan nói: “Chắc vậy, khá… hơn một chút rồi."
Cậu nói xong, mặt lúng túng chôn vào đầu gối, nói nhanh bổ sung: “Cám ơn cháo của anh."
Thẩm Du nói xong, trong lòng tự tát mình một cái thật đau, nện đầu gối, miẹ tại sao mình phải cảm ơn hắn chứ?! Cái người này từng đối xử tệ bạc với mình mà?! Mua thuốc đem chén cháo cho thì mềm lòng sao?!
Cố Lai nghe vậy nói: “Mùi vị như thế nào, hợp khẩu vị của cậu chứ?"
Thẩm Du lập tức thôi bấm đầu gối, giọng bình tĩnh nói: “Ừm."
Này là nói thật lòng, mùi vị rất ngon, cậu thậm chí nghi ngờ có phải là Cố Lai mua từ nhà hàng sang trọng nào không.
Cố Lai dễ nói chuyện, gần đây hắn đang tập nấu ăn: “Vậy ngày mai tôi lại mang đồ ăn cho cậu."
Đầu Thẩm Du đặt trên tường, nhắm hai mắt, nhẹ nhàng cụng vào tường 2 lần, tự nói với chính mình là phải học nói không, kết quả lại nói một câu mình không giải thích được: “Anh… Anh tới đây, tôi trả anh cái gào mên."
“Không sao, nhà tôi còn một cái, cậu gửi phòng bảo vệ đi, sáng sớm ngày mai tôi tới lấy."
Dòng người trong siêu thị chen chúc, không hợp nói điện thoại, Cố Lai thấy quầy thu tiền phía trước có chỗ trống, thấp giọng nói câu xin lỗi, sau đó cúp điện thoại.
Thẩm Du liếc màn hình di động, hơi híp mắt lại, sau đó dùng gối che mặt mình, lộn mèo trên giường.
Cậu gặp cmn quỷ rồi!
Cố Lai không quấy rầy Ngu Hề lâu, ngồi một lát thì đi. Trời đã tảng sáng, hắn cũng không ngủ, đi tới nhà bếp làm bữa sáng. Nguyên liệu trong tủ lạnh nấu ăn phong phú đến bất ngờ, không giống như cách sống của một thanh niên độc thân.
Hắn mở ra điện thoại, chọn giáo trình nấu ăn, Cố Lai nghiêm túc học làm điểm tâm với giáo viên, đâu vào đấy, cũng không có sự hoảng loạn của người mới bắt đầu. Hắn có nhất niệm khó giải thích với mỹ thực, thậm chí hắn định sau này đủ tiền, sẽ mở nhà hàng của riêng mình.
“Bỏ nước sau khi vo sạch gạo, cho 10 gram dầu đậu phộng, như vậy mùi cháo sẽ không quá nhạt. Sau khi sôi lại, khuấy đều dưới đáy nồi…"
Trí nhớ Cố Lai rất tốt, nghe một lần thì nhớ kĩ cả quá trình. Hắn cúi đầu thái thịt thành những miếng nhỏ, tốc độ cực nhanh, sau đó nêm gia vị, ướp muối, sau đó kiên nhẫn khuấy nồi cháo sôi sùng sục. Mãi đến khi hạt gạo bung ra, trở nên sánh và thơm, lúc này mới cho gừng thái sợi và trứng muối, cuối cùng là thịt nạc và hành thái nhỏ.
Cháo nhuyễn lẫn vào mùi thịt, mùi vị nhàn nhạt lan cả phòng, Cố Lai cười híp cả mắt, rất hài lòng với tác phẩm của mình, sau khi nêm nếm lại thì múc cho mình một chén, trong chốc lát ăn sạch sành sanh.
Trong nồi đất còn dư rất nhiều cháo, Cố Lai suy nghĩ một chút, múc một chén cho vào hộp, đi tới gõ cửa phòng Ngu Hề, cô nàng vừa mới chuẩn bị ngủ, nghe thấy tiếng động thì giọng nóng nảy: “Ai vậy ai vậy! Sáng sớm có để cho người ta ngủ hay không!"
Ngu Hề bước nhanh tới cửa, đang chuẩn bị mắng, sau đó liền nhìn thấy Cố Lai rửa mặt chỉnh tề bưng hộp cháo đứng ở cửa nhà mình, lời vừa tới miệng liền nuốt xuống. Độ khoan dung của cô nàng với trai đẹp luôn cao: “Là ông à, chuyện gì?"
“Tôi nấu cháo, cô ăn không?"
Cố Lai nói, mở nắp hộp ra, cháo trắng nấu với hột vịt bích thảo và thịt nạc, mùi thơm bay ra, nên trên còn có dầu vừng và hành, thực sự khiến người ta động lòng.
Ngu Hề thấy thế, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, có cảm giác đói bụng kì lạ. Cô nhận hộp, ngửi một cái, phát hiện cháo nấu bằng nồi đất, không phải thức ăn vô bổ ven đường, khó tin hỏi: “Ông làm hả?"
“Ừ, nếm thử đi, sáng sớm ăn cháo tốt cho cơ thể."
Cố Lai vội vàng đi làm, nói xong cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay một chút: “Ăn xong nhớ rửa hộp sạch sẽ, buổi tối tôi lấy."
Ngu Hề sợ rửa chén nhất: “Ờ…"
Cố Lai cũng không muốn lấy công việc chuyển gạch là nghề nghiệp lâu dài, hắn muốn trong khoảng thời gian có hạn học tập nhiều kiến thức. Hôm nay đi làm, hắn khởi động xe, định tan làm thì đi dạo siêu thị, sau đó tiện thể mua vài cuốn sách.
Chỗ điều khiển có một hộp giữ ấm màu xanh, Cố Lai đi đường vòng, sau đó lái xe đến cửa nhà Thẩm Du, nhắn tin cho cậu: 【 mang cho cậu một chút cháo, để ở chỗ bảo vệ, nếu chưa ăn sáng, có thể nếm thử. 】
Dù sao nấu cũng ăn không hết, Cố Lai mở cửa xuống xe, đem hộp cháo đặt ở chỗ bảo vệ. Chú bảo vệ bên trong rất dễ nói chuyện, hỏi mấy câu thì để cho hắn gửi cháo.
Hừng đông, sau khi về nhà Thẩm Du không ngủ, di động rung lên thì cậu trong nháy mắt đã bật nó lên, nhìn thấy tin nhắn của Cố Lai, phản xạ có điều kiện đứng dậy, sau đó cậu kéo màn ra ngoài ——
Đương nhiên cậu chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy đài phun nước.
Thẩm Du do dự, tiện tay mặc quần áo xuống lầu, bảo vệ hỏi: “Cậu Thẩm à? Vừa nãy có một cậu nhóc tới đưa cơm cho cậu đây."
Thẩm Du đáp một tiếng: “Anh ta ở đâu?"
Chú bảo vệ đưa gào mên cho cậu: “Mới vừa đi."
Thẩm Du vốn nghĩ Cố Lai mua thức ăn bên ngoài, ai ngờ là một cái gào mên (粥桶) cháo, cậu cho tay vào túi phụ, chậm rãi đi trở về, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.
Sáng sớm Kha Kính gọi điện thoại: “Mấy ngày nay ông ờ lỳ trong nhà, lông đã dài chưa, đi chơi chứ, cùng làm như mình là Hoàng Hoa cô nương, không ra khỏi cửa, không bước khỏi cổng vậy á."
Hoàng Hoa cô nương 黄花姑娘: thời xưa cô nương thời nhà Hán khi chưa lập gia đình hay dùng hoa vàng vẽ lên trán, má hoặc mặt. Ngoài ra hoa vàng (thường là hoa cúc) dùng để chỉ sự cương trực. Ý nghĩa đây là cô gái chưa lập gia đình và giữ trinh tiết. link
Nói là đi ra ngoài tụ tập, thực ra là đua xe, uống rượu, bao khách sạn, sống mơ mơ màng màng cả đêm không về. Tuổi bọn họ còn trẻ, áo cơm không lo, dục vọng được thỏa mãn nên với họ cuộc sống đã không còn cái gì đáng để theo đuổi, theo bản năng sẽ tìm thứ gì kích thích.
“Không đi," Thẩm Du quét mắt lên cái gào mên cháo trốn không, sau đó đứng dậy ngâm chén vào bồn rửa chén, “Đau bao tử, không uống rượu được."
Kha Kính có chút thất vọng: “Không uống cũng có sao đâu, mỗi ngày chỉ có tui với lão Đường, chẳng có vui gì cả."
Một tay Thẩm Du cầm di động, một tay lấy quần áo từ trong tủ: “Tìm người khác đi, chẳng phải Hà Phàm đã về nước rồi sao. Hôm nay công ty có đại hội cổ đông, ba bắt tôi đi."
Quan hệ của Thẩm Du và người nhà không tốt, lúc trước cậu quậy một trận, tự dọn ra ngoài ở, ngày lễ ngày tết mới về. Trên cậu còn có anh trai, cũng không ai quản cậu.
Kha Kính cũng không biết nên nói gì: “Ba của ông nhìn thấy cũng thì cũng mặt lạnh trừng mắt thôi, không về thì mắng tới phun máu chó, về thì cũng bị mắng, đi đi, không phiền ông, tui tìm người khác."
Thẩm Du cúp máy, ném di động lên giường, sau đó thay áo sơ mi. Khi cài nút, cậu theo thói quen soi gương nhìn sau gáy, ở đó có vết bỏng lớn, chiếm nửa lưng, vô cùng đáng sợ.
Hắn lẳng lặng nhìn chính mình trong gương, nhìn lâu, bỗng nhiên không nhận ra mình nữa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần lồi lõm trên gáy, dường như nơi đó sinh ra ảo giác đau đớn, dường như vẫn còn có cảm giác lửa liếm qua da thịt, cả ngày lẫn đêm đều như hành hạ cậu.
Chỗ này xấu xí đến mức cậu cũng không muốn nhìn tiếp, Thẩm Du nhắm mắt, chậm rãi thu tay về, mặc quần áo tử tế ra ngoài, căn nhà lớn như thế trong giây lát liền yên tĩnh.
►[Follow xiaoyangscorner.wordpress.com để cập nhập chương mới nhé ( ´ ∀ `)ノ~ ♡]
Chuyển gạch không phải nghề nghiệp lâu dài, có thì làm, không có thì có thể nghỉ ngơi. Hạng mục công trường đã đến giai đoạn kết thúc, nói cách khác, Cố Lai sẽ thất nghiệp trong một thời gian ngắn. Trước mắt hắn chỉ có thể tạm thời đem công việc đặt lên đầu, buổi trưa rảnh rỗi thỉnh thoảng sẽ lái xe đi dạo chung quanh, tìm chỗ tuyển người.
Cố Lai rất ít khi chủ động cùng đồng nghiệp nói chuyện. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, tao nhã lễ độ, sẽ không cùng bọn họ ngồi trên đống gạch bàn chuyện trên trời dưới đất, sẽ không cùng bọn họ uống rượu rẻ tiền ăn đậu phộng, sau đó cười đùa nước miếng văng tung tóe, đánh giá mông ngực của phụ nữ. Đa phần, hắn chỉ là rửa tay rửa mặt, lặng im ngồi một chỗ, tách khỏi đám người bên ngoài.
Không phải là người của một thế giới, cũng không phải người của thế giới này.
Cố Lai rất muốn kết bạn, nhưng hắn không biết nên làm sao để hòa nhập. Hắn không thích mùi rượu trắng thấp kém, cũng không thích cả người đầy mồ hôi cùng một đám người dưới trời oi bức, nghe bọn họ chửi mie này mie nọ. Vì vậy làm ở công trường mấy tháng, ngoại trừ đốc công, hắn chẳng quen ai.
Ngày hôm qua hắn không ghi nhật ký, mà Cố Lai không có ý định ghi bù, bỏ qua là bỏ qua, cũng không bổ sung lại. Hắn ngồi trên ghế dài ve đường cách công trường không xa, cách xa đám người, đặt sổ lên gối, từng nhét một, viết theo kiểu chữ Khải (楷体字).
Ngày 17 tháng 6, thứ Tư
Ngày hôm nay rất nóng, đốc công nói một tháng nữa là xong công trình, lúc đó đó tầm khoảng thời gian này này hội đồng tính lương, ông ấy vỗ vai tôi, nói tôi có thể lấy rất nhiều tiền.
Chuyển gạch hơi bẩn, mỗi ngày chỉ có thể đợi nghỉ làm rồi về nhà gội đầu rửa ráy, giờ đó thì không tốt lắm. Tôi nghĩ công việc này e rằng nên kết thúc. Sinh mệnh con người rất ngắn ngủi, tuổi thọ trung bình là sáu mươi, mà tôiđã qua gần một nửa, thay đổi trước khi già đi, học tập nhiều thứ hơn.
Học làm bánh kem không tệ, tôi sẽ nỗ lực vì mục tiêu này.
Dương Miên rất dễ khóc, mà tôi không biết phải an ủi như thế, kho ký ức trống rỗng, tôi chẳng biết gì về cậu ta cả.
Bệnh đau dạ dày của Thẩm Du rất nặng, bởi vì cậu ta không cơm đúng bữa, liều mạng uống rượu hút thuốc, như vậy không tốt lắm.
Ngu Hề lại đổi bạn trai, giờ giấc đảo lộn, tối hôm qua nghe nhạc lại bị chủ nhà mắng, mà tôi cảm thấy cô ấy rất thông minh, luôn có thể sống rất vui vẻ.
Cách ghế tựa đó không xa là một trạm xe buýt, xe công cộng tuyến đường 7 từ từ chạy qua, Chỗ cạnh cửa sổ là một cô gái, cô nhìn lướt qua, bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo tay thanh niên bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Nè, người đó có phải bạn cũ của cậu không, sao mà…"
Dương Miên nghe vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện một thanh niên đang ngồi ở ven đường cúi đầu viết gì đó, y phục trên người đầy bụi bặm, giống như là công nhân ở gần đây, mang theo một chút thảm hại, nhưng gương mặt kia lại tuấn mỹ vô cùng.
“Cậu nhìn lầm người rồi…"
Dương Miên lúng túng dời ánh mắt mình khỏi người lấm lem đất cát kia.
Cô gái tự nói với mình: “Chắc vậy rồi, lúc trước Cố Lai là hotboy đại học Z mà, chắc sẽ không bẩn như vậy, nhưng mà giống lắm á."
Cố Lai quần áo gọn gàng lúc trước, e rằng chỉ vẻn vẹn tồn tại ở trong ký ức. Dương Miên theo bản năng cúi đầu nhìn di động. Hôm qua cậu ta gửi Cố Lai rất nhiều tin nhắn, nhưng đối phương trả lời vẻn vẹn một câu vào lúc rạng sáng “Ngủ ngon", đơn giản tới kì quặc.
Cố Lai tan làm muộn, về nhà tắm rửa, thay quần áo sạch. Lúc này hắn mới lái xe đi siêu thị, hắn đẩy cái xe kéo, vừa xem bloger mỹ thực đọc danh sách nguyên liệu, vừa tìm món hàng mình muốn trên kệ, không lâu sau thì chất đầy.
Đang chuẩn bị đi tính tiền, điện thoại rung hai lần, hắn cúi đầu nhìn, ra là Thẩm Du dùng Wechat gọi cho anh. Cố Lai không thể làm gì khác hơn ngoài dừng chân, tìm một chỗ trống trải mới bắt máy, hắn hơi nghiêng đầu, trong mắt hơi có chút nghi hoặc: “Alo?"
Giọng hắn rất êm tai, trầm thấp giàu từ tính, nghe có chút lãnh lùng cao ngạo, nhưng cũng thân thiết.
Thẩm Du mới về sau khi dự họp ở công ty, cậu ngồi bất động ở giường đầu, do dự rất lâu mới gọi. Vừa nghe thấy giọng hắn, trái lại không biết nên nói gì, vô ý thức nhíu mày, tâm trạng bắt đầu nóng nảy.
Cố Lai chủ động hỏi, vô thức đưa cho cậu bậc thang bước xuống: “Là Thẩm Du à?"
Thẩm Du nằm lỳ ở trên giường, cuộn chăn thành một cục, nghe vậy thở một hơi, đáp một tiếng: “Ừm…"
Sau đó lại không biết nên nói gì.
Ánh mắt Cố Lai vẫn tìm kiếm hàng trên kệ, cậu cầm một bình nước nho, cẩn thận kiểm tra ngày sản xuất, chung quanh là các dì các thím, có mình hắn là trai đẹp thôi: “Bao tử cậu đỡ hơn chút nào chưa?"
Bố mẹ đẻ của Thẩm Du còn không quan tâm vấn đề thế này, chỉ bảo kiếm bác sĩ. Cậu lau mặt, trực tiếp lăn từ giường xuống thảm, lần này không phải nôn nóng, mà là luống cuống. Giọng cậu không lớn, nhíu mày, khô khan nói: “Chắc vậy, khá… hơn một chút rồi."
Cậu nói xong, mặt lúng túng chôn vào đầu gối, nói nhanh bổ sung: “Cám ơn cháo của anh."
Thẩm Du nói xong, trong lòng tự tát mình một cái thật đau, nện đầu gối, miẹ tại sao mình phải cảm ơn hắn chứ?! Cái người này từng đối xử tệ bạc với mình mà?! Mua thuốc đem chén cháo cho thì mềm lòng sao?!
Cố Lai nghe vậy nói: “Mùi vị như thế nào, hợp khẩu vị của cậu chứ?"
Thẩm Du lập tức thôi bấm đầu gối, giọng bình tĩnh nói: “Ừm."
Này là nói thật lòng, mùi vị rất ngon, cậu thậm chí nghi ngờ có phải là Cố Lai mua từ nhà hàng sang trọng nào không.
Cố Lai dễ nói chuyện, gần đây hắn đang tập nấu ăn: “Vậy ngày mai tôi lại mang đồ ăn cho cậu."
Đầu Thẩm Du đặt trên tường, nhắm hai mắt, nhẹ nhàng cụng vào tường 2 lần, tự nói với chính mình là phải học nói không, kết quả lại nói một câu mình không giải thích được: “Anh… Anh tới đây, tôi trả anh cái gào mên."
“Không sao, nhà tôi còn một cái, cậu gửi phòng bảo vệ đi, sáng sớm ngày mai tôi tới lấy."
Dòng người trong siêu thị chen chúc, không hợp nói điện thoại, Cố Lai thấy quầy thu tiền phía trước có chỗ trống, thấp giọng nói câu xin lỗi, sau đó cúp điện thoại.
Thẩm Du liếc màn hình di động, hơi híp mắt lại, sau đó dùng gối che mặt mình, lộn mèo trên giường.
Cậu gặp cmn quỷ rồi!
Tác giả :
Điêu Bảo