Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 137
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dung mạo quá thu hút không phải là chuyện tốt, ngoại trừ hát hí khúc thì những chuyện như tiếp rượu khách, Tần Minh Nguyệt miễn được thì miễn. Trước khi tới Yến Thành, y sống cuộc đời phiêu bạt, chưa bao giờ ở lại một nơi quá lâu. Nếu không, đã sớm bị quan lớn giàu có bắt đi làm luyến sủng.
Đi hát ở nhà Huyện thái gia, nhìn thì có vẻ vinh quang thế thôi, ai biết bên trong có bao nhiêu là sài lang hổ báo.
Tiêu Phượng Ngô ôm y trong lòng, than thở: “Thông minh thật."
Tần Minh Nguyệt cụp mắt, chậm rãi vuốt ve ngón út từng gãy lìa của mình: “Từng đã ngu ngốc một lần, nếm mùi khổ sở, tất nhiên sẽ thông minh hơn…"
Đường Khúc Giang là khu vực phồn hoa nhất Yến Thành, thường ngày cũng không thiếu kẻ ăn xin. Hôm nay quan phủ nha dịch lại đuổi hết bọn họ tới ngôi miếu đổ nát ngoài thành, dọc theo đường đi tiếng khóc xin không dứt bên tai.
“Đại gia, đại gia, xin ngài thương xót, chân mẹ ta có tật, bị người khác đẩy sẽ không chịu nổi ạ!"
Ăn xin dùng bát vỡ, ngã xuống đất, cái bát vỡ đó vỡ thành mấy mảnh. Một người phụ nữ khuôn mặt gầy, đen đúa khóc lóc nâng một bà lão tóc bạc té ngã bên cạnh đứng dậy. Trên người hai mẹ con mặc quần áo rách rưới, vá chùm vá đụp, bộ dạng khổ sở.
Nha dịch đi đầu là Tưởng Bình An, gã liếc nhìn đùi phải của bà lão kia, chỉ nhìn thấy một đoạn ống quần rỗng, hơi khó khăn nói: “Tiểu nha đầu, đây là mệnh lệnh Huyện thái gia, ngươi mang mẹ ra ngoài thành tránh mấy ngày, chờ các đại quan rời đi, các ngươi tất nhiên cũng có thể về."
Lúc đó Tiền lang trung đang cùng Tiêu Phượng Ngô ở ngoài cửa phơi dược liệu, tức giận ném cái rá tre thật mạnh, hừ lạnh nói: “Cả ngày làm những chuyện không có nhân tính, ăn mày đã làm chuyện gì với chúng cơ chứ!?"
Bên trong Hồi Xuân Đường ẩm ướt, có nhiều dược liệu bị mốc, có chỗ rỉ nước, xà ngang trong nhà cũng mục, họ đã mời thợ mộc tới gia cố. Tiêu Phượng Ngô chuyển bàn khám bệnh ra bên ngoài, vừa tắm nắng, vừa phơi dược liệu, nghe vậy lười biếng nói: “Ăn mày nhiều nghĩa là quản lý yếu kém, người người ở Yến Thành này không lo cơm áo, mới thể hiện chúng ta có một vị Huyện thái gia tốt."
“Hừ!"
Tiền lang trung giận tới râu mép rung rung, ông bước nhanh, ba bước thành hai bước, dùng tẩu thuốc đập lên mũ quan của Tưởng Bình An một cái, cả giận nói: “Thằng nhãi! Đưa họ tới tiệm thuốc của ta đi, chân không còn chẳng lẽ bắt người ta bò ra ngoài thành, mẹ ngươi dạy ngươi như thế sao?!"
Tưởng Bình An đang muốn nổi nóng, vừa thấy đó là Tiền lang trung, nhất thời ngừng chiến. Gã là hiếu tử, nhớ mình nợ một món ân tình cứu mẹ của Tiêu Phượng Ngô. Vả lại nhân phẩm gã không xấu, trừ việc bài bạc ra thì cũng không có khuyết điểm gì khác, nghe vậy chỉnh mũ quan, xua tay ra hiệu huynh đệ dưới trướng đưa bà cụ có tật vào, cười mỉa nói: “Ta cũng hết cách, đều là mệnh lệnh của Huyện thái gia, Tiền lang trung à, xin ngài thương xót, tuyệt đối đừng để bà lão này ra ngoài, khi nào các đại quan tuần tra rời đi, thì không sao nữa."
Tiền lang trung không chịu nổi chuyện như vậy, giận tới trừng mắt thổi râu mép, dặn Đức Quý chăm sóc cho hai mẹ con bà lão ăn mày thật tốt, mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp lấy hòm thuốc tới huyện kế bên khám bệnh.
Đức Quý vội vàng dìu bà ăn mày ngồi trên ghế, kéo ống quần nhìn, trên đùi đều lở loét, thối rữa đến nổi thu hút ruồi tới. Gã bịt mũi nhìn về phía ngoài cửa, nói với Tiêu Phượng Ngô: “Thập Lục, bà ta bị thương nặng, huynh tới xem đi, ta chưa từng thấy thấy loại bệnh này."
Dùng đầu mà nghĩ thì biết Tiêu Phượng Ngô tuyệt đối sẽ không nhìn, mà hắn lại quay đầu liếc nhìn chân bà lão kia, lập tức cau mày nghiêng đầu đi, lột hai hạt đậu phộng cho vào miệng, nằm ở trên ghế bập bênh mà đung đưa: “Đức Quý à, đáng thương quá, bái sư phụ như thế, cái gì cũng không dạy, hôm nay ta phát lòng tốt, sẽ dạy ngươi hai chiêu."
“Nhìn để xác định bệnh, đây là lão lạn sang (老烂疮), nhiều nơi hoại tử, đến nổi mạch máu chi dưới không thông suốt, khí huyết ở nơi đó ức trệ, thấp nhiệt kéo dài, khí huyết ngưng trệ, da thịt mục rửa, đem phèn chua với củ từ mài ra đắp lên chỗ đau, sớm tối một lần, mười ngày sẽ khỏi."
Đức Quý kinh ngạc hỏi: “Chỉ đơn giản như vậy à?"
Tiêu Phượng Ngô khịt mũi coi thường: “Chỉ là một vết loét, ngươi còn muốn phức tạp hơn à."
►[Follow xiaoyangscorner.wordpress.com để cập nhập chương mới nhé ( ´ ∀ `)ノ~ ♡]
Sáng sớm bệnh nhân không nhiều, buổi trưa nhiều hơn, Tiêu Phượng Ngô tắm nắng tới buồn ngủ, mặt phờ phạc, một tay đỡ đầu, một tay bắt mạch, thoạt nhìn rất không chuyên tâm: “Là phong hàn, hơi nghiêm trọng."
Người phụ nữ đối diện ho không ngừng, mặt đỏ ửng không bình thường, khàn giọng nói: “Đại phu, ta đã từng tới Bảo Sinh Đường xem bệnh, đơn thuốc đều ở đây, ăn không thấy ngon hơn, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng, đã xảy ra chuyện gì?"
“Này là thuốc trị phong hàn, tính ôn, đương nhiên không hiệu quả," Tiêu Phượng Ngô rũ mắt, nhấc lên bút thêm 12 vị thuốc trên toa tấm toa: “Ngoại trừ rễ sắn, tía tô, phòng phong, quế chi, bạch chỉ, trần bì, cát cánh, cam thảo, gừng, khi uống thuốc cần phải thêm nữa một viên Thuận Khí Đan."
Người đàn bà do dự nói: “Nhưng giá của Thuận Khí Đan không rẻ…"
Tiêu Phượng Ngô nói: “Vậy phải xem ngươi muốn tiền, hay là muốn mệnh."
Hắn nói xong, đẩy đơn thuốc một cái, đang chuẩn bị chốt một câu, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang giọng nam đã có tuổi: “Cũng không nhất định phải dùng Thuận Khí Đan, thêm kinh giới, hiệu lực cũng không giảm là bao."
Tiêu Phượng Ngô nghe vậy bèn ném bút đi, mực văng tung toé: “Cô này mắc bệnh hen, ngày ngày phải uống sơ can cửu vị thang, dược tính của kinh giới hà không tốt cho vòm họng. Không chỉ có không hiệu quả, mà còn là chó cắn áo rách, cần phải dùng Thuận Khí Đan trung hoà, lão kia, lần sau không biết gì thì đừng có mà khoe khoang lung tung."
Hắn nói xong, nhướng mi lên đánh giá, lúc này mới phát hiện là một người đàn ông trung niên đang nói chuyện, đối phương mặc quần áo đơn giản, nhưng lại là hàng thượng hạng, khí độ bất phàm, chỉ vì mấy câu nói của Tiêu Phượng Ngô, trên mặt lộ ra chút lúng túng.
Ngón tay cái Tiêu Phượng Ngô vô ý thức vuốt ve ống tay áo, khẽ cau mày, cảm thấy diện mạo người này có chút quen mắt, nhất thời không nhớ ra là ai.
Lúc này, cách đó không xa, bỗng nhiên có hai cổ kiệu vòng tới, hai nam tử một trước một sau bước xuống, thân mặc quan phục, chính là Huyện thái gia bản địa, phía sau là một người tầm 30 tuổi, trường bào xanh ngọc, thắt lưng xanh ngọc vô cùng kiểu cách, Huyện thái gia ở trước mặt gã lùn hơn một khúc, vô cùng ân cần cười.
Chung quanh họ đều có nha dịch đeo đao bảo vệ, thân phận hẳn không tầm thường, người dân xung quanh thấy thế theo bản năng tránh ra, nam tử mặc trường bào màu lam đi tới trước, nói với ông lão ban nãy nói chen vào: “Tiêu đại nhân, chẳng phải định tới Thao Thiết lâu dùng bữa sao, sao ngài lại dừng ở nửa đường, khiến chúng ta đi tìm."
“Ha ha ha Phàn đại nhân xin đừng trách, lão phu tới nơi này, nghe nói có thần y thiếu niên, nên ta tới đây xem thử, ai ngờ lại là thằng cháu trai vô dụng của lão già này, ngài nói xem có trùng hợp không chứ."
Ông lão kia nói, nhìn về nét mặt sững sờ của Tiêu Phượng Ngô, chắp tay sau lưng, thở dài, cười nói: “Thập Lục à, còn nhớ Nhị thúc không?"
Tiêu lão thái gia ít con cháu, dưới gối chỉ có hai người con trai, trưởng tử Tiêu Bằng Chương, con thứ Tiêu Lâm Nho, không đề cập tới Tiêu Bằng Chương còn trẻ đã mất, con thứ lại chẳng hiếu thuận.
Lúc trước Tiêu lão thái gia khi còn làm thái y đứng đầu Thái y viện, nhìn thấu những việc ngấm ngầm xấu xa trong cung, mang theo cả nhà từ quan quy lão. Ai ngờ con thứ Tiêu Lâm Nho không muốn bỏ vinh hoa, học lén nhất tuyến châm phổ tổ truyền trong nhà, chữa khỏi quý phi mắc bệnh nặng —— cũng chính là Hoàng hậu nương nương hiện tại, nhờ đó mà đường làm quan thênh thang, một bước lên mây. Tiêu lão thái gia lại giận không nhịn nổi, trực tiếp xóa tên lão ta ra khỏi gia pha, nói rõ với nhà họ Tiêu từ trên xuống dưới là không chấp nhận lão, cũng xem như mình không có đứa con trai này.
Là chuyện rất nhiều năm trước, Tiêu Phượng Ngô cũng quên béng đi mình còn một ông Nhị thúc, bất quá hắn nghĩ những năm gần đây, Tiêu Lâm Nho ở trong cung cũng như đi trên băng mỏng, dù cho thuật bảo toàn nhan sắc, nhưng cũng hiện ra dấu vết tiều tụy già nua.
Tiêu Phượng Ngô chỉ thấy lão nói gì đó với nam tử mặc trường bào màu lam, liền chắp tay xin lỗi, đối phương lắc đầu bật cười, lúc này mới cùng Huyện thái gia rời đi.
Phía sau Tiêu Lâm Nho chỉ còn hai tên đầy tớ nhỏ tuổi, hắn ngẩng đầu nhìn về cái bảng hiệu cũ nát của Hồi Xuân Đường, suy tư, sau đó chậm rãi nói: “… Mấy chục năm nay ta chưa từng tới Yến Thành, Thập Lục, nếu vẫn xem ta là Nhị thúc, hai chú cháu ta tìm nơi nào thanh tĩnh uống mấy chén được không?"
Tiêu Phượng Ngô trầm ngâm chốc lát, sau đó khẽ mỉm cười: “Nhị thúc nói vậy, vừa vặn con biết đến một tửu quán, nếu không chê, thì cùng đi thôi."
►[Follow xiaoyangscorner.wordpress.com để cập nhập chương mới nhé ( ´ ∀ `)ノ~ ♡]
Tiêu Phượng Ngô không uống rượu mạnh, trước đây hắn thường tới một quá rượu nhỏ ở ngõ Ngô Đồng, món ngon nhất là này nhà là rượu mai Thanh Mỹ Nhân, nhưng e rằng đã lâu không ghé, chưởng quỹ không nhận ra hắn nữa.
Trong quán, không có vị khách nào, lầu dưới có một cái nồi sắt, nấu canh thịt bò, bốc hơi nóng sùng sục, đều là mùi thịt, Tiêu Phượng Ngô nói với chủ quán: “Hai đĩa nhỏ thịt bò, hai bình Thanh Mỹ Nhân."
Sau đó cùng Tiêu Lâm Nho lên nhã gian lầu hai.
Vừa lúc bên ngoài mưa nhỏ rơi, nghe tí ta tí tách, Tiêu Lâm Nho chọn chỗ có cửa sổ, thuận tiện thưởng thức phong cảnh bên ngoài, lão thấy Tiêu Phượng Ngô bình tĩnh ăn đậu phộng, nét mặt có chút phức tạp, do dự vài lần, lên tiếng hỏi: “Mọi người… khỏe chứ?"
Tiêu Phượng Ngô nghe vậy, động tác dừng lại, sau đó bật cười: “Con lớn rồi, cũng có thể kiếm cơm ăn, mười mấy vị ca ca tỷ tỷ khác, con không rõ lắm, chắc còn ở đây, hoặc tới nơi khác rồi."
Tiêu Lâm Nho thở dài: “Là ta bất hiếu, không thể, cứu Tiêu gia…"
Tiêu Phượng Ngô nhìn khá thoáng: “Không ai có thể cứu được cả, Tiêu gia bán nha phiến cũng chẳng phải chuyện bịa đặt, có thể giữ mạng cũng không tệ. Đúng rồi, Nhị thúc ở kinh thành lâu như vậy, sao lại về Yến Thành?"
Tiêu Lâm Nho xua tay, ra hiệu tôi tớ bên cạnh lui ra, lúc này mới nói: “Kể thì dài dòng, Hoàng hậu nương nương sắp lâm bồn tới nơi rồi, nhưng vị trí thai không ổn, ta học nghệ không tinh, cùng các vị đồng liêu thương nghị thì cũng hết đường xoay xở, phụng hoàng mệnh đến Yến Thành, muốn tìm sách cổ của Tiêu gia bị sung công, tìm biện pháp, vừa lúc Phàn đại nhân tuần tra châu huyện, muốn đi ngang qua nơi này, ta tới đây với ngài ấy."
Tiểu nhị đem rượu cùng thịt bò bưng lên, Tiêu Phượng Ngô rót đầy hai chén rượu, sau đó nói: “Tiêu gia có những sách y cổ nào, chẳng phải Nhị thúc đã xem qua hết rồi sao."
Tiêu Lâm Nho uống cạn rượu trong chén, thở ra một hơi thật dài: “Lúc đầu ta kiêu căng tự mãn, luôn cảm thấy phụ thân quá nhát gan. Bây giờ ở chốn thâm cung, mới hiểu được sống ở đó không dễ, ta cũng không sợ người khác đâm ta sau lưng mắng ta bất hiếu. Phụ thân, là thật tàn nhẫn, lúc trước bằng lòng đốt châm phổ, cũng chẳng chịu đưa ta."
Tiêu Phượng Ngô không biết nhớ tới chuyện gì, uống một chén rượu, cười nói: “Lão già đó đúng là tàn nhẫn."
Tiêu Lâm Nho nhìn hắn, bỗng nhiên nhỏ giọng: “Nghe tri huyện nói, trong mười sáu cháu trai chái gái, ông ấy hiểu con nhất."
Tiêu Phượng Ngô nhìn lão, buông tay nói: “Thì làm sao, người đã mất, nhưng trước khi tổ phụ chết, cũng dặn dò mấy câu."
Tiêu Lâm Nho nghe vậy, đồng tử co rụt lại, hỏi tới: “Ông ta nói gì?!"
Tiêu Phượng Ngô suy nghĩ một chút, mới nói: “Lão ấy nói, tuyệt kỹ nhất tuyến châm này của Tiêu gia, chỉ có thể để cho người nhà họ Tiêu, vạn lần không thể truyền cho người ngoài, không thì sẽ phá hủy kế sinh nhai của hậu thế."
Mà Tiêu Lâm Nho, đã sớm bị loại khỏi gia phả từ lâu.
Tiêu Lâm Nho nghe vậy, mí mắt nhanh chóng nhảy lên hai lần, sắc mặt xám tới nổi mắt trần cũng nhìn thấy, hiển nhiên là nghe hiểu thâm ý trong lời nói, chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tới: “Tổ phụ của con, ông ta… trước khi chết ông ta cũng chẳng nhắc tới ta sao?"
“Có," Tiêu Phượng Ngô đặt chén rượu, “Tổ phụ nói, thúc là con cháu Tiêu gia, y thuật kém cỏi nhất, cũng không hiếu thuận, là thứ vô dụng nhất."
“Keng —— “
Chén rượu bỗng nhiên từ trên bàn rơi xuống, nghe một tiếng thật trầm, lăn trên sàn gỗ một vòng, mưa bụi chênh chếch từ cửa sổ bay vào, Tiêu Lâm Nho không khống chế được mà nhắm chặt mắt lại.
Tiêu Phượng Ngô liền uống một chén rượu, nhìn chằm chằm lão không chớp mắt: “Tổ phụ sợ có người học lén y thuật Tiêu gia, trước khi chết, dùng đuốc đốt hết sách cổ, thứ quan phủ sung công, bất quá là thứ sách thông thường bài bán trên phố, thúc không cần phải đi tìm."
Tiêu Lâm Nho rốt cục mở mắt ra, hai tay run rẩy không ngừng: “Ông ta vẫn… Vẫn ác như vậy… Ích kỷ như vậy…"
Tiêu Phượng Ngô vẫn cười đáp lời: “Đúng là rất ác, ích kỷ, bất quá lão cũng đã chết rồi, nói cũng không còn tác dụng gì nữa."
Dung mạo quá thu hút không phải là chuyện tốt, ngoại trừ hát hí khúc thì những chuyện như tiếp rượu khách, Tần Minh Nguyệt miễn được thì miễn. Trước khi tới Yến Thành, y sống cuộc đời phiêu bạt, chưa bao giờ ở lại một nơi quá lâu. Nếu không, đã sớm bị quan lớn giàu có bắt đi làm luyến sủng.
Đi hát ở nhà Huyện thái gia, nhìn thì có vẻ vinh quang thế thôi, ai biết bên trong có bao nhiêu là sài lang hổ báo.
Tiêu Phượng Ngô ôm y trong lòng, than thở: “Thông minh thật."
Tần Minh Nguyệt cụp mắt, chậm rãi vuốt ve ngón út từng gãy lìa của mình: “Từng đã ngu ngốc một lần, nếm mùi khổ sở, tất nhiên sẽ thông minh hơn…"
Đường Khúc Giang là khu vực phồn hoa nhất Yến Thành, thường ngày cũng không thiếu kẻ ăn xin. Hôm nay quan phủ nha dịch lại đuổi hết bọn họ tới ngôi miếu đổ nát ngoài thành, dọc theo đường đi tiếng khóc xin không dứt bên tai.
“Đại gia, đại gia, xin ngài thương xót, chân mẹ ta có tật, bị người khác đẩy sẽ không chịu nổi ạ!"
Ăn xin dùng bát vỡ, ngã xuống đất, cái bát vỡ đó vỡ thành mấy mảnh. Một người phụ nữ khuôn mặt gầy, đen đúa khóc lóc nâng một bà lão tóc bạc té ngã bên cạnh đứng dậy. Trên người hai mẹ con mặc quần áo rách rưới, vá chùm vá đụp, bộ dạng khổ sở.
Nha dịch đi đầu là Tưởng Bình An, gã liếc nhìn đùi phải của bà lão kia, chỉ nhìn thấy một đoạn ống quần rỗng, hơi khó khăn nói: “Tiểu nha đầu, đây là mệnh lệnh Huyện thái gia, ngươi mang mẹ ra ngoài thành tránh mấy ngày, chờ các đại quan rời đi, các ngươi tất nhiên cũng có thể về."
Lúc đó Tiền lang trung đang cùng Tiêu Phượng Ngô ở ngoài cửa phơi dược liệu, tức giận ném cái rá tre thật mạnh, hừ lạnh nói: “Cả ngày làm những chuyện không có nhân tính, ăn mày đã làm chuyện gì với chúng cơ chứ!?"
Bên trong Hồi Xuân Đường ẩm ướt, có nhiều dược liệu bị mốc, có chỗ rỉ nước, xà ngang trong nhà cũng mục, họ đã mời thợ mộc tới gia cố. Tiêu Phượng Ngô chuyển bàn khám bệnh ra bên ngoài, vừa tắm nắng, vừa phơi dược liệu, nghe vậy lười biếng nói: “Ăn mày nhiều nghĩa là quản lý yếu kém, người người ở Yến Thành này không lo cơm áo, mới thể hiện chúng ta có một vị Huyện thái gia tốt."
“Hừ!"
Tiền lang trung giận tới râu mép rung rung, ông bước nhanh, ba bước thành hai bước, dùng tẩu thuốc đập lên mũ quan của Tưởng Bình An một cái, cả giận nói: “Thằng nhãi! Đưa họ tới tiệm thuốc của ta đi, chân không còn chẳng lẽ bắt người ta bò ra ngoài thành, mẹ ngươi dạy ngươi như thế sao?!"
Tưởng Bình An đang muốn nổi nóng, vừa thấy đó là Tiền lang trung, nhất thời ngừng chiến. Gã là hiếu tử, nhớ mình nợ một món ân tình cứu mẹ của Tiêu Phượng Ngô. Vả lại nhân phẩm gã không xấu, trừ việc bài bạc ra thì cũng không có khuyết điểm gì khác, nghe vậy chỉnh mũ quan, xua tay ra hiệu huynh đệ dưới trướng đưa bà cụ có tật vào, cười mỉa nói: “Ta cũng hết cách, đều là mệnh lệnh của Huyện thái gia, Tiền lang trung à, xin ngài thương xót, tuyệt đối đừng để bà lão này ra ngoài, khi nào các đại quan tuần tra rời đi, thì không sao nữa."
Tiền lang trung không chịu nổi chuyện như vậy, giận tới trừng mắt thổi râu mép, dặn Đức Quý chăm sóc cho hai mẹ con bà lão ăn mày thật tốt, mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp lấy hòm thuốc tới huyện kế bên khám bệnh.
Đức Quý vội vàng dìu bà ăn mày ngồi trên ghế, kéo ống quần nhìn, trên đùi đều lở loét, thối rữa đến nổi thu hút ruồi tới. Gã bịt mũi nhìn về phía ngoài cửa, nói với Tiêu Phượng Ngô: “Thập Lục, bà ta bị thương nặng, huynh tới xem đi, ta chưa từng thấy thấy loại bệnh này."
Dùng đầu mà nghĩ thì biết Tiêu Phượng Ngô tuyệt đối sẽ không nhìn, mà hắn lại quay đầu liếc nhìn chân bà lão kia, lập tức cau mày nghiêng đầu đi, lột hai hạt đậu phộng cho vào miệng, nằm ở trên ghế bập bênh mà đung đưa: “Đức Quý à, đáng thương quá, bái sư phụ như thế, cái gì cũng không dạy, hôm nay ta phát lòng tốt, sẽ dạy ngươi hai chiêu."
“Nhìn để xác định bệnh, đây là lão lạn sang (老烂疮), nhiều nơi hoại tử, đến nổi mạch máu chi dưới không thông suốt, khí huyết ở nơi đó ức trệ, thấp nhiệt kéo dài, khí huyết ngưng trệ, da thịt mục rửa, đem phèn chua với củ từ mài ra đắp lên chỗ đau, sớm tối một lần, mười ngày sẽ khỏi."
Đức Quý kinh ngạc hỏi: “Chỉ đơn giản như vậy à?"
Tiêu Phượng Ngô khịt mũi coi thường: “Chỉ là một vết loét, ngươi còn muốn phức tạp hơn à."
►[Follow xiaoyangscorner.wordpress.com để cập nhập chương mới nhé ( ´ ∀ `)ノ~ ♡]
Sáng sớm bệnh nhân không nhiều, buổi trưa nhiều hơn, Tiêu Phượng Ngô tắm nắng tới buồn ngủ, mặt phờ phạc, một tay đỡ đầu, một tay bắt mạch, thoạt nhìn rất không chuyên tâm: “Là phong hàn, hơi nghiêm trọng."
Người phụ nữ đối diện ho không ngừng, mặt đỏ ửng không bình thường, khàn giọng nói: “Đại phu, ta đã từng tới Bảo Sinh Đường xem bệnh, đơn thuốc đều ở đây, ăn không thấy ngon hơn, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng, đã xảy ra chuyện gì?"
“Này là thuốc trị phong hàn, tính ôn, đương nhiên không hiệu quả," Tiêu Phượng Ngô rũ mắt, nhấc lên bút thêm 12 vị thuốc trên toa tấm toa: “Ngoại trừ rễ sắn, tía tô, phòng phong, quế chi, bạch chỉ, trần bì, cát cánh, cam thảo, gừng, khi uống thuốc cần phải thêm nữa một viên Thuận Khí Đan."
Người đàn bà do dự nói: “Nhưng giá của Thuận Khí Đan không rẻ…"
Tiêu Phượng Ngô nói: “Vậy phải xem ngươi muốn tiền, hay là muốn mệnh."
Hắn nói xong, đẩy đơn thuốc một cái, đang chuẩn bị chốt một câu, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang giọng nam đã có tuổi: “Cũng không nhất định phải dùng Thuận Khí Đan, thêm kinh giới, hiệu lực cũng không giảm là bao."
Tiêu Phượng Ngô nghe vậy bèn ném bút đi, mực văng tung toé: “Cô này mắc bệnh hen, ngày ngày phải uống sơ can cửu vị thang, dược tính của kinh giới hà không tốt cho vòm họng. Không chỉ có không hiệu quả, mà còn là chó cắn áo rách, cần phải dùng Thuận Khí Đan trung hoà, lão kia, lần sau không biết gì thì đừng có mà khoe khoang lung tung."
Hắn nói xong, nhướng mi lên đánh giá, lúc này mới phát hiện là một người đàn ông trung niên đang nói chuyện, đối phương mặc quần áo đơn giản, nhưng lại là hàng thượng hạng, khí độ bất phàm, chỉ vì mấy câu nói của Tiêu Phượng Ngô, trên mặt lộ ra chút lúng túng.
Ngón tay cái Tiêu Phượng Ngô vô ý thức vuốt ve ống tay áo, khẽ cau mày, cảm thấy diện mạo người này có chút quen mắt, nhất thời không nhớ ra là ai.
Lúc này, cách đó không xa, bỗng nhiên có hai cổ kiệu vòng tới, hai nam tử một trước một sau bước xuống, thân mặc quan phục, chính là Huyện thái gia bản địa, phía sau là một người tầm 30 tuổi, trường bào xanh ngọc, thắt lưng xanh ngọc vô cùng kiểu cách, Huyện thái gia ở trước mặt gã lùn hơn một khúc, vô cùng ân cần cười.
Chung quanh họ đều có nha dịch đeo đao bảo vệ, thân phận hẳn không tầm thường, người dân xung quanh thấy thế theo bản năng tránh ra, nam tử mặc trường bào màu lam đi tới trước, nói với ông lão ban nãy nói chen vào: “Tiêu đại nhân, chẳng phải định tới Thao Thiết lâu dùng bữa sao, sao ngài lại dừng ở nửa đường, khiến chúng ta đi tìm."
“Ha ha ha Phàn đại nhân xin đừng trách, lão phu tới nơi này, nghe nói có thần y thiếu niên, nên ta tới đây xem thử, ai ngờ lại là thằng cháu trai vô dụng của lão già này, ngài nói xem có trùng hợp không chứ."
Ông lão kia nói, nhìn về nét mặt sững sờ của Tiêu Phượng Ngô, chắp tay sau lưng, thở dài, cười nói: “Thập Lục à, còn nhớ Nhị thúc không?"
Tiêu lão thái gia ít con cháu, dưới gối chỉ có hai người con trai, trưởng tử Tiêu Bằng Chương, con thứ Tiêu Lâm Nho, không đề cập tới Tiêu Bằng Chương còn trẻ đã mất, con thứ lại chẳng hiếu thuận.
Lúc trước Tiêu lão thái gia khi còn làm thái y đứng đầu Thái y viện, nhìn thấu những việc ngấm ngầm xấu xa trong cung, mang theo cả nhà từ quan quy lão. Ai ngờ con thứ Tiêu Lâm Nho không muốn bỏ vinh hoa, học lén nhất tuyến châm phổ tổ truyền trong nhà, chữa khỏi quý phi mắc bệnh nặng —— cũng chính là Hoàng hậu nương nương hiện tại, nhờ đó mà đường làm quan thênh thang, một bước lên mây. Tiêu lão thái gia lại giận không nhịn nổi, trực tiếp xóa tên lão ta ra khỏi gia pha, nói rõ với nhà họ Tiêu từ trên xuống dưới là không chấp nhận lão, cũng xem như mình không có đứa con trai này.
Là chuyện rất nhiều năm trước, Tiêu Phượng Ngô cũng quên béng đi mình còn một ông Nhị thúc, bất quá hắn nghĩ những năm gần đây, Tiêu Lâm Nho ở trong cung cũng như đi trên băng mỏng, dù cho thuật bảo toàn nhan sắc, nhưng cũng hiện ra dấu vết tiều tụy già nua.
Tiêu Phượng Ngô chỉ thấy lão nói gì đó với nam tử mặc trường bào màu lam, liền chắp tay xin lỗi, đối phương lắc đầu bật cười, lúc này mới cùng Huyện thái gia rời đi.
Phía sau Tiêu Lâm Nho chỉ còn hai tên đầy tớ nhỏ tuổi, hắn ngẩng đầu nhìn về cái bảng hiệu cũ nát của Hồi Xuân Đường, suy tư, sau đó chậm rãi nói: “… Mấy chục năm nay ta chưa từng tới Yến Thành, Thập Lục, nếu vẫn xem ta là Nhị thúc, hai chú cháu ta tìm nơi nào thanh tĩnh uống mấy chén được không?"
Tiêu Phượng Ngô trầm ngâm chốc lát, sau đó khẽ mỉm cười: “Nhị thúc nói vậy, vừa vặn con biết đến một tửu quán, nếu không chê, thì cùng đi thôi."
►[Follow xiaoyangscorner.wordpress.com để cập nhập chương mới nhé ( ´ ∀ `)ノ~ ♡]
Tiêu Phượng Ngô không uống rượu mạnh, trước đây hắn thường tới một quá rượu nhỏ ở ngõ Ngô Đồng, món ngon nhất là này nhà là rượu mai Thanh Mỹ Nhân, nhưng e rằng đã lâu không ghé, chưởng quỹ không nhận ra hắn nữa.
Trong quán, không có vị khách nào, lầu dưới có một cái nồi sắt, nấu canh thịt bò, bốc hơi nóng sùng sục, đều là mùi thịt, Tiêu Phượng Ngô nói với chủ quán: “Hai đĩa nhỏ thịt bò, hai bình Thanh Mỹ Nhân."
Sau đó cùng Tiêu Lâm Nho lên nhã gian lầu hai.
Vừa lúc bên ngoài mưa nhỏ rơi, nghe tí ta tí tách, Tiêu Lâm Nho chọn chỗ có cửa sổ, thuận tiện thưởng thức phong cảnh bên ngoài, lão thấy Tiêu Phượng Ngô bình tĩnh ăn đậu phộng, nét mặt có chút phức tạp, do dự vài lần, lên tiếng hỏi: “Mọi người… khỏe chứ?"
Tiêu Phượng Ngô nghe vậy, động tác dừng lại, sau đó bật cười: “Con lớn rồi, cũng có thể kiếm cơm ăn, mười mấy vị ca ca tỷ tỷ khác, con không rõ lắm, chắc còn ở đây, hoặc tới nơi khác rồi."
Tiêu Lâm Nho thở dài: “Là ta bất hiếu, không thể, cứu Tiêu gia…"
Tiêu Phượng Ngô nhìn khá thoáng: “Không ai có thể cứu được cả, Tiêu gia bán nha phiến cũng chẳng phải chuyện bịa đặt, có thể giữ mạng cũng không tệ. Đúng rồi, Nhị thúc ở kinh thành lâu như vậy, sao lại về Yến Thành?"
Tiêu Lâm Nho xua tay, ra hiệu tôi tớ bên cạnh lui ra, lúc này mới nói: “Kể thì dài dòng, Hoàng hậu nương nương sắp lâm bồn tới nơi rồi, nhưng vị trí thai không ổn, ta học nghệ không tinh, cùng các vị đồng liêu thương nghị thì cũng hết đường xoay xở, phụng hoàng mệnh đến Yến Thành, muốn tìm sách cổ của Tiêu gia bị sung công, tìm biện pháp, vừa lúc Phàn đại nhân tuần tra châu huyện, muốn đi ngang qua nơi này, ta tới đây với ngài ấy."
Tiểu nhị đem rượu cùng thịt bò bưng lên, Tiêu Phượng Ngô rót đầy hai chén rượu, sau đó nói: “Tiêu gia có những sách y cổ nào, chẳng phải Nhị thúc đã xem qua hết rồi sao."
Tiêu Lâm Nho uống cạn rượu trong chén, thở ra một hơi thật dài: “Lúc đầu ta kiêu căng tự mãn, luôn cảm thấy phụ thân quá nhát gan. Bây giờ ở chốn thâm cung, mới hiểu được sống ở đó không dễ, ta cũng không sợ người khác đâm ta sau lưng mắng ta bất hiếu. Phụ thân, là thật tàn nhẫn, lúc trước bằng lòng đốt châm phổ, cũng chẳng chịu đưa ta."
Tiêu Phượng Ngô không biết nhớ tới chuyện gì, uống một chén rượu, cười nói: “Lão già đó đúng là tàn nhẫn."
Tiêu Lâm Nho nhìn hắn, bỗng nhiên nhỏ giọng: “Nghe tri huyện nói, trong mười sáu cháu trai chái gái, ông ấy hiểu con nhất."
Tiêu Phượng Ngô nhìn lão, buông tay nói: “Thì làm sao, người đã mất, nhưng trước khi tổ phụ chết, cũng dặn dò mấy câu."
Tiêu Lâm Nho nghe vậy, đồng tử co rụt lại, hỏi tới: “Ông ta nói gì?!"
Tiêu Phượng Ngô suy nghĩ một chút, mới nói: “Lão ấy nói, tuyệt kỹ nhất tuyến châm này của Tiêu gia, chỉ có thể để cho người nhà họ Tiêu, vạn lần không thể truyền cho người ngoài, không thì sẽ phá hủy kế sinh nhai của hậu thế."
Mà Tiêu Lâm Nho, đã sớm bị loại khỏi gia phả từ lâu.
Tiêu Lâm Nho nghe vậy, mí mắt nhanh chóng nhảy lên hai lần, sắc mặt xám tới nổi mắt trần cũng nhìn thấy, hiển nhiên là nghe hiểu thâm ý trong lời nói, chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tới: “Tổ phụ của con, ông ta… trước khi chết ông ta cũng chẳng nhắc tới ta sao?"
“Có," Tiêu Phượng Ngô đặt chén rượu, “Tổ phụ nói, thúc là con cháu Tiêu gia, y thuật kém cỏi nhất, cũng không hiếu thuận, là thứ vô dụng nhất."
“Keng —— “
Chén rượu bỗng nhiên từ trên bàn rơi xuống, nghe một tiếng thật trầm, lăn trên sàn gỗ một vòng, mưa bụi chênh chếch từ cửa sổ bay vào, Tiêu Lâm Nho không khống chế được mà nhắm chặt mắt lại.
Tiêu Phượng Ngô liền uống một chén rượu, nhìn chằm chằm lão không chớp mắt: “Tổ phụ sợ có người học lén y thuật Tiêu gia, trước khi chết, dùng đuốc đốt hết sách cổ, thứ quan phủ sung công, bất quá là thứ sách thông thường bài bán trên phố, thúc không cần phải đi tìm."
Tiêu Lâm Nho rốt cục mở mắt ra, hai tay run rẩy không ngừng: “Ông ta vẫn… Vẫn ác như vậy… Ích kỷ như vậy…"
Tiêu Phượng Ngô vẫn cười đáp lời: “Đúng là rất ác, ích kỷ, bất quá lão cũng đã chết rồi, nói cũng không còn tác dụng gì nữa."
Tác giả :
Điêu Bảo